Yêu Anh Ở Tận Cùng Thế Giới (02)




[ Bài kiểm tra chiều dài, cơm tối kiểu Pháp, quán ăn khuya và lời mời du lịch ]

Không ngoài dự đoán, phong cách chơi bóng của Neymar hòa hợp rất nhanh cùng hệ thống chiến thuật của Barca.

Cho dù thời gian đầu ở đây, tiểu thần đồng Brazil cũng có chút chệch choạng trong vấn đề thích nghi và ngôn ngữ, may thay ở chỗ này cậu còn có sự dìu dắt của Messi.

Một lần sau khi buổi tập kết thúc, Alves và Henry khơi động không khí phòng thay đồ bằng vài mẩu chuyện cười tục tĩu. Bằng một cách nào đó, hai người này bắt đầu lan man nhận xét đến hình thể của các vận động viên nam, sau cùng là nói tới bộ khí quan được mệnh danh là "niềm kiêu hãnh của giống đực", thậm chí còn nhiệt tình đòi đo chiều dài của mỗi một đồng đội. Neymar đang ngồi một góc thay giày, chữ hiểu chữ không cười hắc hắc, "buôn dưa" xem náo nhiệt, song rất nhanh cậu ta đã cười hết nổi ngay.

"Ranh con, mày dài bao nhiêu vậy?" – Alves cười khà khà, ôm vai Neymar tận tình "thăm hỏi".

"Em hả? Ai biết chứ, chưa có đo." – Báo nhỏ ngượng nghịu gãi tóc.

Alves mắt sáng như sao nhào qua ngay.

"Để đó, tao đo cho. Mày sinh sau đẻ muộn ắt là không biết, anh mày chính là có một biệt tài, chỉ cần dùng tay cũng có thể ước lượng chính xác chiều dài đồ vật, xưa nay chưa có sai số bao giờ."

"Thôi khỏi..........." – Lời cự tuyệt còn chưa kịp ra miệng, hai người Brazil đã quấn vào nhau, cười tới váng cái phòng thay đồ. Sau một phen "giao đấu", nhị gia thở phì phò đọc ra một con số khiến mọi người đều hãi hùng: 21.5cm.

Màn ấu trĩ này đồng thời khiến con mèo nhỏ Leo Messi đang ngồi tại một góc khác thay vớ phải thắc mắc.

"Tại sao lại là số lẻ vậy?"

"Muốn biết hả?" – Alves kéo dài giọng, cười tới muôn phần bất thiện. – "Người tiếp theo là cậu đi, Leo."

"Phải phải, làm đồng đội bao năm, mà tôi còn chưa thấy qua chỗ đó của cậu ta nữa. Tất cả qua đây, đè Leo xuống!"

Mắt thấy lửa tự nhiên bén tới mình, Leo theo bản năng lập tức tìm đường trốn. Ai dè Xavi đã nhanh hơn một bước chặn ngay cửa. Cùng đường bí lối, người Argentina da mặt mỏng lật đật chạy ngược về, núp sau lưng Neymar ăn vạ.

"Thôi bỏ đi, anh ấy xấu hổ rồi. Leo nhút nhát lắm, chịu không nổi mấy cái trò này đâu!" – Neymar vốn định nói giúp cho anh, ai ngờ đám người Alves lại giỡn nhây như vậy, cương quyết không buông tha, "tiểu huynh đệ" của Messi hôm nay khó tránh số kiếp.

"Đừng ~ đừng mà ~" – Messi mặt thoắt xanh thoắt đỏ, tay ôm ghì eo Neymar, chỉ dò nửa cái đầu ra van xin thảm thiết.

"Ok ok ~ để em." – Nhìn đám đồng đội đang xăm xăm vây kín, Neymar không nói hai lời lập tức quay ngoắt lại ôm chầm lấy Messi, bàn tay to vói vào trong quần chơi bóng của anh liên tục sờ soạng. Tuy toàn bộ quá trình chỉ mất vài ba giây, song đến khi cậu thu tay, khuôn mặt Leo đã nóng tới bốc khói.

"Bao nhiêu? Bao nhiêu hả?" – Alves hồ hởi hỏi ngay.

Neymar khoa tay múa chân, dùng thủ ngữ ước lượng độ dài một chút. Alves cũng duỗi tay mình ra so, sau đó liền ồ lên.

