Nhật Ký Của Đứa Trẻ Phản Nghịch
Nguồn: Lofter 
Tác giả: 长颈鹿女士
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
----------------------------------------------------
Thế giới ABO, Alpha Neymar x Omega Messi, sinh tử văn.
*Summary: Tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, bởi vì tôi không chỉ có một người mẹ yêu thương tôi vô điều kiện, mà còn tìm lại một ông cha cũng yêu tôi chả kém..........
01.
Mẹ tôi từ lúc đón tôi ở trường đã không nói tiếng nào. Tiết trời giá lạnh, mẹ tháo khăn choàng trên cổ xuống, cẩn thận quàng cho tôi, nhẹ giọng hỏi tôi tại sao lại đánh nhau với bạn học. Tôi chỉ cọc cằn nói bởi vì nhìn mặt nó khó ưa.
Thực chất là không phải!
Thằng khốn đó nói tôi là đứa con hoang không có cha, nói mẹ tôi thân là Omega lại không biết kiểm điểm, cũng không rõ đã lang chạ với ai sinh ra tôi. Kỳ thực đám nó nói tôi thế nào cũng không sao cả, duy nhất nói mẹ Leo của tôi thì không được. 
02.
Nguyên danh mẹ tôi gọi là Lionel Messi, kể từ khi có ký ức tới nay, chỉ có hai mẹ con chúng tôi nương tựa nhau sống. Mẹ Leo rất ôn nhu, trên môi vĩnh viễn mang theo ý cười nhẹ nhàng như gió xuân. Mặc kệ trời mưa hay nắng, thậm chí cả khi gió lạnh chớm đông ùa về, thổi vào người rét muốt, mẹ vẫn kiên nhẫn đứng trong gió lộng chờ tôi tan học về.
Tôi từ bé tính khí nổi loạn, y như con ngựa thoát cương, cùng bạn học đánh nhau càng là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa lần nào tôi cũng thắng. Có lẽ do tôi chưa bao giờ nhận được sự dạy dỗ đàng hoàng từ cha, nên tính khí càng lúc càng ngổ ngáo, y như chó điên vậy, lúc đánh vừa sung vừa liều mạng tới độ đám trẻ con hàng xóm thấy tôi là tránh còn không kịp, còn người lớn mỗi khi nhìn mẹ con tôi đi ngang qua, sẽ chụm năm chụm ba mà buôn chuyện: Xem đi, đứa nhỏ nhà Messi đó! Xem đi, nó là đứa con hoang không cha!
Thú thật nha, tôi làm sao lại thích đánh nhau với chúng chứ. Không phải do tôi sợ, chỉ vì không muốn khiến mẹ Leo phải phiền lòng. Mẹ ngày ngày nuôi tôi ăn học đã vô cùng vất vả, có thể nói là thức khuya dậy sớm. Đêm nào cũng như đêm nào, rón rén hé cửa phòng của tôi, giúp tôi đắp chăn ngay ngắn, sau đó dịu dàng hôn lên trán tôi rồi mới an tâm ngủ.
Tôi đâu chỉ một lần trông thấy mẹ cuộn người trên sofa tối tăm của phòng khách, không biết đang nghĩ gì. Thân hình mảnh khảnh thoạt nhìn chịu không nổi gió táp mưa sa, ấy thế nhưng tôi biết, mẹ là cột trụ cáng đáng cái nhà này, một tay nuôi tôi cao lớn khỏe mạnh.
03.
Tôi chưa từng biết mặt cha mình, trong nhà cũng không lưu trữ một món đồ nào của ông ấy. Có thể trước kia có, nhưng về sau mẹ tôi vứt đi rồi, cũng có khả năng lúc ông ấy bỏ nhà đi đã mang theo. Mẹ nói với tôi cha chết lâu rồi, trước khi tôi ra đời thì đã mất, song tôi cứ không tin.
Mẹ còn nói đã sớm quên người này, quên sạch sẽ, cả dung mạo dáng dấp người đó thế nào cũng không còn nhớ nổi, cho nên không thể diễn tả với tôi. Điểm này tôi cũng không tin tưởng. Nếu đã quên tất tần tật về ông ta, tại sao về sau cũng không thấy người đi tìm bạn đời khác?
Tôi lúc nhỏ không hiểu chuyện, dăm ba bữa lại khóc nháo đòi cha. Có lần tôi sốt cao không hạ, mơ mơ màng màng siết chặt tay của mẹ, hỏi mẹ: Cha con khi nào mới về? Mẹ mỉm cười nhợt nhạt ngồi ở mép giường, lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên vầng trán nóng hổi của tôi, nhẹ giọng dỗ dành: Ngoan, ngủ đi. Có mẹ đây mà. Mẹ là mẹ của con, cũng là cha của con.
