Chapter 14. Jungkook lần đầu bật khóc...
"Anh yêu" Yoona ngọt ngào nói rồi dựa người cô sát vào người Jungkook. Trong khi đó Jungkook nhíu mày tỏ vẻ không vui, cáu gắt vì bị cô làm phiền và cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Hắn cố tình nhích người sang một bên để né tránh cô, thấy thế cô lại càng víu chặt lấy hắn khiến hắn nhìn cô một cách ghét bỏ.
"Em tránh sang một bên đi, anh không có tâm trạng..." Hắn đẩy cô ra một cách lạnh lùng. Yoona chua chát, cô hiểu lầm và hỏi hắn "Tại sao? Anh thấy em phiền phức lắm sao?"
"Không, ý anh không phải như vậy." Jungkook đáp lại, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng cáu bẩn, hắn đưa tay xoa bóp thái dương của mình.
Cô tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt Jungkook và hét lên "Anh nói dối, em có thể cảm nhận được anh đang tức giận vì em, nếu anh thấy em phiền thì em có thể đi!"
"Không phải vậy..." Jungkook cố gắng trấn an bạn gái mình, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị dứt khoát cắt đứt.
"Vậy thì anh nói cho em biết vì sao anh lại không vui?!"
"Anh cũng không biết." Hắn thở dài.
Phụ nữ vốn dĩ có giác quan vô cùng nhạy cảm, Yoona nhướng mày nhìn Jungkook, cô khoanh tay trước ngực rồi liếc hắn.
"Không biết?" Cô đá một cái vào chân hắn rồi cao giọng hét toáng lên.
"Yah!!" Có phải lí do là vì cái thằng Taehyung ngu ngốc kia?! Anh vì cái tên đồng tính kinh tởm đó mà cáu gắt với tôi?! Tôi đã nhận ra từ rất lâu rồi, thái độ của anh dần trở nên kỳ lạ...Jungkook! Có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?!"
Vâng! Thái độ của Jungkook đã thay đổi kể từ khi Taehyung rời đi, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy với mình. Hắn không hề nói với bất kì ai kể cả bố mẹ, bạn bè và thậm chí bạn gái của hắn về việc hắn đi tìm Teahyung mặc dù phần trăm tìm gặp là rất thấp. Đôi khi hắn nghĩ có lẽ nào hắn đã làm sai gì đó? Mọi thứ hắn đã làm, có hoàn toàn là đúng hay không? Có thể người xưa đã nói đúng, đến cuối cùng thì bản thân chúng ta cũng sẽ nhận ra được sai lầm của mình, nhưng vốn dĩ thời gian sẽ không quay ngược lại để ta có thể sửa lại sai lầm ấy...Không thể nào!
"Jungkookie, làm ơn đi, hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra?" Yoona quấn lấy Jungkook như một con xà tinh nhằm làm nũng với hắn nhưng có vẻ thất bại, Jungkook đẩy nhẹ cô ra rồi nói "Coi như anh xin em đó, anh thật sự rất khó chịu trong người." Hắn cố gắng không làm cho cô đau.
"Được rồi, tốt! Anh không muốn tâm sự với tôi!! Anh khiến tôi bực bội rồi đấy! Giờ anh có nói không?" Cô mắng chửi Jungkook, rồi đẩy hắn một cái sau đó mạnh tay đánh vào chân hắn nhưng hắn vẫn im lặng không trả lời. Hắn không phản ứng với sự điên loạn của cô.
"Tất cả đều là lỗi của thằng chó Taehyung! Cái tên xấu xa đĩ điếm đó!!!"
"Yoona!!"
Jungkook hét lên bằng giọng gầm gừ Alpha của mình khiến cô chột dạ, cô bỗng im bặt rồi lùi lại vài bước chân, thân thể tự động run lên vì sợ hãi. Jungkook đứng dậy, cả người cao lớn như che mất cô. Hắn trầm giọng nhìn cô rồi nói.
"Từ đây về sau em không được nói như vậy nữa! Taehyung là bạn đời của tôi!"
"..."
