Đầu Neymar Có Còn Chữa Được Không?




Nguồn: Lofter

Tác giả: 绵羊

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*Summary: Messi luôn có một thắc mắc, Neymar mỗi ngày nghĩ cái gì trong đầu vậy?


Có một vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy Messi từ đằng sau, nhẹ đong đưa anh vài cái. Anh cũng đã tập mãi thành quen, đưa tay khẽ vỗ lên mái đầu xù xù ấy. Nhưng chỉ ngay phút kế tiếp, anh đã vì hành động âu yếm này của mình mà hối hận không thôi.

"Anh yêu Sergio Ramos rồi đúng không?" – Anh nghe thanh âm của người nào đó vang lên từ sau lưng mình, rất ủy khuất, rất ủ ê.

Dê con tự hoài nghi mà nhìn xuống đôi tay, lẽ nào khi nãy thuận tay vỗ một chút, lại chụp trúng cọng gân nào của Neymar rồi? Bằng không làm sao có thể giải thích, đang yên đang lành cậu ta lại đi phát thần kinh, hỏi một câu không đầu không đuôi đến vậy?

Thấy Messi tần ngần quá lâu, Neymar lại nũng nịu cọ cọ vào anh lần nữa, cố chấp lập lại câu hỏi.

"Trả lời em đi Leo? Anh yêu Ramos rồi đúng không?"

Messi đương nhiên không có công phu vỗ đầu Neymar tới ngốc, chẳng qua anh đã quá xem thường "Định luật của Neymar" mà thôi (đây là định luật mà rất nhiều năm làm bạn bên cạnh người Brazil anh đúc kết được): Bạn vĩnh viễn cũng không biết đại não của bạn trai nhỏ nhà mình khi nào hóa thành một hũ giấm chua, và rõ ràng bây giờ nó đang ở ngưỡng "tràn". Vậy nên điều Messi có thể làm lúc này, là chém đinh chặt sắt mà trấn an cậu bạn nhỏ nhà mình.

"Anh đâu có!"

Neymar thoáng thư thả một chút, nhưng chưa đầy ba giây đã nhíu mày.

"Vậy tương lai thì sao?'

Sức nặng toàn thân người Brazil khi này đều nặng trĩu đè trên lưng Messi, nhìn xa giống hệt một con gấu đang ôm ghì vại mật, chết cũng không chịu buông. Messi một bên chịu đựng trọng lực của cậu người yêu nhỏ tuổi, một bên lại thấy Verratti đang đến gần, bèn lịch sự gật đầu một cái, bận rộn như vậy nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi ấu trĩ của Neymar.

"Cũng không." – Anh dừng bước chân, nói với cái người đang ăn vạ trên người mình. – "Trước kia không, bây giờ không, sau này cũng không. Còn nữa, anh không biết em tại sao lại hỏi anh mấy vấn đề kỳ quặc vậy, nhưng mà anh biết Marquinhos gọi em 5 lần rồi."

Messi chỉ tay về phương xa, chỗ đó có đội trưởng của PSG đang vẫy tay kêu gào. Neymar phiền muộn nhíu mày lại, lưu luyến cọ dụi không hề muốn rời xa anh. Sau cùng vẫn phải đợi Messi mềm nhẹ khuyên cậu.

"Tốt xấu cũng qua đó một chút đi Ney!"

"Thôi được!" – Tới Leo cũng đã ra miệng, cậu cũng không có cách nào giả điếc nữa. Neymar chầm chậm buông anh ra, ủ rũ cụp đuôi bước lại chỗ Marquinhos.

Ney đúng là nặng hơn trước nhiều, Messi đấm đấm sống lưng mình, trộm nghĩ.

Hồi còn ở Barca, cho dù ăn bao nhiêu cũng gầy nhom như vậy, lẽ nào không hợp thủy thổ sao? Messi trong lòng làm một bài so sánh nho nhỏ, sau đó ngạc nhiên phát hiện hóa ra hình thể hơn kém vô cùng ảnh hưởng tới mức độ hòa hợp của một cặp đôi. Khá nhiều chuyện bởi vì sau này Neymar tăng trọng mà bọn họ làm trơn tru hơn nhiều. Nghĩ tới đây, anh hơi hơi đỏ mặt.

Thôi bỏ đi, đừng nghĩ miên man nữa, ít nhất thì cái lưng của anh bây giờ đã không phải chịu tội.

Messi lại nhớ tới Verratti từng nhận xét: Xé mở hai người giống như xé một miếng băng dính vậy. Tuy không khó, nhưng mà có cảm giác rất tội lỗi. Vừa nói vừa xua tay, ý bảo chuyện tàn nhẫn như vậy, mình sẽ không làm lần thứ hai.

