Truyền Thuyết Cửu Vỹ Hồ (01)



Nguồn: Lofter

Tác giả: 梁茶lemon

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*AU cổ đại, huyền huyễn, Cửu Vỹ Hồ Ney x người phàm Leo..........


Tương truyền ngoại ô của trấn nhỏ này có một ngọn núi thiêng, người thành tâm leo lên đó ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

Suarez bất lực cười khẩy, lời xàm xí như vậy rốt cuộc là từ miệng tên ngốc nào đồn vậy?!? Hắn phết mắt liếc vào trong sơn động, nơi ấy có một con Cửu Vỹ Hồ đang nỗ lực bế quan tu luyện, lại nhìn cảnh sắc xung quanh, trống huơ trống hoác, luôn cả một ngọn cỏ cũng đã bị bước chân khách bộ hành san phẳng rồi, thâm tâm cực kỳ chua xót.

Tất cả đều do con hồ ly thúi này thôi!!! Mà hắn đường đường Sơn Thần cao cao tại thượng, lại còn phải giúp nó thu dọn bãi chiến trường!!!

Tại sao mắng tất cả do Cửu Vỹ Hồ gây nên? Đó là vì gần đây hồ ly kia sắp mọc ra cái đuôi thứ 8. Ơ kìa, hồ ly nỗ lực mọc 9 cái đuôi thì có gì là sai? Vạn vật đất trời cho dù là sinh vật hạ đẳng nhất, có loài nào chẳng ước mơ có ngày tu luyện thành thần, thoát ly cõi tạm sống phiêu diêu tự tại? Cửu Vỹ Hồ tu tập không đáng trách, đáng tránh là điều kiện để mọc thêm đuôi của nó kia. Tương truyền một con hồ ly muốn mọc đủ 9 chiếc đuôi, ngoại trừ nỗ lực tu tập tới cảnh giới vô cực, còn phải thỏa mãn được tâm nguyện của 100 người phàm nó tình cờ gặp ở ven đường. Song khi này chỉ mới đạt 20 người mà thôi. Ngày tháng này còn mất bao lâu nữa? Suarez nghiến muốn mẻ răng, ngọn núi của hắn thì có tội tình gì?!?

"Có biết không anh mập, anh cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng em thôi ~" – Neymar, cũng chính là tên thật của con Cửu Vỹ Hồ chết tiệt đó, lếu láo nhún vai cười với hắn. Đó chính xác là những gì con hồ ly lông bông này nói ngay từ lần đầu tiên giúp người phàm thực hiện được nguyện vọng.

"Neymar! Mi cút đi cho ông nhờ!" – Suarez tự nhiên là nổi giận đùng đùng, vừa mắng vừa thi phép đuổi đánh thứ không biết điều kia.

Nhưng bạn đọc cũng không nên vì vậy mà hiểu lầm họ là đôi kẻ thù truyền kiếp, hay oan gia trộn lẫn xương cốt với nhau, ngược lại một hồ một thần này đã cộng sinh cùng nhau suốt mấy trăm năm rồi, tuy ngày nào Sơn Thần cũng đuổi đánh hồ ly con, nhưng họ thực sự là một đôi huynh đệ đồng sinh cộng tử. Chỉ là Cửu Vỹ Hồ quá trình tu luyện không dễ, cái đuôi càng cao đòi hỏi tu vi càng lớn. Ngược lại theo thời gian, khách bộ hành leo qua dãy núi này càng ngày càng thưa thớt. Bởi vì muốn mau đắc đạo thành tiên, tiểu hồ ly chỉ đành dùng một ít thủ đoạn, chính là lan truyền tin đồn trên núi có thần tiên biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Riết rồi trong số những người leo qua dãy núi cheo leo này, ngoại trừ số ít người từ xứ khác tới không thạo đường, đa phần đều là kẻ có lòng tham không đáy.

Neymar cư ngụ ở đây vài trăm năm, gặp không biết bao nhiêu hạng người, ăn mày có, phú thương cũng có, bình dân bá tánh càng nhiều hơn. Khi Cửu Vỹ Hồ cùng họ mặt đối mặt, nguyện vọng của họ tự khắc sẽ xuất hiện trong đầu của Neymar. Ăn mày mơ cơm no áo ấm, Neymar vui vẻ ban phép. Phú thương mơ tiền tài cuồn cuộn xài hoài không hết, Neymar thoáng hồ nghi, người này rõ ràng giàu như vậy, ba đời cơm áo vô ưu, tại sao vẫn lòng tham không đáy? Cậu tuy hơi lưỡng lự song sau cùng vẫn đáp ứng. Bình dân bá tánh đa phần trong nhà có cha mẹ con cái đang bệnh nặng, họ nguyện cầu người nhà khỏe mạnh bình an. Cửu Vỹ Hồ cảm động lập tức phất tay lên. Đương nhiên chính bản thân họ cũng không biết chàng trai trẻ gặp gỡ tình cờ trên đường kia mới là đại ân nhân của họ. Vậy nên từ trước tới nay chưa từng có ai hỏi đến nguyện vọng ở trong lòng Neymar. Bởi suy chi cùng, con người đều là loại động vật ích kỷ.

