12. Một bữa tối ngượng ngùng
Conan có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Aoko đang đứng đợi ngoài quán cà phê. Cô ôm chào cậu, rồi khoác tay mình vào tay Kaito, bước đi. Conan khẽ liếc nhìn Kaito, nhưng anh lại trông không quá bận tâm về điều ấy, giống như anh đã quen với việc này.
Tình huống này gợi cho cậu nhớ về điều gì đó… Cậu biết khung cảnh này, ở trong nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí. Nó là cái gì vậy?
Conan nghiến răng, nhìn chằm chằm vào vỉa hè như thể nó làm cậu gai mắt. Có thể… Ran? Là Ran. Với một cô gái nữa…
“Trời ạ, tên cô ấy là gì…?!” Cậu tuyệt vọng lẩm bẩm, cố gắng hình dung khung cảnh ấy trong tâm trí mình. Ran… cùng một cô gái… đang kéo tay… họ đang kéo tay ai cơ chứ? Và kéo đi đâu? Kudo Shinichi! Họ đang kéo tay cậu - là Kudo Shinichi - đi, giống như Aoko kéo tay KID! Ran, Shinichi và…
“Sonoko!!” Conan thốt lên, đôi mắt mở to. Aoko giật bắn người, bước lên trước một bước trong khi Kaito chỉ nhìn cậu chằm chằm.
“Ai thế?” Aoko bối rối hỏi, kéo Conan trở về thực tại. Thực tế là cậu đang cùng với một tên trộm đá quý quốc tế và cô bạn thanh mai trúc mã của anh ấy về nhà. Conan cười và đổi một nụ cười tuyệt vời nhất dành cho Aoko.
“Em chỉ nhớ lại một vài tình huống ngồ ngộ với chị Sonoko thôi ạ!”
“Ra là thế. Lúc nào đó em giới thiệu tụi chị với cô ấy nhé?”
“Ừm… D-Dạ, đương nhiên rồi ạ!”
Conan thầm nhủ không để chuyện này xảy ra nữa.
Ngay khi cánh cửa nhà Kaito đóng lại sau lưng cả hai, tên trộm cười toe toét, vò tóc cậu rối bù lên cho tới khi cậu trông khác gì một Kaito thu nhỏ.
“Cậu lại nhớ ra vài thứ rồi! Cậu có biết cô nàng Suzuki đó là ai không?”
Conan chỉ lắc đầu với ánh mắt đầy tò mò.
“Ai thế?”
“À, cô ấy tự nhận là fangirl số một của Kaitou KID. Cô ấy là người thừa kế của tập đoàn Suzuki, chú Jirokichi của cô ấy thường xuyên gửi lời thách thức đến tôi. Chỉ đơn giản là bởi vì tôi chiếm tờ nhất trang báo của ông ấy~”
Conan bật cười khúc khích và thực sự có thể hình dung ra nó rất tốt. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho cả hai, biết đâu một ngày nào đó Conan cuối cùng cũng sẽ nhớ ra tất cả những lần cả hai chạm mặt nhau. KID nở nụ cười nhếch môi sắc bén với chàng thám tử teo nhỏ, đi ngang qua cậu nhóc vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế dài. Conan lặng lẽ đi theo anh, ngáp dài ngồi xuống đệm.
"Thật mừng là ký ức của cậu đang hồi phục, cho dù chỉ là từng chút từng chút một."
KID và Conan xem TV một lát cho tới khi chàng ảo thuật gia ngáp dài, nằm ườn lên người cậu nhóc thám tử, đầu tựa vào ngực cậu. Conan bật cười thích thú khe khẽ ở cổ họng, nhìn con mèo khổng lồ trên đùi đang làm cậu thoải mái.
"... Tôi không biết là cậu thoải mái đến thế…" Anh khẽ thì thầm và Conan ậm ừ theo.
"Tôi thì lại không biết một tên trộm quốc tế lại thích vuốt ve đấy."
Cậu không muốn thừa nhận đâu nhưng việc Kaito giống như tấm chăn bao phủ lên người cậu* vẫn rất dễ chịu. Ấm áp và nhẹ nhàng, cậu cảm thấy thoải mái như thế đấy.
(*) Bản gốc là ‘his Kaito blanket’ mình hiểu là ví Kaito như một tấm chăn nên mình dịch thế nhé.
“Cậu làm một cái giường tốt là đủ rồi. Thám tử nào cũng là một cái giường tốt thế à?” Conan cong môi nở nụ cười khúc khích, nói với giọng thách thức.
“Nhớ chụp một tấm ảnh lúc anh nhào vào Hakuba và Hattori đấy.”
Ngay lập tức cậu cảm thấy hối hận vì lời nói của mình khi thấy ánh sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt màu chàm của KID. Kaito nhận lấy lời thách thức một cách rất nghiêm túc.
“Từ từ đã! Đùa thôi! Hattori sẽ giết anh cho coi!”
“Haha, nhớ lại cậu ta rồi à? Ừ, cậu ta thì có thể đấy.”
“Không. Nhưng hôm nay tôi nói chuyện với cậu ấy đủ nhiều để hiểu tính cách của cậu ấy và tin tôi đi, cậu ấy sẽ dùng kiếm đạo chém anh thành từng lát.”
KID cười nhẹ và vùi mặt vào ngực cậu nhóc.
