Chapter 20. Cuối cùng cũng gặp

Taehyung cảm thấy bản thân vẫn còn rất yếu kể từ khi sinh đứa nhỏ ra, thật may là nỗi đau của cậu được chia sẻ một ít qua cho sói trắng của mình. Tuy nhiên cậu cảm thấy sự đau đớn mà này bản thân chịu đựng không đáng kể, từ khi cậu nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình cậu đã biết rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Taehyung vẫn không thể nào tin được mình đã sinh em bé, trong khi mình là con trai! Làm thế nào cơ thế của mình làm được điều này nhỉ? Cậu ấy không biết và cũng không thể hiểu được.

"Hyung anh có thể rót cho em cốc nước không?" Taehyung nói khẽ, cậu sợ đánh thức đứa nhỏ nằm bên cạnh mình.

"Sao cậu không tự đi?" Yoongi khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn cậu.

"Nhưng mà em mệt."

Đôi khi Yoongi cảm thấy thằng nhóc trước mắt mình nhìn ghét vô cùng, anh cũng không hề thích canh chừng cậu tí nào nhưng bởi vì Alpha đã nói anh phải ở bên cạnh theo dõi tình hình sức khỏe của cậu cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục.

Có lúc anh không hiểu rốt cuộc Taehyung đang nghĩ gì trong đầu.

"Đây."

Taehyung cầm lấy cốc nước và uống cạn "Cảm ơn hyung."

".."

"Hyung, im lặng đi!" Taehyung lên tiếng.

"Tôi không có nói gì hết."

"Anh vừa mới nói đó."

Yoongi nhíu mày rên rỉ nhìn Taehyung một cách ghét bỏ, anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

"Tôi ra ngoài."

Taehyung không vui, cậu nhìn xung quanh rồi từ từ đứng xuống giường, bởi vì vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Tiếng gõ cửa vang lên, là nhóm của Luna?

Choi Seunghyun đi vào.

"Oh, Taehyung?"

Taehyung nhìn Luna, cậu vừa đứng dậy lại ngồi xuống mép giường tiếp khách.

"Waaah, tôi nghe nói là đứa bé ra đời rồi? Đứa bé đâu? Tên đứa bé là gì vậy?"

"H..Hyung, suỵt, đứa bé đang ngủ."

"Ồ, tôi xin lỗi, nhưng tên đứa bé là gì?"

Seunghyun thì thầm, anh nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn ngủ trên giường bởi vì tiếng động mà hơi giật mình cựa quậy.

"Thật ra..thì em vẫn chưa nghĩ nên đặt tên gì cho đứa nhỏ."

"Cái gì? Vậy để tôi nghĩ giúp em." Taehyung nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó Sehun, Luhan, Xiumin, Baekhyun và Chanyeol cũng đi vào phòng của cậu.

"Khoan khoan khoan, để tôi nghĩ ké với."

"Tôi nữa, tôi nữa."

Baekhyun và Luhan lớn giọng nói, Taehyung nhanh chóng đưa tay bịt miệng cả hai lại.

"Ờm...nghĩ sao về cái tên Teohyun?" Luhan nói.

"Aaa, tôi nghĩ tên Baekhyun nghe hay hơn."

"Nhưng đó là tên của em mà?"

"Em biết."

Chanyeol rên rỉ vì mấy câu nói ngớ ngẩng của người yêu mình.

"Ji Yoon thì sao?" Chanyeol đề nghị.

"Không, là Si He?"

"Jay Young?"

"Min Yeon?"

"Joo Gong?"

"Jeong Gi..."

Mọi người ồn ào sôi nổi tranh luận về cái tên của đứa nhỏ. Taehyung cắt ngang lời của họ.

"Tôi nghĩ tôi biết nên đặt tên gì rồi."

Taehyung mĩm cười rồi nói.

"Jong Hyun."

"Wow tên đẹp thật đấy, nhóc con Jong Hyun." Baekhyun đi đến gần đứa bé vẫy tay chào nó.

Yoongi lại đi vào phòng.

"Taehyung, tôi đã nói chuyện với Alpha của cậu, tôi nghĩ chúng ta bắt đầu khóa huấn luyện vào ngày mai."

"Ừm, được."

"Đừng lo về đứa nhỏ, Alpha sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Taehyung gật đầu, cậu bế đứa nhỏ trên tay đặt một nụ hôn lên đôi má phúng phính của nó rồi tự mình cười khúc khích.

Không biết nếu người bố kia của của đứa nhỏ này biết đến sự tồn tại của nó thì sao nhỉ?

---------

5 năm sau!

