Tiểu Đội Trưởng Muốn Lấy Chồng
Nguồn: Lofter
Tác giả: 核桃
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
-------------------------------------------------------
Đội viên tuyển Ả xưa nay vẫn tỉ mỉ quan tâm tiểu đội trưởng "bạch nguyệt quang" của họ.
Chẳng hạn lúc này, sau buổi tập mệt nhoài chuẩn bị cho vòng đấu bảng, thay vì quay về phòng nghỉ ngơi, nhóm tiểu chó săn ấy sẽ nấn ná quanh bàn tròn, tụm năm tụm ba châu đầu nói nhỏ. Nội dung họ thảo luận, cũng không ngoài việc "ánh trăng sáng" gần đây như có chút thất thường. Paredes thậm chí còn vỗ ngực, khẳng định như đinh đóng cột rằng tiểu đội trưởng nhà họ không được vui, chẳng hạn hôm qua phòng thay đồ vừa thay bóng đèn mới, mà anh ấy cũng không phát hiện ra.
Dybala đang dọn khay thức ăn, nghe tới đây không khỏi trợn mắt, giơ nắm đấm đến trước mặt y dọa dẫm: "Còn bá dơ tôi đạp cậu bây giờ!"
Paredes ấm ức trề môi.
"Loại fan độc duy như anh, thì biết quái gì dùng lý trí phân tích?!? Này nhé, tiểu đội trưởng quan tâm bóng đèn chứng tỏ anh ấy quan tâm đến tuyển, anh ấy quan tâm đến tuyển chứng tỏ anh ấy quan tâm chúng ta. Nếu thật sự anh ấy đối với anh không lo cũng không hỏi, chuyện này mà anh còn thờ ơ được sao?!? Tuần rồi tôi chụp hình cùng anh ấy, độ cung khi cười của anh ấy đã không còn rạng rỡ như xưa, tay thậm chí không ôm hờ eo tôi nữa. Còn tuần trước, đang tập thì anh ấy bỗng thơ thẩn nhìn nơi xa, sắc diện rầu rĩ đến tội nghiệp, ngơ ngẩn xong quay lại, cười hiền với nhóm đội viên tụi mình. Thề luôn, tới bà ngoại tôi còn không cười với tôi cái kiểu đó! Còn nữa, anh làm gì trừng tôi? Rõ ràng hôm qua còn cười khì khì, nói muốn cùng tôi thương lượng, xem sinh nhật đội trưởng tặng quà gì —— Khoan, khoan đã...... sinh nhật, lẽ nào mấu chốt là ở đây?!?"
Paredes ôm khay thức ăn, hộc tốc đuổi theo.
"Nè, anh nói coi, tiểu đội trưởng có khi nào mắc hội chứng sợ tuổi già ập tới?"
Dybala thở cái khì, nếu không phải đôi tay đang bận rộn bê khay, thực rất muốn tát đồ ngốc này hai bạt tay cho tỉnh.
"Rầu rầu cái con khỉ, tiểu đội trưởng cũng không phải con gái, hội chứng sợ tuổi già gì chứ!?! Huống chi nam nhân 30 tuổi một nhành hoa, cậu có thường thức không?!?"
...
Không sai, tiểu đội trưởng một nhành hoa nhà họ - Leo Messi, người thống trị bóng đá đương đại, số 10 trung tâm của Barcelona, cùng tấm băng đội trưởng tuyển quốc gia Argentina, kim chỉ nam của toàn đội trên sân, kiêm luôn mama tổng quản trong phòng thay đồ, cả cái bóng đèn nhỏ cũng không thoát khỏi pháp nhãn của anh ta. Vị đội trưởng vĩ đại ấy, chỉ vài hôm nữa sẽ bước sang tuổi 32.
Bỏ danh xưng "người ngoài hành tinh" qua đi, dù có là Leo Messi, chập chững bước vào đầu "băm", ngưỡng cửa chênh vênh giữa thanh niên và trung niên cũng sẽ đa sầu đa cảm không khác chi nghìn nghìn vạn vạn trai xinh gái đẹp trên đời. Vua bóng đá vẫn ngày ngày chăm chút bãi cỏ trong tư dinh bề thế, chẳng khác nào chúng ta tỉ mẩn nâng niu đường ngôi tóc đã hói tới độ có thể thả ngựa đua. Anh ấy mỗi ngày thư thả đi ngang tủ cúp sáng lấp lánh, còn chúng ta mỗi ngày bị tư bản uống máu nhai xương, sếp thì dí, khách thì hối, lòng héo úa mà ngoài mặt vẫn gượng nở nụ cười.
Thôi được, chí ít có một điểm chúng ta mạnh hơn ảnh, chính là mỗi người chúng ta đều nhiều "chồng", cụ thể là chồng chồng chất chất deadline.
Còn vua bóng đá, anh ấy chính là đang vì chuyện chồng con mà âu sầu vò võ.
Thuận miệng đề cử một ứng cử viên sáng giá, vua bóng đá có một bạn trai lâu năm, người Brazil, nhỏ hơn anh 5 tuổi, da ngăm đen, mắt lục thâm tình, văn thể mỹ nhất hạng, đẹp trai lại còn giỏi múa may quay cuồng, di động thích nhét trong đũng quần, tóc một ngày không nhuộm liền không vui, toàn thân trên dưới xăm trổ chẳng khác chi quyển truyện tranh di động, ra được sàn disco cũng vào được nhà bếp, Công Viên Các Hoàng Tử vị ngầu nhất chói nhất đích thị là cậu ta.
Như sáng nay, vua bóng đá nhân lúc rỗi rãi, tranh thủ lọc lại vòng bạn bè trên IG giúp bạn trai, thì thình lình một dòng status mới nổi lên.
NJR: Muốn ăn cổ vịt cay của tiệm X [ mắt lấp lánh ][ mắt lấp lánh ]
Mục bình luận bên dưới kéo mỏi tay không hết, tiểu sư tử khẽ díu mày, bạn trai mình được hoan nghênh vậy ư? Liếc sang hằng hà sa số avatar từ quen mặt tới lạ quơ lạ hoắc, ai cũng vô góp vài câu từ, đại ý đều muốn mua cổ vịt cho Neymar. Đào chân tường nhà người ta đào lộ liễu tới vậy, thân làm bạn trai chính quy, bạn sẽ nhịn được sao?!?
