Cái Dớp Bảy Năm



Nguồn: Lofter

Tác giả: 神奇海螺的忠诚信徒

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

Summary: Bạn trai sau khi mình uống nước vô tình lau ống hút thì phải làm sao???

*Note: Cái dớp 7 năm hiểu nôm na là người yêu hoặc vợ chồng luôn có niềm tin rằng chỉ cần vượt qua cái mốc 7 năm thì mối quan hệ có thể coi như bền vững, vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau, còn người yêu sẽ nên duyên giai ngẫu.

"Leo ảnh nhất định đã chán em rồi, sao có thể như vậy được, mới 7 năm đã chán em!"

"Mày đã nói hai mươi mấy lần rồi đó Ney. Mày hẹn tao ra đây chỉ để nghe mày lải nhải mỗi một câu Leo nó chán mày rồi?" – Suarez ngồi đối diện ngáp lên ngáp xuống nhìn Neymar đang rầu rĩ ủ dột, chán nản vỗ trán.

"Thôi nào, có phải mày lại nghe người ta nói linh tinh ở đâu, sau đó nghĩ vớ vẩn không?"

Không gian xung quanh quầy bar với ánh đèn đủ màu đan chéo, giọng ca sĩ gào rống cùng người và người nói chuyện hỗn loạn vô cùng. Hoa tai màu bạc sáng lấp lánh so với khuôn mặt ấm ức mếu máo của Neymar càng có vẻ lạc tông.

"Suy nghĩ vớ vẩn hồi nào?" – Neymar bĩu môi lên tru tréo. – "Anh cho là em bị mù sao? Hôm nay em mới uống một ngụm nước từ cốc của Leo, vậy mà em thấy anh ấy lén lau ống hút. Cái này không phải chán ghét em, muốn vứt bỏ em còn là gì?"

Neymar gào rít trong ấm ức, cố lý giải cho Suarez như thể Messi đã tuyệt tình gửi thư chia tay cho cậu tới nơi.

"Ồ, vậy thì đúng là chuyện lớn đó, mày muốn uống chút rượu để bình tĩnh không?"

Suarez nhìn đến Neymar ngồi ngây đơ như bị xịt keo thì đẩy ly Whiskey qua, Neymar khóc lóc ỉ ôi cả buổi, giờ khối đá trong ly đã sớm tan ra.

"Không uống, uống rượu ảnh hưởng buổi tập ngày mai, Leo giận em mất." – Neymar nhắc đến bạn trai nhà cậu mỗi lần giọng đều ngọt như mía lùi, còn cười khúc khích.

"Ờ, vậy chứ Leo có biết mày đang giận nó không?" – Su thỏ tự nhấp ly rượu của mình, thuận miệng hỏi.

"Hình như không..." – Neymar ỉu xìu, nhưng rồi lập tức vỗ đùi. – "Nhắc mới nhớ, em gọi anh ra là để anh nhắn cho anh ấy, nói em say bí tỉ, bảo anh ấy đến đón em về nhà."

"Ờ, cũng được, vậy để bây giờ tao báo cho nó." – Suarez dễ dãi móc di động ra, trong lòng thầm cầu nguyện trò khôi hài này mau chóng hạ màn giùm. Giờ lẽ ra hắn phải chăn ấm nệm êm bên cô vợ xinh đẹp, nào phải ngồi đây nghe thằng nhóc khóc lóc kể lể. Gặp đôi tình nhân xấu các người thật là nghiệp của tôi.

Nhưng chưa gõ được hai chữ di động đã bị Neymar giật đi.

"Thôi đi, anh không đáng tin cậy, để em tự mình nhắn."

Rồi cậu ta ngồi thẳng lại, mắt mũi chau một cục, rõ ràng rất khẩn trương, thao tác như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã gửi xong tin nhắn rồi quăng điện thoại lại cho Suarez, nhưng Suarez đọc xong cái tin dài như cái sớ ấy thì muốn trực tiếp ngất đi luôn.

