Tiến hành dự án hố đen

00

Kẻ nhàn hạ nghiêm túc yêu đương, người bận rộn đem tình yêu ra đùa giỡn.

01

Từ khoá hot trong năm 2019: Hố đen.

Khi hình ảnh xoay quanh hố đen được đăng tải, chủ đề được bàn tán xôn xao chính là: # Trong hố đen chứa thứ gì #.

Trương Gia Nguyên nằm ườn trên ghế sofa chơi điện thoại, trong miệng ngậm kẹo mút hương đào, tay không ngừng lướt bình luận trên Weibo.

"Bên trong hố đen thể nào cũng chứa tiền tôi làm rớt."

"Bên trong hố đen chắc chắn chứa điều khiển điều hoà mà tôi tìm hoài không ra."

"Bên trong hố đen nhất định chứa mấy tác phẩm văn học hồi Trung học mà giờ tôi đã quên mất tiêu."

Trương Gia Nguyên vừa vuốt "viên đá" toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ trên cổ tay, vừa cúi đầu mỉm cười. Trong hố đen chứa gì ấy à, trong hố đen có chứa một người vô cùng quan trọng đối với cậu.

Là một sinh viên chuyên ngành Khoa học Xã hội, Trương Gia Nguyên từ trước tới nay chưa từng nghiên cứu qua những vấn đề như "dịch chuyển thời không" hay "cơ học lượng tử". Mặc dù đã từng nghe qua những lý thuyết đó, nhưng cậu vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng trần đời thực sự tồn tại thứ mang tên "dịch chuyển tức thời".

Cho tới khi người ấy xuất hiện.

Trương Gia Nguyên khi đó 22 tuổi, áp lực học tập vừa mới được giải tỏa thì lại phải đối mặt với cuộc chiến sinh tồn xuất phát từ công việc và nhà cửa. Trương Gia Nguyên quả thực sắp bị ép tới chết luôn rồi.

Cậu cũng mong muốn lúc rảnh rỗi có thể tìm được một đối tượng nào đó để hẹn hò.

Có một câu nói thế này: "Kẻ nhàn hạ nghiêm túc yêu đương, người bận rộn đem tình yêu ra đùa giỡn.".

Trương Gia Nguyên cũng muốn lấy tình cảm của mình ra chơi đùa một chút. Có điều, đầu tắt mặt tối là trạng thái thường ngày của cậu, Trương Gia Nguyên bận tới mức đến thời gian ra ngoài giao lưu với bạn bè cũng chẳng có.

Mặt trời buổi sớm lên cao chính là lúc Trương Gia Nguyên bắt đầu một ngày bận rộn. Từ khi mở mắt tới khi nhắm mắt, không có lấy một giây nhàn rỗi ngơi nghỉ. Cũng không biết từ bao giờ, Trương Gia Nguyên đã coi đó là chuyện thường tình, quen thuộc với cuộc sống bận đến chết đi sống lại này.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nhai bánh quẩy mà cậu tiện tay mua trên đường hồi sáng. Trời tối mịt, phố cũng đã lên đèn từ rất lâu, điều này chứng tỏ nguyên một ngày trời cậu chưa bỏ thứ gì vào trong bụng.

Cậu cũng cảm thấy mình sắp gầy thành bộ xương khô, nhưng do yếu tố công việc, Trương Gia Nguyên thật sự ép không ra nổi một chút rảnh rỗi để xếp thêm đề mục "ăn cơm" vào lịch trình.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ngất xỉu ngay khi vừa bước vào cửa nhà.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Cậu nằm yên vị trên giường, nắng ban mai len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa, khẽ khàng vuốt ve gương mặt cậu.

Cậu đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, một tháng ba ngày, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng rồi.

Trương Gia Nguyên xỏ đôi dép không biết ai đã đặt dưới giường, cẩn trọng bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn phòng khách ngăn nắp chỉnh tề, trong lòng có chút không kịp thích ứng.

Trong không khí tràn ngập hương thơm của thức ăn.

Trương Gia Nguyên ngó vào phòng bếp, một người con trai cao cỡ một mét chín mươi đang đứng quay lưng về phía cậu, tay anh ta liên tục đảo thức ăn trong chảo.

