Aurora (03)




#Phiên Ngoại 1: Chupa Chups

Năm 2017, sau khi đơn phương chia tay và chuyển đi Paris, Neymar còn cho rằng Messi sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa đến mình nữa. Ai ngờ chưa đầy một tháng sau, cậu nhận được một tin nhắn từ người Argentina.

--Em có muốn ăn Chupa Chups không?

Trong nháy mắt, nói là đẩy mây mù thấy trăng sáng thì cũng không quá quắt, chí ít trong lòng người Brazil là vậy. Cậu kích động nhấc điện thoại lên. Và đầu bên kia hình như cũng cùng cậu thần giao cách cảm, ngay hồi chuông đầu tiên, đối phương đã nhấc máy. Ngược lại chính vì Leo sảng khoái nhận điện thoại như vậy, kẻ bối rối đổi lại là Neymar, cậu thậm chí còn không rõ mình phải nói cái gì thì mới tốt.

"...........Ney?" – Đối diện vang lên tiếng cười trong trẻo của Messi. – "Tuần sau có rảnh không? Tới nhà anh nướng thịt......"

"....... Đương nhiên là được rồi, Leo." – Neymar hưng phấn gật đầu như giã tỏi.

-------------

Neymar còn chưa tiến ra sau vườn, loáng thoáng đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ. Cậu dò xét nghiêng đầu vào, lập tức bị Suarez phát hiện. Người Uruguay hung hăng chống nạnh đi qua, gõ đầu cậu một cái.

"Thằng quỷ, đến đây làm gì?"

"Anh mập!!!" – Neymar cười hì hì câu cổ hắn, dư quang ánh mắt lại liếc thấy Messi đang nướng thịt ở góc vườn, sau đó tinh ý nhận ra chiếc áo anh đang mặc trên người chính là chiếc áo thun trắng năm đó lấy trong nhà của mình.

Hôm nay Leo của cậu cạo râu rồi, cằm và má trắng nõn nhẵn bóng, đôi má lúm xinh đẹp hiện lên vô cùng rõ ràng. Neymar xuất thần trong giây lát, phảng phất có cảm giác mình đã làm một chuyến du hành vượt thời gian, trở về mùa hè năm 2014 ấy. Một mùa hè như hoa như mộng, lá cây trong vườn xanh như ngọc, Leo đứng ở một góc, nhìn mình tủm tỉm cười, cũng là khởi nguồn của mọi bất hạnh lẫn niềm hạnh phúc vô bờ trong đời cậu.

Cơm no rượu say đã là đêm muộn. Tiễn Suarez cùng chúng đồng đội ra về, Messi bỗng nổi hứng nói muốn đi hóng gió, Neymar lanh lẹ vỗ ngực, nhận vai trò tài xế đưa anh đi. Cả buổi tối cậu ăn rất vui vẻ nhưng hầu như chỉ nhấp môi, dù sao thì trên bàn tiệc đó, cũng có thứ khác để cho cậu say rồi.

Hai người cứ vậy, lang thang trên phố không mục tiêu, mỗi người đều miệt mài trong thế giới riêng của mình, cũng không có nhiều trao đổi.

"Ney......"

"Leo......."

Cả hai đồng thời mở miệng, sau đó liếc nhau nở nụ cười. Cho dù xa cách đôi nơi, trước sau họ vẫn giữ được sự ăn ý, nhất thời trong lòng như trút đi gánh nặng. Xe đã chạy đến bên bãi biển, chung quanh hoang vu không bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ về đập vào bãi cát mà thôi.

"Anh nói trước đi." – Neymar dừng xe, tháo dây an toàn, sau đó nghiêng hẳn người đối diện với Messi.

Messi nhoẻn miệng cười, cho tay vào túi, lôi ra một thanh Chupa Chups. Anh từ từ bóc lớp vỏ plastic đủ màu rực rỡ.

"Còn nhớ không, anh từng hai lần hỏi em có muốn ăn Chupa Chups không, song em chưa từng trả lời anh."

Không chờ Neymar mở miệng, Messi đã đem thanh kẹo kia ngậm vào miệng, sau đó chậm rãi nghiêng qua khỏi ghế phụ, đôi tay trắng trẻo đặt hẳn lên đùi người Brazil. Hai thân thể chỉ cách một tầng áo mỏng va chạm, dịu dàng mà cũng đầy dụ hoặc. Hơi thở họ vấn vít gần trong gang tấc, vị ngọt khê của đường thấm đẫm vào hô hấp Neymar.

