Chapter I : Sự can thiệp

Ừm trước khi vào truyện thì tui muốn nói rằng là bản dịch có thể chỉ đạt 60-70% thôi vì fic này toàn bộ đều là tiếng Trung hết á.

Tui không biết tiếng Trung nhiều mấy đâu bởi vẫn đang còn học tiếng, nên fic này tui vẫn chủ yếu phụ thuộc GG Translate với QT thôi. Tui sẽ cố dịch sát nghĩa nhất có thể ヾ(•ω•')o

Okay, vô thôi nào!! 👉

————————————————————————

Nagi Seishirou gõ cửa lần nữa, nhưng lần này mạnh hơn những lần trước, khiến hàng xóm không thể không mở cửa để ra ngoài xem có chuyện gì, nhưng người trong nhà đó vẫn không có phản ứng gì cả.

"Cậu là...?" Cô gái hàng xóm tò mò hỏi.

"Bạn của Isagi Yoichi." Để tránh gây phiền phức, Nagi chọn cách trả lời.

"Giờ này chắc nhóc ấy ra ngoài mua đồ rồi," cô gái hàng xóm tỏ ra nhiệt tình với anh chàng đẹp trai trẻ tuổi này, "cậu đã thử gọi điện chưa?"

"Điện thoại tôi hết pin." Lại một lời nói dối nữa. Nagi nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt, ánh mắt quá thẳng thắn khiến cô hàng xóm bắt đầu lúng túng tìm cách ứng phó.

"Vậy để tôi gọi cho nhóc ấy nhé?" Cô hàng xóm đề nghị.

Lời đề nghị xua tan cái không khí ngại ngùng vừa rồi. Nagi hài lòng nhìn cánh cửa đóng lại, như thể nếu anh nhìn đủ lâu thì cánh cửa ấy sẽ tự động mở ra.



Isagi Yoichi nhận cuộc gọi từ hàng xóm rồi vội vã chạy về nhà, thấy một mớ tóc trắng lộn xộn bay phấp phới trước cửa. Đèn hành lang vẽ nên những cái bóng đổ, khắc họa rõ nét gương mặt sắc sảo và đôi mắt gần như cùng màu với bóng tối. Người vừa đến có thân hình cao ráo, dáng đứng trông như con mèo đang cuộn tay lại.

"Nagi Seishirou?" Isagi nhận ra đối phương, sự nghi hoặc khiến cậu không vội lấy chìa khóa mở cửa, "Anh đến đây làm gì?"

"Reo có chuyện muốn nói với cậu." Nagi với giọng không cảm xúc trả lời, giống như những lần gặp trước đó, nhưng lại dễ dàng khiến cảm xúc của người khác lên xuống một cách thất thường.

"Tôi không muốn nghe," Isagi quyết định mở cửa vào nhà, dùng hành động đóng cửa để kết thúc cuộc đối thoại này, "Chia tay cũng đã chia tay, không cần thiết nữa."

Tuy nhiên, cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của Nagi Seishirou – và cũng đánh giá thấp sự kiên quyết của anh ta.

Với cánh tay dài của mình, Nagi Seishirou dễ dàng ngăn cánh cửa sắp đóng lại và bước vào nhà. Biểu cảm không hài lòng của Isagi trước mặt anh chẳng khác gì việc nhìn vào bức tường trắng trong hành lang, anh không hề để ý mà dựa vào tường ở lối vào.

Cuộc đối thoại buộc phải tiếp tục.

"Cậu không nghe điện thoại, Reo trông buồn lắm đấy. Nhạc chờ của cậu phiền phức quá làm tôi không ngủ được."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Nagi khi nói chuyện phải cúi đầu xuống để nhìn rõ biểu cảm của cậu.

"Vậy thì đừng ngủ nữa," Isagi khẽ nhíu mày, như thể giận dữ, lại như đang chìm vào suy nghĩ, "So với Reo, tôi còn không muốn nghe anh nhắc đến chuyện này hơn. Anh nói xong chưa, xong rồi thì đi về đi."

Cậu không hiểu tại sao bạn của bạn trai cũ lại đến tìm mình. Việc cậu và Reo có quay lại hay không thì liên quan gì đến Nagi Seishirou chứ?

Cậu và anh ta cũng đâu có thân. Mức độ tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là mỗi lần cậu đến phòng của Reo, cậu sẽ mang quà cho Nagi, vì anh ta là bạn cùng phòng với Reo, hoặc khi Reo không có trong phòng thì Nagi sẽ là người mở cửa cho cậu



Mikage Reo luôn thích chiều chuộng những người xung quanh hắn, và một số thói quen xấu ở những người mà hắn quan tâm càng ngày càng có xu hướng phát triển: Isagi Yoichi thường bị cho ăn đồ ngọt sau bữa ăn, gần đây cậu đã bắt đầu chuẩn bị sẵn trà chiều cho mình; còn Nagi Seishirou thì thường biến phòng khách thành một đống bừa bộn.