Đương nhiên, xuyên suốt mấy trăm năm, Cửu Vỹ Hồ cũng gặp vô số kẻ xấu kẻ ác, bọn họ nếu không phải hi vọng đối thủ của mình tan nhà nát cửa, thì mơ ước có được tiền tài hoặc mỹ sắc của họ, tóm lại là đủ kiểu âm mưu. Đối mặt mấy ước mơ tư lợi ấy, Neymar vẫn như cũ lộ đuôi. Nhưng hồ ly không phải đồ ngốc, thần chỉ nói tác thành nguyện vọng cho họ, chứ không nói còn có hình phạt đi kèm. Khi một người buông ra lời cầu nguyện ác ý, hình phạt lập tức giáng xuống đầu kẻ tạo nghiệp kia. Neymar tốt xấu cũng là một con Cửu Vỹ Hồ sắp tu luyện thành thần, sao có thể để bọn họ lợi dụng. Suarez ẩn mình trong tảng đá hoặc gốc cây ven đường, chứng kiến hồ ly giảo hoạt làm sao hí lộng bọn họ cũng phải trợn trắng mắt. Thật là, hắn rốt cuộc lo gì cho hồ ly thúi kia chứ, nó mưu ma chước quỷ nhiều đến vậy, bản thân nó không chơi chết con người ta thì thôi!

"Anh mập, đang nhìn gì đó?" – Neymar không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh hắn, lắc lư bảy cái đuôi mượt mà tuyệt đẹp của mình, vẻ mặt đắc ý ngông nghênh. Chưa đợi Suarez lên tiếng, cậu ta đã tự sướng. – "Aizzzz ~ không phải bởi vì thấy em tuấn tú quá, nên anh ngắm tới mê mẩn đâu ha?"

Sau đó làm cái mặt quỷ, phóng như một mũi tên. Suarez cho dù muốn quơ chân đạp cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể giẫm vào khoảng không.

"Hồ ly thúi, có bản lĩnh thì đừng chạy!!!" – Sơn thần vén tay áo lên, dùng linh lực đuổi theo.

"Nhìn tui ngốc lắm sao, không chạy chờ ông tới đánh hả?" – Neymar le lưỡi, nhanh chóng lách người biến ra chân thân, một con cáo lông đỏ cực linh hoạt, không chỉ né tới né lui tránh được chưởng phép của Sơn thần, còn vừa chạy vừa quay đầu khiêu khích. – "Đang giúp anh giảm béo đó, hắc hắc. Anh xem, em tốt với anh không?"

"Ta bây giờ lập tức trở về đốt cái động hồ ly của mi!" – Suarez gầm lên, lời này một ngày hắn nói 800 lần, tất nhiên là Neymar đâu có ngán, thậm chí càng cười trêu ngươi hơn.

Cảnh tượng một thần một hồ giao tranh đã diễn ra gần ngàn năm, tất nhiên người phàm tục làm sao mà chứng kiến. Trải qua mấy trăm lần lột da, Sơn thần còn cảm thán bộ lông của con hồ ly này sao càng lúc càng giống cún vậy?!? Mà không thể phủ nhận, sinh hoạt nhàm chán như giếng cổ của Sơn thần chính vì có tiểu hồ ly đã sinh động không ít, cho nên thường ngày tuy thích hô to rống lớn, nhưng hắn thật sự xem Cửu Vỹ Hồ là em trai nghịch ngợm trong nhà mà dạy dỗ. Dạy cậu cách tu luyện đúng đắn, dạy cậu làm sao phân biệt thị phi, nhưng trước sau lại không dạy cậu cái gì gọi là yêu cả.

Tình yêu – hai chữ giản đơn, thế nhưng xuyên suốt mấy vạn năm không biết đã khiến con người rơi bao nhiêu nước mắt. Không thể nắm bắt cũng không thể cưỡng cầu, giây trước còn khiến người ta lâng lâng như trên chín tầng mây, giây sau lại giáng họ xuống địa ngục không lối thoát. Lĩnh vực này quá phức tạp, bản thân Sơn thần tự mình còn không hiểu thì sao có thể chỉ dạy tiểu hồ ly. Vậy nên một ngày tình yêu đến gõ cửa, ánh mắt tiểu hồ sáng lấp lánh hệt như những vì sao, hưng phấn khảo nghiệm cái gọi là thất tình lục dục của loài người. Sơn thần nhìn hảo huynh đệ của mình như vậy mặt nghệch ra, sau đó lao vào điên cuồng tra cứu sách cổ. Tiếc là Cửu Vỹ Hồ trong phương diện này hệt như có thiên phú dị bẫm, trong lúc Suarez còn đang bận tìm tòi, Neymar đã xuất sắc đem người giấu vào hồ ly động............

