Chapter 27. Không nên hỏi
"Jong Hyun là con của anh đúng không?"
Taehyung sững sờ đối với những câu hỏi bất chợt của Jungkook, cậu tự hỏi làm sao hắn biết? Là ai nói cho hắn biết? Có phải là Yoongi? Nhưng cậu biết anh ta sẽ không...
"Tôi...tôi không hiểu ý của cậu..."
Jungkook cau mày giận dữ rồi rống lên.
"Tôi hỏi em, Jong Hyun có phải con của tôi không? Con mẹ nó! Vì sao em lại giấu tôi?" Taehyung bất giác lùi lại vài bước, cậu hoảng sợ vì bỗng dưng Jungkook phát điên mà hét lớn, hắn dùng thanh âm của Alpha gầm lên khiến cậu sợ hãi, cậu mở to mắt nhìn hắn rồi nói "Cậu bị điên à?"
"Phải tôi phát điên rồi Taehyung...Tôi đã biết em lừa gạt tôi!" Jungkook hít sâu rồi cố gắng bình tĩnh.
"Ý cậu là..."
Jungkook cắt ngang lời Taehyung " Vì! Sao! Em! Gạt Tôi!?"
Taehyung cắn môi mình rồi ngẩng đầu nhìn hắn nói.
"Cậu phát điên cái gì vậy? Cậu nói tôi gạt cậu? Nói chuyện nghe mắc cười quá rồi đấy, chúng ta là cái gì của nhau mà tôi phải gạt cậu?" Taehyung quay mặt nhìn sang chổ khác rồi nói tiếp "Còn Jong Hyun là con của cậu? Hừ! Jungkook làm ơn đừng phát điên nữa, tôi phát chán với cậu rồi!" Jungkook tiến gần đến người của Taehyung, thô bạo nắm lấy cánh tay cậu rồi nói.
"Tôi đã biết sự thật rồi, Jong Hyun chính là con tôi! Tên Rogues đã nói cho tôi biết rồi, vả lại Yoongi cũng đã xác nhận chuyện này...Em vẫn định giấu tôi đến khi nào?! Là tôi không xứng nhận lại con của mình sao? Kim Taehyung, tôi muốn chính miệng em thừa nhận." Jungkook gằn giọng với bạn đời của mình.
"C..Cậu bỏ tay ra, tôi đau.."
"Vậy thì em mau nói đi! Nói cho tôi biết sự thật đi! Nói cho tôi biết Jong Hyun có phải là con tôi hay không đi?...Kim Taehyung, sự thật khó nói lắm sao?" Jungkook càng siết mạnh tay hơn, hắn như dính vào người cậu gào lên, âm thanh vang đến mức Jimin bên ngoài cũng nghe được, cậu ta lo lắng và chạy vào phòng kiểm tra.
"Jungkook! Mày làm gì vậy, mau bỏ Taehyung ra..."
Chát!
Âm thanh bàn tay va chạm vào mặt vang lên rõ rệt, Jimin chạy đến ngăn hai người lại, cậu ta cố sức ôm chặt lấy Taehyung để cậu không đánh Jungkook nữa.
Jungkook quay mặt sang một bên, hắn nhíu mày đẩy lưỡi vào trong má rồi quay sang nhìn Taehyung.
"Cậu luôn như vậy..." Taehyung cố gắng trấn tỉnh bản thân nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, giọng cậu nghẹn lại " Cậu..cậu không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi...Đối với cậu, nhìn thấy tôi tổn thương, đau khổ cậu sẽ cảm thấy thích thú, hạnh phúc như thể tôi chỉ là..chỉ là...Đúng vậy, sau đó chỉ có mình tôi đau khổ còn cậu..., sau đó cậu sẽ hả hê rời đi..."
Taehyung đưa tay lau đi nước mắt nhưng nó cứ chảy mãi chảy mãi không hết, cậu không muốn Jungkook nhìn thấy sự 'yếu đuối' trong cậu. Nhưng cậu không chịu được, cậu muốn hét lên, la thật to, mắng chửi và kể lể. Cậu muốn hắn biết cuộc sống của cậu đau khổ đến nhường nào, cậu muốn hắn biết cậu đã từng muốn chết đi và chính hắn là nguyên nhân gây ra tất cả.
"Tôi thậm chí không biết vì sao tôi lại yêu cậu, ngay từ đầu tôi đã yêu cậu! Tôi ghét cái cảm xúc chết tiệt này, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn yêu cậu!! Vì sao tôi phải chịu đựng cảm giác đau đớn này! Jeon Jungkook, cậu đang giết chết tôi, qua bao nhiêu năm tôi vẫn yêu cậu! Tôi hận bản thân mình! Tôi căm ghét bản thân mình!! Tôi...tôi không muốn...! Nhưng...không thể! Tôi phải làm sao đây...làm sao đây...!!"
"T..Taehyung...anh..anh xin lỗi..."
"Đúng vậy! Jeon Jungkook! Jong Hyun là con của cậu! Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để nó nhận lại cậu."
