Khó Dỗ Dành (04)



18.

Ngày tháng nhàn nhạt vẫn có thể khiến một cặp đôi mới yêu trải qua ngọt ngào không kém gì đồng thoại.

Sáng sớm hai người ăn xong điểm tâm liền cùng lái xe đến sở, buổi chiều cùng tan ca, hẹn hò ra siêu thị mua sắm. Messi có bàn tay nấu nướng rất cừ, nuông chiều đến nỗi vị giác của Neymar càng lúc càng khắt khe đòi hỏi. Ăn cơm xong thì thủng thỉnh đi xem phim ở một rạp gần nhà, hoặc dung dăng dung dẻ lái xe dạo phố, có khi chỉ đơn giản là tựa vai nhau xem trận bóng được phát sóng trực tiếp, sau đó chia sẻ buổi tối quấn quýt ngọt ngào. Nào chỉ riêng Neymar cảm thấy cực mãn nguyện, luôn cả Messi khi ấy cũng tin rằng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử trong đời, từ nay họ có thể bình đạm nắm tay nhau một kiếp.

Đồng hồ sinh học được bồi dưỡng nhiều năm khiến Messi đúng 7 giờ sáng liền mở mắt, cảm giác thiếu ngủ làm anh hơi uể oải.

Lòng ngực ấm áp dễ chịu đang áp chặt vào người, khiến toàn thân anh rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, cho dù khi này trong phòng có mở máy điều hòa. Neymar tứ chi cùng sử dụng, y như con bạch tuộc khổng lồ, vươn xúc tu quắp lấy anh. Messi buộc phải khẽ khàng từng chút bẻ cổ tay cậu đang chèn dưới eo mình, dù thận trọng hết mức, cuối cùng vẫn đánh thức tên bạn trai dính người kia.

Mái tóc xoăn rất cứng của Neymar cọ vô cổ anh nhồn nhột, Messi ngứa ngáy không chịu nổi, thu hồi cái tay đang bị ép dưới hông cậu ra. Dáng vẻ vẫn còn lơ mơ lắm, anh phì cười, xoa mái đầu đang cụng loạn trên bụng mình ăn vạ, kéo khuôn mặt Neymar ra thơm một chút, thanh âm bất lực lại yêu chiều.

"Ney, đừng làm nũng nữa, tới lúc phải dậy rồi."

Gã đầu sỏ tội ác, nguyên một đêm như lang sói tra tấn mình tới chết đi sống lại, lúc này lại diễn sâu sắm vai cô vợ nhỏ, trần đời nào có chuyện phi lý thế không? Neymar trở mình đè nặng lên anh, y như con mèo hoa cậy sủng sinh kiêu nắn ngực anh, thanh âm nhập nhèm buồn ngủ càng thêm phần gợi cảm.

"Leo ~ Leo ~"

"Mười lăm phút....... à không, mười phút thôi, không thể lâu hơn, sáng nay anh cuộc họp quan trọng."

Mưu gian thành công người Brazil trộm cười, cánh tay quắp eo anh thít chặt thêm một chút, mãi tới khi cả hai lần nữa da thịt tương dán, mới mãn nguyện đem đầu vùi vào bả vai Messi, hít vài hơi, tâm tình tốt đẹp nhắm mắt lại.

Người Argentina ngoại trừ chịu trận, lại có biện pháp nào hơn. Mềm không được rắn cũng không xong, anh chỉ biết một điều là tiểu bạn trai tùy hứng sẽ không bao giờ cho anh thoát khỏi vòng tay cậu, dù là trở tay tắt chuông báo thức hoặc mò mẫm đầu giường tìm điện thoại cũng khó khăn.

Messi càng không ngờ, gã playboy của mình một khi yêu vào lại ngọt ngào dính người tới như vậy. Hồi trước anh dựa vào định kiến cá nhân mà cho rằng, Neymar nhất định cả thèm chóng chán, bởi cậu vốn là một con chim không chân, chịu không được gò bó, quản không khéo sẽ trở thành gông cùm xiềng xích, sau cùng khiến đôi bên đều khổ sở mệt nhoài. Ấy vậy mà ngoại trừ những lúc trên giường như rồng như hổ khiến anh sợ khiếp vía, đại đa số thời gian Neymar chẳng khác nào tiểu kiều thê quấn người, thậm chí còn thành khẩn yêu cầu anh hãy quản cậu chặt một chút, bằng không người Brazil sẽ không có cảm giác an tâm.

Mọi thứ đều đang vạch trần một hiện thực: Neymar đúng là đã si mê anh đến hết thuốc chữa. Anh không nên vì định kiến hẹp hòi của bản thân mà ngờ vực sự chân thành của bạn trai. Điều này với cậu không công bằng.

Messi đang lâng lâng trong men tình ngọt lịm, cũng không nhận ra vật thể thuôn dài quen thuộc đã hồi sinh, lẳng lặng chen vào giữa hai chân mình. Sức nóng và mạch đập của thứ ấy sống động cọ vào đùi trong của anh, nóng như một thanh thép vừa lấy ra từ lò đúc.

Xúc cảm này..........

Messi nghiến răng nghiến lợi mở choàng mắt, rụt người tránh thứ chết tiệt ấy lần nữa tiếp xúc với mông mình.

"Neymar!!!"

Tiểu cẩu vô tội chớp cặp mắt đẹp, một tay túm lấy cả hai tay anh kéo lên trên đỉnh đầu, nở nụ cười đểu cáng.

Kết quả đúng là ngủ thêm một giấc....... một giấc cho tới tận giữa trưa.

Pampas lại thêm một buổi sáng không có tổng giám đốc ngồi trấn thủ trên chiếc ghế bành quen thuộc.

19.