Cậu ta khi này cả động cũng không dám động, phút chốc chỉ còn nghe nhịp đập gia tốc của quả tim mình, thình thịch thình thịch, tựa hồ sắp nhảy khỏi lòng ngực mà ra. Có lẽ đây là khoảnh khắc hồi hộp nhất trong đời cậu. Sau đó, cậu thấy đôi môi ngậm đường của Messi tiến đến trước mặt, thanh âm mềm như bông mơ hồ không rõ lắm.

"Ney, về sau anh sẽ không hỏi nữa, bởi vì đã biết đáp án rồi. Song điều duy nhất mà anh không xác định, chính là... bây giờ... em có còn nguyện ý không? Bởi vì ngoại trừ bản thân mình, anh không có cách nào cho em những thứ khác..."

Anh còn chưa nói xong, đôi môi nồng chảy của người Brazil đã dán lại, cùng anh chia sẻ hương vị của viên kẹo này.

Hóa ra... là mùi dưa hấu, Neymar lâng lâng nghĩ.

Môi răng tương dán, má áp môi kề, chính là dùng để hình dung khoảnh khắc này.

Trăng lên ngày càng cao, hai con người trong xe cũng càng hôn rất chuyên chú, bốn cánh môi tinh tế va chạm, quấn quýt như nước. Có chút giống, rồi lại khác với những nụ hôn điên cuồng ngày trước, đây là khi cả hai đều cam tâm tình nguyện, mang lý trí lẫn tình cảm giao hòa, dần trở thành ngoại lệ duy nhất trong lòng nhau.

Từ nay về sau, dẫu cách xa nghìn dặm, dẫu bí mật của họ sẽ mãi mãi bị thời gian vùi lấp, song Neymar chỉ cần hồi tưởng lại đêm ngọt ngào đó, cho dù tương lai có khổ hơn, cậu ta cũng không thèm để bụng.



#Phiên Ngoại 2: Cầu hòa

Sinh nhật của Sergio Ramos, hầu hết đồng đội đều có mặt chia vui, và tất nhiên là Messi cũng đến. Tới nơi, anh theo quán tính tìm kiếm bóng dáng của tên nhóc Brazil kia, mặc kệ sự thật họ đã chiến tranh lạnh cả tuần rồi. Hay nói chính xác hơn, là anh đang bạo lực lạnh Neymar. Người Brazil mỗi ngày không biết gửi bao nhiêu tin nhắn, nhưng anh một cái cũng không thèm trả lời. Có điều thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, ngày thường sẽ không cảm nhận ra, song khi một thân một mình bị vứt vào môi trường xa lạ đòi hỏi các nghi lễ xã giao, người đầu tiên anh nghĩ tới, người duy nhất anh muốn dựa vào, giúp anh vượt qua cơn bối rối cũng chỉ có Neymar mà thôi.

Chào hỏi và tặng quà xong cho chủ nhân bữa tiệc, anh mau chóng quay trở lại chỗ ngồi, may là hôm nay Verratti cũng đến, Messi không tới mức cô đơn.

Ngồi được một lúc, ngoài cửa lớn bỗng truyền ra một trận ầm ĩ. Trong tiếng nhạc xập xình, Messi vẫn chuẩn xác bắt được âm giọng khàn khàn đặc trưng cùng tiếng cười sang sảng của Neymar. Sau đó anh nghe tiếng Ramos, người Tây Ban Nha tỏ ra rất ấm ức.

"Ney, cậu đúng là không nể mặt! Cậu đem mỹ nhân đáng yêu nhất quả đất đến đây rồi, ai còn thèm nhớ hôm nay là sinh nhật của tôi?"

Messi kinh ngạc không thôi, nhanh như chớp quay đầu nhìn về hướng ấy. Không nhìn thì thôi, vừa liếc mắt anh đã giận sôi gan, trong lòng nhịn không được thóa mạ người Brazil một trận.

"Neymar khốn kiếp! Sao trên đời lại có thứ cha như vậy chứ!"

