Truyền Thuyết Cửu Vỹ Hồ (02)




Thời gian gấp rút quá, họ chỉ có thể tìm một nhà trọ ven đường tá túc đỡ một đêm, cơ sở vật chất đều vô cùng tạm bợ.

Khi Cửu Vỹ Hồ thản nhiên vô đối rút một viên kim cương từ trong túi áo ra, Messi lập tức bị cậu dọa nhảy dựng, nhanh như cắt ấn tay Neymar xuống, bụng âm thầm cầu nguyện ngoại trừ hai người họ, đừng để kẻ có lòng dạ bất chính nào trông thấy một màn chói mắt này.

Tiểu thiếu gia sau khi giúp hồ ly thanh toán tiền trọ, đã vội vội vàng vàng kéo người về phòng, đóng cửa lại. Neymar thậm chí còn ngơ ngác không hiểu anh vì cái gì khẩn trương. Messi sau khi cẩn thận cài chốt trong, mới xoay người giáo huấn cậu.

"Ngốc ơi, làm gì có ai lấy kim cương ra thanh toán thay cho tiền mặt chứ?"

"Hả, vậy sao? Chứ hiện tại không phải dùng.......... ý em là...... em đâu có biết! Em nói anh rồi, là vì........ em lần đầu đi xa........." – May mà Neymar kịp thời nuốt đầu lưỡi của mình xuống, bằng không cũng đã buột miệng hỏi không phải lấy vật đổi vật sao. Hóa ra mấy trăm năm qua cậu không xuống núi, nhân loại đã tiến bộ tới mức dùng thứ gọi là tiền mặt kia thay thế rồi. Nhưng vì Neymar là một con hồ ly lanh lợi, nên ứng biến của cậu thật sự mau. – "Hay vầy đi, tài sản trên người em đưa hết cho Leo nhé, sau này nếu cần gì thì Leo trả tiền thay em."

Cậu thậm chí phóng khoáng móc trong tay áo ra một nắm kim cương, viên nào viên nấy to tướng chọi lủng đầu, dúi hết vô lòng bàn tay Messi, thậm chí còn nhếch môi cười rộ, cảm thấy mừng thầm vì từ nay mình sẽ được rảnh tay rảnh chân.

Messi bị cậu dọa chết khiếp, hành vi và vẻ mặt này của Neymar rõ ràng tín nhiệm anh không chút tị hiềm. Sao có thể tin một người lạ tới mức độ này chứ? Anh sống 20 mấy năm, tuy tuổi tác không lớn nhưng vì nhà làm ăn kinh doanh, vậy nên có lòng người hiểm ác gì mà anh chưa từng gặp. Đến cả gia tộc anh vẫn luôn hoài nghi Messi có cáng đáng nổi cái vị trí đương gia, có thể giúp họ bách chiến bách thắng ở trên bàn đàn phám, mở rộng thế lực, đưa tổ nghiệp vào quỹ đạo hay không? Tuy nói máu nồng hơn nước lã, song chục năm qua anh vẫn luôn sống dưới sự hồ nghi của mọi người, thậm chí bao gồm cả cha mẹ. Vậy nên lúc Neymar không hề giữ lại một dạ tin tưởng anh, phó thác toàn bộ tài sản vào tay anh cùng ánh mắt quyết đoán khiến Messi chấn động. Họ cũng chỉ mới quen biết có một hôm, cậu bé này có phải đơn thuần quá?!?

"Ney, em nên có lòng phòng người một chút." – Messi nhẹ nhàng khuyên.

"Nhưng bởi vì đó là Leo, em có gì để phòng chớ." – Neymar xua tay cười.

Đừng nói bản thân cậu là một con Cửu Vỹ Hồ có khả năng nhìn thấu nhân tâm, dù cho là tiểu hồ ly tu vi chưa tới đâu, thì Messi cũng không nên xem cậu như thiếu niên vô tri chứ? Thiên tính của hồ ly mẫn cảm giảo hoạt, không dễ đem tâm giao phó cho kẻ khác. Song Messi thì lại khác, chính vì cảm ứng được trái tim trong suốt thản nhiên của anh, nên Neymar mới không giữ lại gì mà thật dạ đối đãi, cậu thậm chí hi vọng có thể gom hết tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian hai tay dâng cho anh.

Sự nhiệt tình và chân thành của thiếu niên khiến Messi da mặt mỏng có chút ngượng, anh ho nhẹ một tiếng, nói tránh sang chuyện khác.

"Ưm......... hôm nay chúng ta đều mệt rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon." – Nói xong liền ba chân bốn cẳng quay lưng đi mất.

Neymar nghểnh cổ nhìn theo bóng dáng anh hấp tấp mà bật cười, đây là lần đầu cậu cảm thấy nhân loại quá đáng yêu. Không, nên nói là, chỉ một mình Leo đáng yêu nhất.

Sáng hôm sau, xe ngựa của gia tộc Messi đã chờ sẵn bên ngoài khách điếm. Anh và Neymar mới bước ra đã thấy xa phu và gia nô trong nhà quy củ đứng xếp hàng, nghiêm cẩn cúi đầu một góc 90 độ. Tiểu hồ ly nhìn quang cảnh này với một chút lạ lẫm, xoa đôi mắt nhập nhèm.

"Có đói bụng không, trong xe còn thức ăn đó." – Messi ôn nhu cười với cậu, thái độ hoàn toàn khác với sự lãnh đạm đối phó đám gia nô. Neymar vừa nghe tới đồ ăn tầm mắt đã phát sáng, thân mật kéo tay anh chui vào trong xe ngựa.

Linh sơn cách nhà Messi không tính là xa. Có điều hồ ly tập tính sinh hoạt cũng gần giống với mèo, giấc ngủ so với con người chiếm ưu thế hơn hẳn, huống hồ Neymar vừa tu luyện xong cái đuôi thứ 8 thực sự hao tổn nguyên thần, cho nên xe ngựa lắc lư xốc nổi một hồi, cậu ta đã gục đầu lên vai Messi đánh tiếng ngáp. Mùi hương trên người anh cực dễ chịu, tiểu hồ ly càng ngửi lại càng phát nghiện khó cưỡng lại, dụi dụi cái mũi liên tục lên hõm cổ và vai anh, sau cùng tìm được một vị trí thoải mái ngủ mê mệt. Tiếc là tiểu hồ ly còn chưa ngủ đủ, bọn họ đã về tới nhà rồi.

Aguero đứng sẵn trước cổng, thấy có người xốc rèm môi liền nở nụ cười, mới định bước qua ôm Messi thì phát hiện sau lưng anh còn một người đang nhằng nhẵng dính chặt. Y nhíu mày, nếu là một cô gái thì cũng đỡ, thế quái nào lại lòi ra một tên nam nhân thúi theo Leo về tận nhà? Mặc kệ, y tiến qua ôm bạn thân mình như thường lệ, sau đó phát hiện Neymar lú nửa khuôn mặt bất mãn mà lườm mình, tròng mắt đầy dò xét. Hai gã nam nhân mặt đối mặt, ngay từ ánh mắt đầu tiên thì Aguero đã mẫn cảm nhận ra, người này là oan gia chứ tuyệt đối không phải bạn. Tuy sẵn dạ đề phòng, có điều y vẫn khéo léo mỉm cười với Messi.