02

"Hà lẩu a!", Trương Gia Nguyên ngượng ngùng chào, không biết phải nói gì thì mới hợp tình hợp cảnh, "Tôi là Trương Gia Nguyên."

"Tôi là Châu Kha Vũ.", ngũ quan Châu Kha Vũ vô cùng tinh tế, Trương Gia Nguyên nghĩ mãi cũng không tìm được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả anh ta, có lẽ đây chính là vẻ đẹp mà không thứ ngôn ngữ nào có thể lột tả được hết.

"Cái đó, cảm ơn anh.", Trương Gia Nguyên chỉ chỉ về phía phòng khách, mang ý cảm ơn Châu Kha Vũ vì đã giúp cậu dọn dẹp phòng ốc, lại còn giúp cậu chuẩn bị bữa sáng.

"Việc nên làm thôi.", Châu Kha Vũ đáp.

Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ không nhất thiết phải làm vậy, cậu cũng chưa từng gặp qua người này. Có lẽ do mọi khi quá bận rộn nên không để ý hàng xóm láng giềng xung quanh, hoặc biết đâu là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày.

"Không cần khách sáo như vậy.", Trương Gia Nguyên lắp bắp, nhìn Châu Kha Vũ thành thục chiên trứng gà, "Anh ở phòng nào thế? Trước đây tôi chưa từng gặp anh trong khu này."

"Nơi tôi ở cách đây vài trăm triệu năm ánh sáng, tối qua là lần đầu tiên tôi tới Trái Đất, cậu chưa từng gặp tôi cũng không có gì lạ."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền cảm thấy chủ nghĩa duy vật mà mình tôn thờ suốt hơn hai mươi năm trời đang sụp đổ trước mắt, đây là thần tiên ca ca đấy à? Lại còn tới từ hành tinh khác? Người ngoài hành tinh thực sự tồn tại trên cõi đời này sao?

"Anh..."

"Trong vũ trụ xuất hiện vết nứt, tôi từ trong hố đen đi ra."

Châu Kha Vũ gắp trứng chiên vàng óng ra đĩa, rắc lên trên một chút tiêu đen rồi bưng ra bàn ăn, sau đó rót sữa tươi đã được hâm nóng vào cốc rồi đặt xuống.

Thông thường trong tình huống như thế này, ai ai cũng sẽ cảm thấy chóng mặt nhức đầu một phen, chưa kể Trương Gia Nguyên từ xưa tới nay không bao giờ tin vào ba cái thuyết về thời gian và không gian.

"Tạm tin.", nhưng cậu vẫn cảm thấy Châu Kha Vũ không có ý đồ xấu, "Tốt nhất anh không phải mấy kẻ buôn người mưu mô xảo quyệt, chờ thời cơ chuốc thuốc độc cho tôi.".

Châu Kha Vũ bị hoài nghi một hồi, trên mặt viết to hai chữ "oan ức", nhưng lại không nói ra, chỉ nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

"Ra ngoài mua đồ ăn nhé?", Trương Gia Nguyên thoáng liếc ví tiền trong tay, vào những ngày nghỉ như thế này, cậu thường sẽ ghé siêu thị mua sắm.

Châu Kha Vũ lập tức đi theo cậu.

03

Châu Kha Vũ cao hơn Trương Gia Nguyên ít nhất nửa cái đầu.

"Người ở chỗ các anh đều cao thế này à? Nơi ấy có một phương thuốc bí truyền, chỉ cần uống vào sẽ cao lên phải không?", Trương Gia Nguyên ngẩng mặt nhìn Châu Kha Vũ, trong lòng không có tư vị gì, "người ngoài hành tinh" này thế mà lại cao hơn cả cậu.

"Không có, chỗ chúng tôi bình thường mọi người đều bay lơ lửng trong không trung, bắt được thứ gì liền ăn thứ đó.", Châu Kha Vũ nghiêng đầu suy nghĩ.

"Giả sử tóm được gà mái liền không thèm bứt lông mà ăn luôn à?", Trương Gia Nguyên cười toe toét, mắt cũng híp lại thành một sợi chỉ.

