Khó Dỗ Dành (01)



Nguồn: Lofter

Tác giả: 星绽

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------

AU công sở, công tử ăn chơi Neymar x bá đạo tổng tài Messi.

*Summary: Tiểu trợ lý Neymar tận mọi thủ đoạn quyết tán đổ ông chủ Messi, khổ nỗi đối phương lại đưa ra một yêu cầu khó xử: Nếu cậu bằng lòng vì yêu làm thụ, thì tôi sẽ suy xét tiếp nhận đó.

01.

Đây không phải lần đầu Messi gặp cậu trai trẻ ấy.

Ánh đèn mờ ảo từ trần nhà trút xuống, phác họa hoàn hảo sự ái muội mê loạn của chốn phù hoa này. Trong không gian ngoại trừ hương nước hoa tinh tế, còn là sự hòa trộn ngẫu nhiên của hàng tá làn hương từ những chai rượu đắt tiền đang trút như nước lã. Nhịp điệu chung quanh ổn ào, xong không tới độ bát nháo. Có điều khi này toàn bộ tiếng nhạc, tiếng nam thanh nũ tú cười đùa, bất quá chỉ để làm nền cho bức tranh chàng trai trẻ đang ngồi trầm tư bên bar rượu.

Không khó nhận ra sự non nớt của cậu thiếu niên ấy, dù là đôi cánh tay gầy nhưng rắn chắc, hay khuôn mặt tuấn tú trẻ trung. Đôi khi cậu chống cằm nhìn mông lung về phương xa vô định, đôi môi ướt át dưới ánh đèn càng thêm phần mê hoặc. Đôi khi đồng tử sẽ sáng ngời, cười nửa miệng vì một câu đùa nào đó từ chúng bạn, lộ ra vẻ lõi đời vượt xa số tuổi của cậu. Cũng có thể do ánh mắt của Messi quá trực diện, cậu bé kia trong một thoáng lơ đãng cũng ngoái lại nhìn anh.

"Leo? Nhìn gì vậy?" – Tiếng bạn thân Aguero đúng lúc lôi hồn phách của người Argentina về lại. Trong cái nhìn soi mói của gã, Messi trời sinh hướng nội dễ thẹn thùng bất giác tim đập thình thịch. Song anh càng thất thố, gã càng muốn trêu hơn. – "Sao thế, cái loại 'thần tiên tỷ tỷ' không vướng bụi trần như mày, hôm nay cải tháng mười trổ hoa rồi hả?"

Tò mò ngoái nhìn về phương hướng khi nãy của Messi, có điều mục tiêu làm gì còn ở đó.

Messi bất lực biện minh.

"Tao chỉ mệt quá nên thất thần thôi mà, Kun."

Aguero nhướng mày, làm bạn nối khố kiêm đồng nghiệp vào sinh ra tử nhiều năm của người Argentina, gã còn lạ gì không nhận ra thằng bạn đang tìm một cái cớ dở tệ.

Messi đơn giản là không muốn giải thích, giơ hai tay lên đầu xem như chịu thua.

"Xin lỗi. Chúng ta tiếp tục đi."

Đã là lần thứ mười trong đêm anh hối hận chỉ vì lỡ nghe lời xúi dại của Aguero, từ bỏ sofa êm ái cùng cốc Mate thơm phức ở nhà, gia nhập hoạt động về đêm của nhóm thanh niên tăng động này. Mà theo cách gọi hoa mỹ của Aguero là: đắp nặn hình tượng gần dân của một ông chủ.

Dù có muốn ra ngoài chơi, ít nhất cũng nên đặt phòng VIP trước, đủ tư mật thoải mái, chứ không phải như giờ chen chúc quanh một cái sofa nằm kế bar rượu ồn ào, chơi cái trò biến thái kinh điển True or Dare. Chỉ nghĩ tới đây thôi, Messi đã ngao ngán.

Mấy cậu nhân viên trẻ hiển nhiên cũng không hề biết sếp nhà mình đang khó ở cực kỳ. Ai bảo ngày thường Messi làm người hòa nhã tới vậy, nếu có bất kỳ đồng nghiệp nào gặp vấn đề tâm lý, anh sẽ không ngại thân tình trò chuyện để khai thông tinh thần cho người ta, thi thoảng còn cùng nhân viên chuyện phiếm trong group chat, dạy họ cách pha một tách trà Mate thế nào cho đạt chuẩn. Chẳng nói chi xa xôi, hiện tại anh vẫn có thể cười dịu dàng, chăm chú lắng nghe cậu nhóc Enzo uống say thì liều mạng mà tỏ tình với anh.

Tới phiên người thua ở vòng trước xoay chai rượu. Để đảm bảo tính công bằng, họ đặt cái chai trên một vòng tròn làm bằng giấy bìa cứng, trên mặt dùng bút đỏ đánh số thứ tự của từng người, miệng chai ngẫu nhiên dừng ở con số nào, tương đương với người "may mắn" được chọn.

Khi miệng chai chỉa thẳng số "10" đại diện cho mình, tâm hồn Messi vẫn treo ngược cành cây —— Ờ thì, anh sẽ không thừa nhận mình đang mất tập trung vì cái nhìn lơ đãng của tiểu soái ca bên quầy bar đâu nhá.

