Chapter 9. Không muốn hay không thích?
Sau khi Taehyung mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, việc đầu tiên cậu cảm nhận được đó là một căn phòng trống trãi, vắng lặng. Cậu nhìn xung quanh rồi yếu ớt ngồi dậy, trông cậu có vẻ vô cùng kiệt sức.
Cậu cố gắng quên đi cơn đau phía bên dưới của mình, đứng dậy nhặt lại quần áo vương vãi trên đất rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu đứng ngắm mình trước gương. Không có vết cắn, cậu thở phào nhẹ nhõm.
------------------------------------
"Cái tên ngốc này!!"
"Oh!"
Namjoon thức dậy với cái cách mà anh ấy vô cùng ghét, bởi vì anh ấy bị Jin đạp khỏi giường, anh ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo nhìn vẻ mặt giận dữ của Jin ở trên giường.
"Jin? Anh có làm gì đâu mà em đá anh?!"
"Đồ ngốc! Tại sao anh không gọi em dậy!!" Jin lớn tiếng với bạn trai mình.
"Là sao?"
"Bây giờ là bảy giờ sáng rồi!!! Tối hôm qua em đã nói sáng nay năm giờ anh phải gọi em dậy cơ mà! Lỡ như có chuyện gì xảy ra với Taehyung thì sao!!"
"Chết cha, anh xin lỗi.."
Namjoon xin lỗi người yêu mình rồi nhanh nhẹn đứng dậy.
"Aish!! Được rồi, nhưng mà Hoseok đâu?"
"Đang nằm ở giường đối diện kìa."
"Anh còn đứng đây làm gì?? Kêu cậu ấy dậy đi!"
Namjoon ngoan ngoãn nghe lời, chạy đến đánh thức Hoseok, anh lay nhẹ người anh ta, Hoseok bị kéo ra khỏi giấc ngủ ngon liền rên rỉ cào nhàu.
"Hừ...mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ sáng."
"Cái gì?!"
"Này! Hai người còn không mau lẹ lên, ai rảnh đâu mà đợi!!"
"Đến đây!" Cả hai hét lên. Hoseok xuống giường, anh và Namjoon nhanh chóng rời khỏi nơi mình đã tạm trú đêm qua. Jin sốt ruột đợi hai người họ, vô thức gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Chốc lát sau thì cả hai cũng chạy lên xe.
"Hyung, Taehyung sao rồi?" Hoseok hỏi.
"Tôi cũng không biết, vì tên ngốc nào đó đã không kêu tôi dậy đúng giờ!"
"Jin à, anh cũng đã xin lỗi rồi mà." Namjoon thở dài.
Hoseok ho một cái khi Namjoon cố gắng năn nỉ Jin. Anh cảm thấy hơi bị nghẹn 'cơm tró' vào buổi sáng.
"Ừ, vậy thì xuất phát thôi."
Jin khời động xe và nhanh chóng lái xe trở về nhà, mặt của anh vẫn rất bực bội. Anh rõ ràng vẫn còn khó chịu với bạn trai mình.
Xe vừa đến nơi Hoseok đã phóng xuống và chạy vào phòng khách, nơi để lại Taehyung ngày hôm qua. Anh mở cửa phòng và nhìn thấy cậu đang ngồi ở mép giường, trên người mặc bộ đồ ngủ hình con gấu nhỏ trông vô cùng đáng yêu, cậu ngây người vô mắt vô thần nhìn vào bức tường trước mặt. Hoseok bối rối, anh cũng không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy kì lạ lắm. Dường như có gì đó không đúng thì phải. Nhưng anh cố gắng nở nụ cười với cậu, Taehyung quay lại nhìn anh và hỏi:
"Hyung, anh đã đi đâu vậy?" Cậu hỏi nhưng Hoseok cố né tránh câu hỏi của cậu.
"Em...ờm..em lấy quần áo đó ở đâu vậy?"
"Ỏ, cái này à? Em lấy của anh Namjoon."
"Quần áo của em đâu?"
"Vì hôm qua đổ quá nhiều mồ hôi nên em đã đi tắm và thay quần áo."
Taehyung cảm thấy nói dối là không tốt, nhưng cậu không muốn Hoseok lo cho mình, vì vậy cậu đã che giấu những chuyện đêm qua.
"Âu mai gót, cậu tỉnh rồi!" Jin mừng rỡ bước vào phòng.
"Dạ vâng ạ, em tỉnh rồi." Taehyung cười và trả lời.
"Chuyện đêm qua, em còn nhớ gì không?"
Taehyung nhìn chiếc giường rồi ngại ngùng gật gật đầu.
