Chapter 23. Xin lỗi

Jungkook lớn giọng chửi thề khi Jimin đang thoa thuốc lên vùng da thâm tím trên mặt mình. Sau đó hắn mạnh tay đẩy cậu ta ra.

"Được rồi, không cần nữa."

Jimin cất thuốc vào hộp cứu thương rồi đem đi dẹp, cậu ta quay trở lại và thắc mắc hỏi.

"Tao không hiểu vì sao mày lại bị đánh như vầy luôn á."

"Em chạy đến cản em ấy lại, rồi em ấy đột nhiên quay sang đấm em...có lẽ  là do em ấy không kiềm chế được cơn nóng giận của mình..." Jungkook xoa bóp thái dương giải thích.

"Không kìm chế được cơn nóng giận?" Cậu ta lặp lại câu nói của hắn và nhấn mạnh nó, sau đó nói tiếp "Nhưng tao nghĩ cú đấm này khá mạnh đấy, nhìn đi, thâm tím cả lên, mất đi vẻ đẹp trai rồi." Jimin xoa nhẹ lên mặt Jungkook.

"Anh im đi."

Jungkook đứng dậy rời khỏi, hắn bực dọc trở về phòng nhưng trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng câu hỏi của Jimin. Hắn cũng phát hiện ra sự thay đổi của Taehyung, em ấy trước đây vốn không phải là kẻ bạo lực đến vậy.

Hắn ngã phịch người xuống giường và nhớ lại chuyện lúc đó, nhớ đến chuyện hắn được ôm cậu và cậu chạm vào hắn, khiến hắn vui vẻ cười khúc khích.

Nhưng hắn lại cảm thấy lo lắng vô cùng, hắn nghĩ ngày mai mình nên đến gặp Taehyung và nói lời xin lỗi.

"Mẹ kiếp..." Hắn vò tóc mình như một kẻ điên, rồi lại ngồi dậy trên mép giường.

"Mày đang định 'thủ dâm' à?" Jimin dựa người vào cửa phòng ngủ của Jungkook trêu chọc hắn.

"Anh mau ra ngoài." Jungkook lườm Jimin.

"Có muốn anh mày giúp một tay không?"

"Cút con mẹ anh ra ngoài đi!" Jungkook cầm gối trên tay ném về phía Jimin và lặp lại lời của mình.

"Được, được, tao chỉ đùa thôi."

Jimin nháy mắt cười rồi rời khỏi phòng Jungkook sau đó quay trở về nhà mình.

Cho đến sáng hôm sau Jungkook không nhịn được đã đến tìm Yoongi bởi vì muốn gặp Taehyung. Và Yoongi đã nói với hắn, cậu đã cùng con trai mình đi mua sắm.

----------

"Papa chúng ta đi đâu vậy?"

Jong Hyun mặc áo khoác trong khi Taehyung đang ngồi xuống buộc dây giày cho bé con.

"Đi mua đồ chơi và đồ ăn cho con."

"Thật ạ?!"

Jong Hyun vui vẻ nhảy cẩng lên, từ khi đến đây cậu không có thời gian rảnh dành cho con trai mình, vì vậy hôm nay Taehyung quyết định trích ra một ít thời gian để dẫn con mình đi tận hưởng cuộc sống ở thành phố này một chút.

"Đi thôi!"

"Yeeeee!"

"Hyung, em đi nhé, tạm biệt anh!"

"Oki, bai bai!" Hobi hét lên từ trong bếp.

"Bai bai, cậu Hobi."

Nhanh chóng hai người đã đến được trung tâm thành phố. Cả hai đi đến nhà hàng và trung tâm thương mại. Taehyung mua rất nhiều thứ cho Jong Hyun, thật may là cậu mang rất nhiều tiền.

"Trước khi đến công viên, con có muốn ăn kem không?"

Jong Hyun gật đầu và chạy đến hàng kem.

"Chào bé con, con muốn ăn gì?"

Người phụ nữ ngọt ngào nói "Bé muốn ăn kem vị socola hay vị bánh quy?"

"Không ạ." Jong Hyun lắc đầu và cắn ngón tay mình.

"Vậy con muốn ăn gì?" Người phụ nữ hỏi lại, Jong Hyun không đáp quay đầu bỏ chạy khiến người phụ nữ bối rối. Bé chạy đến ôm lấy chân của papa mình.

"Hửm, sao vậy?"

Jong Hyun chỉ tay vào kẹo trên quầy, Taehyung nhìn kẹo rồi lắc đầu, nhưng cậu lại nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo của Jong Hyun, thằng nhóc thút thít như sắp khóc.

"Được rồi, papa mua cho con nhé." Taehyung dỗ dành rồi mua cho bé con, Jong Hyun vui vẻ nhận lấy kẹo, sau đó cả hai đến công viên chơi.

"Đừng đi xa quá nhé."