Mãi tới khi nghe tiếng la ó của thuộc cấp cùng điệu cười hô hố khi thấy người gặp họa của Aguero, Messi mới ngơ ngác hoàn hồn. Đôi mắt to nhìn phớt cái cổ chai đã dừng hẳn, nhún vai.

"Thôi được, tôi chọn True."

Hóng chuyện thì hóng chuyện, có điều thuộc cấp làm sao có gan hỏi thẳng chuyện tư mật của sếp mình, sau cùng mọi người đồng thanh đồng khí hướng mắt về Aguero cầu cứu.

Tên kia đã nghĩ xong câu hỏi chơi khăm từ đời nào, giảo hoạt cười tủm tỉm.

"Khai thật đi Leo, mới rồi mày nhìn ai vậy?"

Một câu hỏi nhàm chán song lại khiến Messi á khẩu không biết đáp sao. Hồi đầu anh cũng định lấy cớ 'tao mệt nên thất thần' để lấp liếm như ban nãy, song lại không qua nổi lương tâm mình, cảm thấy tự thẹn với quy tắc trung thực của trò chơi quá đỗi. Messi ấp úng nửa ngày, hồi lâu chỉ có thể buông một câu hờn mát.

"Bỏ đi, tôi chọn Dare."

Aguero sững sờ, gã thừa nhận mới rồi chỉ là tò mò hỏi cho vui, bản thân cũng không hi vọng có được đáp án thật lòng từ thằng bạn. Nào ngờ Messi cả vấn đề nhỏ xíu này cũng không thu phục được.

Aguero máu chơi ác nổi lên, hất quai hàm dõng dạc.

"Leo, tao muốn mày qua xin WhatsApp của người đó!"

Messi hiếm khi biến sắc, thái độ do dự hiện rõ rành rành.

Aguero càng thêm khó hiểu, dựa theo "bệnh công chúa" ngày thường của thằng này, tất nhiên là phải hung tợn lườm mình muốn rách mặt, sau đó lấy chuyện bạo lực lạnh ra uy hiếp, ép gã thu hồi đề nghị vừa rồi. Dẫu sao ở Barca này, có ai mà không sủng "công chúa" Leo Messi tới trời đây. Gã thậm chí còn bắt đầu hoài nghi tửu lượng của thằng bạn, lý nào mới uống hơi quá chén đã biến thành một bé ngáo ngơ thế này.

Leo Messi, mày còn lăn tăn cái gì hả? Mau mau từ chối đi, hoặc tìm bừa một người xin WhatsApp cho xong chuyện. Cũng có bảo mày phải kết bạn tâm giao, chuyện phiếm mỗi ngày với người ta đâu! Messi nghe trong lòng có một âm thanh đang hung hăng mắng nhiếc, xuôi xị buông một câu.

"Được!"

Hai chân thậm chí có chút háo hức tiến về phía bóng dáng đã khiến mình hồn xiêu phách lạc cả đêm nay.

Cậu trai trẻ hệt một chú cá đang tự do tự tại lắc cái đuôi, hưởng thụ thả mình vào ao hồ sông suối, song lại vô tình để lại sau lưng hàng ngàn đợt sóng gợn, khiến tim người xuyến xao.

Đôi mắt trong trẻo của Messi lộ ra chút hoảng loạn. Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ khiến anh hoa cả mắt, đủ loại mùi vị và cấp độ khác nhau của nước hoa cũng đồng thời khiến anh không thở nổi, mới đứng lên mà người đã chếch choáng như ngấm men.

Messi khẽ xoa huyệt thái dương đau nhức, xong dưới tác dụng chậm của cồn, bước chân anh cứ xiêu vẹo.

Bỗng có một vòng tay kịp thời đỡ được anh.

Messi lập tức sa vào một vùng biển màu hổ phách mê hồn.

"Thưa anh, anh ổn chứ?" – Thanh âm khàn khàn của thiếu niên vọng đến bên tai anh, cộng hưởng cùng nhịp đập loạn xạ của quả tim trong ngực, không rõ vì say hay vì điều gì khác.

Trong mắt cậu bé đơn thuần là lo âu, tay hờ hờ ôm eo anh, vẫn giữ khoảng cách xã giao thích hợp, luôn đến người dễ thẹn thùng như Messi cũng không thấy phản cảm khi tiếp xúc cùng cậu.

Ở khoảng cách gần như vậy, anh khi này mới phát hiện cậu bé thật ra không hề nhỏ yếu mong manh như mình nghĩ, nhìn xa có vẻ gầy song thật ra còn cao hơn anh cả cái đầu, thân thể cũng rắn chắc cường tráng hơn anh nữa.

Người Argentina bối rối đứng thẳng lại, đồng thời vì sự thất thố của mình mà thấy thẹn vô cùng.

"Xin....... xin lỗi........ tôi nghĩ mình đã quá chén."

Thanh âm phiếm chút âu sầu nhè nhẹ, ngữ khí ôn nhu như một khối kẹo đường hòa tan dưới ánh mặt trời gay gắt, lan tỏa sự ngọt ngào, thật sự câu linh hồn nhỏ của thiếu niên mất rồi.

Hàng mi dài của cậu ta cong vút, chuỗi khuyên tai lấp lánh theo cử động thân thể mà rung rinh, luôn cả hai chiếc răng nanh nhỏ đối xứng bên khóe miệng cũng tỏa ra sức hút của sự hư hỏng.

