Sủng Vật (01)



Nguồn: Lofter

Tác giả: 咸鱼一番

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

------------------------------------------------------

AU cổ đại, nhân thú, bao dưỡng, người phàm Neymar x Trấm Điểu Leo.........

*Note: Ở xa tận phương Nam có một loài điểu nhân gọi là Trấm Điểu. Chúng thích ăn thực vật có độc, sau đó tích trữ độc tố trong cơ thể để tạo nên một đôi cánh diễm lệ. Độ hung hãn của độc cũng chính là niềm kiêu hãnh của Trấm Điểu. Không hiểu từ bao giờ, nhân loại đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp từ đôi cánh ấy, và việc bao dưỡng một con Trấm Điểu trở thành cách để khẳng định địa vị xã hội của bản thân.


01.

Khi màn đêm dần buông xuống, cũng là lúc những dãy hành lang lục tục lên đèn. Hội Chợ Phù Hoa chính là địa phương đặc thù như vậy, đấy là nơi không ngủ duy nhất ở tại thành thị xa hoa này. Đàn ca hát xướng hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu chỉ bắt đầu sau khi mặt trời đã lặn khỏi dãy núi. Những vị khách danh giá nhất đều tập trung tại chốn yên vui này, hưởng thụ sinh hoạt thác loạn trong vàng muôn bạc lượng.

Gió thu cuốn rèm nhung lay động, phảng phất hương hoa phù phiếm. Neymar thong thả dẫm trên sàn gỗ, được người quản lý hướng dẫn đến kho chứa bí mật của bọn họ. Đây được xem là trung tâm giao dịch lớn nhất ở tại quốc gia này, tất cả những vị khách tôn quý đều sẽ được thỏa mãn khi tới đây. Tại đây, tùy nhu cầu cụ thể, họ được cung cấp bộ sưu tập khổng lồ những kỳ trân dị bảo, báu vật hoàng gia, cho đến đủ mọi chủng loại "sủng vật" độc nhất vô nhị trên đời này.

Dưới sự giới thiệu kính cẩn và chi tiết từ quản lý, ánh mắt đại thiếu gia nhà Santos lần lượt đảo qua từng lồng kính. Nàng tiên cá với chiếc đuôi diễm lệ y hệt miêu tả trong truyền thuyết Siren, ngồi giữa bãi đá ngầm, cất cao tiếng ca mê đắm lòng người. Xà nhân vặn vẹo giữa thảm nhung mềm mại, lắc lư vòng eo lả lơi mảnh khảnh của mình. Một cặp song sinh của Tinh Linh tộc giống nhau y đúc, như hai bé trai kháu khỉnh tựa sát vào nhau, đôi cánh mỏng của chúng so với cánh hoa bách hợp còn thuần khiết hơn mấy phần. Nơi này còn có miêu nữ, người sói, nhân mã....... Tất cả những chủng tộc vốn chỉ tồn tại trong truyện cổ tích cùng sức tưởng tượng phong phú của loài người, hết thảy đều có thể tìm được, hơn nữa còn được dạy dỗ rất khá. Tròng mắt chúng nhất nhất ôn nhu ngoan ngoãn, đầy ý phục tùng, song phần nào đó vẫn còn giữ lại tư thái nguyên thủy từ chủng tộc của mình, hoặc thanh lịch hoặc tà mị, cũng có khi là duyên dáng hoặc ngây thơ, tất cả chỉ để thỏa mãn yêu cầu từ chủ sở hữu của chúng.

Neymar tuy ham chơi, song trước giờ cũng không chạy theo trào lưu bao dưỡng người thú được xem là thời thượng này. Chẳng qua gần đây trong các buổi trà dư tửu hậu, bạn bè vẫn luôn lấy đề tài này làm đầu đề cho rất nhiều câu chuyện, khiến hắn dần có chút lạc lõng, đốc thúc khao khát muốn chinh phục và cấp dưỡng một con sủng vật cho bằng chị bằng em, chỉ đơn giản có vậy.

Biết sao được, với một kẻ ngậm thìa vàng chào đời giống như hắn, bản thân lại còn có tài năng thiên phú, sinh ra ở vạch đích và đạt tới đỉnh cao nhân sinh từ khi còn quá trẻ, hắn đối với bất kỳ sự vật nào đều cả thèm chóng chán. Sau khi bị đám huynh đệ xôi thịt kích động nhiều lần, mới đến đây thử thời vận một phen. Ngày thường quen chơi bời lêu lỏng, hắn cũng không kỳ vọng đối với nhóm người thú này nhấc lên hứng thú mới mẻ được bao lâu.

