Ba Phương Pháp Thuần Phục Tiểu Chó Săn



Nguồn: AO3

Tác giả: Eleanor1013

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-------------------------------------------------------

*Summary: Ba lần Messi muốn thuần phục thói dính người của bạn trai, nhưng mỗi lần đều thất bại...

*Note: phần sau của "Ba phương pháp trị chứng nghiện skinship"

Messi phát hiện Neymar có ý tránh mặt mình.

Người Brazil hôm nay chỉ gật đầu chào hỏi thay vì nhào lên cho anh một chiếc ôm buổi sáng, sau đó thậm thụt trốn vào một góc nhìn trộm anh, thay vì gác cằm quang minh chính đại nhìn chằm chằm, thậm chí có thời điểm Messi nhịn không được muốn bước qua hỏi han, Neymar nếu không giả vờ tập trung tâng bóng, thì lặng lẽ bỏ vào nhà vệ sinh. Lập lại nhiều lần như thế kẻ tìm người trốn, mãi đến khi buổi tập kết thúc, họ thậm chí còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh với nhau. Hành vi bất thường này thậm chí đánh động cả đồng đội, ai nấy ghé mắt trông vào, còn Messi thì dễ như trở bàn tay ngửi được mùi buôn dưa lê bán dưa chuột từ mấy cái carera chạy bằng cơm đáng giá bạc tỷ ấy, đẳng cấp không thua gì paparazzi chuyên nghiệp của nước Pháp. Mặc kệ, hiện tại chỉ có một vấn đề khiến anh canh cánh không thôi —— Neymar hôm nay bị sao thế?

Phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất cũng không ngoài thành thật với nhau. Nghĩ vậy, người Argentina cắn môi đi đến chỗ bạn trai nhỏ, cố tình duy trì nhịp độ không chậm cũng chẳng nhanh, như cái cách El Pulga trên sân vẫn âm thầm quan sát động tĩnh, sau đó bất ngờ tung một đòn sát thủ để kết liễu đối phương.

Neymar kể từ khi anh nhấc gót đã bắt đầu cảnh giác, sống lưng cậu ta duỗi thẳng đơ, trên trán hạt mồ hôi lấp lánh, đôi đồng tử xinh đẹp giờ chột dạ không thôi. Song Messi không nao núng hướng về phía cậu, quàng tay đem cậu ôm vào lòng.

"Ney............."

Neymar sau vài ba giây cũng ôm chầm lấy anh, trọng lượng toàn thân đè trên mình anh nặng trĩu, hệt một con cún lớn hình người.

Messi phì cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt rối bù sau gáy cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai.

"Hôm nay em sao thế?"

Nếu như là ngày thường, Neymar hẳn sẽ vô cùng hưởng thụ sự ôn nhu lơ đãng ấy. Song hôm nay cậu lại phải tranh đấu nội tâm quyết liệt mới không đem vành tai Messi ngoạm vào miệng, ám muội dây dưa cho tận hứng, chỉ ỉu xìu dụi lên vai anh.

"Ừm thì....... em không khỏe cho lắm. Anh biết đó, dạo này dịch cúm hoành hành. Có lẽ em ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

Nói đối! Neymar thậm chí không phí một giây nào đã nhìn ra Neymar không thành thật, có điều anh cũng không nhẫn tâm vạch trần, vẫn dịu dàng mơn nhẹ ót đối phương, thanh âm nhỏ nhẹ như cũ.

"Hình như em sốt hả, có muốn đến phòng y tế không?"

Chỉ tích tắc, song cũng đủ cho anh nắm bắt được vẻ hụt hẫng trên khuôn mặt bạn trai. Không nghi ngờ gì nữa, Ney hẳn có chuyện gì đó giấu mình. Hay là họ mãi mãi cũng không thể quay lại như quá khứ? Hồi còn ở Barca, anh và người Brazil thực sự là tâm tâm tương ứng, có thể chân thành đối đãi, chẳng chuyện gì không thể nói với nhau. Nghĩ tới đây, tâm tư anh thoáng chút chua chát. Messi nghiêng đầu, ấn xuống gáy tiểu cẩu một nụ hôn trấn an rồi quyết đoán đi trước. Trước khi hiểu khúc mắc gì đang chắn giữa bọn họ, anh tuyệt nhiên sẽ không cho Neymar bất kỳ phần thưởng nào.

...

"Tao cũng thấy rất ngại khi phải nói điều này, nhưng mà......." – Khuôn mặt Aguero trên màn hình điện thoại bất mãn nhìn chằm chằm vào anh. – "Mày không thấy mình đang dung túng thằng nhóc ấy quá sao?"

Trong khi y tru tréo, Messi đang trong bếp pha một cốc trà Mate. Cũng không biết có phải bị mấy lời này đả kích, hay anh thật sự không tập trung, nước sôi vô tình bắn lên ngón tay Messi một mảng, khiến anh phải xuýt xoa cau mày, cuống quýt rút vội khăn giấy chặm vết nước. Có điều Aguero bởi vì không thấy một màn này, chỉ cho là nhận xét của mình khiến thằng bạn không được vui, bối rối gãi đầu gãi cổ.