Tôi không phản đối mẹ đi tìm hạnh phúc mới, hơn ai hết tôi càng hi vọng người sống thật vui vẻ. Song từ khi hiểu chuyện tới bây giờ, trong nhà tôi cũng không có bóng dáng một Alpha nào khác. Tôi đoán mẹ thật sự đã tính toán sống độc thân như vậy tới già, bởi vì tôi luôn thấy người bây giờ lòng như gương phẳng, không còn khả năng động lòng với bất kỳ ai.
Nhiều đêm, tôi thấy mẹ Leo ngồi trầm tư trong phòng sách, tay ôm khư khư một tấm hình. Không, gọi là nửa tấm thì đúng hơn, bởi vì bức ảnh kia đã bị ai đó xé chỉ còn lại một nửa. Trên ảnh là mẹ Leo của tôi hồi trẻ, thân mặc đồng phục sọc đỏ xanh, tươi cười rạng rỡ trong gió ấm. Thật sự là thiếu niên khí phách hăng say, người so với hiện tại thậm chí đẹp hơn nhiều (tuy bây giờ mẹ tôi vẫn còn rất đẹp) Ngoài ra nếu nhìn kỹ, có một cánh tay ngăm đen đang thân mật quàng lên vai của người.
Phía sau bức ảnh có hàng chữ, tôi trộm xem rồi, trên ấy đơn giản viết: Barcelona 08.09.2014.
04.
Tôi và mẹ ngoại hình cũng không giống nhau cho lắm. Mẹ tôi là điển hình của thiếu niên đến từ bán đảo Iberian, đường nét mềm mại, ngũ quan thâm thúy, còn có một mái tóc sẫm nâu dài mượt, mà tôi ngoại trừ da trắng một chút, hình như cũng không kế thừa được bất kỳ ưu điểm nào từ mẹ. Tôi vô số lần đứng trước tấm gương soi, cẩn thận quan sát đường nét trên khuôn mặt, trong đầu miêu tả ước lượng ra dáng vóc người cha không biết mặt kia.
Tôi có một niềm tin mãnh liệt, rằng diện mạo mình khẳng định rất giống cha, bởi mẹ trong vô số đêm đằng đẵng, những lúc ru tôi ngủ sẽ lẳng lặng ngắm tôi đến xuất thần. Nhưng mà ánh mắt người lạ lắm, hệt như xuyên qua tôi, nhìn về phương xa xôi nào đó. Tôi biết, ngay tại khoảnh khắc đó, người cũng không phải là nhìn tôi. 
05.
Gần đây có một ông chú cao to tên Pique vẫn thường ghé thăm nhà. Mẹ tôi nói hai người họ từ bé đã quen biết, cùng ăn cùng tập trong một câu lạc bộ. Trong đầu tôi lập tức hiện lên mấy chữ: Thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư.
Ông ta nhìn giống như một người giàu có, song lại giúp đỡ nhà tôi rất nhiệt tình, mấy việc nặng như quét tước nhà cửa, nhổ cỏ chà sân cũng giành làm, mẹ tôi thi thoảng cũng sẽ giữ ông ta lại dùng cơm.
Nhưng tôi vẫn không sao thích nổi người đàn ông đó, nhìn khuôn mặt khôn khéo tinh ranh này, thực sự khiến người ta không thoải mái.
Cho nên tôi chất vấn mẹ Leo, có phải muốn để ông ấy làm cha mới của tôi không? Tôi cũng không rõ mình đã nói gì khiến mẹ giận như vậy, người lớn tiếng nạt tôi cả đời này sẽ không kết hôn nữa, càng không tái giá với bất kỳ kẻ nào. Đó cũng là lần đầu tiên từ khi có ý thức, mẹ nổi giận đùng đùng với tôi.
Bản chất tôi vốn là một đứa trẻ nổi loạn, đầu óc nóng lên liền xô cửa chạy đi. Tôi nhận ra mẹ có rất nhiều điều gạt tôi, vẫn luôn xem tôi như đứa bé vô tri không hiểu chuyện. Trong cơn kích động, nửa đêm bỏ lại một mẩu giấy, sau đó bỏ nhà đi.
Đừng tìm con nữa!
Dưới ánh trăng, tôi khẽ khàng đem cửa khép lại.
Ngay khoảnh khắc ấy thực ra tôi cũng không hề biết, luôn cả phương thức bỏ nhà đi của mình, cùng năm ấy cha ruột tôi rời khỏi mẹ cũng giống y như đúc.
06.
Tôi lang thang không mục tiêu trên phố, đêm dài sương giăng khiến người ta thấy giá rét tột cùng. Phút chốc tôi bỗng nhớ nhung da diết cái chăn ấm ở nhà, cùng nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ dừng trên vầng trán tôi.
