100 Cách Đưa Đồng Đội Đến Cục Dân Chính Kết Hôn



Nguồn: Lofter

Tác giả: 核桃

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*Summary: Pique nhận ra phương thức nhanh nhất để đưa đồng đội đến Cục Dân Chính kết hôn là phải cùng những nhân cách khác nhau của mình nói chuyện yêu đương. Nhưng Suarez còn nghiệm được nhiều hơn thế...

Hồi Suarez mới đến Barca , hắn phát hiện Pique rất nhiệt tình với mình.

Sự nhiệt tình này được thể hiện cụ thể ở việc Pique luôn tận dụng lợi thế chiều cao để thu hút người Uruguay, thậm chí liên tục bàn chuyện trên trời dưới đất với hắn về đủ loại đề tài, từ biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, băng tan hai cực, cho tới giám sát chất lượng ghi bàn ở Camp Nou. Tuy vẫn còn khá bỡ ngỡ nhưng không nghi ngờ gì họ đã có một buổi chuyện trò vui vẻ và cởi mở.

"Cho nên, hôm nay chúng ta tập chung một đội chứ?"

Pique nhiệt tình rủ rê. Có điều "chúng ta" ở đây cũng không chỉ có người Uruguay và gã, mà còn ám chỉ cả Messi và Neymar.

Hồi đầu, Suarez cũng không cảm thấy điều này có gì là không ổn, ngược lại hắn còn vô cùng biết ơn Pique vì đã hỗ trợ mình mau chóng làm quen và hòa nhập cùng hai đối tác chính trên mặt trận tấn công. Người Uruguay tin tưởng vững chắc, chỉ cần cùng hai người này sống chung hòa hợp, thì biểu hiện của họ trên sân mới đạt tới trình độ ăn ý mười phần, và nếu may mắn hơn bọn họ nhất định có thể quét sạch mọi phòng tuyến ở trời Âu, dũng mãnh giành chiếc cúp tai voi.

Hắn chân thành vỗ vai Pique.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi hòa nhập cùng đội."

Sắc mặt Pique lúc này chợt có chút xấu hổ.

Chỉ là Suarez cũng không đủ tinh tế phát hiện ra, hắn vẫn thấy biết ơn Pique.

Mãi đến một ngày...

***

Hôm đó Neymar bẽn lẽn tiến lại gần hắn cùng một kiểu tóc kỳ dị và biểu cảm cũng kỳ lạ chả kém.

"Ừm... Luis, em có thể hỏi anh vài câu không?"

Người Brazil ngày đó được xem là em út của đội, các anh em đều rất cưng chiều cậu bé Nam Mỹ này, ngay cả Suarez mới đến không lâu cũng cực kỳ có thiện cảm với cậu đàn em thích nói thích cười ấy. Vậy nên vừa thấy cậu nhóc có chuyện khó mở lời, hắn lập tức buông bình giữ nhiệt trên tay xuống, ngồi ngay ngắn lại, bày ra bộ dạng nghiêm túc muốn lắng nghe.

"Cậu hỏi đi."

Neymar có vẻ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, tay trái cậu ta nghịch di động, tay phải thì khẩn trương tới độ cào lung tung vào cái đầu bảo bối mới tạo kiểu của mình. Suarez càng thấy tò mò tợn, rốt cuộc là chuyện gì khiến thằng nhỏ vô tâm vô phế kia phải lộ ra biểu cảm ngượng ngùng thế?

"Em xem anh là bạn nên mới hỏi ý kiến của anh, nhưng anh nhất định không được kể cho người khác nghe đó..."

Suarez càng hồi hộp, tuy trong lòng cũng có chút hãnh diện vì được người Brazil đưa vào danh sách "bạn tri âm tri kỷ có thể chia sẻ bí mật". Mặt hắn nghiêm túc vô cùng, vỗ ngực với Neymar.

"Yên tâm đi Ney, tôi sẽ không nói với ai đâu."

"Ừm... chuyện là vầy, anh có nghĩ rằng tỏ tình với người mà mình yêu thầm nhiều năm qua là một chủ ý sáng suốt không?"

Bất ngờ chưa! Con ngựa hoang Santos phóng khoáng tự tin kiêm hoàng tử party, thế nhưng trên tình trường lại là một ngây thơ boy nhường này. Suarez phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng, hắn trầm ngâm đôi chút, sau đó nghiễm nhiên dùng dáng vẻ của một đàn anh mà giáo huấn cậu ta.

