Thiếu Gia, Mời Cậu Nhảy Một Bản (02)
Năm 14 tuổi, Lionel có một "em trai".
Rồi mùa xuân năm anh 19 tuổi, họ chớp nhoáng trở thành người yêu.
Song đoạn thời gian ấy ngắn ngủi đến mức nào? Có lẽ chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc tỏ tình mà thôi, cũng có lẽ dư âm độ ba bốn hôm chi đấy. Ký ức của Lionel sớm đã mờ nhòe, giờ anh cũng thôi không còn vì việc này mà hờn tủi nữa.
Dẫu vậy lòng vẫn hơi xuyến xao. Cổ tích thanh xuân khép lại bằng việc anh mất người mình yêu, đồng thời mất luôn "đứa em trai" một thời gắn bó như máu thịt trên người.
Có điều, sự bốc hơi của Neymar không hoàn toàn gieo rắc điều tồi tệ. Ít nhất có một điểm, chứng "câm" của Lionel chữa khỏi nhờ cậu ta, dẫu quá trình ấy có khiến anh vật vã.
Năm đó, sau khi từ cổng trường về nhà, Lionel hầu như lật tung mọi ngóc ngách để tìm bóng Neymar, rồi nhận được tin sét đánh từ quản gia của mình: Thằng nhỏ không tim không phổi đi rồi, lần này là "mãi mãi".
Máu huyết trong người Lionel đảo ngược, đầu trắng xóa không nghĩ thêm được gì. Vài giây sau có lẽ, tiểu thiếu gia vùng chạy lên lầu, tay run run siết nắm cửa phòng Neymar.
Khoảnh khắc cánh cửa kia bật mở, anh phát hiện quang cảnh này xa lạ tới tàn nhẫn. Đây cùng lắm chỉ là một gian phòng, giống hệt bao "phòng giam" khác trong cái biệt phủ ít hơi người này mà thôi.
Đây không phải phòng Neymar. Những đĩa nhạc và truyện tranh mà cậu sưu tập, tạp chí và máy chơi game bày bừa, cả album ảnh hai đứa cùng làm nữa.......
Tất cả, đi đâu rồi?
Một cơn đau như xé toạc ập đến. Lionel chẳng rõ mình đang thều thào cái gì.
Chỉ có ông quản gia, người trước nay vẫn bị Neymar trêu "đến tận thế cũng giữ vững bộ mặt liên-can-gì-tới-tao". Thế mà lúc này, ông sững lại, giọng run rè.
"Cậu......... cậu chủ vừa nói gì?"
Lionel y như con rối gỗ bị rút đi linh hồn, mấp máy môi theo phản xạ, hệt như chỉ cần anh có thể phát thành tiếng, thì giây sau Ney sẽ xuất hiện bên mình.
Anh đứt quãng gọi cái tên ấy.
"Ney....... mar......."
Những tiếng gọi nối tiếp khiến quản gia hóa ngược thành kẻ câm.
Lionel cứ gọi hoài, gọi mãi, cúi xuống phát hiện những vệt nước trên sàn, sau cùng nghi hoặc chạm mắt với quản gia. Phải mất vài giây, anh mới cứng đờ đưa tay chạm má.
Hóa ra đều là nước mắt của mình. Sau khi ý thức được điểm này, Lionel ngã khuỵu xuống, như một tiểu động vật bị thương nằm bệt dưới sàn nhà, co ro cuộn người lại, khóc đến đứt ruột đứt gan.
Lionel trước nay đều chẳng phải kẻ theo chủ nghĩa lạc quan. Thân thể khiếm khuyết luôn là tâm ma trong tim anh, khiến anh chẳng bao giờ tin chuyện "vĩnh viễn". Anh cũng từng chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chia ly, song nào ngờ nó lại đến vội thế, vào lúc anh ngập tràn hạnh phúc. Nỗi đau thấu tim kia, anh chịu không xuể.
Thêm một lần bừng tỉnh khỏi ác mộng, Lionel thấy toàn thân rệu rã.
Xoa mũi, anh nhủ thầm giấc này thà đừng ngủ. Liếc đồng hồ điện tử ở đầu giường, hãy còn sớm. Lionel quyết định xuống giường đi tắm, biết chừng còn thấy thoải mái hơn. Trước đó, anh đã dặn tài xế nửa tiếng nữa đợi mình dưới nhà. Hôm nay anh muốn đến công ty sớm, dẫu sao có ngủ lại cũng chẳng khá hơn tẹo nào.
