MÃN CHÂU ĐỘ
Mãn trong "Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà" (1)
Châu trong "Xuy mộng đáo Tây Châu" (2)
Độ là tiễn, cũng là biệt.
(1) trích trong bài thơ "Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ" (tạm dịch: hồ Thanh Thảo ở huyện Long Dương) của Đường Củng.
"Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ" là bài thơ thể thất ngôn của Đường Củng ở những năm cuối của triều nhà Nguyên.
- Hán Việt:
Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ
Tây phong xuy lão Động Đình ba,
Nhất dạ Tương quân bạch phát đa.
Túy hậu bất tri thiên tại thủy,
Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.
- Chú thích:
Huyện Long Dương: nay là Hán Thọ, Thường Đức, Hồ Nam.
Hồ Thanh Thảo: nằm ở phía đông nam của hồ Động Đình, vì phía nam của hồ có núi Thanh Thảo nên nó được đặt tên như vậy, vì nó liền với hồ Động Đình vậy nên trong thơ lại viết thành Động Đình.
Tương quân: vị thần của sông Tương.
- Dịch nghĩa:
Gió thu thổi dữ dội, nước hồ Động Đình tựa như già yếu đi rất nhiều, lo âu một đêm, cõ lẽ tóc của Tương quân cũng đã bạc đi không ít.
Sau khi say, quên mất rằng những ánh sao dưới nước chỉ là bóng ngược, những giấc mơ đẹp đẽ tràn đầy thuyền tựa như đè nặng cả dải ngân hà.
(Theo Baidu Baike)
-Dịch thơ:
Gió tây thổi sóng Động Đình già
Một tối Tương Quân tóc trắng pha
Tỉnh rượu biết chi trời lẫn nước
Đầy thuyền mộng đẹp lướt Ngân Hà
- Bản dịch thuộc về dịch giả Trương Việt Linh (thivien.net)
(2) Trích Tây Châu Khúc
Tây Châu Khúc là bài hát dân ca Nhạc phủ Nam triều, lần đầu tiên được ghi lại trong "Ngọc Đài Tân Vịnh" do Từ Lăng biên soạn, không biết cụ thể tác giả là ai.
"Tây Châu Khúc" là bài thơ trữ tình dài nhất trong dân ca Nhạc phủ Nam triều, nó luôn được coi là tác phẩm tiêu biểu của dân ca Nhạc phủ Nam triều. Trong thơ miêu tả nỗi nhớ thương khắc khoải từ đầu xuân cho đến cuối thu, từ hiện thực đến trong mơ của một cô gái trẻ đối với người mình yêu tha thiết, tràn trề hương vị cuộc sống và màu sắc cảm xúc tươi sáng, thể hiện được rõ nét sự đặc sắc của sông nước Giang Nam và kỹ năng trình diễn điêu luyện.
(Baidu Baike)
- Thôi bài này nó dài lắm, hứng thú thì tự tìm hiểu héng.
____________
Tô Tân Hạo rất ít khi mơ thấy Chu Chí Hâm, sự rời đi của người đó dường như đã là chuyện rất xa xưa trong kí ức của cậu rồi, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhớ được ngày đó lúc chia tay ở sân bay, lời Chu Chí Hâm nói với cậu.
Cậu ấy nói:
"Tô Tân Hạo, cậu về đi, khổng tước bay về đông nam là ngàn dặm không quay đầu, ngày tháng sau này cậu phải sống tốt, yêu một người đối tốt với cậu, sau này chúng ta cứ tan như vậy đi."
Tô Tân Hạo, một đại nam nhân cao hơn một mét tám mươi, đơn độc lẻ loi đứng nơi sân bay người đến người đi không kể xiết, nhìn bóng lưng tiêu sái ấy, vậy mà hai mắt đỏ au.
"Chu Chí Hâm, sao cậu nhẫn tâm như vậy."
Thời gian chính là con dao giết người.
Chàng trai với khuôn mặt tươi cười nói với cậu "Khổng tước đông nam bay, năm dặm lại bồi hồi" ấy dường như đã chết trong kí ức của Tô Tân Hạo rồi.
Chưa từng gặp lại lấy một lần.
Khi cậu giật mình bật tỉnh, mặt đã đầy nước mắt, tay chân đột nhiên thả lỏng sau thời gian dài căng cứng, cậu lau đi chất lỏng trên má, rời giường đi rửa mặt.
Cậu đã không còn nhớ rõ đã mơ những gì rồi, nhưng người trong giấc mơ ấy dường như làm tổn thương cậu không ít.
"Thật là, ngay cả mơ cũng không tha cho mình."
Nhưng vậy lại có thể trách được ai chứ, ai khiến một người yêu hết mình lại như một tên trộm, có được thứ không nên có, sao khiến người ta dễ chịu.
