Năm Lần Neymar Muốn Giết Messi, Một Lần Cậu... (01)



Nguồn: Lofter

Tác giả: 纽蒙迦德打杂

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

--------------------------------------------------------

AU khác, sát thủ Neymar x siêu sao bóng đá Messi

"Mục tiêu lần này."

Tuchel đem bức ảnh do kim chủ gửi qua, đặt cạch trước mặt Neymar. Người Brazil ngáp một tiếng, tối qua cậu vừa thức suốt đêm cày CSGO, sáng nay bị cuộc gọi "liên hồn đoạt mệnh" của sếp tổng nhà mình gọi tới, bắt đi làm nhiệm vụ. Cậu dụi mắt, thuận tay lau giọt nước mắt do ngáp quá nhiều, nhíu mày nhìn chằm chằm vào đó. Khuôn mặt quen thuộc trong hình thành công khiến đệ nhất sát thủ Paris tỉnh cả ngủ.

"Mẹ kiếp! Cái gì đây? Messi? Là Messi mà? Con mẹ nó! Thằng khốn nào bỏ tiền lấy mạng Messi vậy?" – Neymar cùm cụp đập tay lên hình, bộ dạng vô vàn kích động. – "Thomas, ông có phải điên rồi không?"

"Tôi cũng biết case này rất khó, nhưng chính vì khó, nên mới phiền tới cậu."

"Không không! Đây không phải vấn đề khó dễ......" – Neymar gãi đầu, vẫn không lý giải nổi Messi sao lại nằm trong danh sách con mồi dưới họng súng của mình. – "Tôi đang nghĩ....... Ây da....... là thằng điên nào nghĩ quẩn trong lòng vậy? Đó là Messi, vua bóng đá đó? Tôi sẽ bị người hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới này đuổi giết mất thôi!!!"

Song Tuchel chỉ nhìn lại Neymar, im ỉm. Mà Neymar chỉ kích động hỏi vậy, chứ cậu thừa biết ông ta nhất định không trả lời. Thông tin của kim chủ phải tuyệt đối bảo mật, cậu chẳng qua cảm thấy vụ làm ăn này quá vớ vẩn.

Người Brazil lần nữa cầm lên ảnh chụp, trong hình Messi ôm bóng, hướng về máy ảnh ôn nhu cười.

"Anh ta đáng giá bao nhiêu?"

Tuchel dựng thẳng hai ngón tay.

200 triệu?!?

Trên thực tế, nếu Messi gật đầu đồng ý, chịu rời Barcelona trong thời hạn hợp đồng, mức phí chuyển nhượng của anh ta cũng đâu chỉ 200 triệu. Song đây đã là vụ làm ăn đắt giá nhất mà tổ chức sát thủ của họ nhận được mấy năm qua, hơn nữa Neymar còn cảm thấy, về sau ắt cũng không còn thương vụ nào có khả năng vượt qua nó.

Thật đáng buồn, sinh mạng của con người, có thể cực kỳ đắt giá, mà cũng có thể rẻ rúng vô cùng.

Một số người cho dù chết, cũng chỉ như khi bạn lơ đãng dẫm nát một con kiến mà thôi, sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện, cũng không ai buồn quan tâm. Có một số người chết đi lại chấn động cả một thành thị, một quốc gia, thậm chí khiến toàn thế giới rung chuyển. Người đời có thể vì cái chết của người nào đó hân hoan nhảy nhót, cũng có một số người qua đời khiến thế giới chìm ở trong nước mắt.

Neymar từng giết vô số người, cho dù là chính khách một quốc gia hay tên ăn mày bên đường, trong mắt cậu không có gì khác biệt. Chẳng qua người trước sẽ khiến cậu hao tổn nhiều thời gian và tinh lực, đồng thời nhận được món thù lao hậu hĩnh không sao tưởng tượng nổi.

Con số 200 triệu, thực sự là đơn hàng vô tiền khoáng hậu trong cuộc đời sát thủ của Neymar. Cho nên cậu nghĩ không ra, loại người nào lại bằng lòng chi nhiều như vậy đưa Messi đến trước mặt Thượng Đế? Hắn có thể không do dự bỏ 200 triệu mua mạng của Messi, sau đó cái gì cũng không chiếm được, tại sao không bỏ số tiền tương đương, bắt vua bóng đá kiếm tiền thay cho mình? Trừ phi giữa họ có thâm thù đại hận, vậy lại là chuyện khác. Song Neymar nghĩ không ra, Messi sẽ có thù với ai được? Chuyện này so với việc bảo Neymar tới chỗ hình cảnh quốc tế tự thú thậm chí còn vớ vẩn hơn.

Sát thủ Brazil tuy mù mờ như người lạc ở trong sương mù, có điều nói sao bạn Neymar của chúng ta vẫn là một sát thủ chuyên nghiệp có đạo đức nghề nghiệp cao, những vấn đề không nên hỏi tuyệt đối không hỏi, ra đời làm ăn, người ta ra tiền cậu ra sức, thuận mua vừa bán luôn là tôn chỉ trong cái giới này.

"Tiếc thật........ tôi thực sự rất thích xem anh ta chơi bóng, bây giờ khi không đi giết thần tượng của mình. Ông nói xem, cái này trong văn hóa thần tượng có tính là một loại 'sập phòng' không?" – Neymar đem ảnh khẽ úp lên mặt, sau đó bất tri bất giác ngửi được một cỗ hương thơm lạ lùng, cậu hít sâu vài hơi, môi lẩm bẩm. – "Vị cỏ xanh......."

"Cái gì?" – Tuchel nghe không rõ.

"Không gì." – Neymar vuốt phẳng ảnh chụp, cẩn thận bỏ vào trong túi áo, sau đó mở Ipad ra. – "Bảo người của chúng ta ở Barcelona thiết kế cho tôi một thân phận giả."

"Lần này lại muốn diễn vai gì?" – Tuchel cầm di động, chuẩn bị báo cho người phụ trách chi nhánh Tây Ban Nha.

"Nhiếp ảnh gia thì sao?"

"Lần này không đòi làm phóng viên nữa hả?" – Tuchel châm chọc.

"Trời ạ! Sếp làm ơn, đừng hở một chút lại lôi sai lầm tuổi trẻ ra nhai miết được không?" – Neymar giơ hai tay lên đầu, dáng vẻ sống không còn gì lưu luyến. – "Tôi ước chi thằng súc sinh đó sống lại lần nữa, để tôi đổi một phương thức càng ngoan độc càng giày vò hơn giết nó thêm một lần."