Đàm phán với tập đoàn Santos là quyết định được đôi bên thông qua ngay trong đêm, chỉ bằng một cuộc điện thoại. Có câu thương trường nào có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích trường tồn thôi, quý công ty đôi bên lần này đều tỏ rõ thành ý, muốn nối lại mối quan hệ đã đóng băng thời gian dài của mình.

Đầu giờ chiều hôm đó vẫn do Neymar hộ tống Messi vào phòng họp, nhân lúc không ai ôm cánh tay anh ỉ ôi, nịnh nọt nói tối nay đã chuẩn bị một cuộc hẹn thiết đãi người Argentina, bù đắp lại sự càn rỡ quái ác của mình hồi sáng, suýt gây họa làm anh mất đi mối làm ăn. Mà sếp tổng chúng ta nổi tiếng miệng mãng xà tâm đậu hủ, thấy bạn trai xuống nước cũng không xụ mặt được lâu. Lần nào cũng vậy, đứng trước cái miệng nheo nhẻo ngọt như mật của Neymar, sự cứng cỏi và nguyên tắc của Messi bỗng trở nên yếu rệu.

Vâng, nếu anh biết, chỉ ít phút sau đó Neymar sẽ nhìn chằm chằm vị mỹ nam xinh đẹp hệt thiên thần của công ty đối tác tới ngẩn ngơ, phỏng chừng đã thuận nước đẩy thuyền, đem cả bàn đàm phán này giao cho cậu. Neymar sau đó muốn cùng người ta "thúc đẩy quan hệ sâu xa hơn" dưới phương thức nào thì cũng mặc xác cậu.

Đúng là giang sơn dễ đổi, tính trăng hoa khó dời!!! Tổng giám đốc Pampas trào một bụng ức, ngoài mặt lại phải thỏa đáng cười cười.

Mà nam nhân đẹp như tiên kia sau khi kết thúc phần trình bày thì mỉm cười lịch thiệp, đôi mắt nai trong sáng ôn nhu, cả tiếng nói cũng dịu dàng mềm mại.

"Không biết anh Messi đối với phương án mà chúng tôi đưa ra, có chỗ nào không vừa ý?"

Người đẹp giọng giọt, vừa trắng vừa thơm. Tất cả không phải đều hợp khẩu vị của thằng nhóc chết tiệt đó?!?

Người Argentina nãy giờ vẫn đang cảm thán kế hoạch thư viết quá tốt, phương án bày ra theo hướng đôi bên cùng có lợi, song trong lòng cứ như nuốt phải ruồi bọ, ý vị không rõ cười tủm tỉm, nghiêng qua nhìn chằm chằm bộ mặt rối rắm của bạn trai.

"Tôi muốn nghe thêm ý kiến của Neymar."

Ánh mắt Kaka đồng thời cũng chuyển về hướng ấy, mặt ngoài ôn hòa, bên trong lại sâu không tháy đáy.

Tiểu chó săn chột dạ không thôi, húng hắng giọng một chút rồi mới phản ứng lại.

"Không chấp nhận. Kế hoạch này hoàn toàn bất lợi với công ty chúng tôi" – Người Brazil thậm chí vô cùng tỉnh táo chỉ ra từng lỗ hỏng mà đối phương khéo giăng bẫy, sắc bén phủ quyết phương án nhìn vào có vẻ khả thi ấy.

Messi lẳng lặng ngồi nghe, tinh tế bắt được cái nhíu mày của Kaka lúc nghe tới hai từ "chúng tôi" thoát ra từ miệng tiểu chó săn nhà mình. Phản ứng hụt hẫng bất mãn khó thoát nổi pháp nhãn của anh.

Người Argentina ý cười không suy, gật đầu bày tỏ sự tán đồng.

"Nếu thành ý của quý công ty chỉ đến đây, vậy chúng tôi cũng không muốn tiếp tục nữa." – Cố tình nhấn nhá hai chữ "chúng tôi", ý thị uy trắng trợn.

Kaka thu hồi tầm mắt từ trên người Neymar, cười nghiền ngẫm.

"Xin lỗi, là chúng tôi suy xét không chu toàn. Anh Messi đừng vội, chúng tôi sẽ dựa vào khoản tiền anh Neymar kiến nghị, tiến hành sửa chữa kế hoạch thư, chỉnh đến khi quý công ty hài lòng."

Messi gật đầu, lịch thiệp làm động tác "mời", biểu thị rất trông mong lần hợp tác này của họ.

Trong lúc anh máy móc bàn việc với Kaka, phân tích mỗi ưu nhược điểm trong báo cáo dưới góc độ của Pampas, thì dư quang tầm mắt lại nhịn không được khóa chặt trên người bạn trai Neymar của mình, thi thoảng thấy cậu ta cắn môi, thi thoảng lại thở dài hiu hắt, vẻ phiền não không che giấu.

Sắc diện Messi bất giác lạnh đi.

Rồi rồi, lại là một món nợ phong lưu nữa!!!

20.

Buổi họp tan rã trong không vui. Con quỷ linh tinh Neymar ngày thường ồn ào nhốn nháo hôm nay yên tĩnh tới quỷ dị, vẻ ngổn ngang của cậu thậm chí khiến Messi thấy chua xót trong lòng. Phải biết Neymar trước khi gặp mình vốn là một playboy chính hiệu, nhiệt tình không quá ba giây, song lại vì người đàn ông tên Kaka đó mà tấc lòng rối loạn, cho thấy người này trong quá khứ có một vị trí đặc biệt trong lòng của cậu ta.