Tôi khụt khịch mũi, ngồi trên tàu điện ngầm không biết đi về đâu, vừa lên xe đã mơ màng ngủ thiếp. Mãi tới khi xe dừng ở trạm cuối - ngoại ô phía đông Paris, chỗ này thật sự cùng nhà tôi trời nam đất bắc, bởi nhà tôi ở tận đầu phía tây thành phố.
Tôi y như con cún nhỏ lạc đường chạy loạn khắp nơi, chỗ này so với khu nhà tôi ở thậm chí còn lạnh hơn một chút.
Không biết mẹ Leo bây giờ ra sao, có sốt ruột tìm tôi không? Dĩ nhiên là có rồi. Tôi đột nhiên có một chút hối hận, tâm trạng buồn bực nhìn gì thì cũng không vừa mắt, giơ chân đá vào một viên đá nhỏ ven đường.
Nói trùng hợp thật đúng là trùng hợp, hòn đá chết tiệt kia bật lên, bắn thẳng vô một chiếc ô tô thể thao bảnh tỏn đậu ở bên vỉa hè, phát ra một âm thanh chát chúa.
Thôi xong, lại sắp gặp rắc rối!
07.
Tuy tính tôi nổi loạn, nhưng từ nhỏ đã được mẹ Leo dạy dỗ rất nghiêm, là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm, cho nên tôi vẫn luôn đứng yên đợi, đợi mãi, chờ chủ xe quay về nói một tiếng xin lỗi người ta.
Cũng không rõ tôi đã đợi bao lâu nữa, tới mức chịu không nổi, co ro ngủ quên bên vệ đường. Đến khi bên cạnh truyền ra một âm giọng khàn khàn nam tính, có vẻ đang chửi thề, sau đó người đàn ông kia tóm được tôi.
"Nhãi ranh, là con làm xước xe của ta, đúng không?"
Tôi ngay khoảnh khắc đối diện ông ấy cũng ngây ngẩn cả người, hóa ra người đàn ông này cùng tôi có một đôi mắt màu lục nhạt giống nhau như đúc.
Mà người đàn ông này mạch máu não cũng không bình thường lắm, sau một thoáng mắt to mắt nhỏ trừng loạn lên, liền buông một câu: bởi vì ta và nhỏ dung mạo giống nhau quá, gặp nhau hẳn là duyên phận rồi. Hơn nữa nhìn tôi nhỏ yếu đáng thương, ổng không chỉ không nỡ trách, còn hảo tâm muốn đưa tôi về nhà tá túc tạm một đêm.
À quên mất, ông tưng tửng nhưng tốt bụng ấy có tên là Neymar Jr.
Tên nghe rất quen, đúng không? Tôi khi này mới bồi hồi nhớ lại, người đàn ông này là đỉnh cấp ngôi sao của câu lạc bộ PSG chỗ chúng tôi.
Thôi được, tôi thừa nhận, ở một đêm trong nhà của siêu cầu thủ dụ hoặc này quá lớn, tôi có biện pháp nào mà từ khước được đây?
08.
Nhà của người giàu có quả thật vừa lớn vừa hiện đại, mỗi góc đều cực kỳ xa hoa, nhưng lạnh lắm, không có được ấm áp như căn hộ bé nhỏ của mẹ con chúng tôi đâu.
Cả ngôi biệt thự bề thế, cũng chỉ có mình Neymar ở. Cũng không biết đến từ nguyên do gì, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên tôi trông thấy Neymar, thì đã linh cảm được ông ấy chắc chắn không phải người xấu đâu.
Có lẽ là bởi vì, hiếm có kẻ xấu nào lại có mạch máu não thần kỳ trệt dưới mương máng vậy?!?
Neymar cà lơ phất phơ hỏi tôi tại sao bỏ nhà đi. Tôi nói với ổng do cãi nhau với mẹ. Ổng liền ra vẻ hiểu hiểu gật gù, nhún vai bảo chuyện này bình thường lắm. Có lẽ hồi trước lúc ở độ tuổi như tôi, cha nội này cũng phản nghịch y chang vậy, ai biết chứ?!?
Tôi nằm phè phỡn trong nhà ổng hết mấy ngày, vui tới độ sắp quên mất chuyện mình bỏ nhà đi bụi, còn ngỡ đâu bản thân đang nghỉ dưỡng ở khách sạn cao cấp nữa cơ. Neymar kéo tôi đánh FIFA, ra vườn sau chơi bóng, ổng cùng tôi còn có sở thích và mắt thẩm mỹ y chang nhau, đều cực yêu chuộng những món đồ hoa hòe hoa sói, tốt nhất là phải biết phát sáng nữa cơ. Chúng tôi thế này là thì gọi là gì nhỉ? Bạn tri kỷ, hận gặp nhau muộn màng sao?