"Em biết không, tôi đang khó chịu với em đó! Tôi thật sự không hiểu vì sao tôi lại chọn em thay vì bạn đời của tôi! Có lẽ lúc đó tôi quá mù quáng, quá ngu ngốc khi không chấp nhận cậu ấy. Tôi đã vì cái sĩ diện chó má của mình, vì cái 'tôi' chết tiệt của mình! Nhưng tôi đoán...tôi đã sai rồi!...Sai từ cái lúc tôi rời bỏ cậu ấy." Jungkook quay lưng lại với Yoona, ý định muốn rời đi.
"Jungkoo..."
"Em biết không! Em làm tôi phát chán! Em luôn kêu tôi phải như thế này, phải như thế kia, em luôn muốn sai bảo như bề trên của tôi và tôi ngán ngẩm vì nó. Tôi dường như nhận ra tại sao tôi lại yêu em? Tôi thắc mắc tại sao tôi lại vì em mà từ chối cậu ấy!? Nghe cho rõ này, tôi chán rồi. Tôi muốn kết thúc!" Jungkook lớn giọng với cô.
"Anh..anh muốn chia tay?" Yoona ngập ngừng hỏi Jungkook.
"Chúng ta chia tay đi." Jungkook thậm chí không suy nghĩ mà đáp lời nhanh chóng.
"Không, Jungkook, làm ơn đừng, em yêu..."Cô ôm chầm lấy hắn, cố gắng níu kéo hắn, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị hắn thô bạo xô ra.
"Xin lỗi, Yoona."
Jungkook bỏ mặc cô ngồi trên ghế sô pha khóc lóc cầu xin, cô nắm chặt tay mình lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Kim Taehyung, tất cả là tại vì mày, tao nhất định sẽ khiến cho mày trả giá vì việc này.
----------
"Alpha! Alpha!"
Một trong những đồng đội chạy vào văn phòng của ông Jeon thở hổn hển, cúi đầu nói.
"Có chuyện gì?" Ông đặt giấy tờ trên tay mình xuống bàn và hỏi.
"Chúng ta đang bị tấn công bởi bọn Rogues!"
"Cái gì?! Mau lên, gọi tất cả mọi người đến đây! Ngay lập tức!"
Người đàn ông cúi đầu tuân lệnh rồi nhanh chân rời đi, anh nhanh chóng gọi tất cả các đồng đội của mình, ông Jeon cũng gấp rút triệu tập con trai mình là Jungkook, Beta – Namjoon và Delta – Jimin.
"Ngay lập tức đến tập họp! Chúng ta phải chiến đấu với bọn Rogues!" Ông Jeon liên hệ với ba người kia.
"Tuân lệnh!! Alpha!"
Tất cả nhanh chóng chấp nhận mệnh lệnh. Bà Jeon ở bên cạnh ông Jeon lo lắng hỏi.
"Anh yêu, chuyện gì đang xảy đến với chúng ta vậy?"
"Em yêu à, chúng ta phải chiến đấu với bọn Rogues."
"Trời đất ơi, vì sao lại xảy ra chuyện này?" Bà Jeon hoảng hốt tự hỏi vì sao họ lại bị tấn công.
"Anh cũng không rõ nhưng em yêu à, nghe anh nói đây, hãy ở đây và đừng đặt chân ra bên ngoài có được không?" Ông Jeon ôn nhu hôn lên trán và mu bàn tay của vợ mình rồi cẩn thận dặn dò.
"Được rồi, em sẽ cẩn thận, nhưng em lo cho anh."
"Anh ổn mà, em đừng lo." Ông Jeon ôm chầm lấy vợ mình trước khi xuất phát.
---------
"Namjoon, anh đi đâu vậy?" Seokjin ở trong bếp, anh nhìn chằm chằm bạn trai mình, trông anh ấy có vẻ vội vàng.
"Alpha vừa liên kết với anh và nói rằng chúng ta sắp bị tấn công, anh phải đi."
Seokjin hoảng hốt, anh cởi bỏ tạp dề nhanh chân chạy về phía bạn trai mình và nói "Cái gì?...Đợi đã để em đi cùng anh."