Mỗi lần đến thăm, Isagi đều có thể tìm thấy đủ thứ đồ linh tinh trong các kẽ của ghế sofa. Cậu thường giúp dọn dẹp trước khi Reo về nhà. Phần lớn thời gian, Nagi sẽ ở một góc phòng chơi game, chỉ quay đầu lại khi được hỏi đồ đạc của ai, nếu không gọi thì anh ta cũng chẳng thèm giúp đỡ. Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, Isagi sẽ đặt món quà của mình ở góc trái phía dưới bàn trà trong phòng khách.

Đôi khi họ sẽ nói vài chuyện không mấy quan trọng, cho đến khi Reo xuất hiện ở cửa. Nếu đã hẹn trước để đi chơi, Isagi sẽ ra ngoài; nếu không có kế hoạch từ trước, họ sẽ cùng nhau vào phòng của Reo. Nagi Seishirou rõ ràng không phải là một người bạn quá tuyệt vời trong những cuộc trò chuyện, Isagi từng nghĩ rằng sự khác biệt trong các cuộc đối thoại của cả hai chẳng khác gì một màn hài kịch, và đôi lúc còn nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ phát triển thành một tiết mục có thể diễn trên sân khấu của Manzai Japan. Một lần, Nagi quên máy chơi game, và chương trình ngắn của họ đã chuyển từ hài kịch sang chơi game cùng nhau. Cứ thế mà hai hoạt động này thay phiên nhau lặp lại.

Chỉ có một lần ngoại lệ, họ không nói với nhau câu nào.

Nagi vẫn nhớ ngày hôm đó. Anh không nhớ chính xác khi nào mình bắt đầu bị sốt, nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên, điện thoại của anh vẫn đang hiện màn hình "GAME OVER." Sau khi mở cửa cho Isagi, Nagi lập tức quay lại sofa phòng khách, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Trong mơ, anh thấy mình đang ôm lấy một quả cầu băng lớn và ngủ rất ngon, làn hơi lạnh thấm qua da, dễ chịu như đang nằm trên một đám mây. Khi tỉnh dậy, cảm giác lạnh mát vẫn còn vương lại trên trán. Nagi đưa tay sờ, thì ra là một miếng dán hạ sốt. Anh cầm miếng dán lên và ngồi dậy, tấm chăn trên người tuột xuống theo.

Trong phòng khách không bật đèn, ánh nắng buổi chiều chiếu xiên qua, sáng lên một góc bàn trà. Một chiếc cốc trắng và vỏ nhôm của gói thuốc cảm đứng sát bên nhau. Nagi nheo mắt nhìn, thấy thuốc cảm cúm ở phía xa, cùng với hai lá mầm nhỏ đang lắc lư. Tiếng nút bấm của tay cầm chơi game vang lên đều đặn, dần lấp đầy khoảng trống trong đầu Nagi. Isagi ngồi quay lưng lại với anh, đang chơi nốt ván game mà anh chưa kịp vượt qua, số điểm cao đến mức đáng kinh ngạc.

Isagi nhận ra Nagi đã tỉnh, quay đầu lại, dường như muốn nói điều gì đó khác biệt so với mọi lần. Nagi bỗng cảm thấy một chút lạ lẫm. Đôi môi của Isagi khẽ hé mở. Tay Nagi vô thức siết chặt tấm chăn, một chút mong đợi mơ hồ xuất hiện. 

Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ cửa. Isagi đứng dậy và nói với Reo: 

"Chào buổi chiều."



Isagi thừa nhận rằng mình đã trút giận lên Nagi. Khi nhớ lại quá trình đề nghị chia tay với Reo, cái tên Nagi Seishirou thi thoảng lại xuất hiện.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần cậu đến thăm bạn trai như mọi khi. Reo hơn Isagi một khóa, nhưng đã chuẩn bị khởi nghiệp nhiều năm, vì thuận tiện nên hắn thuê một căn hộ duplex ở khu trung tâm thành phố, nơi có cả người bạn thân của hắn, Nagi Seishirou, ở cùng. Isagi không sống ở ký túc xá, cha mẹ cậu có bạn bè có một căn hộ trống gần trường, một căn hộ hai phòng, quá đủ cho cậu. Dù tiện đi học, nhưng mỗi lần gặp bạn trai, cậu lại phải di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Hôm đó, khi Nagi nghe cậu phàn nàn về việc tàu điện bị trễ, đột nhiên hỏi cậu ở đâu. Isagi không suy nghĩ nhiều, thành thật trả lời.