Lúc này cả gian phòng chỉ còn hai người họ, bầu không khí nặng nề tới độ Messi không thể tiếp tục xem như không có việc gì, làm bộ làm tịch nghiên cứu văn kiện nữa. Anh thở hắt một hơi, đặt cạch tập hồ sơ xuống, giọng đều đều.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Bị điểm danh bất ngờ Neymar rùng mình một cái, trợn to đôi mắt xanh vô tội luôn khiến Messi phải mủi lòng, thanh âm lầm bầm nghe không rõ.

"Anh biết rồi hả?"

Messi kìm xuống nỗi phẫn uất, gật đầu.

Neymar khó xử cắn môi, dò ý.

"Ờ thì........... Leo sẽ không để tâm đâu ha?"

Messi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu, nói thẳng.

"Ney, anh cho rằng đụng phải chuyện như vậy, sẽ không mấy ai thực sự rộng lượng tới độ không lấn cấn trong lòng?"

Anh xưa nay có thể huyễn hoặc mình, là anh không bận lòng tới quá khứ của Neymar, cậu có bao nhiêu người tình cũ hay bạn giường cũng mặc, song điều kiện tiên quyết là mấy người đó đừng bao giờ lởn vởn trước mặt anh, cùng Neymar mắt qua mày lại. Làm tới nước này rồi mà Neymar vẫn có thể tỉnh bơ hỏi: Anh không để tâm đâu? Messi tự nhiên thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy Neymar đâu chỉ vô tâm, mà còn không có chút tinh thần trách nhiệm nào.

"Em không phải cố tình gạt anh đâu.........." – Neymar như sắp khóc tới nơi, đôi con ngươi ướt sũng nhìn anh trân trối, giống như không có anh sẽ chết.

Messi khó lắm mới có thể dời tầm mắt, thoáng xiêu lòng, bụng nghĩ: Em ấy có lắm người yêu cũ đến vậy, mình lẽ nào tới giờ mới để ý hay sao? Đều là quá khứ rồi, đào xới có ý nghĩa gì đâu. Anh thậm chí bắt đầu thấy hối hận vì đã mặt nặng mày nhẹ với bạn trai.

Không nghĩ Neymar còn chưa nói hết lời, thanh âm cậu muôn phần ủ dột.

"Em vốn định đợi thêm một thời gian nữa, tới khi chúng ta ổn định hơn thì mới một chín một mười kể cho anh. Lúc trước không thành thật là vì mình vừa thiết lập quan hệ, em sợ một khi nói ra rồi, anh sẽ hoài nghi sự chân thành của em."

Thật ra trong khoảnh khắc trông thấy ông anh Kaka, điều đầu tiên mà Neymar nghĩ tới, không phải nên ứng phó thế nào với cha mình, mà là hôm nay nhất định phải cho Leo một công đạo.

Cậu vốn đã muốn thú nhận với anh từ lâu. Chỉ là mỗi lần vừa dấy lên can đảm, thì lời cảnh tỉnh của Suarez lại văng vẳng bên tai, cậu thậm chí nghĩ sâu nghĩ xa mọi đường lần lữa, chỉ sợ một khi sự thật này vạch trần, quan hệ giữa họ sẽ rạn nứt, không cách nào trở về vô tư như ngày xưa. Lần đầu tiên dùng chân tình trả giá, Neymar tuyệt nhiên không tiếp nhận nổi rủi ro này.

Lòng cậu lại âm thầm thóa mạ hảo huynh đệ một trận: Cái miệng ăn mắm ăn muối, chỉ nói gỡ là hay! Suarez lúc này trên máy bay tư nhân, chột dạ hắt xì hơi hai cái.

Lời của Ney hình như có ẩn tình?!? Messi lăn lộn thương trường nhiều năm, dĩ nhiên luyện được bản lĩnh trời sập không biến sắc, vẫn tâm bình khí hòa nghe Neymar nói cho hết câu.

Tiểu cẩu thấy anh trầm mặt lại càng cuống, càng rối, xúc động hét ầm lên.

"Leo, anh nhất định phải tin em. Em không phải vì kinh doanh gia tộc mà tiếp cận anh, làm gián điệp kinh tế đâu!"

Lần này tới phiên Messi bị cậu dọa điếng hồn, chẳng hiểu sao vô thức nghĩ ngay tới cái tên của ông tổng tài phía đối tác, kinh hãi lắp bắp.

"Cho nên............ em là con trai ông Neymar?"

Chúa ơi, anh sớm nên nghĩ ra mới phải.

Từ thói quen tiêu xài vô độ của một đại thiếu gia, đến thói ỷ lại người khác yêu chiều mà kiêu ngạo, thích gì cũng phải có được đến tay, thêm vào cái tên truyền thừa hai thế hệ nữa.

Đã sớm nghe đồn tổng tài Santos thương yêu nhất là đứa con trai này, cung phụng cậu ta thành một tiểu bá vương, vừa ngạo mạn lại ngang tàng, chỉ không ngờ đầu óc nhanh nhạy của Neymar cũng được thừa hưởng từ cha cậu, không chỉ chơi giỏi, còn khéo làm ăn kinh doanh.

Tới phiên Neymar ngẩn ngơ, hồi lâu mới gian nan phun mấy chữ.

"Anh không phải đã biết hết rồi sao?"

Đôi bên mắt to mắt nhỏ trừng loạn, sau cùng ăn ý bật cười.

Mây mù tan đi, Neymar lại trở về là tiểu bá vương hoạt bát, câu cổ Messi ra sức dụi vào, y như cách giống đực dùng đánh dấu lãnh thổ, làm sao cũng phải để khí vị trên người mình lây dính đến anh càng nhiều càng tốt. Nhìn anh phụng phịu mà cậu càng muốn trêu, cứ ôm eo thon của bạn trai hỏi đông hỏi tây, hỏi tới Messi phát thẹn.