“Cậu ta có thể thử, tôi sẵn sàng rồi…”
Conan đảo mắt, không giấu được nụ cười. Cậu nhấc tay lên, lơ lửng trên đầu Kaito một lát. Có nên không? Chầm chậm, cậu hạ tay xuống và giấu nó trong mái tóc bồng bềnh của anh. Trời ơi nó mềm quá… và KID dường như không cảm thấy khó chịu về việc này. Sự thực là, lúc cậu cong tay gãi nhẹ dọc theo da đầu của anh, tên trộm ma quái khẽ rên rỉ, muốn tan chảy như một chú mèo theo cái chạm của cậu. Cậu có một thú cưng - Kaito, chắc chắn là thế. Hơi thở của anh dần chậm lại và Conan biết, anh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu mà đột nhiên làm gì đó, kiểu gì anh cũng sẽ tỉnh dậy.
Hiện tại, cậu chỉ tận hưởng việc ở cùng với Kaito. Cái kính trở về vị trí của nó trên chiếc bàn cà phê nhỏ, Conan cảm giác mí mắt mình cũng đang chùng xuống.
Cho tới khi một tiếng chuông lớn xé toạc cả hai khỏi vòng tay thoải mái. Conan giật nảy mình và suýt đập đầu vào Kaito, may mắn là anh đã giật mình bật lên trước*.
(*) Câu gốc: Conan jerked up and nearly headbutted the thief if he hadn't jolted up, too. Vì thực sự mình không quá hiểu câu này, mình hiểu thế nên mình dịch bên trên. Mọi người đọc thêm câu gốc để hiểu thêm nha.
Cả hai khó chịu vì bị phá giấc, Conan là người bước xuống ghế và đi ra cửa chính.
“Tôi sẽ đuổi họ đi… Anh có muốn ăn tối không? Tôi có thể nấu một số món Tây.” Cậu nhóc đề nghị trong khi Kaito ngã xuống chiếc ghế dài thoải mái. Tất cả những gì Conan nhận được là một tiếng động biểu thị cho từ ‘Có’ như một câu trả lời.
Cậu mở cửa và kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng.
“A-Anh Hakuba?” Conan thốt lên, và cậu thực sự không biết điều đó đến từ đâu.
“Ừ… Đúng rồi, Conan-kun.” Nửa anh nói, nửa hơi bối rối trước lời chào bất ngờ. “Em có phiền không nếu để anh gặp Kuroba-kun…?” Cậu gật đầu với một tiếng thở dài.
Tuyệt vời - từ dành cho một buổi tối yên bình chỉ-có-hai-người-họ. Conan nhường đường, đi trước về phía phòng khách, Hakuba mang đôi dép dành cho khách vào rồi bước theo sau. “Anh Kaito?”
Một tiếng càu nhàu nhẹ phát ra từ chiếc ghế dài. Hakuba khẽ hắng giọng, Kaito ngồi bật dậy ngay lập tức, sự hoảng hốt hiện rõ trên mặt anh.
“Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này, nhưng thực ra tôi muốn xem cậu có cần giúp đỡ không. Không dễ để… làm hết việc nhà một mình. Và một vị khách như Conan không nên lo lắng về những điều này.”
Kaito nhướng mày, hơi khó chịu. Vậy mà nụ cười của anh vẫn ngọt ngào như thường lệ.
“Cậu tuyệt thật đấy Hakuba. Nhưng thực sự là, một mình tôi quản lý cuộc sống của bản thân rất rất tốt.”
“Tôi phải nhấn mạnh-”
“Thôi nào,” Kaito bực bội nói, nụ cười ấm áp của anh biến mất như chưa từng tồn tại. “Tôi biết cậu đang cố làm gì. Cậu muốn tự mình kiểm tra xem tôi bị trật mắt cá chân hay là bị bắn giống như KID. Nhưng làm cậu thất vọng rồi, kế hoạch của cậu đã bị phát hiện.”
“Cậu làm tôi tổn thương đấy Kuroba. Tôi không bao giờ nghĩ ra động cơ như thế được.”
“Ừ. Thực ra, sao cậu không ở lại ăn tối nhỉ? Vậy là tôi có thể hoàn toàn chứng minh cho cậu thấy tôi có khả năng tự sống một mình.” Bầu không khí giữa cả hai cực kỳ căng thẳng, Conan nuốt nước bọt. Tuyệt. Kaito mà có tâm trạng tồi tệ thì không khác gì nỗi kinh hoàng với tất cả mọi người.
“Nghe có vẻ hay đấy, tôi đồng ý ở lại ăn tối.”
“Tốt lắm.”
“Ổn thôi.”
“Tuyệt vời lắm.”
“Chính xác.”
“Hẳn là thế!”
“Rõ ràng!”
“Đúng!”
“Hoặc là!”
Cả hai quay sang cậu nhóc Conan đang hờn dỗi, phụng phịu bĩu môi.
“A-Anh lớn tiếng như thế thật đáng sợ…” KID ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn dễ bảo trong khi Hakuba lúng túng hắng giọng, lộ rõ vẻ xấu hổ.
“A-Anh xin lỗi, anh không muốn dọa em sợ hãi đâu.”
KID càu nhàu một loạt các câu chửi rủa và cuối cùng anh bước xuống ghế, đi vào nhà bếp.
Tuyệt vời lắm. Giờ thì anh phải đi nấu ăn thay vì là Conan.
Chàng ảo thuật gia thở dài thất thần và bắt đầu lôi nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh. Anh đã rất mong đợi món ăn của Conan nấu…
------
Chuyện là mình thi học kỳ xong rồi mọi người ạ. Nay tranh thủ lúc sơ kết up truyện tặng mọi người.
Hôm bữa mình suýt thành f1 mọi người ạ :))
Dịch chỗ mình bây giờ phức tạp quá, chỗ mọi người không biết thế nào nhưng mọi người cũng nhớ giữ sức khỏe.
Mình lần đâu tiên dịch nên là vẫn còn non tay lắm, mọi người nếu có nhắc nhở gì hay góp ý gì thì nhớ cmt nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nhớ bấm cái sao con con dưới đây để tiếp thêm động lực cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top