Bước qua tuổi 30, Lionel Messi vẫn thấy nhân sinh mình nhạt nhòa hệt quyển tranh tô màu của trẻ nít. Mọi điều quy quy củ củ, đã được lập trình hẳn hoi, như việc phải tô màu gì lên các ô trống đã kẻ sẵn.
Rồi anh lại nghĩ, có lẽ ngã rẽ bất ngờ nhất cuộc đời đều dừng tại mùa xuân năm anh 19 tuổi, cũng là khoảng thời gian rực rỡ diệu kỳ nhất. Hệt trận mưa sao băng, mãnh liệt nổ bùng trong thoáng chốc, sau đó nhất nhất đều hóa thành tàn tro, im lìm đến vĩnh cửu.
Giờ cao điểm ngột ngạt khiến anh hơi bức bối, hạ kính xe nhìn ra ngoài. Trên màn hình khổng lồ giữa trung tâm thương mại, Lionel bất chợt bắt gặp một khuôn mặt với nụ cười rạng ngời, cũng là thứ mình ngán ngẩm nhìn đến nhất.
Tài xế thông qua gương chiếu hậu, phát hiện cậu chủ dán mắt hơi lâu vào một điểm, cũng tò mò nhìn theo.
"À......... Neymar."
Lionel thoáng hoàn hồn, mày nhạt chau lại.
"Anh biết cậu ta hả?"
Có lẽ nhận ra chút gai góc trong giọng nói muôn đời điềm đạm của Lionel, tài xế khẽ nhún vai.
"Tôi biết sơ sơ thôi. Một ông chú xồn xồn như tôi mà hâm mộ thần tượng không phải nực cười lắm sao ạ? Aizzz, là con gái tôi đó, nó đang điên cuồng vì thằng nhóc minh tinh này."
Messi mường tượng lại khuôn mặt cô bé con tài xế, vừa ăn mừng sinh nhật 18 tháng trước thôi, anh cười nhợt nhạt, những ngón tay gõ nhịp lên đùi.
"Chúa ơi, thằng ranh ấy đúng là Peter Pan tái thế."
Một kẻ giỏi quyến rũ những đứa trẻ ngây thơ, điển hình như Wendy, dắt cô ta bay đến Xứ Thần Tiên. Rồi khi chúng trưởng thành....... ừ chắc là ngưỡng giao thoa giữa "đang lớn" và "đã lớn", Peter Pan liền tàn nhẫn bỏ rơi.
Tàn nhẫn???
Lời này thật ra nói không rõ. Rốt cuộc là Wendy lớn rồi, cảm thấy không vui nữa nên tự mình rời đi. Hoặc Peter Pan thấy Wendy theo tuổi tác sinh trưởng đã đánh rơi sự hồn nhiên nên chán ghét mặc cô ta ra đi?
Dẫu thế nào, đều là con đường một đi không trở lại. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn, dù là Peter Pan hay Wendy, hoặc cả hai bọn họ, nào có cuộc hội ngộ nào là vĩnh viễn muôn đời.
Một lần nữa nhìn đến bản kiến nghị thư ký vừa trình lên, Lionel thấy nhức óc. Đã là lần thứ hai trong ngày anh phải thấy mặt và cái tên Neymar. Để tránh việc chạm mặt về sau, anh quyết đoán ấn vào số thư ký, bảo cô ta gọi quản lý phòng Marketing lên đây.
Khi hai người ngồi đối diện, Lionel bất ngờ đổi chủ ý. Anh cũng không muốn trong mắt các nhân viên ông chủ như mình quá độc tài vô lý, vậy nên nhẹ khơi mào.
"Zoey này, chuyện người phát ngôn ấy, sao tổ các cô chọn cậu ta?"
Zoey chuyên nghiệp tóm lược lại đặc tính, định vị dòng sản phẩm, chân dung cả khách hàng mục tiêu, dựa theo độ tuổi hay thị hiếu thị trường đều nghiêm túc khảo sát.
Sau đó gút lại bằng một câu, Neymar "khớp" hoàn hảo những gì sản phẩm mới của bọn họ hướng về, thật sự là "duyên trời tác hợp". Một khi ký với cậu ta, doanh số tiêu thụ hứa hẹn sẽ xông thẳng trời xanh.
Nghe Zoey khen Neymar tới trên trời mới có, dưới đất nào mấy ai mà Messi ngẩn người.
"Tên ấy....... ừm....... ý tôi là Neymar, hắn thực sự nổi vậy sao?"
