5. Ẩn mình và tiếp tục theo dõi

Kaito thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà đã bị khóa. Tên thám tử khốn nạn đó.
Anh trốn sau một bụi cây lớn và bắt đầu cởi quần áo, từ từ trở lại thành Kuroba Kaito. Anh liên tục liếc nhìn nhà hàng xóm của mình, Nakamori-keibu, đề phòng Conan gọi cảnh sát.
Rất có thể, thanh tra Nakamori là người đầu tiên đến bắt anh và Hakuba là người thứ hai. Kaito rùng mình và lắc đầu để thoát khỏi mấy hình ảnh trong tâm trí.

Thở dài, anh chọn một trong mấy chiếc chìa khóa anh thường mang theo và bắt đầu mở cửa. Anh nghe thấy tiếng lách cách thỏa mãn trong vòng một phút và cố gắng đẩy cửa ra, nhưng vô ích.
"Ano gaki (Tên nhóc đó) ..." Anh nguyền rủa và thay vào đó là sử dụng lối vào bí mật dẫn đến căn phòng KID của mình. Kaito có mọi thứ mà mình cần ở trong đây. Quần áo dự phòng, hầu hết đồ dùng đi học, trên mỗi cuốn vở của anh đều có tên của mình viết nguệch ngoạc, đồ ăn và thậm chí cả phòng tắm.
Anh sẽ không xuất hiện trước mặt Conan cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn.

Conan, sau khi chắc chắn rằng mọi lối vào nhà đều bị chặn, cậu đi vào bếp. Conan ngồi đợi bên cạnh chiếc máy pha cà phê với vẻ mặt không kiên nhẫn và cuối cùng cầm lấy cốc của mình, nhấp một ngụm lớn.
Ngụm cà phê nóng bỏng nhưng cậu không quan tâm. Conan cảm thấy bị phản bội. KID là một tên trộm. Rõ ràng là một tên trộm nổi tiếng. Và cậu đã từng làm mọi cách để bắt được anh. Tại sao cậu không thể nhớ? Hai người hẳn đã có nhiều cuộc chạm mặt với tư cách là thám tử và kẻ trộm. Có phải các thám tử khác ở Tokyo không? Cậu đã tự làm việc một mình à?
Conan biết về thám tử Mouri, KID đã nói với cậu rằng cậu đã từng sống với người này. Ông ta có tốt không? Cái tên này chẳng gợi nên một điều gì cả.
Conan ngả người vào chiếc ghế đệm êm ái, cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh không biết phải làm gì bây giờ. Kể về KID? Làm hỏng kế hoạch của anh? Hay giữ im lặng? Conan không thể trả lời câu hỏi của mình. KID đã đưa cậu vào lãnh thổ của anh, ngôi nhà của anh, phương sách cuối cùng của anh và quyết định sống chung với kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Hai người có phải là kẻ thù tồi tệ nhất? Về biệt danh Kid Killer (Khắc tinh của Kid) của cậu, cậu chắc hẳn là một kẻ phiền toái đối với tên trộm lừng danh.
Conan sắp xếp lại tâm trí của mình cho đến tối, thỉnh thoảng lang thang không mục đích qua mấy căn phòng. Giờ nghĩ lại, cậu không có bằng chứng KID là KID. Cậu vẫn không biết tên của anh, hầu như không biết vị trí của nơi anh sống và không có dấu hiệu của bất kỳ gia đình nào mà anh có thể theo dõi*, thậm chí là không nói về bất kỳ thiết bị bất thường nào liên quan đến một tên trộm. Nguyên liệu để chế tạo mặt nạ và quần áo mà anh dùng để đóng giả mẹ cậu cũng không biết đã xuất hiện từ đâu.

(*) Conan đang tưởng Kid là mấy tên trộm đột nhập vào nhà để cướp tiền ấy.