"Leo, nghe tao nói........... Thật ra cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ là người Brazil bọn họ, ờ thi........ mày biết đó, họ không dễ kiểm soát......."

Messi từ trước tới giờ vẫn luôn phớt lờ mỗi khi nghe ai đó nhắc về "mối thù" không đội chung trời giữa Brazil với Argentina, lần này chẳng ngoại lệ. Anh trăm lần đều qua loa lấy lệ, khéo léo dời chủ đề, cũng không tính thông báo quá sớm cho chúng bạn về tình cảm mới thiết lập giữa anh với Neymar. Từ sau hôm Neymar thẳng thắn với anh cái gọi là "chứng nghiện skinship", họ cũng thuận lý thành chương mà đến với nhau. Khỏi phải nói quan hệ một khi xác lập, Neymar trên sân lại càng không kiêng nể gì, cứ quang minh chính đại bám dính vào người bạn trai, còn vô tư làm mấy cử chỉ thân mật mà ai lỡ trông thấy cũng phải đỏ mặt tìm đường khác mà đi. Chẳng trách Aguero cho rằng anh dung túng Neymar quá.

Có điều Messi còn chưa kịp xử lý vết bỏng này, Neymar đã kéo cửa buồng tắm bước ra. Niên hạ mái tóc ướt sũng, âu yếm ôm lấy anh từ đằng sau, đôi môi nóng ran thân mật miết lên vành tai anh, hệt một bé Corgi lông vàng đang nhiệt tình bày tỏ tình yêu dành cho chủ.

"Mới rồi anh nói chuyện với ai vậy?"

"Là Kun đó." – Messi xoay đầu tránh nước dây vào mình, nhưng đối phương thậm chí đã vì động tác của anh kẻ ác cáo trạng trước, bĩu môi lầm bầm ủy khuất cực kỳ.

"Ney, lau khô tóc đi, được không?"

Neymar vẫn không phục cho lắm, kéo cái khăn lông nhỏ đang khoác hờ hững trên vai, lung tung xoa mái đầu ướt nhẹp, sau đó lười biếng ngả lưng ra sofa, gối đầu lên đùi Messi dụi qua dụi lại. Mấy lúc này anh thật thấy tiểu bạn trai giống với một loài động vật họ mèo, nhất là khi cậu ta híp cặp đồng tử bí ẩn màu vàng lục, buồn chán chơi đùa với mấy ngón tay anh, trường âm vừa ngọt lại vừa dính, như mật ong mùa hè.

"Leo, chỗ này đỏ kìa."

Messi theo bản năng muốn thu tay, song Neymar lại nhanh hơn một bước ôm khư khư cánh tay anh vào ngực. Cậu khéo léo đan những ngón tay của mình vào, cúi đầu chỗ lóng tay phiếm hồng ấn xuống một nụ hôn nóng rẫy. Bờ môi Neymar rất lạnh, còn ẩm ướt bởi hơi nước chưa tan, song lại khiến Messi cảm nhận được cảm giác châm chích cực rõ rệt. Cũng không ngoài suy đoán, người Brazil sau khi thành kính hôn tay anh, giây tiếp theo liền dị thường tự nhiên vươn đầu lưỡi, mềm nhẹ liếm một vòng.

"—— Neymar!" – Messi nhanh như chớp rụt về, cảm giác tê dại lúc đầu lưỡi thô rám chạm phải khiến anh vừa thẹn lại vừa bực, thâm tâm thậm chí trào lên loại khoái cảm mờ mịt làm anh thêm thập phần xấu hổ, hiếm khi gọi tên đầy đủ của Neymar, kèm một chút túng quẫn. – "Em không nghe lời anh nữa, phải không?"

Bất hạnh là, cái dáng vẻ thẹn quá hóa giận, muốn cự còn nghênh của anh lại khiến lời vạch tội trở nên thiếu trọng lượng. Neymar xoay người liền đem anh ấn ra sofa mà hôn ngấu hôn nghiến, một tay không quên lót sau gáy anh chở che. Đầu lưỡi hệt con rắn nước tinh ranh, bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè màu hồng phấn rồi kịch liệt mút mát.

"Ưn......... Ney......... dừng lại........"

Song Neymar đơn giản là phớt lờ mọi kháng nghị của anh, cứ vô tư trêu chọc. Môi lưỡi chiếm tiện nghi, tay chân cũng không hề an phận luồn vào giữa cặp chân trắng muốt giấu sau chiếc quần mặc nhà rộng thùng thình, vuốt ve kéo lên cao một chút để gia tăng kích thích, sau đó đơn giản là đem toàn bộ y phục vướng víu trút bỏ đi. Cách một tầng nội y mỏng nhẹ, đem một chân của Messi trực tiếp vác lên trên vai mình.

"Ney....... ưm........."