Zoey không nhịn được trợn trắng mắt, nhấp môi một cách bất lực.
"Ôi trời Lionel, dù là vì công việc, anh cũng nên nhín thời giở xem bản tin tài chính mà chuyển kênh coi tin giải trí được không, ba phút thôi cũng được. Với độ hot của Neymar hiện nay, nội ba phút cũng đủ thấy tên anh ta nhảy lên trong sự kiện chính thống hoặc tin đồn linh tinh."
Lionel gõ tay lên bàn, đau khổ tính nước phủ quyết đề xuất này cho êm.
"Chúng ta còn phương án dự phòng chứ? Theo lời cô nói, thì vị đại minh tinh đây hot đến vậy, nhỡ cậu ta từ chối chúng ta thì sao?"
Zoey chỉ việc nghe tới đây đã đắc ý.
"Cuối cùng anh cũng nói đúng trọng tâm! Mà lạ thế này nhé, là phía họ chủ động chìa 'cành ôliu' ra. Tuần trước, em gặp quản lý của Neymar, là chính miệng anh ta bảo Neymar rất hứng thú với công ty của mình, luôn mong có dịp hợp tác. Đến khi dòng sản phẩm mới chốt đơn, em liên hệ thử, đoàn đội họ đồng ý ngay tấp lự."
Lionel khựng tay gõ nhịp.
"Cô nói sao? Họ đồng ý luôn hả?"
Zoey hưng phấn gật đầu như trống bỏi.
"Chuẩn, nghe khó tin, sếp nhỉ!"
Một dự cảm xấu ngầm dấy lên. Lần này Lionel quyết đoán, bỏ luôn tính chuyên nghiệp hay công tâm gì kia, anh khoanh đôi tay, nói thẳng.
"Tôi không chấp thuận hợp tác lần này."
Nụ cười bên môi Zoey cứng đơ. Không từ bỏ, cô thử bắt mạch sếp.
"Lionel, sao vậy? Do định vị? Hay mục nào trong đề xuất có vấn đề?"
Thực ra, mọi thứ đều phi thường hợp lý. Chỉ có điều, giữa anh và người phát ngôn kia, tồn tại một sự....... vô lý rất sâu.
Bị bức tường chuyên chế của Lionel chặn lại, Zoey thấy hơi nản lòng. Cô mau chóng thu lại bản đề xuất, gượng đứng lên, song chỉ hai giây đã lần nữa ngồi xuống, quyết đoán đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Lionel, cố tình lật đến trang có ảnh của Neymar. Híp mắt quan sát biểu cảm của sếp, cô nàng đi bài chót.
"Không đúng, Lionel. Có gì đó sai sai. Bộ anh với người này......... có xích mích hả?"
Bị "ép" nhìn thẳng vào Neymar trên giấy, Lionel thở hắt một hơi. Trước nụ cười phảng phất nét trẻ con vô tội ấy, anh nuốt nước bọt, rồi độp thẳng.
"Phải. Tôi ghét tên này."
"Hả?" - Zoey giật mình, hiếm khi thấy ông chủ thẳng tưng đến vậy.
Lionel duỗi tay, che đi đôi mắt trong ảnh.
"Tôi ghét đôi mắt này, thoạt nhìn...... quá ngu xuẩn, nhưng lại ma giáo hơn bất cứ ai."
"Tôi càng ghét cách làm người của người này, nên từ chối hợp tác. Chỉ đơn giản thế thôi, Zoey. Cô về bàn với phòng Marketing, làm một bản đề xuất khác giúp tôi."
Zoey nhướng mày, ậm ừ ôm tài liệu.
"Thôi được. Anh là sếp, anh nói gì cũng đúng."
Bước ra cửa rồi, cô nàng như nhớ ra gì ngoáy lại.
"À phải, thứ tư tuần sau là lễ đính hôn của anh với Claire mà, đúng không? Tưởng anh bận lắm chứ."
Lionel cũng nhoẻn cười "đáp lễ".
"Ồ, cô ghét bỏ tôi trấn trong này lâu quá sao?"
Zoey làm mặt ngây thơ, nhún vai chọc.
"Ờ thì, cũng hơi hơi, nhất là sau khi anh vừa phủ quyết đề xuất tâm đắc nhất của em. Hỏi nghiêm túc nhé Lionel, hai người không định chuẩn bị gì hết hả?"
Có lẽ bởi nhắc đến vị hôn thê và lễ đính hôn sắp đến, nét mặt Lionel thoáng hòa hoãn.