Bạch thiết hắc Leo Messi nghĩ ngợi giây lát, sau đó vô cùng tâm cơ mà để lại "dấu răng".
LM10: Là cửa tiệm ngày trước chúng ta vẫn thường ăn, đúng không? Nhắc đến anh cũng thấy hơi thòm thèm!
Ba giây sau khung chat của anh lập tức sáng đèn, đầu kia lấy tốc độ xé gió gõ tới:
NJR: Anh yêu, hết giận em rồi sao [ mắt lấp lánh ][ mắt lấp lánh ]
NJR: Cổ vịt cay đang được ship tới.
NJR: Về sau muốn ăn gì, cứ nói em một tiếng.
NJR: Dù là mặt trăng ở trên trời, em cũng nghĩ cách hái xuống cho anh.
Mồm mép tép nhảy!!! Messi phỉ phui trong bụng, không nói không rằng khóa màn hình, đem di dộng bỏ lại trong túi áo.
Tình yêu vốn là một ván cờ, mà tình yêu giữa nam - nam càng như vậy.
Nam thanh nữ tú trên đời này, ai nấy đều thích dùng thế mạnh để nâng tầm địa vị bản thân. Đáng buồn là sau đó, họ lại vì tình yêu, hèn mọn từng bước đem mình đẩy xuống thần đàn. Người càng yêu hết lòng lại càng dễ "tèo" sớm, trở thành kẻ dưới cơ phải quỵ lụy đối phương. Khốn nạn hơn là đám ngốc ấy còn vui vẻ chịu đựng. Hệ quả là bạn cất tiếng gọi tình yêu ở giữa lòng thế giới, người yêu bạn vui vẻ xong rồi, phủi mông vài cái liền rời đi.
Messi từ trước tới nay đều là kẻ thắng, bất luận xét ở phương diện nào.
Kỳ thực nguồn gốc lý trí của anh đều đến từ gặp chuyện gì cũng có thể bình thản, tìm hiểu và phân tích tỏ tường, gặp chiêu đỡ chiêu, sau đó nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Anh còn có tiếng là người giỏi kiểm soát, từ nhịp độ đến sức nóng của mọi mối quan hệ xung quanh, sau đó thư thả đứng trên đỉnh núi, ngắm tiểu bạn trai hì hục chạy vội về phía mình, khóe môi vểnh lên một độ cung đắc ý.
Cảm giác này thật tốt, anh thích chiếm thế thượng phong trong mọi mối quan hệ, làm chủ sàn đấu, làm chủ sự nghiệp, làm chủ tình yêu, làm chủ cuộc đời.
Có lẽ như câu nói: Tuổi trẻ nếu không làm vài chuyện hoang đường, về già ắt sẽ tiếc ngẩn ngơ. Chuyện muối mặt nhất, không "Messi" nhất mà vua bóng từng làm, ắt phải kể tới năm 30 tuổi, vào một đêm trăng mờ sao thưa, cùng bạn trai nhỏ nhiệt liệt lăn tới cuối chân giường, nhân lúc Neymar ý loạn tình mê mút cổ anh, Messi cầm lòng không đậu vuốt tấm lưng trần mướt mồ hôi của cậu, ghé sát tai người Brazil rì rầm.
"Ney, hay mình kết hôn nha!"
Bàn tay hư hỏng của Neymar vừa vói vào quần thể thao của anh, nhiệt tình xoa nắn trên diện rộng ngay lập tức rút lại, cậu chớp mắt ngồi lên. Mái đầu xoăn tít như mì gói của người Brazil hầu như dính bết vào nhau, trên trán lăn dài từng giọt mồ hôi lớn, cậu toét miệng cười trên khuôn mặt tái xanh.
"Leo, anh xem, anh đem tiểu NeyNey dọa tới quéo luôn rồi! Vì suy xét cho hạnh phúc nửa đời sau của anh, về sau đừng ở mấy lúc dầu sôi lửa bỏng này nói đùa như vậy nữa!"
"Nhưng anh thật sự muốn ——" – Messi còn đang đánh cà lăm, sự thật là anh cũng bị phản ứng kịch liệt của bạn trai dọa ngốc rồi. Sau đó trơ mắt nhìn Neymar lồm cồm bò xuống giường, như gặp hồng thủy dã thú cắm đầu đi thẳng ra phòng khách, cửa đóng sầm một tiếng. Mồ hôi mồ kê khiến mớ hình xăm siêu Saiyan sau lưng cậu có phần mơ hồ, xuống thấp chút là hạ thân lõa lồ, cùng cặp đùi săn chắc đẹp như gỗ hồ đào vậy, cẳng chân trần giẫm trên thảm da dê, người này cả dép cũng quên xỏ.
Tiểu sư tử ngửa mặt nhìn trần nhà, thở phì một cái cùng không khí, sau đó lật người, như đà điểu giấu mặt xuống gối để lẩn tránh hiện thực. Khoảnh khắc đó anh đột nhiên phát hiện, bất luận anh cỡ nào thận trọng, cỡ nào lý trí khách quan, cũng sẽ cam tâm tình nguyện ngã xuống cái thang mây ấy, sau đó nhìn bạn trai không tim không phổi hớt hãi bỏ của chạy lấy người. Trên thực tế trong lòng người ta đã sớm dựng rào chắn, muốn Neymar lãng tử hồi đầu, chấp nhận sinh hoạt hôn nhân tẻ nhạt, có lẽ cũng khó tương đương với cây sắt nở hoa, ma nhìn thấy dưới mặt trời chói lóa.
Messi đòi kết hôn ngày thứ ba, Neymar dọn khỏi ngôi biệt thự bề thế của người Argentina, điểm đến tiếp theo là thủ đô nước Pháp.
...
Chuyện xưa như mây khói, loại chuyện rồ dại này, đời người làm một lần là đủ.