Thượng Đế ơi, cậu ta thật đẹp!!! Anh miên man nghĩ trong đầu.

"Hey! Ney, về đây, đừng hòng có ý xấu với người ta đó!"

Nghe tiếng đồng bọn í ới trêu mình, cậu nhóc nhướng mày về phía đó, vừa cười vừa mắng một tràng bằng tiếng Bồ Đào Nha, sau đó lịch thiệp đỡ anh đứng thẳng lại, thân thiện vẫy tay chào Messi.

Ngay khoảnh khắc cậu xoay người, Messi bỗng nhớ lại mục đích mà hôm nay mình đến, anh loạng choạng ghì chặt lấy góc áo cậu ta, đồng thời khiến đối phương phải ngơ ngác ngoái lại nhìn. Người Argentina bộ dạng muốn nói lại thôi, một đường nóng rực từ má lan hẳn đến mép tai, phiếm ra màu đỏ rực như áng mây ở cuối trời.

Mày đang làm cái quái gì vậy, Leo Mess?!? Anh khóc không ra nước mắt.

Thiếu niên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đuôi mắt dài và sáng thẳng tắp nhìn anh chằm chằm.

Chết thì chết!!!

Messi hít một hơi sâu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt của cậu bé, bất chấp tất cả mà lí nhí.

"Có thể cho tôi xin WhatsApp của cậu không?"

Cậu bé kinh ngạc nhướng hàng mày đẹp, đôi đồng tử như lục bảo thạch ý vị không rõ ràng, ngả ngớn mà huýt sáo. Ngay tại giây tiếp theo thì đôi tay cậu đã thình lình câu eo anh, đem anh kéo vào trong ngực mình, dùng chất giọng ái muội rì rầm rất khẽ.

"Thưa anh, có phải giống như tôi nghĩ không?"

Thân mật quá!!! Lòng Messi lập tức đổ chuông, không tự nhiên nuốt nước bọt liên tục, song cũng không hề đẩy cậu bé càn rỡ ấy ra, theo bản năng rũ mắt xuống, tầm nhìn dừng ở hõm cổ màu mật ong của thiếu niên, khi này mới ý thức được đề nghị của mình cỡ nào trơ trẽn. Chỗ này là hộp đêm, nơi các nam thanh nữ tú mặc sức phóng túng bản năng động vật của mình. Đưa ra một yêu cầu như vậy, so với đề nghị thuê phòng cũng có khác gì đâu???

Anh há miệng muốn cãi, song nhất thời cũng không biết nói từ đâu. Cũng đâu thể nói vì mình chơi True or Dare thua nên chịu phạt. Huống hồ tư tâm mình sao lại chẳng muốn mượn trò chơi tiếp cận người ta chớ?!?

Messi chịu trận bao lâu, thì hô hấp ấm áp của thiếu niên cũng đều đặn phả vào mang tai anh bấy lâu, kích thích tấc lòng anh rối loạn, y phục phút chốc nhiễm toàn hương nước hoa nồng gắt cực kỳ có tính xâm lược của cậu ta.

02.

Ý thức Messi như bị ai tước đoạt, luôn cả thế nào bị thiếu niên kéo vô WC, bị ép vào cửa buồng phòng vệ sinh kích hôn đến trời long đất lở cũng không biết.

Kỹ thuật hôn của cậu trai này đơn giản là vượt trội tuổi tác của cậu ta, nồng nàn như lửa và không thể cản phá, luôn cả kỹ xảo tán tỉnh cùng dáng vẻ gợi tình lúc trêu đùa trái tim người khác cũng tuyệt đối là một tay lõi đời. Kẻ ít nói chuyện yêu đương như Messi dĩ nhiên không phải là đối thủ, mau lắm đã rơi xuống thế hạ phong, mặc cậu ta định đoạt.

Chúa ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy?!?

Anh nhân lúc cậu bé thả chậm động tác để lấy hơi, choáng váng lùi về sau một bước.

"Hey........."

Messi há mồm muốn kêu cậu ta ngừng lại. Song lạy Chúa, anh luôn cả tên người ta cũng không biết gọi là gì.

Có vẻ thiếu niên không tính cho anh có cơ hội đào tẩu, đùi phải cong lên, đẩy mạnh vào giữa đôi chân anh, quanh trung khu tam giác cọ liên tục, ý ám chỉ quá rõ ràng. Vầng trán miết qua miết lại quanh trán anh, thực sự chọc người trìu mến, song lời thốt ra lại đê tiện vô cùng.

"Vừa trắng vừa thơm, anh à, anh thật sự là khẩu vị của tôi đó!"

Messi đã sớm biết thằng nhỏ này không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài, song âm giọng từ tính ngọt lịm kia lại không giống nói dối. Một phần nào đó Messi không muốn nhận song chính là sự thật, anh đang vì một câu nham nhở của thằng ranh đó mà thân thể mềm nhũn, dịu đi, thậm chí còn có khuynh hướng muốn đáp lại nó nữa.