Mặc Messi quơ quào, song hiển nhiên là không có kết quả, chưa nói sức lực họ hơn kém khá xa, luôn cả tư thế anh cũng hoàn toàn bất lợi. Hai tay rất nhanh bị một tay của Neymar cố định trên đỉnh đầu. Tuy rằng nãy giờ bụng đầy oán khí, nhưng chung quy con cún nhỏ kia vẫn sợ làm đau Leo yêu quý của mình. Không nỡ sầm sập xông vô, cậu vặn eo, giữa hai chân anh liên tục cọ xát sinh kích thích, càng lúc càng khiến người bị hại hận bản thân không tiền đồ. Cảm giác mềm mại vô lực cứ ngày càng đánh úp, khóe môi cũng vô thức phát ra những âm thanh nỉ non khiến người ta phát thẹn mà. Messi bắt đầu tỉnh táo cảm nhận giữa hai chân mình dần ướt sũng, cũng là lúc vật thể thon dài quen thuộc của Neymar men theo tầng nội y chen vào, xoa nắn bờ mông anh, cắm vô từng chút một.

"Khoan........... dừng lại....... anh nói dừng lại mà............" – Một tháng nay cũng không biết đã chết đi sống lại bao lần với nhu cầu cao ngất ngưỡng của tiểu bạn trai, cơ thể anh càng lúc càng mẫn cảm, cũng thừa hiểu nếu dung túng Neymar, chuyện không may gì sẽ xảy đến với mình. Messi thất kinh hồn vía ấn bàn tay cậu xuống.

Tiểu chó săn chớp chớp mắt chằm chằm phiến môi mỏng đã bị mình liếm tới ướt sũng, bên trên còn lờ mờ dấu răng rướm máu, tổng thể có thể nói là vô cùng sắc tình. Hình như chỉ khi chôn mình trong thân thể Leo thì Neymar mới có được cảm giác an toàn mà cậu tìm kiếm, hoặc chỉ khi được chạm vào bạn trai, được anh vuốt ve chăm bẵm, cái chứng nghiện skinship quỷ quái mới tạm tha cho cậu. Mà hành vi ưng thuận ngầm của niên thượng lại càng khiến cậu được một tấc lại muốn thêm một thước. Người Brazil có cảm giác lòng tham cùng cơn đói khát của mình mỗi ngày một trương phình. Song cậu không thèm để bụng. Leo là của cậu, chỉ của cậu mà thôi. Chỉ cậu mới có quyền sau khi thi đấu kết thúc, có được tất cả tình yêu lẫn vô tư phụng hiến từ anh. Và Leo cũng vĩnh viễn không khiến cậu thất vọng, nhận ra mỗi cảm xúc thất thường dù là nhỏ nhất trên người cậu, kịp thời cho cậu sự vỗ về, thậm chí vô hạn độ dung túng người Brazil. Dù thi thoảng vẫn có ngoại lệ, chẳng hạn như lúc này.........

"Em không thích dừng đó!" – Tiểu cẩu nghiến răng ken két, hai ngón chụm lại đi sâu vào cơ thể anh. Cảm nhận được ngoại vật càn rỡ khuấy động không kiêng nể, Messi rên lớn tiếng hơn, tay nắm chặt góc chăn, cắn môi dưới tới bật máu.

Đang trong cơn hậm hực, động tác của Neymar thực sự không phân nặng nhẹ, liên tục từng cú thúc chẳng khác nào con dao xuyên qua người, khiến Messi đau đến không mở nổi mắt, hồn phách rơi vào một khoảng trống không. Mãi đến khi cảm giác được vị mằn chạm đến khóe môi mình, anh mới phát hiện mình vậy mà đã bị thằng nhỏ kia trêu ghẹo tới độ khóc rối tinh rối mù hồi nào cũng không hay. Neymar y như kẻ thượng vị, từ cao nhìn xuống kẻ đang giam trong vòng tay mình, nghẹn ngào thở dốc.

"Em mạnh tay quá, khiến cho anh đau sao?" – Tình dục bộc phát trong cơn ghen, tư vị đúng là không dễ chịu. Nhưng nhìn Messi uất ức rơi nước mắt, cậu ta cũng bị dọa hoảng hồn.

"Ney..........."

Nhìn cậu bé của mình bất lực rũ đầu thật thấp, trái tim Messi tê tái phần nào, anh thở dài, đem mái đầu xoăn tít ấy dịu dàng ấn trước ngực, những ngón tay mềm mại luồn vào chân tóc ướt sũng, nhẹ nhàng mà vuốt ve.

"Anh không đau, thật đó!"

"Đừng khóc!"

Bất kỳ lúc nào cũng vậy, sự ôn nhu của Leo luôn là định tâm hoàn tốt nhất dành cho cậu. Neymar quàng tay ôm chặt lấy anh hơn, đầu vùi vào bộ ngực còi cọc không có bao nhiêu thịt, nghẹn ngào giãy bày nỗi lòng.

"Leo, em cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, em điên mất. Ai cũng có thể đường đường chính chính ở bên anh, duy chỉ có em là không được, em lúc nào cũng chỉ có thể lén lút cùng anh."

Nếu nói cậu ghen với Aguero, chi bằng nói cậu đố kỵ với tất cả mọi người. Không có cách nào vô tư cùng Leo chung đụng giống như họ, Neymar tự thấy bản thân vô dụng tới đáng thương. Luôn cả ở bên người mà mình yêu nhất, lại chẳng khác nào một tên trộm, ngày ngày lo lắng phập phòng ánh mắt soi mói của kẻ khác.