"Trời đựu, dài vậy sao?!? Không ngờ nha, Leo!"

Ngay lập tức, mọi tâm điểm đều đổ dồn về hướng của Messi. Người Argentina cúi gầm mặt, vành tai nóng đến lấy máu, không nói không rằng đẩy Xavi một cái rồi chạy ùa ra cửa. Khoảnh khắc ấy, mọi người ôm nhau cười tới ngửa tới ngửa lui. Cả Neymar cũng cười, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bỗng thấy rén, vậy là lập tức đuổi theo anh.

"Leo ~ Leo, chậm đã, chờ em với!"

"Leo ~ đừng giận mà Leo. Em chỉ là......... chỉ là đùa một chút."

Messi đang hùng hổ đi đằng trước đột nhiên dừng bước chân, quay ngoắt lại, phồng má y như con cá nóc để chất vấn Neymar.

"Em làm sao........ sao có thể nhét tay vào như vậy? Có biết sẽ khiến người khác ngượng ngùng không?"

Người Brazil nuốt nước bọt, tự dưng cũng có chút đuối lý.

"Nhưng khi đó nếu em không động thủ, Dani cũng sẽ ra tay thôi."

"Được rồi Leo tốt của em, anh người lớn đại lượng, tha thứ cho em một lần đi. Huống hồ đều là đàn ông cả, có gì mà ngại chứ! Cùng lắm thì.......... cùng lắm........ em mời anh dùng cơm."

Vừa nghe tới thức ăn ngon, lỗ tai Messi đã giật giật.

"Nói vậy còn nghe được, nhưng địa điểm thì phải do anh chọn."

"Tuân lệnh, quốc vương!" – Chỉ cần có thể khiến Leo nguôi giận, bắt Neymar cậu lên núi đao xuống chảo dầu cũng cam tâm tình nguyện, huống hồ chỉ là một bữa cơm, báo nhỏ rất vui lòng dâng hiến, khóe miệng cậu thậm chí sắp ngoác tới mang tai.

"Vậy đêm nay............"

Leo bĩu môi trước bộ mặt nịnh nọt trơ trẽn của người Brazil, vừa định đọc tên một nhà hàng mình yêu thích, đương nhiên giá cả cũng không hữu nghị chút nào, thì điện thoại trong túi anh bỗng lỗi thời vang ầm ĩ. Móc di động nhìn thoáng cái tên đang nhấp nháy, sắc mặt đang vui của Leo chợt tái nhợt vài phần, khẩn trương bước vào một góc vắng. Đến khi anh quay về, ấn đường đã dày đặc mây đen. Neymar thậm chí còn tinh tế phát hiện, hàng mày người Argentina kẹp chặt tới mức có thể ép chết ruồi.

"Xin lỗi nha, Ney. Đêm nay anh có chút chuyện riêng cần làm. Bạn trai hẹn anh ăn tối. Bữa cơm của chúng ta, hay là dời lại nha?"

"Không sao mà." – Neymar đương nhiên gật đầu ưng thuận.

Phải rồi, lại có cách gì hơn? Người ta mới là bạn trai chính quy của Leo, cậu lấy gì để tranh với người ta chứ?

...

Tối đó, Neymar ôm cái bụng rỗng, một mình ngồi trong nhà chơi playstation.

Trước giờ cơm, thật ra ông Silva già có ghé, vốn định rủ con trai cưng ra ngoài dùng bữa, sẵn tiện thương lượng chuyện hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu giày thể thao, song lại bị Neymar lấy lý do không khỏe để cự tuyệt. Ông cụ đi rồi, bỏ lại báo nhỏ ngơ ngáo nhìn màn hình vi tính trước mặt tới phát ngốc, cho đến khi bên tai vọng ra tiếng chửi thề của nhóm bạn trong game.

Đêm nay với người Brazil mà nói là không hề dễ qua, song so với tao ngộ mà Messi gặp phải, đã như trời với đất...........