Thiếu niên phóng đãng hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với một nụ hôn sâu. Đôi môi quyến rũ của cậu dao động rà xuống vùng cổ mẫn cảm của người Argentina, liên tục hôn hít, mút vào. Đôi tay làm càn vói vào vạt áo sơ mi mỏng, chiếc áo màu lam sậm mà anh yêu thích nhất chẳng biết từ khi nào đã bị đẩy tới ngực, bị đủ loại nhẫn kim cương và vật phẩm trang sức chầm chậm chà xát lên da thịt non mềm. Sau cùng là hai nụ hoa cương cứng bị chiếm lấy. Lúc thằng nhỏ kia mê mụi đem ngực anh ngậm vào miệng nhiệt tình mà gặm cắn, gợi một chút đau, một chút rát, Messi quả thật không chịu nổi, buông thả phát ra tiếng rên động tình.

Thôi thì, lâu lâu phóng túng một lần, chắc cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng gì đâu! Bị thiếu niên âu yếm tới không còn một chút tính khí, anh hình như cũng sắp buông thả bản thân.

Khoan....... thằng ranh này có phải quá nhiệt tình rồi không?

Khi cánh tay thiếu niên xâm nhập sâu hơn nữa, sờ soạng cởi bỏ đai lưng anh, lòng bàn tay trườn vào trong quần đùi và quần lót, tiếp xúc cùng cánh mông trần, qua lại ngắt véo, châm ngòi khắp nơi, cuối cùng đã khiến người Argentina giật nảy.

Phải, Leo Messi là một người đồng tính, điều này không có gì đáng nghi ngờ. Song đừng nhìn bề ngoài anh ta dịu dàng nền nã, người Argentina tuyệt đối là một kẻ có máu khống chế cuồng, cộng thêm địa vị xã hội khiến anh càng không thích trở thành bên thụ động tiếp nhận những gì mà bạn tình ban cho. Tuy việc anh có hứng thú với cậu nhóc cũng không hoàn toàn vì sắc dục hấp dẫn, nhưng anh không ngờ đứa nhỏ nom xinh đẹp ốm yếu, một khi nhập cuộc lại táo bạo tới độ này, y như con sói nhỏ tham lam, thậm chí còn muốn đốt cháy giai đoạn.

Messi gần như phải phí sức chín trâu mười bò mới có thể đẩy cậu ta ra một chút, thở hổn hển đỡ bệ bồn cầu để ngăn thân thể mình đừng khuỵu xuống, thậm chí thân dưới còn đang rạo rực chảy nước chỉ vì vừa được cậu ta chạm vào, đúng là khiến anh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Thiếu niên bị đẩy đập hẳn lưng vô tường cũng không giận, ngược lại chỉ nhíu mày lộ dáng vẻ khó hiểu. So với Messi y phục trên người gần như lột sạch trơn, cậu ta từ đầu tới chân ngay ngắn chỉnh tề, phối cùng bộ mặt giỏi giả vờ vô tội, đúng là nhìn không ra mới cách đây một phút trước, kẻ này còn là một con ác lang háo sắc chỉ chực lao vào nhai sống nuốt tươi "đồng loại" của mình thôi.

"Thưa anh, lẽ nào kỹ thuật hôn của tôi không đủ tốt hay sao?"

Khóe mi thiếu niên phiếm nước rất đáng thương, nhưng thủ đoạn lại biến hóa khôn lường, nương không gian nhỏ hẹp của buồng vệ sinh lần nữa vồ vập ôm lấy anh. Trước khi Messi toan giằng ra đã bóp chặt mông anh, đem đùi anh ấn xuống háng mình một lần nữa. Lập tức, xúc cảm từ thứ thuôn dài vừa cứng vừa nóng kia khiến anh phải rùng mình liên tục, kinh mạch chỗ đó đập rất mạnh, sinh ra từng đợt ngứa ngáy đến tê tái cõi lòng.

Messi mờ mịt nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp, tự dưng có cảm giác mình đang bị thôi miên tới không nỡ nói một câu nặng nhẹ.

"Tôi chỉ là........ không thích thụ động tiếp nhận....."

Lời tuy chưa nói xong, nhưng ý tứ hiển nhiên đủ cho thiếu niên hiểu.

Cậu ta sững sờ một chút, giống như vừa nghe phải một câu chuyện tiếu lâm nhạt nhẽo mà phì cười.

Khuôn mặt Messi cũng đã sớm đỏ bừng vì nụ cười trào phúng ấy, song anh biết mình không thể lập tức rời khỏi đây trong tình trạng xác xơ này.

Thiếu niên lần nữa nhoài người ôm anh, lần này ôn hòa hơn một chút, trên mặt một tia xấu hổ cũng không có. Cậu chỉ tiếc nuối gác cằm lên vai anh than nhẹ.

"Tôi cũng không bao giờ nằm dưới đâu, thưa anh."

Thiếu niên dùng chóp mũi cao ngất, si mê dụi trên cái cổ trắng nõn của Messi, bộ dạng y hệt đứa học sinh tiểu học đối diện với chiếc pudding caramel yêu thích, song lại vì một câu cấm đoán của phụ huynh mà chẳng thể chạm vào, chỉ có thể mím môi mím lợi thu nanh nhọn, gặm cắn vành tai anh để phát tiết sự bất mãn của bản thân.

"Tiếc thật đấy, rõ ràng tôi thích anh tới vậy."

03.

"Kun, tao nghĩ là mày dừng lại đi." – Messi xoa huyệt thái dương nhức tưng tưng của mình. Tên bạn thân này cái gì cũng tốt, chỉ có tật gà mẹ là không biết khi nào mới tém được đây.

Thế nhưng trúc mã của anh vẫn liên tục kèo nhèo.