"Leo, về sớm vậy, tao còn tưởng mày phải ở chơi thêm đôi hôm."

"Tham quan hết thì về, quả núi đó kỳ thực cũng không lớn cho lắm. Nhưng bọn họ cứ lo lắng thái quá, mới ra ngoài có một hôm đã quáng quàng đi tìm, đúng là!" – Messi đại khái cũng không muốn truy cứu việc Aguero gạt mình lên núi, nghĩ lại cũng vì y lo cho người bạn thân này làm việc nhiều quá sinh u uất.

"Mày thích thì cứ chơi cho thỏa, kệ họ đi." – Y cũng có chút bất bình cho bạn thân, nhưng hai người đại khái nói chuyện hăng say quá, đã quên mất phía sau còn có một Neymar.

Tiểu hồ ly yên tĩnh nghe họ đối thoại, bụng dạ lại bắt đầu trầm tư, nghĩ xem phải nghĩ cách nào mới có thể giúp Leo giải quyết rắc rối. Vừa nhìn đã biết Leo không hài lòng với cách quản giáo nghiêm khắc của người nhà, nhưng sao anh không ước nguyện điều này ở trên núi? Neymar không hiểu nổi.

"Phải rồi, đây là Neymar, tụi tao quen nhau lúc cùng leo núi đó. Ney, người này là Kun, bạn thân của anh." – Messi ngắn gọn xúc tích giới thiệu hai người họ quen biết.

"Chào cậu!" – Aguero chủ động vươn tay, mặt cười lòng không cười bắt tay với Neymar.

"Chào!" – Neymar đối với người này cũng không sao thích nổi, có điều tiểu hồ ly giỏi giấu đi thôi. Lúc nhếch mép cười rộ, hai cái răng nanh nhỏ sắc bén tỏa sáng ở dưới ánh mặt trời, dày đặc tính công kích, khiến Aguero không khỏi rùng mình, cảm giác nó hình như muốn cắn đứt cổ mình thì phải.

"Tới giờ cơm chiều rồi, chúng ta cùng vào thôi."

Messi dẫn đầu đi trước, cũng không phát hiện hai gã nam nhân kia ở sau lưng mình đang âm thầm phân cao thấp. Aguero đương nhiên vui rạo rực gật đầu, còn Neymar thì khinh thị lườm hắn. Thằng cha này già đầu rồi còn tới nhà người ta ăn chực, có biết xấu hổ hay không đây? Bản thân tiểu hồ ly ngược lại hồn nhiên không phát giác, bỏ qua cái giao diện lừa tình này, trong số ba người cậu mới là người già nhất, một con Cửu Vỹ Hồ đã sống cả ngàn năm, chứng kiến biển cả hóa nương dâu, không gọi là lão yêu quái còn là gì? Mà Aguero cũng không phải thứ hiền, lập tức trợn mắt trừng trở lại. Ở đâu ra thằng ranh con lếu láo, vừa nhìn đã biết là đang mơ ước tài phú của Leo, thấy tiền sáng mắt!

Có điều loại âm thầm đấu đá này chỉ cần Messi lơ đãng xoay người lại, rất nhanh sẽ biến thành nụ cười xởi lởi thảo mai. Chỉ có thể khen tặng hai vị đây cân tài cân sức, đều là loại trở mặt còn nhanh hơn là lật sách.

Đợi sau khi cả ba "thân thiết hài hòa" ăn xong bữa cơm tối, Aguero cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đem Messi lén lút kéo sang một bên.

"Chuyện thế nào vậy? Có tra được gì chưa? Nó có thân phận gì?"

"Mày nói gì vậy?" – Messi nhíu mày.

"Thì thằng ranh mà mày mang về đó! Chứ lẽ nào mày cái gì cũng không biết đã hào phóng mời nó về tận ổ???" – Aguero khó mà tin nổi. Đây không giống phong cách làm việc cẩn trọng của Leo.

"Tra gì chứ? Bộ mày cảm thấy em ấy có ý xấu hay sao? Cho tao xin đi, chỉ là đứa nhỏ thôi, mày đừng đa nghi quá." – Messi an ủi vỗ vai y, lại vô tình nhìn đến tiểu hồ ly đang đứng trong hoa viên nhà mình vui vẻ trêu hoa ghẹo bướm, môi khẽ nhoẻn nụ cười.

"Cái gì mà đứa trẻ? Bộ nó giống con nít lắm sao?" – Aguero thiếu điều há hốc miệng. Không phải chứ, chẳng qua mới leo núi có một hôm, tính tình liền quay ngoắt 180 độ. Y chơi với Messi hơn hai mươi năm qua, chưa từng thấy có ai chỉ trong vòng hai ngày đã có bản lĩnh khiến anh lơi lỏng mọi phòng bị.

"Thôi được, mày không tra tao tra. Tóm lại, mày cẩn thận chút." – Xưa nay trong hai người bạn này, Messi hàm xúc thận trọng bổ sung cho Aguero tính xốc nổi bộp chộp. Đúng là phong thủy luân phiên, y sao cũng không ngờ được, mình mà cũng có ngày dùng câu nói này giáo huấn ngược Messi.

Tiểu thiếu gia xua tay, bộ dạng không thèm để ý, Aguero muốn tra cứ tra, anh tin vào nhân cách của Ney. Có điều cả hai người bạn đều không biết, thính giác của hồ ly nhạy bén nhất trần đời, cho dù đứng khá xa nhưng đoạn đối thoại này cậu nghe rõ mồn một, có điều ngoài mặt cố tỏ ra không biết gì mà thôi.

Hứ, ta đường đường là một con Cửu Vỹ Hồ sắp thăng cấp làm thần tiên, người phàm nho nhỏ các ngươi thì có thể tra ra manh mối gì? Nếu để ngươi tra được, thì quả thật sống uổng phí ngàn năm. So với chuyện này, Neymar càng quan tâm thái độ của Messi, cực hài lòng vì anh không đặt chuyện này trong bụng, vẫn một mực tin tưởng kết giao với người bạn như mình.

