Chapter 25. Sự thật về Jong Hyun
Jungkook vô cùng bực mình vì hắn mù mịt đối với mọi chuyện xảy ra gần đây. Nên bắt đầu từ đâu, từ ngày hôm qua? Hắn muốn đến gặp Taehyung và trả điện thoại cho cậu nhưng hắn lại không dám, vì vậy đã gọi cho Jimin đi trả dùm. Sau đó hắn tìm Yoongi để gặp mặt trò chuyện, hắn muốn thảo luận một vài vấn đề với anh ta.
Nhưng chưa kịp nói gì thì vấn khác lại xuất hiện. Âm thanh la hét vang lên vào buổi sáng vô cùng chói tai đinh óc, thật may mẹ hắn không ở nhà, bà ấy đã đi đến nhà của bạn bà ấy ở chơi một thời gian và đó là sự sắp xếp của Jungkook, hắn sợ bà sẽ bị liên lụy bởi những trận chiến sau này, hắn không muốn mất đi ba rồi lại mất đi mẹ.
Sáng sớm, Taehyung chạy đến nhà hắn và gọi Yoongi một cách thiếu tôn trọng khiến sự chú ý của hắn dồn vào cậu và anh ta, hắn vô cùng quạu bởi vì hắn không hiểu chuyện gì, tất cả những gì hắn nghe chỉ là 'Tại sao? Tại sao anh lại bỏ chạy?' - 'Cậu bị cái gì vậy?' -' Taehyung, dừng lại!?'
Jungkook vô cùng thắc mắc, mọi người đều ngăn cản và cố gắng giúp cậu giảm đi cơn tức giận nhưng thực sự Jungkook lại muốn biết rốt cuộc chuyện Taehyung giận vì cái gì và nói chuyện 'tối qua' là gì? Cái quái gì xảy ra vào đêm qua? Hắn muốn biết giữa hai người có gì với nhau! Còn Hoseok? Sao lại có Hoseok ở đây?
Yoongi - 'Tôi sẽ nói chuyện với em ấy'
Taehyung - 'Anh ấy không muốn nói chuyện với anh!'
Taehyung đùng đùng đến rồi rầm rầm đi, Yoongi cũng đi theo sau. Mọi người vô cùng bối rối và thắc mắc y như Jungkook.
"Chuyện gì xảy ra vậy Jimin?" Jungkook hỏi Jimin.
"Không biết, lúc này tao đưa điện thoại cho Taehyung rồi nói Yoongi hyung đang ở đây, sau đó cả đám chạy về hướng này..."
Jungkook gật đầu rồi trở về văn phòng của mình, hắn ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, tâm trí của hắn đang đặt vào một vấn đề khác khiến hắn không thể nào tập trung được. Hắn muốn biết rõ ràng, tuy là chuyện riêng nhưng với tư cách là Alpha của đàn hắn đương nhiên phải biết rõ chuyện gì đang xảy đến, với cả người kia là bạn đời 'cũ' của hắn..
Hắn đi tản bộ trong rừng, rồi bắt gặp được Jong Hyun, hắn vô cùng lo lắng khi chỉ có mình bé con ở đây, điều gì xảy ra khi bọn Rogues xuất hiện và làm hại bé, cũng chẳng biết chúng sẽ xuất hiện lúc nào.
Jungkook đi đến gọi Jong Hyun, cậu bé nghe thấy tiếng của hắn liền ngoan ngoãn chạy về phía hắn.
"Con làm gì ở đây vậy Jong Hyun??"
"Con đang chơi." Jong Hyun đáp.
"Nhưng ở đây vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là con còn quá nhỏ. Mau đến đây chú dẫn con về nhà nhé."
Jong Hyun gật đầu và nói "Được thôi."
Bé con nắm lấy tay Jungkook, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to và yên ổn đi về nhà.
Nhưng cảm giác bị theo dõi khiến Jungkook bất giác phòng bị, một cú nhảy xuất hiện trước mặt hai người, Jong Hyun giật mình nấp sau lưng Jungkook, bé run rẩy và nắm lấy ống quần của hắn.
"Đệt, Rogues!" Jungkook nhẹ nhàng nắm tay Jong Hyun, bé con thì thầm với hắn "Chú Jungkook, con sợ!"
Jong Hyun ngấn lệ nói, Jungkook đáp lời bé "Con ngoan ngoãn ở đó."
Jungkook trừng mắt với tên khốn nạn trước mặt "Mày muốn làm gì?"
Đôi mắt hắn đỏ lên, đỏ như máu, những chiếc răng sắc nhọn bắt đầu xuất hiện.
"Tao sẽ không dừng lại việc tấn công chúng mày cho đến khi lấy lại được 'nó'!"
"Tao không có lấy cái gì của mày, dù là có thì chắc hẳn đều là thứ vô dụng."
Tên Rogues nghe thấy rồi cười phá lên.
"Vô dụng? Thật à? Mày nghĩ 'nó' vô dụng? Mày có biết người đó..., à không 'nó' là gì không? Ồ, quên mất, mày đã từng từ chối cậu ấy đó là lý do vì sao mày nghĩ cậu ấy vô dụng...nhưng mày có muốn biết cậu ấy 'hữu dụng' đến mức nào không? Và đứa nhóc đó...? Hmm, tao thật sự phấn khích vì cái biểu cảm ngu si đần độn của mày đấy!"