"Tôi với Claire đã thống nhất chỉ làm kín đáo và giản đơn. Cả hai đều là người bận rộn, cô biết mà, cô ấy giờ còn đang ở Đức, dự trao đổi học thuật."
Zoey lắc đầu, nhận thua.
"Chúa ơi, tôi đúng là chịu không nổi cặp đôi 'tâm sự nghiệp' các người."
Đúng như Lionel nói, anh với vị hôn thê chỉ muốn tổ chức một lễ đính hôn thật khiêm tốn. Họ chỉ nhờ vài người đến trang trí sơ sài, cả váy cưới của Claire cũng là món đồ cô tiện tay mua vội từ một cửa hiệu sau khi xuống máy bay.
Lionel nhìn Claire cài khuyên tai trước gương với một chút bối rối. Tầm nhìn lướt sang bóng mình trong gương. Đã có thời, anh cực ghét những bộ lễ phục, luôn thấy món đồ chỉn chu khuôn phép ấy tròng vào người y như một đạo bùa trói buộc, khiến anh luống cuống tay chân, kéo anh về đoạn hồi ức vừa khổ đau vừa mỹ lệ ngày trẻ.
Rồi theo thời gian trôi, thứ trang phục ấy lại cho anh cảm giác an toàn, hệt chiếc vỏ giáp xác của ốc sên, thành công đem phần thịt mềm mại nhất che lấp. Và mỗi sáng rời giường, sau khi khoác lại Tây trang, chỉnh cà vạt, anh sẽ lách mình thành bộ dáng tổng giám đốc Lionel Messi nên có.
Thấy hôn phu cứ thừ người, Claire khẽ vỗ lên vai anh.
"Này, đang hồi hộp hay lại lơ đãng thế?"
"Anh đang nghĩ là em rất đẹp, và nếu mặc váy cưới, ắt hẳn còn đẹp hơn."
Claire hơi sững sốt, hôn thoáng lên má anh.
"Hôm nay anh môi miếng quá nhé."
Phải lúc này, tiếng chuông điện thoại vô tình cắt đứt khoảnh khắc ôn tồn của cả hai. Claire ra sofa nhấc máy, sau đó hướng ra cửa làm khẩu hình miệng giải thích với Lionel, lại là chuyện công việc.
Lionel đại khái cũng không phiền, hoặc nói anh đã quen với nhịp sống như vậy. Tiện tay nhặt chiếc hộp đựng cặp nhẫn trên bàn thấp, nghĩ lại thì, cả anh với Claire quả là một cặp đôi "tùy hứng". Luôn cả món đồ quan trọng vậy cũng để thư ký anh tự chọn và đặt mua. Lionel quá bận, chẳng có thời gian làm những công việc tỉ mỉ này.
Mà Claire, dường như chẳng mấy quan tâm.
Họ quen nhau trong một buổi triển lãm tranh, do một đối tác quen của Lionel tổ chức. Thuở nhỏ, vì khiếm khuyết thân thể mà Lionel rất hướng nội rụt rè, anh không thạo, thậm chí có phần ngại giao tiếp.
Tuy lớn lên có những trách nhiệm anh buộc phải đối diện. Thuở đầu anh cũng lóng ngóng một thời gian. Song cứ mỗi khi muốn đào tẩu khỏi vòng xoáy xã giao, anh đều vô thức nghĩ tới người nào đó. Tên ấy có vẻ ngoài ngổ ngược, nhưng tính tình lại hoạt bát lạc quan, nói chuyện cũng duyên nữa, là kiểu người hướng ngoại điển hình. Thậm chí với Lionel, trên người người đó luôn toát ra thứ sức hút vô hình, một khi chạm vào rồi, mấy ai lại thoát nổi ma lực của tên ấy.
Anh thậm chí phải cay đắng thừa nhận, người đó có những tố chất mà anh khao khát nhất. Không sai, anh chính là muốn trở thành người dó.
Vậy là Messi nỗ lực lục tìm trong hồi ức, cố bắt chước dáng vẻ tự nhiên thoải mái kia. Nếu người đó còn ở đây, gặp trường hợp này sẽ ứng xử sao nhỉ, sẽ nói gì, làm gì, cả độ cung khi cười nữa?
Song dẫu cố đến mấy, cũng có lúc lực bất tòng tâm. Anh ôm cốc rượu, ngồi một mình dưới hiên nhà, "trộm" chút thanh nhàn giữa chợ đời rối rắm.