Một người đàn ông vẻ ngoài anh tuấn, soái khí vô cùng đang tức giận đi trên hành lang. Vẻ mặt của hắn ta lúc bây giờ giống như sẵn sàng giết người vậy.

Hắn mở cửa đi vào phòng, nơi mà mọi người đang ồn ào xôn xao bàn tán.

Jeon Jungkook chỉ mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người đã ngoan ngoãn im lặng.

"Chuyện lần này là sao?"

Hắn ngồi xuống, đan chéo hai tay mình đặt lên bàn rồi dựa lưng vào ghế.

"Alpha, bọn Rogues lại tất công đàn của chúng ta, những con sói yếu ớt trong đàn đều đã chết dưới tay chúng."

"Lại nữa!"

Hắn tức giận đập tay lên bàn, một tiếng 'rầm' phát ra khiến mọi người sợ hãi nhìn nhau.

"Jungkook, có lẽ chúng ta cần giúp đỡ những chiến binh trẻ, họ chưa đủ kiến thức và sức mạnh để chiến đấu."

Namjoon nhìn hắn, anh luôn lo lắng cho Alpha đầu đàn trẻ tuổi này. Hắn luôn cáu kỉnh và gay gắt nhưng bằng sự đánh giá của anh thì hắn đã rất trưởng thành so với tuổi rồi.

"Ý anh là sao?" Jungkook đưa tay vuốt mái tóc hơi xù của mình.

"Tôi nghĩ chúng ta cần sự giúp đỡ của các nhóm khác để đào tạo các chiến binh."

Jungkook gật đầu tiếp nhận ý kiến của anh, hắn thở dài gật đầu.

"Được rồi, liên lạc với họ, nói rằng chúng ta cần sự giúp đỡ."

----------

"Đây..."

"Cảm ơn hyung, em thật sự cần nó đấy."

Taehyung nhận lấy chai nước và chiếc khăn bông mà Yoongi đưa cho cậu. Cậu ngồi trên bãi cỏ thở hổn hển, mái tóc vì thấm đẫm mồ hôi bết hết cả vào.

Bởi vì cậu vừa tập luyện xong.

"Papa!!"

Taehyung nhìn thấy giọng của bé con, cậu đưa mắt nhìn bé con đang chạy về phía mình rồi cười thật tươi đứng dậy dang tay đón lấy nó.

"Jong Hyun waaah, papa nhớ con ghê." Cậu ôm lấy con mình rồi nhẹ nhàng bế nó lên sau đó thơm lên má nó.

"Hôm nay con đã học những gì?"

"Chú Wang dạy con đánh bài."

"Thật sao? Con không nên học theo chú ấy có biết không?"

Taehyung đặt con mình xuống đất, Jong Hyun nghe lời gật dầu.

Từ khi Jong Hyun lên bốn tuổi nó đã có thể biến hình thành một con sói đen, mọi người vô cùng sốc bởi vì nó còn quá nhỏ để làm việc này, ngay cả một Alpha thì ở độ tuổi này mà có thể biến hình thì cũng quá đáng sợ rồi.

"Taehyung chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Alpha liên kết với Taehyung.

"Vâng ạ??" Taehyung đáp lại.

"Chuyện quan trọng, đến văn phòng tôi ngay nhé."

Taehyung đáp "Được." sau đó để Jong Hyun ở lại với Yoongi và nhanh chân đi tìm gặp Alpha, cậu cảm thấy hình như có chuyện xảy ra thì phải.

"Alpha?"

Taehyung bước vào phòng làm việc và nhìn thấy Alpha đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lo lắng.

"Ngồi đi."

Taehyung vâng lời ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nghe tôi nói đây, một nhóm khác đã liên lạc với chúng tôi và nhờ sự giúp đỡ. Nhóm của họ đang bị tấn công và các chiến binh trẻ của họ đã chết rất nhiều. Họ muốn chúng ta đến đào tạo và rèn luyện cho các chiến binh trẻ ấy. Tôi có dự định sẽ cho em, Yoongi, EXO và BlackPink đến đó, em thấy thế nào?"

Taehyung nghe vậy ngập ngừng hỏi.

"Cho em hỏi, anh đang nói đến nhóm nào vậy ạ?"

"Bangtan."

Taehyung mở to mắt, nhưng cậu không muốn quay lại nơi đó.

"Taehyung, tôi biết em đã từng xảy ra chuyện gì đó ở nơi ấy, nên tôi mới muốn hỏi ý kiến của em, em có đồng ý không?"

Taehyung im lặng. Cơ thể cậu hơi run rẩy, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

"...Vâng...Em sẽ đi.."