Anh tất nhiên cũng không muốn nhìn Neymar vênh váo. Rốt cuộc cái chuyện ghen tới mụ mị đầu óc này không "Messi" một chút nào.

Anh khẽ véo cằm cậu ta, lắc lắc.

"Thiệt thòi cho đại thiếu gia Santos quá, phải hạ thân tôn quý tới chỗ anh làm công."

Neymar lòng mếu máo, nhón cổ hôn phớt lên môi anh.

"Nói em nghe đi Leo, mới rồi anh giận cái gì vậy?"

Thấy Messi không chịu đáp, cậu cũng tự nhiên lược qua đề tài này, chẳng biết nghĩ tới gì, một giây sau đã mặt ủ mày ê.

"Em toi rồi Leo ơi, anh Kaka phát hiện ra em rồi."

Messi xoa đầu cậu.

"Nhất định là ba em đã mất hết kiên nhẫn, thấy em trốn ở Pampas lâu qua, mới cố tình điều anh Kaka sang đây bàn chuyện làm ăn với chúng ta, rõ ràng chỉ muốn cảnh cáo em mau chóng trở về." – Neymar lại thở dài thườn thượt, biểu cảm hết sức khoa trương, nói như thể đứa con giời lừa gạt qua mặt ông già mình không phải là cậu vậy.

"Cho nên........... em bỏ nhà đi bụi hả?" – Messi đối với hành vi ngỗ nghịch này của bạn trai một chút cũng không lạ.

Neymar mắt sáng lên, cười phô nguyên hàm răng trắng.

"Ngầu lắm, phải không?"

Messi bị nghẹn nước bọt của chính mình, dưới sức ảnh hưởng của cặp mắt đẹp kia, che lại lương tâm gật gật.

"Em không muốn xa anh đâu, Leo. Song nếu em không đi, ba em khẳng định sẽ gây rắc rối cho anh đó." – Neymar tay ôm bạn trai mềm mại, càng nghĩ càng khó chịu bội phần.

Messi mỉm cười vùi vào lòng cậu, ngôn ngữ tràn ngập sự kiên định.

"Nếu em không muốn đi, không ai có quyền chia cắt chúng ta cả."

21.

Cuộc hẹn với ông Neymar diễn ra như dự kiến.

Messi bình tĩnh gác máy, quay lại với bạn trai, thành khẩn nhận lỗi vì không thể cùng cậu dùng cơm tối, chút nữa anh có một bữa tiệc đột xuất.

Neymar ừ hử nói không sao, quay đầu đã gọi cho Suarez, tiếc nuối báo Messi sẽ vắng mặt trong buổi tụ họp ba người.

Messi cười hôn tạm biệt Neymar, sau đó khởi động xe dự phòng của công ty để đến điểm hẹn.

Suốt dọc đường, anh vừa lái xe vừa cảm thấy "tình tiết" cũ kỹ này hình như đã từng đọc ở đâu.

Mãi tới khi đẩy cửa phòng VIP, đối diện ánh mắt sắc như dao của ông Neymar già, anh mới bất tri bất giác nghĩ tới cuốn ngôn tình ba xu mà Neymar từng một hai o ép bắt anh đọc. Messi xưa nay không thích đọc sách, đặc biệt là loại tiểu thuyết sướt mướt chỉ dành cho thiếu nữ mộng mơ, song dưới sự kiên trì của bạn trai cũng qua loa xem đại khái. Anh vẫn nhớ tiêu đề của nó 《 Tổng tài bá đạo hung hăng yêu thương tôi 》

Messi ban đầu sở dĩ cảm thấy quen, vì hai vai chính trong truyện cũng có mối quan hệ sếp tổng và trợ lý, song hiện tại nghĩ lại, thứ thật sự trùng khớp phải là sự phản đối của cha mẹ đằng trai.

Thâm tâm Messi khi này bỗng xuất hiện một đoạn thoại buồn cười, vai nam chính giàu có muôn đời sẽ có một ông bố hay bà mẹ nghiệt ngã, đem cả sấp tiền vứt thẳng vào mặt nữ chính đáng thương, đanh giọng: Cầm tiền này, tránh xa con trai tôi một chút!

Ít ra ông ta sẽ không tới mức ném tiền vô mặt mình? Messi lung tung nhủ thầm trong bụng.

"Cảm ơn cậu đã chiếu cố cho ranh con nhà chúng tôi."

Messi đã nghĩ tới, mào đầu của đối phương đương nhiên là những câu khách khí, anh nối lời rất nhanh.

"Ney là một nhân viên ưu tú, cho nên không có chuyện ai chiếu cố cho ai."

"Có điều............" – Không ngoài sở liệu, ý của Túy Ông không phải là rượu. – "Tôi hi vọng cậu có thể thuyết phục nó sớm ngày về Santos. Tôi nghĩ cậu biết rồi, Ney là con trai duy nhất của tôi."

Messi khẽ lắc đầu, cười mỉm.

"Thưa ông, sẽ không có bất kỳ ông chủ uy tín nào lại vô cớ sa thải nhân viên được việc mà không có lý do."

Ông Neymar lập tức mất kiên nhẫn díu mày, khoát tay chặn lời anh lại.

"Nếu giữa các người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi tuyệt nhiên không còn gì để nói. Song thân là bạn trai người ta, cậu không thấy mình nên tính toán cho tương lai của Ney một chút? Nếu nó cứ ở lỳ trong công ty của cậu, làm một viên chức nhỏ lại có tiền đồ gì? Nó ngày nào đó cũng phải đi con đường thuộc về mình. Có câu không ai hiểu con qua cha cả, chỉ cần ngày nào nó còn dứng trên địa bàn của cậu, thì đương nhiên mọi việc đều lấy cậu làm đầu, dã tâm làm sao thi triển?"