"Leo, chồng cưng Neymar của mày say rồi, giờ nằm trong bar bất tỉnh nhân sự. Suốt buổi nó không thèm để ý ai, chỉ luôn miệng gọi tên của mày. Có phải mày đã làm chuyện gì có lỗi khiến nó đau lòng không? Gia hạn cho mày mau mau đón nó về nhà. Nhớ đấy, phải kiên nhẫn dỗ dành nó, phải hôn nó ôm nó nhiều hơn, phải đối xử tốt với nó, không được chán ghét nó, càng không cho phép vứt bỏ nó, bằng không nó sẽ rất đau lòng."

Phía sau gửi một hơi ba cái định vị.

"Mày đoán coi Leo có biết tin nhắn này là do mày soạn không?" – Suarez nhấp thêm ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh, phải nén lắm mới không lên án Neymar. Có phải mấy đứa đang yêu não đều úng thủy vậy không?

"Sao có thể? Làm sao mà nhìn ra." – Neymar vẫn dẫu mồm cãi bướng, vẻ mặt vô tri vô đối.

Tiếng lòng của Suarez: Ngốc hết thuốc chữa!

Không bao lâu thì nhận được hồi âm của Messi: "Được rồi Ney, bây giờ anh lập tức đến đón em."

Suarez nhìn tin nhắn, mủm mỉm cười, quyết định giữ cho Neymar chút ít lòng tự trọng, vậy nên cũng không nói cho cậu biết.

"Luis, em hỏi này, mỗi khi anh uống ống hút của Leo, anh ấy có lau không?" – Neymar đáng thương nhìn Suarez, hi vọng nghe được chút gì từ miệng hắn để lấy làm an ủi.

"Không đâu, tao với nó mỗi ngày đều cắn chung một cái ống hút, uống cùng cái ly quen rồi. Cho dù tao có miệng đối miệng mớm nước cho nó uống, nó hẳn cũng không chê tao đâu."

Neymar lập tức há hốc mồm, nhảy như con choi choi.

"Cái gì? Các người... các người dám lén lút sau lưng tôi miệng đối miệng uống nước? Ông già, chuyện này là sao? Ông giải thích đi!" – Vừa gào cậu ta vừa túm cổ áo Suarez mà lay, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc rống còn hơn quả phụ chết chồng, toàn bộ ánh mắt lập tức dồn về họ.

"Thằng điên! Tao đùa thôi, mày nghĩ bậy gì vậy!" – Suarez vội che miệng Neymar. Con người này da mặt còn dày hơn trường thành, hắn sao so bì nổi.

Messi chạy tới đúng lúc Neymar đang ôm cổ Suarez, khóc tới không còn hình tượng.

"Anh mập, tại sao Leo còn chưa tới? Có phải anh ấy không nhận được tin nhắn không? Anh gọi lại cho anh ấy đi! Huhu, hay anh ấy thật sự muốn chia tay em rồi? Huhu... lẽ nào anh ấy hết yêu em rồi sao?"

Neymar một bên quẹt nước mũi, một bên lôi di động gõ vài chữ, không lâu thì âm báo điện thoại của Messi vang lên.

Anh cúi nhìn, thấy dòng ghi chú "Đặc biệt chú ý đến Neymar" mà báo nhỏ ngày trước thêm vào cho anh, trang cá nhân của cậu khi này có thêm dòng trạng thái mới.

--Si tình đâu phải cái tội, bạc tình cũng đâu có nghĩa là phóng khoáng, yêu anh tới tan nát con tim cũng có kết quả gì đâu.

Dòng trạng thái này vừa phát, bên dưới bùng nổ nghị luận, rất nhanh trở thành xu hướng toàn cầu.

--Paredes: @rogridepaul @enzofernandez @jullian.alvarez @lisandro.martinez @paulodybala @Angel.DiMaria @EmiMartinez @alemacallister...: Xem kìa, tiểu đội trưởng của chúng ta cuối cùng cũng được tự do, thời của tụi bây tới rồi đó.