***

Tuy đại gia tộc giống nhà Messi, đa số sự vụ đều có người chuyên môn phụ trách, công việc của gia chủ vì vậy cũng nhàn hơn không ít. Có điều dưới góc nhìn của Neymar, Messi vẫn quá bận. Có vài lần Messi vùi đầu làm việc, Neymar ngồi bên cạnh mệt rã rời, liên tục đánh tiếng ngáp, đầu cứ gục dần gục dần đến khi ngả hẳn lên vai anh. Có lẽ vì tiếng nói của Messi quá êm ái, cũng có lẽ lúc anh chuyên tâm quá tĩnh lặng nên thơ, nên tiểu hồ ly hiếu động càng nhìn càng có cảm giác giống như thôi miên vậy, mí mắt sụp xuống hồi nào chẳng hay. Messi mỗi khi phát hiện Neymar ngủ gục, dặt dẹo dựa ngang dựa ngửa trên người mình thì cười khuyên cậu không cần phải chịu đựng, trở về phòng nghỉ đi, hoặc ra ngoài thành dạo chơi cho khuây khỏa. Có điều lần nào cũng hồ ly cũng tìm cớ thoái thác, nói mình dạo quanh thành hai lần đã đủ rồi, cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi, huống chi một mình đi dạo không thú vị, chi bằng ở lại với anh còn vui hơn. Hơn nữa cảm giác mệt rã rời buồn ngủ bên Leo cũng khá tốt, ít ra trong lòng thấy yên tâm, vừa có thể bảo vệ anh còn có thể hoàn thành tâm nguyện (nếu có) của anh mọi lúc. Tiểu hồ ly cho rằng vậy.

Đương nhiên không phải khi nào đứa trẻ ngàn tuổi ấy cũng thất thố ngủ gục, đa phần tiểu hồ ly đều giữ được sự tỉnh táo cần thiết, duỗi cái eo lười nửa nằm nửa tựa trên ghế tựa, mắt không chớp ngắm Messi đang nghiêm túc làm việc. Từ đỉnh đầu nhìn đến mi mắt, từ mắt xẹt qua mũi, rồi là môi và cằm, càng nhìn càng như phát nghiện khó cưỡng lại, đôi khi là ngưỡng mộ, lắm lúc là hồ nghi. Thân là một người phàm song Leo lại quá độ hoàn mỹ, hay anh ấy vốn không phải là người phàm mắt thịt, mà là thiên sứ sa xuống trần gian để hoàn thành sứ mệnh gì, chẳng qua bị thu hồi ký ức cho nên không nhớ được? Tiểu hồ ly cứ miên man suy diễn, mà cũng vì tư duy treo ngược ở trên chín tầng mây, cậu hoàn toàn không ý thức được Messi từ lâu đã đặt quyển sổ và bàn tính xuống, tay quơ quơ ở trước mặt Neymar, kéo linh hồn nhỏ của cậu quay trở lại mặt đất.

"Nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?" – Messi cười tủm tỉm, tay khẽ gõ một chút lên trán của Neymar. Gần đây anh vẫn hay có động tác nhỏ thân mật này, bởi càng tiếp xúc lâu Messi càng cảm thấy Neymar rất giống một tiểu động vật họ khuyển (không thể không khen trực giác của anh quá chuẩn).

"Nghĩ về anh đó." – Neymar không do dự đáp ngay tấp lự, biểu cảm tha thiết lại chân thành.

Song lời quá trực diện ấy lập tức khiến Messi bồi hồi, luôn cả đôi tai cũng bất tri bất giác đỏ lựng. Ngược lại Neymar dù sao cũng là một hồ ly không quá hiểu nhân tính con người, cậu không hề nhận ra mình đang khiến đối phương bối rối, ánh mắt nhìn anh càng thêm chiều ôn nhu.

"Leo, anh không giống người phàm cho lắm."

"Tại sao lại nói như vậy?" – Messi có chút mất tự nhiên xoa mũi, nén xuống trạng thái thẹn thùng của mình.

"Bởi vì anh hoàn mỹ, anh quá độ hoàn mỹ. Em sống lâu chừng này, nhưng chưa từng gặp người phàm nào có thể sánh với anh." – Neymar hồn nhiên dựa sát vào. Khi ấy hồ ly chỉ nghĩ là mình muốn nhìn thấu Messi, những cái khác đều không để ý, cậu chẳng nhận ra hơi thở hai người khi này đã quyện chặt vào nhau, ấm áp phả trên mặt đối phương nóng bỏng.

Đụng chạm ái muội khiến Messi bàng hoàng trợn tròn mắt, theo bản năng vặn đầu qua một bên, lẩn tránh ánh nhìn trực diện ấy.

"Đứa nhỏ này, em nói giống như mình không phải người vậy." – Anh cả cười, song thực chất là đang che giấu sự khẩn trương, tay vô thức túm chặt góc tay áo.

Có điều bởi hai người khi này không còn mặt đối mặt, anh không hề biết lúc anh lòng dạ ngổn ngang, cả hồ ly cũng hiếm khi đỏ mặt. Neymar thậm chí còn thấy rất khó hiểu, da mặt cậu sao nóng thế này? Hồ ly con ngơ ngẩn sờ mặt mình một chút, sau đó quay đầu ngắm hàng mi rung rinh của Messi, càng nhìn tim càng đập thình thịch, chột dạ lùi lại sau một bước, duy trì khoảng cách giữa hai người.

"Ừm............ em thấy hơi đói bụng. Leo, anh xong chưa?"

Neymar cũng không rõ tại sao lại buột miệng thốt ra lời dối lòng như vậy, giống như đang che lấp cái gì, nó hoàn toàn không phù hợp với tác phong có gì nói nấy xưa nay của cậu. May là khi này bụng của hồ ly cũng thập phần phối hợp mà sôi lên ùng ục, Messi vừa nghe đã mím môi cười, tâm tư dần buông lỏng.

"Phải rồi, hôm nay anh dặn hạ nhân chuẩn bị tiệc thịt nướng, nhất định em sẽ thích." – Messi lúc này quay lại nhìn tiểu hồ ly, phát giác mặt Neymar hình như hơi ửng hồng, nhưng cũng không để ý, cho rằng bởi vì Ney đói tới sôi bụng xấu hổ thôi.

"Leo tuyệt nhất! Leo vạn tuế!" – Vẫn là tâm tính của một đứa trẻ, Neymar mới nghe tới ăn đôi mắt đã phát sáng, tâm tư nhảy nhót không thôi. Có điều phần hưng phấn này không kéo dài lâu lắm, bởi Aguero lại đúng hẹn đến nhà họ cọ cơm.

Cả tháng trời không gặp, hai gã nam nhân vừa thấy nhau đã mặt sưng mày xỉa, y như lần đầu tiên chạm trán. Messi bất đắc dĩ phe phẩy đầu, chuyên tâm nướng thịt. Nhân vật chính không quan tâm, hai người kia cũng hứng thú rã rời, mỗi người tìm một góc xa nhau ngồi xuống, bầu không khí sau cùng cũng được yên tĩnh.

Có điều chỉ vài phút thôi, hai cái mỏ hỗn lại phát tác.......

"Aizzz, già đầu như vậy mà cứ tới nhà người ta ăn chùa, coi đẹp mặt ghê chưa?" – Neymar cười khẩy liếc xéo Aguero một cái.

"Aizzz, có gì lạ, cũng chỉ là một bữa cơm thêm đôi đũa. Nào có bản lĩnh như ai kia, già đầu vậy song vẫn cứ ăn dầm nằm dề trong nhà kẻ khác, đuổi cũng không chịu đi." – Aguero hiển nhiên không phải tay vừa, châm chích người khác cỡ nào chua ngoa.