"Leo, mày khai thật với tao, thằng đó là ai hả? Đừng tưởng tao không biết, đêm ấy mày đi lâu lắm mới về, rốt cuộc đã làm việc tốt gì vậy? Là thằng đàn ông dã man nào có bản lĩnh quần mày xác xơ tới độ đó? Giỏi cho Leo Messi, dám sau lưng tao hồng hạnh vượt tường........"

Messi bất lực liếc gã muốn trắng mắt, tay theo bản năng vuốt cổ mình.

Aguero thật ra không nói quá, lần đó thằng ranh kia đâu chỉ để lại trên vai anh hàng tá vết hickey và vết cắn, mà luôn cả sơmi cũng bị cậu ta giựt phăng hai hạt nút. Hình ảnh người Argentina chật vật từ WC phi ra, lấm la lấm lét có khác gì nạn nhân mới bị gian dâm đâu chớ. Aguero thực lòng rất muốn đem cả "trúc mã" cùng tên "gian phu" kia lột da.

Nhưng rõ ràng oan thấu trời anh mà. Đừng quên Aguero mới là người khởi xướng. Messi lòng mếu máo. Nếu không nhờ kiến nghị tốt của nó, mình đâu tới nông nỗi bị thằng ranh kia chiếm tiện nghi.

Chỉ việc hồi tưởng lại đêm kiều diễm đó, anh lại thẹn đỏ mặt ngay.

Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi khiến Aguero thêm hậm hực, cũng may khi này họ đang trong thang máy thôi, bằng không chỉ sợ gã đã dẫm muốn sập cả sàn nhà.

Thang máy tít một tiếng, bật mở. Messi như trời giáng long ân, nhanh chân đào tẩu.

Anh cũng đâu thể nói luôn cả tên của "gian phu" anh cũng không hay không biết. Người Argentina khóc không ra nước mắt mà. Trời biết suốt cả tuần qua, dáng vẻ như yêu tinh của tên đó đã vô số lần xâm nhập vào những giấc mộng của anh, toàn bộ còn là mộng xuân mới chết, lúc tỉnh lại giữa đùi ướt sũng, anh sau đó chỉ biết thảng thốt mà oán trời trách đất, lẽ nào bị quỷ ám rồi sao?!?

Thôi thì buổi sáng đừng nhắc người, buổi tối đừng nhắc ma.........

Bước chân Messi sựng lại, con tiểu dã lang hung ác đã hoa lệ xuất hiện ở trước mặt anh rồi.

Lẽ nào giấc mơ đêm qua còn chưa tỉnh?!?

Có điều lần này trên người cậu không còn là y phục cầu kỳ cùng kim cương vụn sáng lấp lánh, mà tây trang cà vạt phẳng phiu, thủng thỉnh tựa lưng vào tường, dáng vẻ hào hoa phong nhã như cũ, chỉ là gợi lên một phen phong vị khác.

Đôi mắt vừa to vừa tròn của Messi trợn lớn hơn, nghĩ thế nào cũng không hiểu, cái người tuần rồi vừa vô lễ mạo phạm mình, hôm nay sao lại công nhiên xuất hiện trước cổng lớn công ty mình thế kia?!?

Thật ra thiếu niên thấy anh cũng hơi hơi kinh ngạc —— đương nhiên chỉ dừng ở hai chữ kinh ngạc thôi, chứ tu vi người này cao hơn anh nhiều lắm, chí ít cậu ta vẫn bình chân như vại, chẳng hề xoắn xít tay chân như Messi.

Xem ra thằng nhỏ này có mùi của một f*ck boy chính hiệu, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tại giây tiếp theo đôi mắt mỹ lệ của cậu đã cong lên, nhìn anh như thể hai người bạn xa cách nhiều năm gặp lại, tự nhiên vô cùng vẫy tay.

"Chào buổi sáng, thưa anh."

Messi đờ đẫn, không dám nhìn sâu vô đôi mắt đáng ghét đó, càng không biết ứng phó sao. Sự xuất hiện đột ngột của thằng nhỏ khiến mọi ký ức về đêm điên rồ kia hiện ra cực trần trụi, luôn cả mùi nước hoa nồng gắt của cậu cũng dần tước đi hô hấp cùng suy nghĩ của anh.

Cũng may bên họ lúc đó còn một người thừa là Aguero, gã thật ra không hề chú ý bầu không khí đang trở nên kỳ quặc, đem sự trầm mặc của Messi quy tội cho cái tính hướng nội dễ thẹn thùng của anh.

"À, quên không báo cho mày biết, cậu ta là Neymar. Mấy hôm trước không phải thư ký của mày nộp đơn từ chức sao? Neymar do bộ phận nhân sự tuyển chọn cho mày đó."

Neymar phối hợp chớp mắt, khóe miệng vểnh lên một độ cung xinh đẹp, lẩm nhẩm nhắm nuốt tên thân mật của anh bằng âm thanh khàn khàn ngọt như mật.

"Leo ~"

Ái muội chẳng khác gì tiếng thì thầm của tình nhân, lập tức khiến Messi nổi da gà cục cục.