Song đây là chuyện của nhiều năm sau, trải dài hệt như dòng chảy của sông lớn......

Chuyện kể gia tộc Messi là một danh gia vọng tộc, tới đời tiểu thiếu gia Lionel Messi họ đã tích lũy được một khối tài sản cực dồi dào, việc kinh doanh cũng ngày càng thuận lợi. Tiểu thiếu gia càng là một thiên tài, tuổi nhỏ song đã đem gia tộc quản lý tới nơi tới chốn, bản thân anh càng là một người điềm đạm và cơ trí, gặp nguy không loạn, gợn sóng bất kinh. Nhưng người nhà chính là lo lắng cho tính tình này của anh, rõ ràng đang thanh xuân niên hoa song bản thân nhìn sao cũng giống một chân nhân đã nhìn thấu hồng trần, vô dục vô cầu, luôn cả phương diện tình cảm cũng thế, hệt như sinh ra đã thiếu khuyết loại xúc cảm nào đấy. Tất nhiên, bản thân Messi cảm thấy đâu có vấn đề gì, anh thậm chí đang sống rất tốt, cũng không rõ mọi người xoắn xít cái gì. Như lúc này, anh thong dong bê cốc trà vừa pha, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

"Kun, rốt cuộc mày muốn nói gì?"

Người nam nhân đang ngồi đối diện là bạn tốt của anh - Aguero, bọn họ đã thân thiết từ khi còn rất nhỏ.

"Dù sao chuyện mở chi nhánh mới cũng đã vào quỹ đạo, không còn gì để mày phải lao tâm, chi bằng ra ngoài dạo một chuyến? Tao thấy cuộc sống của mày quá nhạt nhẽo rồi đấy Leo, từ nhỏ tới lớn đều không có không gian cho mình. Nghe nói ở ngoại ô thị trấn có một ngọn núi nhỏ, phong cảnh trên đó cực hữu tình, chi bằng mày làm một chuyến dã ngoại tự thưởng cho mình đi?"

Aguero từ lâu đã nghe đồn về ngọn núi thiêng ấy, tuy rằng là một truyền thuyết rất xa xưa, nhưng nói không chừng có thể giúp bạn thân giải tỏa được tâm trạng. Chẳng qua y đã cố tình lược qua cốt chuyện truyền miệng chưa được kiểm chứng kia. Y quá hiểu Messi, nếu nói tâm lý của anh có vấn đề thì làm sao đại thiếu gia đây chịu, tên này thậm chí còn đang cực hưởng thụ cái trạng thái cô đơn trong thư thái quái dị đó của mình.

"Hay mình kết bạn lên đường nha?" – Messi ngước mắt đề nghị. Một mình đi chơi xa, anh xưa nay chưa từng có trải nghiệm ấy, cảm thấy không được quen.

"Hả? Vậy......... trùng hợp quá, tuần này tao có cuộc hẹn rồi, cho nên mày chỉ có thể đi một mình." – Aguero nhanh chóng bịa ra một cái cớ.

"............. Tao có thể chờ mày mà." - Dĩ nhiên là Messi không muốn từ bỏ mau như vậy.

"Đừng nha, tuổi trẻ mấy khi, thời gian của mày quý báu lắm, mày biết không? Hơn nữa chỗ đó vô cùng yên tĩnh, phong cảnh thì nên thơ, thích hợp cho loại khổ hành tăng giống như mày vậy đó......... Hắc hắc, tao đùa thôi. Tóm lại là, mày nhất định sẽ thích. Còn nữa, mày biết tính tao mà, tao thích ồn ào náo nhiệt hơn, cho nên....... mày tha cho tao đi!" – Aguero chắp tay, bày vẻ mặt nịnh nọt.

Messi cũng không thèm lật tẩy anh bạn này, anh đứng lên, thong dong trở về phòng. Nhưng đại khái chỉ với hành động này thì Aguero biết đề nghị của mình đã được đại thiếu gia đây thông qua. Tính Messi xưa nay luôn vậy, rất kiệm lời, không giỏi từ chối người khác, một khi không mở miệng phản đối thì chính là đồng thuận rồi.

Chỉ có một điều chính bản thân Aguero cũng không hề hay biết, giải quyết được chút rắc rối nhỏ này, nhưng chính là thỉnh về một rắc rối lớn hơn trong tương lai.......

Còn là loại rắc rối không thể nào giũ bỏ, chưa chết thì cắn chặt không buông........

***

Messi khi này đứng dưới chân núi, dẫu không hiểu lắm mục đích của Kun, nhưng quang cảnh chỗ này đúng y lời Kun miêu tả, rất hợp với anh. Cây cối cùng vị cỏ xanh man mác nơi này, so với sự ồn ào nhốn nháo và mùi rượu thịt của tửu quán tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tiếng suối róc rách khiến tinh thần anh giống như được thanh tẩy, tiểu thiếu gia của chúng ta thậm chí còn bắt đầu suy xét, có thể dựng một ngôi nhà nhỏ quanh lưu vực này không, mỗi ngày cũng xem như đang tận hưởng thái bình. Lúc này anh vừa ngắm cảnh vừa từng bước leo lên triền dốc, bụng nghĩ tới vẻ mặt vi diệu của Kun nếu nghe mình đề xuất yêu cầu này, môi tủm tà tủm tỉm.