"Chuyện của tôi với Leo, mắc mớ gì ông chứ?" – Neymar trợn muốn lọt tròng.

"Ờ, vậy thì chuyện của hai người bọn ta, mắc mớ gì tới mi?" – Aguero lập tức trả một câu.

Tiểu hồ ly bĩu môi, mặc kệ y, lập tức giở chiêu kinh điển – làm nũng bán manh, chạy tới cạnh Messi hết cọ thì dụi, giúp anh quạt lửa châm lò. Aguero mắt thấy thằng nhóc kia tranh sủng, cũng không biết giành giật gì lập tức đuổi theo, hai người vì tranh một vị trí đẹp bên Messi mà đấu đá muốn vỡ đầu chảy máu.

Tiểu thiếu gia chán nản nhìn khoảng không trống hoác bên còn lại, nuốt nước bọt.

"Không cần giúp đâu, hai người cứ ra bàn chờ ăn."

Hai gã ấu trĩ nghe anh uyển chuyển khước từ đành lấm lét quay trở lại bàn lớn, song tất nhiên là không cho nhau sắc mặt tốt rồi, không chỉ dùng ánh mắt chém giết trăm ngàn lần, cả một câu cũng không buồn ban phát cho đối phương. Ngay lúc Neymar chán muốn chết, không thể mặt dày ở bên cạnh Leo, đối diện còn có một gã mặt dày khả ố, đôi tai thú vô hình của cậu khẽ lay động, một giọng nói đã lâu không được nghe bỗng rót vào trong tai.

"Nè, hồ ly thúi, tình hình sao rồi?" – Chính là lão Sơn thần béo Suarez.

"Anh mập, anh đang ở chung quanh sao?" – Neymar lập tức mở cờ trong bụng, rốt cuộc bọn họ đã cộng sinh với nhau gần ngàn năm, là một đôi hảo huynh đệ, tuy ngày thường luôn châm chọc lẫn nhau, nhưng xa nhau một tháng cậu cũng có chút nhớ người anh em này.

"Ừ, bằng không thì sao?" – Suarez có vẻ vừa lòng với thái độ của Neymar, gặp mình vui tới mức này hả? Thằng đệ này, không uổng công chăm sóc.

"Em còn cho rằng anh không thể xuống núi." – Neymar nhìn về khoảng không nhoẻn miệng cười, song lại khiến Aguero ở đối diện sửng sốt. Vẻ mặt: thằng nhãi này không phải thất tâm phong đó chứ?!? Điên lên thì cắn mình không?!?

"......... Nè nè, ta là Sơn thần đó, đâu phải Địa Phược Linh [*Địa Phược Linh: là người hoặc vật thể sau khi chết linh hồn có khu vực hoạt động hạn chế, bị trói buộc ở một chỗ], ta muốn đi đâu thì đi chớ! Phải rồi, quên hỏi mi, tình hình tới đâu rồi, tại sao tới giờ này mi vẫn chỉ có tám chiếc đuôi?"

"Aizzz, em gặp phiền phức rồi anh mập, Leo còn chưa ước nguyện nữa. Con người của anh ấy quá tốt, xưa nay thậm chí không thèm nghĩ gì cho bản thân. Hay là, anh cùng em ở lại đây chờ nha, khoan về ngọn núi đó, ra ngoài dạo vài vòng. Trên núi mấy ngàn năm, anh không chán hay sao?" – Neymar phớt lờ bộ mặt khinh bỉ của Aguero, tiếp tục thuyết phục Suarez.

"Để ta suy xét."

Aguero lại nhân lúc Neymar bận cách không truyền lời, rón ra rón rén đi đến bên Messi. Messi liếc mắt đã thấy thái độ lấm lét của hắn, cười bảo.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Leo, tao tra giúp mày rồi, nhưng thằng ranh kia một chút manh mối cũng không có. Nó giống như đến từ hư vô vậy, mày nói có lạ không?" – Aguero hạ giọng như muỗi kêu.

"Thế gian lớn như vậy, mày cũng không phải thần thánh, tra không ra hành tung một con người bình thường thôi. Tao từ đầu đã không khuyến khích mày làm những chuyện đó." – Messi nhún vai bày thịt vô đĩa, không chút để ý.

"Nhưng tao có hỏi dân cư xung quanh, ngày hôm đó cũng chưa từng ai trông thấy thằng ranh kia lên núi, song mày lại ở lưng chừng núi gặp được nó, nói xem có kỳ quặc hay không?"

"Lưu vực lân cận ngọn núi đó vốn dĩ đã dân cư thưa thớt, thậm chí khách bộ hành cũng hiếm hoi vô cùng, không ai thấy em ấy có gì lạ?" – Messi đẩy Aguero đang cản đường, đưa thịt đến trước mặt Neymar bụng đói sôi ùng ục.

"Oa, thơm quá! Cảm ơn Leo!" – Neymar quả nhiên mắt tỏa hào quang.

"Mau ăn đi, không phải em đói lắm sao?" – Messi cưng chiều xoa đầu cậu, sau đó đi ngược trở về.

"Leo, mày đối với thằng ranh đó có phải là quá tốt?" – Aguero khoanh tay trước ngực.

"Kun này, nếu Ney có ý xấu với tao, thì suốt một tháng qua em ấy đã sớm ra tay rồi. Huống hồ em ấy cũng đâu có thiếu tiền." – Anh cho thịt xiên lên bếp lửa, thở dài nói một câu công đạo cho Neymar.

"Vậy nó luôn ăn vạ bên mày rốt cuộc là có ý gì chớ?"

"Kun, có thể do chúng ta sinh hoạt trong đại gia tộc lâu quá, cái gì cũng nghĩ sâu nghĩ xa phức tạp hóa mọi sự. Nhưng lại quên mất trên thế gian còn có một dạng người, sẽ không có mục đích gì đặc biệt, đơn thuần vì thích mày nên mới tiếp cận mày." – Messi cười nhẹ, lời này nghe đặc biệt dịu dàng.

".......... Cứ cho là vậy đi, tao cũng hi vọng nó thật sự đơn thuần như mày nói."

Aguero cay đắng hiểu rằng mình khuyên Messi không nổi nữa, thấp giọng thở than, buồn bực quay lại lườm Neymar một cái. Thâm tâm y vẫn lấn cấn khó giải, nhìn thằng ranh kia cỡ nào không thuận mắt. Mà Neymar phát hiện Aguero lấm lét nhìn mình cũng không khách khí trừng trở lại. Người phàm này dù ở góc độ nào nhìn vào cũng mặt mày khả ố, bụng dạ thì nhỏ nhen, so với Leo đúng một trời một vực, thật không hiểu sao hai người như vậy lại có thể chơi thân?!?

***

Cơm no rượu say, Neymar chúc ngủ ngon Messi liền trở lại phòng mình. Bất ngờ một làn khói thoáng qua, Suarez đã hoa lệ xuất hiện trước mắt cậu.