Đại thiếu gia hời hợt nhìn một vòng, cảm thấy hơi thất vọng. Mặc dù nhóm người thú được chọn lọc kỹ lưỡng kia dung mạo rất xuất chúng, tư thái cũng hơn người, nhưng ngoại trừ ngoại hình có chút xíu dị biệt, so với đám hạ nhân và nữ nhân mà hắn từng chơi qua chẳng có gì đặc sắc. Hắn vẫn là quân vương cao cao tại thượng ngự ở ngôi cao, còn bọn họ một khi thấy người là cun cút phục tùng. Nhàm chán! Quá nhàm chán! Đúng là sủng vật một khi được thuần hóa quá tốt sẽ khiến con người mất quyết tâm chinh phục.

Tay quản lý nhìn mặt đoán ý, vẫn luôn quan sát vị khách quý đêm nay mày không gợn sóng, mặc lão tán hươu tán vượn, tất nhiên là hứng thú ít ỏi. Lão tạm dừng lời, khom lưng cung kính mà tạ tội, cho biết đây đã là những mặt hàng tốt nhất ở chỗ này, song nếu khách quan vẫn chưa chọn được sủng vật vừa ý thì cũng không sao cả, vài hôm tới sẽ có một nhóm người thú khác cập cảng của chúng ta. Và nếu Neymar cho phép, bọn họ sẵn lòng chuyển đến tận phủ đệ của hắn, mong thiếu gia nhà Santos chiếu cố, chấp thuận làm vị khách thưởng lãm đầu tiên.

Neymar nghe xong chỉ nhẹ hừ, nói mình vẫn đang suy xét. Nếu ông chủ đã có lòng như vậy, thì hắn tùy tiện chọn một món làm quà cho đám anh em cũng không tồi, đây thật là một kiến nghị tốt. Nguyên dãy hành lang gần như Neymar đều đã thưởng ngoạn xong, còn một gian cuối hắn tiếp tục nhấc bước, muốn xem rốt cuộc có niềm vui ngoài mong đợi nào không.

Tay quản lý nãy giờ vẫn kính cẩn đi ở dphía sau, lúc này ánh mắt khẽ biến, nhanh nhẹn cúi đầu chặn trước mặt Neymar, lịch thiệp muốn dẫn đường cho hắn.

Neymar mắt tinh tai thính, dĩ nhiên không bỏ qua biến hóa này. Sau khi đã dạo xong một vòng tất cả mọi mặt hàng, hoặc cố ý hoặc vô tình, hắn trỏ tay vào tấm mành đen đặt ở một góc khuất, hất hàm.

"Ở trong đó là gì vậy?" – Chất giọng đều đều song lại mang theo uy quyền không thể xâm phạm.

Quản sự cân nhắc vài giây, khom lưng tạ lỗi. Lão nói đây là một sản phẩm thất bại, xem chỉ bẩn mắt quan khách thôi, cho nên họ dùng vải đen bịt kín.

"Ta vẫn muốn xem!"

Người hầu bên cạnh hình như muốn nói, nhưng lại ngại quản lý vậy là cứ ấp a ấp úng. Nom thái độ kỳ quặc của họ, Neymar càng khó nén tò mò, hắn chủ động bước qua kéo bức mành ấy xuống, lộ ra một phen quang cảnh mà vĩnh viễn đời này hắn cũng khó có thể quên.

Bên trong song sắt là một sinh vật hình dáng nửa người nửa chim, khuôn mặt và thân hình của nó không khác người phàm chúng ta là mấy, song hai tay đã thay bằng cánh chim, cùng móng chân chuyển hóa thành vuốt chim sắc nhọn. Điểu nhân này cuộn tròn trong cũi sắt, lông vũ xơ xác chuyển sang màu xám xịt như tàn tro, cho dù lúc này trên đầu là ánh đèn vàng chiếu thẳng cũng không phát ra chút xíu phản quang nào.

Neymar ngay lập tức hiểu được hàm nghĩa sản phẩm thất bại là ý gì. Đâu chỉ vẻ ngoài kém hấp dẫn không làm người ta thích, càng quan trọng hơn là hắn nhận ra đây là chủng tộc gì——

Một con Trấm Điểu.

Truyền thuyết kể rằng phương Nam xa xôi có một loài chim hiếm, chúng dùng độc làm thức ăn, nuôi dưỡng đôi cánh diễm lệ, sau đó dùng sắc đẹp ma mị để mê hoặc nhân tâm. Song chính vì lượng độc hung hãn tích lũy dài lâu trong thân thể, mỗi một sợi lông vũ rực rỡ của chúng cũng có thể lấy mạng người.