Taehyung vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Jimin. Jungkook không nhận ra mình đã đối xử tệ hại với cậu ấy như thế nào cho đến khi nghe chính miệng Taehyung nói. Hắn thừa nhận mình quá xấu xa, quá kinh tởm, nhưng..nhưng đó chỉ là quá khứ, quá khứ mà thôi có đúng không? Hiện tại hắn đang sửa lại sai lầm của mình rồi mà.
"T..Taehyung làm ơn..."
Taehyung quay lại và mạnh tay đấm một cú vào mặt Jungkook khiến hắn lảo đảo, Jimin nhanh chân lao đến đỡ lấy hắn nhưng Jungkook lại từ chối.
"Cầu xin tôi, Jungkook!! Đó là tất cả những gì tôi muốn thấy! Tôi muốn thấy cậu quỳ xuống van xin tôi! Cậu không xứng để làm ba của Jong Hyun, cậu không xứng để được tôi tha thứ..." Taehyung lau đi nước mắt rồi đi ra cửa bỏ lại Jungkook suy sụp ngồi trên giường, hắn ôm lấy trán mình và thẫn thờ.
"Tôi..tôi đã làm cái gì vậy?" Jungkook thì thầm, hắn không phát hiện mình đang khóc cho đến khi hắn thấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình ướt đẫm. Khóc? Mày đang khóc à Jungkook? Mày xứng đáng với nó đúng không? Mày đã làm tổn thương bạn đời của mình và mày xứng đáng trả giá. Mày xứng đáng với điều này! Mày xứng đáng với điều này! Mày xứng đáng với điều này!
Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy...
"Anh xin lỗi...Taehyung!"
----------
"Em làm gì vậy Taehyung? Mà sao..mắt em lại đỏ như vậy? Em khóc à?" Hoseok lo lắng hỏi.
"Đi hỏi bạn trai tốt của anh đi, hyung!" Taehyung mỉa mai nói rồi thu dọn đồ đạc.
Hoseok nhẹ đặt Jong Hyun đang ngủ say lên giường rồi đi đến bên cạnh cậu.
"Ý em là...Yoongi làm em khóc? Nói cho anh biết? Yoongi làm em khóc có đúng không?"
"Taehyung ngừng lại đi." Yoongi đi đến nắm chặt lấy tay lấy Taehyung ngăn cậu lại.
Taehyung giật tay ra khỏi người Yoongi và tiếp tục dọn quần áo của mình vào vali "Ồ? Anh cản em?"
"Taehyung bình tĩnh đi." Yoongi nói.
"Yoongi có chuyện gì vậy? Hoseok quay sang hỏi người yêu mình.
"Bây giờ anh kêu tôi bình tĩnh? Còn anh thì sao, anh bình tĩnh à? Anh bình tĩnh đến nỗi đến gặp cậu ta và kể hết chuyện của Jong Hyun cho cậu ta, đó không phải là việc của anh...đó là việc của tôi!"
"Taehyung nghe cho rõ đây!"
"Tôi đang nghe rất rõ, lý trí nói cho tôi biết anh đã phản bội sự tin tưởng của tôi."
Yoongi thở dài và xoa bóp thái dương mình.
"Taehyung cậu đừng có trẻ con nữa có được không? Jungkook xứng đáng biết được chuyện này. Cũng giống việc nếu như cậu ta giấu giếm cậu về một chuyện gì đó có phải cậu sẽ rất tức giận không, vả lại còn là chuyện con cái. Nói đến Jong Hyun, cậu nghĩ cậu hiểu Jong Hyun, vậy tôi hỏi cậu nếu như Jong Hyun một ngày nào đó trưởng thành rồi hỏi ba lớn của mình đâu thì cậu đáp như thế nào đây? Cậu định giấu nó mãi mãi? Tôi thừa nhận Jungkook là kẻ khốn nạn nhưng về việc này hắn vẫn xứng đáng để biết được."
Yoongi đi đến xoa xoa lưng Taehyung muốn trấn tĩnh cậu, trong khi Hoseok vẫn còn chưa hiểu hai người rốt cuộc đang nói cái gì.
"Phải phải rồi, tôi sẽ nói cho cậu ta biết tất cả sự thật kể cả việc cậu ta đối xử khốn nạn với tôi như thế nào!"
"Taehyung, đó không phải là ý của tôi."
"Vậy anh nói cho rõ đi!" Taehyung hét lên làm Jong Hyun giật mình tỉnh dậy.
Hoseok chạy đến ôm bé con đang nức nở vào lòng rồi la cậu "Taehyung thôi đi, Jong Hyun dậy rồi."
Taehyung vội vàng chạy đến ôm chặt lấy con mình "Không sao đâu Jong Hyun đừng sợ, papa không giận, không giận nữa." Hai mắt Taehyung đỏ hoe quay sang nhìn hai người kia rồi nói " Làm ơn, để em yên tĩnh một lát được không?"
Taehyung vẫn ôm con mình vào lòng, nghe tiếng khóc nức nở của đứa trẻ khiến tim cậu như bị bóp nghẹn.
"Tae..." Hoseok đưa tay định kéo lấy Taehyung nhưng bị Yoongi cản lại, lúc này Taehyung thật sự cần tỉnh táo lại.
"Có chuyện gì mà tôi không được biết vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top