Phòng khách nhà Neymar có bày một bức ảnh, là hình của ổng nhiều năm trước, để cái đầu trẻ trâu vô cùng. Có điều, nó nom có hơi giống bức ở trong tay mẹ tôi, cả hai đều chỉ có nửa mảnh. Hóa ra vài năm trước khi tôi chào đời, bọn họ thịnh cái mốt chụp hình xé một nửa này sao?!?
09.
Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nhưng tôi với Neymar đã mau chóng trở thành hảo huynh đệ ôm vai bá cổ. Ổng hỏi tôi sao cãi nhau với mẹ, chuyện này tôi vốn sắp quên rồi, khi không ổng lại nhắc, nhắc tới mặt tôi liền như khổ qua héo tru tréo với Neymar.
"Cháu không có cha. Gần đây mẹ cháu cùng một người đàn ông mà cháu không thích qua lại thân mật. Cháu vì chuyện này mới bỏ nhà ra đi."
Neymar nhướng một bên mày, hỏi chứ cha tôi đâu. Tôi đành đáp là cha chết lâu rồi. Ổng nghe xong chỉ bĩu môi.
"Vậy thì nhóc cũng thiệt là tội nghiệp!"
Coi đi, cha nội này luôn là bộ dạng vô tri đó, sắp 30 tuổi đầu nhưng vĩnh viễn hệt như một đứa trẻ không tim không phổi.
Lại có lần tôi cùng Neymar chơi bóng thì bất cẩn vấp ngã, da đầu gối rách toạc một mảnh lớn, chất lỏng đỏ tươi dọc theo cẳng chân thấm lên cả mặt cỏ. Neymar không nói không rằng cúi đầu cẩn thận giúp cho tôi băng bó. Động tác của ổng rất thành thạo, có vẻ ngày thường đã quen xử lý cho bản thân mình, chỉ có hàng mày dày đặc tính công kích là thi thoảng nhíu chặt, có vẻ cũng thấy xót thay cho tôi.
Bất giác khi ấy tôi nghĩ tới, nếu cha của tôi còn ở đây, biểu cảm có lẽ cũng giống như ông ấy.
10.
Sau lần đó tôi đột nhiên thấy nhớ nhà. Xa nhà lâu vậy, tôi nhớ mẹ Leo, cũng lo cho mẹ nữa, không biết những ngày tháng không có tôi, người đã cuống quýt tới mức độ nào rồi. Có điều lần này tôi không về một mình, còn muốn dắt cả Neymar theo nữa.
Tôi kéo tay ổng ra sofa, dúi ổng ngồi xuống, sau đó dùng vẻ mặt vô cùng trịnh trọng đề nghị với Neymar.
"Chú Ney, cháu mang chú về nhà, chú theo đuổi mẹ cháu đi, trở thành cha của cháu. Mẹ cháu là một Omega cực kỳ xinh đẹp, bảo đảm không thiệt thòi cho chú đâu."
Ai ngờ ổng sau khi nghe tôi nói thì ôm bụng cười sặc sụa, cười tới ngửa tới ngửa lui trên sofa. Tôi sa sầm nét mặt, có gì đáng cười đây, tôi từng câu từng chữ đều là nghiêm túc mà.
Cười thỏa rồi ổng đứng lên, vừa xoa nước mắt (bởi mới cười dữ quá) vừa thành thật giãy bày với tôi, rằng ổng đã có bạn đời Omega của mình rồi, ngoài người này ra, đời này ổng không lấy ai khác. Tôi bán tín bán nghi hỏi: Vậy bạn đời của chú đâu? Sắc mặt ổng lập tức sa sút, trầm mặc hồi lâu mới thở dài: Anh ấy còn giận chú, không muốn nhìn thấy mặt chú. Nhưng mà không sao cả, sẽ có một ngày chú tìm được anh ấy, thuyết phục anh ấy quay về bên mình.
Tôi gật đầu, vỗ vai động viên Neymar. Lúc ổng nhắc tới bạn đời của ổng, đôi mắt đẹp đầy nhu tình quyến luyến, ai nhìn vào hẳn cũng sẽ trầm luân. Là Omega nào lòng dạ sắt đá, có thể bỏ rơi một người đàn ông giàu mị lực như ông ta? Tôi miên man nghĩ lâu lắm.
11.
Trước khi về, tôi mượn điện thoại của Neymar để gọi cho mẹ, trong lúc đợi, Neymar đủng đỉnh ngồi bên cạnh, tùy tiện vọc khối Rubik trong tay.
"Hola, soy Leo."