Neymar mỗi lần nghe đám huynh đệ nhà mình nhắc về Trấm Điểu ánh mắt đều bộc lộ nỗi khát cầu mãnh liệt. Có lẽ bởi ngoại trừ dung mạo bí ẩn diễm lệ, thì cả người mang độc cũng là một đặc tính kích thích người phàm tục chúng ta. Sự vật vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm trí mạng, ai lại chẳng nuôi dã tâm chinh phục, đúng không? Tiếc là màu lông của điểu nhân này lại xác xơ như vậy, nói vậy là phần lớn độc tố trong cơ thể đã không còn nữa rồi, vậy thì còn nguy hiểm hay kích thích gì đáng nói?

Neymar chỉ việc nghĩ tới đây, hứng thú vừa mới nhấc lên liền tắt ngúm. Hắn tới gần quan sát, đang lưỡng lự có nên mua hay không. Lấy độc nuôi thân, kể như cũng có chút độc đáo. Nhưng mà cái tư thái dặt dẹo rúm ró này, còn không bằng đám ngoan ngoãn thuận theo ngoài kia. Hắn thử dùng giọng bề trên để thị uy với con chim trong lồng.

"Nè, nếu như ta mua ngươi, vậy từ nay ta là chủ nhân của ngươi đó!"

Trấm Điểu rũ đầu không thèm phản ứng, song điểm này lại vô tình khơi gợi chút hứng thú lẫn hậm hực từ Neymar. Hắn cười khẩy, ngữ khí cao ngạo dạt dào khiêu khích.

"Ta biết chủng tộc của ngươi khao khát nhất là tự do bay lượn trên bầu trời, nhìn ngươi sa cơ lỡ vận đến bước đường này cũng có chút đáng thương. Haizz, phải làm sao bây giờ?" – Trong tiếng cười thậm chí thấp thoáng chút ý vị trêu chọc. – "Nè, đồ xấu xí nhà ngươi cứng đầu thật nha, chi bằng về sau ta chế tạo một bộ xiềng xích bằng vàng ròng rồi đem ngươi cột vào bốn góc, mỗi ngày chỉ có thể nhìn trời qua ô cửa sổ bé xíu xiu. Và sau khi ngươi chết, ta đem người chôn sâu bên dưới ba tấc đất, mãi mãi chia cắt ngươi cùng bầu trời"

Màn chọc ngoáy này cuối cùng cũng thu được hiệu quả, Trấm Điểu phẩy mạnh cánh một cái, phản ứng này đồng thời khiến người quản lý cùng đám người hầu sợ đứng tim, mau mau chắn trước mặt Neymar, chỉ sợ thứ sản phẩm thất bại kia dã tính bộc phát sẽ tổn hại tới khách quý của họ, đến khi đó, hậu quả không dám tưởng tượng.

"Các người có thấy gì không?" – Neymar lẩm nhẩm mở miệng.

"Cái gì?"

"Thôi, không gì cả."

Hắn xua tay, lộ ra nụ cười thích thú đầu tiên.

"Thứ xấu xí này, ta lấy."

Không ai thấy cả, ánh mắt của con Trấm Điểu kia.

Ngoại trừ hắn.........

Neymar từng được ca ngợi là mỹ nam có ánh mắt đến nhìn tảng đá của thâm tình, một đôi đồng tử còn mỹ miều hơn cả ngọc lục bảo, long lánh đa tình, song trước mặt điểu nhân kia thậm chí thoáng lu mờ trong khoảnh khắc. Đôi đồng tử màu trà của y không một tia vẩn đục, hệt sao băng rơi xuống tinh cầu này, bật lên những tia lửa điện bí ẩn, thiêu đốt tim người đối diện thành bình địa từ lúc nào chẳng hay.

Đây còn là một con Trấm Điểu chưa hề được dạy dỗ tử tế, không biết phủ phục thuận theo là gì, tạm thời kích thích được dục vọng chinh phục trong con người Neymar.

02.

Lúc đại thiếu gia Santos từ trong mộng bừng tỉnh, ánh trăng bạc đã lẳng lặng treo ở trên đỉnh đầu.