"Thật ra em vẫn có thể xuất hiện với danh nghĩa đồng nghiệp của anh, đàn em, hoặc bạn tốt. Đó thật ra chẳng phải điều gì đáng lăn tăn. Nhưng Leo......... em vĩnh viễn không muốn chỉ dừng ở mức độ này, em muốn được mọi người công nhận. Mặc dù em biết chuyện đó ở giờ phút này là không thể......."

"Ney......." – Lòng Messi mềm nhũn, thậm chí còn hối hận vì đã trót to tiếng với Neymar. Nhìn thấy cậu cứ liên tục đem đầu dụi vô ngực mình, nhất định là muốn che giấu đôi mắt đang bàng hoàng rơi lệ.

"Một thời gian nữa thôi, được không?" – Anh cúi xuống, trên cổ cậu ấn xuống một dấu hôn nho nhỏ, y như một viên kẹo dâu có màu hồng ngọt ngào.

Chiêu này hiệu quả tức thì, tiếng thổn thức của Neymar thưa dần rồi dừng hẳn. Và chỉ vài giây sau, cậu ngước lên nhìn anh, nhếch môi cười nham nhở, cố làm ra dáng vẻ bình thường nhất có thể.

"Nãy giờ em đùa với anh đó, anh đừng có tin như thật nha. Lén lút thì lén lút, cảm giác vụng trộm nhiều khi cũng rất thú vị mà, phải không? Như chúng ta bây giờ vậy......."

Đôi mắt sâu hút lần nữa nhìn đắm đuối vào anh, nỉ non thốt ra ý nguyện tận đáy lòng.

"Em muốn anh.......... được không, Leo"

Cái kiểu thổ lộ chẳng kiêng dè của người Brazil đến giờ mà Messi còn chưa thích nghi được, mặt anh đỏ lựng lên, đem đầu cậu lần nữa dúi vào trong ngực mình, môi lắp bắp.

"Anh cũng.......... rất muốn em."

"Nhưng ngày mai còn lịch thi đấu. Hơn nữa anh phải nhắc nhở em rằng, tóc em còn chưa sấy khô đâu."

Bị từ chối song Neymar vẫn cực kỳ hưởng thụ, cụng liên tục lên hõm cổ và vai anh, rên rỉ một cách yếu ớt. Messi cũng bị hành vi ấu trĩ ấy chọc cười, cúi xuống hôn lên thùy tai phiếm hồng của cậu.

"Leo, anh phạm quy ~" Neymar giãy đành đạch lên tru tréo.

Rõ ràng nói không cho mình chạm vào, song bây giờ ra vẻ vô tội câu dẫn là có ý gì hả? Thi đấu chết tiệt, sớm không ra sân muộn không ra sân, lại đến ngay lúc này, có phải muốn chọc cậu hộc máu chết tươi thì mới vừa lòng không? Cuối cùng đã hoàn toàn thấm thía "mỡ treo mèo nhịn đói" là ý nghĩa gì rồi đó. Người Brazil hệt một đứa trẻ đang mọc răng sữa khó chịu, nhìn "khối thịt mỡ" nõn nà phía dưới chỗ nào cũng bứt rứt tâm can, chỉ muốn cắn cắn mút mút thậm chí đem anh nhai sạch sẽ. Răng nanh của tiểu chó săn cứ trêu đùa chạy loạn khắp hõm cổ cùng ngực anh, nhấp nhấp nhả nhả, khiến Messi tê ngứa không chịu nổi phải rít lên, chưa đầy mấy phút đã chủ động vùi vào lòng Neymar xin khoan thứ.

"Leo.......... em mới rồi nghe anh nói điện thoại. Thằng cha ôn thần Aguero kia hình như bảo là anh chiều hư em quá, em thấy thằng chả nói vớ vẩn cực kỳ."

Messi cười khúc khích.

"Nhưng anh lại thấy nó nói đúng ấy chứ, em so với bất kỳ ai khác cũng đều bất trị hơn."

Nói xong liền phát hiện thân thể đối phương cứng đờ, luôn cả cánh tay bóp eo anh cũng dần tăng lực độ. Người Argentina phút chốc liền sáng tỏ bạn trai nhỏ nãy giờ khóc nháo là hậm hực cái gì. Trong thế giới hai người của họ, Neymar ghét nhất là xuất hiện hai từ "ai khác". Anh cũng biết tiểu bạn trai đang chờ mình dỗ ngọt, có điều thật bất hạnh, hôm nay anh không có tâm tình này.

"Như vậy ai mới là 'ai khác', hả Leo? – Chất vấn của Neymar chứa đầy sự hung hăng ích kỷ kiểu trẻ con gàn dở.