Mà Aguero nghe xong cũng phải nhíu mày, gã biết Messi làm người rụt rè nhút nhát, song đừng nói chi anh, bất kỳ ai nếu nghe người khác dùng ngữ khí ngả ngớn ấy gọi tên thân mật của mình ngay buổi đầu gặp gỡ cũng có cảm giác bị mạo phạm, huống hồ người này còn là thuộc cấp, tuổi tác cũng nhỏ hơn mình nữa.

Gã hắng giọng, toan cất tiếng cảnh cáo thì đã bị Neymar cướp lời. Có lẽ tên nhóc ấy cũng ý thức được rằng mình đang không phải phép, cậu ta lập tức đứng thẳng lưng, chắp tay trước ngực, thái độ vô cùng chân thành.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, thưa anh. Chắc anh không thích tôi gọi anh như vậy? Mà phải, tôi tên Neymar, anh cũng có thể gọi tôi là Ney."

Chỉ cần cậu ta dùng đôi mắt giống như đang nhìn cả thế giới của mình nhìn chăm chăm vào bạn, bạn lại có biện pháp gì đối với cậu ta đây?!?

Messi thở dài, cười gượng.

"Chào cậu, Neymar. Rất vui quen biết cậu. Cậu có thể gọi tôi là Messi, hoặc Leo, tùy cậu." – Dẫu sao vẫn khá hơn hai tiếng "thưa anh", bất tri bất giác khiến anh nhớ lại dáng vẻ cợt nhã của đêm ấy. – "Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Cũng may, Messi là một người giỏi thích nghi, chỉ mất vài phút đồng hồ để tiếp nhận sự thật mình và đứa nhỏ này đã trở thành cộng sự. Huống hồ con người anh công tư phân minh, làm việc vô cùng có nguyên tắc, tất nhiên sẽ không vì tác phong phóng đãng của Neymar mà phủ nhận năng lực của cậu bé.

Nếu Neymar đủ thông minh, anh nghĩ, cậu sẽ mang chuyện phong lưu đêm đó vùi chôn bên dưới tám thước đất, để nó trở thành bí mật vĩnh hằng.

Trong ba người bây giờ, chỉ còn mỗi Aguero là sốc nhất, hắn trừng to hai mắt, ở đâu ra một thằng ranh, có bản lĩnh khiến Leo Messi từ lần đầu gặp gỡ đã cho nó đặc quyền gọi thẳng tên của mình.

Neymar cong môi cười, nhiệt tình khoái hoạt không hề che giấu từ khóe mắt đuôi mày tràn ra, luôn cả động tác khom lưng mở cửa thay Messi cũng hân hoan nhảy nhót.

Khuôn mặt muôn đời hờ hững của Messi bất giác cũng phiếm ý cười.

Dẫu sao vẫn còn là con nít. Anh chấp nhất gì một đứa trẻ đây?

04.

Sự thật chứng minh quyết định của Messi là chính xác. Neymar đủ bản lĩnh để đảm đương công việc trợ lý cá nhân này. Thậm chí có thể nói, làm việc cùng cậu bé thật sự là một loại hưởng thụ.

Ngoại trừ thi thoảng có hành vi quá thân mật cùng một ít trò đùa dai vô thưởng vô phạt ra, Messi dám cược rằng, khuôn viên trăm dặm xung quanh cao ốc này và cả mấy tòa nhà lân cận, sẽ không ai tìm được thư ký càng giỏi việc hơn anh nữa.

Thi thoảng nếu Messi có ngửi được hương nước hoa gay mũi của Neymar, cũng khó tránh trong lòng có quỷ. Anh thường có cảm giác ánh mắt nóng bỏng trần trụi của thiếu niên cứ lom lom nhìn khắp người mình, cả lúc chăm chú nghe anh nói chuyện, cậu ta cũng sẽ vô thức nuốt nước bọt hoặc liếm môi. Tiếng chuông xe đạp trong thâm tâm Messi mỗi lần lại kịch liệt vang rền. Có điều ngoại trừ chút liên tưởng vẩn vơ ấy, Neymar thực chất cũng chưa làm ra hành vi gì quá phận. Cho nên Messi thi thoảng vẫn khiển trách bản thân, có phải thứ cảm giác ái muội lơ đãng ấy chỉ là ảo giác của riêng mình? Anh không nên bị rắn cắn một lần liền có thành kiến với Neymar, điều này đối với tiểu trợ lý đang cố chứng tỏ năng lực của mình không công bằng.

"Leo, chiều nay anh muốn chuẩn bị loại trà nào cho khách?" -  Neymar ngả ngớn tựa vào bộ sofa cao cấp.

Làm việc cùng nhau ba tháng trời, Messi đã quen với việc cậu bé thích bám dính nhăng nhẵng trên người anh làm nũng, cũng không biết lớn nhỏ gọi tên thân mật của sếp mình. Messi trở tay xoa đầu người Brazil, cười từ tốn.

"Em biết anh đâu có rành mấy thứ đó, anh chỉ có hứng thú với trà Mate thôi."

Thiếu niên bĩu môi như một đứa trẻ, song có lẽ vật chất quyết định ý thức là có thật, luôn cả hành vi ấu trĩ này đặt trên người Neymar cũng không hề phản cảm, ngược lại nó càng khiến cậu nom chân thật và khả ái tột cùng. Tầm mắt Messi cứ trân trối dừng trên khuôn mặt cậu.

"Anh tin, em luôn có cách khiến khách hàng của chúng ta vừa lòng mà, Ney."