Bất luận hai cha con Neymar trước nay từng có ân oán gì, Messi cũng không phủ nhận được sức nặng của những lời nói ấy, anh thậm chí đang nghiêm túc suy xét từng từ.

Với tài phú của anh, dù Neymar không làm nên tích sự, Messi cũng thừa khả năng nuôi cậu. Mặc kệ đứa nhỏ ấy có tiêu tiền như nước, Messi cũng đủ tài lực khiến cả đời cậu sống sung túc thảnh thơi.

Có điều cách làm này thực sự quá ích kỷ, Ney không phải con mèo nhà thuộc về bất kỳ ai. Cậu là một con sói nhỏ với tiềm năng vô tận còn chưa được khai thác, những thứ gọi là tầm nhìn chiến lược rộng sâu, sức sáng tạo tuyệt vời cùng trí tưởng tượng phong phú, loại thiên tài thương nghiệp ấy không nên chịu mai một mới phải.

Người Argentina rốt cuộc cầm đũa lên, nhẹ giọng thở dài.

"Tôi hổ thẹn vì đã không suy tính thấu đáo được như ông."

Ông Neymar nhoẻn cười, chỉ khi này, nụ cười của ông ta mới là chân thật.

"Rốt cuộc tuổi đời của cậu nhỏ hơn tôi nhiều mà, Messi."

Suốt bữa cơm, họ tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào về Neymar nữa, mà chuyển sang bàn về kế hoạch hợp tác trong tương lai.

Ăn xong cơm, hai người cầm quyền cứ vậy qua loa từ biệt.

Messi nhìn ông Neymar bước lên xe, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Song ông lão không hổ là một tay lão làng, ánh mắt cỡ nào tinh tế, hiểu ý hạ kính xe xuống.

"Còn chuyện gì không?"

"Tôi có chút tò mò.......... ông làm sao mà biết quan hệ thật sự giữa tôi và Ney?"

Mối quan hệ này thật ra cũng không phải bí mật, những nhân vật thân thiết với hai người biết được cũng không ít. Có điều Messi cứ nghĩ không ra, ông Neymar già mới chân ướt chân ráo tới Barca, rốt cuộc đã nghe phong phanh ở đâu chứ? Đoán đúng thì cũng thôi, chỉ sợ Pampas có gián điệp, vậy thì hậu quả thật khôn lường.

Ông Neymar xùy một tiếng, bật cười.

"Tôi nói với cậu rồi, hiểu con không ai bằng cha cả."

Ông châm chọc quét mắt một vòng trên người của Messi.

"Từ mọi phương diện, cậu chững chạc tự tin, ôn nhu kiên cường, bề ngoài lại trắng trẻo thư sinh nữa, dù là góc độ nào, cũng cực kỳ phù hợp với khẩu vị ăn uống của con tôi."

Messi cũng không phản cảm trước lời nhận xét thẳng như ruột ngựa ấy, chỉ cả thẹn cười cười.

Ông lão khục khịch mũi, hờ hững buông một câu.

"Đương nhiên, điểm mấu chốt đây là, một thanh niên có phẩm vị cao giống như cậu, lý nào trên người đều là hương nước hoa kinh tởm của thằng khỉ nhà tôi?"

Lần này tới phiên Messi trợn trắng mắt, mặt xoát đỏ, nhìn theo chiếc xe đang phóng như bay với vẻ thất thần.

22.

So với đầu kia sóng ngầm kịch liệt, bầu không khí giữa Neymar và Suarez bên này rõ ràng ấm cúng nhẹ nhàng hơn.

Hai hảo huynh đệ phẩm rượu bàn chuyện phiếm, không khí không cần nói cũng biết là thoải mái nhường nào

Dẫu vậy, Suarez cũng không làm lơ được bộ dạng ngổn ngang trăm mối mà người Brazil đang nỗ lực che giấu.

Tới khi Neymar lại lơ đãng, cũng không rõ là lần thứ mấy trong đêm rồi, chẳng biết vì say hay còn nguyên do khác, người Uruguay buông cốc, lo lắng hỏi.

"Sao vậy Ney? Có chuyện gì không thể nói cho tao nghe sao?"

Neymar tự biết đã không qua được pháp nhãn của người này, cậu thở một hơi nẫu ruột, ỉu xìu cụp hàng mi.

Người Uruguay cũng không buồn giục, kiên nhẫn chờ đứa nhỏ không giỏi che giấu tâm sự kia mở lời.

"Em sắp phải về rồi." – Neymar nửa khuôn mặt vùi vào trong khuỷu tay, ngơ ngáo nhìn hoa văn cẩm thạch trên bàn đến phát ngốc.

Đáp án này thật ra đã nằm trong dự kiến của Suarez. Neymar trời sinh lạc quan tích cực, chuyện phiền não của cậu cũng có bao nhiêu chứ, quanh đi quẩn lại gói gọn trong một từ đơn đơn giản - "Leo".

"Sao vậy?" – Biết thì biết vậy, Suarez vẫn giả điên đặt câu hỏi.

Neymar dùng ngón tay tùy tiện phác họa hoa văn của khối cẩm thạch, mất nửa ngày mới chậm rì rì buông một câu.

"Em đoán Leo đêm nay........ chắc là đang ăn tối cùng ba của em đó."

"Nhưng ba mày chưa chắc đả động được Leo, quen biết mấy tháng qua, tao nhận ra cậu ấy là một người cực cố chấp."

Cố chấp, đổi một cách nói khác chính là chấp niệm điên cuồng, chưa đâm tường nam cũng quyết không thỏa hiệp, đây tuyệt đối là một trong những phẩm chất mà một người thành công nên có.

Neymar phe phẩy đầu.