Chuyện kể A dùng cuộc gọi "truy hồi đoạt mạng", cưỡng chế Leo đến nhà hàng món Pháp nổi tiếng "chém đẹp" nhất Barcelona. Trước giờ gã rất mê ẩm thực Pháp, vậy nên dù không thích, người Argentina vẫn phải đi. Dù sao thì xưa nay ý kiến của anh cũng đâu hề quan trọng. Chờ khi anh vội vàng đuổi tới, A cũng gọi xong món luôn rồi. Nhưng tới khi người phục vụ bê ra, Leo mới ngơ ngác phát hiện đối phương quả thật xuống tay không lưu tình, món nào cũng là xa xỉ nhất, nào gan ngỗng, nào tôm hùm sashimi, nào Bordeaux chục năm tuổi, nhưng lại không hề gọi gì cho anh, cả cốc nước lọc còn không có.

"Của em đâu?" – Nhìn trước mặt trống trơn, Messi khó hiểu hỏi. Rõ ràng bạn trai trong điện thoại nói rằng, chầu ăn này là để xin lỗi mình cơ mà?

"Món Pháp lượng calo cao lắm, cả nước chấm cũng có. Anh nhìn một vòng cũng không ra món nào thích hợp với em cả, vậy thì gọi làm gì?"

"Sao hả?" – Nghe bạn trai thao thao bất tuyệt, nói tới đúng lý hợp tình mà Leo chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.

"Thôi được, nếu em vẫn bướng bỉnh đòi ăn............" – Gã xắn một thìa salad trộn nhỏ xíu bỏ vào đĩa Messi, làm bộ tiếc nuối như phải nhường món ngon cho anh vậy. Dẫu vậy, suốt buổi chỉ có A hưởng thụ ăn mê say, Messi cả thìa cũng chưa hề chạm tới.

...

Độ tầm nửa tiếng sau, A rốt cuộc món ngon thồn ngập họng, mỹ mãn dùng khăn ăn lau miệng.

"Tính tiền đi, ngồi ngơ ngáo gì đó?" – Phải, tên cặn bã này chính là gọi Messi đến trả tiền ăn cho mình.

Liếc thấy phục vụ đã đứng chờ một bên, đôi tay cung kính dâng hóa đơn trước mặt, Messi cũng ái ngại vô cùng, đành đứng dậy quẹt thẻ của mình để thanh toán. Sau khi quay về, thấy A đang gác chân chữ ngũ, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nhìn mình cười mỉm chi, dù là người dễ tính nhất cũng phải nổi đóa. Dẫu vậy, Messi chỉ nhỏ giọng phân trần.

"Đêm nay em cả ngụm nước cũng không uống, tại sao bắt em tính tiền? Hơn nữa anh đúng là không đắt thì không gọi........."

Còn chưa kịp nói xong, Leo đã thấy khó thở. A chính là thẳng tay đem cả cốc rượu đầy tạt thẳng vào mặt anh.

"Cái thứ không biết điều! Tao đi cả quãng đường xa tới thăm mày, mày tỏ thái độ gì vậy!?! Mỗi tháng mày chìa tay lãnh lương cao như vậy từ Barca, nhưng lại chi li với bạn trai mình từng chút một. Ngồi đó tự phản tỉnh lại đi!!!"

Gã với áo khoác, đầu không ngoảnh lại kiêu hãnh xông ra cửa, bỏ một mình Messi muôn phần chật vật đứng chết trân, cùng một đám khách khứa chau đầu chỉ trỏ.

...

Sau khi để thua đến ván thứ ba, Neymar mới bắt đầu cảm thấy đói.

Cậu đứng dậy, đến bên tủ lạnh tìm thức ăn, sau đó chán chường phát hiện bên trong trống rỗng, cả đồ hộp cứu đói cũng không còn. Vừa trở về buồng ngủ, cầm điện thoại định đặt đồ ăn khuya, thì một cái tên nhấp nháy lập tức khiến đồng tử của báo nhỏ tìm lại được ánh sáng.

"Alô? Leo hả ~"

...

9 giờ tối, Neymar được gọi tới một nhà hàng pizza có phong vị Nam Mỹ, chỗ này đồng thời là điểm hẹn quen thuộc của hai người. Hồi mới tới Barca, chính Messi là người giới thiệu nhà hàng này cho cậu, cả hai thậm chí còn thường xuyên dạt vòm tới đây để "ăn vụng".