Thật ra ngày thường cậu đứng trước mặt Messi, đã đem móng vuốt cùng nanh nhọn của mình thu hồi rất khá rồi, cũng hiếm khi để lộ tính gia trưởng cùng căn bệnh sở hữu cuồng của mình. Có điều sói thì vẫn hoàn sói thôi, cho dù giả mèo giống thế nào, ngay lúc then chốt liền không che lấp được dã tính. Messi tuy xiêu lòng trước sự cong cớn này, song trước sau vẫn cảm thấy nên cho Neymar chịu thêm một chút khổ, anh nghiêm mặt lại, cố tình vặn vẹo ý của cậu ta.

"Em cảm thấy ai thì là người đó."

Neymar tự nhiên là hận tới ngứa răng, mở trừng cặp mắt lục xinh đẹp, ghen tuông véo vòng eo mảnh khảnh của anh, miệng thì liên tục mút vào hạt hồng đậu nho nhỏ đang nhỏng cao, phẫn uất cắn cắn nút nút, buộc Messi phải liên miệng xin tha.

Lăn lộn trong nháy mắt Neymar lại đói cực kỳ. Đây là Leo của cậu, ai cũng đừng hòng nhúng chàm, nhìn trộm hay mơ ước. Cứ việc nghĩ tới một tình địch mơ hồ nào đó, giờ đang có ý đồ đen tối với "khúc xương" của mình, thì con tiểu cẩu ấy lại thấy mất khống chế, chỉ hận không thể rượt theo đối phương mà cắn.

Rốt cuộc trên đời này, nào còn cầu thủ nào ưu tú như mình đâu? Mặc kệ trên sân hay là trong sinh hoạt, ai lại có thể cùng Leo tâm linh tương thông giống như cậu? Ai có thể giống cậu hòa hợp với Leo từ tâm hồn tới thể xác? Và quan trọng hơn là, còn ai xứng đáng với tình yêu của Leo hơn mình hả? Neymar bị tình địch giả tưởng này chọc tới ngứa hàm răng, trong đầu cũng bắt đầu điểm danh từng khuôn mặt của mấy con chó săn tuyển Ả. Có điều tiểu cẩu còn chưa kịp bùng nổ, Messi đã một tay đem cậu đẩy tựa lưng vào ghế, dùng một nụ hôn ngọt lịm phong ấn toàn bộ bất mãn và nghi ngờ của "hũ giấm" Brazil.

"Không còn ai khác cả."

Messi phì cười véo má cậu. Đối phương thậm chí còn chưa hồi hồn sau sự chủ động hiếm có được từ anh, ủy khuất lại sướng vui đầm đìa bật vài tiếng hừ hừ, vừa như phát tiết nỗi lòng lại giống như làm nũng.

"Nếu trên đời có một gã khốn cứ lo được lo mất, rồi ngờ vực tình cảm của anh, thì chỉ có thể là cái đồ vô lương tâm này mà thôi."

Phút chốc, Neymar liền có cảm giác khoảng trống thênh thanh trong tim mình đang được lấp đầy triệt để, tình yêu tràn trề đến độ vừa chạm đã trào ra, xúc cảm ngọt ngào tới mức cậu thấy hơi choáng váng. Còn Messi đơn giản đã tập mãi thành quen, cẩn thận đem mái đầu ướt sũng của cún nhỏ lần nữa ôm vào ngực, nhủ thầm có phải mình vừa thành công ghìm chặt một đầu của sợi xích.

...

Messi bị đội bạn phạm lỗi, lúc ngã xuống sân thật ra cũng chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự cố, theo bản năng lồm cồm bò lên. Ai ngờ một trận độn đau dội lên từ mắt cá chân trái khiến anh lảo đảo khuỵu xuống lần nữa, đầu thậm chí hơi xây xẩm.

Khoảnh khắc ấy toàn bộ mặt sân yên tĩnh lại, song chỉ một giây sau đã vỡ òa bởi hàng tá thanh âm cuồng nộ. Messi thấy choáng váng với dung lượng sóng âm này, đầu óc rơi vào khoảng trống không. Chỉ tới khi thấy xa xa Neymar đang lao tới, thô bạo gạt giò của tên hậu vệ kia, và ở một đầu khác nhóm cầu thủ, cả đội bạn lẫn đội ta tụm năm tụm bảy không ngừng tranh cãi, nhìn xa hệt một đám mây đen đã tích tụ quá nhiều hơi nước, chẳng biết lúc nào sẽ đổ ầm một cơn giông.

"Ney............" – Messi không chắc đối phương có nghe được tiếng của mình không, đầu váng mắt hoa khiến thanh âm anh muôn phần yếu ớt. Messi gượng quỳ một gối, dựa vào cảm quan tìm bóng dáng Neymar. Sau đó thì một tấm thẻ vàng được rút ra, đâm vào tầm mắt anh đau nhói.

"Ney, bình tĩnh. Đừng cãi nữa. Tới chỗ của anh này."