Tôi không có mở loa, chỉ vì ngôi nhà này thật sự quá yên tĩnh, tiếng mẹ tuy không lớn nhưng cũng đủ loáng thoáng từ di động vọng về. Tôi khi ấy không hề biết, Neymar vừa nghe tới âm thanh này, thân thể đã cứng ngắt giống như bị xịt keo.
Tôi tạm biệt mẹ xong thì đem điện thoại trả lại cho ông ấy. Nhưng không hiểu vì lẽ gì, thái độ của ổng bỗng vô cùng nghiêm túc, bóp cằm tôi ngắm hết nửa ngày, càng nhìn khóe mắt lại càng đỏ, môi run run muốn nói lại thôi, như thể vừa trải qua một chuyện gì đó cảm động cùng cực, rồi lại giống như chịu ủy khuất lớn lao.
Người gì mà kỳ cục!!!
Neymar cố chấp muốn đưa tôi về nhà, thái độ kiên quyết đem tôi tống vô xe ô tô. Excuse me, đại ca?!? Đây gọi là cho người đi nhờ xe hay sao, nhìn sao cũng giống bắt cóc con nít hơn đó?!?
Từ ngoại thành phía đông chạy tới ngoại thành phía Tây, chưa đầy hai tiếng đồng hồ, bởi Neymar điều khiển xe với tốc độ bàn thờ thật sự, tôi trơ mắt nhìn ổng vượt chướng ngại vật mà muốn thót tim ra ngoài. Dọc đường, thi thoảng ổng xúc động quay qua hỏi vặn tôi đủ thứ, từ thể trạng sức khỏe tới sinh hoạt hiện nay, hỏi từ năm 1 tuổi cho tới tận bây giờ. Tôi cứ đúng sự thật trình bày với ổng.
Mắt thấy sắp đến cửa nhà rồi, tay ổng mất tự nhiên mà ghì chặt vô lăng, ấp úng thật lâu mới thốt được một câu đứt quãng.
"Leo........ à không.......... mẹ con, anh ấy mấy năm qua......... sống có tốt không?"
12.
Tôi dắt Neymar đến trước cửa nhà, vẻ mặt của ổng càng lúc càng căng thẳng, hít một hơi sâu thì mới dám vói tay bấm chuông cửa nhà tôi.
Cửa mở ra tức thì trong sự hồi hộp của chúng tôi, đứng ngay luồng sáng là mẹ Leo của tôi, người hình như tiều tụy đi một chút, làn da vốn trắng nõn giờ trở nên xanh mét, hệt người vừa mới ốm nặng một trận vậy.
Neymar và mẹ Leo nhìn nhau trân trối, hốc mắt cả hai mỗi lúc một nhòe, mỗi lúc một đỏ. Ngay tại giây tiếp theo thì đỉnh cấp siêu sao PSG đã bất ngờ nhào qua ôm chầm lấy mẹ tôi, thật sự vô cùng dùng sức siết chặt người vào lòng, còn luôn miệng nỉ non.
"Leo....... Leo của em..........."
Tôi đứng tại chỗ cười một tiếng, sau đó ba chân bốn cẳng trốn vào phòng riêng, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Bởi vì tôi đã biết, mình là đứa trẻ có bản lĩnh nhất trên đời, là một tay tôi tìm được cha ruột, còn dẫn được ổng về nhà giao tận tay cho mẹ.
Aizzz, đại anh hùng cứu quốc xa nhà lâu quá rồi, giờ thực sự vô cùng vô cùng nhớ cái giường nhỏ ấm áp của mình!!!
13.
Tiểu biệt thắng tân hôn mấy lời này dùng trên người cha mẹ tôi lại hợp không gì bằng. Nhiều năm chia cắt hai người họ lần nữa gặp lại, không khí lúc đầu tuy cũng có chút xấu hổ, song tin vui là những ngăn cách ấy sẽ không vì thời gian mà trở nên xa lạ.
Không tin ư?
Chờ tới chiều tà yên tĩnh, ánh nắng chan hòa trên ban công, tôi sau giấc ngủ trưa vươn vai ngồi dậy, bụng đói sôi rột rột, thế là xỏ dép lạch bạch đi xuống tầng, vừa hay trông thấy một phen phong cảnh ấm áp trong phòng khách.
Mẹ Leo ngồi trên thảm, lưng tựa vào khung cửa sổ đằng sau. Neymar nằm dài trên đùi mẹ, hai người luôn mồm nói gì đó.
Ổng còn mếu máo nữa chứ, đôi mắt đẹp y như cánh rừng Amazon sau cơn mưa, thanh âm khàn khàn ấm ức, tựa hồ một đứa nhỏ chịu ủy khuất lớn lao.