Chính lúc ấy, Claire châm một điếu thuốc, chủ động tới bắt chuyện anh. Chỉ vỏn vẹn dăm câu thoại, Lionel đã phát sinh hảo cảm với cô gái này. Claire thú vị và phóng khoáng, có lẽ chung đụng cũng sẽ dễ chịu hơn.
Sau vài buổi hẹn hò riêng tư, họ chính thức trở thành một cặp. Chỉ là nghề nghiệp cả hai luôn khiến họ gần ít mà xa lại quá nhiều.
Claire là bác sĩ ngoại khoa, công việc yêu cầu trực đêm liên tục, còn thường bay ra nước ngoài dự hội thảo. Bản thân điều hành một công ty với quy mô đồ sộ, Lionel cũng họp hành triền miên, dự án ký hoài không hết.
Cũng may cả hai đều không phải người chấp nê, mối quan hệ này cứ vậy êm đềm trôi, không mặn không nhạt, mãi đến hôm nay, buổi đính hôn của họ.
Lẽ nào là chứng lo lắng tiền hôn nhân? Nội tâm Lionel bất định. Đầu ngón tay anh khẽ miết qua mặt nhẫn, cảm nhận rõ cái lạnh từ vật kim loại kia.
Anh bất chợt quá độ bàng hoàng, một vài ý niệm ngỡ chừng đã vùi sâu bỗng rì rầm đội mồ sống lại. Giữa anh và Claire, sự "tùy hứng" này, phương thức ở chung kỳ quặc này, là sự ăn ý ngầm giữa họ, hay vì........ cả hai đều chưa đủ yêu nhau? Cũng vì không đặt nặng trong lòng, nên họ mới có thể "sao cũng được"?
Hay mượn lời linh mục trong hôn lễ: Anh có thật sự yêu người con gái này, và muốn đi hết đời với cô ta hay không?
Lionel bỗng thấy mình như quay về như hồi còn nhỏ, mơ hồ lưỡng lự, nhút nhát lại tự ti, thậm chí có thói quen gặp chuyện là trốn vào vỏ ốc. Trớ trêu thay, vào tận lễ đính hôn, anh giờ mới ngờ vực tình cảm dành cho vị hôn thê của mình. Lionel tự nhủ mình có phải tệ lắm.
"Thiếu gia, có muốn nhảy với em một bản không?" - Giọng nói vang sau lưng khiến Lionel giật thót, suýt chút đã đánh rơi hộp nhẫn.
Giọng nói này.......... Lionel quay phắt lại, ngỡ ngàng ngước lên nhìn Neymar, kẻ đang khoác lễ phục đen, dựa nghiêng vào bức tường bên cạnh, nụ cười phóng đãng lại xán lạn vô cùng.
Giây tiếp theo, kẻ vừa thầm mừng vì không đánh rơi hộp nhẫn — Lionel — lại phóng thẳng nó vào mặt đại minh tinh Neymar chẳng ngại ngần.
Neymar không buồn né. Hộp nhẫn dội mạnh vào xương gò má cậu ta, vạch thành một vết xước. Máu rịn ra rất nhanh. Cậu cũng chẳng thèm lau, chỉ thu nụ cười lại, thẳng tắp nguy hiểm nhìn Lionel đăm đắm.
Còn Lionel lúc này? Anh nỗ lực kìm nén những cảm xúc hỗn loạn, song lồng ngực phập phồng đã kịp bán đứng anh. Mặc Lionel luôn miệng tự nhủ trong tâm khảm: Mình đã là một người trưởng thành, bất luận đối diện ai, hay sự việc gì cũng phải xử lý bình tĩnh.
Thế là vài giây sau, anh ngẩng cằm, ghìm xuống độ run trong âm quãng.
"Cậu đến đây làm gì?"
Neymar lại cười một cách đáng nguyền rủa, cúi xuống nhặt chiếc hộp bên mũi giày, phủi đi lớp bụi không tồn tại. Cậu ung dung mở nắp, ngắm cặp nhẫn giản dị không kém phần tinh xảo, nụ cười phớt đời càng đậm thêm.
"Đôi nhẫn này...... xấu thật."
Lionel không thèm mắc vào cái bẫy khiêu khích này. Anh gằng giọng, lặp lại.
"Cậu đến làm gì, hả?"
Neymar nhìn lên, rồi đút tay vô túi, rảo từng bước, đến khi có thể cảm nhận được mùi thơm từ trên người Lionel. Sau đó bất chấp anh kháng cự, cậu nhanh như chớp chộp được cổ tay anh, ấn mạnh hộp nhẫn vào.