Suarez ẩn thân vào một gốc cổ thụ dựng cheo leo nơi vách đá, dán mắt nhìn chằm chằm kẻ bộ hành kia. Dựa vào linh lực của mình, hắn nhận ra người nam nhân này cùng những người quá bộ trong quá khứ khác hẳn nhau, cặp mắt người này trong suốt thản nhiên, vẻ mặt vô cùng thanh tịnh, nhìn mãi cũng không ra rốt cuộc đến đây là có mục đích gì. Hơn nữa ngọn núi này của hắn đã lâu không ai thèm thăm hỏi, từ khi dân trong trấn đào được đường hầm đi xuyên núi, giao thông trở nên thuận tiện hơn. Đó là chưa kể truyền thuyết núi thiêng đã bị chìm vào quên lãng tận đời nảo đời nao, căn nguyên trực tiếp là do con hồ ly kia quá lười, đã lâu không thèm ra khỏi động để thực hiện ước nguyện. Vài chục năm trở lại đây cảnh giới tu luyện của Neymar càng lúc càng gian nan, bởi xưa nay, số hồ ly thành công luyện được cái đuôi thứ 9, đắc đạo thành thần có thể nói đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh cho người phàm này, trùng hợp hôm nay, hồ ly bỗng nổi hứng vươn vai xuất động sau quãng thời gian bế quan tỏa cảng, luôn cả Suarez cũng chẳng thấy mặt nó bao nhiêu lần.

Sơn thần từ mỏm đá cao nhìn xuống hồ ly động, nơi đó mây đen lượn lờ, chưa chờ hắn phản ứng, hồ ly Neymar đã từ hư vô phóng ra, lù lù chặn trước mặt Messi, đương nhiên cũng thành công dọa tiểu thiếu gia nhảy dựng. Anh giật nảy người lùi ra sau hai bước, trợn tròn đôi mắt đẹp không dám tin. Sau vài giây thì nhíu hàng mày lại, nhìn vị thiếu niên đường đột với một chút bất mãn, tay khẽ xoa trái tim đang đánh lô tô của mình.

Neymar vài trăm năm trở lại đã thực hiện vô số nguyện vọng cho người đời, có dạng người gì tiểu hồ ly chưa từng gặp, thuật độc tâm của cậu có thể nói là sở trường. Nhưng lần này đại khái là lần đầu hồ ly con thất thủ, bởi ngay lúc cậu nhoẻn nụ cười thương hiệu xán lạn còn hơn ánh mặt trời của mình, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm vào trong mắt người kia.

Một giây.......... hai giây.......... ba giây....... mười giây........ tại sao vẫn không thấy cái gì cả? Neymar trố mắt ngạc nhiên. Nhìn không ra, một chút manh mối cũng nhìn không được?!

Hồ ly bỗng luống cuống tay chân, đồng tử hết giãn lại chau, có chút không biết làm sao cả. Mà Suarez từ góc nhìn thoáng đãng cũng bụng đầy hồ nghi, Ney ngày thường đâu có thất thố vậy, đã xảy ra chuyện gì?!?

"Cậu có chuyện gì hả?" – Messi hồi đầu tuy không vui, tự nhiên một thanh niên cao to như từ dưới đất chui lên cứ trố mắt nhìn vào anh tò tò, như thể anh là sinh vật lạ khiến cho anh khó chịu. Nhưng dần dà bộ dạng ngây thơ vô tà cùng đôi mắt xanh mê hồn của cậu bé lại khiến hỏa khí trong lòng anh tan biến, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, làm sao có ác cảm được với một thiếu niên anh tuấn thế này.

Neymar nghe tiếng anh mới bừng tỉnh, bộ dạng vẫn lấm la lấm lét, luống cuống gãi đầu gãi tai. Cậu hướng mắt về gốc cổ thụ (cũng chính là Suarez) cầu cứu, nhưng nhận được chỉ là một cái bất đắc dĩ nhún vai. Tự biết tình huống này chỉ có thể dựa vào mình, hồ ly húng hắng giọng, mở miệng.

"Chuyện......... chuyện này........ thật ngại quá! Tôi xuất hiện đột ngột, dọa anh sợ rồi sao?" – Khuôn mặt cậu bé y như một con cún nhỏ phạm sai, đồng tử màu lục chân thành tha thiết.

Vẻ mặt thành tâm của cậu ngay lập tức khiến Messi mủi lòng, sau đó lịch sự cười, lắc đầu nói không sao.

