7. Hattori Heiji hay KID

Cánh cửa ban công đột ngột mở toang, KID và Conan không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hattori xông vào. Phản xạ của KID cực kì nhạy, anh rút súng bắn hai phát về phía chàng thám tử Osaka, ghim tay áo của Hattori vào bức tường phía sau. Cánh tay còn lại cũng bị như thế khiến Heiji không thể cử động tay của mình.

Conan cau mày, nhích lại gần Kid thêm một bước trong khi Hattori nghiến răng bực bội, dùng hết sức ngọ nguậy như thể đang ở trên bờ sinh tử.

“Ku- Conan! Bắn hắn ta đi! Cậu còn chờ gì nữa? Nhanh lên và…”

Hattori sững người, nhìn nhận tình huống hiện tại, và cuối cùng nhận ra cả hai người họ trên người đầy những vết máu.

“Cái…?! Cái  quái gì đang xảy ra vậy?!”. Hattori hét lên. KID bật cười, định đứng dậy nhưng Conan nắm lấy áo khoác anh, lắc đầu.

“Đừng cử động. Ngồi yên nghỉ ngơi đi.”

Hattori nhíu mày khi KID thực sự vâng lời, giọng của anh chuyển sang giận dữ.

“Chuyện này là thế nào? Conan, cậu đừng nói với tôi là cậu giúp đỡ hắn ta!”

Conan thở hổn hển, lắc đầu, không, cậu sẽ không giúp Kid thực hiện vụ trộm. Mà là… lờ chúng đi?

Giả vờ như chúng không tồn tại?

“K-không, tớ sẽ không làm thế. Nhưng anh ta đang bị thương.”

Heiji gầm gừ với vị Thám tử miền Đông. Conan đã vấy bẩn danh hiệu thám tử. Cậu đã giúp đỡ KID.

Một tên trộm. Có chuyện gì đó đã xảy ra, vào đêm mà Conan mất tích. Ở vụ trộm của KID.

“KID, TÊN KHỐN!!”. Hattori hét lớn, cơ thể run lên vì giận dữ. “NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ KUDO?!”

Hattori mặc kệ việc tiết lộ danh tính của cậu. Đây không phải là Kudo mà anh biết, cái người mà coi thường mọi loại tội phạm, người luôn hợp tác với anh, người mà... anh gọi là bạn thân của mình.

“Cậu thám tử, tôi có thể đảm bảo là tôi chưa...”

“NGẬM MIỆNG LẠI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI BIỆN HỘ NGU NGỐC ĐÓ!!”

Conan nhìn Heiji hét lên với tên trộm đang bị thương trong khi anh đang cố gắng giải thích. KID biết sẽ tốt hơn nếu Hattori biết mọi chuyện, nhưng chàng trai Osaka nóng tính sẽ chẳng chịu lắng nghe một giây nào. Hattori tiếp tục tức giận và la hét. Nhưng Conan chịu đủ rồi.

"DỪNG LẠI ĐI!!”. Cậu hét lên đến tức cả phổi, run lên vì kiệt sức. Như vậy là đủ rồi. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cả vị Thám tử miền Tây và Kaito KID đều im lặng. 

“Chọn đi. Cậu đứng về phía nào? Chúng tớ, công lý? Hay tội phạm?”

Hattori bình tĩnh hỏi sau một lúc im lặng nhưng không ai bị lừa cả. Cậu nhóc thám tử đeo lên poker face nhưng giọng nói của cậu lại vô cùng trái ngược và giận dữ.

“Công lý.” Conan tự động nói.

"Vậy thì bắt hắn ta đi. Chứng minh cho tớ thấy cậu vẫn là một thám tử.”

Cậu từ từ đưa tay về phía đồng hồ gây mê của mình, cậu cảm nhận được Kid đang căng thẳng. Nắp đồng hồ bật lên, ngón tay cậu chạm vào nút bắn. Nhưng Conan lại nhắm vào...

... Hattori Heiji.

“K-không được cử động.”

Đôi mắt Heiji mở to, sau đó lông mày lập tức nhíu lại. 

“Vậy đó là lựa chọn cậu. Được. Kể từ bây giờ tôi cũng sẽ bắt đầu truy bắt cậu, cho mọi người biết cậu chính là kẻ thù. Nhớ lấy, khi tôi bắt được cậu, tôi sẽ phá nát cảm giác của cậu.”

Nước mắt của Conan trào ra, cậu run lên. Tại sao cậu lại muốn khóc thế này? Không được, cậu phải giải thích. Conan cố gắng mở miệng nhưng không tài nào nói được. Heiji từ từ chuyển ánh nhìn sang KID, nói với giọng bình tĩnh nhưng nguy hiểm.

“Ngươi cướp đi người bạn thân nhất của ta. Cũng có nghĩa là đang tuyên chiến với ta, KID.”

Conan tái mặt, vội vàng lắc đầu. Nước mắt cũng chực trào ra.

“H-Hattori, không…! Tớ… T-tớ bị mất trí nhớ!”. Cuối cùng cậu thốt lên khiến cả hai bên đều sững người. Hattori từ từ lặp lại từ đó.

“... mất trí nhớ.”

Conan bắt đầu nức nở, khẽ run lên nhưng bàn tay vẫn không buông lỏng chiếc đồng hồ gây mê để hạ gục Hattori bất cứ khi nào cần.