Còn giờ đây, tiểu sư tử vùi đầu nghịch điện thoại, Di Maria ngồi đối diện anh thì nghịch cái nĩa trên tay. Rất hiển nhiên, họ đều không có hứng thú gì với khay cơm trước mặt. Bạn chí cốt Aguero ngồi bên trái Messi, mồm nhóp nhép vồ cơm. Thân là một người phàm ăn, gã cũng phải nhịn lắm mới không bật chế độ mỏ hỗn, pressing hai tên đồng đội gầy còm có thể đừng lãng phí lương thực không?!?
Messi bất ngờ ngước lên, đôi mắt tròn xoe như hoẵng non nhìn Di Maria tha thiết.
"Hey, Angel, hổng biết người nhà cầu thủ đến thăm ban được không ha?"
Aguero lập tức ngừng phản xạ nhai nuốt, tính nhiều chuyện nổi lên, nhất là khi gã bắt gặp một tia giảo hoạt từ cặp mắt đẹp vô (số) tội kia. Làm "vợ chồng già" bao năm, gã dám tự tin vỗ ngực, Leo Messi chỉ việc nhích nhích đầu ngón cái thì gã đã biết anh muốn gì. Phản ứng này hả, thường chỉ xuất hiện mỗi khi tiểu sư tử nghĩ ra chiêu thức gì mới phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương, hoặc là lúc quần đùi của mình treo ngoài phòng tắm bỗng không cánh mà bay.
Ngón tay mảnh dẻ của Leo khẽ gõ lên mặt bàn phát ra tiếng lách tách, lúc chậm lúc nhanh, gõ tới hồi chuông cảnh báo trong đầu Di Maria reo ầm ĩ. Bụng y thầm kêu khổ, mấy lúc này mình lẽ ra nên về phòng ngủ trưa cùng với các đồng đội, chứ không phải nán lại cùng một gã đồng đội mê ăn, còn một gã khác mê trai bỏ bữa. Số 11 cao kều húng hắng ho.
"Ừ, cậu biết đấy, chiến thuật trên sân chúng ta là cơ mật. Cho nên, no door!!!"
Messi mím môi, cúi đầu gõ vài chữ trên bàn phím ảo, sau đó ngước lên một lần nữa.
"Trên lý thuyết thôi."
Di Maria không muốn dong dài cùng đồ não yêu đương này nữa, tùy tiện nhún vai, động tác là một câu "cậu là đội trưởng, ai nói qua cậu chứ" trong khi Aguero trề môi. Thật vô vị!!!
Không có phản ứng gì chính là phản ứng tốt nhất, ý cười phút chốc lan đầy khuôn mặt khả ái của dê con. Đang chuẩn bị chạy đi, không hiểu nghĩ gì lại đặt phịch mông ngồi xuống, nhìn chằm chằm Di Maria, thanh âm hơi do dự.
"Cho dù người nhà là người Brazil, chắc cũng không sao đâu ha? Ờ thì....... nói chính xác hơn là, một cầu thủ Brazil?"
Cơm trưa lần nữa nhạt như nhai sáp, Aguero thấy Di Maria nhéo chặt cái nĩa tới mức những lóng tay trắng bệch, và chỉ vài giây sau bão lập tức nổi lên, y đứng phắt vậy, gắt vào mặt tiểu đội trưởng ngày thường là tập hợp của muôn vàn sủng ái.
"Cái đệch, cậu muốn dắt thằng bồ cậu vô đây cứ nói thẳng! Tỉnh lại đi, Lionel Messi! Thân là đội trưởng Argentina, cậu cảm thấy thả cho đội trưởng Brazil vô doanh trại quân mình là thích hợp hay sao, hỏi thật?"
Messi có vẻ cũng bị khớp, anh gãi mũi, bộ dạng ấm ức đáng thương, phết mắt nhìn lướt qua điện thoại rồi yếu ớt phản pháo.
"Nhưng em ấy đợt này đâu có lên tuyển đâu?"
Di Maria phải kiềm lắm mới không đem nĩa phóng vào cục cưng Argentina. Không được gọi lên tuyển đâu đồng nghĩa với không biết chơi "mỹ nam kế", đến đây để nhiễu loạn lòng quân, hỡi đội trưởng não luyến ái của tôi ơi!?!
Nhưng mà, cốt truyện kế tiếp sẽ khiến Aguero thất vọng rồi. Vị số 11 vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, chỉ ba giây sau đã sửa lời.
"Thôi được, nhưng chí ít phải chờ thi đấu xong rồi mới được gặp nha, bé yêu?"
Aguero len lén liếc Messi nhẹ nhàng nhảy chân sáo rời khỏi cuộc hội thoại mà thở dài
"Ông lại khuất phục trước dâm uy của nó rồi!!!"
Di Maria không thèm đếm xỉa gã.
Aguero cũng không chấp, vô tình nhìn xuống bàn cơm, hóa ra Messi đi vội quá đã bỏ quên điện thoại, mà bé ngốc này còn chưa tắt màn hình, tin nhắn đầu kia cứ chíu chíu bắn tới, hắn liếc sơ đã trông thấy.
NJR: Cục cưng Leo ~ anh tới Brazil mấy tuần rồi, mà mình còn chưa gặp nhau nữa! Hay em tới "quân doanh" anh thăm ban nha?
LM10: Em cũng biết lịch tập của tụi anh là tối mật. Cho nên, không được đâu.
NJR: Lý thuyết thôi!!!
LM10: Vậy cũng không hay lắm.
NJR: jajaja đừng tàn nhẫn vậy mà Leo, huống chi em có món quà tặng anh nè! Bộ anh không nhớ bạn trai mình một chút xíu nào sao [khóc thúc thít] [khóc thút thít]
LM10: Thôi được, vậy để anh hỏi họ.
LM10: Em cảm thấy để đội trưởng Brazil bước vào quân doanh Argentina có phù hợp hay không?
NJR: Em lần này đâu có lên tuyển.
LM10: Chuyện này bàn sau đi, anh hỏi Angel, bọn họ không ủng hộ.
LM10: Khoan đã, em có thể đợi bọn anh thi đấu xong rồi mới ghé.
NJR: Woo hoo!!! Em đã biết tiểu đội trưởng Leo nhất định có biện pháp. Yêu anh nhất, moah moah *ôm ôm sờ sờ mó mó*
LM10: Anh cũng vậy.