Trong mộng hắn thấy mình hóa thành một lữ khách, một mình hành tẩu đến sa mạc hoang vu để truy tìm ốc đảo, song cuối cùng chỉ là một giấc mộng hư vô. Thực phẩm lẫn nước đều cạn kiệt, ccát chảy hung hãn như mắt bão, cuốn chân hắn. Cảm giác không trọng lực khiến trước mắt hắn lóe lên muôn vàn cảnh tượng trong quá khứ, những buổi tiệc xa hoa trụy lạc, vô số người vây quanh lấy lòng hắn, hệt như chúng tinh phủng nguyện, bọn họ ân cần, kính cẩn, mê hoặc........ Những bóng dáng từ khi hắn có ký ức vẫn luôn tới tới lui lui trong nhân sinh của hắn, sau đó giống như bọt biển vậy, đè ép tới độ hắn khó mà thở nổi. Cuối cùng hắn đối diện cùng một đôi mắt màu trà...........

Bình thản tựa dung nham chảy qua những tầng đất và đá khô cằn.

Bất thình lình ùa vào nội tâm hắn, dữ dội và nóng bỏng.

Neymar bất tri bất giác nghĩ tới một ít chuyện vặt trong quá khứ mà hắn ngỡ là mình đã quên rồi. Vài năm trước, gia tộc hắn thay hắn chọn ra một vị hôn thê môn đăng hộ đối, tiếc là khi hắn quỳ một gối cầu hôn, cô gái kia lại cự tuyệt mất rồi. Khi đó hắn còn rất kinh ngạc, bởi trước giờ Neymar vẫn cho rằng bọn họ cũng xem là yêu nhau. Lý do của vị hôn thê hụt này còn vô cùng kỳ quặc.

"Ney, có nhiều người thích anh đến như vậy, anh cũng đồng thời thích quá nhiều quá nhiều người, nhưng từ xưa tới giờ lại chẳng hiểu cái gì gọi là yêu."

Hắn thật không hiểu, "thích" và "yêu", có khác biệt gì sao?

Cô gái cười khẽ.

"Nếu như em cùng một người đàn ông khác bên nhau, anh có ghen hay không, có buồn không?'

"Tất nhiên rồi." - Hắn đáp.

"Vậy sau đó thế nào?" – Cô gái kia vặn lại.

"Có lẽ anh cũng sẽ thương tâm vài ngày đó, nhưng rồi rất nhanh thôi, anh lập tức sẽ có niềm vui mới, khỏa lấp nỗi buồn thất tình kia. Xưa nay anh vẫn luôn là vậy, chào đời đã là tập họp của muôn vàn sủng ái, anh thậm chí không cần phải cố gắng, sẽ có một đống người đem thắng lợi cung kính dâng tận tay của anh. Bản thân anh có quá nhiều quá nhiều, cho nên khó lòng chấp nhất với bất kỳ thứ gì trên đời cả. Anh có biết không Ney? Thích khiến cho người ta vui vẻ, song yêu lại làm họ tan nát cõi lòng. Ney, đời này anh chưa thực sự đau một lần nào cả......."

Neymar từ trong mộng hồi tỉnh. Hắn bất ngờ ngồi dậy, mặc lại y phục, chuẩn bị đi xem con "sủng vật" vừa mới tậu về kia.

Xuyên qua lầu son gác tía, đến một dãy hành lang có đèn đuốc sáng trưng, vừa đi hắn vừa nghĩ về chuyện cũ, lòng chơi vơi hệt như bị kẻ khác hàm oan. Lẽ nào sinh ra ở vạch đích là lỗi do hắn sao? Gia tộc hắn xưa nay vẫn luôn coi trọng tự do và vui sướng, đó là phong cách sống của họ rồi, hệt như ánh mặt trời mùa hạ, vĩnh viễn nhiệt tình, quay cuồng cùng vũ điệu và đam mê bất tận. Đau khổ hay nước mắt xưa nay rất khó có thể dung nhập vào nhân sinh của họ. Những điều này....... lẽ nào cũng là lỗi do hắn sao?

Ánh nến trên tường nhấp nháy, Neymar thẳng tiến vào gian phòng đang giam giữ Trấm Điểu.

Tuy mua có chút vội vàng, song dựa theo tài lực của nhà hắn, bọn hạ nhân rất nhanh đã sửa sang tốt một gian phòng xa hoa. Giường đệm mềm mại được nhồi toàn bộ bằng lông chim thiên nga sang quý nhất, màn sa tanh mỏng nhẹ phất phơ, chung quanh hoa viên trồng vô số thảm thực vật trứ danh có xuất xứ từ phương nam, vô cùng phù hợp với môi trường sinh trưởng của giống chim hiếm quý này.