"Tới dự lễ đính hôn của anh đó, anh trai."
Chỉ một tiếng gọi, thân mình Lionel run khẽ. Anh rất muốn đẩy Neymar, song lại thoáng thấy vệt máu rịn nơi xương gò má, động tác hơi khựng lại.
Lionel luống cuống lùi dần, kéo giãn khoảng cách cùng Neymar.
"Tôi không có mời cậu. Xin cậu mau chóng rời khỏi đây."
Neymar vẫn không buông. Cậu tiến lên hai bước, lần này gần đến độ chỉ nghiêng đầu là chạm được vào môi anh.
"Chúa ơi, thời gian trôi mau thật. Anh trai xinh đẹp của em cũng đã đến tuổi đính hôn rồi."
Hơi thở cùng ngôn từ khiêu khích của Neymar khiến đầu óc Lionel chậm quay cuồng. Trong tích tắc, anh cảm giác cậu giống hệt thủy yêu Siren trong truyền thuyết, dùng lời hát lả lơi để rút cạn mọi ý chí cùng năng lực hành vi từ anh.
Giờ này khắc này, "Siren" Neymar quàng tay ôm lấy eo Lionel, cằm tùy ý gác lên vai anh, môi chạm hờ đến làn da bên cổ.
"Anh ơi, theo em rời khỏi đây đi."
Lionel khép mắt, nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Một giây sau, anh choàng mắt, dùng sức đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai trơ tráo của Neymar.
Tiếng va chạm vang lên khô khốc, khi cô dâu Claire đẩy cửa vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Neymar đang ngã vật ra sàn, máu rỉ từ gò má, còn vị hôn phu của cô đứng một bên, khuôn mặt đỏ bừng vì uất hận.
"Lạy Chúa tôi!" - Claire há hốc mồm, tay che miệng. - "Hai người........ vừa choảng nhau hay sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Neymar chống tay, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Cậu ngẩng lên thấy Claire, rồi khẽ cười, giọng bình thản đến lạ.
"Ồ, chào. Tôi tên Neymar."
Claire cúi xuống, đưa tay về phía cậu ta.
"Chào cậu, tôi là Claire. Hay để tôi đỡ cậu ngồi dậy trước."
Neymar xua tay, tự đứng lên.
"Xin lỗi nha, có lẽ ban nãy tôi kích động nên nói không suy xét. Thật ra, tôi chỉ muốn đến hỏi ngài tổng giám đốc khả kính đây, vì sao từ chối chuyện tôi làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty anh ấy. Tôi thật sự rất mong cơ hội hợp tác này."
Sắc mặt Claire dần dịu lại. Cô quay sang hôn phu, giọng trách cứ nhẹ nhàng.
"Lionel, bình tĩnh. Chỉ là hiểu lầm thôi. Em lấy cho anh một cốc champagne nhé?"
Rồi quay lại trấn an Neymar.
"Má cậu đang đổ máu, sẵn tiện tôi lấy hộp sơ cứu cho cậu luôn."
Trước khi rời phòng, Claire còn nói với giọng một người lớn đang răn đe hai đứa trẻ nghịch ngợm.
"Hai người các người tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau đi. Đợi khi tôi quay về, không muốn phải xử lý thêm vết thương nào nữa, rõ chứ?"
Cửa nặng nhọc khép chặt. Không gian chỉ còn thuộc về hai anh em. Lionel ngồi phịch xuống ghế, mặt ủ mày ê. Anh đờ đẫn nhắm mắt, không muốn nhìn Neymar thêm giây nào.
"Cậu đi đi, Neymar........." – Một lúc lâu anh cất lời, giọng lẫn chút hỗn loạn chua xót. - "Đi như trước kia vậy, rũ bỏ tất cả mà không chút bận lòng. Đây không phải chuyện cậu thành thạo nhất sao?"
Anh cố kìm nước mắt, nhưng phản ứng thân thể rõ ràng phản bội anh. Hàng mi Lionel thoáng ướt lệ, nước trong suốt nơi hốc mắt xoay vần.
Lionel khẽ gọi một tiếng "Ney". Anh dần mở đôi mắt nai hoe đỏ, để nước mắt lăn dài.
"May mà giờ tôi cũng trưởng thành rồi." – Anh cười khẽ, bình thản đến đau lòng. - "Biết học cách đối mặt mọi điều mà ông trời ban tặng, dẫu tốt hay xấu cũng đều không sao cả."