"Nhưng cả hai người họ đều yêu em. Cho nên em đoán, ba em và Leo sẽ thống nhất ý kiến, rằng quay về mới là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của em."

Suarez cả cười.

"Xem ra mày không cần ai nhắc thì cũng biết, về Santos mới là con đường sáng suốt. Nhưng nói thật nha, ngoại trừ phải yêu xa với Leo, tao cũng không thấy quyết định này có cái gì xấu cả?"

Neymar cuối cùng cũng nâng mặt, có lòng không sức lườm Suarez đến trắng mắt, cánh mũi vì ủy khuất mà phập phồng.

"Em không muốn cùng Leo yêu xa đâu anh mập, em đâu có nỡ xa anh ấy! Ngược lại là anh, lẽ nào tình nguyện yêu xa với chị Sophia sao?"

Suarez nào ngờ Neymar kéo cả mình xuống nước, líu lưỡi phản bác ngay.

"Tụi tao làm sao giống, tao với Sophia kết hôn rồi..........."

"Chỗ nào không giống? Em yêu Leo cũng không kém anh yêu chị Sophia nửa phần. Chỉ là một tờ giấy hôn thú, cùng lắm thì ngày mai em mang Leo của em đi lãnh chứng!"

Suarez xém chút tự sặc nước bọt của chính mình, thầm nghĩ thằng này rốt cuộc say quá nói nhảm hay lãng tử hồi đầu, mấy lời này mà có thể xuất phát từ miệng của playboy Neymar sao?!?

Nếu là Suarez của một năm về trước, có nghe anh em tốt khóc lóc kể lể, sẽ từ bỏ tiền đồ xán lạn chỉ vì không nỡ xa người yêu, hắn chỉ biết khịt mũi coi khinh, xem như người này đang bị bóng đè chưa tỉnh táo.

Khổ nỗi người yêu của Neymar là Messi, mọi điều viển vông bỗng trở nên hợp lý. Cho dù thằng ranh này có phong lưu thành tánh, Messi cũng có cách đưa nó vô khuôn khổ, giống như Tôn Ngộ Không mãi mãi thoát không khỏi ngũ chỉ sơn của Phật tổ, chính là đạo lý một vật trị một vật.

Ai bảo Messi chính là có mị lực này, chỉ cần anh ta đối xử với bạn tốt một chút, bạn sao lại không mê luyến anh ta đây?

Thân là bạn của hai người, mà Suarez còn bị nhân cách chính trực và sự chân thành của Messi thu hút, chứ nói chi tiểu bạn trai được anh ôn nhu thiên vị từng chút như Neymar.

Nhìn người Brazil đem đầu vùi giữa đôi tay, khóc như hoa lê đính sương, Suarez tâm tình cũng chuyển biến phức tạp, đa phần là thấy Neymar lụy tình quá, thích chuyện bé xé to. Rốt cuộc trụ sở chính của Santos đặt tại Paris, cách Barcelona đâu có xa cho lắm.

Huống hồ hai người cũng hoàn toàn không thiếu tiền, muốn gặp mặt không phải chỉ việc ngồi máy bay riêng một tiếng rưỡi đồng hồ sao?

Hắn bất lực nhìn điện thoại đã hết pin của mình, thuận tay bốc điện thoại Neymar lên, không cần nghĩ cũng biết mật khẩu hiển nhiên là ngày sinh của Messi, sau đó gọi tổng tài Pampas đến đón tiểu chó săn của anh ta về nhà.

Còn chuyện Messi sau khi thấy tiểu bạn trai say khước gục ra bàn khóc nháo, có giận cá chém thớt với người Uruguay vô tội không, lại là một vấn đề khác.

23.

Mùa đông ở Barcelona có thể nói là ôn hòa nhất so với cả Châu Âu đại lục, song người Argentina sợ lạnh một khi bước vô phòng liền trở tay mở máy sưởi giống như một thói quen, hoặc có thể điều này khiến những ngón tay tê cứng vì gõ bàn phím của anh trở nên linh hoạt hơn.

Khổ nỗi máy sưởi tuy lan tỏa hơi áp, song đồng thời cũng khiến không khí lưu thông bên trong không gian kín trở nên càng khô ran.

Hồi đầu cũng không nhận ra, song Messi sau khi video call bàn xong vụ làm ăn với đối tác, bỗng nhận ra cổ họng mình khô khốc, nóng bừng.

Anh theo bản năng duỗi tay về góc trái, mò mẫm trên bàn làm việc một lúc, chạm vào chỉ toàn là khoảng không. Người Argentina ngẩn ngơ vài giây rồi lắc đầu cười khổ, mình đúng là tăng ca nhiều quá mà quên đầu quên đuôi, trợ lý mới của anh làm sao có thể chu đáo giống như "ai kia" chứ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Messi lập tức ngồi thẳng lên, nói vọng ra một câu "mời vào", âm mũi nghèn nghẹn vì khát nước.

Aguero vừa bước vô, liền giơ tập hồ sơ trong tay quạt liên tục, mặt nhăn như bị.

"Leo, nghe lời tao, dù sợ lạnh cũng phải mở quạt thông gió chứ."

Messi lại cho rằng gã đang ám chỉ phòng nặng mùi mồ hôi, nhẹ phản bác.

"Nhưng tao hôm nay đâu có vận động nhiều."

Aguero thở dài thườn thượt.

"Ý tao là mùi nước hoa chết tiệt đó. Mày nhìn lại mày đi, đường đường tổng tài Pampas, nhưng nhìn vào có khác nào mới thâu đêm suốt sáng từ hộp đêm trở về?"

Còn nhớ lần đó Neymar vừa về nhà, Messi đã đỏ hốc mắt làm nũng, hỏi tiểu cẩu có thể tặng mình một phần quà hay không.