Quả nhiên "khuê nữ" lớn rồi không giữ được, trời muốn đổ mưa mẹ muốn tái giá, đều là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
Di Maria và Aguero ăn ý nhìn nhau, đồng thời buông tiếng thở dài thườn thượt.
Các tiền bối quả nhiên đều là lời vàng thước ngọc, người Brazil không phải thứ tốt gì, số 10 Brazil càng như vậy. Bộ bên đó hết người rồi hay sao, một hai phải chạy sang đây bắt cóc tiểu bảo bối ngây thơ nhà chúng tôi vậy?!? Aguero xùy một tiếng chán nản, vừa lúc thấy Messi hớt hơ hớt hãi chạy ngược về. Nghĩ thầm cuối cùng cũng tóm được nhược điểm của bé ngốc kia để nhạo báng, ai ngờ dê con đột nhiên đi thẳng ra sau lưng Di Maria, ngoái đầu nhìn vào màn hình điện thoại trên tay y một lúc.
"Cậu đang chat với Ney hả?"
NJR: Help!!!
NJR: Em muốn ngày mai cầu hôn với anh ấy.
NJR: Giúp tiểu đệ nha! Anh Angel là thiên sứ mà, phải hơm?
NJR: God bless you.
Di Maria vội khóa màn hình, song làm sao kịp nữa. Khoảnh khắc ấy, y chợt có chút đồng cảm với cảm giác bất lực của các thủ môn mỗi khi mặt đối mặt cùng cầu thủ xuất sắc nhất đương đại.
Song sự chấn động của tiểu sư tử rõ ràng lớn hơn y, anh biến sắc đi tới đi lui, mở điện thoại lướt lên lướt xuống rất nhiều vòng, sau cùng đặt phịch mông ngồi xuống, vẻ mặt rất đăm chiêu.
"Cầu hôn? Cầu hôn gì chứ? Cậu nói Ney muốn cầu hôn tôi? Hôm nay đâu phải Cá Tháng Tư, đừng có trêu tôi nữa."
"..."
Bữa cơm này tao ăn không vào nữa!!! Aguero giận muốn ném luôn khay thức ăn.
Di Maria nhún vai một cách, vẻ mặt "tin hay không thì tùy", dây dưa vào cặp tình nhân thúi ấy, y thực sự quá mệt tâm.
***
"Thật ư? Leo Messi, cậu nghiêm túc hả? Cậu trong lúc cùng thằng ranh kia lăn giường, đã nói với nó là cậu muốn chồng chịu không nổi? Chời đựu, khó trách nó quất ngựa truy phong chạy mất dép. Bé cưng ơi, cậu thực ngốc tới đau lòng?!?"
Pique mỗi bộ phận cơ thể đều muốn lăn quay ra, cười không khép miệng được, mang theo vẻ sung sướng nhìn thấy người gặp họa, vỗ bùm bụp lên bả vai Messi.
"Geri, đủ rồi nha!" – Tiểu sư tử thẹn quá hóa cọc đá mông gã.
Còn Alves thì hàm súc hơn, hắn trầm ngâm một lúc, đặt tay lên vai còn lại của Messi, bộ dạng người từng trải khuyên nhủ.
"Leo, cậu cũng không thể trách Ney được. Nghĩ lại xem, ít ra nó đã ngoan ngoãn cùng cậu duy trì quan hệ ổn định suốt 5 năm, hơn nữa nhiều năm vậy cũng không thấy chạy ra ngoài ăn vụng, luôn cả gặp lại cô gái năm 17 tuổi của nó, mi mắt nó còn không thèm nâng. Nó thực sự với cậu một lòng một dạ, điểm này thôi với cánh đàn ông Brazil chúng tôi đã chẳng dễ dầu gì."
Pique lập tức trề môi phản bác.
"Vớ vẩn, cô gái 17 tuổi cái con khỉ, nó thích nam mà!"
Sau đó liền bị Messi véo lỗ tai gào lên eo éo. Người Argentina nhắm nuốt những lời của Alves, càng nghĩ càng bùi ngùi.
"Thú thật nha, tôi là một người rất truyền thống bảo thủ, nhiều năm trước thì tôi đã lập sẵn bản kế hoạch cuộc đời. Trước 30 tuổi nhất định phải thuận lợi thành hôn, sau đó xây dựng cuộc sống hôn nhân viên mãn, nếu có thể, lại sinh vài đứa nhỏ cho vui cửa vui nhà. Đấy, anh xem, tới con quỷ tăng động Geri cũng đã có 2 mụn con rồi."
Pique vừa nghe nhắc tên mình đã ngứa mỏ chịu không nổi mà đâm bang.
"Thứ nhất, đời này cậu cùng lắm chỉ có thể lấy chồng. Thứ hai, đối mặt hiện thực đi, là cậu có thể sinh hay Ney có thể sinh?"
Messi: Cậu biến!!!
Vậy là tiểu công chúa Camp Nou tiếp tục thẹn quá hóa cọc, đem Pique đuổi đánh từ sân tập cho đến tận đường hầm cầu thủ.
Vừa hay chạm trán huấn luyện viên mới nhậm chức Valverde, ông này sốt ruột cảnh báo số 10 của họ: cho dù mùa giải đã kết thúc, cho dù tay hậu vệ cao kều chết cũng chả ai thương, thì tốt nhất cũng không nên làm tổn thương chân mình.
***
Thật ra khi Neymar vừa chuyển đến Paris, cậu và Messi có chia tay một khoảng thời gian ngắn.
Mùa hè năm ấy oi bức vô cùng, nóng tới độ nước biển muốn bốc khói. Messi nằm trong ngôi biệt thự tiền tỷ, chỉ còn một mình anh. Chính ngọ ánh dương vô cùng chói mắt, hàm lượng oxy trong không khí tụt giảm khiến ý thức anh dần trở nên mơ hồ, những gì đọng lại trong não chỉ có phiến cửa sổ màu lam nhạt, tông xuỵt tông cùng mực nước biển ngoài kia, cùng một con bướm từ rừng mưa nhiệt đới phấp phới bay, nghịch ngợm đậu lại trên chóp mũi thẳng tấp của người Argentina.