Đêm đó, người Argentina gọi tận bốn năm món ăn nhiều calo anh yêu thích, song trước nay vì phải giữ thể trạng lý tưởng mà chẳng dám chạm vào. Đồ ngon vừa dọn lên bàn, Messi thậm chí không màng hình tượng, cầm dao nĩa vùi đầu nhai ngấu nghiến. Cả món thịt heo chiên xù trước kia anh chỉ dám cắn hai miếng rồi buông, hôm nay ăn thực sự tận tâm tận lực, giống như trả thù đời vậy.

Yên tĩnh ngồi ở phía đối diện, Neymar từ trên người Messi ngửi được thoang thoảng hương vị đặc trưng của rượu nho. Dù người Argentina đêm nay mặc một bộ vest có màu tối, nhưng cậu vẫn tinh tế phát hiện ngay dưới lớp áo choàng, có vài vệt đỏ tía hắt trên cổ áo sơmi. Cẩn thận quan sát thêm một lúc, Neymar đứng lên, đi về phía quầy bar gần đó, lúc trở về trên tay cậu là cốc nước mâm xôi.

"Đừng ăn vội, nhỡ mắc nghẹn thì sao........."

Song Neymar lập tức nhận thức được, Messi tuy miệng ngậm thức ăn, song bả vai thì đang run bần bật. Anh ấy khóc sao?!? Từng giọt lệ tròn trĩnh như ngọc trai đọng lại nơi hốc mắt, sau đó theo hàng mi đậm dài của anh xoành xoạch rơi xuống bàn, giống như mưa axit xói mòn quả tim Neymar, khiến cho cậu đau đớn.

Do dự rất lâu, báo nhỏ thu hết can đảm đặt tay lên bờ vai gầy của anh, vỗ nhè nhẹ.

Cũng chẳng biết mất bao lâu, Messi sau cùng cũng khóc đủ, ngẩng lên lau nước mắt, bấy giờ mới phát hiện đêm nay mình thất thố tới mức nào. Tuy nhiên, Neymar chỉ khanh khách cười rộ, xoa đầu anh rồi nói.

"Thịt heo chiên xù hôm nay ngon tới như vậy sao, có thể khiến số 10 thần thánh của chúng ta thỏa mãn tới rơi lệ?"

Sự tinh tế của Neymar phút chốc khiến lòng anh ấm áp.

"Em không ăn hả?"

"Chờ anh ăn xong đã."

Vì một số nguyên do, A xưa nay cấm tiệt không cho Leo chạm vào "thứ thực phẩm rác rưởi", thậm chí mỗi lần ra ngoài ăn, anh chỉ được phép lấp đầy 50% sức chứa của bao tử. Gã còn luôn miệng dè bĩu, thân là một vận động viên song Leo lại quá béo, mỗi khi lên giường khiến gã có cảm giác như đang làm tình cùng một con lợn vậy, thử hỏi có thể khơi gợi hứng thú gì? Song Leo thật rất hoài niệm món ngon của quê hương. Thuở còn bé, khi nhóm bạn đồng trang lứa vẫn đang trong tuổi ăn tuổi mặc, anh đã phải chịu cảnh tha hương, đến Châu Âu chữa bệnh cũng như phấn đấu cho sự nghiệp của mình, làm việc chăm chỉ cùng ước mơ tìm được một chỗ đứng giữa câu lạc bộ vĩ đại Barcelona. Cha anh mỗi ngày bận rộn kiếm sống, còn mẹ thì ở quê nhà chăm sóc mấy đứa em, một cậu bé mới 13 14 tuổi sống giữa một thành thị xa lạ khỏi nói là cô đơn nhường nào, cũng chỉ có thức ăn là điều duy nhất có thể xoa dịu nỗi nhớ quê của Messi.

Đều là người con xa xứ, Neymar đương nhiên vô cùng thấu cảm với nỗi niềm canh cánh trong lòng anh. Và mỗi khi cả hai lén ra ngoài "ăn vụng", cậu thường cố tình gọi toàn những món mà anh thích, sau đó làm bộ làm tịch bảo: Giúp em nếm thử một chút nha? Thường người Argentina mỗi món chỉ gắp hai đũa, còn lại đều tống hết vào dạ dày của Neymar. Dẫu sao cậu nhóc Brazil vẫn bị nhận xét là quá gầy, hơn nữa ăn bao nhiêu cũng không mập. Sau này dưỡng thành một thói quen, chỉ cần ra ngoài "làm ăn" riêng, Leo đều được ưu tiên động đũa trước.