Tôi chợt nhớ mình từ sau năm 4 tuổi cũng không còn dùng dáng vẻ ấu trĩ này để mà bám mẹ nữa.
Ba ơi là ba!!! 
14.
Tôi thề, từ bàn ăn cho đến khi vào tận trong buồng ngủ, hai người này cứ mãi quấn lấy nhau.
Còn đứa con nhỏ xa nhà lâu ngày như tôi, hoàn toàn bị cho ra rìa không thương tiếc.
Có câu vui vẻ bao lâu thì đày đọa bấy lâu, điều này hoàn toàn đúng với đứa nhỏ đáng thương là tôi đây. Đến tối, cái giờ lẽ ra tôi có thể nằm phè phỡn trên sofa phòng khách xem chương trình TV yêu thích, hoặc chơi PS4, thì lại phải è cổ gạo bài sau một thời gian dài bỏ nhà đi bụi không động vào sách vở.
11 giờ khuya, cắn bút nghĩ mãi mà không ra, tôi quyết tâm xách vở bài tập sang phòng bên tìm mẹ. Nào ngờ mới chạm vào nắm cửa thì bên trong đã truyền ra tiếng thút thít của ba tôi.
Trời ạ, lão này có thật là Alpha hay không vậy? Y như cái bao khóc, còn giỏi làm nũng nữa?!?
Thôi vậy, vợ chồng cửu biệt trùng phùng quan trọng nhất, bài tập chút nữa giải cũng được.
Thế là tôi lếch thếch trở về phòng học tiếp.
Nửa tiếng sau quay lại, lần này cửa cũng bấm khóa luôn rồi.
Ok, tôi hiểu!!! Hiểu hết!!!
Thêm 20 phút nữa tôi ra ngoài rót nước, lúc đi ngang cửa buồng vẫn nghe thấy tiếng khóc.
Có điều lần này người khóc tấm tức.......... là mẹ tôi!!!
...
Tôi thành thật kiến nghị hai người lớn này hãy cải thiện lại cách âm trong nhà đi!
Nếu không muốn ảnh hưởng tới giáo dục con cái.
Bởi gần một tiếng đồng hồ sau, tôi bước ra ngoài súc miệng rửa mặt chuẩn bị ngủ, quả nhiên vẫn là...... tiếng khóc bất lực của mẹ Leo???
Trời ạ, ba Ney, giờ thì con thật sự tin ba là đỉnh cấp Alpha rồi!
Mẹ Leo, con rất thông cảm cho mẹ, cố lên! 
15.
Không biết tối đó hai người trong phòng thì thầm to nhỏ gì, nhưng sáng hôm sau mẹ tôi nhẹ bâng quơ thông báo một quả tin cực bùng nổ, rằng tôi và mẹ sẽ dọn về sống ở nhà của Neymar....... à không, giờ phải gọi là ba chứ. Có điều tạm thời chúng tôi vẫn ở ngôi nhà này, trong lúc nhà ba sửa sang lại phòng ốc, và mẹ tranh thủ làm thủ tục chuyển trường cho tôi.
Nói là tạm ở, ai ngờ mới tờ mờ sáng hôm sau, Neymar đã vác theo năm cái rương hành lý siêu to khổng lồ, cười khì khì đứng trước cổng, y như sợ nếu chậm thêm một giây, mẹ tôi sẽ đối ý không cần ổng nữa vậy.
Hàng xóm chung quanh ngay lập tức đánh hơi ra mùi ngon trong nhà của chúng tôi. Phải thôi, chứa chấp một đỉnh cấp siêu sao, muốn kín tiếng cũng khó. Huống chi siêu sao này còn không hề biết kiểm điểm bản thân, ngày nào cũng như ngày nào, khoa trương siết tay mẹ tôi đến công viên chạy bộ, đi chợ mua thức ăn, mở miệng ngậm miệng vợ ơi vợ à, giọng ngọt như kéo mật, báo hại mẹ tôi mặt đỏ bừng, túm góc áo ông ấy nhỏ giọng kháng nghị: Ney.......... đừng vậy mà, đông người lắm!
Chính bởi vì lẽ đó, trước khi lên đường chuyển sang nơi ở mới, tất cả mọi người trong khu phố nhỏ chúng tôi, bao gồm đám quỷ sống thường đánh lộn với tôi ở trường, ai ai lại không biết ba ruột tôi là siêu cầu thủ Neymar. Không biết làm sao được khi ngày nào ổng cũng nắm tay mẹ đến đón tôi tan học, còn mang tôi ra thương xá mua PS5 trong mơ. Tôi mỗi ngày cứ như đang sống trên mây vậy, hóa ra cuộc sống thượng lưu hạnh phúc là như vậy đó sao? 
16.