Vì để phòng ngừa Trấm Điểu đả thương người rồi bay mất, hai mắt cá chân mảnh khảnh của y bị xích vàng khóa chặt, còn xích chân được nối vào một trụ sắt đặt rất gần đệm giường.

Nghe tiếng bước chân, đoàn thị nữ phụ trách chăm sóc cho Trấm Điểu lập tức có phản ứng. Các cô đồng thời ngẩng lên, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Chuyện gì vậy?" – Hắn hỏi, đảo mắt qua mâm đồ ăn trong tay các cô gái.

Đây là hắn dựa theo danh sách món ăn mà tay quản lý của trung tâm sủng vật liệt kê ra, cố tình chọn những thực vật và hoa quả có độc, còn kèm vài con bọ cạp rắn rết bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Nhưng xét theo độ hao hụt trên mâm này, mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, con chim kia vẫn chưa mảy may động chạm vào một chút. Neymar mày càng díu chặt.

"Y không chịu ăn sao?"

Thị nữ run rẩy gật đầu, rất sợ sẽ bị vu cho tội tắc trách.

Ánh mắt Neymar dời sang người Trấm Điểu, con chim vẫn như cũ im ỉm như hồi còn ở trong trung tâm giao dịch, người cuộn tròn, hiện rõ thái độ bất cần.

Neymar nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó phất tay cho thị nữ lui xuống. Một mình hắn chầm chậm bước qua chỗ Trấm Điểu, từ trên cao nhìn xuống. Sau đó bất thình lình vươn tay câu lấy cằm của y, buộc y phải ngước lên nhìn mình.

"Tại sao không chịu ăn?"

Trấm Điểu bị hắn bóp chặt cằm, quật cường cắn môi không đáp.

"Khá lắm!" – Neymar phút chốc cười rộ lên, đúng là một đôi thu thủy khó tìm. Hắn thuận tay vê nắn một viên quả độc, dùng hai ngón gắp lấy rồi nhanh như cắt nhét vào miệng của Trấm Điểu. Con chim này tính quật cường thật sự, y liều mạng giãy giụa, nghiến khớp hàm chết cũng không thuận theo, thậm chí không tiếc cắn nhầm khoang miệng mình tới đổ máu. Chất lỏng màu tím sẫm từ thịt quả hòa cùng máu tươi theo khóe môi y nhỏ xuống, chạy dọc quanh cần cổ trắng nõn, cuối cùng thấm vào lớp lông chim màu xám, nhuốm thành một mảng lớn đỏ tím rợn người.

Neymar không thể không nhụt chí thả tay, khinh khi hừ một tiếng lau máu trên lòng bàn tay mình, bụng dâng lên một nỗi giận vô danh.

"Còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết đó!"

Trấm Điểu kịch liệt ho khan, gợi khóe miệng.

"Như bây giờ cũng có khác biệt gì đâu."

Đây là lần đầu Neymar nghe thấy y nói chuyện, thanh âm lạnh lùng hờ hững hệt như hơi thở giá rét của mùa đông, song chất giọng lại vô cùng mềm mại., ngòn ngọt dinh dính, mềm giống như một khối kẹo bông gòn. Hắn ngẩn người, cố tiêu hóa hàm ý trong đó.

"Ăn thực phẩm có độc này rồi, sẽ dưỡng thành bộ cánh xinh đẹp. Nhưng, vậy thì sao? Cuối cùng không phải vẫn khom lưng uốn gối, làm trò tiêu khiển cho người ta."

"Khuất nhục như vậy so với chết, có khác biệt gì đâu?"

Tiếng nói của điểu nhân này quá nhẹ, phảng phất như đám mây trên trời, song ý tứ lại nặng nề quá độ, như ngàn vạn tấn đá cùng đổ ầm một lúc. Neymar sa sầm mặt, hắn một lần nữa nhìn kỹ con chim ngông cuồng kia.

"Ngươi tốt nhất đừng quên thân phận của chính mình. Cũng chỉ là một con sủng vật ta mua về để giải trí, tỏ sắc mặt cho ai xem?" – Âm giọng khàn khàn mà tàn nhẫn.

"Không, chúng ta là bình đẳng." – Trấm Điểu không sợ chết mà đáp ngay tấp lự. Ánh mắt ấy như lửa trời, như nham thạch, thiêu tới tâm can Neymar ngứa ngáy thét gào.

Mắt to trừng mắt nhỏ lâu lắm, cuối cùng là đại thiếu gia đây nhượng bộ trước.

"Không muốn ăn thứ này cũng được, chí ít cũng uống chút nước chứ?"