"Anh mập!!!" – Neymar hào hứng ôm vai hắn, reo lên.

"Mi nhỏ tiếng chút đi, con hồ ly ngốc này!" – Suarez dở khóc dở cười, miệng mắng nhưng lòng thật sự an ủi, đứa trẻ này trưởng thành rồi, thần sắc hồng hào mặt mày rạng rỡ, xem ra một tháng qua sống cũng thảnh thơi lắm.

"Anh tính ở lại bằng cách nào? Em cảnh cáo trước nha, anh tuyệt đối không thể ăn chùa ở chùa đó, tuy rằng Leo rất thiện lương, nhà cũng không thiếu tiền, nhưng anh đừng hòng chiếm tiện nghi của anh ấy!" – Neymar cũng mặc kệ khi nãy mới bị mắng, bô bô cái miệng rào đón trước.

"......... Không phải chứ? Mi xem ta là loại người gì? Thần tiên cao cấp như ta mà phải nương nhờ một người phàm hay sao?" – Suarez đã biết hắn không nên có chút cảm kích gì với con hồ ly vô ơn ấy, dù một giây cũng không thể.

"Hứ, làm sao mà em biết, xưa nay anh cứ luôn ru rú trên núi mà."

"............."

"Vầy đi, anh giả vờ làm anh họ bà con xa của em. Chúng ta dàn cảnh giống như đang dạo phố thì tình cờ gặp được." – Tiểu hồ ly mắt phát sáng, cũng đồng thời tự sướng mình cỡ nào thông minh.

"Bộ nói vậy thì có thể vào nhà người ta ở chùa sao? Có cảm giác rất thiệt thòi cho Leo......." – Suarez hơi do dự.

"Ai nói cho anh ở chùa chứ?" – Neymar chống nạnh nguýt hắn một cái. – "Đừng có giấu, em biết rõ trên ngọn núi đó của anh chôn không ít đồ tốt đâu, đem một ít ra trao đổi thì không còn là ăn nhờ ở đậu nữa........"

"??? Mi rốt cuộc là hồ ly hay là chó săn vậy???" – Suarez vừa nghe hồ ly thúi muốn nhắm vào kho báu mình tích góp nhiều năm đã hùng hổ trừng mắt.

"Nhỏ giọng chút, Sơn thần mập địt ngốc muốn chết!!!"

***

Có điều thái độ tuy gay gắt, nhưng Sơn thần vốn dĩ tâm địa mềm, qua sáng hôm sau đã thỏa hiệp, nghe theo sắp đặt của Neymar. Thế nên chiều đó mới có một cảnh tượng, Messi sau khi lo công vụ liền bị Neymar kéo ra ngoài dạo phố, ba người vì vậy "cơ duyên hảo hợp" gặp được nhau trên đường. Lúc Suarez tỉnh bơ móc một khối vàng ròng khổng lồ sáng lấp lánh, Messi dở khóc dở cười, cái gia tộc này ai nấy đều có tật xấu này hay sao???

"Không cần đâu, trong nhà còn nhiều phòng trống, hơn nữa thêm một người cũng chỉ thêm đôi đũa, đến nhà cũng là khách, tôi còn có thể tiếp đãi mọi người mà." – Messi hào phóng cười, thái độ niềm nở không sao cả.

"Không được! Leo, tại anh không biết, lão mập này tham ăn lắm, nhất định sẽ ăn cho anh nghèo. Còn nữa, nhà lão đúng là không có gì ngoài điều kiện, chút bạc vặt này đáng là gì với lão đâu, cũng không thể để lão chiếm tiện nghi của anh được."

"Neymar, mày không nói, không ai bảo mày câm đâu!!!" – Suarez mặt đầy hắc tuyến, trở tay ký đầu Neymar một cái. Hồ ly cũng lập tức nhăn nhó trừng lại hắn.

Đầu của Cửu Vỹ Hồ đâu phải nơi ai muốn đụng thì đụng, huống hồ Neymar còn là một con hồ ly cực kỳ thích làm đỏm, tóc tai bất cứ lúc nào cũng tỉa tót ra vô số kiểu quái dị. Tất nhiên Messi mãi mãi là ngoại lệ duy nhất của cậu ta, được Leo xoa đầu dễ chịu đến muốn chết, Neymar chỉ hận sao không thể cả ngày lẫn đêm đem đầu rúc vào ngực người này.

Suarez nghe Neymar tru tréo thì khoái chí chết được, hắn vừa lòng cười mỉm.

"Nhưng Ney nói cũng đúng. Leo, cái này cậu nhất định hãy nhận cho, xem như tôi trả luôn tiền ăn ở của Ney suốt một tháng vừa rồi, bằng không anh em tôi sẽ chịu lương tâm khiển trách, không dám ở lại nhà cậu đâu."

Messi nhìn anh em họ cương quyết như vậy dúi vàng vào túi mình, cũng không tiện dây dưa mãi, cuối cùng mỉm cười gật đầu. Bắt đầu từ hôm đó, ba người chính thức mà về chung một nhà.

Aguero choáng váng nhìn ở đâu lại mọc ra một người nữa, mà còn là bà con xa của thằng ranh chướng mắt kia, lại nhìn Messi, đau đớn muốn chết. Leo nhẹ dạ đơn thuần nhặt người nhặt tới nghiện rồi sao??? Vừa lúc Suarez nhếch môi cười với y, lộ nguyên một bộ nhá sáng bừng, Aguero bỗng không rét mà run. Hai anh em này kiểu gì đều giống cái loại ăn thịt người không nhả xương quá vậy?!?

Nhưng y rất mau nhận thức lại, cái gã tên Suarez kia ngoại trừ bộ dạng có một chút khủng bố, tính khí so với Neymar tốt hơn nhiều. Hơn nữa hai người còn rất nhanh tư tưởng nhất trí, cùng nhau ở sau lưng "nấu xói" Neymar. Đây thật là ông trời thương xót, người biết y suốt một tháng trời qua nghẹn sắp chết rồi. Cứ mỗi lần y lên án Neymar, thì Leo lập tức bênh chầm chập, còn uyển chuyển khuyên y đừng nhỏ mọn quá, ai lại cùng một đứa trẻ thuần khiết như vậy so đo. Lâu dần y thậm chí hoài nghi Neymar có phải đã cho bạn thân mình uống bùa mê thuốc lú, mê tới Leo luôn cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. Neymar là đứa trẻ thuần khiết?! Cứu mạng!!!

Bây giờ trời xanh giống như hiểu được nỗi ấm ức của y, phái một người tới cảm thông và chia sẻ. Mà vị Sơn thần kia sao lại không phải như vậy chớ. Chịu đựng hồ ly thúi cả ngàn năm, rốt cuộc cũng tìm được tri kỷ, hai người kích động nắm tay nhau mà nước mắt lưng tròng, hận rằng quen biết muộn. Chính lúc này Neymar đang ôm chầm Messi, đem nước mắt nước mũi dụi hết lên y phục người ta, thậm chí chớp thời cơ ăn đậu hủ trên người người ta nữa, ngoài mặt vẫn là dáng vẻ ủy khuất vô tội lên án hai người kia hùa nhau bắt nạt mình.