Có điều có một ông cha trẻ con đôi khi cũng phiền phức lắm, chẳng hạn đang đêm hôm khuya khoắt, ổng cũng có khả năng mặc kệ sống chết của bạn mà gõ vang cửa phòng, dùng cái giọng khào khào như trẻ trâu vỡ giọng tru tréo vọng vào trong.
"Con trai, mở cửa cho ba đi, mẹ con lại đá ba ra khỏi phòng rồi ~"
Tôi đùng đùng giận dỗi nhảy xuống giường, gãi đầu gãi cổ mở cửa cho ông ấy. Vừa nhìn đã biết cha nội này nhất định bởi vì dính người quá mà bị mẹ tôi đá xuống giường đấy thôi. Ôi dào, chuyện thường như cân đường hộp sữa. Trông thấy bộ mặt cau có của tôi, ổng giảo hoạt cười hắc hắc, quơ thanh điều khiển trong tay, ý bảo cha con mình cùng bày trò chơi nhé. Trong đầu căn bản cũng không ý thức được sáng mai tôi có phải đi học không. Nhưng nói gì thì nói tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, ba tôi bảo tôi chơi, vậy thì tôi chơi thôi.
Sau khi nhân vật trong game của tôi bị ổng đánh tới không còn manh giáp, ngã xuống thảm rên la ầm ĩ, cửa phòng tôi phút chốc mở tung, bóng mẹ tôi uy nghiêm không gì xâm phạm đứng chống nạnh ngay trước luồng sáng ấy, trên mặt còn treo nụ cười ôn nhu, song đồng thời khiến tôi và ba Ney rợn tóc gáy.
"Neymar Jr, em đang làm gì đó?"
Tai bay vạ gió, tự nhiên tối đó tôi phải cùng với ổng song song đóng gói bị đá ra khỏi nhà, bỏ cho tự sinh tự diệt.
17.
Có điều vợ chồng son, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, huống hồ ba tôi còn có một cái miệng trơn như bôi mỡ. Ngày thường cùng mẹ tôi dạo thương xá, mẹ thuận tay chọn món đồ nào lên, ánh mắt ba liền phát sáng mà khen lấy khen để.
"Vợ ơi, anh mặc gì cũng đẹp!"
Cho dù kiếp này mẹ tôi với thời trang chẳng có nửa điểm thuộc về nhau. Cái này dù mích lòng tôi cũng phải ăn ngay nói thẳng.
Thế đấy, có lẽ vì mẹ cũng tự hiểu lấy mình, nên được ba khen một câu vui tới cười tít mắt, dù ngoài miệng vẫn trề môi mắng yêu.
"Miệng mồm ngọt xớt, không biết câu nào thật câu nào giả!"
Ba Ney của tôi mấy lúc ấy y như cún con vậy, dặt dẹo cọ cọ vào người mẹ, tôi hình như còn có thể trông thấy cái đuôi hồ ly của ổng sắp vểnh tới trời rồi.
Aizz, con mới có 8 tuổi, hai người cũng không sợ con học hư hay sao?!?
Ấy vậy mà giờ đây cái mồm ba hoa của ba tôi lại cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy. Nửa đêm mẹ không nhẫn tâm bước ra, ba con tôi đã ôm thành một khối, tựa người vào cửa nhà ngủ gật rồi. Giống như cảm nhận được hơi của mẹ, người vừa khom lưng đã bị ba tôi ôm cứng ngắt vào lòng, mặt đỏ phừng phừng, miệng gào rít.
"Anh bé, đừng đi, đợi em với!"
Chọc tới mẹ Leo phải phì cười, búng mũi ổng một cái.
"Anh bé gì chứ, anh là Leo đây!"
Ba Ney liền hóa thành gấu koala treo trên người của mẹ, mắt vẫn nhắm rịt, môi tru lên hôn chùn chụt khắp mặt mày.
"Ừm, biết rồi, Leo ~ Leo của em ~"
Lần này thì tôi lập tức biết điều mà biến mất trong vòng nửa nốt nhạc, chạy vào phòng ngủ trùm chăn kín mít suốt cả đêm.
Tán tỉnh nhau mà chả thèm kiêng kỵ có trẻ nhỏ ở đó chút nào hết?!?
Còn nữa, cái nhà mới này xịn xò vậy, tại sao hệ thống cách âm vẫn quá kém?!?
18.
Sao tôi vẫn luôn thấy, ba Ney bởi vì những năm qua sống một mình quá cô đơn, cho nên bây giờ mới trở thành vật trang sức hình người, bám dính nhằng nhẵng trên người mẹ mỗi lúc. Trong một tuần số lần ổng nỉ non Leo ơi Leo à còn nhiều hơn tiếng gọi mẹ một năm qua của tôi.
Có điều, có ba mẹ hạnh phúc quá cũng là một loại phiền não........