Vậy nên, cậu làm ơn đi cho. Xem như những năm tháng ấy vốn chưa từng tồn tại. Xem như hai ta mãi là hai đường thẳng song song, giao một lần rồi xa nhau mãi mãi.
Neymar bước đến, quỳ một gối trước mặt anh. Lionel cúi đầu liền chạm phải ánh nhìn đó, đồng tử xanh hổ phách đẹp mê người, trong veo lấp lánh như những viên ngọc quý. Tuổi thiếu niên, anh từng cho rằng nó là "điều tuyệt vời nhất mình từng có". Song giờ đây, đôi mắt ấy ảm đạm phai màu, sự yếu đuối khiến anh thấy lòng mình đắng buốt.
Neymar khẽ nâng tay anh, hôn lên vết máu sẫm. Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay, hòa vào giọt máu khô, nhuộm đỏ vết thương ngỡ chừng đã khô cạn.
"Em xin lỗi, Leo." - Giọng Neymar run rẩy như xưng tội với chư thần. - "Vì mọi chuyện..... em thành thật xin lỗi. Nhưng anh có tin không, chưa một giây phút nào mà em ngừng yêu anh. Em không có anh không được."
Cuối cùng, cậu vẫn làm theo điều Lionel muốn — rời đi. Trước khi đi, Neymar kịp cúi xuống, trao cho Lionel một vòng ôm nhợt nhạt, chút siết nhẹ mỏng manh, bạn có thể xem nó như lời từ biệt sau cuối, hoặc lời chúc phúc cũng không sao.
Lionel co cứng người, cố kìm nỗi thôi thúc muốn hồi ôm, nhưng lời nói lại phản bội chính mình.
"Cậu sẽ ở thành phố này bao lâu?"
Chết tiệt! Lionel thầm mắng mình. Chỉ việc nhịn thêm một giây nữa, thì anh có thể chia tay dứt khoát gọn gàng, thể diện vẫn giữ lại đầy đủ.
Neymar không đáp, chỉ nhìn anh. Ánh nhìn khiến Lionel thấy tim hệt như dao cắt, lòng quẫn bách chẳng biết làm sao. Anh vừa định mở miệng thì Neymar đã vòng câu lấy cổ, đem Lionel đẩy ngã vào ngực mình. Thanh âm cậu hòa cùng tiếng tim đập dồn dập.
"Leo này.......... đây là lần đầu em nghe tiếng anh đấy. Giọng của anh hay lắm."
Messi khẽ nhắm mắt, tự giễu "Phải, hay thật! Ít nhiều nhờ cậu năm ấy tuyệt tình dứt áo ra đi, mà người thừa kế của dòng họ Messi mới "hồi phục". Cả gia tộc tôi nên khắc bia tri ân công đức của cậu đấy."
Neymar còn nhân lúc anh lơ đễnh, khẽ thơm lên vành tai. Một nụ hôn thoáng qua, ấm áp và liều lĩnh. Trước khi Lionel phản ứng, cậu lùi về, nở nụ cười rực rỡ như cũ, phất tay trước mặt anh.
"Anh biết đấy, em sẽ không chúc phúc cho anh đâu. Còn việc em ở lại bao lâu......." - Neymar chớp mắt, nhoẻn nụ cười tà mị. - "Còn phải xem....... tổng giám đốc đây có muốn ký hợp đồng với em không đã."
Ngay hôm sau, Claire bay lại Đức. Và Lionel như thể chưa từng có đêm đổ máu tan vỡ kia, đúng tám giờ xuất hiện trong văn phòng tầng cao nhất.
Zoey cẩn thận đặt bản kế hoạch thư xuống bàn. Lionel nhìn cô, buông một câu hỏi đầy tính ngộ ra.
"Hôm qua........ là cô gọi Neymar đến hả?"
Zoey nhấc mắt, giơ hai tay lên đầu hàng.
"Trời đất thánh thần ơi, anh coi em là người gì, tổng giám đốc? Em mà ra lệnh được cho siêu sao quốc tế thì giờ em lên làm chủ tịch tập đoàn rồi. Là anh ta chủ động tìm em đó. Bày tỏ muốn được đại diện đại ngôn mới của chúng ta."
"Nghĩ cũng khó tin thật, tuy em rất có niềm tin vô thương hiệu mình, nhưng mơ cũng không ngờ đại minh tinh như Neymar lại sẵn sàng hạ cát-sê để giành hợp đồng này bằng được."