May là Messi đủ kiên nhẫn, không chỉ nghiêm túc ứng phó với đề tài lông gà vỏ tỏi của Neymar, thậm chí còn không thấy bị làm phiền khi đang xem báo cáo tài chính.

Neymar được khích lệ dĩ nhiên là cười tươi hơn hoa, được nước sấn tới, trọng lượng toàn thân sắp dụi hẳn vào người anh.

"Thôi được, xét thấy đối tác lần này đến từ Bồ Đào Nha, em quyết định sẽ pha một bình trà quế. Nhắc mới nhớ, em có người bạn thích uống Mate giống y như anh vậy, nhưng đợt này ổng bận về Uruguay lo việc rồi. Lần sau đi, lần sau em bắt ổng pha một bình cho anh thử."

Ha.......... lại "bạn bè". Messi thâm tâm âm thầm lập lại. Hai chữ "bạn bè" trong từ điển của Neymar, anh có thể nhập nhèm nó chung với người yêu cũ hoặc là bạn giường không? Như hai người họ hiện tại bình thản ngồi đây, cũng xem là bạn chứ?

Có trời mới biết Neymar đã hoàn toàn xâm lấn vào cuộc sống của anh tự lúc nào. Cậu nhóc thông minh nhiệt tình ấy, luôn dễ như trở bàn tay khiến Messi nới lỏng từng tầng phòng vệ, bọn họ từ nghi kỵ trở thành một đôi bạn thân không gì giấu diếm nhau. Huống hồ anh và cậu còn tâm ý tương thông chỉ hận quen biết muộn, bất luận là triết lý kinh doanh, hay những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt, chẳng hạn như yêu thích đội bóng và cầu thủ ngôi sao nào, cũng ăn rơ một cách khó hiểu.

Có điều về mặt lối sống phóng túng của Neymar thì Messi thật không dám khen tặng. Cứ mỗi lần anh mở cửa văn phòng, thấy thằng nhóc gục đầu trên bàn làm việc ngáy o o, Messi dùng đầu ngón chân suy nghĩ thôi cũng biết, tên ranh này tối qua nhất định lại quẩy thâu đêm suốt sáng rồi.

Mắt vẫn dõi theo hạng mục in trên tờ báo cáo, Messi hờ hững buông một câu.

"Anh ta cũng là người Nam Mỹ hả? Vậy cảm ơn em trước nha."

Song Neymar nghe xong thì thập phần ủy khuất, nhíu nhíu mày.

"Haizz, em biết mà, quả nhiên là anh chê em pha trà khóc uống."

Messi bất lực cười trước sự vô cớ sinh sự của Neymar. Biết sao giờ, thư ký này của anh tuy cẩn thận tỉ mỉ, tuy nhiên suy cho cùng, pha trà là bộ môn nghệ thuật, cũng đâu thể chỉ dựa vào cẩn thận tỉ mỉ thôi là đủ.

"Anh không có nói vậy à." – Messi cười khẽ xoa mái tóc xoăn của cậu. – "Em cũng chuẩn bị từ giờ đi là vừa."

05.

Tội nghiệp Neymar tốn công phí sức tỉ mỉ pha trà, tay Bồ Đào Nha kia lại mưa nắng thất thường, giờ lại một hai đòi kéo Messi đến bar rượu mua say.

Nghe xong cú điện thoại, Neymar buồn bực gãi đầu liên tục, suýt chút thì đã chửi thề rồi.

"Em đã biết dân Châu Âu đều không phải thứ tốt gì!"

Messi hồi đầu cũng hơi bực, song nghe xong câu phán xét của Neymar chỉ thấy buồn cười. Thôi được, anh thừa nhận, Neymar rất có thiên phú dị bẫm trong việc khiến cho mình vui vẻ, ở bên cậu anh có thể cười ngoác miệng suốt ngày. Messi ôn nhu vỗ vai tiểu thư ký, dịu dàng trấn an cậu.

"Anh với anh ta hợp tác mấy lần rồi, con người này xưa nay đều ẩm ương vậy đấy, song thật ra đầu óc đơn giản, không khó đối phó đâu, quan trọng là ra tay chốt đơn vô cùng hào sảng. Vậy nên, ráng nhịn một chút nha."

Neymar vẫn chẳng thể nguôi ngoai, khom xuống dùng trán miết qua miết lại quanh bả vai Messi, lại dán mặt đến bên tai anh thở vắn than dài.

"Chính vì nghe đồn tay Ronaldo đó khó chịu, mềm không ăn rắn không xơi, em mới phải lao tâm khổ tứ, dựa theo gu thẩm mỹ cùng khẩu vị khác người của hắn cẩn thận bố trí lại phòng họp và nhà hàng, ai mà biết.........."

Messi bị sóng mũi thẳng tấp của Neymar cọ tới ngứa ngáy trong lòng, anh dứt khoát bóp chóp mũi cậu ta, cười khúc khích.

"Nói vậy, thì em hiểu phần nào nỗi khổ của anh bao năm qua rồi đó. Nhưng tình huống bây giờ sao giống chứ, quán bar, vũ trường, không phải đều là địa bàn của hoàng tử tiệc tùng Neymar sao? Em tới mấy chỗ đó, còn không phải là cá gặp nước?"