Neymar bước tới thật. Đôi chân khi nãy còn hùng hổ giẫm lên thảm cỏ đẫm nước mưa, khi này bỗng thận trọng tới lạ, hỏa khí trên người tuy chưa biến mất hoàn toàn, nhưng ít nhất đã không tới mức muốn hủy diệt cả thế giới như trước nữa. Rễ cây và bùn đất vấy bẩn bộ đồng phục sẫm màu của cậu ta, nom nhếch nhác luộm thuộm, nhưng thần sắc người Brazil lại sắc bén vô cùng, lạnh lẽo tới mức ai nhìn cũng phải nổi gai óc. Messi lắc mạnh đầu vài cái, cưỡng ép mình tỉnh táo hơn. Tầm mắt anh từ mơ hồ tới dần dà nhìn rõ. Neymar nghiêng qua, tỉ mỉ xem xét vết thương trên trán anh. Khi này bọn họ thực sự dựa rất gần, gần tới mức Messi vừa ngước lên đã ngửi được hỗn hợp mùi cỏ xanh và bùn đất trộn lẫn trong hương nước hoa định chế của cậu ta.

"Thằng ch* chết đó!!!" – Người Brazil hung hăng chửi thề, cúi xuống đem Messi bế lên khỏi mặt đất, động tác muôn phần từ tốn, giống như sợ làm anh đau.

Hàng mày sắc sảo của cậu đang kiềm nén lửa giận, nghiến chặt răng tựa một con dã lang đang chuẩn bị vồ mồi. Messi nương theo lực đạo của Neymar tập tễnh để đứng dậy, một tay còn vòng lấy cổ cậu ta, thử lắc lắc cổ chân mình. Tuy rằng hơi đau thốn song vẫn di chuyển được, có lẽ vết thương cũng không nghiêm trọng đâu, chí ít anh còn có thể gượng cho tới khi hiệp thi đấu kết thúc. So với vết thương đang hành hạ thân thể anh, thì thứ càng khiến anh lo lắng là con cún nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ. Bên tai anh thậm chí chỉ còn nghe được tiếng tim đập điên cuồng của bạn trai nhà mình, dồn dập và phẫn uất.

Trận đấu kết thúc buồn bã như dự đoán, không cầu thủ nào thèm trao đổi đồng phục với nhau, trên mặt mọi người nụ cười đã tắt, xung quanh chỉ có tiếng quát tháo cùng tranh chấp ồn ào tới từ hội cổ động viên của hai bên. Bọn họ như thường lệ không có nán lại tri ân người hâm mộ, mà tiến thẳng về phía đường hầm. Đợi khi đội y tế chẩn đoán xong tình hình mắt cá chân của người Argentina, trời bên ngoài cũng sẫm tối. Messi tập tễnh đi dọc lại hành lang, có một bóng đen đang chờ anh ở điểm cuối, không phải Neymar còn là ai.

"Anh còn cho rằng em sẽ chạy tới ôm anh nữa." – Messi uể oải thở dài, rét lạnh cùng đau đớn khiến anh mệt tới mức không muốn nhấc một đầu ngón tay, song vẫn từ từ mở vòng tay, chờ đón Neymar vào lòng. – "Lần này thật sự là hơi đau đó, Ney."

Mà tiểu cẩu vĩnh viễn sẽ không khiến anh thất vọng. Tại giây kế tiếp, Messi đã sa vào một vòng ôm còn nóng bỏng hơn cả lửa của mặt trời, thoang thoảng hương thơm thanh mát. Neymar trân tiếc đem anh ghìm vào ngực, lực đạo bức bối tới độ Messi thấy khó thở, song thực tế anh thích cảm giác này được bao bọc trong tình yêu ngập tràn này. Tiểu bạn trai của anh đã sớm thay bộ đồng phục thi đấu, giờ phút này chỉ hận không thể đem anh ủ ấm trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình.

"Bác sĩ nói sao?"

"Trật mắt cá chân, chuyện nhỏ thôi." – Messi sau đó liền bị biểu cảm căng thẳng của Neymar chọc cười. – "Thôi mà Ney, đừng có xoắn lên thế, chúng ta về nhà nha."

"Sao em ghét cái cảm giác phải nhìn anh bị thương quá!" – Cậu chàng dùng sức đem anh khảm sâu vào người hơn, mái đầu từ đầu chí cuối vùi trên vai anh nặng trĩu, miệng lầm rầm oán hận. – "Chỉ biết đứng trơ ra, nhìn sự cố xảy ra mà chẳng thể thay đổi, em ghét cảm giác ấy! Em biết anh sẽ nói rằng em bộp chộp dễ xúc động, nhưng em vẫn không sao nhịn nổi ——"

Neymar dần buông lỏng vòng tay nhức nhối của mình, ngôn ngữ đã dịu dàng hơn, song sâu trong đôi đồng tử màu lục vẫn là những khoảng đen u ám.

"Em nhịn không nổi khi phát hiện có người muốn làm tổn thương anh."

Messi sững sờ trố mắt ra, song tiểu cẩu rất nhanh đã điều tiết lại tâm trạng, nở nụ cười tươi tắn nắm tay anh làm nũng, hối thúc Messi mau chóng dọn vật dụng tùy thân rồi cùng cậu ra ngoài dùng cơm tối.