"Tôi chỉ không ngờ còn có người chịu leo lên ngọn núi này. Anh biết đó, từ khi có đường tắt đi xuyên núi, đường vòng này giống như bị bỏ hoang. Tôi còn cho rằng chỉ mình tôi chơi ngông leo lên đây, ai ngờ bây giờ bỗng có bạn đồng hành, tôi vui quá nên phản ứng có một chút quá khích." – Hồ ly chính là hồ ly, biên lý do, tùy cơ ứng biến là sở trường của cậu. Neymar chầm chậm nhìn lại vào đôi mắt Messi, cẩn thận thăm dò ý tứ. – "Anh đến để xin một điều ước, đúng không?"

"Điều ước?" – Messi thoáng hồ nghi, nhớ tới lời nói dối vụng về của Kun khi ấy, khẽ lắc đầu. – "Tôi không biết ngọn núi này còn có thể thực hiện ước nguyện của người ta."

"À, hèn gì, hèn gì mà tôi nhìn không được..........." – Neymar nhẹ nhõm thở phào, nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Messi nghe không rõ, đang muốn hỏi lại thì người trước mặt đã nở nụ cười như hoa nở xuân về.

Mà nói đi cũng phải nói lại, con Cửu Vỹ Hồ này thật cũng có vốn liếng để tự luyến, bởi bề ngoài của cậu ta quả nhiên tuấn lãng vô cùng, thêm vào một đôi mắt như thêu hoa trên gấm, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng bất tri bất giác bị Neymar hớp hồn, muốn tiếp cận cậu ta, càng đừng nói tiểu hồ vô cùng am hiểu ưu thế trời sinh này của mình và tận dụng triệt để. Giống như lúc này, Neymar khẽ chớp hàng mi cong rợp bóng, dáng vẻ như một đứa trẻ ham học hỏi phấn khích hỏi Messi.

"Vậy giờ anh biết rồi đó, anh có nguyện vọng gì?"

Messi có chút bất ngờ trước câu hỏi bất thình lình ấy, nhưng một mặt cảm nhận được sự chân thành của Neymar, cho nên anh không chỉ lơi lỏng đề phòng, thậm chí còn mở rộng lòng chuyện trò cùng người lạ ấy, điều hoàn toàn không giống với tác phong hành sự của anh.

"Tôi hả?" – Tiểu thiếu gia giống như cũng tự hỏi. – "Tôi chẳng có nguyện vọng gì hết."

".......... Làm sao có thể chứ?!?" – Neymar vốn đang cười tươi roi rói cũng bị dọa khiếp hồn, khóe miệng cứng ngắt y như bị xịt keo.

Cậu vốn cho rằng người phàm nom có vẻ ôn nhu nho nhã kia chẳng qua không biết chỗ để cầu nguyện mà thôi, nhưng ngay lúc này lom lom nhìn vào đôi mắt ấy, vẫn như cũ không nhìn được bất kỳ dục vọng nào, đôi đồng tử sẫm nâu trong vắt, bên trong trống rỗng lại thản nhiên. Đây là tình huống chưa hề xuất hiện suốt mấy trăm năm làm hồ tiên của cậu, bởi dù là người lương thiện nhất cũng phải có ước mơ, song người này lại khác, y như một bậc chân tu, vô dục vô cầu.

"Tôi không thiếu thốn gì cả, nguyện vọng của tôi tất cả đều đã đạt thành." – Messi cũng không rõ thanh niên trước mặt sao phải phản ứng lớn như vậy, nhẹ nhàng giải thích.

"Bộ anh không biết dục vọng của con người là không có điểm dừng sao?" – Neymar chớp mắt, chính vì biết anh đáp thật, nên cậu đối với người kỳ quái này mới càng thêm tò mò.

"Vậy còn cậu? Nguyện vọng của cậu là gì?" – Messi cười khẽ, bất thình lình hỏi vặn.

"Tôi? Tôi đương nhiên là................" – Đương nhiên mong mọc ra cái đuôi thứ 9, sau đó đường đường chính chính thăng cấp làm thần tiên. Nhưng lý do đích thực này nghẹn ứ trong họng, tiểu hồ làm sao thốt ra lời. – "Không nói được! Nguyện vọng nói rồi sẽ không linh!"

"Vậy sao cậu còn hỏi tôi?" – Messi khẽ nhướng hàng mày đẹp.

".............."

Đây là lần đầu tiên Neymar bị một người phàm trêu chọc tới cứng họng, có điều cậu lại hoàn toàn không hề có ác cảm với người này, mà ngược lại, chính là vô cùng có hảo cảm, vô cùng tò mò muốn tìm tòi. Huống chi, anh là người phàm đầu tiên mở miệng hỏi cậu có ước nguyện gì không. Vậy nên tiểu hồ ly lòng vui rạo rực, lần đầu tiên ngoại lệ nói ra tên thật của mình trước mặt một phàm nhân. – "Thì là vì tôi tò mò đó, được chưa ~ À phải, còn chưa tự giới thiệu, tôi tên Neymar."