Chẳng hạn hôm nay vì để chúc mừng tôi vừa thi cử xong, họ nói sẽ dẫn tôi ra ngoài xem phim. Kết quả tới rạp mới biết phim hot đến vậy, cũng may là ba Ney đã cẩn thận đặt vé online rồi, còn trùm khẩu trang đội nón kết sùm sụp che kín hết khuôn mặt, cố gắng để mình không được nổi bật quá.
Tuy rằng là vậy chỉ càng khiến người ta nghi ngờ thôi, nhưng kệ ổng, quan trọng là cả nhà tôi sau cùng cũng đã lấy được vé.
Bước vô rạp rồi thì tôi mới phát hiện một sự thật phũ phàng, ổng nỡ lòng nào mua vé cho tôi hàng phía trên chót vót, còn vợ chồng họ y như đôi chim câu ngồi rúc vào nhau ở hàng dưới.
Aizzz, bình tĩnh, tôi biết, mình chính là được nhặt về thì có thể trách ai!!!
Không nghĩ nữa, chuyên tâm xem phim thôi.
Ai ngờ bộ phim còn không hay như tôi tưởng tượng, chiếu nửa tiếng đồng hồ tôi đã đánh tiếng ngáp, vô tình hướng mắt xuống hàng dưới, phát hiện ba Ney miệng ngậm bỏng ngô, mớm tới tận miệng của mẹ. Hai cái đầu cứ lúc la lúc lắc mà hí húi vào nhau.
Haizz, không thấy gì hết!
Tôi quyết định không quay đầu thêm một lần nào nữa.
Cho đến khi song song cùng rời rạp, tôi đi bên cạnh phát giác tai của mẹ Leo đỏ bừng, mặt cũng phiếm đỏ, chỉ có ông bô nhà tôi mặt mày phè phỡn, bộ dạng đắc ý như đứa nhỏ vừa chơi xấu thành công.
Hậu quả của không biết tiết chế chính là đây chứ đâu?!?
Tôi cười khẩy nhìn hai người tíu tít, bất giác đẩy nhanh hơn bước chân.
Bởi vì phiền quá!
Huống chi hôm nay bữa tối còn có món thịt nướng Brazil mà tôi cực yêu thích, nghĩ tới thôi cũng đã chảy nước miếng rồi.
19.
Có ngờ mẹ Leo của tôi đoảng quá, mua thịt bò mà lại quên mua sốt. Ba Ney cười khì khì vẫy tôi, bỏ vào tay tôi ít tiền lẻ, bảo tôi chạy ra siêu thị tiện lợi gần nhà mua chai sốt ăn liền đi.
Haizz, hai người này chỉ khi cần tới tôi mới nhớ rằng mình còn một đứa con 8 tuổi.
Nhưng thôi, tôi vẫn ngoan ngoãn mặc bọn họ sai vặt.
Huống hồ ba Ney rất rộng rãi, ổng lén lút bỏ vào túi tôi tờ giấy bạc, nói nếu thích ăn kem hay uống trà sữa tự nhiên gọi, còn sớm lắm, không cần gấp về đâu.
Bởi ngày thường mẹ Leo rất hạn chế khẩu phần của tôi, tuyệt nhiên không cho tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, sợ tôi trở thành bé sún răng hoặc khối cầu lăn lông lốc. Chỉ sau khi ba Ney đến, tôi mới có quỹ đen.
Thôi được, tuy trong mắt họ chỉ có đối phương, nhưng việc họ yêu tôi cũng là thật.
Một người dịu dàng như gió xuân, mỗi lần thấy tôi bị ba Ney áp bức sẽ giúp tôi giải hận. Một người tuy ngày nào cũng tỏ ra chán ghét tôi tám trăm lần, nhưng đêm đến sẽ sang phòng đắp chăn lại cho tôi, bài kiểm tra kết quả không như ý cũng giúp tôi lấp liếm, thi thoảng còn cùng tôi bày trò ấu trĩ qua mặt mẹ Leo
Cuộc sống của tôi vẫn tràn ngập ánh sáng và hi vọng, cho đến khi tung tăng ôm chai sốt thịt nướng trở về, vừa mở cửa nhà đã thấy ba Ney ôm mẹ Leo đặt ngồi trên bàn lớn, cúi xuống hôn vồn vập đến quên hết đất trời.
Bấy giờ tôi tiến thoái lưỡng nan, vào cũng không đúng, mà không vào cũng không đúng?!?
Tôi biểu thị bị mệt tim.
Trong rạp hôn chưa đã, về đến nhà vẫn phải hôn hôn hôn!!!
Hai người quá tàn nhẫn, đến cả con ruột của mình cũng không tha, đúng không?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top