Cậu có một gia đình mà người khác phải ghen tị, nhưng chỉ mình cậu mới biết được rằng, phần hạnh phúc đó là do trộm về mà có.
Từ chỗ của Chu Chí Hâm.
Cội nguồn của cái ác đó là từ mối hận của thế hệ trước, nhưng không hiểu vì sao, khi nước biển tràn về đã cuốn trôi cả làng.
Cậu và Chu Chí Hâm chia tay.
Bọn họ cứ vậy mà chia tay, gặp gỡ lại rầm rộ người người đều biết.
...
Nghe nói trùm trường Thập Tam Trung Tô Tân Hạo và lão đại Nhất Trung Chu Chí Hâm đánh nhau rồi!
Đánh rất rầm rộ, nghe nói hai thầy hiệu trưởng phải tự lôi hai cậu học sinh đó về trường mình, mở một cuộc họp phê bình hành vi tồi tệ của họ, làm tổn thất tình hữu nghị giữa hai trường, trong chớp mắt, hai người trở thành những nhân vật nổi tiếng trong khu Giang Xuyên.
Chuyện vốn cứ thế là trôi qua nhưng không ngờ vào tháng đầu tiên năm thứ hai, hai trường đột nhiên tuyên bố sát nhập lại. Hai ngôi trường vốn cách nhau hai bức tường giờ hoàn toàn nối liền nhau, trở thành một nhà, tên ngốc Tô Tân Hạo kia lại ngồi ngay sau lưng cậu.
Chu Chí Hâm còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Tô Tân Hạo gọi cho hoàn hồn.
Mặt cậu ấy đang cách cậu chưa đến một thước, Tô Tân Hạo khom lưng ghé lại gần:
"Cậu bạn, lâu lắm không gặp a, nói thật cũng khá nhớ cậu đấy, sau này luôn muốn hỏi cậu sao lúc đầu chúng ta lại đánh nhau nhưng lại không gặp cậu, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi thăm chút rồi."
Chu Chí Hâm dứt khoát nằm bò trên bàn không để ý tới cậu ấy.
Tô Tân Hạo bị thầy giáo nhắc nhở, cực kỳ không tình nguyện ngồi về chỗ, nhấc chân đạp ghế ngồi của bàn trước.
Chiếc ghế vốn đã mất 3 chiếc ốc vít của Chu Chí Hâm cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa, cậu ngã ra đất, trong tiếng cười ồn ào, Chu Chí Hâm hung dữ quay đầu nhìn tên đầu xỏ đang lén cười kia:
"Thằng ngu, hai chúng ta chưa xong đâu."
Chưa xong và có cũ nhìn thì có vẻ đều như quấn quýt lấy nhau không ngừng, chẳng qua chỉ là một hận thấu xương, một bên yêu đến đau lòng.
Tô Tân Hạo không biết nên hình dung như thế nào, nhưng sự trả thù thì luôn đến mà không kịp phòng bị.
Bàn học của cậu bị dỡ ra, vở bài tập bị xé vụn, trái bóng rổ bị người ta tháo hơi. Những thứ này Tô Tân Hạo vẫn có thể chịu đựng được.
Cho đến một ngày, trong chiếc balo bị trộm của cậu đặt một con chuột giả giá 5 tệ mua ở tiệm tạp hóa ngoài cổng trường, bộ râu giả gớm ghiếc dán lên chữ kí của Châu Kiệt Luân mà cậu khó khăn lắm mới có được, để lại một vết đen xì khó coi.
Mà người mới tuần trước nói với cậu "chúng ta chưa xong đâu" đang ngồi trên bàn đối diện cậu kia, khoanh tay, nghiêng đầu, ngấm ngầm giễu cợt cậu:
"Sao hả, món quà này, thích không?"
Đại khái là thiếu niên mới 17, 18 tuổi lúc đó không biết, ánh nắng mặt trời ấm áp vương trên mái tóc mềm mại của cậu, tỏa ra những hình ảnh chồng chéo khiến người ta say mê đến mức nào, có lẽ đến cả thần thiên cũng sẽ rung động vì cậu ấy.
Tô Tân Hạo nghĩ.
Vậy nên cậu khựng lại trong chốc lát, sau đó bước đến bên Chu Chí Hâm, khẽ liếm bờ môi khô nứt, giọng nói khàn khàn tựa như đang trêu ghẹo tiếng lòng cậu ấy.
Cậu nói:
"Chu Chí Hâm, làm sao đây, tớ đột nhiên nhận ra, so với món quà mà cậu tặng, tớ càng thích cậu hơn."
Mục đích là để làm đối phương thấy ghê tởm.
Tô Tân Hạo tự dặn lòng mình như vậy.
Nhưng khi người đó thực sự đã bị cậu dọa cho khiếp sợ, sợ đến suốt hai tuần đều tìm mọi cách tránh mặt cậu, cậu liền thấy ứ đọng trong lòng.