Năm ấy, Neymar chân ướt chân ráo bước vào nghề không lâu thì nhận được một nhiệm vụ. Có một người mẹ mất con, đem tiền dành dụm cả đời đi mua mạng một tay diễn viên rất nổi thời điểm đó. Gã minh tinh này vì cưỡng hiếp bất thành mà ra tay sát hại con bà ta. Thế lực của hắn quá lớn, vung tay mua chuộc quan toà từ trên xuống, kết quả cắn ngược lại nạn nhân, nói do con gái người phụ nữ chủ động dụ hắn lên giường, hơn nữa còn muốn lấy ảnh chụp uy hiếp hắn. Cuối cùng quan tòa lấy cớ "chứng cứ không đủ" tuyên bố tay diễn viên kia vô tội, phóng thích tại tòa. Neymar hồi đó tuổi trẻ khí thịnh, nghe được chuyện giận sôi gan. Cho dù số tiền người phụ nữ kia chi còn không bằng 1/10 mức giá tối thiểu ngày thường của cậu, người Brazil vẫn không do dự nhận vụ làm ăn lỗ vốn này. Cậu lần đó lấy thân phận phóng viên tiếp cận đối tượng, kết quả vì kỹ thuật diễn vụng về, bị vệ sĩ của tay minh tinh kia nhìn ra. Tuy rằng cuối cùng gã diễn viên bất lương vẫn trở thành vong hồn dưới súng của cậu, nhưng người Brazil thân chịu trọng thương. Nếu trên đường chạy trốn không may mắn gặp Tuchel, cũng không biết xác Neymar giờ đã nằm lại dưới miệng con mương hôi thối nào.

"Ồ, cục cưng Brazil của chúng ta, hóa ra còn biết nhiếp ảnh nữa cơ đấy?" – Tuchel bê cốc cà phê trên bàn, hớp một ngụm.

"Thì đã sao, bản thân tôi vốn đa tài đa nghệ. Tôi chơi bóng giỏi lắm, ông tin không? Ngoài cái này, còn biết ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Nếu tôi không phải bận đi làm sát thủ, nói không chừng đã làm đồng đội của Messi. Bằng không, dựa vào ưu thế ngoại hình, làm ca sĩ hay diễn viên thần tượng cũng không phải không thể. Chỉ một nhiếp ảnh gia nho nhỏ, có gì đâu mà ngạc nhiên?" – Neymar tự tin vỗ ngực, cậu trước giờ quan niệm, làm sát thủ thì nên trang bị cho mình càng nhiều kỹ năng càng tốt, tiện nhập vai trong mọi tình huống. Chỉ có điều, giống như câu nghề chọn người chứ người không chọn nghề được, có một số kỹ năng, không phải cứ cố chấp theo đuổi là có thể làm nên chuyện, ví dụ như...... ca hát.

"Cậu không phải là người Brazil sao, nếu cậu nói với tôi cậu không biết chơi bóng tôi mới thấy lạ đó." – Tuchel mắt không rời màn hình điện thoại, vừa gõ chữ vừa nói. – "Còn chuyện cậu muốn đổi nghề để thực hiện ước mơ, cái này nghĩ vui trong lòng thì được, ông chủ như tôi tuyệt đối không chấp nhận đâu."

"À phải, còn cần một ngôi nhà nữa, nhớ là, phải gần nhà Messi một chút. Thân phận tôi bây giờ là một đại thiếu gia muốn thực hiện ước mơ làm nhiếp ảnh. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng không chỉ nói miệng thôi đâu, phải làm y như thật, tốt nhất thuê một đám diễn viên quần chúng tạo khí thế cho tôi, từ 20 30 người trở lên, tùy nhu cầu cấp bách, quan trọng tôi gọi là tới." – Neymar đem vành mũ chỉnh ngay ngắn lại, ngón tay trên màn hình Ipad lướt tới lướt lui. – "Làm ơn, lần này tuyển diễn viên quần chúng nhớ chọn loại giống con người một chút, đừng có đem vào một đám như cô hồn các đản, vừa nhìn đã biết không phải người tốt gì. Cho nên khoản tiền này chúng ta không tiết kiệm được, làm không khéo, để họ kéo chân tôi, thì ông chịu hoàn toàn trách nhiệm đó. À phải, nói với Marco, lần này nếu còn xảy ra sai lầm, nửa đời sau của hắn cút về Ý bán pizza tiếp đi."

Tuchel vừa nghe khẩu khí thì biết Neymar đã sẵn sàng cho hành động. Mấy vụ làm ăn vài tháng gần đây phải nói là quá dễ với một sát thủ cao cấp như người Brazil, cái gì dễ quá sẽ đâm ra nhàm chán, đâm ra không còn động lực. Tuchel đoán, cuối cùng Neymar cũng đã ngửi được mùi máu tanh, kích thích được bản năng săn mồi của mội sát thủ.

"Luis hoạt động ở Tây Ban Nha đã một khoảng thời gian, vụ này để cậu ta hỗ trợ cho cậu đi."

"Chuyện nhà cửa cứ để cậu ta lo, vậy thì sẽ có cớ ở lại Barca thêm một thời gian nữa."

"Tôi nghĩ cậu ta rất sẵn lòng, vừa có chi phí du lịch miễn phí, hơn nữa còn có thêm thời gian ở bên Sophia."

"Mẹ kiếp! Ông đây đến Tây Ban Nha đánh sống đánh chết, lão mập đó trốn vô một góc ôm ấp bạn gái, thật là cùng người không cùng mạng. Chờ đi, tôi sớm muộn cũng bắt lão xoay vòng vòng!"

...

Ánh mặt trời sung túc của Barcelona khiến tâm tình Neymar phơi phới, cậu ngồi lên xe người Uruguay rồi mới biết, nhà đã chuẩn bị xong, hơn nữa cách nhà Messi rất gần, có thể nói là sát vách. Quá tốt, còn hơn cả những gì cậu mong đợi. Tâm trạng người Brazil khi này hệt như lá non trong khu vườn, xôn xao vui tươi đón nắng sớm, thậm chí còn nổi hứng liu riu hát vài câu.