Cô rút cây bút máy, đẩy về phía Messi, mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng anh sau vài giây tư lự chỉ thở dài, khép bản kế hoạch lại.
"Không!" - Giọng Lionel trầm nhưng dứt khoát. - "Tôi nói rồi, Zoey. Tôi từ chối thương vụ này. Đừng bao giờ trước mặt tôi nhắc tên Neymar nữa. Lần tới, điều tôi muốn là một đề án mới toanh đặt trên bàn."
Hai người cách một cái bàn làm việc giằng co. Cuối cùng vẫn là Zoey bại trận, cô nàng ỉu xìu thu lại tập hồ sơ, nét thất vọng rõ rệt
"Ok ok. Đại minh tinh đích thân đưa đến cửa mà vẫn bị từ chối. Xem ra đúng thật hết đường cứu vãn rồi."
"Anh thật sự không hối hận ư? Bỏ lỡ một thương vụ đáng tiền như vậy?"
Messi cắm tay vào túi áo khoác, kiên định lắc đầu.
"Trong vòng một tuần nữa, tôi muốn thấy đề xuất mới."
Cửa phòng chậm khép lại. Phòng làm việc lại rơi vào trầm tư. Lionel ngồi phịch xuống, nhìn màn hình laptop tới xuất thần. Có lẽ....... lần này thật sự kết thúc rồi.
Anh cũng không rõ cảm xúc mình sao nữa. Đã bao lần, Lionel tưởng tượng quang cảnh họ gặp nhau.
Năm 20 tuổi — anh từng nghĩ sẽ đấm Neymar một trận, sau đó bắt cậu viết 365 lá thư xin lỗi mình, mỗi ngày gửi một bức, đứng giữa vườn nhà đọc to, để cả thế giới biết hậu quả của việc dám cho anh leo cây.
Đến năm 25 tuổi — anh lại nghĩ mình sẽ tâm bình khí hòa hỏi Neymar đêm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiểu bạn trai vừa kết giao của anh có phải có nỗi khổ khó nói. Và nếu Neymar vẫn cương quyết ra đi, Lionel nghĩ mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Nếu vẫn còn thời gian, họ sẽ đến một quán café để tâm sự đôi lời, như những người bạn cửu biệt trùng phùng. Chia tay bằng một cái ôm nhẹ cùng câu đãi bôi "lần sau còn gặp lại" mà cả hai biết chẳng bao giờ xảy ra.
Đến năm 30 tuổi — anh chỉ muốn quên tất cả, để quá khứ ngủ vùi, bình thản tiến về trước.
Nhưng xem chừng Thượng Đế chưa từng dịu dàng với Lionel một ngày nào. Khi anh lái xe vun vút qua những ngã tư, tim co thắt, cố bày vẻ vô cảm song nội tâm lại hằn đầy mảnh vỡ.
Lionel cay đắng nghĩ: "Đúng thật, ông trời chưa bao giờ đứng về phe tôi."
Sáng nay, khi anh sắp bước vào phòng họp, điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Giọng y tá nữ vồn vã, thậm chí hơi run lên.
"Xin hỏi... anh có phải người thân của Neymar Jr không?"
Thông tin dồn dập, đứt quãng, song anh vẫn nghe rõ mấy chữ: tai nạn giao thông — đang cấp cứu — tình trạng nguy kịch. Đầu óc Lionel một giây trắng xóa. Anh chộp vội chìa khóa, lao ra khỏi tòa nhà như một đứa mất trí, tim đập dồn.
Suốt quãng đường, Lionel chẳng nghĩ được gì nữa. Chỉ thấy toàn thân giá buốt, lạnh đến độ đôi tay anh suýt không giữ nổi vô lăng.
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Lionel đạp thắng, tay chống trên tay nắm không ngừng run. Trước mắt là sương mù và ánh đèn neon mờ ảo.
Một nỗi sợ bản năng nuốt chửng anh. Lionel cắn môi dưới, cố ép mình trấn tĩnh. Anh thậm chí muốn bỏ chạy, muốn đào thoát khỏi thứ có thể đang đợi mình. Anh sợ nghe tin xấu, sợ chứng kiến điều mình không dám đối diện nhất.
Không được! Giữa thế giới bao la này, em ấy..... cũng chỉ còn mình là người thân. Có lẽ lúc này, Ney thật sự cần mình.
Nghĩ đến đây, Lionel hít một hơi sâu, lao về hướng phòng cấp cứu.
(cont ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top