Ngày hè vô trọng lượng

00

Vậy thì hãy đốt pháo hoa thêm một lần nữa.

01

Mùa hè ở Bắc Kinh thực sự khiến người ta ghét bỏ.

Châu Kha Vũ dường như vừa chiêm nghiệm ra điều này, anh móc mẩu giấy ăn từ trong túi, lau đi lau lại mồ hôi lăn đầy trên trán. Thể chất của anh dễ ra mồ hôi, kể cả trong những ngày trời mưa tầm tã thì mồ hôi vẫn sẽ đổ đầm đìa.

Tiệm sách gần trường mới được sửa sang. Hôm nay, khi Châu Kha Vũ tới trường, anh nhìn thấy có người đang chỉnh trang, bày biện bên trong tiệm. Tiệm sách này khai trương lúc anh học năm nhất, nghe nói trước kia ở đây bán pháo hoa và dây pháo tép. Về sau, bởi vì trong thành phố không được phép đốt pháo, vậy nên cửa tiệm ngừng kinh doanh.

Tính tới nay đã là năm thứ ba anh ở lại trường, cũng là năm cuối làm trợ giảng.

Lúc ra khỏi tòa văn phòng, mưa cũng đã dứt, Châu Kha Vũ chỉ đành cầm theo chiếc ô trong suốt trên tay. Khi đi ngang qua tiệm sách, anh mới chợt nhớ ra giáo sư nhờ mình mua giúp bộ tài liệu mới.

Tấm cửa kính va vào chiếc chuông gió, thanh âm đinh đang trong trẻo vang lên, trong tiệm vẫn còn ngổn ngang, giàn giáo công tác và xô sơn bày lộn xộn trên mặt đất. Châu Kha Vũ đứng trước cửa, không biết mình có nên vào hay không.

"Chưa sửa xong đâu! Tuần sau quay lại nhé!"

Ngoài dự tính, Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ở bên trong tiệm sách. Cậu mặc áo phông màu trắng kèm quần ống rộng, chân mang dép lê chạy từ tầng hai xuống, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu ngây người đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.

"Em về lúc nào đấy?", Châu Kha Vũ đá thùng sơn sang một bên, đi qua chỗ giá sách đã được bày sẵn.

"Từ tuần trước", Trương Gia Nguyên thu dọn qua quýt đống đồ dưới đất, đưa cho Châu Kha Vũ một chiếc ghế cao, "ngồi ở đây đi."

Châu Kha Vũ lựa sách trong năm phút, Trương Gia Nguyên cũng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm anh đúng năm phút, hai người không nói không rằng, nghĩ lại thì, nếu nói chuyện cũng sẽ rất kỳ quặc.

"Lấy mấy quyển này đi", Châu Kha Vũ huơ huơ quyển sách trước mặt Trương Gia Nguyên đang đơ ra như phỗng, "quét mã hả?"

Trương Gia Nguyên sờ tới sờ lui túi quần, không thấy điện thoại đâu, khoát tay bảo, "Để điện thoại trên kia rồi, thôi anh cứ cầm về đi."

Châu Kha Vũ cảm thấy hơi bối rối, nói cảm ơn rồi quay người định đi. Trương Gia Nguyên bấy giờ mới vội vội vàng vàng chạy lên tầng hai, lúc đi xuống cuống quýt kéo kéo chiếc ô trên tay của Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, add Wechat đi."

Giống như vào lần đầu gặp gỡ, Trương Gia Nguyên cũng nói như vậy.

Lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên cũng vào mùa hạ, có điều khi đó là cuối hạ, lá cây hẵng còn xanh tươi, Châu Kha Vũ kéo vali hành lý đi đến toà ký túc xá.

Hồi năm nhất khai giảng, anh ở chung một phòng ký túc xá với Trương Gia Nguyên. Ký túc xá có tổng cộng sáu người, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngủ chung giường, anh giường trên, cậu giường dưới, quyết định như vậy là bởi Trương Gia Nguyên lân la làm thân quá mức nhiệt tình.

Châu Kha Vũ đứng ngoài ban công đẩy gọng kính, ngán ngẩm nhìn năm người trong phòng đang tranh cãi ỏm tỏi, vắt áo chống nắng lên tay rồi quyết định ra ngoài ăn cơm.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, anh liền nghe thấy người nào đó gọi với ra, "Kha Vũ đi ăn đấy à? Đi cùng tôi đi."