Messi bị bộ dạng tưng tửng của thiếu niên chọc cười, cũng lịch sự vươn tay.

"Chào cậu Neymar, tôi tên Lionel Messi."

Neymar nhìn bàn tay trắng muốt của anh đưa đến trước mặt mình, khẽ nghiêng đầu, sau đó duỗi tay nắm chặt. Cậu đại khái vẫn còn biết đây là phương thức chào hỏi phổ biến của nhân loại, có điều hình như nắm tay một cái không đã ghiền, Neymar bất thình lình giật mạnh, Messi trong tình thế không phòng bị liền ngã vào lòng cậu. Neymar cười khì khì, y như một đứa trẻ vừa chơi xấu thành công, ôm vai anh vỗ hai cái, cũng không phát hiện Messi nháy mắt lưng cứng còng.

"Hay anh gọi em là Ney đi. Còn nữa, anh tên Lionel đúng không? Tên này khó gọi quá........." – Neymar thì thầm, tay vẫn ôm ghì Messi không chịu buông. Nhưng thân thể Messi đã dần dà thả lỏng, anh rõ ràng là người rất dè dặt, luôn có ý thức ranh giới rõ ràng, thậm chí mà nói là sợ tiếp xúc với người lạ, sẽ khiến anh co quắp không tự nhiên. Song hôm nay đối mặt một cậu bé hoạt bát, thậm chí có chút xíu tăng động, anh một chút phản cảm cũng không có, ngược lại còn thấy đối phương đáng yêu, lòng phòng bị dần hòa tan tới không còn một mảnh.

"Em có thể gọi anh là Leo."

"Leo?!? Leo tốt đó, tên Leo nghe hay lắm!!!" – Neymar lung tung nhảy nhót, gật đầu lia lịa. – "Phải rồi Leo, sao anh lại leo lên dãy núi này?"

"Có người bạn giới thiệu cho anh, anh cũng thấy phong cảnh trên này rất yên tĩnh và thơ mộng." – Messi nhoẻn miệng cười, lộ hai lúm đồng tiền nhỏ. Non nước hữu tình, có ai không thích.

"Ừm....... hóa ra là vậy......." – Neymar ra vẻ hiểu hiểu gật gù, thâm tâm lại đang dùng linh lực đối thoại với Suarez.

"Luis, phải làm sao bây giờ? Leo không có nguyện vọng gì hết, em làm sao giúp anh ấy thực hiện?"

"Haizzz, đây cũng là lần đầu ta gặp người phàm kiểu này đó, ta làm sao biết trả lời mi......." – Có điều Suarez còn chưa nói dứt câu Neymar đã kê tủ đứng vào họng hắn.

"Không biết thì mau về lật đống sách cổ của ông ra coi đi, xem có ghi chép gì về trường hợp này không. Thôi, không nói với anh nữa, em phải theo Leo đi đây." – Thậm chí còn trợn mắt ra lệnh cho hắn, vô cùng đúng lý hợp tình.

".......... Hồ ly thúi, bộ ta nợ mi sao?!? Còn nữa nha, mi làm gì thân thiết với người ta quá vậy, hình như hai người quen biết còn chưa đầy một canh giờ, mắc gì mở miệng ngậm miệng gọi người ta là Leo?" – Bụng thầm nghĩ con hồ ly chết tiệt sao không nằm trong cái ổ đóng mạng nhện kia thêm vài trăm năm đi, vậy thì lỗ tai ông sẽ được thanh tịnh lâu một chút. Đúng là, vừa chui ra đã chỉ tay năm ngón!

"Anh ấy vừa nhìn đã biết là người tốt, em anh hùng trọng anh hùng được chưa? Ây dà, tóm lại mấy chuyện nhìn người này, loại Sơn thần chưa hiểu sự đời như ông sẽ không hiểu nổi đâu." – Neymar đắc ý dạt dào vênh cằm.

"Mi tự tra đi! Ta không rảnh làm nô dịch!" – Suarez rống giận một tiếng, đã phi thân biến mất không thấy bóng hình.

Bỏ lại Neymar hết xoa đầu đến xoa tai, hồi bĩu môi hồi trợn mắt, thái độ đáng ngờ tới nỗi Messi phải lom lom nhìn cậu.

"Em có chỗ nào không khỏe hả?" – Thanh âm dịu dàng mang sự quan tâm.

"Hả? À không........ đâu có........." – Neymar sửng sốt, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Từ điều này cậu càng thêm khẳng định, người trước mắt đây là người tốt hiếm có khó tìm trên đời này.

"Leo này, nếu anh muốn uống nước, hay ăn chút gì đó, cứ nói cho em biết." – Bụng âm thầm tính toán, cái này cũng có thể xem là nguyện vọng mà, phải không?

Messi nhìn xuống đôi tay trống không của hồ ly, cười tủm tỉm.