Trấm Điểu vẫn không nói tiếng nào.

Neymar bị bộ dạng lạnh lùng như băng sương này chọc giận tới phì cười thành tiếng

"Vẫn không uống? Chi bằng để ta mớm cho ngươi?"

Ý cười trên môi hắn mười phần bất thiện, bê cái chén bạc lên, nốc cạn, sau đó trong ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của điểu nhân, nhéo chặt cằm của nó, từ từ cúi đầu xuống.

Đôi mắt trong vắt của Trấm Điểu dần mở to, có chút kinh hoàng ngơ ngác trong đó.

"Ưm.......... ư........... khụ khụ.........."

Dòng nước mát lạnh theo môi lưỡi đan xen được đẩy vào cổ họng của Trấm Điểu, phát ra những tiếng nước nhóp nhép khiến người ta phát thẹn. Đầu lưỡi nhấm nháp được mùi của máu tanh Neymar càng điên cuồng mút vào, dây dưa, kéo lấy chiếc lưỡi rụt rè của điểu nhân cùng nhảy múa. Trong lúc hai người họ kịch liệt đưa đẩy, chất lỏng dư thừa đồng thời theo động tác mãnh liệt ấy mà tràn khỏi khe môi, vương đầy đất.

Trấm Điểu không thể bình thản dửng dưng nổi nữa. Nó hoảng loạn vô cùng, sau khi bị kích hôn tới toàn thân mềm nhũn, phải dùng hết 200% ý chí mới đẩy được Neymar ra, trợn trừng mắt nhìn hắn như một gã điên.

Song bản thân đại thiếu gia lại hết sức vừa lòng đẹp ý, hắn lưu luyến câu cằm Trấm Điểu kéo vào, mân mê ở trên tay, sau đó cả cười hôn một cái lên đuôi mắt, một cái lên chóp mũi của nó, sau cùng ngả ngớn vuốt sườn mặt nó thật lâu, mới hắng giọng cho phép bọn thị nữ tiến vào.

"Nếu y vẫn không ăn, thì đè ra rót nước thôi cũng được."

"Cứng đầu như vậy, mới không đói chết đâu!"

Dáng vẻ phấn khích của hắn chẳng khác nào vừa đánh thắng một trận chiến cam go, mặt đầy sắc xuân vô lại liếm môi mình, sau đó thú vị nhìn vẻ mặt chật vật của điểu nhân.

"Phải rồi, ta còn chưa đặt tên cho ngươi nhỉ?" – Hắn khi này mới nhớ ra vấn đề này. – "Tên gì bây giờ ta? Luan? Ramon? Penan? Avila......."

Hắn cứ chậm rì rì đọc từng cái tên vừa hiện lêm trong đầu, mãi tới cái tên thứ 14, bên tai bỗng nghe được một tiếng nghiến răng trả lời.

"........... Leo."

"Ta tên Leo."

03.

Cá trong ao vẫy đuôi bơi mất. Neymar xuất thần nhìn những vòng sóng lăn tăn, cũng không rõ đêm nay mình đã phân tâm bao nhiêu bận.

Đám thanh niên quý tộc vẫn thao thao bất tuyệt trong yến tiệc, tiếc là hôm nay Neymar – kẻ được mệnh danh là hoàng tử tiệc tùng hứng thú lại ít ỏi vô cùng, hắn thậm chí không hề chú tâm muốn lắng nghe. Đại thiếu gia lấy ra một ít mồi bỏ vào trong cái bát, sau đó thuận tay vẫy xuống làn nước trong veo kia, nhìn đàn cá điên cuồng lao vào thì phì cười một chút. Thấy chưa thấy chưa, chỉ cần lấp đầy bụng, bất kỳ loài sinh vật nào cũng buông xuống cái giá của mình thôi. Bất giác hắn nghĩ tới một ngoại lệ, chính là con chim cô đơn và vô cùng cao ngạo ở trong nhà của hắn, vẻ mặt không tự nhiên buông bát rượu trong tay. Từ sớm đã bị kéo ra ngoài bù khú, còn chưa kịp ngó xem nó đã chết hay chưa? Cũng không biết con chim cao lãnh đó hôm nay có ngoan ngoãn vâng lời, đã ăn chưa, hay chí ít là uống một hớp nước?!?