"Ý mày là sao?!" Jungkook nghiến răng nói, hắn tò mò muốn biết! Có thứ gì đó hắn cần được biết và hắn mong nó không giống như hắn suy nghĩ.
Tên Rogues cười ha hả rồi trêu chọc "Thằng ngu!"
"Mày nói ai ngu? Nói mày à? Đến gặp mặt tao mà không dẫn theo một tên đồng bọn nào!" Jungkook cười nhìn tên khốn nạn trước mặt, nhưng kẻ đó lại nhếch mép đáp trả.
"Ồ, nhưng một mình tao đủ xử lý hai người bọn mày rồi."
"Đợi mà xem!" Jungkook biến thành sói và mạnh mẽ ra đòn nhưng tên kia đã nhanh chóng né được đòn đánh đó.
Rogues cười khúc khích khoái chí "Mày chỉ có vậy? Hiện tại mày nên giết tao đi, bởi vì...tao chính là người đã giết chết ba mày đấy."
Jungkook phát điên, hắn bộc phát sự điên cuồng của mình và sự đau đớn vì cái chết của ba mình.
Jong Hyun trốn một góc và khóc thút thút vì kinh hãi, bé con thật sự đã kinh sợ rồi.
Jungkook cố gắng bình tĩnh, hắn định hình rồi lao đến tấn công kẻ trước mặt, nhưng kẻ đó lại thoáng ẩn thoáng hiện, chạy vòng vòng xung quanh Jungkook. Hắn xác định trí rồi lao đến cắn thật mạnh vào cổ tên Rogues khiến tên đó rên rỉ đau đớn. Trong lúc Jungkook không để ý tên khốn nạn đó đã cố tình tấn công lại hắn.
Máu trên cằm của hắn tuôn ra, tên khốn nạn lắc người cười khúc khích.
"Cũng không tệ lắm, Alpha! Nhưng..." Tên đó nhếch mép nói tiếp "Xui xẻo thay mày lại dính một đòn từ tao. Nhìn con dao bạc này mà xem." Rogues giơ con dao bạc nhỏ lên, một giọt chảy xuống.
"Con dao bạc này đã nhuốm máu và giết chết hàng triệu con sói chỉ bằng cách cắt cổ chúng. Nó bén lắm đúng không?...Vật nhỏ này được tẩm độc đấy! Mày nên cảm ơn tao vì nó đã không đâm trúng cổ mày. Có lẽ mày khá mạnh đấy nhưng có phải mày cảm thấy hơi choáng rồi đúng chưa? Mày sẽ chết nhanh thôi!"
Jungkook bắt đầu cảm thấy choáng váng, hắn bỗng dưng trở nên yếu sức và rít lên vì chóng mặt.
"Đến lượt tao!" Nụ cười không tốt lành xuất hiện. Jungkook biết mình đang gặp nguy hiểm nếu còn không chạy chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng trước khi bỏ chạy đã bị nện một cú khiến hắn ngã quỵ xuống đất.
"Ôi chúa ơi, tao cứ tưởng mày giết được tao đấy, tiếc thật.."
Tên Rogues cào móng vuốt của mình thật mạnh lên ngực Jungkook khiến hắn đau đớn hét lên, máu chảy ra khắp người, lan xuống cả mặt đất bẩn thỉu, tên Rogues cũng trở về hình dạng con người.
"Tao sẽ cho mày chết một cách minh bạch nhé, coi như đó là ân huệ dành cho mày." Tên đó bóp lấy cổ Jungkook " Về người bạn đời 'cũ' quý giá của mày...Kim Taehyung..ôi trời đất ơi! Tao lỡ nói tên ra mất rồi!" Tên vô danh khoái chí cười.
"Người mày giành khỏi tay tao. Vâng! Con mẹ mày, Jeon Jungkook, mày không hề biết mày sở hữu một người quan trọng đến mức nào cho đến khi mày từ bỏ. Và cả thằng nhóc chết tiệt kia!"
Tên Rogues chỉ mũi dao vào đứa nhỏ đang thút thít khóc rồi lại nhìn hắn nói.
"Nó là con của mày đấy! Hahahahahahaha, bất ngờ chưa? Cảm giác hạnh phúc lắm đúng không?" Tên đó nói bằng giọng ma mị sau đó cười ha hả và nắm lấy đầu Jungkook đập xuống đất "...Nhưng trước khi nó biết được mày là ba của nó thì tao nên giết cả hai chúng mày nhỉ? Hai ba con chúng mày xuống suối vàng tái ngộ nhé!"
Jungkook không còn cảm thây đau nữa, hắn thầm gào thét đối với những thứ hắn nghe được: Jong Hyun là con của mình?
Hắn hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, nhưng hắn lại tức giận với bản thân mình vì sao lại không nhận ra sớm hơn kể từ khi gặp được bé con và Taehyung.
Jungkook cảm thấy tên Rogues đang rời đi, hắn cố sức vùng dậy để lết đến che chở cho con mình, nhưng trước mắt hắn dần dần mờ đi, hắn không còn nhìn thấy gì cả mà chỉ có thể nghe được tiếng thét chói tai Jong Hyun. Mọi thứ tối sầm đi và trở nên tĩnh lặng, một giọt nước mắt chảy dài khi Jungkook đổ sụp xuống bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top