--Aguero: Thấy cũng tội, nhưng khẳng định không phải lỗi của Leo nhà tao.

--Richarlison: Không sao đâu anh trai, nghĩ theo hướng tốt đi, đau dài chi bằng đau ngắn, về sau sẽ không thấy dằn vặt nữa.

Messi đỉnh đầu có thêm mấy đàn quạ đen bay qua, chầm chậm bước đến ngồi đối diện Neymar trong ánh nhìn như gặp Chúa cứu thế của Suarez.

Anh gõ tay lên bàn. Neymar đang khóc tới rối tinh rối mù, ngẩng lên trông thấy anh, ánh mắt đầu tiên là phát sáng, nhưng sau đó ảm đạm đi, si ngốc nhìn cốc rượu, hệt một con cún nhỏ chịu ấm ức lớn lao.

"Anh nghe đồn em đi khắp nơi nói với mọi người là chúng ta chia tay rồi?" – Messi bất đắc dĩ nhìn bạn trai nhỏ đang thút tha thút thít cùng đống vỏ chai chất chồng trên bàn.

"Có phải lão mập lén lút gọi anh không?" – Neymar trợn to mắt, mặt ngây thơ vô đối. – "Anh không cần để ý đến em đâu, em biết là anh ngán em tận cổ rồi."

Vừa nói vừa xua tay, miệng mếu máo kê tội anh.

"Không sao, anh bỏ mặc em đi, để một mình em ngồi đây uống đến trúng độc cồn, đi đời nhà ma là xong. Em biết mà, bị Leo Messi vứt bỏ là số phận của em..."

"Chứ không phải em tự mình gửi tin nhắn, bảo anh đến đón em ư?" – Messi đã hơi bực, vậy nên không chút lưu tình vạch mặt cậu.

Thôi xong, cậu đã bị phát hiện. Leo đáng ghét, đầu óc thông minh như vậy chỉ để bóc mẻ bạn trai thôi. Xấu hổ nhưng vẫn phải tiếp tục giả điên, Neymar làm như không nghe được, quẹt hai hàng nước mắt, thân thể lại rất thành thật dựa nghiêng dựa ngửa vào lòng anh.

"Ôi chao không ổn không ổn rồi, uống nhiều quá, giờ đầu nhức muốn chết. Leo... Leo đâu rồi?"

Messi thở dài, chịu trận ôm cậu ta , sau đó liếc qua Suarez, trao đổi một biểu cảm bất đắc dĩ.

"Bây giờ anh đưa em về nhà, chịu không?" – Messi kiên nhẫn xoa đầu con báo nào đấy, liu xiu khó nhọc dìu cậu ta, vất vả lắm mới có thể giữ cho người ngay ngắn để thắt dây an toàn.

Suốt dọc đường Neymar hiếm khi yên tĩnh, không biết do say hay bận suy nghĩ chuyện gì. Thoang thoảng mùi rượu ngập tràn không gian kín, Messi hơi khó chịu, vậy nên quay cửa sổ xe cho ít gió lùa vào.

Neymar thi thoảng cũng trộm nhắm một mắt hé một mắt quan sát anh, thần sắc anh rất bình tĩnh, không rõ lúc này đang nghĩ gì, nhưng càng nhìn không thấu càng khiến Neymar hoảng loạn hơn.

Trước kia mình giận dỗi bỏ ra ngoài uống rượu, Leo ít nhiều cũng sẽ la vài câu, sao hôm nay yên tĩnh vậy? Hay thật sự không muốn xen vào chuyện của mình, không muốn quản mình nữa? Nội tâm Neymar rối rắm, càng nghĩ càng chua chát bội phần

Trên mạng nói, khi một người đối với một người mất đi hứng thù khống chế, vậy đồng nghĩa tình yêu của anh ta dành cho người đó cũng phai nhạt rồi.