Tình cảm thì không thế khống chế, bất lực là sẽ luôn luôn có người muốn thử kiểm soát nó.
Kết quả cuối cùng luôn luôn giống nhau: trở thành vật sở hữu của nó.
Tô Tân Hạo cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Cậu tìm thấy Chu Chí Hâm ngồi cạnh trụ bóng rổ ở sân tập.
Cậu ấy nằm đấy, dùng balo làm gối, lấy ánh nắng cuối chiều làm chăn, trên gương mặt không có lấy một dấu vết của việc bị thế tục này làm phiền, có thì cũng chính là sự rạng rỡ khiến người ta rung động.
Tô Tân Hạo chạy đến chọt má cậu, không ngờ Chu Chí Hâm lại không hề ngủ, cậu ấy bị dọa cho trở mình, đầu đụng phải trụ sắt, Chu Chí Hâm đau đớn ôm đầu, nước mắt lưng tròng.
Khó khăn lắm mới đợi được người ta bò từ mặt đất dậy, chuyện đầu tiên cậu ấy làm chính là nhặt balo lên ném lên người Tô Tân Hạo.
"Thằng ngu, có phải cậu bị bệnh không hả?"
Tô Tân Hạo muốn dỗ dành nhưng tay cậu ấy lại vung lên:
"Biến thái chết tiệt cách tôi xa ra chút."
Lần này cả hai đều tức giận rồi, Tô Tân Hạo hung dữ như sắp nghiến nát răng, ánh mắt khóa chặt Chu Chí Hâm bốc ra lửa:
"Chu Chí Hâm, cậu muốn đánh nhau phải không?"
"Tới đi, tôi sợ cậu không được ấy."
Thế là hai người lại xông vào đánh nhau, nắm lấy cổ áo của đối phương không biết lăn lộn trên mặt đất hết mấy vòng, cuối cùng cũng mệt đến kiệt sức. Tô Tân Hạo một chân kẹp giữa hai đầu gối cậu, ấn chặt lấy vai cậu, cho cậu một nụ hôn nồng cháy.
Sau này khi hai người nhớ lại nụ hôn đầu không quá tươi đẹp kia đều cảm thấy trong miệng vẫn còn chút đau đớn không quá rõ ràng còn sót lại, thiếu niên khi ấy nào quan tâm đến tình yêu, chẳng qua là gấp gáp lộ ra bộ dạng hung ác của bản thân mà thôi.
Sau đó, hai người hôn nhau đến thở hổn hển, Tô Tân Hạo như trút bỏ hết sức lực, nằm sấp trên người Chu Chí Hâm:
"Chu Chí Hâm, tớ thực sự rung động rồi."
Tiếng chuông tan học của tiết học thứ tư vang lên, chân trời bắt đầu bước qua ánh tịch dương.
Ánh nắng ấm áp lúc đó rơi trên gương mặt đỏ ửng của Chu Chí Hâm, khiến Tô Tân Hạo lại cúi người khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn.
Lần này cậu ấy không kháng cự nữa, chỉ là nhắm chặt mắt, thỏ thẻ:
"Tô Tân Hạo, cậu là tên lưu manh."
Chu Chí Hâm thu lại vẻ hung ác, Tô Tân Hạo lại lầm tưởng rằng đã nhìn thấy thâm tình.
Sau đó bọn họ liền thuận lý thành văn ở bên nhau.
Tô Tân Hạo mua cho cậu một nồi tôm 50 tệ, vắt não giúp cậu làm bài tập tiếng Anh độ khó 5 sao, vào 5 giờ chiều đọc cho cậu nghe những kiệt tác để đời của các nhà văn vĩ đại.
Cậu ấy nói, Chu Chí Hâm, câu thơ mà tớ thích nhất đó là: "Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà", ngày hôm ấy, chính là ngày mà cậu đặt con chuột giả vào trong cặp của tớ, cậu ngồi trên chiếc bàn trước cửa sổ ấy chế giễu tớ, tớ nhìn cậu liền đột nhiên nhớ đến câu thơ này, tớ thấy cậu chính là thanh mộng, cũng giống như tinh hà.
Nói tóm lại, kể từ đó, cậu liền biến tất cả những sự vật đẹp đẽ nhất đều được cụ thể hóa, trong tim tớ, cậu là tất cả, cũng là duy nhất.
Chu Chí Hâm cười nhạo cậu vừa yêu đương cái liền bắt đầu trở nên trưởng giả, không biết là học theo thanh niên văn nghệ giả tạo chua đến rụng răng nào đó nữa. Nhưng sau một chốc không đàng hoàng, Chu Chí Hâm đột nhiên lại nghiêm túc, cậu nói với Tô Tân Hạo:
"Nếu như cơn gió phương nam thực sự biết được lòng tớ, vậy nhất định sẽ thổi nó đến Tây Châu."