"Có xảy ra chuyện gì không?"
"Yo!...Sao em lại hỏi cậu ấy như vậy?!"
Namjoon vỗ mạnh vào vai Jin khiến anh loạng choạng.
"Em chỉ tò mò thôi không được à? Thôi được rồi, đi nào Taehyung, tôi sẽ làm bữa sáng cho mọi người."
Tất cả đều cùng nhau di chuyển ra khỏi phòng khách và Jin là người cuối cùng rời khỏi. Anh cố tình nhìn lại chiếc giường ngủ...Cậu ấy đã thay ga trải giường?
"Taehyung, anh sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho cậu trước khi cậu về nhà, được không?" Jin nói vọng ra từ trong bếp.
Taehyung gật đầu đáp ứng nhưng cậu quên mất mình đang ở phòng khách còn Jin thì đang ở phòng bếp, anh vốn dĩ sẽ không nhìn thấy hành động gật đầu của cậu.
"Vâng ạ, em cảm ơn anh Jin." Cậu đáp lời.
"Jin, em có ngửi được mùi hương trên người Taehyung không?"
Namjoon ngồi xuống quầy bếp thản nhiên hỏi Jin, sau đó liếc mắt về phía phòng khách nơi mà Taehyung và Hoseok đang xem TV.
"Ừm, em cũng ngửi thấy nó...Và hình như ga trải giường cũng đã được thay, nhưng chắc là vì dính quá nhiều mồ hôi vào đêm qua. Em không thấy vết cắn nào trên người cậu ấy, nên chắc là không có gì xảy ra cả đâu."
"Jin, mùi hương trên người cậu ấy giống như mùi SEX!"
"Đừng có lớn họng như vậy đồ ngốc!!" Jin thì thầm mắng, dùng cọng rau đánh bạn trai mình.
"Mọi người ơi, bữa sáng đã xong, ăn thôi!"
--------------------------------------
"Kookie!! Mày đâu rồi?!"
Jungkook ngồi trên ghế sô pha, trên tay đang cầm điều khiển TV
"Im miệng đi Jimin, hôm nay tao không được vui đâu đấy." Hắn hồi đáp gay gắt khi Jimin đi vào.
"Việc đầu tiên mày nên nhớ là tao lớn tuổi hơn mày đó. Học cách tôn trọng người lớn một tí đi Jungkookie." Jimin nhẹ giọng nói với hắn " Mẹ mày đang tìm mày đấy, bà ấy lo lắng cho mày lắm đấy Jungkook."
"Bà ấy đang ở đâu?"
"Trong phòng."
"Được rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với bà ấy sau. Mà anh có biết Yoona đang ở đâu không?"
"Mày nghĩ tao biết con nhỏ đó đang ở đâu? Tao có bao giờ quan tâm con đĩ đó đang làm gì à?"
Jungkook hừ lạnh. Có đôi lúc hắn cảm thấy thật sự rất ghét cái tên khốn khiếp này.
"Jungkook, mày còn chưa biết việc em yêu của mày đã mất tích mấy ngày rồi sao?!"
"Ý anh là sao?"
"Ahhh...thôi kệ đi...mà khoan đã!!" Jimin đột nhiên áp sát người vào Jungkook, cậu ta hít hà như đang đánh hơi mùi hương trên người hắn.
"Mày." *hít* "Có mùi lạ." Jimin nói với vẻ mặt khó hiểu.
"Jungkook, cái quái gì đây, đây là mùi SE...!!"
Jungkook nhanh tay bịt miệng cậu ta lại.
"Im miệng đi Jimin!" Hắn hét lớn rồi thả tay mình ra khỏi miệng cậu ta.
"Cái tên lừa đảo này!"
"Jimin, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy à?! Anh gọi tôi là tên lừa đảo?! So với số lượng các cô gái anh đụ mỗi tuần thì tôi nên gọi anh là gì nhỉ??"
"Cái thằng khốn nạn!"
Jimin chửi, Jungkook ngồi xuống ghế sô pha thở dài một hơi, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Ký ức về chuyện đêm hôm qua lũ lượt kéo về trong tâm trí hắn. Hắn thầm trấn an bản thân, chuyện đêm qua chỉ là một tai nạn! Đương nhiên nó chỉ là một tai nạn sơ suất! Hắn không hề muốn xảy ra việc ấy và hắn cũng không hề tận hưởng nó! Dối trá, hắn đang tự lừa mình gạt mình? Dường như trái tim của hắn và lý trí của hắn không hề đồng nhất chỉ với một câu hỏi đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top