Châu Kha Vũ bấy giờ vẫn chưa thân với Trương Gia Nguyên, cũng không biết Trương Gia Nguyên đã nhìn chằm chằm mình kể từ lúc mình đi từ ban công vào.

"Đồ ông cụ non nhà cậu vẫn còn mặc áo chống nắng à?", Trương Gia Nguyên kéo kéo ống tay áo của Châu Kha Vũ, hai tay còn xoa xoa lên áo chống nắng.

Châu Kha Vũ chỉ cười không đáp. Da của Trương Gia Nguyên vừa mịn vừa trắng, chỗ nắng chiếu qua hơi ửng hồng. Cậu dường như chẳng vã dù chỉ một giọt mồ hôi, trái lại, Châu Kha Vũ liên tục dùng áo thấm mồ hôi trên trán.

Sau khi gọi vài món ở nhà ăn, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nói vài câu vô thưởng vô phạt với nhau. Trong nhà ăn oi bức khiến mồ hôi chảy ròng ròng, Trương Gia Nguyên chọc ghẹo, "Chẳng trách cậu lại mặc áo chống nắng, thì ra là để lau mồ hôi."

Châu Kha Vũ vẫn không ngừng lau mồ hôi, Trương Gia Nguyên đột nhiên đứng dậy, móc trong túi một bịch khăn giấy nho nhỏ phảng phất hương hoa, Châu Kha Vũ chưa kịp bày tỏ lòng cảm kích, đã bị Trương Gia Nguyên nhanh tay ghì lại rồi tận tay lau mồ hôi cho anh.

"Cậu đừng căng thẳng thế, tôi giúp cậu lau mồ hôi ấy mà.", Trương Gia Nguyên ngồi xuống rồi mà Châu Kha Vũ vẫn còn ngẩn người, Trương Gia Nguyên liền nhe răng cười toe toét với Châu Kha Vũ, "Kha Vũ ơi, tụi mình add Wechat nha!"

02

Khai giảng hàng năm đều rơi vào cuối hạ, trên sân tập vẫn còn sinh viên tham gia huấn luyện quân sự. Lúc Châu Kha Vũ đi ngang qua, giáo sư bên cạnh nói, "Tiểu Châu, hồi em tập quân sự với cậu Gia Nguyên gì đó cũng từng náo loạn đến nỗi trở thành trò cười cho cả trường nhỉ?"

Phải rồi, Châu Kha Vũ chợt nhớ ra, bọn họ hồi đó vừa mới vào tuần thứ hai sau khai giảng đã phải học quân sự. Bởi vì anh và Trương Gia Nguyên cao nhất lớp, vậy nên lúc xếp hàng luôn phải đứng ở dưới cùng.

Khi ấy Châu Kha Vũ điên cả đầu, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng "quấy rầy" anh, lúc thì ôm chặt bả vai anh, khi thì tay này vịn lên vai anh, tay kia sờ sờ tóc anh.

Mỗi ngày đều kiểm tra điều lệnh đội ngũ và tác phong quân đội, toàn doanh đều phải đứng nghiêm. Ngày thứ ba, Trương Gia Nguyên gào khóc nói mình mệt muốn chết rồi, vừa đứng vừa nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vốn đã nóng đến bốc hỏa, lại cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ Trương Gia Nguyên, cộng thêm việc Trương Gia Nguyên cứ dùng cái giọng mềm mại kêu "Kha Vũ ơi Kha Vũ à". Rốt cục anh chịu không nổi, liền trực tiếp quay sang gằn giọng "Về phòng hẵng gọi!"

Kết quả bị tham mưu trưởng phát hiện đang nói chuyện riêng, phạt cả hai đứng nghiêm trên bục chào cờ vào giờ nghỉ của đại đội.

Châu Kha Vũ chỉ hận không thể bóp chết Trương Gia Nguyên, cảm thấy áo cộc tay màu xanh lục bên trong bộ quân phục đã bị thấm ướt sũng, mồ hôi cũng lăn không ngừng trên gò má.

Ngày hôm đó cứ vậy qua đi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bị phạt đứng tròn ba tiếng đồng hồ. Buổi tối, khi chuẩn bị kết thúc hình phạt, Trương Gia Nguyên lôi kéo những người khác hát quân ca. Châu Kha Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên không thèm để ý tới cậu, ngồi ôm gối bứt mấy cọng cỏ nhân tạo màu xanh.

"Cậu giận đấy à?", lúc Trương Gia Nguyên ngồi sát lại bên Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ suýt chút nữa đã ngủ gật rồi, cậu chọt chọt hai bên má Châu Kha Vũ, "Kha Vũ ơi, Kha Vũ."