Người kiên cường như anh một khi tỏ ra yếu thế, lòng Neymar hốt nhiên mềm nhũn, thề thốt đủ điều dù là ngôi sao trên trời, cậu cũng liều mạng hái xuống tặng cho anh. Song Messi cười cự tuyệt, nói anh chỉ cần một lọ nước hoa thôi.

Tiểu cẩu lập tức không sờ được đầu óc.

"Ngốc ơi, chính là lọ nước hoa mà ba em nói đó, khó ngửi muốn chết được."

Neymar giờ mới có lại phản ứng, mắt long lanh hỏi anh có phải muốn ngửi vật nhớ người không. Cậu còn mặt trơ mày tráo ôm chầm anh, nói một ít lời trơ trẽn song lại khiến cho người ta hưng phấn, tóm lại Messi cũng không muốn nhớ ký ức đáng xấu hổ phía sau.

Bạn trai da mặt mỏng hỏi gần hỏi xa, xin tên của lọ nước hoa ấy.

"Spirit of brave."- Neymar nghiêm túc nhìn anh tha thiết, ngượng ngùng cười mỉm chi. – "Nghe ấu trĩ lắm, phải không?"

Messi khẽ hôn lên hình xăm đôi cánh bên gáy cậu, thanh âm ôn nhu vô cùng có sức thuyết phục.

"Không, rất hay mà. Em có can đảm phản kháng lại sự kiềm kẹp từ người nhà, thoát ly khỏi vùng an toàn để tìm trời đất mới, em dũng cảm nhất."

Neymar trở tay ôm lại anh, áp xuống gáy anh một nụ hôn quyến luyến.

"Nhưng lại không có can đảm xa anh. Cho nên, đừng bao giờ nghi ngờ em, đừng bao giờ nói không cần em nữa, cũng đừng bao giờ để kẻ khác cướp đi, mãi mãi chỉ yêu mình em thôi, có được không?" – Càng nghĩ, càng ủy khuất muốn khóc mà.

Messi tủm tỉm cười, ôm lấy tiểu bạn trai không hề có cảm giác an toàn.

"Cũng đâu phải là cắt đứt liên lạc, sao phải nói mấy lời bi lụy này? Huống hồ dựa vào vết xe đổ trong quá khứ, cũng nên là anh lo lắng hãi hùng thì mới phải."

Hồi mới xa nhau, thân là người trưởng thành hơn, Messi thật ra cũng không quá khó chịu. Song ngày tháng càng dài, nỗi nhớ của anh càng mãnh liệt như đê vỡ, luôn cả hương nước hoa mà khi xưa anh không cảm thụ nổi, giờ cũng trở thành nỗi lưu luyến khó quên.

"Tao nhớ em ấy lắm, thật đấy!"

Mấy lời này mỗi ngày Aguero nghe anh lải nhải tới độ lỗ tai sắp lên kén, gã bất lực vỗ trán.

"Lại tới nữa, các người ba bữa một trận ngắn, năm bữa một trận dài, tuần nào cũng bay qua bay lại, mỗi ngày nấu cháo điện thoại chat video call tới sập nguồn hết pin, có khỉ gì mà nhớ nhung dữ vậy?"

Thấy Messi bất mãn nhìn chằm chằm, gã đành kéo khóa miệng. Dẫu vậy lòng vẫn không phục cho lắm.

Ôi tình yêu loài người, đúng không phải thứ gì tốt đẹp!!!

24.

Tương tư vốn dĩ song hướng. Messi trầm ổn còn như vậy, huống chi táo bạo nhiệt thành như Neymar, tất nhiên còn làm ra nhiều chuyện dở người hơn cả.

Mùa đông Paris so với Barcelona khắc nghiệt hơn nhiều lắm, nhất là tiểu cẩu giờ này phút này không còn anh người yêu bé nhỏ nằm trong vòng tay, sự nghiệp thì liên tục đối mặt với thử thách.

Cho dù là công ty gia đình, thì ông Neymar già cũng không hề cho cậu một chút đặc quyền hay thể diện gì cả, ngược lại mang thân phận người thừa kế, không ít lần khiến Neymar tiến thoái lưỡng nan, so với bất kỳ nhân viên nào cậu càng phải phấn đấu gấp bội.

Đối mặt tiểu nhân a dua nịnh hót cũng thôi đi, luôn cả hội cổ đông cũng thường thường làm khó làm dễ cậu. Sóng ngầm kịch liệt, mỗi phút mỗi giây đều phải đề phòng, thử thách này với một đại thiếu gia tâm tư đơn thuần như cậu đúng là quá mới mẻ.

Mãi tới lúc này cậu mới thật sự hiểu, ngày xưa nhìn Messi mặt không đổi sắc, bốn lạng đẩy ngàn cân ứng phó bao nhiêu là mưu gian, quả thật không dễ dàng. Từ ngưỡng mộ kính phục, lại càng thấy thương anh nhiều hơn.

Gần đây cậu vẫn rất phiền não, nhóm "nguyên lão tam triều" kia từ đầu tới cuối khư khư giữ mình, cứng nhắc không muốn tiếp nhận thứ gọi là thời thế đã khác, cũng cực lực phản ứng với việc cải cách đường hướng vận hành của công ty. Neymar liên tục va đầu vào đá.

Nếu là người thường, ắt khó tránh khỏi vì vậy mà tự ti. Song Neymar lại khác, cậu có một người yêu ưu tú, lại càng có động lực gấp bội muốn vươn lên, muốn cùng Leo ngày nào đó sóng vai trên cùng một độ cao.

Chính tín niệm này chống đỡ cho cậu bé mãi không lớn dần học cách làm sao để leo lên, làm sao trưởng thành cường đại, trở thành một nam nhân chân chính mà Leo có thể dựa vào.