Đàng ghét, tra nam bạc tình bội nghĩa. Neymar trong lòng bận lên án Messi, cũng không ý thức được đã về đến nhà.

"Ney, xuống xe đi, cần anh đỡ em không?" – Messi dựa vào cửa kính ghế phụ, nhìn Neymar đang lầm bầm lầu bầu gì đó trong cổ họng mà không khỏi buồn cười. Trang phục thể thao màu đen khiến da thịt anh như phát sáng, hệt thiên sứ từ bóng đêm đi ra.

Neymar vẫn còn đắm chìm trong tưởng tượng của mình, rụt rè gật gật. Messi nghiêng qua giúp cậu cởi đai an toàn. Trong lúc dựa sát vào Neymar sâu sắc ngửi được hương vị của trà Mate trên thân thể anh, hương vị từng khiến cậu mê mụi.

Nếu ngày sau Leo thật sự chia tay mình, nếu không còn được ngửi mùi hương trên người anh ấy nữa, chắc mình chết mất. Neymar ủ dột nghĩ, càng nghĩ lại càng tuyệt vọng hơn.

"Leo, anh có phải thấy em rất phiền, rất ấu trĩ còn thường vô cớ sinh sự không?" – Sau một đêm suy tư cuối cùng Neymar vẫn nhịn không được hỏi ra miệng. Tính cách người Brazil xưa nay không giấu được tâm tư, đặc biệt là trước mặt Messi, cậu càng không muốn giấu.

Cậu đánh bạo nhìn chằm chằm đôi mắt anh gần trong gang tấc, cho là nếu phát hiện được trong mắt đối phương chút thần sắc do dự vô chừng nào, cậu sẽ khóc rống ngay. Nhưng không, tất cả biểu cảm Messi lộ ra chỉ có sự ngỡ ngàng, đôi con ngươi nâu sậm trong bóng tối sáng lấp lánh, khiến người ta không thể dời tầm mắt.

"Đương nhiên là không, Ney. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh yêu em, em biết điều đó mà."

Chỉ một câu mà như xua tan khói mù, trái tim Neymar từ từ bình tĩnh lại, gương mặt nháy mắt đã sinh động lên, cậu bĩu môi cố giấu nụ cười, ráng giữ cho mình chút dáng vẻ làm cao trước khi cậu thực sự xuống nước.

"Vậy sao đêm nay em bỏ ra ngoài uống rượu anh cũng kệ? Đây không gọi là chán thì gọi là gì? Còn nữa, anh không sợ em chạy ra ngoài làm loạn sao?"

"Em vòng vòng cũng chỉ uống ở vài cái bar quen thuộc quanh khu này, hơn nữa có Luis đi theo, anh có gì phải lo. Vấn đề cuối cùng, anh tin em, tin em sẽ không đi quá giới hạn, đúng không?" – Messi ôn nhu cười, vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn ngủn xoăn tít của Neymar.

"Đương nhiên là không rồi! Leo, anh phải biết, em chỉ yêu có mình anh thôi." – Lúc nào cũng vậy, sự dịu dàng của Messi là vũ khí trí mạng nhất, Neymar lập tức buông khí giới đầu hàng, cao giọng thề thốt nỉ non.

Nhưng đang cao hứng cậu bỗng nhớ lại chuyện quan trọng khác, mặt xụ ngay.

"Nhưng mà, sao sáng nay em uống nước của anh, anh lại lau ống hút? Có phải anh chê em không? Anh không còn yêu em nữa phải không?"

Messi càng nghe càng giật mình, anh thậm chí còn không nhớ có chuyện như vậy. Nghĩ tới Neymar vì sự sơ sót của anh mà giận dỗi thương tâm, trong lòng vừa thương vừa buồn cười, lại không dám cười thành tiếng, sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu ta.

"Anh thề, anh thực sự không biết việc này, nếu có cũng do anh vô ý. Anh không yêu Ney thì yêu ai?"