Vũ cơ vừa nhảy xong một khúc, trong tiếng vỗ tay như sấm rền của đám quý tộc bên dưới, cô gái cười duyên sau bức màn lụa mỏng, yểu điệu thong thả xuống đài. Đám hạ nhân lập tức đẩy lên một cái rương lớn được trang trí bằng đá quý lấp lánh. Ngay khi chiếc hộp Pandora mở ra, Neymar vô thức bị ánh mắt của nam nhân trong rương kia hấp hẫn. Hắn từ từ ngồi thẳng lại, như những vị khách khác, đem sức chú ý lần nữa tập trung vào màn trình diễn trên đài.

Nam nhân có một chiếc đuôi cá màu xanh lơ xinh đẹp, mười ngón tay có mành, đồng tử trong suốt lấp lánh như hổ phách nghìn năm, ngoài ra còn có một đầu tóc dài mềm mại xõa tung như những đợt bọt sóng. Y đeo một chuỗi dây chuyền bằng san hô quanh cổ, lỗ tai lủng lẳng hai viên trân châu thượng hạng, ngoài ra cũng không còn vật trang sức nào khác.

Là một mỹ nhân ngư nam. Neymar nghiền ngẫm thân hình người này từ trên xuống. Chặc chặc, so với con chim suy dinh dưỡng của nhà mình khá hơn nhiều, cao ráo đĩnh bạt, tứ chi thon dài. À mà không đúng, thực ra hắn chưa từng có cơ hội tỉ mỉ quan sát thân thể của Leo, bởi Trấm Điểu vẫn giữ thói quen phòng vệ thái quá, luôn dùng cặp cánh rách nát bọc lấy cơ thể mình, ngoại trừ làn da trắng bệch giống như đã không tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu, những địa phương khác Neymar chưa từng có dịp được ngắm nghía. Hắn tà mị cười bê cốc rượu, nghĩ thầm đêm nay trở về dứt khoát đem Leo lột sạch từ trên xuống, từ từ thưởng ngoạn một phen ra trò, cũng không biết con chim ngốc kia sẽ có biểu cảm thú vị gì nữa? Miên man trong suy nghĩ bất thiện của mình rất lâu, hắn mới hồi hồn quay lại với màn trình diễn của mỹ nhân ngư trên đài.

"Đây là món hàng cao cấp gần đây ta tậu được, đưa lên đây mua vui cho mọi người."

Chủ nhân buổi tiệc lịch thiệp cười, vỗ tay hai cái. Người cá trong rương nhận lệnh, lập tức duỗi cái cổ thon dài cất tiếng ca trong veo. Truyền thuyết Siren quả thật không phải là hư cấu, thanh âm kia thánh thót như tiếng trời, chấn động hết toàn bộ đại sảnh. Neymar mắt sáng rực lên, theo làn âm mỹ lệ quên mình nhún nhảy. Khi này sau lưng hắn truyền đến hai âm thanh đang xì xầm to nhỏ.

"Ta nói không sai chứ, mục đích buổi tiệc hôm nay cốt là để khoe mẽ món hàng này."

"Nhưng quả nhiên là mặt hàng hảo hạng, chu choa, tiếng ca này so với mỹ nhân ngư cái còn dễ nghe bội phần."

"Đáng tiếc lại là nam, đẹp cũng có ích gì, chỉ có thể ngắm, muốn nhiều hơn lại không được.........."

"Haha, ngươi thậm chí đã nghĩ tới mấy việc ô uế này? Nhìn xem.........." – Neymar cũng theo thanh âm ngả ngớn ấy nhìn về phía đuôi cá, từ bụng trở đi trang trí bằng chuỗi mắt xích vàng, dưới lớp vảy nhìn không rõ cho lắm.

"Haha, đám sủng vật này, thật ra đã sớm được dạy dỗ mấy chuyện ấy, bất luận nam nữ, đều có kinh nghiệm dày dặn để lấy lòng chủ nhân............."

Lại thêm một tiếng người cười rộ.

"Nói vậy lại không hợp khẩu vị của ta lắm, ta thích chơi 'rau sạch', loại hàng đã qua tay nhiều người, cũng không biết có bệnh kín hay không?"

"Ngươi đó, ai mà không biết trong nhà ngươi bao dưỡng bao nhiêu con vật cưng nhỏ, đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ! Nhưng hỏi thật nha, cái loài này không có nhân tính, nếu muốn chơi mấy trò kích thích một chút chúng có ngoan ngoãn phối hợp không?"

Cánh tay bê rượu của Neymar tạm chững lại.

"Cứ thử không ngoan đi, đã sớm bị ta ném xuống mé mương sau nhà, dìm nước tới chết rồi."