Châu Kha Vũ trầm tư suy ngẫm, nghĩ một hồi lâu mới đáp lại: "Chỗ chúng tôi hình như không có thứ gì còn sống."

"Hầy, thế anh nói coi, ở bên trong hố đen chứa những gì?"

Châu Kha Vũ nghe xong liền nói không ngừng, rất nghiêm túc kể cho Trương Gia Nguyên nghe về nơi mà anh sống: "Thường thì bên trong hố đen đều là vật mà người ở Trái Đất vứt bỏ, giả dụ như thư tình mà các cặp đôi chia tay xong liền ném đi, son môi không may bị người ta làm gãy, đại loại là mấy thứ như vậy đó."

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ kể, cũng không cho điều đó là thật. Ai mà biết được liệu người này có thực sự đến từ hố đen hay không. Nói không chừng là người từ chương trình thực tế nào đó vừa hay bị cậu bắt gặp.

"Vậy thì, đồ vật trong hố đen đều là những thứ người ta vứt bỏ.", Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi mới chầm chậm nói tiếp, "Còn anh thì sao?"

Châu Kha Vũ bỗng ngẩn ngơ hồi lâu, ngồi ngây người trên ghế sofa không biết phải trả lời như thế nào.

"Tôi cũng không rõ, kể từ khi não bộ bắt đầu hình thành ký ức, tôi đã thấy mình ở trong hố đen cùng mấy đứa nhỏ khác gây gổ, chúng tôi đều không có bố mẹ, chuyện kết hôn sinh con càng không bao giờ nhắc tới."

Châu Kha Vũ nói đến đây, trong giọng chút buồn bã, nặng nề thở dài một hơi.

"Tôi chỉ hỏi bừa thôi, anh đừng để bụng."

04

Trương Gia Nguyên tiện tay thu lưu Châu Kha Vũ - kẻ đáng thương không nhà không cửa. Anh chỉ được giao nhiệm vụ nấu cơm mỗi ngày giúp Trương Gia Nguyên, cho nên thời gian hai người chạm mặt nhau cũng không nhiều.

Vì Trương Gia Nguyên sống một mình nên trong nhà chỉ có một phòng bếp, một phòng khách, một phòng tắm. Ở một mình thì vẫn coi như rộng rãi thoải mái, nhưng hai người cùng sinh hoạt lại có phần bất tiện.

Châu Kha Vũ ngủ trên ghế sofa, dáng người cao như vậy mà phải ngủ trên ghế sofa thực sự ấm ức cho anh rồi, nhưng anh chưa từng phàn nàn.

Khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau nhiều nhất có lẽ vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, khi đó Trương Gia Nguyên được nghỉ bảy ngày.

Không dễ gì mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi, Trương Gia Nguyên nóng lòng lôi kéo Châu Kha Vũ cùng mình đi du lịch một chuyến.

Nào ngờ Châu Kha Vũ lại là một người vô cùng thật thà, vì không nỡ để Trương Gia Nguyên phải chi trả hết cho mình nên tự kiếm việc làm thêm ở bên ngoài, trong khoảng hai tới ba tháng cũng kiếm được chút đỉnh.

Trước kia Trương Gia Nguyên từng tò mò hỏi Châu Kha Vũ: "Anh làm thế nào mà vừa từ hố đen chui ra đã tìm thấy tôi vậy?"

Châu Kha Vũ đáp lời: "Vừa đi ra đã thấy mình đứng trước cửa nhà cậu rồi, cậu khi đó vừa hay bị ngất xỉu trên sàn. Có lẽ do vận mệnh sắp đặt cho tôi tới cứu cậu."

Không ngờ tới "người ngoài hành tinh" cũng biết nói lời tán tỉnh.

Ban đầu, Trương Gia Nguyên không hề nảy sinh ý nghĩ không lành mạnh với Châu Kha Vũ. Nhưng ngày lại ngày, nếu Trương Gia Nguyên vẫn còn có thể bình tĩnh nhìn gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ mà lòng không chút tạp niệm, thế khác nào giả bộ thanh cao?