"Tính khi nào động thủ? Còn cần cái gì không? Tao chuẩn bị." – Tuy đang kỳ nghỉ phép, nhưng Suarez vẫn cực kỳ có trách nhiệm hỗ trợ Neymar tới tận răng.

"Không vội đâu, anh mập, anh cứ cùng Sophia vui vẻ dạo chơi Barcelona, chờ khi em sẵn sàng rồi chúng ta mới khởi động. Còn em hả...... bây giờ, bận đi truy tinh rồi, hắc hắc." – Neymar hướng về người Uruguay chớp chớp mắt, lộ ý cười tinh nghịch.

Suarez bất lực phe phẩy đầu, hắn đã sớm biết. Chuyện ngăn cản một fanboy có cơ hội tiếp xúc thân mật với thần tượng, cũng khó như trời muốn mưa mẹ muốn tái giá vậy, người thường cản được sao?!?

"Chúng ta bây giờ........ có phải nên qua đó một chuyến, chào hỏi hàng xóm mới của mình?" – Neymar dạo một vòng, đem kiến trúc ngôi nhà này ngắm nghía, sau đó ẩn ý nháy mắt với người Uruguay.

"Mình mới dọn vào hôm qua thôi, mày đợi chút nữa hãy qua, giờ là giữa trưa, chạy qua như vậy có phải hơi đường đột?" – Suarez thực lòng vì thằng nhóc Brazil bộp chộp này mà vã mồ hôi.

"Vậy em đi tay không, có phải thất lễ quá rồi không?" – Nhưng thực ra, nãy giờ Neymar bận nghĩ là một vấn đề khác, thậm chí không biết có nghe lọt tai lời của người Uruguay không.

"Trong tủ lạnh có bánh pudding mới ra lò." – Sophia đúng lúc từ lầu hai đi xuống, ngọt ngào cười. – "Nếu cậu ngại, có thể mang chúng sang làm quà."

Neymar liền cười tươi hơn hớn, ôm Sophia một cái.

"Quá yêu vợ chồng hai người luôn, cuối cùng Tuchel cũng tìm được cho em hai hậu cần đáng tin cậy." – Tiểu sát thủ thậm chí rơm rớm nước mắt.

"Marco làm gì mày? Người ta thận trọng chu đáo, chẳng qua không hợp với cái tính nắng mưa thất thường của mày thôi, bị mày nói đến không đáng một xu." – Suarez cười mắng, lòng cũng thấy oan ức thay cho Verratti.

"Thôi thôi, bộ phận hậu cần mấy người đương nhiên mèo khen mèo dài đuôi, em nói không lại mấy người. Được rồi, giờ em qua thăm hỏi thần tượng yêu dấu của em đây." – Neymar nhảy nhót, từ trong tủ lạnh lôi ra hộp bánh pudding thơm phưng phức, sau đó hớn hở chạy như bay.

"............. Thôi xong, nhìn dáng vẻ của cậu ta, chỉ sợ Messi đó sẽ chết rất thê thảm." – Sophia và Neymar làm cộng sự đã một quãng thời gian, đương nhiên quen thuộc với tác phong sát phạt quyết đoán của cậu nhóc. Ngày thường hì hì hà hà, nhưng một khi đã nhận rõ mục tiêu, thực sự giống như báo đốm ngửi thấy máu tanh vậy, chưa chết chưa buông, cái danh đệ nhất sát thủ Paris của Neymar cũng không phải là mua về.

"Haizz, kể ra thì tiếc thật, anh cũng rất thích xem Messi chơi bóng." – Suarez tiện thể cảm thán một câu, dắt tay Sophia, đóng cửa nhà lại.

...

Đầu này Neymar đã ấn vang chuông cửa nhà hàng xóm.

Nhưng đến khi cánh cửa hé mở, lại không phải người Argentina bé nhỏ có làn da trắng nõn, mà là một người đàn ông thân hình cao to, vẻ mặt bặm trợn.

"Chào anh, tôi ở sát vách, hôm qua mới dọn tới, muốn qua đây chào hỏi anh Messi."

Người đàn ông cao lớn lặng lẽ đắn đo ước lượng, đem Neymar so với mình, thực sự có thể dùng cụm từ gầy như cây gậy trúc để hình dung, từ trên xuống dưới một cây đồ hiệu, phối cũng rất thời thượng, nhìn rất giống loại thiếu gia nhà giàu, nhìn kiểu gì cũng vô hại. Có lẽ không cấu thành uy hiếp gì đâu, nếu đôi bên là hàng xóm, thì cứ gọi Leo ra gặp thôi.

"Chào anh, Messi. Em hôm qua mới chuyển tới, nhà ở ngay sát vách nhà anh. Nghe nói anh có nhà, nên em qua chào hỏi một tiếng. Rốt cuộc từ giờ chúng ta cũng xem như hàng xóm láng giềng rồi." – Biểu cảm trên mặt Neymar hết sức hòa nhã, còn mang theo mấy phần hưng phấn kích động. – "Em là fan nhiệt thành của anh."

"Em tên Neymar!" – Người Brazil lần này không muốn bịa đại một cái tên nữa.

Đây là thói quen nhỏ của vị đệ nhất sát thủ này. Trong thế giới của Neymar, cậu thường phân loại những người mình sắp giết ra ba mảng. Đại bộ phận những kẻ cậu ta giết sẽ ở trong vùng đen, đó là mảnh đất đen tối của những kẻ xấu xa tội ác tày trời. Ngoài ra còn vùng xám, là những người nhân phẩm bình thường, công tội khó phân rõ, nhưng vì một căn nguyên nào đó có người bỏ tiền mua nhân mạng của họ, chẳng hạn căng thẳng thương trường, hay đấu tranh chính trị. Và đôi khi cũng có cả vùng trắng, dành cho những người tốt, chẳng hạn như Messi. Neymar tới lúc này vẫn kiên quyết cho rằng Messi là người tốt. Tuy như vậy cũng không thay đổi được sự thật cậu sắp nhận tiền thủ tiêu anh, nhưng chí ít với người tốt, sát thủ Brazil luôn có sự tôn trọng nhất định.

Lúc Neymar giết một người tốt, cậu ta thường nói cho đối phương biết tên thật của mình

Bởi vì mạng của người tốt rất quý.