Trước giờ Messi vẫn nhất mực tin tưởng: những người yêu nhau dẫu xa cách bao lâu cũng có ngày tái hợp, anh càng một dạ tin rằng, Neymar phải đợi tới năm 60 tuổi mới chịu dừng bước chân lãng tử, cam tâm tình nguyện quỳ gối dâng nhẫn cầu hôn mình. Tiêu đề của bài báo tương lai anh thậm chí cũng đã giúp truyền thông giật tít: Huyền thoại đã giải nghệ Leo Messi 65 tuổi nhận lời cầu hôn từ bạn trai 60 tuổi Neymar. Cuộc tình marathon 30 năm rốt cuộc tu thành chánh quả. Chỉ việc nghĩ thôi mà tiểu sư tử đã rùng mình. 30 năm, đủ cho anh sống lại một đời rồi.
Không biết tình yêu của kẻ khác thế nào, riêng đối với anh và Neymar, mối tình này như thể thả mình trên tàu lượn siêu tốc, thoáng chốc đã vút tới đỉnh mây, nháy mắt lại chao nghiêng nơi đáy vực. Như Pique có lần độc mồm nhận xét.
"Bằng không thì sao chứ? Hay dở gì thì cái 'trời long đất lở' ấy cũng do cậu lựa chọn. Còn nếu khổ quá thì........ chia tay sớm siêu thoát sớm. Có điều, đừng trách tôi khinh thường cậu, cậu làm không nổi đâu!"
Lại một năm gió mùa hạ thổi phần phật, suýt vỡ toang những ô kính trong nhà của Messi. Vừa triền miên một trận, Neymar xuống giường đi về phía tủ lạnh, còn Messi đem bản thân cuộn tròn trong chăn, lơ đễnh ngắm sống lưng thẳng tấp lại có thêm hình xăm của bạn trai nhỏ, xuống chút nữa dĩ nhiên không mặc gì, đôi cẳng chân so với mùa trước càng rắn rỏi. Tiểu sư tử khẽ nhíu mày, tình này cảnh này có chút quen.
Trong bất tri bất giác, anh nhớ lại cái đêm năm anh sắp bước vào ngưỡng cửa 30 kia, con cá của anh tuột khỏi lưới, còn anh thì đánh mất một bộ phận ngỡ chừng quen thân như máu thịt trong người mình, nhân sinh từ nay hoàn toàn trượt quỹ đạo.
Mẹ kiếp! Rõ ràng thế cờ anh đang đánh ngon lành, chỉ vì va phải tên nhóc đáng ghét ấy, nguyên bàn cờ lật úp. Leo càng nghĩ càng hậm hực muốn cắn người, đúng lý khi nãy anh nên nhẫn tâm hơn một chút, để lại trên cổ và vai Neymar vài cái lỗ thì mới lợi gan.
Chúa ơi, anh ghét cảm giác chênh vênh không nắm bắt được ấy!!!
Nổi tính trẻ con đem gối ném vào người Neymar, anh nghiến răng nghiến lợi.
"Mặc quần vào, biến thái!"
Người Brazil đủng đỉnh nhặt gối lên, trên mặt là một câu "oan quá đại nhân ơi!"
"Làm gì có ai vừa chịch bạn trai xong mà còn quần trên người chứ!"
"Thú đội lốt người." – Tiểu sư tử phỉ phui lẩm bẩm, nghĩ tới trận 'thư hùng' ban nãy trong mắt còn lấp loáng lệ quang.
Còn tên bị chỉ trích là "thú" kia lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên song vẫn điềm nhiên vô đối, đem gối ném lại giường, môi tủm tà tủm tỉm.
"Ỏoooo, thế lốt da của em đâu? Không phải cũng bị Leo nhà ta lột sạch rồi?"
Messi im bặt luôn, hận không thể co giò đem thằng ranh láo lếu ấy đá ra Địa Trung Hải để làm mồi nuôi cá.
***
"Thôi nào bé cưng, vậy không phải hợp ý cậu rồi? Chí ít cũng không cần chờ tới năm 65 tuổi thì mới có người rước, làm gì mặt vẫn xụ một đống vậy?"
Thanh âm bảy phần trêu đùa ba phần an ủi của Di Maria lôi dòng ký ức chạy lan man trong đầu Messi trở về với thực tại. Anh đem mặt vùi xuống bàn, thanh âm ấm ấm ức ức.
"Tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Cậu và em ấy là đồng đội, cậu không phải rõ tính nết của em ấy lắm sao? Ney ham chơi lắm, thích theo đuổi những sự vật mới mẻ kích thích. Em ấy là một nhà đại thám hiểm bẩm sinh, đối với Ney hôn nhân là ràng buộc, là gông cùm giam giữ quả tim tự do của em ấy. Ney hãy còn trẻ con nữa , em ấy sẽ không thật sự muốn.........."
Di Maria một lần nữa buộc phải xen miệng vào.
"Leo này, cậu có biết mấy năm qua Ney thay đổi thế nào không? Nó đã cố trưởng thành để đuổi kịp bước chân cậu. Vì cậu, nói không ngoa, là nó hoàn toàn lột xác rồi. Cậu là người bên gối nó, lẽ nào cả điều này cậu cũng không nhận ra sao?"
Tới phiên tiểu sư tử ngơ ngẩn, lời của số 11 khiến anh hụt hẫng vô cùng. Anh tiếp tục đổi bên nằm bò, thút thít tự hờn mát.
"Lẽ nào là lỗi của tớ ư, là tớ trước giờ vẫn luôn đối xử em ấy giống như đứa nhỏ vậy?"
"Nhưng........ đâu thể hoàn toàn trách tớ được. Em ấy không nói không rằng chạy đến Paris, tớ cũng là con người, cũng biết giận. Bây giờ tớ muốn gặp em ấy, đa phần đều cách một cái màn hình. Đó, cậu xem đi, tớ hiện tại còn không hiểu em ấy bằng cậu nữa."
Anh từ từ ngồi thẳng, xoa nửa khuôn mặt vừa mới bị đè đau, nỗ lực sắp xếp lại ngôn ngữ.