Một Neymar không giống Neymar ngày thường ngược lại khiến Messi quay quắt trong lòng hơn, bữa cơm này anh nhai như nhai sáp, căn bản chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì. Mãi tới khi ngồi trên xe về nhà, người Argentina mới phần nào chải vuốt lại suy nghĩ. Ngay khi anh vừa hắng giọng định mở đầu câu chuyện, thì ở vị trí ghế lái Neymar bất thình lình đạp phanh, khiến những lời trau chuốt anh vừa nghĩ ra nháy mắt bay biến đi đâu cả.

"Chúng mình chỉ mới yêu nhau một tháng thôi, anh nhỉ?"

Neymar thong dong chà xát đôi tay vào nhau để sinh nhiệt, đôi mắt đẹp của cậu chìm trong bóng đem, nhìn không rõ cho lắm. Tuy nhiên anh vẫn nghiêng qua, cẩn thận lắng nghe cậu.

"Ừm....... hình như vậy."

"Vậy nên.........." – Messi mẫn cảm phát hiện ngón tay đang đặt lên vô lăng của Neymar run nhè nhẹ. Anh nhẹ nhàng trấn an bằng cách duỗi tay ra nắm lấy tay tiểu bạn trai, ngoài dự đoán lạnh như một khối đá, khiến Messi phải xuýt xoa khe khẽ.

"Cho nên, anh đâu thể đối xử với em như vậy được." – Giọng Neymar ấm ấm ức ức.

"....... Hả? Anh không hiểu ——" – Thôi được, anh thừa nhận, mạch não của mình và bạn trai nhỏ vài lúc không sao tìm thấy nhau.

"Lúc trong bãi đỗ xe, anh không chịu đưa tay cho em nắm." – Vẻ mặt của Neymar hệt như một đứa nhỏ vừa mới chịu hàm oan, song có lẽ thấy một lần đau là đau, hai lần đau vẫn là đau, vậy nên 'một liều ba bảy cũng liều', cắn môi đếm kỹ mỗi tội trạng của anh. – Khi ăn cơm anh rõ ràng có tâm sự, vẫn luôn hồn vía đâu đâu cũng thôi đi, thậm chí liếc cũng chả buồn liếc em lấy một cái. Ngày hôm kia thua trận, anh thậm chí không hôn em. Thôi được, em thừa nhận, lúc nãy trên sân em có hơi bốc đồng, thậm chí muốn đấm cái thằng khốn khiến cho anh đau đó, nhưng nghĩ tới anh sẽ không tán thành thái độ thiếu chuyên nghiệp như vậy, cho nên sau cùng em có dám làm gì đâu! Lẽ nào em 'nghĩ' em 'muốn' cũng sai sao? Còn nữa, từ khi bước lên xe tới giờ anh nói với em được mấy câu chứ? Leo Messi, anh đâu thể đối đãi bạn trai mình như vậy ——"

Neymar cứ xồn xồn bắn một tràng "rap dizz" không biết mệt, càng về cuối cảm xúc càng kích động, thậm chí phải xổ tới tiếng mẹ đẻ Bồ Đào Nha luôn rồi. May là Messi kịp thời duỗi tay ôm lấy khuôn mặt cậu, bẻ về đối diện mình. Neymar lòng còn mang hậm hực, cụp mi xuống không thèm nhìn đến anh. Messi tự dưng thấy đứa nhỏ này ngúng nguẩy quá độ khả ái, toàn thân mỗi tế bào đều gào thét, muốn đem con tiểu cẩu không hề có cảm giác an toàn ấy ôm lấy, từ từ dùng nhu tình trấn an tâm tư xao động của Neymar. Anh bỗng nhớ lại cái ngày mà Neymar thừa nhận với anh rằng cậu có chứng nghiện skinship, là Leo kịp thời phát hiện sự bất ổn của cậu ta, dịu dàng hứa hẹn sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Song cuối cùng cả hai rầu rĩ nhận ra rằng, lạc vào tình yêu này, Neymar vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết đủ. Khoảnh khắc nhìn Leo ngã trên sân, mỗi một sợi thần kinh căng chặt của cậu đều đang điên cuồng gào thét —— Thật kỳ lạ, ngay phút giây xao động ấy, lòng cậu thậm chí sản sinh hai loại cảm giác trái ngược hoàn toàn rồi lại hợp vào nhau: một nửa là mong muốn cẩn thận bảo hộ, nửa kia lại là dục vọng muốn hủy hoại từ bên trong. Neymar đôi khi hận mình không thể nhẫn tâm một chút, cứ làm một tên trộm vô liêm sỉ xua đuổi tất cả mọi người, đem Leo giấu lại, để anh ấy hoàn hoàn toàn toàn là của mình trọn vẹn. Thế thì cậu không cần phải tiếp tục tìm những cái cớ đường hoàng như vậy, chỉ nhằm che đậy dục vọng chiếm hữu cuồng của bản thân.