"Em cũng cùng ăn đi!"

"Ừ, nếu vẫn không đủ, anh thích gì cứ gọi thêm."

Ngắm Neymar nhai ngấu nghiến, Messi bất giác nở nụ cười.

"Em cũng chưa ăn cơm chiều hả?"

Cũng........??? Neymar mẫn cảm bắt được cụm từ này. Anh ấy đêm nay hẹn hò với bạn trai, thế nhưng lại ôm chiếc bụng đói trở về, lại còn lẳng lặng rơi nước mắt? Trong khoảnh khắc trái tim cậu rơi vào một khoảng không mênh mang, kèm một chút bất lực.

"Ừm, em chơi game say mê quá, nên quên bữa." – Báo nhỏ đành nói dối.

"Haha, đúng là đứa nhỏ ngốc mà!" – Messi xùy cười, xỉa một miếng gà rán đến trước tầm mắt Neymar. Lần này thì báo nhỏ chẳng thèm ngại ngần nữa, trực tiếp nhón người, dùng miệng đón thức ăn mà anh mớm.

...

Ấm áp vui vẻ dùng xong bữa tối, Messi muốn móc hầu bao chi trả thì lại được anh bồi báo là bạn anh đã thanh toán từ lâu. Chờ khi anh quay lại, Neymar đã hô biến trước mặt anh một cây kem vị quýt.

"Nhóc, không sợ Erique nữa hả?"

"Thịt heo chiên xù, pizza em còn ứ sợ, thêm que kem bé xíu có đáng gì, phải không? Dẫu sao thì ngày mai cũng có anh tập thêm giờ cùng em."

"Thôi thôi, cho anh xin, ghét nhất là tiết huấn luyện thể lực."

"Muốn em không mách lẻo cho ổng biết, vậy anh nghĩ cách mua chuộc em đi."

"Giờ em muốn sao hả?"

"Đá xong trận tuần sau mình được nghỉ mấy ngày đúng không, về Brazil với em nha?"

"Làm gì?"

"Sinh nhật em gái em, em một mình ngồi máy bay chán lắm. Đi đi mà Leo, cùng lắm em mang anh đi xem Santos thi đấu. Bóng đá Nam Mỹ nguyên thủy hừng hực lửa là những gì mà Châu Âu không có, bảo đảm anh không uổng phí chuyến đi!"

Nghe Neymar nhiệt tình thổi lửa bên tai mà Messi cũng xuôi xuôi. Huống chi sau trận khắc khẩu tối nay, A chắc chắn không đến tìm mình nữa. nghĩ đến kỳ nghỉ này không phải bay tới chỗ gã mà anh thoáng thở phào, trong phút mềm lòng đã hứa với người Brazil rồi.


[Tiệc sinh nhật, gáy Batman, tin nhắn truy hồn đoạt mệnh và thành Manchester ]

Kỳ thực, khi bạn tự tin mười phần rằng bạn hiểu một con người sâu sắc, thực chất chỉ có tính tương đối mà thôi. Bởi nhân loại là động vật dễ thay đổi, chẳng hạn hôm nay anh ấy thích quả quýt, ngày mai cũng có thể thích thứ khác mà.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau trận đấu vòng bảng Champions League cùng Leipzig, các cầu thủ Barcelona sẽ có ba ngày phép nghỉ ngơi. Đúng kế hoạch, Messi theo chân Neymar đến Brazil làm khách.

"Nếu anh không muốn nói chuyện, vậy cứ núp ở sau lưng em."

Party sinh nhật em gái Neymar tổ chức cực hoành tráng, nhộn nhịp sôi nổi đúng phong cách nhiệt thành của người Brazil, điều này khiến cho một Messi vốn hướng nội ngại giao tiếp lại càng thêm xoắn xít, chẳng biết phải giấu mình vào đâu. Cũng may toàn bộ hành trình Neymar đều kè kè làm bạn, căn bản không xa anh nửa bước. Giúp anh chọn thức ăn, đồ uống, giới thiệu anh với mọi người, hãnh diện nói rằng anh là đồng đội xuất sắc nhất của mình tại câu lạc bộ mới, và là người đàn anh đáng tin. Hơn hết bày tỏ lòng ngưỡng mộ tuyệt đối của mình dành cho anh, ca ngợi anh như chỉ trên trời mới có, khiến ngôi sao thường xuyên bủa vây bởi những lời tâng bốc như Messi cũng phải đỏ mặt tía tai.