Jong Hyun gật đầu và đi về phía mấy đứa trẻ đang chơi đằng kia. Cậu bé đưa cho mấy bạn mình vài viên kẹo nhưng họ lại không nhận.

"Họ không thích kẹo sao?" Jong Hyun tự hỏi mình.

Taehyung im lặng ngồi trên ghế đá từ xa quan sát con trai mình.

"Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Taehyung giật mình quay lưng lại, cậu hoảng hốt khi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Cậu làm gì ở đây?" Taehyung lạnh lùng hỏi.

"Anh đến đây để xin lỗi em."

"Không cần! Nhưng mà cậu đi theo tôi chỉ để xin lỗi thôi hả? Jungkook...?"

Taehyung liếc nhìn hắn, tình cảm của cậu đối với hắn vốn dĩ không hề thay đổi, cậu nhìn chằm chằm vào hắn rồi bất giác né tránh, cậu sợ hắn biết điều này vì vậy cậu không dám nhìn Jungkook quá lâu.

Jungkook cũng không hiểu vì sao mình phải theo dõi Taehyung đến tận đây, hắn có thể đợi cậu tại nhà nhưng vì sao hắn lại kiếm cớ để theo chân cậu?

"Chuyện xảy ra hôm qua..." Jungkook hơi cắn chặt răng.

"Tôi không quan tâm chuyện đó lắm, nó chỉ là vấn đề nhỏ." Taehyung đứng dậy ném đồ ăn trên tay mình vào thùng rác rồi bỏ đi.

Taehyung gọi Jong Hyun đến bên mình "Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi rồi. Jong Hyun! Đến đây với papa."

Jong Hyun ngoan ngoãn cúi chào Jungkook, hắn cũng mĩm cười vẫy tay với cậu bé.

"Lúc khác nói chuyện sau..." Taehyung không thèm liếc nhìn Jungkook.

Lúc cậu quay đầu đi, Jungkook đã không nhịn được mà đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu để giữ cậu lại. Một luồng điện như luồn qua thân thể cả hai người, cái cảm giác hạnh phúc râm ran kì lạ ấy xuất hiện từ sâu trong trái tim của cả hai.

Taehyung mở to mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng xô hắn ra. Có thể thấy được tình cảm giữa cả hai vẫn còn như cũ và thậm chí nó còn nhiều hơn. Thật kỳ lạ, thật khó hiểu...

Jungkook và Taehyung nhìn nhau thật lâu rồi cậu vội vàng nắm tay Jong Hyun rời đi mà không để ý Jong Hyun vừa nhận gì đó từ tay hắn.

Jungkook nhìn chiếc điện thoại mà Taehyung bỏ quên trên ghế đá rồi lại nhìn bóng lưng của cậu. Hắn khẳng định bản thân đã thấy Taehyung đỏ mặt, cậu đỏ mặt vì hắn nắm tay cậu.

Hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào con đường đông đúc người qua lại và cười như một thằng ngốc.

Taehyung lái xe nhanh hết mức có thể, cậu thậm chí còn không nghe Jong Hyun nói "Papa ơi, lúc này chú đó đưa cái này cho con nè ~"

Jong Hyun luyên thuyên nói nhưng lại không được Taehyung để ý khiến cậu bé buồn hiu. Lúc này cậu đã chìm đắm vào trong thế giới trí óc của mình, cậu cứ nghĩ cậu không còn yêu Jungkook nữa nhưng cậu đã sai...

Sau khi về đến nhà, Taehyung đậu xe ở ga-ra gần nhà rồi mang đồ đạc cùng mua với Jong Hyun và nắm tay con mình đi vào nhà, lúc này cậu mới để đến con gấu bông trên tay đứa nhỏ, người đó đã tặng cho nó.

Taehyung mở cửa vào nhà, cậu đã bị sốc khi nhìn thấy Hoseok đang ngồi thụp xuống bên cạnh sô pha và khóc. Cậu lo lắng chạy đến quỳ xuống ôm lấy anh mình.

"Hyung, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tae...Taehyung, bạn đời..bạn đời của anh..."

Taehyung trợn to mắt nhìn anh rồi hỏi.

"Bạn đời anh? Anh gặp được rồi à? Anh nên hạnh phúc vì gặp được bạn đời của mình chứ?"

Taehyung vui vẻ xoa lưng Hoseok.

"Anh ta...b..bỏ chạy..."

Taehyung nghe thấy liền sững người! Bỏ chạy? Cậu hiểu điều này, hiểu lời của anh nói, cảm giác nó giống như lúc Jungkook từ chối cậu vậy.

Cậu nhìn anh rồi lặng người, cậu biết nó đau đến mức nào và cậu hiểu nỗi đau ấy có thể giết chết mình ra sao.

Từ nảy đến giờ Taehyung cảm thấy rất kỳ lạ, cậu ngừi thấy một mùi hương quen thuộc, quá đỗi quen thuộc với cậu.

"Là Yoongi hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top