Cảm nhận được Messi đang móc mình, Neymar giương mắt lên nhìn anh chăm chú, đôi mắt đẹp lóe một tia hưng phấn. Cậu ngả ngớn nhướng hàng mày sắc sảo, nhếch mép cười lộ răng nanh, thanh âm khàn khàn chỉ cách vành tai Messi nửa tấc.

"Thưa anh, anh đánh giá cao tôi quá........ Nhưng hôm nọ, cũng không biết là quý ông không hiểu tình thú nào đã tàn nhẫn cự tuyệt tôi? Haizz, giờ nhắc lại, mà ngực tôi vẫn đau quá!"

Cậu ta thậm chí ác ý nhấn vào hai chữ "thưa anh", ngữ khí triền miên u oán, y như đang trắng trợn chửi xéo anh là tra nam phụ lòng. Hơi thở phun ra nuốt vào chẳng khác nào ngọn lửa, khiến sếp tổng của chúng ta phải nóng từ trong ra.

Messi nào có ngờ Neymar lại to gan lớn mật nhắc lại chuyện xấu hổ, lòng anh rối bời, vô thức rụt về, kéo giãn khoảng cách với Neymar. Song cậu bé táo bạo hơn anh nghĩ, bất thình lình dùng sức bấu eo anh thật chặt, đem anh ấn trở lại tầm khống chế của mình.

Bọn họ thậm chí đang dùng một tư thế thân mật khắng khít ôm nhau ngay trong phòng làm việc, thế mà Neymar còn ngại Messi chưa đủ phiền, bám vô thùy tai anh nhả khí.

"Thưa anh, anh thật sự không suy xét cho tôi một cơ hội sao? Tôi bảo đảm chỉ việc dùng tay cũng có thể khiến anh sướng tới dục tiên dục tử."

Lại tới nữa!!! Thằng ranh này lại trở lại bộ dạng phóng túng càn rỡ của đêm ấy, táo bạo khinh nhờn anh.

Messi lập tức đanh mặt lại. Cho dù anh thích Neymar, cũng không đồng nghĩa phải tiếp thu loại dirty talk này của cậu, huống hồ đây còn là công ty, rõ ràng là đang khiêu khích trắng trợn quyền năng của lão tổng như anh mà.

"Em buông tôi ra ngay!" – Messi nạt cậu.

"Em cứ không buông đấy!" – Neymar ngón tay thậm chí ái muội trườn xuống, ngắt véo vòng eo mảnh khảnh của anh, nở nụ cười tà mị. – "Anh muốn làm gì nào, Leo?"

Có điều trước khi Messi kịp nổi trận lôi đình, Aguero đã sớm một bước xô cửa, mồm bô bô.

"Leo ~ Ronaldo cái thằng đó..........." – Nửa câu còn chưa ra miệng lập tức bị tư thế ái muội của hai người bên trong dọa tới á khẩu đứng chết trân.

Aguero ngơ ngác trợn to mắt. Gã thật ra nên nghĩ tới hai người đó dám làm những chuyện này. Toàn bộ anh em công ty chỉ cần không mù đều nhìn thấy, Messi vô cùng thiên vị tiểu trợ lý mới này. Huống hồ bản thân Neymar đúng là khéo mua chuộc lòng người lắm, chủ quản các bộ môn từng có thời gian làm việc với cậu ta, như Paredes hay Di Maria chính là khen Neymar không dứt miệng, luôn cả kẻ cố tình muốn bới lông tìm vết như Aguero cũng khó cưỡng lại sức hút từ cục cưng Brazil.

Có điều, tiết tấu này có phải quá nhanhvới Leo cực kỳ hướng nội của gã rồi không vậy? Aguero hít một hơi sâu, không khỏi tận đáy lòng kính phục thủ đoạn cưa cẩm cao minh của thằng ranh con này, luôn cả Leo Messi mà nó cũng có bản lĩnh tới tay.

Messi tất nhiên chỉ đành tạm thời ngậm bồ hòn làm ngọt, đầu nhức tưng tưng, khẽ thở dài.

"Kun, không phải như mày nghĩ đâu."

Neymar tất nhiên cũng phải biết một vừa hai phải, lưu luyến buông Messi từ trong lòng ngực mình ra, cười nửa miệng có chút cợt nhả.

"Anh Kun, anh biết giữa tụi em không có gì mà." – Thậm chí còn cố tình dùng ngôn ngữ nũng nịu khiến Aguero nổi da gà, đồng thời khiến lời biện giải vừa rồi của Messi trở nên cực vô nghĩa.

Aguero xùy một tiếng, châm chọc.

"Các người đương nhiên không có gì, dẫu sao tôi cũng đâu quản nổi chuyện mấy người muốn đi đầu biến văn phòng thành khách sạn tình nhân đâu."

Người Argentina mi tâm giật giật, đã chán tới mức chả buồn biện mình, ngược lại thâm tâm chính là đang cân nhắc, nếu lập tức sa thải Neymar thì có vi phạm luật lao động hay không.

"Tóm lại, nếu các người còn không mau xuất phát, cho Ronaldo cái hẹn lúc 6 giờ, thì vụ làm ăn này coi như công cốc. Leo, mày đâu phải không biết, thằng đó xưa nay có tha thiết gì bàn công chuyện đàng hoàng với chúng ta?"

Aguero nhanh tay đem cả hai tống khỏi văn phòng, nhìn theo bóng lưng hai người họ mà lắc đầu ngao ngán.

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top