***
Không có KID, ngôi nhà quá im ắng. Không hiểu sao sự im lặng này lại hơi quen thuộc, cậu nhận ra mình cô đơn đến nhường nào ... Có phải trước đây cậu đã từng cô đơn không? Conan không nhớ.
Cậu nhóc thám tử chậm rãi bước lên những bậc thang bằng gỗ xuống tầng dưới sau một giấc ngủ ngắn và bắt đầu cảm thấy hơi tồi tệ khi nhốt KID bên ngoài ngôi nhà. Tại sao anh ta vẫn chưa đột nhập vào? Là một tên trộm nổi tiếng, ít nhất anh ta phải làm được điều đó. Liệu anh ta có quay lại ...?
Đột nhiên Conan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu KID biến mất ngay thời điểm cậu nhốt anh ở ngoài?
Không. Cậu không nên bận tâm đến điều đó bây giờ. KID có lẽ chỉ cho cậu thời gian để bình tĩnh lại. Sau tất cả, anh quan tâm đến Meitantei của mình. Đúng không?

Cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp trước mặt Conan làm cậu bình tĩnh lại một chút khi nhìn chằm chằm vào nó. Conan nấu ăn một lần nữa và dọn ra bàn. Cậu đặt một cái bát cho KID lên vị trí mà người chủ nhà thường ngồi và ngồi xuống, hy vọng liếc mắt sang trái qua cửa sổ và qua bàn tới cửa. Không có dấu hiệu của KID.
"Itadakimasu," Conan lầm bầm và cúi đầu nhìn ghế trống bên cạnh trước khi từ từ nhai thức ăn của mình. Đó là lần đầu tiên cậu ăn một mình kể từ khi bị tai nạn. Conan không thích điều đó.
Có lẽ KID chỉ bận.
Có lẽ KID muốn cho cậu tự do.

***

Những ngày sau đó KID cũng không quay lại khiến Conan cảm thấy rất kinh khủng. Cậu không ước gì hơn là được gặp lại tên trộm táo tợn.
Ký ức của cậu vẫn chưa hồi phục. Conan không biết ai khác ngoài KID. Cậu muốn KID. Chỉ KID. Cậu cần anh đến nỗi khiến cậu phát điên. Nhưng Conan không khóc.
Cậu đã bắt đầu một thói quen và điều này giúp cậu quản lý một ngày của mình. Conan sẽ dậy lúc tám giờ, đánh răng, tắm rửa và thay quần áo, sau đó chuẩn bị bữa sáng với ly cà phê yêu thích và cứ thế này, cậu bình tĩnh bắt đầu một ngày mới.
Mỗi lần nấu ăn, cậu cũng chuẩn bị đồ ăn cho bạn của mình, mặc dù KID không bao giờ đến. Liệu KID có coi cậu là bạn của anh? Conan không thể biết được. Poker face của anh quá hoàn hảo.

KID, người đã sống trọn thời gian bên trong căn phòng bí mật của mình, luôn theo dõi và quan sát Conan trong suốt thời gian. Anh đã thề sẽ không quay lại cho đến khi Conan nói rõ ràng. Rõ ràng là thám tử đã đợi anh, một mình chú tâm đến những bữa ăn phụ mà cậu chuẩn bị mỗi ngày cho KID. Thật đáng ngạc nhiên khi Conan đã không ra khỏi nhà một ngày nào và luôn ẩn mình trong bóng tối suốt thời gian đó.
Anh phải thuyết phục Aoko rất nhiều để cô không xông vào nhà anh nữa. Kaito không thể mạo hiểm với cô, để phát hiện ra sự hiện diện của Conan trong nhà anh. Tuy nhiên, hàng ngày anh đều đến ăn sáng và ăn tối với gia đình Nakamori.
Nhưng ngay sau đó, anh nhận được một cuộc gọi của Jii. Một mục tiêu mới. Kaito thở dài và nhìn lướt qua trang phục của mình. Đã một tuần rồi anh không dám mặc nó. Có lẽ bây giờ, đã đến lúc phải mặc nó một lần nữa.

***
Chap mới tới rồi đây, cảm ơn mn vì đã tiếp tục ủng hộ.
Nếu có thắc mắc gì về truyện các bạn cứ cmt nha.
♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top