Không ngờ Châu Kha Vũ thích ứng rất nhanh, Trương Gia Nguyên bâng quơ ngỏ lời, Châu Kha Vũ liền đồng ý.

"Nhưng ở Trái Đất của các cậu, không phải đều là con trai và con gái ở bên nhau sao?"

"Con trai với con trai có vấn đề gì hả? Hố đen của các anh thế mà cũng phân biệt giới tính à?"

"Không có, là do tôi sợ.", Châu Kha Vũ ngập ngừng, "sợ đem lại phiền phức cho cậu."

05

Trương Gia Nguyên không thể không thừa nhận rằng cậu là một người hành xử thiên về cảm tính, vừa bốc đồng lại vừa xốc nổi.

Từ sau khi cùng Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ ở bên nhau, mỗi khi không gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy bồn chồn không yên. Vì vậy, cậu đưa ra quyết định:

Nghỉ việc.

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên làm trái với mong muốn của gia đình, cậu cũng nói với người nhà chuyện của cậu và Châu Kha Vũ, nhưng chỉ nói Châu Kha Vũ là người làm thuê, không nhắc tới mấy việc chuyện kỳ lạ như hố đen vũ trụ.

Dù gì cũng không có ai dễ dàng tin vào loại chuyện như thế này.

Trương Nguyên chắc hẳn cũng chỉ muốn kiếm tìm chút bình yên trong tim mình, có lẽ từ trước tới nay cậu không thích Châu Kha Vũ nhiều đến thế, cũng có thể cậu thực sự chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của mình.

Nếu thật lòng thật dạ mà đối đãi thì còn gì vui vẻ nữa.

Trương Gia Nguyên lập một tài khoản trên diễn đàn văn học, rồi viết tiểu thuyết về câu chuyện giữa mình và Châu Kha Vũ. Không lâu sau, cậu liền trở thành tác giả văn học mạng nổi tiếng.

Giả tưởng, ha ha, giả tưởng cái con khỉ, đây là tự sự về cuộc đời của ông đây đó. Trương Gia Nguyên nhìn tag của tác phẩm mình viết rồi bật cười.

Thứ gì mới có thể thỏa mãn được các người đây?

"Châu Kha Vũ, nhỡ một ngày anh phải quay về thì sao?"

Từ khi xác lập mối quan hệ, hai người liền ngủ chung giường.

"Vậy thì em hãy ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sẽ thấy được anh.", Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào cái ôm ấm áp rồi tựa cằm lên đầu cậu, tay anh nhẹ nhàng vỗ về người con trai đang nằm trong lòng.

"Được."

Trương Gia Nguyên bắt đầu lo lắng, vạn nhất có một ngày, Châu Kha Vũ thực sự phải quay về nơi anh thuộc về, khi ấy cậu sẽ phải làm sao?

Vốn tưởng rằng có thể cùng người chống lại cả thế giới, thế nhưng chưa kịp đối đầu thì người đã rời xa khỏi nơi đây.

06

Trương Gia Nguyên gần đây vô cùng bận rộn, bận tới mức không có thời gian để ý tới Châu Kha Vũ.

Mỗi ngày cậu đều ôm máy tính gõ chữ, còn không ngừng lên mạng tìm kiếm mấy thứ gì đó, Châu Kha Vũ xem không hiểu, chỉ đành chờ đợi Trương Gia Nguyên xong việc.

Thực ra Trương Gia Nguyên đang tìm nhà, cậu cảm thấy mình và Châu Kha Vũ nên sống ở căn hộ khang trang hơn, vì vậy ngoại trừ nhận viết bài kiếm tiền, cậu còn thăm dò mấy trang web bất động sản để kiếm chỗ ở mới.

"Anh nói xem, bao giờ mình mới có thể chuyển sang nhà mới rộng hơn nhỉ?", Trương Gia Nguyên kiếm được kha khá tiền từ công việc viết content trên mạng. Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, cậu có thể thanh toán hết tiền đặt cọc, nếu gom lại thì cũng có thể trả hết sạch chi phí.