Messi bâng khuâng tự hỏi, có phải trước giờ mình quá dung túng Neymar rồi không? Để cậu ta bây giờ đã hơn 30 tuổi mà vẫn cứ như đứa nhỏ vậy? Nhưng rất nhanh anh đã từ bỏ vấn đề này, nguyên nhân rất đơn giản: Khi bạn làm một chuyện suốt 1/3 đời người, vậy thì không cần phải nghĩ cách vãn hồi nữa, quá muộn rồi, bạn chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện nó như một bản năng cho đến hết phần đời còn lại.

***

Đứa nhỏ bị Messi chiều hư – Neymar giờ đang dùng một cái nĩa tra tấn thức ăn trong mâm của mình. Messi hồi đầu còn định phớt lờ cậu, nhưng riết cũng không nhìn nổi nữa, anh khẽ nhíu mày, hạ giọng khuyên.

"Ney, không được kén ăn!"

Chỉ đợi có thế, Neymar liền nâng đầu, khàn khàn truy vấn.

"Anh có yêu Ramos không?"

Chúa ơi! Tuồng kịch này còn chưa kết thúc sao? Messi xoa xoa huyệt thái đương nhức nhối.

"Anh nhớ hồi sáng này anh trả lời em rồi!"

"Đó là hồi sáng." – Neymar chớp đôi mắt màu lục, điệu bộ tự nhiên vô đối. – "Giờ là giữa trưa."

Trong nháy mắt Messi quả thực rất muốn mổ hộp sọ của Neymar ra xem cho thật kỹ, coi bên trong của đứa nhỏ này rốt cuộc cất chứa cái gì? Nhưng mà ngẫm lại, anh nghĩ nát óc suốt 10 năm còn chưa ra kết quả, bây giờ manh động thì có ích gì. Huống hồ Messi cảm thấy tình yêu mình dành cho Neymar trời đất chứng giám, cũng không rõ cậu ta đang lo cái gì nữa?

"Sẽ không." – Messi kiên nhẫn trả lời cậu, sau đó thì nghĩ ra một cách, dùng chính logic của Neymar để phản kích lại cậu ta. – "Còn em thì sao? Em sẽ yêu Kylian chứ?"

Neymar quả nhiên mắt chữ A mồm chữ O, đáp ngay tấp lự.

"Đương nhiên không!"

Messi xỉa một nĩa thức ăn từ đĩa của Neymar, đưa đến bên môi cậu. Neymar nhìn trân trối nĩa rau kia, cho dù lòng có không tình nguyện thì cũng ngoan ngoãn hé miệng nuốt xuống.

"Tốt, cho nên anh cũng không."

Messi hài lòng khi thấy bạn nhỏ của mình phối hợp, đẩy phần thức ăn còn lại đến gần cậu hơn, miệng giục.

"Mau ăn hết đi Ney!"

Nào ngờ Neymar rầu rầu, bĩu môi ra vẻ rất tủi thân.

"Em không muốn ăn đâu." – Cậu quan sát sắc mặt của Messi, cẩn trọng tìm từ. – "Bọn họ đều chê em béo."

Messi rất không vui khi nghe những lời này.

"Em quan tâm tới bọn họ làm chi!"

Anh đảo mắt quanh căn tin một vòng, đem Marquinhos, Hakimi, Verratti, Mbappe, thậm chí cả Ramos cũng được lôi ra làm ví dụ, sau cùng đúc kết lại một điều.

"Ở Paris này, em béo hơn ai chứ?" – Messi chém đinh chặt sắt nhấn nhá. – "Mau ăn đi, ông Neymar của anh!"

Neymar tính thê nô quen rồi, trước giờ trong sinh hoạt chưa từng dám cãi lại bất kỳ yêu cầu gì từ Messi, thế là lại vùi đầu và cơm. Messi ngồi bên cạnh cậu, cũng lầm lũi ăn xong khẩu phần của mình, sau đó lười nhác tựa mình ra ghế, vừa phơi bụng ra cho tiêu cơm, thi thoảng lại chằm chằm quan sát Neymar nhơi cơm trong miệng.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, đây đã không còn là Barcelona của họ, nhưng họ vĩnh viễn đều là Messi và Neymar thời Barca.