“Hattori, t-tớ tỉnh dậy. Vào cái ngày tớ mất tích, một mình trên con phố. T-tớ không nhớ mình là ai cả, tên của tớ, tớ làm gì ở đây, tất cả tớ nhớ là đầu đau như búa bổ còn trán thì chảy máu.”

KID cảm thấy mình nên vòng tay ôm cậu nhóc, trông giống như một sự bảo vệ.

“Và anh ấy xuất hiện. Anh ấy biết tớ là ai, biết tớ làm gì ở đó, biết tất cả mọi thứ. Ngay trước khi tớ tiếp cận anh ấy, bản năng tớ đã mách bảo tớ cần đi theo anh ấy. A-Anh ấy đã gọi lớn ‘Meitantei’, lo lắng và hồi hộp…”

Conan ngập ngừng, từ từ đưa mắt lên nhìn Hattori, cố gắng tiếp tục nói mặc dù tiếng nức nở cứ ngắt quãng.

“Anh ấy đưa tớ theo. Tớ không nhớ quá khứ của mình, tớ là ai, tại sao tớ lại thu mình lại! K-KID vô cùng tốt, ngay từ đầu. Anh ấy để tớ ở cùng nhà, ngủ bên cạnh, anh ấy hành xử… giống như một người anh trai. Tất cả những gì anh ấy cho tớ biết về anh ấy là cái tên KID, tớ cũng mới biết anh ấy thực sự là ai ở vụ trộm này…”

Hattori trố mắt nhìn người bạn thân của mình trong nỗi kinh hoàng. Kudo không nhớ cái gì cả. Cậu ấy bị mất trí nhớ.

KID nhận ra Conan cần một chút thời gian, anh thở dài và lỡ đễnh xoa đầu cậu nhóc để trấn an cậu.

“Tôi đã cố nhắc cho cậu ấy nhớ về bản thân, nhưng cậu ấy kêu đau đầu khi tôi mới nói xong những điều cơ bản về hai thân phận của cậu ấy. Tôi chưa có cơ hội để thử lại lần nữa…”

Conan cuối cùng đánh mất nó khi nghe thấy tiếng ồn của một chiếc trực thăng. Cậu lớn giọng, gần như thét lên vào mặt Hattori.

“C-Cậu phải hiểu! Tớ không biết ai hay cảm thấy quen thuộc với bất kỳ ai. Tớ không thấy gần gũi với ai như… như KID. Tớ biết anh ấy có lý do cho tất cả những điều này. Nhưng bản năng mách bảo tớ đi với anh ấy. Với người duy nhất mà tớ cảm thấy gần gũi. T-Tớ chỉ biết rằng chỉ khi ở cùng anh ấy, tớ mới có thể lấy lại trí nhớ!! T-Tớ xin lỗi, Hattori.”

Một sợi dây được thả xuống ban công, KID nhanh chóng móc sợi dây vào người, sau đó nắm lấy Conan bằng hai tay, nhếch mép.

“Gặp lại sau, cậu thám tử. Đừng lo lắng, Meitantei đang rất an toàn.”

Anh giật mạnh sợi dây hai lần, cả cơ thể ngay lập tức được kéo lên không trung,  biến mất khỏi tầm mắt một cách nhanh chóng cùng với bảo vật của mình. KID mỉm cười với cậu nhóc đang dần bình tĩnh, không có vẻ gì ngạc nhiên khi cảm nhận được cậu đang ôm anh.

“Cậu đã chọn tôi. Hơn là Hattori. Thật tự hào…”

Conan lầm bầm nhưng không dám đánh vào tay anh, ai biết được anh còn có thể giữ được cậu không.

“Đó là một quyết định đúng đắn. Và vẫn… Có cảm giác giống như tôi vừa giết cả gia đình mình vậy.”

KID thở dài đau lòng, tựa cằm vào đầu Conan.

“Cậu ta sẽ hiểu thôi. Cậu ta có thể cư xử như tên ngốc nhưng khá thông minh.”

Sau một hồi vất vả, Hattori đã thoát ra được và trở vào trong tòa nhà. Kudo bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Kudo, về tất cả mọi người, về anh ấy. Người có trí nhớ  và tài năng mà họ cần để tiêu diệt Tổ chức Áo đen.

Thay vì báo cáo lại những gì đã xảy ra thì Hattori bắt chuyến xe bus tiếp theo về khách sạn mà anh ở và đi vào phòng của mình. Đó không phải lỗi của Kudo. Anh cũng sẽ đi với người mà anh cảm thấy gần gũi. Nhưng tại sao lại là KID? Tại sao không phải Ran hay bác Mouri? Hay là chính bản thân Hattori?

Hattori không thể trả lời câu hỏi đó bây giờ nhưng anh sẽ tìm ra mọi thứ sớm thôi.
------
Chap này hay quá nên mình phải chạy đi dịch lẹ lẹ đây.
Dạo này Wattpad của mình có vấn đề nặng hơn nữa rồi. Nó không cho mình check thông báo luôn T^T
Sau khi đi tìm hiểu thì mình tìm ra cách rồi, nó chạy mượt hơn hẳn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nha.
Chúc mọi người sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top