Có vài người lạ nhận ra họ mà tiến lại làm thân, Neymar bằng khả năng ngoại giao thiên bẫm sẽ tự nhiên tiếp chiêu, tận lực không để Leo có bất kỳ áp lực. Thậm chí khi nhận ra họ ngày càng thu hút đám đông hiếu kỳ, cậu cũng theo bản năng chắn trước mặt Messi, tuy vẫn vui đùa ầm ĩ, song chắc chắc không cho phép bất kỳ ai cướp mất anh từ bên cạnh của mình.

Tờ mờ sáng dạ tiệc mới kết thúc. Messi thoáng thở phào. Đây là lần đầu anh tham gia một party đông người mà không hề có bất kỳ gánh nặng, nếu không muốn nói là thoải mái vui vẻ ngoài mong đợi.

"Mấy đứa bạn của em say quá, lỡ chiếm luôn phòng dành cho anh Leo rồi. Nếu không ngại, hay đêm nay anh qua phòng của anh Ney ngủ nha?" – Em gái Neymar cười tít mắt, thái độ rất thành khẩn, là ai thì cũng không đành giận dỗi.

"Vậy........ đêm nay mình tạm bợ một đêm, được không anh?" – Nhìn thời giờ không còn sớm, Neymar ngượng ngùng thăm hỏi ý kiến Messi.

Vậy sao được! Messi có chút run rẩy. Thâm tâm anh khẽ trào dâng nỗi ám ảnh vô hình, Neymar sẽ không giống A ngày trước chứ? Nhớ năm ấy anh đến với A hoàn toàn không phải vì tự nguyện. Lần đó cả hai đồng thời có mặt trong một dạ tiệc bóng đá. Tuy ngày thường tửu lượng anh không tốt song cũng không tới mức vừa uống một hai ly cocktail đã bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh dậy phát hiện mình đã lên giường với gã rồi. Lần đó A thề hẹn son sắc sẽ đối xử tốt với anh. Messi thừa nhận mình vì một phút yếu lòng mà cũng vì phóng lao theo lao, nên sau đó mới bị buộc vào gã. Nhưng sau này nghĩ lại, anh không thể không hoài nghi thức uống đêm ấy đã bị A giở trò.

Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng thất vọng thêm thôi! Leo cố trấn an mình. Cũng vì cái tính cả nể không muốn tạo thêm phiền phức cho kẻ khác, sau cùng anh yên lặng gật đầu.

"Cảm ơn anh, Leo!"

Neymar cười vui như hoa nở, không chỉ nhanh tay giúp Leo kéo hành lý vào phòng, mà còn chu đáo giúp anh tìm bộ đồ ngủ thoải mái.

"Anh đi tắm trước đi, em trải giường chiếu đã. Đêm nay anh cứ ngủ trên giường, em ngủ sofa cũng được."

Chờ khi Leo máy móc từ buồng tắm bước ra, phát hiện thứ gọi là "sofa" mà Neymar nói, kỳ thực chỉ xêm xêm với một chiếc ghế xếp, một nam nhân thành niên căn bản sẽ ngủ không thoải mái.

"Hay là........... chúng ta ngủ chung đi. Chiếc giường này xem ra......... cũng khá lớn."

Neymar đang đứng trước tủ lựa đồ ngủ cho mình, nghe được mấy lời này phút chốc liền ngơ ngẩn. Phải mất vài giây báo nhỏ mới bình tâm, liên miệng vâng dạ, sau đó cúi gầm mặt mau chóng lủi vào trong phòng tắm. Giống như sợ mình chạy chậm vài giây, Leo sẽ phát hiện mình đang cười tới ngoác cả mồm vậy.

Trong lúc chờ Neymar tắm rửa, người Argentina cũng thay xong đồ ngủ, nằm ngay ngắn trên giường. Anh miên man nghĩ rất lung, nhưng rất nhanh mi mắt đã nặng trĩu, rồi thiếp đi khi nào không hay.