Có điều, một khi đứng trước mặt bạn trai ôn nhu, Neymar lại trở về là con ngựa hoang phóng túng, thích ý làm nũng anh, không e dè nói mấy lời khiến người ta quá thẹn. Cậu thậm chí ngày càng biến hóa nhiều chiêu thức trêu chọc người yêu da mặt mỏng của mình. Ai bảo bộ dạng mặt đỏ tai hồng của anh đáng yêu đến vậy.

Tưởng niệm là thứ giày vò người ta nhất, so với nó, thì việc chạy tới chạy lui giữa hai thành thị có là gì. Kể ra số lần Leo đặt chân tới Paris càng thường xuyên hơn chút, một phương diện vì sự nghiệp của Neymar mới khởi sắc, cậu làm sao phân bổ được thời gian. Ngược lại kinh doanh của Messi tại Pampas nói sao cũng đã vô guồng rồi, dù ông chủ như anh có vắng mặt ít hôm, công ty cũng không vì vậy mà đại loạn.

Messi lần thứ hai tiến vào ngôi biệt thự bạc tỷ của Neymar tại Paris, trên tay là nhánh hoa khô được bảo vệ cẩn thận trong chiếc lồng pha lê.

Neymar lăn lộn cả ngày, giờ thoải mái nằm sóng xoài trên mình anh người yêu, hấp háy mắt hỏi anh sao lại muốn tặng hoa khô cho cậu.

Nhìn bộ dạng bạn trai nhỏ mệt muốn đứt hơi còn phải giả vờ kiên cường, Messi đau lòng muốn chết, điều chỉnh tư thế để cậu dựa thoải mái hơn, môi tủm tỉm.

"Đóa hoa này, không biết em còn nhớ không nhỉ? Chính là từ trong bó hoa hồng mà lần ấy em mang đến tạ tội với anh."

Neymar nháy mắt liền tỉnh như sáo, cậu kinh hỉ nhìn anh chằm chằm.

"Chúa ơi, anh vẫn còn giữ hả?" – Sau đó hung hăng hôn Messi một tiếng chụt dội vang, cẩn thận đem lồng pha lê đặt ngay ngắn.

Hừng đông tỉnh lại, ngắm đôi mắt đẹp của người yêu gần trong gang tấc, tiểu cẩu tâm động tột đỉnh, bất tri bất giác thốt ra thắc mắc mình ấp ủ đã lâu.

"Leo, anh có phải bắt đầu từ hôm đó đã thích em rồi không? Bằng không sao lại bảo quản đóa hoa này tốt vậy?"

Messi cười mỉm chi, không đáp. Tính anh xưa nay vẫn vậy, hàm súc rụt rè, vậy thì cứ mặc tình để ánh mắt thâm tình nói thay tiếng lòng anh.

25.

Bốn năm sau, Neymar giờ đã chính thức tiếp quản chiếc ghế tổng tài của Santos.

Theo tuổi tác dần tăng, cậu càng thêm trầm tĩnh giỏi giang, thậm chí đã đề xuất vô số phương án khiến ông Neymar cũng phải lau mắt mà nhìn.

Cũng trong thời gian này, quan hệ giữa Pampas và Santos ngày càng khắng khít, một mặt họ vẫn là đại kình địch trong sáng ngoài tối cạnh tranh sòng phẳng, một mặt liên tục xúc tiến hợp tác chặt chẽ với nhau.

Messi cùng Neymar vì vậy, tần suất gặp mặt trên bàn đàm phán càng thường xuyên. Ai cũng không ngờ được, hai kẻ mới rồi trong phòng họp còn cãi nhau tới đỏ mặt tía tai, một bước không nhường nhịn, một khi buổi họp vừa kết thúc, đám cổ đông cũng lục đục tan đi, đã gấp không chờ nổi mà hôn nhau say đắm.

Giữa sự ngờ vực của bạn bè xung quanh, ai cũng không ngờ hai con người với tính khí trái ngược, lại có thể kiên định yêu xa suốt 4 năm. Họ tận lực công tác, chống chịu những ngày tháng cô đơn. Tất nhiên vẫn như bao cặp tình nhân khác, họ cũng có lúc cãi vả, có lúc nghi ngờ, chỉ là một khi lòng đã nguyện, khó khăn nào lại chẳng thể vượt qua.

Bốn năm này Messi cũng không hề nhàn rỗi. Anh một mặt đem chuông đi đánh xứ người, một mặt bắt đầu thâu tóm rất nhiều công ty lớn nhỏ. Tuy nhiên, kinh tế Tây Ban Nha những năm qua vẫn không ngừng suy thoái. Barcelona có thể là thành phố du lịch đẹp như mơ, là vùng đất lý tưởng để an hưởng tuổi già, song tuyệt đối không phải mảnh đất nuôi dưỡng những ước mơ của người trẻ.

Messi dù quyến luyến cố hương, theo vật đổi sao dời tư duy cũng thay đổi, lại thêm "dũng khí" Neymar truyền cảm hứng cho anh, chi bằng một lần phá kén tung bay, truy tìm khung trời mới.

Trong một buổi họp, thảo luận về đường hướng phát triển sắp tới và nơi đặt trụ sợ chính của tổng bộ tương lai, Aguero đã hỏi thẳng người anh em của mình.

"Mày cảm thấy nên ở đâu hả?"

Messi trân trối nhìn bản đồ thật lâu, sau đó thẳng tắp kéo về hướng Tây Bắc, cười điểm vô một vị trí.

"Vậy thì Paris đi."

Khoảng cách 820km thực tế chẳng là gì cả, một khi hai trái tim đã hòa chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top