"Mời vào, phải rồi, cái hộp trong tay cậu là gì vậy?" – Messi nghiêng người mời Neymar qua cửa, nhưng đôi mắt to tròn vẫn luôn chú ý tới cái hộp nhựa màu sắc sáng sủa trên tay cậu ta.

"À cái này....... là pudding do đầu bếp nhà em làm đó, cố tình mang qua làm quà gặp mặt." – Neymar khá bất ngờ, hóa ra đột nhập vào nhà Messi còn dễ hơn cậu nghĩ. Thậm chí còn ung dung bịa chuyện, đem thân phận đầu bếp gia đình gắn lên người Sophia, hơn nữa nghiêm túc sắm vai cậu fanboy nhiệt tình đang hào hứng vì gặp được thần tượng. – "Anh thử đi. Đầu bếp nhà em nấu ăn so với nhà hàng năm sao ngon hơn nhiều. Nếu anh thích, em có thể nhờ chị ấy mỗi ngày bê qua."

Messi nhẹ nhàng cười, gật đầu cảm kích.

"Cảm ơn cậu, tôi nhất định nếm thử, chúng ta vào nhà ngồi đi."

"Không không! Em hôm nay sang đây, mục đích chỉ muốn chào hỏi anh một tiếng. Em nghĩ chúng ta về sau còn rất nhiều cơ hội để hàn huyên. Tạm biệt."

Neymar đem quà giao tận tay Messi rồi thì xoay người rời khỏi. Đi được vài bước bỗng quay đầu, nhìn Messi cười rạng rỡ, nhưng chính vì không tập trung, chân vô tình giẫm vào khoảng trống, suýt nữa từ bậc thang té chúi nhủi xuống đất rồi.

Messi thấy vậy, vội lao qua đỡ cậu, quan tâm hỏi.

"Không sao chứ?"

Neymar một tay túm chặt tay Messi, một cánh tay khác lần mò sờ đến cây dao giấu bên dưới lớp áo khoác. Nhưng khi sát thủ nhìn đến đôi mắt caramel ngập tràn sự lo âu của anh, động tác liền chậm lại nửa nhịp, con dao giấu dưới vạt áo lưỡng lự không biết có nên rút hay không. Đúng lúc này, tay vệ sĩ của Messi từ trong nhà ra tới, Neymar phán đoán mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, liền yên lặng thu hồi con dao về, nhét trở lại vỏ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" – Vệ sĩ thái độ cũng khẩn trương.

"Không gì, tôi đi đường bất cẩn, vấp bậc thang suýt té ngã, may mà anh ấy kịp đỡ tôi."

Neymar cười cảm kích, nhìn vào mắt Messi, sau đó trải qua hai ba giây suy xét, từ từ buông lỏng tay anh. Thực tế, cậu vẫn có thể xuống tay ngay lúc này, khoảng cách giữa họ gần như vậy, tay vệ sĩ kia cho dù có xông lên, dựa vào thủ pháp trăm trận trăm thắng của Neymar, cậu vẫn có lòng tin khống chế được gã. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, cách làm này hình như sẽ kéo theo không ít phiền phức. Vậy nên sau khi liên tục cân nhắc, sát thủ thở hắt ra, quyết định diễn tiếp vai cậu fans nhỏ nhiệt tình.

"Chúng ta lần sau gặp, nếu có cơ hội, em còn muốn mời anh đến nhà em dùng cơm, không biết anh có nể mặt?"

"Được, chúng ta lần sau gặp." – Messi lễ phép cười cười, nhưng từ đầu chí cuối cũng không nói rõ, rốt cuộc có nhận lời mời dùng cơm tại tư gia của Neymar hay không.

Neymar nhếch môi, xoay người rời khỏi, rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn của Messi.

Nhưng nói thật, Messi đối với cậu nhóc hàng xóm này, thực sự có một chút hứng thú. Cậu ta luôn miệng nói là fans của mình, thế nhưng không có nhu cầu xin chữ ký, cũng không muốn chụp hình chung, thậm chí còn không buồn vào nhà mình ngồi lại. Còn một điều nữa, tuy gặp mình cậu ta tỏ vẻ vô cùng kích động, song Messi là ai chứ, có loại fans điên cuồng nào mà anh chưa từng gặp. Xét kỹ, không có một biểu cảm nào của Neymar giống với những người đó. Sự hưng phấn của cậu cũng không giống sự hưng phấn khi gặp mặt thần tượng, mà ngược lại, giống một loại biểu cảm Messi thường thấy trên sân bóng. Có điều, anh tạm thời chưa nghĩ ra đó là dạng biểu cảm gì mà thôi.

Lần đầu tiên Neymar có ý định giết Messi, tuyên cáo thất bại.

***

"Tình hình thế nào hả?" – Suarez khui một chai bia.

Neymar nhận bia từ tay hắn, vỗ lớp bụi trên người.

"Cũng không tệ, anh làm xong giấy chứng nhận cho em chưa?"

Suarez gật đầu, từ ngăn tủ phòng khách lôi ra một tấm bảng hành nghề treo lên.

"Mày tính thứ tư đến London xem Barca đá UEFA, hay cuối tuần coi họ đá La Liga trên sân nhà?"

"Hai trận đều đi." – Neymar nhấp một ngụm bia. – "Messi không dễ tiếp cận, em càng phải tận dụng mọi thời cơ."

Thứ tư Barca đá UEFA trên sân khách, Neymar đáp chuyến bay thẳng đến London. Thủ đô dày đặc sương mù của Anh quốc là địa điểm gây án yêu thích của cậu, số người sát thủ Brazil giết ở đây nhiều không đếm xuể, vô số xác chết phủ lấp dưới lớp sương khói bồng bềnh của thành thị cổ kính này.

Sau khi nhận phòng khách sạn, bỏ lại mớ thiết bị tác nghiệp lỉnh kỉnh, Neymar lặng lẽ đi tìm người phụ trách nước Anh.

"Ney, đã lâu không gặp." – Thiago Silva đơn giản cùng người Brazil ôm nhau một chút.

"Mới bao lâu, bốn tháng trước em vừa ăn dầm nằm dề ở đây mà." – Neymar nghĩ tới chuyện cũ, cười rất vui.

"Thằng quỷ, lần đó hại tao suýt mất mạng, giờ còn mặt mũi cười khì khì." – Thiago hậm hực đấm lên ngực cậu một chút. – "Vụ làm ăn này coi bộ khó nhằng nha, Thomas đem tất cả nguồn lực tập hợp về một mối, yêu cầu mọi người phải phối hợp tốt với mày."