Một hồi sau tiếng vòi hoa sen mới ngừng lại, Neymar tùy tiện quàng một chiếc khăn lông tắm trên vai, vừa miệt mài lau tóc, vừa nhón chân đi về phía mép giường. Khuôn mặt bình yên say ngủ của Leo phút chốc khiến tim cậu mềm mại.

"Coi tướng ngủ của anh kìa, đáng yêu y như mèo con vậy."

Người Brazil kìm lòng không đậu, vươn ngón trỏ khẽ chạm vào chóp mũi thẳng tấp của Leo. "Tiểu miêu" mẫn cảm díu mày nhàn nhạt, môi ậm ừ không biết nói gì.

Leo thật sự quá mệt rồi!

Báo nhỏ xùy một tiếng, bật cười. Ngắm tiểu quốc vương ngủ ngon ngọt thế này hoàn toàn khơi gợi ham muốn khám phá từ cậu.

Cậu đầu tiên khởi động lại điện thoại, lén chụp một bức khuôn mặt anh say ngủ, sau đó rón rén bò lên giường. Từ sau lưng nhìn chằm chằm cái ót trắng nõn, buồn cười duỗi tay trêu "tiểu Batman" khả ái. Bị động chạm, Leo rầm rì nói mớ cái gì đó trong mơ, ngôn ngữ nhập nhèm dính bết, căn bản là không nghe được gì, chỉ càng khiến Neymar cười khúc khích.

Chúa ơi, chỉ có người mới biết, con thích anh ấy đến nhường nào!

Báo nhỏ kê mũi lại gần, tinh tế ngửi hương sữa hòa cùng mùi vị của rừng thông thanh mát từ trên người Leo, sau đó như chuồn chuồn lướt nước đặt một nụ hôn trộm lên "tiểu Batman" đáng yêu, sau cùng mãn nguyện từ sau lưng vòng ôm thân thể mềm mại của Leo vào ngực và mơ giấc mộng hoàn mỹ.

Sáng hôm sau, đến khi vài vạt nắng liêu xiêu xuyên qua tấm rèm của phòng ngủ, sau một giấc ngủ say không mộng mị Messi chớp chớp mắt, ý thức dần khôi phục. Đêm qua anh đã ngủ rất sâu, hoặc nói đúng hơn là, lâu rồi anh chưa từng được một giấc ngủ bình yêu thế. Và khi lơ đãng xoay người, người Argentina ngoài ý muốn phát hiện Neymar đang dựa sát vào mình. Từ môi răng anh phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ.

Mắt mi họ gần trong gang tấc, và khi ánh dương xán lạn lan tràn khắp khuôn mặt mê ngủ của người Brazil, khiến cậu bé nom đặc biệt ấm áp. Anh khi này mới phát hiện, Neymar vốn có một hàng mi vừa dài lại vừa cong, rợp bóng y như hàng cọ vậy, tầm mắt anh cứ vô cớ bị hút vào. Trước khi lý trí kịp hiểu, anh đã ma xui quỷ khiến duỗi tay, nhẹ mơn trớn hàng mày chóp mũi cùng với khuôn miệng cậu. Leo khi này bỗng chốc lý giải được, tại sao Neymar lại có nhiều fan nữ thế kia.

"Tỉnh rồi hả, ông chú Leo?"

Tuy mắt vẫn nhắm tịt, song ngay khi Messi khẽ mân mê cằm cậu, Neymar bỗng phì cười, khẩu hình miệng rục rịch. Làm chuyện xấu bị phát giác khiến người Argentina da mặt mỏng sững sờ, nhất thời ấm ớ chả biết đáp sao, ngoại trừ trừng lớn đôi mắt nâu trong suốt.

Chờ mãi mà chẳng nhận được hồi âm, Neymar từ từ mở mắt, phát hiện Leo bị xịt keo đang nhìn mình trân trối. Cậu nhoẻn miệng cười như mặt trời tỏa nắng, mu bàn tay khẽ áp lên trán anh, sau đó sờ lại trán mình, cuối cùng là nghiêng qua kê trán họ lên nhau.

"Sao thân nhiệt anh nóng vậy? Lẽ nào sốt rồi ư? Nhưng em nhớ đêm qua đâu có để cho anh uống say đâu? Hay trúng gió cảm lạnh?"