Lúc ấy tốt đẹp biết bao nhiêu a, không có tách biệt hai nơi, hai người vẫn rất yêu thương nhau, sống những ngày tháng thư thái và vui vẻ ở một thị trấn nhỏ phía tây.
Hiểu lầm một khoảnh khắc thành cả một đời.
Có một khoảng thời gian bài thơ "Khổng tước đông nam bay" này rất nổi, Chu Chí Hâm thích nhưng Tô Tân Hạo lại khó lòng yêu thích. Cậu cảm thấy bài thơ này vừa dài dòng lại thê lương, không có ngụ ý gì tốt.
Lúc ấy Chu Chí Hâm lắc đầu, học theo dáng vẻ của một nhà thơ lớn, cậu ấy mỉm cười nói với cậu:
"Khổng tước đông nam bay, năm dặm lại bồi hồi.
A Hạo, năm dặm là phải quay đầu lại a."
Vì thế nên, Tô Tân Hạo bắt đầu tiếp nhận bào thơ này.
Câu chuyện cũng không tính là dài, kể đến năm lớp 11 thì cũng nên kết thúc rồi.
Khi Tô Tân Hạo nhìn thấy Chu Chí Hâm trong bữa tiệc của gia đình, cậu ấy lạnh mặt, nhìn mà không hiểu nhân tình.
Cậu ấy ngồi bên cạnh cha dượng, lòng Tô Tân Hạo lạnh đi phân nửa.
"Tiểu Tô, đây là anh trai con, Chu Chí Hâm."
Nên kết thúc rồi, Tô Tân Hạo nghĩ, bắt đầu từ đôi mắt ai oán nhìn sang của cậu ấy.
Tất cả đều đã kết thúc rồi.
"Ba, con muốn ra nước ngoài."
Họ đã không gặp nhau cho đến một tuần sau đó vào bữa tiệc chia tay của Chu Chí Hâm, lúc ấy Tô Tân Hạo mới lại gặp được cậu.
Đêm đó, cậu đưa Chu Chí Hâm về nhà, cùng cậu quay lại con đường nơi lần đầu tiên gặp nhau kia.
"Tô Tân Hạo, cậu nhớ ra lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại sao lại đánh nhau chưa?"
"Hình như là bởi vì cậu giẫm vào chân tớ."
"Rõ ràng là cậu giẫm chân tớ mà."
"Chu Chí Hâm, cậu nhớ nhầm rồi."
Bọn họ lại cãi lộn như mọi ngày, vờ như có thể che đậy được hết tất cả, nhưng khi những vì sao kia bắt đầu chớp mắt trên bầu trời, hai người ăn ý không nói gì nữa.
Không biết im lặng như vậy được bao lâu, Tô Tân Hạo mới nghe thấy Chu Chí Hâm đi phía trước khẽ mở lời:
"Ba tớ và mẹ tớ ly hôn năm ngoái rồi, tớ biết bao nhiêu năm nay họ sống với nhau mà không có tình yêu, nhưng ngòi nổ thực sự là mẹ của cậu, tớ không thể nào chấp nhận được con trai của một người phụ nữa phá hoại gia đình tớ, càng không thể chấp nhận được, người đó là cậu.
Tô Tân Hạo cậu hiểu không? Cảm giác cùng lúc mất đi hai thứ quan trọng.
Tớ cảm thấy khó chịu đến sắp phát điên rồi, nhưng tớ không muốn hận cậu."
Lúc đó Tô Tân Hạo đã lờ mờ cảm nhận được, có lẽ đi đến cuối con đường này, họ sẽ phải chia tay rồi.
Ngày hôm sau khi Chu Chí Hâm rời đi, chính Tô Tân Hạo là người đi tiễn cậu, cậu đứng trong sân bay, nhìn người qua kẻ lại.
Quay người lại, sau đó dứt khoát rời đi.
...
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra giấc mơ đêm qua.
Thì ra nội dung của giấc mơ đó là cậu lại mất đi Chu Chí Hâm một lần nữa.
Cậu đăng nhập vào wechat, đổi tên.
"Mãn Châu Độ."
Mãn trong "mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà",
Châu trong "Xuy mộng đáo Tây Châu",
Độ là tiễn, cũng là biệt.
Cậu chọn một tấm ảnh chim khổng tước đang bay trong album ảnh điện thoại làm ảnh đại diện.
Cậu thầm nghĩ,
Chỉ ước cơn gió phía nam thực sự có thể mang nhung nhớ thổi đến Tây Châu, chỉ ước lần này khổng tước sẽ không quên đường về nhà.
Chỉ ước, chỉ ước.
END.
- Hai câu thơ mà tôi (tác giả) thích nhất, trích từ "Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ" và "Tây Châu Khúc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top