"Không.", Châu Kha Vũ quay qua nhìn cậu, cậu vẫn vậy, đôi mắt luôn to tròn trong veo, bộ dạng ngây thơ vô tội khiến Châu Kha Vũ hết khó chịu ngay tức thì.

"Đã rõ, thưa đại thiếu gia! Về phòng mới được gọi Kha Vũ ơi Kha Vũ!", Trương Gia Nguyên ôm cánh tay Châu Kha Vũ, gần như dính sát cả người vào Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ mất tự nhiên, cảm giác giống như bị một cô nương nào đó dựa sát bên mình, Trương Gia Nguyên lại còn không ngừng sờ chỗ nọ mó chỗ kia.

"Đừng có sờ soạng lung tung.", Châu Kha Vũ túm lấy cánh tay đang dừng lại trên đùi mình.

"Giờ mới chịu nói chuyện hả anh Kha Vũ."

Châu Kha Vũ bây giờ nghĩ lại, Trương Gia Nguyên thật sự là kiểu vừa gặp đã thân quen, có thể chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đi từ quan hệ xã giao thành choàng vai bá cổ gọi anh ơi anh à. Thế nhưng quen biết nhau bảy năm, xa cách lâu ngày gặp lại, bọn họ một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nổi thành lời.

Tối qua sau khi về nhà, anh add Wechat của Trương Gia Nguyên. Kể từ khi Trương Gia Nguyên tốt nghiệp Đại học, sau đó không nói không rằng bay ra nước ngoài, hai người chưa từng liên lạc lại với nhau. Châu Kha Vũ đổi số điện thoại, đổi cả Wechat, đa phần liên hệ trong danh bạ cũ đều mất sạch.

"Tôi đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."

Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại, là thông báo xác nhận yêu cầu kết bạn của Trương Gia Nguyên, ở trên cùng nhật ký trò chuyện hiển thị dòng chữ "đang soạn tin nhắn..."

"Hôm nay lại ghé tiệm sách nhé, Kha Vũ."

03

Thứ sáu hàng tuần, khuôn viên trường có rất nhiều sinh viên. Khi Châu Kha Vũ ra khỏi cổng trường thì trời đã tối mịt, khu thương mại cũng đã tấp nập người qua lại. Bên trong tiệm sách được bao trùm bởi ánh đèn vàng ấm áp, Châu Kha Vũ cách tấm kính nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi làm đồ thủ công.

Chuông gió lanh lảnh như thường lệ, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, mắt rưng rưng ngấn lệ.

"Sao thế?", Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, vươn tay lau nước mắt cho Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ, em tưởng anh sẽ không quay lại nữa.", Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng dưới đất, cậu ném cái búa trên tay, quỳ lên mặt đất ôm chặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng hết cách, kể từ năm mười tám tuổi, Trương Gia Nguyên đã thích làm nũng Châu Kha Vũ, mỗi lần Trương Gia Nguyên gọi "Kha Vũ, anh Kha Vũ ơi", tim Châu Kha Vũ liền tan thành một vũng nước.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên khóc là vào mùa đông.

Lễ Giáng sinh năm nhất Đại học cũng là ngày mà bọn họ ở bên nhau.

Hôm đó vừa hay là thứ sáu, bạn cùng phòng đứa về nhà, đứa đi hẹn hò với bạn gái, trong ký túc xá chỉ chừa lại mỗi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Sớm tinh mơ vừa thức giấc, Trương Gia Nguyên đã ngồi bên giường khẽ nức nở, Châu Kha Vũ vội vàng nhảy từ trên cầu thang xuống, quỳ một chân trước mặt Trương Gia Nguyên hỏi cậu bị làm sao.

"Ông già Noel năm nay không tặng quà Giáng Sinh cho tôi.", Trương Gia Nguyên chỉ về phía đôi tất to đùng treo ở đầu giường, bên trong trống không chẳng có gì cả.

Châu Kha Vũ cười phá lên, hỏi cậu muốn quà gì.

"Cái gì cũng tặng à?", Trương Gia Nguyên quẹt nước mắt, gỡ bít tất trên đầu giường, đưa về phía Châu Kha Vũ, "Tặng Kha Vũ cho em có được không?"

Cũng không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ được người khác tỏ tình, nhưng được con trai tỏ tình là lần đầu tiên. Giây phút đó, linh tính mách bảo anh phải nâng gương mặt của Trương Gia Nguyên lên rồi hôn cậu ấy.