Neymar cứ liên tục rì rầm ngọt như mật trên khuôn mặt còn nhập nhèm buồn ngủ, một màn này lại khiến Leo đang thẹn thùng cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Giờ này phút này, năm tháng tĩnh hảo.

Chỉ tiếc niềm vui của anh không kéo dài lâu lắm, chẳng bao lâu sẽ tắt ngúm bởi một cú điện thoại không thức thời đến từ nước Anh.

Hóa ra A đã phát hiện Messi được nghỉ 3 ngày phép, song không hề có ý đến Manchester tìm mình, gã ở đầu bên kia nhảy dựng.

"Xin lỗi nha Ney, anh có việc phải đi trước."

"Về Tây Ban Nha sao? Em đi cùng anh nhé, dù sao sinh nhật em gái em cũng đã qua........."

"Không, không phải! Anh đến Manchester."

"Nhưng ngày mốt chúng ta phải về Camp Nou trình diện rồi."

"Anh biết, nhưng............" – Vừa nói, người Argentina vừa lúi húi tròng quần áo.

Neymar cũng thôi không truy cứu tới cùng, bởi lòng cậu đã tự có phán đoán. Cậu đương nhiên biết anh muốn đến nơi đó vì ai, cậu càng không có lý do ngăn cản. Yên lặng rời giường, báo nhỏ mở điện thoại xem tình hình thời tiết tại thành Man, sau đó từ tủ quần áo lôi ra một tấm áo khoác da dày dặn, dúi vào tay anh.

"Thời tiết nước Anh rất lạnh, anh mang nó theo đi. Đừng khiến mình bị ốm!"

Leo bồi hồi vươn tay nhận, cười hiền.

"Nhắc mới nhớ, anh vẫn còn tấm áo khoác chưa kịp trả cho em?"

Neymar cũng cười.

"Ừ, không sao, khi nào anh muốn trả, cứ gọi em qua nhà lấy! Được rồi, để em đưa anh ra sân bay, chỗ này gọi taxi không tiện."

...

Trên đường đến phi trường, hai người mỗi người một tâm sự, ngơ ngẩn nhìn quang cảnh ven đường tới phát ngốc, một câu cũng không nói. Neymar lái xe chậm hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ vì thời gian check in còn thư thả, nên Messi cũng không thèm hối thúc cậu ta. Hoặc cũng có thể tận sâu thâm tâm hai người đó, đều trông chờ đoạn đường này có thể trải dài vô tận thì lại tốt xiết bao.

Song trần đời nào có con đường nào là vô cực, đích đến cuối cùng vẫn xuất hiện. Tới sân bay, trong một khoảnh khắc Neymar tỉ mỉ cúi xuống giúp Leo gài khoá áo khoác, mới phát hiện bàn tay anh rất lạnh, nó thậm chí đang run lên.

"Anh sao vậy?"

"Không, có chuyện gì đâu."

Nhưng sắc diện Messi thì đã sớm bán đứng anh rồi, dáng vẻ anh ngập lo âu thấp thõm, thậm chí có thể nói là run sợ cực kỳ. Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh ấy co rúm như vậy chứ? Khuôn mặt này đâu giống dáng vẻ một người đang chuẩn bị đến bên người mình yêu? Neymar bất giác hồi tưởng lại lần họ gặp lại tại khách sạn Anh quốc, Leo nếu dùng cụm từ xơ xác tang thương để hình dung cũng không ngoa, toàn thân lõa lồ, cơ thể không chỗ nào lành lặn. Còn có lần đầu cậu nhìn thấy anh ở bưu điện trung tâm, vết bầm nơi cổ tay anh chói mắt tới vậy. Một đáp án từ mơ hồ đến rõ ràng phút chốc nhảy bổ vào lòng cậu, khiến Neymar phải sững sờ nuốt khan, phút chốc cổ họng toàn vị đắng.

Ngay khi ý thức được mình gần như đã chạm được vào góc khuất tăm tối nhất trong nhân sinh của Leo, cậu chạy như bay tới, chộp lấy cổ tay anh từ đằng sau.

"Em bỗng nhiên nhớ lại, có ông anh họ ở nước Anh vẫn thường năn nỉ em qua thăm, chi bằng em cùng anh đến Manchester một chuyến!"

"Hả"

"Chờ em, bây giờ em lập tức mua thêm vé."


(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top