"Xa đến vậy à," Nagi chống cằm hỏi tiếp, "Sao cậu không nhờ Reo tìm cho một căn hộ gần đó để sống chung?" 

"Sao có thể chứ... Chúng tôi chỉ đang hẹn hò bình thường thôi, có phải bao nuôi đâu." Isagi ngạc nhiên trước câu hỏi của Nagi

"Chẳng quan trọng lắm đâu, dù sao Reo cũng sẽ sắp xếp được," Nagi tay máy chơi game, nằm xuống sofa, "Vì với cậu ấy, điều đó chẳng khó khăn gì."

"Haha, với gia thế của anh ấy thì đúng vậy thật." Isagi nghĩ về sự dịu dàng và chu đáo của Reo, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng về gia thế của hắn, và không khỏi mỉm cười. Mỗi lần hai người ra ngoài cùng nhau, Reo luôn đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của Isagi. Đôi khi cậu thậm chí còn cảm thấy Reo đối xử với mình như một cô gái: mở cửa xe, kéo ghế, dẫn cậu đến những nhà hàng có tiếng dương cầm. Nhưng phần lớn thời gian, họ lại hẹn nhau đi vận động, phòng gym, hoặc ở bãi biển cố gắng đẩy nhau xuống nước, đếm đèn giao thông để quyết định ai sẽ trả tiền bữa tối.

Cậu quá yêu Reo, những ký ức hiện lên đều là những khoảnh khắc hạnh phúc. Đến nỗi cậu không nhận ra trong lời nói của Nagi có ẩn chứa dấu hiệu về sự kiểm soát của người yêu.

Ngày hôm đó, trên giường trong phòng của Reo, Isagi và bạn trai đang nằm thư giãn cùng nhau.

"Yoichi, sau khi tốt nghiệp, em có muốn làm việc tại công ty của anh không?" Reo đột nhiên nói đùa.

"Ơ... thật sự được sao?" Cậu cảm thấy chút khó chịu nhưng không rõ lý do, nên vẫn như mọi khi, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, "Nhưng em cũng có những việc em muốn làm. Em muốn tìm một công việc liên quan đến ngành học của mình hơn, nghe các tiền bối nói làm điều tra viên rất vất vả, nhưng cũng có nhiều điều học hỏi được. Thật sự em muốn được trải nghiệm một lần."

"Nếu em đi đến những khu vực sinh thái hoang dã khắp thế giới để điều tra, liệu chúng ta còn có thời gian gặp nhau không?" Reo hỏi, "Hãy suy nghĩ về công ty của anh. Có Nagi, một thiên tài như vậy ở đây, bất kể em làm ở vị trí nào cũng không sao, em chỉ cần yên tâm chờ tăng lương thôi."

Isagi ngồi dậy, nhìn xuống bạn trai, do dự vài giây rồi không nói gì. Ánh mắt của Reo không lảng tránh dưới cái nhìn của cậu. Những yêu cầu mà Isagi không thích cũng đến từ tình yêu mãnh liệt và thẳng thắn của Reo, giống như những hành động mà cậu yêu thích.

"...Em sẽ cân nhắc." Cậu nói.

Cảm nhận được sự khó xử của Isagi, Reo không nói thêm gì.

"Muộn rồi, em về trường đây." Isagi nói.

Reo không giữ cậu lại, chỉ gật đầu.

Khi Isagi trở về nhà, cậu dựa lưng vào cửa, và những dòng tin nhắn cậu gõ trên điện thoại còn dứt khoát hơn cả lời nói.



Yoichi: Em cần thời gian để suy nghĩ.


Reo: Bao lâu? Anh sẽ chờ em.


Yoichi: Ngành học của em rất quan trọng với em.


Reo: Anh biết. 

Nhưng sự hiện diện của em cũng rất quan trọng với anh.


Yoichi: ...Có nhất thiết phải chọn một trong hai không?


Reo: Anh xin lỗi.


Yoichi: Có lẽ chúng ta không hợp nhau.

Chia tay đi.



Nagi đến nhà Isagi khi trời đã xế chiều. Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng soi rõ. Cánh tay của Nagi tựa lơ lửng trên vai Isagi, bóng dáng của anh hoàn toàn bao trùm lấy cậu.

Isagi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy. Anh cảm thấy có một chút xa lạ, và cả một chút phấn

———————————————


Editor : Oe oe, có nhiều từ khó quá. Tui đã cố gắng hết sức ròi 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top