"Không! Tình yêu à, nơi đó rất nguy hiểm, anh không muốn em đi."
"Nhưng em muốn đi cùng anh."
"Này!! Hai người kia xong chưa! Nhanh cái chân lên!"
Jimin đến và phá vỡ cuộc tranh cãi giữa hai người. Namjoon và Seokjin nhìn nhau thật lâu trước khi rời đi.
"Chờ đã!" Seokjin quay trở lại nhà và nhìn Hoseok đang nằm trên ghế dài.
"Hobi à, hãy khóa cửa và cửa sổ thật chặt được không? Bọn Rogues đang tấn công đến đây, hãy cẩn thận."
Seokjin đặt bàn tay chạm lên má Hoseok nhẹ nhàng hỏi và rời đi. Hoseok không có nhiều phản ứng lại với anh của mình, anh ậm ừ trả lời.
Namjoon và Seokjin ngồi cùng một chiếc xe và Jimin ngồi riêng trong chiếc xe hơi màu đen của mình. Họ nhanh chóng lái xe rời đi.
Âm thanh la hét vang vọng ngay khi Namjoon, Seokjin, Jimin và Jungkook vừa đến nơi. Mọi người nhìn thấy ông Jeon đang chiến đấu với một tên xấu xa, Jungkook nhanh chân chạy lại giúp đỡ ba mình.
"Ba à, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ba cũng không biết, chuyện này xảy ra quá bất ngờ!"
Jungkook thô bạo cắn vào cổ tên trước mắt mình và thuận lợi giết chết nó. Sau đó hắn liên kết tâm trí với Namjoon và gọi anh đến bên cạnh mình.
"Có chuyện gì vậy Alpha?"
"Tôi muốn anh giúp đỡ những người đằng kia." Jungkook ra lệnh.
"Vâng! Alpha!"
Namjoon tuân lệnh và chạy về hướng Jungkook chỉ. Nhưng trước khi đó anh đã nhìn thấy Seokjin – tình yêu của mình sắp bị tấn công bởi vì đang cố chữa trị cho những người bị thương, anh chạy nhanh về phía người yêu mình và tóm mạnh cổ của Rogues trong nháy mắt nhưnglại bất cẩn bị một con Rogues tấn công lén từ phía sau, may mắn thay giác quan của anh vô cùng mạnh và anh đã quay sang cắn chết con Rogues ấy.
"Jinnie đến đây!...Ahh" Một tên Rogues khác lao đến cào mạnh vào người Namjoon khiến anh đau đớn.
"Namjoon!!"
"Jimin, đưa em ấy ra khỏi khu vực nguy hiểm này!"
"Được!!"
Jimin nghe lời Namjoon và nhanh chóng đưa Seokjin ra khỏi chiến trường, tìm một chổ an toàn cho Seokjin trú ngụ, mặc cho Seokjin có cố gắng thoát khỏi bàn tay của Jimin.
"Jimin buông tay tôi ra! Tôi muốn nhìn thấy Joonie!"
"Hyung không được! Ở đó rất nguy hiểm! Hãy ở lại đây và chữa trị cho những con sói đang bị thương." Jimin an ủi hyung và nhón chân ôm lấy anh, cậu ta cố gắng xoa dịu anh. Seokjin gật đầu, đôi mắt mang mác buồn nhìn Jimin rồi quay sang chữa trị cho những thương binh.
"Sao chúng lại nhiều dữ vậy?"
"Im miệng và chiến đấu đi."
Jungkook và Jimin liên kết trò chuyện trong đầu. "Được rồi"
Ông Jeon cố gắng đuổi theo một tên trông có vẻ kỳ quặc và ông đã không để ý mà bất cẩn đi tận vào sâu phía trong khu rừng, ông không hề biết kế hoạch của tên kia là gì. Rồi ông dừng lại cước bộ, quay đầu ngó trái ngó phải để quan sát, bất chợt một con sói lớn màu đen hùng hổ nhảy ra, nó lao đến cắn vào cổ ông rồi cào móng vuốt sắc nhọn của mình lên ngực ông sau đó nó đạp ông văng ra xa.