"Được, vậy thì ngay mai em sắp xếp đồ đạc rồi cùng họ đi đến đó nhé."

Taehyung gật đầu đứng dậy định rời đi nhưng Alpha đã gọi cậu lại và hỏi.

"À mà Taehyung, em có định dẫn theo Jong Hyun không? Sẽ không phiền nếu dẫn theo một đứa nhỏ?"

"Em sẽ dẫn theo."

Taehyung rời đi với cảm giác bồn chồn, khẩn trương.

Vậy là Jong Hyun đã sắp gặp được bố mình và cậu đã sắp gặp lại Jungkook.

----------

Jungkook chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để tiếp đón những vị khách quý kia. Hắn gọi tất cả mọi người khỏi nhà từ Beta, Delta, những con sói cao cấp và cả Alpha.

"Hãy chuẩn bị!"

Jungkook hét lên, mọi người tập chung xung quanh hắn.

"Vâng! Alpha!"

Namjoon đang ở đây cho nên không thể thiếu Seokjin, chỉ là không có Hoseok, anh thà ở nhà ngủ còn hơn đi tiếp đón những chiến bình kia vả lại anh vô cùng ghét phải nhìn mặt Jungkook.

Một chiếc xe ba bánh và một chiếc xe oto dừng trước cửa biệt thự của Jungkook, một người đàn ông trẻ tuổi và hai cô gái xinh đẹp bước ra khỏi xe ba bánh.

Anh chàng tóc nâu lên tiếng.

"Waah! Mệt thật!"

Cậu ta căng người mình ra rồi ngáp một cái vì một chuyến đi dài đuối sức.

"Đừng có nói vậy, mau đi thôi. Họ đang chuẩn bị chào đón chúng ta đó."

Một người phụ nữ tóc đen lên tiếng chỉnh người đàn ông tóc nâu.

Jungkook vui mừng vì sự xuất hiện của họ.

Hắn bỗng dưng thất thần, ở đằng xa xa kia, dường như Jungkook nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một ai đó, tim hắn bỗng dưng đập mạnh, con sói trong hắn gào thét và hú lên.

Là Kim Taehyung!

Lâu rồi không gặp, cậu đã thay đổi rất nhiều, bộ dạng trưởng thành chững chạc hơn lại còn càng ngày càng đẹp động lòng người hơn. Nhưng hắn lại vô tình để ý thấy bên cạnh cậu là một đứa trẻ, nó đang nắm lấy ngón tay của Taehyung.

"Jungkook, nhìn kìa! Mày nhìn kìa!"

Jimin sửng sốt nói, Jungkook đương nhiên thấy, hắn đương nhiên thấy người bạn đời đã rời bỏ mình.

Người đàn ông tóc đen đi đến gần hắn.

"Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi nhờ tương trợ từ mọi người, tôi là Min Yoongi."

Hai người cúi chào nhau.

Seokjin nhìn Taehyung, anh không thể tin được mình thật sự nhìn thấy cậu ngay tại đây.

"T...Taehyung?"

Taehyung nghe thấy tên mình liền quay sang mĩm cười gật đầu, Seokjin mừng rỡ không tự chủ được mà lao đến ôm chặt Taehyung.

"Trời ơi, tổ tiên phù hộ, em vẫn còn sống, a..anh cứ nghĩ...em đã chết rồi..."

"Taehyung thực sự là em? Wow em đã thay đổi rất nhiều đấy, chắc chắn Hoseok sẽ rất vui khi gặp lại em." Namjoon nói, Hobi thật sự rất rất rất nhớ cậu.

Sau đó cả hai người để ý đến đứa trẻ bên cạnh Taehyung.

"TaeTae đứa nhóc khả ái này là ai vậy? Con em à?"

Seokjin ôn hòa nhìn đứa nhỏ rồi nói đùa với Taehyung.

"Vâng, con em! Jong Hyun, chào mọi người đi con."

"X..Xin chào, con là Jong Hyun." Đứa nhỏ ngoan ngoãn nói rồi đáng yêu vẫy tay chào mọi người.

Seokjin kinh ngạc, anh chỉ là nói đùa thôi mà.

"Cái gì? Em có con?"

Taehyung gật đầu. Jungkook đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện của họ, hắn vô cùng tức giận. Ngay giờ phút này đây hắn muốn chạy lại hỏi cậu, đây có phải là đứa nhỏ của cậu và người đàn bà khác.

Trái tim Jungkook như bị dao cứa ngang đau đến rỉ máu, nhưng hắn biết nỗi đau hắn chịu bây giờ vẫn là không xứng so với nỗi đau hắn gây ra với Taehyung năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top