"Em ấy có lẽ chỉ muốn dỗ tớ vui. Nhưng, cậu biết không, tớ vốn không cần loại vui vẻ nhất thời ấy. Tớ càng không muốn trở thành một nhiệm vụ bị buộc phải hoàn thành của Ney. Lấy một ví dụ cho cậu dễ hình dung. Giống như khi nhỏ mẹ cậu sai cậu đi chợ giúp bà vậy, trước khi đi nhất định liệt ra một danh sách để cho cậu mang theo. Trên đó viết: 3 bó rau xanh, 5 lốc sữa chua, 1 vỉ trứng, 1 thùng nước giặt xả....... vân vân...... Cậu đi đến quầy sữa, ôm 5 lốc sữa chua bỏ vô trong xe hàng, sau đó đánh một dấu tích lên tờ giấy. Ney bây giờ chính là tâm trạng này, trong danh sách của em ấy có một khoản mục gọi là "bạn trai ép tôi thành hôn". Em ấy vì không muốn tớ thất vọng mới nhắm mắt nhắm mũi tích bừa vô cái khoản mục ấy, song đó chưa bao giờ là ý nguyện thực sự của Ney, cho nên, tớ không cần."
Aguero gác cằm ngồi một bên, yên lặng mà ngẫm nghĩ: Tao chưa đi siêu thị thay mẹ bao giờ, cũng không biết nấu cơm, mày kể chuyện này với tao làm gì chứ? Nhưng chợt nhớ tới một vấn đề gã thắc mắc bấy lâu, thận trọng nhấp môi hỏi.
"Leo này, vậy mày thì sao? Mày muốn Neymar cầu hôn mày, không phải cũng đang hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu tao nhớ không nhầm thì nhiều năm trước, tao từng thấy trong nhật ký của mày có một trang gọi là: Kế hoạch cuộc đời của Leo Messi. Ở đó mày viết: 20 tuổi phấn đấu thành trụ cột Barca, 25 tuổi giành Quả Bóng Vàng, 30 tuổi lấy vợ, 35 tuổi con cái đầy nhà, 40 tuổi giải nghệ vinh quang. Chỉ trật một điều là, năm 30 tuổi mày không cần lấy vợ, mà trở thành........ gả chồng. Thấy không, trên đời nào có bản kế hoạch thư nào ăn chắc 100% đâu, mọi sự đều sẽ có sai sót. Cho nên mấy người ngoài miệng treo câu: cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của tôi rõ ràng là một lũ bốc phét. Còn thứ gọi là kế hoạch thư trọn đời, toàn bộ là một phút bốc đồng, họ thực chất cũng chưa suy xét cẩn thận. Mày nói có phải không?"
Kun ca nói một hơi liền phủi mông chạy lấy người, rất có phong phạm của bậc đại trí giả.
Bỏ lại Messi chấn động tới tròn mắt, anh cực độ hoang mang. Trước khi trận bóng kết thúc và Neymar mò tới đây cầu hôn, có lẽ còn đủ thời gian cho anh ngẫm suy chút việc.
Anh bỗng nhớ tới ngày mai là sinh nhật thứ 32 của mình. Thực ra tôi cũng mới ngoài 30 tuổi, còn trẻ chán, thời gian của tôi và Ney còn rất dài, có cần phải cuống quýt ca bài "mống chuồn" sớm vậy không? Thật kém sang!!!
Tiểu sư tử gãi đầu, mở lại khung chat còn dang dở, nhờ Neymar đặt thêm cổ vịt cay, một phần đưa đến chỗ của anh, một phần dùng khao nhóm ranh con trong tuyển.
...
Vẫn còn một chuyện mà Messi không biết, rằng năm ấy sau khi anh "cột đi tìm trâu" buột miệng đòi kết hôn, sau đó vùi đầu vào gối giả đà điểu, Neymar thực chất cũng không tiêu sái giống như vẻ bề ngoài. Người Brazil thơ thẫn dạo bước quanh hậu viện, ngơ ngẩn ngắm ánh trăng mông lung. Vô số dải vàng lấp lánh kẻ thành một đường thẳng, dẫn dắt suy nghĩ của cậu trở về đêm trăng nhiều năm trước. Cái ngày cậu còn là thiếu niên vô lo, cùng đám bạn xôi thịt say khướt bước ra từ một hộp đêm nào đó. Mùa hạ St Paulo nóng đổ lửa, dù là đêm hôm cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào. Nhóm người trẻ đi dọc đường bờ biển cố hứng chút gió lộng, đem chân trần ngâm trong nước biển lạnh giá, khảy khảy những viên đá cuội dọc đường, sẽ huýt sáo ầm ĩ mỗi khi nhác thấy bóng một cô em xinh đẹp đi lướt qua.
"Trưởng thành, tao sẽ kết hôn với con bé ấy!" – Một gã bạn Neymar cao giọng tuyên thề.
"Dẹp mày đi, con bé nhất định sẽ lấy tao!" – Một tên khác vui đùa chặn miệng.
Sau cùng họ đem vấn đề này hỏi cậu.
"Ney, còn mày sao?"
"Kết hôn? Trừ phi cô dâu của tao là bóng đá, tao chỉ muốn cùng cô gái tốt nhất trần đời này bên nhau thôi." – Neymar thái độ vô cùng cợt nhả, gió đêm phần phật thổi tung áo phông của cậu ta. Báo nhỏ nhón người, dùng mũi chân đá một hòn sỏi, viên đá xoay tròn trên không, vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp rồi mất hút nơi biển đêm thâm u.
Nhóm bạn của cậu xùy một tiếng, lớn giọng mắng Neymar không biết tốt xấu. Và chưa đầy 5 phút sau, họ lại gặp được một cô bé xinh xắn khác muốn cưới làm vợ hơn.