"Nhưng anh đoán, câu này phải do anh nói mới phải, em có yêu cầu gì, khát nước đói bụng đừng ngại nói với anh. Còn nói mình am hiểu dãy núi này lắm, nhưng sao em leo núi cũng không mang đồ đạc gì, em như vậy dễ gặp rắc rối lắm đó Ney."

Thanh âm mềm mại mang chút trêu chọc, ngón tay chỉ vào tay nải trên vai mình, khiến Neymar đồng thời xấu hổ lại có chút ấm áp. Bọn họ cùng lắm chỉ mới quen nhau một canh giờ, nhưng sự thiện lương của Messi lại khiến tiểu hồ ly đã duyệt người vô số này tâm can mềm mại tới hòa tan.

Bọn họ vừa tán gẫu vừa thong dong ngắm cảnh quan tươi đẹp hai bên đường, bầu không khí nhẹ nhàng hòa hợp khiến cảnh sắc xung quanh dường như lại càng hữu tình hơn. Cảm xúc trong họ biến chuyển vi diệu, có loại cảm thán chỉ hận quen biết muộn. Mặt trời còn chưa qua khỏi rặng núi thì họ đã thân mật hệt một đôi tri kỷ bên nhau hơn nửa đời. Đặc biệt là Messi, có thể nói sự xuất hiện của Neymar đã phá vỡ vô số nguyên tắc hai mươi mấy năm qua anh tuân thủ. Anh bản chất là một người hướng nội, sợ nhất là người ta ồn ào bát nháo, nhưng khi Neymar ríu rít không ngừng đi kế bên, bản thân anh cũng không có chút nào phiền chán. Ngày trước anh hưởng thụ trong lạc thú cô đơn tự tìm lấy niềm vui cho mình, thì hiện giờ phát hiện hóa ra bên cạnh có thêm một người nữa thật ra cũng rất tốt, cả hai đều có những nét thú vị riêng. Đương nhiên nếu phớt lờ chuyện Neymar đi đường cứ hay bị dây leo quấn chân vấp té, hoặc bị nhánh cây quẹt đến rách cả áo, có mấy khi còn đâm đầu vô một bụi cây bất thình lình áng ngữ ở bên đường. Anh thậm chí bán tín bán nghi, cậu bé này không biết có phải trúng tà không, làm gì có ai xúi quẩy tới trình độ này chứ? Nhưng Neymar mỗi lần chỉ xoa xoa chỗ đau, sau đó nghiến răng nghiến lợi trấn an anh rằng mình không sao cả, thâm tâm lại âm thầm lôi 18 đời tổ tiên của Suarez – lão Sơn thần mập địt kia ra rủa xả cùng một lúc!!!

Trước khi hoàng hôn dần buông xuống họ cũng thành công đứng trên đỉnh núi. Nhìn mặt trời như lòng đỏ trứng muối dần chìm vào ráng chiều, cả tòa núi non hùng vĩ khi này bao phủ trong hào quang màu vàng tía, tương phản hoàn toàn với tịch dương. Messi yên lặng bao quát cảnh sắc tới xuất thần, khóe miệng khẽ cong một độ cung nghiền ngẫm. Neymar đã vô số lần đứng ở vị trí này ngắm mặt trời mọc mặt trời lên, nhưng đây là lần đầu tiên ngắm nó cùng một người lạ không phải Suarez, có thể nói cảm nhận khác xa hoàn toàn. Ánh mắt cậu vô thức bị người phàm kia thu hút, giờ phút này toàn thân anh như phát ra hào quang, thậm chí quầng sáng trên đỉnh đầu rất giống mô tả thiên thần trong truyền thuyết, khiến bản thân anh càng tỏa ra khí thế uy nghiêm. Coi đi coi đi, đây mới là miêu tả của thần tiên chứ, người ta đẹp như vậy, hiền hoà phúc hậu như vậy, ai như cái lão béo thù dai kia, ngoại hình thì hung tợn, tính nết còn ẩm ương!!!

Messi làm sao mà biết lúc này Neymar đang nghĩ gì, anh bất ngờ quay mặt lại, trên môi vẫn là nụ cười trong vắt giống như nước suối.

"Chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi, còn muộn nữa đường xuống núi nguy hiểm lắm!"

"Không sao đâu, có em ở đây mà. Có việc gì, cũng có em bảo vệ cho anh!" – Neymar lập tức vỗ ngực, mặt tràn ngập tự tin. Messi bất tri bất giác nghĩ tới bộ dạng thê thảm của cậu lúc leo lên trên này, nghẹn cười nhủ thầm trong bụng: Em tự bảo vệ được cho mình là tốt rồi. Có điều chỉ đặt ở trong lòng. Cậu bé có thiện ý như vậy, anh cũng không nỡ khiến Neymar bẽ mặt.

"Được rồi, tiểu hộ vệ, vậy chúng ta đi thôi."