"Tiền khó kiếm mới là tiền ngon, xưa nay vẫn vậy." – Neymar chìa một tờ giấy đến trước mặt Thiago. – "Lần này em không tính đi một mình, phái một người theo em đột nhập hiện trường. Phải rồi, dứt khoát phải có thân hình và chiều cao tương tự em. Đợi em ra hiệu, đứng ở vị trí này."

Silva nhìn lướt qua vị trí được đánh dấu, nhíu mày.

"Nếu theo cách làm này, mày cũng đâu nhất thiết trà trộn vô đội ngũ nhiếp ảnh gia Barca, đứng ngay giữa sân Emirates nổ súng, khoảng cách gần quá, mức độ mạo hiểm khá cao."

Neymar cười nhếch mép.

"Không cần lo đâu, anh dzai, lần này chúng ta cứ từ từ từng bước."

Thiago nhìn biểu cảm cậu nhóc thần thần bí bí, tự có chút hiểu ra.

"May cho mày, lần này Marco với Sergio đều đi Israel rồi, bằng không với cái tính gà mẹ của hai cha đó, không phải bị mày chọc điên sao?"

"Hắc hắc, mục tiêu lần này lớn như vậy, em đương nhiên phải thận trọng từng bước, cho dù có đi nhiều thêm hai bước, cũng là công việc yêu cầu thôi. Cho nên anh hai, anh bớt quản em đi."

"Chỉ cần mày đừng ham vui quá mà luôn cả mạng cũng đặt vào, tao đến chừng đó không rảnh đi nhặt xác mày đâu."

"Không cần, khi đó anh chỉ cần bỏ vào quan tài em một quả bóng là được." – Neymar cười khẩy rất ngông nghênh. – "Còn nữa, trên đó nhất định phải có chữ ký của Messi, thêm một cái áo đấu của anh ta phủ lên nữa, vậy thì em có thể mỉm cười nơi chín suối."

"Cái miệng ăn mắm ăn muối không nói được câu nào hay ho! Cút! Đi tìm thần tượng yêu quý của mày đi!" – Thiago buồn bực đá mông Neymar một cái.

"Năm nay Giáng Sinh anh nhất định phải về Brazil đó, kể ra cũng lâu rồi hai anh em mình không có dịp chơi bóng cùng nhau." – Neymar bị đạp đau cũng không giận, mắt cún sáng lấp lánh.

"Bóng bóng bóng......... trong đầu mày chỉ biết có bóng!" – Thiago thực ra cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, huống hồ khuôn mặt người Brazil chân thành tới vậy mà. – "Được rồi thằng quỷ, năm nay có rảnh, tao sẽ về."

Neymar lập tức cười tươi hơn hớn nhảy lên mình gã, vui vẻ như đứa trẻ.

"Yêu anh!"

Thiago bần thần nhìn theo bóng dáng Neymar nhẹ nện bước, khẽ thở dài một hơi não nề. Năm đó nếu không phải trong nhà gặp tai bay vạ gió, dựa trên tài năng thiên bẫm của đứa nhỏ này, biết chừng nó hiện tại đã trở thành một siêu sao bóng đá, cùng Messi kề vai tác chiến trong tiếng vỗ tay của ngàn vạn người hâm mộ.

...

Ngày hôm sau thi đấu, Neymar cùng nhóm nhiếp ảnh gia Barca tiến vào sân Emirates. Sau khi bố trí thiết bị đúng vị trí được chọn, người Brazil rảo mắt đánh giá một vòng sân. Cậu mới vừa chạm mặt người đóng thế do Thiago Silva gửi tới, chốc nữa trong giờ nghỉ giữa hiệp, người này sẽ mặc quần áo của Neymar, đứng ở đường biên đóng thế vai cho cậu, còn Neymar thật leo lên khán đài cao nhất của sân vận động, nơi có họng súng bắn tỉa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng giờ đây, Neymar vẫn phải tiếp tục đóng tốt vai nhiếp ảnh gia của cậu, ống kính cậu khi này tập trung vào Messi, người vừa từ đường hầm cầu thủ đi ra, đang khởi động làm nóng người.

"Chu choa mạ ơi, đẹp trai quá, ngầu quá!!!" – Neymar si mê ngắm Messi qua lăng kính, môi lầm bầm lầu bầu. - "Hôm nay anh có ghi bàn không? Khẳng định là có! Tôi nhất định sẽ chụp một bức đẹp nhất oai nhất tặng cho anh."

Các đội viên Barca khác cũng đã hoàn thành bài khởi động, đang dần dần rời sân, trở về phòng thay đồ làm những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận bóng. Ống kính của Neymar một đường dõi theo, màn trập ấn liên tục. Messi vẫn hồn nhiên không biết gì, đang cùng Xavi nói gì đó rất vui. Neymar nhìn anh cười, vô thức khóe môi cũng vểnh lên một độ cung tương tự, cảm thấy hôm nay tâm trạng số 10 rất tốt, nói không chừng còn có thể ghi 2 3 bàn.

Neymar vậy mà một ngữ thành sấm, Messi ngay nửa hiệp một đã điền tên mình lên trên bảng tỉ số, thậm chí là ghi tới hai bàn. Đặc biệt là quả thứ hai, Neymar xém chút đã nhảy dựng lên tại chỗ vì quá đẹp, càng thêm điên cuồng bấm vào màn trập. Đến độ mấy tay nhiếp ảnh gia đứng gần còn tưởng thằng nhỏ này lần đầu tiên tận mắt xem Messi thi đấu, thế nên mới kích động đến độ này.

Cuối cùng cũng đến nghỉ nửa hiệp, Neymar cùng kẻ đóng thế đổi quần áo cho nhau, đi đến địa điểm bắn tỉa đã tính toán.

Ngắm Messi qua ống kính trên họng súng so với việc ngắm anh qua thấu kính máy chụp hình là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

"Nhưng dù ở góc độ nào quan sát, anh vẫn là một ảo thuật gia trên sân, mỗi một đường bóng hệt như đang sáng tạo kỳ tích vậy, Leo......." – Thói quen thích lầm bầm lầu bầu của Neymar đúng là không sửa được, cậu thậm chí không để ý, khi nãy mình mới tự nhiên gọi tên thân mật của anh.