Mãi tới khi người Brazil gặp được khiêu chiến lớn nhất cuộc đời, cậu khi ấy mới hiểu, hôn nhân hoàn toàn không đơn giản như ngày bé cậu hình dung. Neymar càng nghĩ càng rối rắm: Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào hôn nhân, song bạn trai khả ái của tôi nhất quyết đòi gả cho tôi trước năm 30 tuổi, phải làm sao bây giờ?!? Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà chia tay anh ấy. Do đó, tôi chỉ còn một con đường là thuận theo Leo. Thú thật thì, tôi cũng cam lòng tình nguyện cùng Leo bước chân vô lễ đường. Có điều, chính bản thân tôi cũng ngu ngơ không rõ, ý nghĩa hôn nhân thật sự là gì đây?!? Bắt một người không có ý định kết hôn phải kết hôn, cũng như buộc chó kêu tiếng mèo vậy, hoặc bắt một cầu thủ đi chơi bóng bầu dục....... Tôi xưa nay cũng muốn thử nuôi mèo, tiếc là Leo chỉ thích chó. Còn riêng bóng bầu dục, tôi nghĩ cả đời cũng không học thông được.
Báo nhỏ cùng đường bí lối, đành gọi cho bạn thân Rafinha kể lể.
Mà Rafinha kia, rõ ràng cũng cùng một đức hạnh với Pique, chỉ việc nghe tới đây đã hô hố cười nhạo.
"Ây ya, Neymar Jr, không biết ai từng thề hẹn son sắt cả đời cũng không cưới, làm con chim không chân tự tại biết bao nhiêu?"
Neymar khóc không ra nước mắt.
"Tao đương nhiên không muốn cưới, nhưng tao lại muốn cưới Leo, mày hiểu không?"
"Xùy, tao làm sao hiểu được tư duy của lũ gay chúng mày. Tao mà hiểu là mày chết với tao, mày hiểu không?"
Người Brazil phải nhịn lắm mới không phi qua bóp cổ y, cậu nghiến răng ken két.
"Mày bớt xà lơ đi! Vào đề chính, mau nói tao nghe cái 'hôn' này làm sao 'kết'?"
Rafinha thiếu điều trợn trắng mắt.
"Thằng điên, tao còn chưa lấy vợ, làm sao tao biết chứ!!! Nhưng theo kinh nghiệm nhóm người trước truyền tai, thì kết hôn trước tiên đằng trai phải quỳ gối cầu hôn đã. Đừng nói anh đây không thương mày, anh tự thân áp giải mày đi chọn nhẫn cưới, chịu chưa?"
Vài giờ sau, báo nhỏ trở lại cùng hộp nhẫn. Có điều hôm nay, thứ cậu nắm trong tay chẳng khác nào quả cầu lửa trong thần thoại, lan tỏa sức nóng khiến tâm can cậu bồn chồn, vậy là dọc đường Neymar cố tình tắp xe vào một cửa hàng ăn vặt, mua một cân cổ vịt cay để dấy lên can đảm.
Càng vi diệu hơn là, mạch não ngày thường vốn đã không bình thường lắm của người Brazil, hôm nay đột nhiên nảy ra sáng kiến mới mẻ. Neymar nhớ tới mấy bộ phim ngôn tình mà mình từng coi, cốt truyện trong đó nam chính muốn cầu hôn nữ chính cũng thường đem nhẫn giấu lung tung, chứ chả ai chịu đàng hoàng ngay ngắn bỏ ở trong hộp nhẫn.
Hay là, cậu sáng tạo đặc biệt, đem nhẫn nhét vào cổ vịt cay, phỏng chừng miệng nhỏ xinh đẹp của Leo gặm một hồi, sẽ gặm tới nhẫn cầu hôn của cậu?!?
Messi hiển nhiên không ngờ, bạn trai mất tích suốt đêm, tờ mờ sáng bỗng thù lù xuất hiện trước cổng nhà của mình, càng wow hơn nữa là trên tay em ấy xách theo một túi to ứ hự —— Gì thế này, cổ vịt cay? Messi luống cuống tay chân đón Neymar vô cửa.
Quá trình sau đó, một chuyện ngoài ý muốn khác xuất hiện, theo hướng vô cùng trời ơi đất hỡi. Đó là....... Neymar quên phải nhét nhẫn vào trong cổ vịt rồi. Mãi tới đi Messi cạp cạp cạp nhâm nhi gần hết cân quà vặt, no ểnh bụng chạy lên lầu rửa tay, người Brazil bấn loạn khi này mới hồi hồn, nhận thức được có gì đó sai sai. Cậu duỗi tay sờ xuống túi quần, hộp nhẫn người ta vẫn hoa lệ nằm trong đó.
Không sao, thua keo này bày keo khác, báo nhỏ vẫn còn rất nhiều cách cứu vãn tình hình.
Neymar siết chặt quả nhẫn, bình bịch chạy lên lầu, thất thanh kêu í ới.
"Leo —— vừa rồi anh gặm cổ vịt, có thấy cái nhẫn của em không? Em nhớ rõ ràng đã nhét ở trong đó........"
Tiếng xả nước trong buồng tắm ngưng bặt, Messi ngoái cổ nhìn xuống chân cầu thang.
"Em nói gì? Nhẫn gì chứ?"
Bàn tính trong đầu Neymar lập tức khua leng keng, câu này của Messi hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của cậu. Báo nhỏ chỉ chực chờ tới khi Leo hớt hãi đi tìm nhẫn, sau đó bất thình lình đánh úp, quỳ gối cầu hôn anh, cũng xem như một kiểu cầu hôn độc lạ. Vậy là cậu bắt đầu giả ngây giả ngô, mặt thật thà như đếm.
"Ban nãy em tính cầu hôn anh, cho nên đem nhẫn bỏ vào trong cổ vịt, định bụng anh gặm một hồi sẽ phát hiện ra nó, ai ngờ......."
Messi thoáng vỗ trán, lèm bèm chửi thề một câu rồi đẩy vai Neymar phóng thẳng xuống nhà dưới, nôn nóng ngồi xổm trước bàn ăn, cũng không sợ bẩn tay, lung tung cào trong túi rác kiếm kiếm tìm tìm.