Trước mắt hắn bỗng hiện ra cặp cánh chim rách nát của Leo. Hôm qua trở về muộn quá, nó lại bảo vệ bản thân mình quá chặt, hắn cơ bản không chú tâm đến những chuyện này, trên người con chim kia rốt cuộc có từng để lại dấu vết của đàn ông khác hay không?

Có vẻ thấy Neymar chưa đủ kích động, âm thanh dâm tà kia lại tiếp tục vang lên.

"Một con súc sinh thôi, chết một hai đứa ai mà để ý!"

Keng!!!

Chén rượu bằng vàng thau đột nhiên quăng ngã trên mặt đất, lăn vài vòng, âm thanh bén nhọn khiến những người có mặt giật mình quay đầu lại.

Neymar ngượng ngùng hướng mọi người cười cười, thuận tay lau vết rượu loang trên áo.

"Thất thố rồi, ta cầm không vững, vô tình đánh rơi thôi."

Chủ nhân buổi tiệc mau chóng gọi thị nữ tới dọn dẹp, song đã bị Neymar phất tay cự tuyệt hảo ý.

"Không cần đâu." – Hắn đứng lên, khoác thêm tấm áo choàng bằng sợi vàng cực trân quý. – "Cảm tạ ngài nhiệt tình khoản đãi, song ta không quen mặc y phục lấm lem, xin phép về nhà để thay mới."

Nói xong cũng không quay đầu lại, xăm xăm đi về hướng cửa lớn.

Lúc đi ngang tên vô lại có ngữ khí không đúng mực kia, cổ tay không rõ vô tình hay cô ý tát thẳng vô mặt gã một cái. Cùng một tiếng chát dội vang, người kia kinh hãi phát ra tiếng xuýt xoa. Song đại thiếu gia Santos mày thậm chí không nhíu lại một chút, khom người làm bộ làm tịch như hối lỗi, rút chiếc nhẫn có gắn viên hồng ngọc to bằng quả trứng ngỗng của mình ném vô ngực người đàn ông.

"Xin lỗi nha, xem như ta bồi tội."

Gã kia từ cáu kỉnh sắc mặt ngay tức khắc giãn hẳn, tất nhiên là mở cờ trong bụng, mắt sáng long lanh hèn mọn cười với hắn, không khác gì một con chó đang chầu chực khúc xương.

Mãi đến khi bóng dáng Neymar biến mất ở cửa lớn, gã đó mới dám lèm bèm cho xả tức. Gã từ từ mở lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của mình, thở phào một tiếng.

...

Xa phu theo lệnh đại thiếu gia, ra roi quất ngựa, chạy hết tốc độ hồi phủ.

Neymar băng băng đi thẳng về phía biệt viện của Trấm Điểu, song càng đến gần cánh cửa, bước chân lại thả chậm vài phần, bộ dạng có chút chần chừ do dự. Hắn thậm chí chậm rì rì sửa lại cổ áo, mới nhẹ dẫm bước vào.

"Ta cũng không phải để ý ngươi lắm đâu!"

Neymar vốn định nói vậy, tiếc là Leo thậm chí không cho hắn cơ hội đó. Trấm Điểu khi này cuộn mình trên giường, từ phần ngực phập phồng cho hay, y đang say giấc.

Đại thiếu gia Santos phút chốc tim mềm mại, hắn ghé mép giường ngắm nhìn y trân trân, sau khi xác nhận ít ra cặp cánh của con chim kia không để lại dấu vết, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, nhón gót thối lui từng bước một.

Xét thấy Trấm Điểu là giống loài đủ hiếm lạ mà cũng đủ trân quý, trung tâm giao dịch kia hẳn cũng không dám đem biện pháp dạy dỗ sủng vật áp lên mình nó đâu. Chí ít tới bây giờ, thân thể của Leo là hoàn nguyên vô khuyết.

Nhưng ngoại lệ có lẽ cũng chỉ tới đó.

Neymar phút chốc nhớ tới đêm hôm đó Trấm Điểu quật cường kia cho dù miệng đổ máu cũng không rên một tiếng, tính cứng đầu thật sự, có thể nhận ra nó chịu khổ quen rồi.

Hắn khẽ xoa lòng bàn tay, nhớ lại biểu cảm thất kinh hồn vía của Leo khi bị mình miệng đối miệng mớm nước, dáng vẻ ấy khả ái nói không nên lời nữa.

Phút chốc lòng hắn lại trồi lên ý xấu, bụng bảo dạ chờ con chim cao lãnh kia tỉnh lại, nhất định lại tìm cơ hội từ từ "bắt nạt" nó một phen.

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top