Ông Jeon đau đớn ho ra máu, gắng gượng đứng dậy, nhưng vì do vết thương sâu trên ngực nên ông không thể cầm cự mà trở về hình dạng con người, ông khuỵu đầu gối mình xuống, một Alpha như ông giờ đây lại phải quỳ gối trên mặt đất bẩn thỉu.
"M..mày là ai?! Tại sao mày lại tấn công tụi tao? Tụi tao chỉ sống yên ổn ở đây, chưa từng làm hại ai!"
"Oh...tụi tao không phải đến đây để phá rối cuộc sống của bọn mày, tụi tao đến đây vì con trai cưng của mày...Nhưng kế hoạch giữa chừng đã thay đổi!"
Con sói đen gầm gừ đối diện ông Jeon.
"Chúng mày...muốn gì từ con trai tao?!"
Ông Jeon rít lên đau đớn, máu chảy thấm đẫm cả đất. Con sói đen biến về hình người rồi đi đến trước mặt ông thì thầm.
"Cũng chẳng phải gì to tát nhưng...Tao thật sự rất ghét con trai của mày."
Tên đàn ông kia kết thúc câu nói mình, hắn lấy trong người ra một con dao đã được tẩm sẵn độc. Hắn tuyệt tình đậm mạnh vào cổ ông rồi giật nó ra, động tác của hắn cứ lặp đi lặp lại đến khi hắn thấy thõa mãn.
"Vĩnh biệt!" Hắn giả tạo buồn bã nhìn ba của Jungkook từ từ hộc máu rồi chết dần chết mòn trong đau đớn
Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện, gọi đồng bọn mình rút lui.
----------
"Mấy thằng hèn hạ!"
Jimin hét lên với kẻ thù khi chúng rút lui rồi đưa tay phủi phủi vết cào trên người mình, trong khi đó Jungkook, Namjoon vào Seokjin đang chữa lành vết thương mình và vết thương của đồng đội. Những người phụ nữ xuất hiện và đưa cho họ quần áo để họ mặc vào.
"Alpha Jungkook! Alpha Jungkook!" Jungkook hướng mắt về phía âm thanh đang gọi mình.
"Có chuyện gì?"
"Chúng tôi...đã..đã nhìn thấy ba của cậu ở sâu trong rừng."
"Hả? Cái g...tại sao ông ấy lại ở đó?"
"Alpha, xin lỗi nhưng mà ba của cậu...chết rồi!"
"C..cái gì? Cậu..cậu đang nói đùa đúng không?.." Hắn mở to mắt kinh ngạc rồi sau đó cười phá lên như điên "Cậu!Đùa? Đúng không?" Jungkook nắm lấy cổ áo sơ mi của người kia như muốn nhấc bổng cậu ta lên, ánh mắt của hắn hiện lên lửa giận.
"X..xin lỗi nhưng làm ơn hãy tin tôi, đi theo tôi được không?" Anh chàng lắp bắp sợ hãi.
Jungkook do dự rồi chạy theo tên kia vào sâu trong rừng. Từ xa hắn đã nhìn thấy mẹ của mình quỳ trên đất khóc lóc, hắn tiến đến gần bên cạnh mẹ, đôi mắt của hắn trở nên kinh hoảng khi nhìn thấy ba của mình vô hồn, máu me đầy người nằm trên đất. Jungkook quỳ xuống khóc lớn và hét lên, hắn đấm liên tục vào thân cây bên cạnh khiến máu tươm ra trên mu bàn tay mình.
"J..Jungkook, làm ơn dừng lại đi." Mẹ Jungkook cố gắng ôm lấy hắn. Dù bà đang an ủi con trai mình nhưng có lẽ người đau đớn nhất là bà, bởi vì bà đã vĩnh viễn mất đi người chồng đầu ấp tay gối của mình, không còn ai bên cạnh bảo vệ và an ủi bà nữa rồi.
Mẹ Jungkook như nghẹn lại, bà đưa mắt nhìn con trai bảo bối đang ôm lấy cái xác lạnh tanh của ba nó mà gào thét.
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top