Neymar nhắm ống kính chỉa thẳng vào Messi, song hơn mười mấy phút, tay vẫn chưa chịu đặt lên cò, cậu cứ ngây người ngắm bóng số 10 chạy vội trên sân cỏ, tâm trí dần phiêu diêu.

Arsenal liên tục xâm phạm vùng cấm, họ hạ quyết tâm rất lớn. Trong thế bị dẫn trước hai bàn và không còn gì để mất, bọn họ thật sự liều mạng xông lên, bằng không phải đối mặt với việc bị loại ở Champions League là chẳng thể nghi ngờ. Messi di chuyển quanh khu vực bên ngoài vùng cấm, sẵn sàng tiếp ứng cho đồng đội, nhận được bóng sẽ lập tức triển khai một đòn phản công nhanh. Đột nhiên, anh như cảm nhận được gì đó, nhìn về nơi cao nhất ở khán đài. Neymar giật mình, lập tức dùng tay che tầm ngắm.

Tự nhiên sát thủ Brazil có linh cảm, hôm nay vẫn không phải cơ hội thích hợp để ra tay, vậy thì không cần tiếp tục dây dưa nữa. Cậu nhỏ giọng nói vào trong tai nghe cho đối tượng đóng thế, dặn hắn mười phút nữa rời sân.

Người kia đi được một chút thì Neymar lững thững trở lại vị trí tác nghiệp của mình, lòng thoáng có điểm chột dạ, cái liếc mắt của Messi thực quá mức quỷ dị đi. Nhìn số 10 trên ống kính máy quay vẫn phấn đấu quên mình chạy vội, nỗi lòng người Brazil xốn xang, đây là lần đầu tiên cậu có tâm trạng mâu thuẫn như vậy khi ra ngoài thi hành nhiệm vụ.

Vô thức bấm màn trập thêm vài tấm, rất mau trận bóng đã kết thúc. Kết quả không khó đoán, Barca thắng nhờ vào màn biểu diễn xuất thần của Messi, Arsenal bị loại ở UEFA năm đó. Neymar vác tất cả thiết bị lỉnh kỉnh đi vào đường hầm cầu thủ, vành mũ lưỡi trai kéo ra sau đầu, chuẩn bị chụp các cầu thủ ở cự ly gần hơn.

Có một cầu thủ Arsenal đang cùng Messi trao đổi đồng phục, anh đem chiếc áo đấu đỏ trắng kia vắt lên vai, ôm nhau, đập tay cùng đồng đội cũng như đối thủ, sau đó cúi đầu đi vào trong đường hầm. Neymar như bản năng bước theo anh, giơ camera chụp lia lịa. Messi bị ánh sáng của màn trập làm giật mình, bối rối ngẩng lên, không rõ tay nhiếp ảnh kia đang muốn làm gì nữa. Trong vô tình, va vào đôi đồng tử sóng sánh xanh biếc như nước hồ của người Brazil.

"Neymar!?!? – Messi nhận ra cậu trong một cái chớp mắt, biểu cảm khẩn trương lập tức chuyển sang nụ cười. – "Cậu......."

"Em........"

Tiếng hai người leng keng va chạm trong không khí.

"Cậu nói trước đi!" – Messi lịch sự dừng lời, để Neymar tự giới thiệu về mình trước.

"Em là nhiếp ảnh gia mới tới của Barca, hôm nay ngày đầu tiên đi làm hahaha."

"Vậy mà tôi còn tưởng cậu là người làm ăn kinh doanh nữa." – Người Argentina tủm tỉm. – "Dù sao, nhà ở Castelldefels không hề rẻ."

"Nói thật nha, nhà em cũng có chút tiền." – Neymar nhìn Messi gãi gãi đầu, cười vô cùng ngây thơ, sau đó trong bụng thầm cảm thán kỹ thuật diễn của mình lại tiến bộ hơn rồi. – "Nhiếp ảnh và bóng đá vẫn luôn là đam mê của em, tiền là em thừa kế được từ người cha đã mất của mình."

"Cậu thích bóng đá lắm sao?" – Messi kinh ngạc nhướng hàng mày.

"Bộ em nhìn rất giống một thằng công tử ăn chơi, vừa không thích vận động lại không chịu làm việc đàng hoàng sao?" – Lần này tới phiên Neymar kinh ngạc, cười như mếu.

"Xin lỗi, tôi không có ý này đâu." – Messi lúm đồng tiền thoắt ẩn thoát hiện, nở nụ cười thẹn thùng, là ai thì cũng không nỡ giận.

"Hôm nay em chụp cho anh nhiều hình lắm, chờ em về nhà rửa ra rồi, sẽ chọn tấm đẹp nhất mang sang tặng cho anh." – Neymar quơ máy ảnh trên tay, thể hiện tính chuyên nghiệp của mình.

"Được, tôi chờ cậu." – Messi vẫy tay, tiếp tục sải bước về hướng đường hầm cầu thủ.

"Đến lúc đó, có thể vinh dự cùng anh chơi một trận bóng không?" – Neymar tiếp tục lẽo đẽo đi ở sau lưng anh, nhìn sát thủ Brazil khi này cực giống loại fans cuồng trong mắt chỉ biết có thần tượng, tuy bản thân cậu cũng được xem là nửa fans hâm mộ của Messi.

Người Argentina không nói không rằng, đột nhiên quay đầu lại, giơ ngón tay cái cho cậu, hơn nữa môi cũng tủm tà tủm tỉm, cười ngọt tới tan chảy.

Đợi Neymar trở về khách sạn đã nửa ngày, tâm tư vẫn còn chìm đắm trong ánh mắt ôn hòa cùng ý cười nhộn nhạo kia. Nằm trên giường xem hết đống hình mình chụp, một tấm lại một tấm, cậu vô thức xem liên tục mấy trăm bức ảnh không biết chán. Sau đó bắt đầu bâng khuâng, không biết nên chọn tấm nào tặng cho Messi đây. Bởi cậu tự nhiên phát hiện, mình đối với mỗi bức hình đều lưu luyến khó quên, nhìn tấm nào cũng cực kỳ thuận mắt. Messi trong hình nhất tần nhất tiếu, mỗi cú nhấc chân, mỗi động tác chạm bóng, mỗi thay đổi nhỏ trên khuôn mặt đều liên tục nhoáng qua đầu cậu hệt lồng đèn kéo quân. Neymar trong bất tri bất giác thế nhưng đã sa chân vào vũng lầy mang tên Leo Messi rồi, không thể thoát ra được.