Lời vừa ra miệng người Brazil lập tức hối hận, cậu mím chặt môi, vẻ mặt sẵn sàng chờ đợi mọi phán quyết và hình phạt từ anh. Leo sẽ nghĩ mình sao nhỉ? Neymar lại bắt đầu rối rắm. Có lẽ trong lòng của Leo, cậu vĩnh viễn là tính nết của đứa trẻ hồi mới đến Barca, ấu trĩ dễ xúc động, hoặc một tên điên chỉ biết mù quáng vì tình, Neymar thậm chí đang tự hỏi mình có nên mở miệng xin lỗi trước hay không. Song rồi cậu thấy bờ môi Messi lay động, ngay khi hồi chuông đêm của thánh đường ngân lên, ngay khi quả tim cậu sắp héo úa ——

"Anh xin lỗi." – Không phải ảo giác, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhỏ giọng nỉ non, thanh âm như một khối kẹo bông gòn mềm mụp, vừa chạm vào sẽ tan ngay. – "Cho anh xin lỗi nha, Ney."

Messi ngước lên, thu lấy biểu cảm mờ mịt không biết làm sao của Neymar vào tầm mắt. Anh từ từ nghiêng qua, khẽ chạm vào bờ môi mềm mại của tiểu cẩu.

"Xin lỗi, vì đã lơ là cảm nhận của em —— Thôi được, có lẽ vì anh quá để ý thì mới đúng. Bởi hôm nay mỗi một lần anh thất thần, thật ra đều đang nghĩ về em đó. Cho nên anh không phải cố tình không quan tâm cảm nhận của em đâu, chỉ là anh đang nghĩ một biện pháp........."

Tiếng anh cứ nhỏ dần nhỏ dần, còn Neymar thì ngơ ngác ngắm nhìn sắc caramel ngọt ngào bên trong đôi đồng tử long lanh ấy, có cảm giác mình đang lạc lối trong sự ôn nhu mê hoặc tới hết phương cứu chữa.

"Anh đang nghĩ mình phải làm sao mới có thể khiến cho em hạnh phúc. Ý anh là, niềm vui đích thực. Anh không rõ có phải mình quá đa nghi không, nhưng những ngày vừa qua, anh luôn thấy em ở trước mặt anh chỉ đang cố giả vờ rằng mình ổn."

Ký ức dần trôi xa trở về những ngày tháng Barcelona ấy. Thiếu niên nào biết vị ưu sầu, anh khi ấy thậm chí chưa hiểu cái gì gọi là yêu. Có lẽ đó là bao hàm, là chấp nhận, là tin tưởng và khoan dung vô điều kiện. Có điều sau khi nếm trải quá nhiều sóng gió cuộc đời, anh quyết định đem tim mình khép chặt, tiêu cực cho rằng quãng đời còn lại cũng sẽ tiếp tục đem nó vùi lấp dưới lớp bụi của thời gian. Song rồi ai mà ngờ, kỳ tích luôn hiện hữu, chỉ cần bạn có đủ đức tin.

Anh đã sớm nhận ra com cún nhỏ mình nuôi thực tế là loài dã lang uy mãnh đầy nguy hiểm, song vẫn cam tâm tình nguyện dốc lòng chăm nom, cũng không thèm quan tâm móng vuốt và nanh nhọn của nó có thể khiến cho mình đổ máu. Ly ly hợp hợp, suốt quá trình biền biệt ấy, cả hai đều tự rút ra bài học cho mình, dần học cách trưởng thành và trân trọng đối phương. Ân oán tất cả tan theo gió. Messi thở dài, nhìn vào mắt Neymar lần nữa.

"Anh đoán hiện tại không phải lúc thích hợp, càng không phải địa điểm thích hợp để nói những lời này —— Nhưng thôi, bỏ qua những hủ tục rườm rà đi, anh thật lòng muốn cho em biết —— rằng anh yêu em."

Phải làm sao hình dung về cảm giác vi diệu này? Phút chốc Neymar dần ngơ ngẩn. Người nam nhân đã có mặt trong toàn bộ những ngày tháng thanh xuân của cậu, là nỗi đau ngọt ngào khắc trong tim, là ánh trăng sáng cậu chỉ có thể ngắm, cũng là giấc mộng hư vô trong những đêm trường. Song mong ước phù phiếm đó giờ đã ngay trước mắt, chỉ cần cậu vươn tay liền có thể chạm vào, anh thậm chí đang e lệ tỏ tình với cậu. Đôi mắt của Messi dưới ánh sáng mông lung của đèn đường càng thêm mượt mà và trong vắt, còn điều Neymar có thể làm, là vụng về rê người tới, sau đó mãnh liệt đem người ôm ngập đáy lòng. Bọn họ tứ chi quyện chặt, phù hợp tới mức hệt như sinh ra là để thuộc về nhau.

Cho nên hai đứa ngốc này, sau cùng đã tốt nghiệp chung một khóa. Tình yêu, đơn giản là sự thuần hóa từ hai phía mà thôi. Messi cuối cùng đã hiểu, thứ bấy lâu nay nắm chặt trong tay mình không hề là một sợi xích bất trị, cũng như anh chưa bao giờ thành công thuần hóa được bé cún của mình. Bởi tiểu cẩu chỉ biết một lòng một dạ yêu anh, giống như anh vậy, sau đó bị thần ái tình thuần hóa trở thành hai kẻ khờ mộng mơ.

--------------------------------------------

Đọc đỡ đi, bữa giờ t hóng drama quá, còn mấy cái oneshot có thịt thà dịch hoài chưa xong😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top