Sự thật chứng minh, có Sơn thần phù hộ mọi sự đều hanh thông. Dù lúc này trời tối sầm rất nhanh, thì xung quanh họ bỗng đâu bay đến một đàn đom đóm ngợp trời làm nguồn sáng. Hồ ly thuộc họ khuyển, Neymar vừa thấy ánh sáng đã nghịch ngợm lao vào. Messi phe phẩy đầu cười rộ, bụng nghĩ em ấy sao lại giống một con cún nhỏ đến thế nhỉ?

Cửu Vỹ Hồ trong lơ đãng quay đầu, cặp mắt như hai vì sao lạc long lanh, khiến quả tim người phàm có một chút hốt hoảng. Có điều niềm vui là thứ dễ cộng hưởng và lây lan nhất trên đời, chẳng bao lâu Messi cũng hòa mình cùng cậu ta đùa giỡn. Suarez nhìn xuống một màn này cũng vô thức cười theo. Nhưng hắn thề nha, mình không phải vì thấy con hồ ly thúi đó chơi vui mà cười đâu, hắn chẳng qua cảm thấy hai bóng dáng này cực hòa hợp, hình ảnh này cũng xem là cảnh đẹp người vui.

"Hồ ly thúi, ta tra sách rồi, không thấy tình huống nào giống với Leo cả." – Mắt nhìn hai người đã sắp xuống chân núi, Sơn thần cách không truyền âm nói vào tai Neymar.

"Ai cho ông gọi anh ấy là Leo?" – Hồ ly lập tức tru tréo, có thể nói là ý thức lãnh thổ cực kỳ cao.

"............... Giỏi! Bây giờ lấy oán báo ân có đúng không? Uổng công lo cho mi!" – Suarez hung hăng trừng mắt.

"Thôi, đừng bá láp nữa anh mập. Nghe em nói này, Leo xác thật là người phàm đầu tiên sau khi em mọc cái đuôi thứ tám gặp được, cho nên dựa theo quy củ định ra, em chỉ có thể theo anh ấy, mãi tới khi anh ấy thực hiện được nguyện vọng mới thôi." – Nhưng thật ra là miệng trái với lòng, bởi vừa nghĩ tới từ giờ có thể danh chính ngôn thuận mà đi theo Leo, không rõ tới ngày tháng nào để hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng Neymar đã tràn ngập mong chờ, khóe môi thậm chí không kiềm được vểnh lên một độ cung vui sướng.

"Theo lý mà nói đúng là nên làm vậy, nhưng mà....... mi lấy lý do gì cứ luôn đi theo bên cạnh người ta?" – Suarez gác cằm ngẫm nghĩ, đây đúng là một nan đề.

"Chuyện này không phải đơn giản lắm, ai lại nỡ cự tuyệt một con Cửu Vỹ Hồ xinh đẹp khả ái giống như em!"

"Ta nè. Cho nên mi cút xa một chút, ta rất mừng vì sớm được thanh nhàn." – Suarez cũng không quay đầu lại, vẩy tay làm phép, đem một nhành cây chuẩn xác vỗ vào mông Neymar.

"!!! Lão mập ấu trĩ chết tiệt!!!"

Neymar bị nhánh cây đuổi đánh chạy bán mạng, mất đà ngã chúi nhủi vào sau lưng Messi, Messi liền theo bản năng đỡ được cậu.

"Em đi thì phải nhìn đường chứ!"

Neymar chớp mắt ngẩng lên nhìn anh chăm chú, đồng tử đối phương trong trẻo dịu dàng, khuôn mặt nhu hòa như nước, cậu đột nhiên có một chút cảm khái, Leo sao lại dễ dàng chấp nhận để cậu đồng hành, lẽ nào không sợ cậu là người xấu sao? Có thể nói anh ấy quá lương thiện, quá dễ mềm lòng. Nếu đổi ngược là Suarez cha mập đó, khẳng định làm lơ cậu, phủi mông đi mất.

"Leo, tiếp theo anh tính đi đâu đây? Chúng ta có thể đi chung không?"

"Ừm....... nhưng anh định về nhà." – Messi thoáng bối rối, không ngờ Neymar lại đưa ra lời thỉnh cầu như vậy.

"Vậy em có thể tới nơi anh sống tham quan không? Đây là lần đầu em xa nhà, trời đất bao la, tự nhiên cũng không biết về đâu." – Hồ ly con chớp đôi mắt đẹp mê hồn, ngân hà đêm nay làm nền, cùng khuôn mặt ôn nhuận của Messi gần như đã chiếm trọn tầm nhìn của cậu.

"Vậy............. cũng được............" – Messi còn chưa nói dứt lời, Neymar đã hân hoan nhảy nhót, kéo tay anh lôi thẳng về phía trước.

Rất nhiều năm sau trong những đêm thanh tĩnh, Messi thường nhớ lại tình cảnh mỹ lệ mà lạ lùng năm đó, phút chốc có cảm giác không phải hồ ly dụ hoặc mình, mà chính là mình cam tâm tình nguyện sa chân vào bẫy của hồ ly.

(Cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top