Nhưng mặt khác, Suarez cũng rất vui vì quen biết Messi, cả hai ở chung hết sức hòa hợp, huống chi họ còn có sở thích chung là phẩm trà, trong khi mấy chuyện này Neymar thường không có hứng thú. Song cậu cũng không rõ rốt cuộc do tâm tư gì quấy nhiễu, chỉ cần nhìn hai người này chụm đầu to nhỏ liền không vui, nhất định phải ngang ngạnh chen vô ngồi chính giữa, đem Leo kéo về phạm vi quan sát của mình.

"Hai người tại sao không gọi em, một mình trốn ra đây rủ rỉ?" – Tiểu hồ ly trợn mắt lên án.

"Không phải vì biết em không thích uống trà sao?" – Messi bất đắc dĩ kéo Neymar ngồi xuống, nhỏ giọng trấn an đứa nhỏ không nói lý lẽ này, còn Suarez thì bất lực, tốt xấu gì cũng là một con Cửu Vỹ Hồ đã tu luyện ngàn năm, thằng ranh này sao càng ngày càng giống cẩu quá vậy?!?

"Nhưng anh cũng không thể không nói em một tiếng, em muốn được ở bên Leo......... bên nhóm của mình trò chuyện, em có thể không uống trà mà." – Thôi được, vì để gần gũi Messi, Neymar miễn cưỡng mượn danh nghĩa cái "nhóm" này cũng được.

"Leo, cậu xem, bất đắc dĩ quá trời, chúng ta vẫn là không nên ép người ta." – Suarez cười tủm tỉm, đáy mắt lại dày đặc ý khiêu khích. Neymar cũng lập tức trừng lại hắn, nghiến răng ken két, thật muốn nhào vào cắn lấy một miếng thịt trên người lão mập đó. Còn Messi vốn đã nhìn quen cảnh hai huynh đệ nhà này "tương tàn", liền duỗi tay ngăn họ tiếp tục dùng ánh mắt chém giết.

"Được rồi, lần này là anh sơ sót, lần sau nhất định gọi cả em, chịu chưa?" – Ngữ khí dày đặc ý cưng chiều.

"Leooooooooo ~" – Hai người đồng thời gào thét, nhưng ngữ khí lại không chút nào giống nhau, nếu Neymar là vui mừng khôn xiết thì Suarez bất lực muốn chết đi

Messi bị họ rống tới cúi đầu, quyết định bảo trì sự yên tĩnh, làm lơ thưởng trà trong cốc của mình, mặc hai người này....... à không......... là một thần một hồ này đấu võ miệng. Anh thong dong nhấc ấm trà, khóe miệng khẽ cong một độ cung bất lực.

***

Thời gian trôi thực sự nhanh, nháy mắt họ đã quen biết nửa năm trời.

Trong suốt nửa năm ấy, Neymar gần như cũng quên mất mục đích thật sự của mình là giúp Messi hoàn thành tâm nguyện, còn Suarez thậm chí hoài nghi thằng nhãi này biết đâu còn quên luôn bản thân là một con Cửu Vỹ Hồ nữa, cả ngày nhàn cư vi bất thiện dính cứng ngắt ở bên cạnh Messi, cất cái giọng nhão nhão dính dính ngọt như mật, một tiếng Leo hai tiếng cũng Leo. Nếu là Neymar của ngày trước, cuộc sống bình đạm vậy chắc chắn không hợp với cậu ta, giống như lúc tiểu hồ còn trên núi, sau khi hoàn thành tâm nguyện của con người chỉ dám nghỉ ngơi đôi ba hôm đã lập tức lao đầu vào tu tập. Nguyên nhân là vì hồ ly con ghét nhất là sinh hoạt nhàn nhạt không có lạc thú gì của phàm nhân, chi bằng mau chóng thăng cấp thành tiên để có thể tiêu dao tự tại. Song hiện tại cũng không biết Neymar mạch máu não nào bị hư, tự dưng lại lưu luyến sinh hoạt bình đạm của người phàm, Suarez nhất thời cũng không rõ đây là chuyện tốt hay là tai ương đây?

"Đang nghĩ gì vậy?" – Sơn thần ngơ ngẩn xoay người, phát hiện ra Messi, và tất nhiên còn có cái đuôi Neymar nữa đứng ở sau lưng mình.

"Chỉ là có một chút cảm khái. Tôi chợt phát hiện nha Leo, cậu vô cùng đặc biệt." – Suarez tuy nói với Messi, nhưng ánh mắt lại cố tình dừng trên người Neymar, lời có hàm ý khác.

"Tôi đặc biệt?" – Messi ngượng ngùng vuốt mũi. – "Anh quá lời rồi, tôi tầm thường lắm mà."

Anh quay qua nhìn Neymar, muốn định hỏi cậu Suarez nhận xét như vậy là ý gì, nhưng tiểu hồ ly thật ra cũng không đem lời này đặt ở trong lòng đâu, cậu tự nhiên ôm chầm lấy vai anh, dụi đầu lên cổ anh miết qua miết lại.

"Leooooo ~ anh xong việc chưa?" – Dày đặc ý làm nũng, còn cười khì khì lén lút hôn một chút, báo hại Suarez bị cho ra rìa trợn trắng mắt.

Ban ngày ban mặt, hai tên đàn ông làm cái gì mà khó coi quá vậy!!!

Nhưng Messi giống như đã tập mãi thành quen, cũng không khó chịu với sự đụng chạm thân mật của Neymar, thậm chí còn cười xòa xoa lưng cậu, như trấn an một đứa trẻ càn quấy.

"Ừm, xong rồi, mình đi!"

Lần này hai người họ theo chân Messi xử lý công vụ ở trấn kế bên. Phải nói là lâu rồi mới có chuyến đi xa, lo xong việc công còn có thể tham quan ngắm cảnh. Chỉ cần nghĩ tới cùng Leo du ngoạn khắp nơi, Neymar đã hưng phấn tới độ suốt đêm không ngủ được. Đương nhiên tiểu hồ ly vẫn giữ thói quen phớt lờ sự tồn tại của Sơn thần, suốt dọc đường non xanh nước biết, cậu cùng Leo ra vào có đôi, ngọt ngọt ngào ngào, phát cho Suarez cái bánh nướng gặm đến ê cả răng. Mẹ nó! Nói quái gì mà nói suốt từ ngày này sang tháng nọ!? Suarez đau đớn vô cùng nhìn hai cái đầu phía trước càng lúc càng kê sát, rủ rỉ rầm rì. Hồi trước hắn rốt cuộc mạch máu não nào bị hư mà chấp nhận lời cầu xin của con hồ ly thúi, đến đây làm bạn cùng nó? Thằng nhãi chết tiệt này thật sự cần hắn làm bạn sao?