Anh khiếp sợ cũng phải. Giờ đã hơn 11 giờ đêm, vậy mà trên tay Neymar là tiểu công chúa bé bỏng mới hơn một tuổi của họ, đứa trẻ cậu và anh trăm cay ngàn đắng lừa gạt cả thế giới này sinh ra. Aurora hôm nay mặc một cái váy xòe màu hồng nhạt đính sequin hình ngôi sao, trên đầu cài chiếc nơ hình bướm vô cùng nổi bật, cặp mắt xanh lấp la lấp lánh. Còn cha cô bé một thân y phục đen tuyền, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của công chúa nhỏ trong ngực, quả thực rất giống tranh vẽ thiên thần thường treo ở giáo đường.

Anh cứ nhìn chằm chằm hình ảnh người Brazil ôm con, một chút lo lắng, một chút bực mình. Một lớn một nhỏ này đi đến đâu, lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Dựa theo hướng chân của Neymar, là thẳng tấp đi về phía cái bàn anh ngồi.

Con người đúng là tổng hợp của những sự mâu thuẫn, lúc không thấy Neymar thì anh nhớ nhung da diết, xong khi người bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt rồi, thâm tâm anh lại vô cùng bối rối, bản năng thân thể là muốn quay đầu chạy, giả bộ nhìn không tới. Vẫn là Aurora khi này đã phát huy tác dụng, con bé liếc sơ đã nhận ra mẹ mình, đôi tay nho nhỏ điên cuồng hướng về anh khua khoắng, giống như hai cái kìm muốn kẹp anh.

"Papi... papi!!!"

"Leo, Aurora gọi anh kìa. Nghe Ney nói, con bé biết gọi papi trước cả khi gọi cha ruột của nó, có cảm thấy bây giờ mình là người cha hạnh phúc nhất trần đời hay không?" – Verratti thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Messi cười cười không đáp, đương nhiên nghe được tiếng nói mềm mại của con, trái tim anh đều hòa tan cả. Tất cả cũng tại tên báo thủ Neymar, bởi vì giận hắn, mà cả tuần rồi anh không thể gặp con gái của mình.

Neymar rất tự nhiên đặt phịch mông, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, sau đó ôm Aurora thả vào lòng Messi. Nhìn thấy "mẹ", Aurora đương nhiên vui đến quên hết tất cả, cô bé cười khanh khách, vươn đôi bàn tay mũm mĩm nhiều thịt sờ cằm anh, cái miệng nhỏ gặm cắn sóng mũi cao vút của người Argentina. Messi cũng yêu thương hôn lên khuôn mặt tròn vo của bé.

"Leo........"

"Em không nên mang nó tới đây vào giờ này, 11 giờ hơn rồi chứ ít sao?" – Neymar mới vừa định mở miệng, Messi đã lạnh lùng quở trách.

"Phải đó Ney, Aurora còn nhỏ quá." – Verratti thân là một người cha, đương nhiên cũng hiểu hành vi của người Brazil là cực kỳ tùy tiện.

Lúc này liếc qua, hắn tình cờ bắt gặp cảnh tượng Neymar nhân lúc Messi xoay đi, hướng về phía anh làm cái mặt quỷ, khoa tay múa chân ấu trĩ cực kỳ. Người Ý nhịn không được xùy cười một tiếng. Ngẫm lại thì cả tuần nay thái độ của Leo với Ney cực lạnh nhạt. Tuy hắn là người ngoài, nhưng thân là đồng đội kiêm bạn tốt của họ, Verratti hiền lành vẫn quyết định đứng ra làm người hòa giải, hắn hắng giọng giải vây cho Neymar.

"Thôi bỏ đi, đừng trách cậu ta nữa, hơn nữa tới rồi không phải cũng tốt sao. Aurora có vẻ nhớ anh lắm."

"Phải, phải! Leo, tại anh không biết thôi, Aurora cả tuần nay nhìn thấy em là hỏi: sao lâu quá papi không nói chuyện với con?"

Messi thở dài, con gái đang đứng trên đùi anh ê ê a a, bộ dạng ngây thơ hoạt bát đáng yêu cực, càng nhìn càng muốn cốc đầu Neymar cho một cái. Nhưng bởi có Verratti bên cạnh, anh sau cùng chỉ lườm người Brazil muốn cháy mặt, bật thốt một câu ai muốn hiểu sao đều được.

"Vậy em nói với nó, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì muốn gì cũng được."