Vào năm thứ hai cậu và Châu Kha Vũ quen biết nhau,  Trương Gia Nguyên thành công cầm trên tay chìa khoá nhà và sổ đỏ của căn hộ trong mơ.

Nhưng người cùng cậu sống trong căn hộ đó, lại không từ mà biệt.

Chiều hôm ấy, thời tiết nóng đến phát điên, Trương Gia Nguyên rảo bước tới trung tâm môi giới làm thủ tục, hoàn thiện xong xuôi các loại giấy tờ đã khoảng bốn năm giờ chiều. Cậu vào căn phòng tinh tươm, rồi gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, kêu anh qua đây xem một lượt.

Chập tối, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó ngã gục trên ghế sofa.

Khi tỉnh lại đã là buổi sớm ngày hôm sau, cậu không tìm thấy Châu Kha Vũ, không cách nào tìm thấy được anh.

Châu Kha Vũ dường như đã biến mất khỏi thế gian, chẳng lưu lại chút dấu vết nào.

Viên đá nhỏ lấp lánh trên bàn ăn là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của Châu Kha Vũ tại nơi đây.

Nếu không phải do Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế sofa của căn hộ mà cậu mới mua, cậu chắc chắn sẽ thực sự cho rằng mình vừa mới thức dậy sau một giấc mộng dài.

Thời gian qua đi, cậu phát hiện, thì ra mình từ lâu đã coi yêu đương là chuyện nghiêm túc, thậm chí còn vì tình yêu mà dốc sức, so với hết mình vì bản thân còn nỗ lực hơn mấy phần.

Thế nhưng, thiên trường địa cửu cũng chỉ là những thứ tồn tại trên sách vở.

Giống như việc trước giờ cậu chưa từng đặt kỳ vọng vào chuyện có thể cùng Châu Kha Vũ cùng nhau đi tới chân trời góc bể của sinh mệnh, cậu cũng hiểu rõ rằng Châu Kha Vũ chắc chắn phải quay về. Vì vậy, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý.

"Nếu như thực sự chỉ cần ngước lên trời là nhìn thấy anh, vậy thì anh hãy nhớ vì em mà mỉm cười."

07

Trương Gia Nguyên nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại.

Tận cùng của hố đen có chứa thứ gì nhỉ?

"Thẳm sâu trong hố đen, là nơi người thương cách xa muôn trùng của tôi trú ngụ, cùng với phần hồi ức vĩnh viễn không thể nào quên đi."

End.

------------
Cuối cùng, mình đã hoàn thiện phần chuyển ngữ của câu chuyện này sau hơn nửa tháng. Bản gốc ngót nghét hai ngàn chữ thôi mà mất tận hơn nửa tháng mới dịch xong, ngoại trừ lười biếng ra thì còn có chút không nỡ đối mặt. Xuyên suốt Tiến hành dự án hố đen, có một vài chi tiết khiến mình buộc phải bỏ ngang giữa chừng, chỉ để ngồi một góc hít một hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt, sau đó mới có thể tiếp tục làm nốt phần còn lại.

Nếu bảo mình tóm gọn suy nghĩ của bản thân sau khi đọc câu chuyện này, chắc hẳn sẽ là câu hát trong ca khúc Hắc điểu của Hứa Hàm Quang và Trương Y Hào, rằng:

"Hạ bút viết nên mối nhân duyên nửa đời người
Nuối tiếc đong đầy trọn một kiếp."

Cuốn tiểu thuyết Trương Gia Nguyên viết trên diễn đàn văn học vẫn luôn ở đó, nhưng Châu Kha Vũ của cậu đã tới một nơi xa tít tắp. Họ liệu còn có cơ hội gặp lại hay không, mình cũng chẳng biết được. Nhưng hi vọng trong lòng họ luôn tồn tại một góc nhỏ chứa hình bóng của đối phương.

Và mình mong rằng, ở nơi cách Trái Đất vài trăm triệu năm ánh sáng ấy, khi Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngước lên bầu trời để kiếm tìm người thương, anh nhất định sẽ hướng về cậu rồi mỉm cười.

Cảm ơn mọi người vì đã ghé đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top