Cũng tối đó, cậu có một giấc mơ lập lại, mơ thấy Messi nhìn thẳng vào tầm ngắm trên họng súng của mình.

Neymar giật mình, tỉnh lại mà người lạnh toát. Sát thủ Brazil cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Chỉ là cậu cảm thấy, hóa ra bức ảnh chụp Messi xinh đẹp nhất, vốn không nằm trong thẻ nhớ của mình, mà nằm trên họng súng cậu nhắm chuẩn về phía anh thì phải.

Lần thứ hai Neymar có ý định giết Messi, tuyên cáo thất bại.

***

Suarez vừa mới bước vô nhà, đã thấy bộ mặt sống không bằng chết, rã rời nằm bẹp trên đất của Neymar, còn ảnh chụp thì rải khắp phòng, còn hơn mưa hoa rơi.

"Mày vừa mới chịu thập đại khổ hình sao, chú em?" – Suarez nói không nên lời trước vẻ mặt đưa tang của cậu đồng nghiệp.

"Anh nói cho em biết, tấm nào đẹp nhất?" – Trong tay Neymar nắm một sắp ảnh, liên tục lật lật giở giở lên đối chiếu.

"Trong điện thoại mày gào thét, có chuyện hệ trọng liên quan đến mạng người, là chuyện này hả?" – Người Uruguay có cảm giác như mình mới bị chơi, giận sôi gan.

"Bộ chuyện này không đủ hệ trọng sao? Làm ơn, tối nay Messi mời em qua nhà ăn cơm tối." – Neymar trừng trừng lườm Suarez một cái, bộ dạng như nước sôi đổ trúng háng. – "Anh mập, giúp em đi! Em nhất thiết trước giờ cơm chiều, phải chọn ra tấm hình đẹp nhất."

".........." – Suarez cạn lời thật sự.

"Mày lại phát điên cái gì? Đừng quên thân phận của mình, mày là một sát thủ, không phải nhiếp ảnh gia đâu. Hay là chê chơi chưa đủ? Mày giết người thì cứ tập trung giết người, bày nhiều chuyện như vậy, đem Messi chơi tới xoay vòng vòng làm gì chứ?"

"Em đâu có!" – Neymar cảm giác oan thấu trời, luôn miệng tru tréo ngã cả thảm. – "Em chỉ là...... chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp........."

"Thuốc mà mày cần, có lẽ thêm vài ngày nữa mới đến."

"Không sao, việc này không vội." – Neymar vẫn như cũ, vùi đầu xem thành quả của mình. – "Anh cảm thấy hai bức này, bức nào đẹp hơn?"

"Hai tấm này rõ ràng giống y hệt." – Suarez díu mày, hắn nhìn từ nãy tới giờ có thấy cái gì khác biệt đâu?!?

Ai ngờ Neymar nghe xong thì giãy nãy.

"Sao có thể? Tấm bên trái đôi mắt của anh ấy rõ ràng to tròn hơn, nhưng tấm bên phải anh ấy cười tươi hơn một chút. Anh mập, anh tập trung nhìn đi, anh không thể chuyện gì cũng qua loa hời hợt như vậy!!!"

Neymar nói tới vô cùng có đạo lý, khổ nỗi Suarez trợn trắng hai con mắt nhìn chằm chằm nửa ngày, vẫn như cũ cảm thấy hai bức hình này giống nhau như đúc.

"Coi như tao xin mày đó Ney, đừng ham chơi quá thành nghiện, cẩn thận cả mạng của mình cũng đem ra đánh cuộc vào trong trò chơi này." – Lời Suarez rõ ràng có hàm ý, hắn chỉ nói như vậy, sau đó thở dài rời đi.

Tươi cười trên khuôn mặt Neymar dần thu lại, cậu lần nữa đem ảnh chụp áp lên khuôn mặt mình. Chỉ là lần này, không có vị cỏ xanh.

...

Bữa tối tại tư gia Messi tiến hành rất thuận lợi. Neymar cuối cùng cũng chọn được được tấm hình ưng ý để tặng cho số 10. Trong hình Messi đang chuẩn bị thực hiện một cú đá phạt từ xa. Bên cạnh anh còn một người khác, đó là cầu thủ số 11 của Barca. Người này quỳ một gối nhìn chằm chằm vào bóng, mà ánh mắt Messi, cũng đang kiên định thẳng tấp nhìn xuống quả bóng dưới chân mình.

"Em chọn lâu lắm, mới quyết định đem tấm này tặng anh. Nhưng nếu anh cảm thấy tấm này không đủ đẹp, em cũng có thể rửa hết toàn bộ hình trong máy của mình, copy một phần tặng cho anh, để anh từ từ chọn. – Neymar hứng thú bừng bừng giải thích.

Messi cười, vô tình lật bức ảnh, thấy mặt trái có hàng chữ nắn nót viết: Tặng Lionel Messi – cầu thủ vĩ đại nhất thế giới ♥️

"Cảm ơn cậu, hình chụp đẹp lắm." – Messi lau sơ một khung tranh, sau đó đem tấm hình chèn vào, đặt lên bậu cửa sổ gần lối ra vào nhất, là một vị trí vô cùng dễ thấy. – "Nếu Silva nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ thích vô cùng."

Neymar biết Silva mà Messi nhắc tới, là cầu thủ số 11 trên hình kia.

"Đôi khi, em thật sự hi vọng, mình có thể trở thành số 11." – Neymar ngơ ngác ngắm bức ảnh, không hề nhận ra bản thân đang vô thức thốt lên tiếng lòng mình.

"Tôi nhớ cậu từng nói, cậu rất thích bóng đá." – Messi phát hiện trong giọng nói Neymar, tràn ngập nỗi cô đơn cùng hâm mộ. – "Nhân bây giờ mặt trời chưa xuống núi, chúng ta ra sân sau chơi bóng một chút đi."

Còn chưa đợi Neymar gật đầu, Messi đã hưng phấn kéo tay cậu ra hậu viện, cả hai chân trần giẫm trên thảm cỏ xanh mơn man.