***

Messi sắp mệt chết, hôm nay đang huấn luyện thì Neymar đột nhiên phát điên kéo anh chạy suốt mấy vòng sân. Lúc này anh lê từng bước chân tê mỏi từ phòng tắm đi ra rồi nặng nề ngã xuống đệm giường, thuận thế nằm trườn trên người Neymar, người chẳng hề thấy chút mệt mỏi và đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Đây cũng không phải lần đầu Messi cảm nhận được hình thể giữa họ càng lúc càng chênh lệch, nhưng lần nào cũng khiến anh ngạc nhiên. Nằm trên người Ney đúng là một loại hưởng thụ, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất ghen tị với cậu ta. Hoặc là hôm nào anh cũng thử đi tăng cơ nhỉ?

Đầu anh vừa dính gối đã mơ màng thiếp đi, nhưng Neymar lại kiên quyết không cho anh như nguyện.

"Bây giờ là buổi tối." – Cậu một tay trên eo anh nhẹ xoa xoa, đầu vùi vào vành tai anh nhả khí. – "Cho nên trả lời em đi Leo, anh có yêu Ramos không?"

Messi phát ra một tiếng rên ai oán. Anh mở mắt, rất muốn túm bả vai Neymar rồi lắc cho tỉnh, nhưng mà đúng là không còn sức lực, nên anh đành phải nhịn xuống sự xúc động trong lòng.

"Neymar Jr!" – Người Argentina nghiến răng nghiến lợi. – "Mỗi ngày em nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Neymar quả nhiên bị khí thế của Messi dọa sợ, yên tĩnh được hai phút, ngón tay bắt đầu lúng túng cào cào sợi vải trên bộ đồ ngủ của anh.

"Nhưng mà anh ta rất lợi hại."

"Kylian cũng rất lợi hại."

"Ramos là đội trưởng của Real."

"Kylian là cậu bé vàng nước Pháp."

"Ramos là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới."

"Mbappe có thể ghi bàn vào lưới bất kỳ đội bóng nào."

"Ramos có rất nhiều UEFA."

"Mbappe từng ôm cúp vàng World Cup." – Messi thở dài, bổ sung. – "Còn nữa, cậu ấy còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội ôm mọi vinh quang trên đời này. Cho nên em sẽ yêu cậu ấy sao, Ney?"

Neymar nhíu mày im lặng. Thậm chí là im lặng khá lâu, Messi xoay đầu nhìn cậu, kinh ngạc lập lại.

"Em không phải sẽ yêu cậu ta thật chứ?"

"Đùa vui cái gì vậy!" – Tiểu cẩu lập tức trề môi ra, mắt sáng như sao nhìn Messi tha thiết. – "Em chỉ yêu anh thôi!"

Messi khi này mới ậm ừ, vòng tay đem Neymar ôm vào trong ngực. Anh bây giờ rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng mà anh cũng biết, nếu đêm nay không thể một năm một mười giải tỏa cái gút này của Neymar, thì anh đừng hòng ngủ yên được.

"Em xem, em sẽ không yêu một Kylian rất lợi hại, thì anh cũng sẽ không yêu một Ramos rất lợi hại. Vậy nên đôi ta chỉ có thể tiếp tục chấp vá mà chịu đựng nhau thôi. Anh nói xong rồi, ngủ đi!" – Thấy có vẻ còn chưa đủ, anh lại dùng thanh âm dịu dàng uy hiếp. – "Nếu còn chưa chịu ngủ, sau này anh không thèm đếm xỉa đến em nữa!"

Quả nhiên Neymar không nói thêm gì nữa. Cơn buồn ngủ ập đến như một lẽ đương nhiên, Messi cảm giác như toàn thân đều lơ lửng trên những cụm mây, là trạng thái khi anh sắp rơi vào một giấc ngủ sâu hút. Dần dà, anh bắt đầu cảm giác có một vòng tay đang mềm nhẹ mà ôm lấy eo mình, mái tóc xù xù khô khốc cọ vào cổ mình ngứa ngáy. Messi mơ màng nghĩ, có lẽ đêm nay mình sẽ mơ thấy một con mèo lười gọi là Neymar.

Nhưng chính lúc này, một âm thanh khàn đục lại rơi vào tai anh, khiến Messi lần thứ hai tỉnh cả ngủ.

"Anh tại sao cứ luôn nhấn mạnh Kylian tốt như vậy, có phải anh thích cậu ta rồi không?"

Neymar này quả nhiên rất có thiên phú thử thách sức chịu đựng của anh!

Vậy nên tên bạn trai ngốc nghếch của tôi ơi, mỗi ngày em đang nghĩ cái gì vậy? Messi cạn ngôn thật sự. Thôi kệ đi, Neymar ngày thường vốn đã có quá nhiều ý nghĩ kỳ quặc, khả năng cao là có bệnh. Không sao hết, có mình ở bên cạnh em ấy, em ấy cũng không cần phải trị nữa.

Hai người họ quả nhiên là trời sinh một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top