Nếu là hồi trước, ý nghĩa lữ hành với Messi mà nói đơn giản là ra ngoài bàn công vụ, nhưng lần này không giống nữa, công vụ bỗng hóa thành lữ hành, đó là vì bên mình có thêm Ney cùng Luis sao? Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết mỗi ngày mở mắt có thể trông thấy Ney xán lạn cười với mình, tất cả bất an cùng mệt mỏi đều hóa hư không cả, ngày nào cũng thư thái cực kỳ, hệt như đắm mình trong một kỳ nghỉ vô thời hạn.

Kun gần đây cũng thường hay cảm thán, từ khi Neymar xuất hiện bên cạnh anh, Messi mới giống một chàng trai đôi mươi có máu có thịt. Messi mỗi khi nghe được miêu tả đó đều dở khóc dở cười. Có điều đúng là sau khi Neymar đến hỷ nộ ái ố của anh bộc lộ rõ rệt hơn, lẽ nào là bị tính tình bộc trực thích nói thích cười của Ney cảm nhiễm? Suy cho cùng, em ấy thực là một người có tình cảm nhiệt thành phong phú nhất mà anh từng gặp, nghĩ cái gì lập tức hiện trên mặt, yêu ghét không thể giấu nổi ai. Aguero vừa nghe xong anh miêu tả đã ngán ngẫm lắc đầu, chả biết nói gì hơn.

Giống như khi này Messi ngẩn người ngắm thiếu niên thần sắc tươi tỉnh ở bên cạnh, người đang say sưa đem những chuyện thú vị hai ngày qua họ trải qua, toàn bộ tường thuật bằng một giọng rạng ngời niềm hưng phấn. Đôi đồng tử màu lục nhạt sáng long lanh, mỹ lệ đến khó tả. Sinh trưởng trong danh gia vọng tộc, Messi đã chiêm ngưỡng vô số kim cương đá quý có giá trị liên thành, nhưng chẳng một món nào có thể sánh được với đôi mắt mê hồn của Neymar.

Tiểu hồ ly đang thao thao bất tuyệt, bất chợt cảm nhận Messi nhìn mình trân trối cũng theo bản năng quay đầu, nhìn anh cười rạng rỡ. Theo thời gian phương thức mà Messi tiếp cận Neymar hình như cũng thay đổi, anh dần không còn dễ ngượng ngùng giữ kẽ như xưa, đôi khi còn chủ động nhìn cậu tủm tỉm cười. Neymar mỗi khi phát hiện tim sẽ bất chợt đập nhanh, sau đó cười càng ngọt ngào hơn.

"Leo, em nghe nói ở trong chợ phiên này có một món đồ chơi rất thú vị gọi là kính vạn hoa, nhìn vào nó anh sẽ thấy vô số đồ án, hơn nữa mỗi lần đều khác nhau, không bao giờ trùng lập. Bề ngoài nó trông hơi giống một chiếc kính thiên văn, nhưng kích thước thì nhỏ gọn hơn nhiều, anh xem món đồ ấy có phải là thần kỳ lắm không?" – Neymar khoa tay múa chân miêu tả, Messi cũng tủm tỉm gật gù, chỉ có Suarez trề môi ra.

"Mày cho rằng Leo thiếu hiểu biết như mày hả, cái con hồ.......... hồ ngôn loạn ngữ này......." – Suarez nhanh miệng lấp liếm, chỉ thiếu chút nữa hắn đã lẹ mồm thốt ra ba chữ "hồ ly ngốc" luôn rồi, may mà Neymar hung hăng véo tay hắn, Sơn thần mới lập tức sửa lời.

"Anh đúng thật có nghe, nhưng chưa ngắm bao giờ."

"Đã nói là anh tài lanh rồi, anh mập!" – Neymar chỉ cần nghe tới đây đã trừng mắt với Suarez, quay đầu đổi sắc mặt, hớn hở túm chặt tay Messi, cười đầy chất lấy lòng. – "Em biết chỗ bán! Leo, để em mang anh đi xem nha!"

"Cũng được." – Messi đại khái chiều Neymar quen rồi, cậu ta nói sao thì vậy, có lẽ là vì khiến cho đôi mắt đẹp kia thất vọng là một việc tàn nhẫn nhường nào đối với anh.

Rất mau Sơn thần tội nghiệp đã bị hai kẻ kia vô tư cho ra rìa. Suarez xoa cánh tay bị véo bầm, cũng không ham đuổi kịp, cứ chậm rì rì tản bộ ở phía sau. Bỏ đi, muốn sống thọ thì tránh xa hai cái tên này một chút!!!

Neymar đầy mặt ý cười, trân trọng giống như hiến của quý hai tay dâng kính vạn hoa qua cho Messi. Messi nhìn vẻ mặt cậu không khỏi cười thành tiếng, đưa ngang tầm mắt mình. Bên trong lập tức hiện lên đồ án muôn hình vạn trạng, đủ loại sắc màu sặc sỡ vô cùng, chỉ cần nhẹ chuyển động hoa văn sẽ biến hóa, rất thú vị. Neymar cũng càng lúc càng ghé sát vào anh, khoảng cách gần như vậy Messi dễ dàng cảm nhận được hơi thở cậu ấm áp phả trên mặt, thâm tâm thoáng sửng sốt. Tầng tầng lớp lớp đồ án trước mặt hình như cũng không hấp dẫn nữa.

Nhưng tiểu hồ ly vẫn hồn nhiên không hay biết, thậm chí hứng chí bừng bừng cọ xát vào anh hơn, toàn tâm toàn lực quan sát hoa văn luân phiên thay đổi. Messi có cảm giác da mặt mình mỗi lúc một nóng bức, mất tự nhiên nhích người, luống cuống muốn nhường lại thấu kính cho Neymar. Khi này khoảng cách giữa họ gần như vậy, bốn mắt lẳng lặng nhìn nhau. Tiểu hồ ly chớp hàng mi rợp bóng đẹp mê hồn, mất hồn lạc phách đứng phắt dậy, xoay đầu qua một bên. Còn Messi vốn đang ngơ ngác nhưng sau vài giây cũng dần dà bình tĩnh, nhoẻn cười nhìn đôi tai đỏ của Neymar, nhẹ nhàng đem kính vạn hoa dúi vào tay cậu. Neymar lật đật chuyển đầu nhìn vào ống kính, song thực chất là che lấp tâm trạng rối bời. Hoa văn trước mắt muôn hình muôn vẻ, nhưng mãn đầu óc cậu khi này chỉ có khung cảnh cùng Messi mặt đối mặt, đôi mắt caramel kia cong cong, hệt một chiếc lông vũ nhẹ phất qua, trêu chọc quả tim cậu ngứa ngáy. Phỏng chừng tiểu hồ ly có thể giữ nguyên tư thế kỳ dị ấy đến thiên hoang địa lão, nếu lúc này Suarez không đuổi đến, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.