Vừa nói, Messi vừa cúi người hôn nhẹ lên môi Neymar. Rồi như để chứng minh bản thân mình không hề ghét bỏ cậu người yêu nhỏ tuổi, anh hé môi, để đầu lưỡi nếm từng chút hương Whiskey nhàn nhạt trên miệng của Neymar. Messi không quá thích mùi rượu, nhưng hương rượu trên người Neymar thì ngoại lệ, rất dễ ngửi, khiến người ta phát nghiện.

Neymar biếng nhác rụt vào ghế, hưởng thụ sự chủ động khó có được ở anh. Đôi tay tự nhiên cũng khoanh eo anh lại, kéo anh về phía mình, không kiêng dè gì dùng đôi mắt đẹp mê hồn chiếu điện anh.

"Nhưng mà... em vẫn chưa tin lắm." – Người nào đó được hời còn cố tình khoe mẽ.

"Vậy muốn anh làm thế nào thì em mới tin?"

"Hôn em thêm cái nữa."

...

"Lại hôn thêm cái nữa."

...

"Cuối cùng hôn ở đây..."

...

"Không hôn không hôn nữa! Em chỉ toàn lừa hôn thôi!"

Người "hướng nội" nào đó bởi vì bị buộc không biết hôn hết bao nhiêu lần, cuối cùng tai nóng lên, đầy mặt đỏ bừng từ trên người Neymar giãy giụa muốn đứng dậy, song mới nhấc chân đã bị người ta ấn ngược về, đè nghiến xuống ghế lái.

"Giờ thì đến lượt em hôn anh rồi, Leo!"

"..."

...

Ngày hôm sau ở phòng thay đồ, Suarez tinh ý phát hiện môi Neymar bị cắn rách còn tụ máu, song vẻ mặt cậu ta lại như ánh dương xán lạn, thậm chí còn ngâm nga giai điệu một bản tình ca nào đó.

"Chuyện gì đây, môi sứt rồi đầu óc cũng hư luôn?"

Neymar chớp chớp mắt nhìn Suarez chầm chầm, giọng cố tình nhấn nhá.

"Cũng đâu phải em tự mình cắn sứt môi mình đâu."

Suarez liếc qua Messi ở gần đó, trên môi đồng thời trầy một mảng, rõ đến vậy còn không hiểu hay sao. Nên trước khi Neymar cười tươi hơn hớn chuẩn bị cất cao giọng "hót", Su thỏ lập tức xua tay ngăn cậu ta.

"Ngừng! Ngừng ngay! Đừng show ân ái nữa! Tao ăn cơm sáng rồi, giờ không có nhu cầu xơi cơm tró của tụi bây đâu. Bây giờ tao lượn cho nước nó trong, được chưa?"

Ai ngờ tay đã bị Neymar giữ chặt, vừa xoay đầu đã thấy vẻ mặt tru tréo như chịu hàm oan sâu sắc của cậu ta. Neymar vặn vẹo cọ lên cánh tay hắn.

"Anh mập à anh mập, anh sao lại như vậy được chứ?"

"Người ta tối qua về nhà bị Leo nhà người ta bạo hành cả đêm đó ~"

"Người thì nhìn hiền lành vậy thôi, đụng chuyện mới biết, thô lỗ chết được, cắn rách môi người ta! Người ta đáng thương như vậy rồi, làm anh em cũng không an ủi người ta một chút ~"

Suarez: Mày đi chết đi!

Con dê nào đó: Rốt cuộc là ai bạo hành ai suốt đêm? Ai cắn rách môi ai???

Cái dớp 7 năm, Neymar cậu đây khịt mũi coi khinh.

--------------------------------------

T đặc biệt thích 2 mẻ thời Barca và tuyển Ả simp lòi của ông zà nên sẽ ưu tiên trans fic có liên quan đến họ. Mấy b thích coi oneshot dạng nào cứ cmt bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top