"Thực ra hồi trước tôi từng có ý định mua ngôi nhà của cậu đấy. Khi đó căn nhà đó bỏ hoang không ai ở, phía sau có một phiến cỏ xanh rất đẹp, tôi thích lắm, còn định gộp hai căn vào nhau, mở rộng bãi cỏ ấy, tiếc là chủ nhà không đồng ý. May là bọn họ cũng không xây hàng rào, chó của tôi còn thường xuyên chạy qua nhà cậu chơi đùa sưởi nắng." – Messi cười, đem bóng chuyền cho Neymar.

Neymar nhận được bóng, lập tức múa may một chuỗi động tác rườm rà đẹp mắt đòi hỏi kỹ thuật cao, xong đem bóng tâng lên cho Messi.

"Vậy bây giờ em thay mặt chủ nhân ngôi nhà trả lời anh, em đồng ý. Bãi cỏ phía sau nhà của em, anh có thể mặc sức sử dụng, chúng ta cũng có thể gộp hai cái sân lại chơi bóng."

Messi rê bóng ra một khoảng xa, sau đó một chân chuyền cho Neymar, Neymar vững vàng lưu loát đón được.

"Nếu có thời gian, tôi rất sẵn lòng." – Messi cố tình đề cao âm lượng, bởi Neymar cũng đã rê bóng ra xa, khoảng cách của họ khi này độ hơn mười mấy mét.

Bọn họ ngoài thực hiện những đường chuyền dài qua lại, còn thi nhau sút vào gôn, mãi tới khi tia nắng cuối cùng biến mất sau dãy núi, chân trời chìm vào một màn đen, Neymar tung cú sút xa cách khung thành độ tầm 30 mét, lực sút hiểm và căng, tung nóc lưới từ một góc chết. Cậu ta kích động vô cùng chạy lại ôm Messi.

"Leo, có thấy không? Em ghi bàn rồi!"

"Lợi hại lắm Ney! Cậu trước kia cũng từng được đào tạo chuyên nghiệp, đúng không?" – Tuy đã từng tiếp xúc với những người giỏi nhất giới túc cầu, song Messi không khỏi cảm thán, cậu nhóc trước mặt mình cảm giác bóng rất tốt, chơi bóng rất có phong cách riêng, thiên phú còn cao ngất ngưỡng. Thật sự là một viên ngọc thô, nếu được cẩn thận mài giũa sẽ phát sáng lung linh.

"Không có, chỉ là em hồi nhỏ có ăn tập trong đội trẻ Santos một thời gian." – Neymar ngắm Messi từ trên xuống, chống nạnh cười toe. – "Sau này lúc rảnh em cũng đá chơi, em có mấy người bạn, tất cả họ ai cũng chơi giỏi lắm."

"Vậy sao không tiếp tục theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp? Tôi cảm thấy niềm đam mê của cậu với quả bóng vẫn còn rất mãnh liệt." – Messi nhặt bóng về, đá qua cho Neymar.

"Bí mật, không nói cho anh biết." – Người Brazil tinh nghịch le lưỡi, từ chân Messi đoạt được bóng rồi cắm đầu chạy như bay. – "Cướp được bóng từ chân em, em nói cho anh biết."

Nói gì thì nói, Messi là một cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí còn là đỉnh cấp trong giới túc cầu, còn Neymar dù có thiên phú, trên cơ bản vẫn là một tay mơ, đoạt được bóng từ chân cậu không khó. Song ngay khoảnh khắc Messi sắp chạm được quả bóng, Neymar giảo hoạt khom lưng nhặt bóng lên, ôm khư khư trong ngực, điểm đầu nhìn anh như trêu tức.

"Cậu phạm quy!" – Messi lấy thái độ của một cầu thủ chuyên nghiệp lên án thủ đoạn của người Brazil.

"Xin lỗi, chúng ta đâu có đứng trên sân thật, đâu ra nhiều luật lệ như vậy. Quy tắc duy nhất trong cuộc chơi này là: anh cướp được bóng từ chân em, thì em nói anh nghe bí mật của mình." – Neymar làm cái mặt quỷ. – "Nhưng tiếc quá, anh thua rồi!"

Messi cũng bị thái độ láu cá của đối phương chọc cười.

"Được thôi, thua thì thua, quả bóng này tặng cậu."

"Em có thể xin thêm một chữ ký không?"

"Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước." – Messi cười mắng.

"Là mặt dày vô sỉ, anh mắng người cũng quá giữ kẽ đi." – Neymar phè phỡn cười, sửa lại cho đúng.

Tối hôm đó, Neymar cuối cùng thỏa mãn ôm quả bóng có chữ ký thần tượng về nhà.

Song hành cùng niềm vui, cậu chợt có cảm giác, mười mấy năm chuyên nghiệp trong sự nghiệp sát thủ của mình đang dần dà xói mòn và đổ sụp như núi lở.

Người Brazil đóng cửa lại mới nhớ ra một vấn đề cực hệ trọng, cậu hình như đã quên mất kế hoạch của mình. Cậu thực tế tính toán, nhân lúc Messi tập trung thưởng thức mấy bức hình, luồn ra sau lưng đánh thuốc mê anh, sau đó mày cũng không chau dùng dao sắc cứa cổ người Argentina đó. Kết quả chính bản thân cậu lại vì mấy bức ảnh mà thần hồn điên đảo, ngược lại bị Messi kéo ra sau nhà chơi bóng hết nửa ngày, thậm chí chơi vui tới độ quên mất luôn kế hoạch.

Neymar xuất thần ngắm quả bóng cao su trên tay, vô thức vuốt ve dòng chữ ký bằng mực đỏ của số 10, phảng phất nghe thấy một mùi thơm quen thuộc. Cậu tò mò đem bóng đưa lên mũi, hít sâu vài hơi.

"Vị cỏ xanh......"

Tâm trạng người Brazil nháy mắt thoáng đãng, đồng tử cậu từ từ giãn ra, khung trời trước mắt rộng mở, hệt như sau cơn mưa trời lại sáng.

"Thôi vậy, chờ qua hai ngày nữa, mình động thủ không muộn."

Sau đó liền hứng chí không giảm liu riu vài câu hát, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, trước khi đi ngủ còn cẩn thận đem bóng đặt ở ngay đầu giường, vị trí bắt mắt nhất.

Lần thứ ba Neymar có ý định giết Messi, tuyên cáo thất bại.

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top