"Ney, mày tính giữ cái hình ảnh này bao lâu? Nhìn gì mà như mất hồn vậy, thậm chí còn không thèm xoay ống kính?" – Sơn thần khó hiểu gãi đầu, còn Messi thì mím môi cười khẽ.

"Khụ khụ, tôi thấy đẹp, ngắm lâu một chút không được ư?" – Neymar ngang như cua lườm hắn, sau đó vờ như không có việc gì, chuyển ống kính qua cho Suarez cùng thưởng thức.

Buổi dã ngoại kết thúc sớm hơn so với dự kiến, hiếm có hiếm có lắm thay. Có điều dường như người về mà hồn chưa về kịp, kết quả là khép lại hành trình, suốt mấy ngày sau đó bầu không khí chung quanh ba người họ đều kỳ kỳ quái quái, Neymar thì tâm sự trùng trùng, Suarez luôn nhíu mày suy tư, cộng thêm Messi bình chân như vại, cục diện này thậm chí dây dưa tới mấy hôm.......

***

"Tiểu thiếu gia, cậu cũng tới tuổi cưới vợ sinh con rồi. Chuyện hôn nhân đại sự này, thật ra đã trì hoãn lâu lắm. Vì gia tộc, tôi khuyên cậu nên đi gặp vị tiểu thư kia một lần." – Ông quản gia già lời lẽ điềm đạm song không mất phần uy nghiêm, nhưng đổi lại chỉ là sự trầm mặc của Messi. Từ biểu cảm cho thấy thiếu gia nhà ông đúng là vô cùng không tình nguyện, cho nên ông cụ quyết định dùng ngôn từ uyển chuyển hơn.

"Huống hồ để con gái người ta chờ lâu quá thật không có phong độ chút nào cả, cậu nói đúng không, thiếu gia?"

"Đừng nghĩ nhiều, cứ coi như là quen biết thêm người bạn."

"Được rồi, con sẽ đi." – Messi hờ hững đáp, trước khi đứng lên không quên dặn quản gia hãy báo lại với Neymar rằng đêm nay anh không thể cùng họ dùng cơm tối, rồi mới quyết đoán cất bước về phía xe ngựa đang chờ sẵn.

Neymar đúng lúc này về nhà, từ xa đã thấy Messi leo lên xe, môi mím chặt, sắc mặt lạnh lùng, hình như vô cùng bất đắc dĩ? Tiểu hồ ly khẽ cau mày. Leo sao vậy? Hình như không được vui? Không nghĩ ngợi dùng thuật ẩn thân để đuổi theo. Bản thân hồ ly cũng không rõ tại sao mình làm vậy, ngày thường Messi có khi cũng sẽ ra ngoài xã giao bàn việc công vào khoảng thời gian này, nhưng hôm nay không rõ là trực giác nào mách bảo, cậu lòng dạ bồn chồn, cuối cùng nhịn không được đuổi theo.

Bước vào một tửu quán có không gian trang nhã, theo hướng dẫn của phục vụ, Messi cất bước vào một gian phòng riêng thanh tĩnh, trong ấy có một cô gái đang chờ sẵn, câu đầu tiên thốt ra chính là xin lỗi bởi vì mình đến trễ.

"Không sao, dù sao thì hai ta cũng đều bị người nhà ép buộc, bắt đắc dĩ mới ngồi đây, không phải sao?" – Cô gái ngược lại phóng khoáng cười, khiến Messi phải kinh ngạc trố mắt.

"Sao vậy?" – Cô nàng nhướng mày. – "Bộ mặt tôi có dính dơ hay sao?"

"Không, không phải, chỉ là tôi cảm thấy cô rất khác biệt." – Messi thành thật cảm khái.

"Hình dung này của anh tôi rất thích, đây là lần đầu có người dùng từ ngữ này để mà mô tả tôi. Thông thường họ đều nói: 'Cô thật xinh đẹp', 'Cô đúng là có phong phạm của khuê nữ danh môn' những câu đại loại thế, tôi nghe tới nhàm tai." – Cô gái tùy ý gấp một đũa thức ăn cho vào miệng, cách ăn cũng vô cùng tao nhã.

Messi nhún vai, không tỏ ý kiến, đồng thời cũng bắt đầu gấp thức ăn. Nơi xa nhìn hai người vừa nói vừa cười, hòa hợp ăn bữa cơm coi mắt ấy, Neymar thở dài xoay người đi. Tiểu hồ ly sống gần nghìn năm cũng không rõ trong lòng mình khi ấy là tức giận hay là bi thương nữa, chỉ biết cậu rất buồn rất buồn, thậm chí còn sợ nếu ở lại đây thêm một khắc, cậu chắc chắn nhịn không được mà xông lên kéo Leo đi, giấu vào một nơi không ai còn có thể tìm được. Có điều chính vì tiểu hồ ly kích động bỏ đi sớm, cho nên cũng không biết bầu bầu không khí hài hòa bên trong, phần lớn cũng vì cậu mà thôi.

"Tôi nghe quản gia nhà anh nói, anh có hai người bạn thân, ý tôi là ngoại trừ anh Aguero mà hai chúng ta đều quen biết." – Cô gái tên Anton chống cằm, tò mò thú vị hỏi.

"Phải đó." – Sau khi nhận ra mục tiêu của cô gái ấy cũng không phải là mình, vẻ mặt Messi đã ôn hòa không ít, cả nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

"Có thêm vài người bạn hiểu ý mình thật tốt! Phải rồi, mọi người làm sao quen?"

Cho nên sau đó, Messi từ từ thuật lại cho cô gái chuyện giữa ba người bọn họ, từ quen nhau tới hiểu nhau, Anton nghe mà đầy lòng hâm mộ, thi thoảng còn che miệng cười bọn họ bao nhiêu tuổi còn ấu trĩ tới độ này, nhưng trong mắt rõ ràng khao khát cũng có một tình bạn đẹp như vậy. Bữa cơm này hai người ăn thoải mái vô cùng, Messi sau đó ngỏ ý đưa Anton về nhà, nhưng cô nàng cười cười, lắc đầu từ chối.

"Tôi không phải thục nữ, cũng không phải đối tượng của anh, cho nên anh không cần tỏ phong độ quân tử." – Cô cúi xuống mang ủng vào, sau đó huýt sáo gọi con tuấn mã của mình tới, tư thế hiên ngang xoay lưng ngồi lên mình ngựa, trước khi đi không rõ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhắc nhở thêm một câu. – "Phải rồi, khi nãy trong số hai người bạn, tôi cảm thấy anh miêu tả anh bạn tên Neymar tương đối càng tỉ mỉ. Ừm thì.......... không có gì. Anh tự giác ngộ đi. Tạm biệt."

Nói xong lưu loát giục ngựa rời đi, bỏ lại Messi đứng thẩn thờ, lòng cứ mãi nghĩ về câu nói sau cùng đó, hàng mày nhíu lại suy tư.

(Cont ~)

P/S: Trùng hợp nay cũng là kỷ niệm 2 năm chung kết World Cup ở Qatar (18/12/2022 - 18/12/2024) 😜🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top