Mỗi chuỗi hành động khẩn trương vô cùng của anh tự dưng khiến Neymar ngơ ngẩn đứng chết lặng. Cậu phút chốc ý thức được, kết hôn không đơn giản như lời Rafinh, không phải một chiếc nhẫn hột xoàn, một tấm giấy chứng nhận, cộng thêm một buổi tuyên thề thì mọi chuyện xong xuôi. Hôn nhân chưa bao giờ là đích đến trong câu chuyện đồng thoại, nó thậm chí là khởi đầu cho một ngã rẽ khác, một phần đời khác của mỗi người. Là chua hay ngọt, hạnh phúc hay khổ đau, cần hạ hồi phân giải. Song chí ít trong mắt Leo, hôn nhân rất quan trọng, gả cho cậu với anh là chuyện thiêng liêng nhường nào. Cho nên trước khi Neymar hai tay dâng nhẫn, khom lưng quỳ xuống xin anh hãy kết hôn với mình, cậu hãy còn rất nhiều chuyện phải suy xét, rất nhiều khúc mắc cần giải tỏa. Nếu cậu vẫn chưa lý giải chính xác được hàm nghĩa chân chính bên trong hai chữ "hôn nhân" này, thì cậu không có tư cách kết hôn với Leo. Hệt như năm 5 tuổi, Neymar sau khi đem chỗ tiền tiêu vặt tích góp cả tháng trời bồi thường món đồ chơi vừa làm hư của bạn, cậu rốt cuộc đã hiểu trách nhiệm là thứ gì.
Neymar một giây thức tỉnh, biết bản thân đang làm một việc ngu xuẩn cực kỳ. Cho nên cậu lén đem nhẫn nhét lại trong túi áo, vươn tay kéo Leo đang hì hục tìm đồ dưới đất lên, mềm nhẹ ôm anh vào lòng, đôi mắt cún ướt sũng ngậm cười, ngữ khí mềm mỏng đầy áy náy.
"Xin lỗi nha, Leo. Không có chiếc nhẫn nào cả, ban nãy em đùa với anh thôi."
Messi sốc thật sự, anh sau vài giây đứng chết trân thì đẩy mạnh Neymar, giơ tay chỉ ra cửa, mắt ầng ậc nước quát một câu.
"Cút! Mang theo cổ vịt của em sống hết một đời đi! Khốn nạn!"
Ngày hôm sau Neymar dọn ra ngoài. Bọn họ sau đó rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, đó cũng là quãng thời gian mỗi khi người Brazil nhớ lại cũng thấy rất hãi hùng.
Song, cậu vô oán vô hối.
***
Hôm nay, tiểu sư tử nhận được hai phần cổ vịt cay, một phần có kẹp tờ giấy nhớ, bên trên viết: Gửi anh bé khả khả ái ái nhất của em *hôn hôn 1000 cái*!!!
Argentina thuận lợi ra quân, tâm tình đội trưởng thoải mái hơn thấy rõ, lúc nhìn các đội viên cũng trìu mến vài phần. Hiện tại anh đang ngồi xổm trong phòng khách, cái miệng nhỏ hồng phấn chóp chép mút cổ vịt cay, gặm tới cực vui vẻ, đúng lúc này chuông cửa bỗng reo vang.
Cửa mở, quả nhiên bạn trai nhà anh hoa hoa lệ lệ lên khán đài, Tây trang phẳng phiu, kiểu tóc chỉn chu thời thượng, cười lộ tám chiếc răng.
Messi tựa khung cửa, vươn tay đẩy bả vai Neymar, ngôn ngữ có một chút dè dặt.
"Khoan..... khoan đã, nói rõ trước! Bộ em tính....... cầu hôn anh thật sao?"
Neymar trợn trừng mắt, làm vẻ mặt "luôn cả chuyện này mà anh cũng đoán được". Tính bất ngờ đã mất, biểu cảm con báo tự dưng là ỉu xìu, nhưng điều này thật ra cũng không mấy quan trọng, nghĩ vậy, cậu gật gù như giã tỏi.
Messi khoanh tay, cười như có như không.
"Em nghĩ kỹ rồi hả?"
Đôi mắt lục thâm tình của Neymar nhấp nháy, vươn tay nắm tay anh, áp vô trước ngực mình.
"Từ cái hôm anh nói với em rằng anh muốn kết hôn, em mất hai phút để suy nghĩ cẩn thận, biết mình sẵn sàng dâng hiến cuộc đời này cho anh. Sau đó em lại mất thêm hai ngày để tìm hiểu, xem cùng anh kết hôn là chuyện như thế nào. Sau đó nữa, em mất tận hai năm cẩn trọng suy xét, rằng mình đã đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho anh chưa. Và bây giờ em cho rằng, bản thân đã sẵn sàng tiếp nhận khiêu chiến của hôn nhân."
Nụ cười trên môi Messi dần cứng lại, nhìn chằm chằm niên hạ mình hồi lâu, càng nhìn càng thấm. Anh vô thức nghĩ tới những lời Di Maria nói, y bảo cậu bé của anh đã phá kén lâu rồi, cả chuyện truy tìm ý nghĩa thật sự của hôn nhân mà em ấy còn thông suốt hơn anh nữa.
"Bây giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất, là không biết anh có còn nguyện ý kết hôn với em không?" – Neymar ôm chiếc nhẫn 2 năm trước quỳ xuống.
"Cũng được." – Messi tủm tỉm cười, dùng vẻ mặt làm cao trêu chọc. – "Nhưng tiếc quá em thân yêu, hôm nay không được."
"Vậy anh bé có thể cho em biết nguyên nhân không?"
"Hôm nay là sinh nhật thứ 32 của anh, nếu hôm nay nhận lời em, chẳng phải hằng năm kỷ niệm cầu hôn đều trùng với ngày sinh nhật, đồng nghĩa mỗi năm anh sẽ nhận ít đi một phần quà. Anh bây đâu làm chuyện lỗ vốn vậy!!!"
"Ha, không hổ là tiểu đội trưởng Argentina, tính toán cỡ nào cao minh!" – Neymar cũng bị bộ dạng khả ái của anh chọc cười, đôi mắt đẹp lấp lánh giống như những vì sao.
Tôi thật là yêu chết đôi mắt này! Messi thở dài nghĩ, chìa tay đến trước mặt Neymar.
"Chi bằng đợi sáng ngày mai ngủ dậy, em có thể thử thời vận một lần, nghiêm túc quỳ gối cầu xin anh. Phỏng chừng khi ấy tâm trạng anh vui vẻ, sẽ hoàng ân đại xá ban ơn cho em."
"Huống hồ em xem, anh vừa gặm hết một cân cổ vịt, giờ trên tay đều là dầu không hà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top