"Nghe lời, đương nhiên nghe lời! Nó xưa nay vẫn nghe lời anh nhất mà, Leo. Anh nói đi hướng đông, nó tuyệt đối không dám rẽ hướng tây, là thật đó!" – Neymar y như một học sinh tiểu học đối diện với giáo viên chủ nhiệm, vừa lễ phép lại ngoan ngoãn phục tùng.

"Ney, tôi cho rằng Aurora sẽ không biết cãi lời Leo đâu...." – Verratti ngồi giữa mà ù ù cạc cạc, sao hai cái người này càng nói hắn càng rối não vậy?

"Nè, Marco, tôi nói cậu......."

"Oa....... Oa......." – Trước khi người Brazil kịp chỉnh tên người Italy vô tri kia, thì Aurora đang yên đang lành bỗng nhiên khóc vang trời.

"Sao vậy cục cưng? Con khó chịu ở đâu hả?" – Nghe con khóc, Messi lập tức khẩn trương ngay, bản năng mẫu tử là ôm con vào lòng, liên tục đong đưa vỗ lưng cho bé.

"Có lẽ tã con bé bị ướt?" – Neymar cũng đứng lên, gãi đầu tìm một lý do có vẻ khả thi nhất.

"Em có mang tã cho nó thay không?"

"......... Hix.... không....." – Người Brazil bộ dạng ngốc nghếch rất đáng tát. Thôi được, Neymar thừa nhận, đêm nay đem Aurora đến đây hoàn toàn là vì bản thân mình muốn cầu hòa với Messi. Sửa soạn xong xuôi ra cửa, tình cờ thấy con gái còn chưa ngủ, vậy liền nảy ra ý này, chạy vào nhà qua loa thay đồ cho bé rồi mau mau cắp nó lên xe.

"Ngày thường em chăm sóc nó vậy sao?" – Messi trừng mắt liếc cậu sắc lẻm, giận tới thở hồng hộc. Giao con cho người này, không biết đầu óc anh khi đó hỏng ở đâu, giờ vô cùng hối hận nhưng cũng không biết làm sao để sửa chữa.

"Chuyện này......" – Người Brazil nghẹn lời, sự thật rành rành trước mắt là bản thân mình trông con vô năng, quanh co cãi láo phỏng chừng còn chọc anh giận thêm.

Chính lúc này Aurora lại cứu ông cha tồi của nó một bàn thua trông thấy, con bé bắt đầu oa oa khóc rống thảm thương, nhắm mắt dụi liên tục vào ngực của Messi.

"Leo, tôi nghĩ Aurora đói bụng đó." – Verratti nhướn mày về phía ngực anh, chỉ chỉ. – "Cho nên nó đi tìm thức ăn."

Hắn ghé mặt đến đối diện Aurora, có chút thương hại xoa đầu con bé.

"Ngoan nha Aurora, papi của con không có sữa đâu."

Người Italy ngây thơ có lẽ cũng không ngờ tới, một câu vô tâm của mình, thế nhưng khiến vành tai của Messi đỏ ửng.

"Leo~" – Neymar nhìn chằm chằm anh. – "Phiền anh cùng em đưa Aurora về nhà, được không? Sữa bột đều để ở nhà rồi, bây giờ Aurora rất cần bình sữa."

Tận mắt chứng kiến con khóc tới lạc giọng, người làm mẹ như anh nỡ lòng nào, không chút do dự gật đầu ngay, vội vàng theo người Brazil ra cửa.

-----------

"Leo, yên tâm đi, em sẽ nói cho Aurora biết, bất cứ thứ gì phụ nữ bình thường có, mẹ của nó cũng có." – Dọc đường về, trong lúc chờ đèn đỏ, Neymar ghé tai Messi nỉ non.

Nhìn anh một đường đỏ rực từ má kéo dài tới mang tai, người Brazil sau cùng cũng không nhịn được nỗi rung động trong lòng, nghiêng đầu hung hăng hôn lên môi anh một cái. Lần này thì Messi không tránh nữa, ngược lại còn khẽ hé cánh môi, đón ý nói hùa, gia cố cho nụ hôn thêm sâu.

Cái hôn hoàn tất, trong lòng cả hai đều hòa hoãn rất nhiều. Neymar khi này mới nghiêng qua, nhẹ hôn lên má con gái đang an tĩnh ngủ vùi ở trong lòng mẹ nó.

"Cảm ơn nha, cục cưng của daddy ~" – Cậu ta trong lòng vui sướng tràn trề lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top