Hai người lăn lộn trên giường, Trương Gia Nguyên ngồi lên người Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ cũng thích em đúng không?", nước mắt nước mũi của Trương Gia Nguyên quệt lên người anh, mèo nhỏ dựa hẳn vào người Châu Kha Vũ.

"Thích, đương nhiên thích."

Châu Kha Vũ của hiện tại nhìn thấy Trương Gia Nguyên khóc, cũng bó tay giống như năm đó, chỉ biết xoa xoa vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

"Châu Kha Vũ, hai năm rồi em chưa nhận quà Giáng Sinh.", Trương Gia Nguyên dụi dụi nước mắt vào vai Châu Kha Vũ.

"Giờ anh tặng còn kịp không?", Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên lên phòng nghỉ trên tầng hai, lúc nhìn thấy bao cao su và gel bôi trơn liền nhìn thấu nội tâm Trương Gia Nguyên.

Hôm sau là cuối tuần, hai người bị đánh thức bởi công nhân lắp đặt thiết bị. Châu Kha Vũ không về nhà, anh ở lại giúp Trương Gia Nguyên sửa sang cửa tiệm.

"Sao lại về?", Châu Kha Vũ cầm búa đóng đinh trên giá sách gỗ.

"Bồi dưỡng kiến thức âm nhạc đủ rồi, phải về tìm lại đồ đã đánh rơi.", Trương Gia Nguyên ngồi đung đưa chân trên bàn, rút bao thuốc lá từ trong túi áo ra rồi châm một điếu.

"Đánh rơi gì thế?"

"Đánh rơi một đồ ngốc xít tên là Châu Kha Vũ."

04

Trương Gia Nguyên nhấn mạnh rằng Châu Kha Vũ tạm thời đừng ở chung với cậu.

"Em đây là đang muốn theo đuổi anh đấy, chứ chẳng nhẽ cùng anh 'làm' xong liền coi như hẹn hò luôn à?"

Trương Gia Nguyên quả là nam tử hán đại trượng phu nói được làm được, mỗi ngày đều dành thời gian rảnh chạy qua trường học kiếm Châu Kha Vũ, gặp giáo sư cũng hi hi ha ha nói em là Gia Nguyên nè, giáo sư còn nhớ em không?

Tiệm sách tân trang xong xuôi vừa đúng thời hạn, cũng đã đi vào hoạt động như bình thường. Châu Kha Vũ ngồi trên ghế cao ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang xếp sách lên giá.

Anh cai thuốc lá từ lâu rồi, nhưng sau buổi tối gặp lại Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hút một hơi liên tục hết một bao thuốc. Nếu như Trương Gia Nguyên không đột ngột rời đi rồi bỗng nhiên quay về, anh cũng sẽ không tâm phiền ý loạn đến vậy.

Mở ngăn kéo quầy thu ngân lấy thuốc lá của Trương Gia Nguyên, muốn hút lại phát hiện mình không có bật lửa

Trương Gia Nguyên chỉ vào tấm biển "cấm hút thuốc" dán trên tường, "Ở đây cấm hút thuốc nhé."

Châu Kha Vũ vừa định cất điếu thuốc vào bao, Trương Gia Nguyên liền cầm lấy hộp thuốc lá từ tay anh, lôi bật lửa trong túi áo ra, nhét điếu thuốc vào miệng của Châu Kha Vũ rồi châm thuốc.

"Cứ thế mà hút à? Không phải mới kêu cấm hút thuốc hả?"

"Em là ông chủ, anh quản được em chắc?", Trương Gia Nguyên ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, nhả ra vài vòng khói, "Pháo hoa thì được, thuốc lá lại không cho à?"

Châu Kha Cũ bật cười, anh vẫn còn nhớ mùa hạ năm Trương Gia Nguyên bất ngờ rời đi, bọn họ từng đốt pháo sáng ở công viên nước.

Trương Gia Nguyên bảo cậu không thèm chơi mấy trò của tụi con gái này, Châu Kha Vũ kéo kéo tay cậu, dùng cây pháo sáng trên tay mình châm lửa cho cây pháo sáng trong tay Trương Gia Nguyên.

Gặp gỡ Trương Gia Nguyên vào mùa hạ oi ả, phải lòng cậu vào ngày hạ trong, cậu rời đi vào mùa hạ nắng cháy da, cậu trở về cũng vào mùa hạ ve sầu kêu rả rích.

"Trương Gia Nguyên, mùa hè lại tới rồi."

The End

———
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ  (〃ω〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top