"Tất nhiên cần. Trong tình yêu sợ nhất là ám muội không rõ ràng."

"Ý anh là, nếu như yêu anh ấy thì phải tỏ tình với anh ấy, đúng không?" – Neymar một tay chống nạnh, tay kia sờ cầm, điệu bộ suy tư.

"... Ok ok, em hiểu rồi! Cảm ơn anh nha, Luis!"

Suarez rất vui nhìn cậu đàn em đã giải tỏa được khúc mắc, giờ đang nhảy chân sáo chạy như bay ra khỏi phòng thay đồ, trong bụng cũng âm thầm đắc ý, không ngờ con heo nhỏ nhà mình nhanh vậy đã ủi sạch vườn cải trắng của nhà nào đó rồi. Đúng là hậu sinh khả úy! Chỉ không biết chủ nhân của vườn cải kia sẽ mang bộ mặt gì, hắn thật có chút chờ mong.

Thôi được, mãi đến giờ tiền đạo người Uruguay thật thà chất phác của chúng ta vẫn chưa hề cảm nhận được có gì sai trái, thâm tâm hắn vẫn cảm kích Pique.

Cho đến một hôm khác...

Messi cũng ôm bộ mặt quỷ dị chả kém người Brazil, thậm chí mà nói so với Neymar người Argentina này còn xoắn xít ngượng ngùng hơn, mặt đỏ tai hồng chạy đến chỗ hắn.

Suarez cứ cảm thấy cái điệu bộ này có chút quen mắt, nhưng tạm thời nghĩ nát cả đầu cũng nghĩ không ra. Dựa vào kinh nghiệm sớm chiều ở chung, Suarez nhạy bén đánh hơi ra mùi nguy hiểm.

"Là như vầy... Luis, em muốn xin lời khuyên từ anh, không biết có tiện không? Vốn em định tìm Geri, nhưng cậu ta lặn đâu mất tiêu cả ngày hôm nay rồi, cho nên..."

Suarez lại yên lặng mừng thầm, hóa ra không chỉ Neymar, cả tiểu đội trưởng aka cục cưng Barca cũng đến đây xin ý kiến của một người mới như hắn, thật vinh hạnh biết bao. Trong thời khắc quyết định còn đem hắn thay thế cho tên trúc mã không đáng tin của mình. Nhưng cho dù trong lòng vui tợn, ngoài mặt Su thỏ vẫn phải tỏ ra trang nghiêm .

"Không có gì đâu Leo, cậu cứ hỏi thoải mái đi, tôi biết cái gì sẽ nói cái đó."

Messi so với Neymar da mặt mỏng hơn nhiều, nhìn cái cách mà anh ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi khiến Suarez cũng sốt ruột giùm. Nhân lúc dê con còn đang lắp bắp đánh vần, người Uruguay bê cốc trà trên bàn uống một hớp, chuẩn bị tinh thần sắm trọn vai anh bạn tri âm tri kỷ đáng tin cậy Su thỏ.

"Chuyện này... chuyện này... phải nói từ đâu đây? Đại khái là... nếu như người mà anh yêu thầm nhiều năm nay đột ngột tỏ tình với anh, anh phải làm sao trả lời người ta bây giờ..."

......

"Luis... Luis... sao vậy? Bộ nước nóng lắm sao?" – Đôi mắt tròn xoe của người Argentina ngơ ngác, thuần khiết vô tội móc khăn giấy ra giúp Suarez lau mình, không hề nhận thức được mình chính là đầu sỏ tội ác.

Bởi vì một câu đơn giản của dê con, mà cỏ Camp Nou sáng nay mới được Yerba Mate tưới ướt đẫm.

Pique!!!

Gerard Pique tên khốn này!!! 

***

Nói thật thì, trong lòng người Tây Ban Nha cũng rất khổ.

"Tôi thật sự không cố tình lừa anh đâu, Luis!" – Gã hậu vệ cao kều tội nghiệp giống như một con gấu nâu bị chỉa súng vào đầu, giơ hai tay lên, trưng ra bộ mặt đáng thương vô đối.

"Cậu bớt dùm! Chính cậu mới vừa âm thầm thừa nhận, cậu đã sớm biết chuyện của hai người họ, còn cố tình đào cái hố cho tôi dẫm vào!" – Suarez nghiến răng ken két.

"Chuyện... chuyện này... thôi được, xem như tôi cố tình lừa anh đi ~ Khoan, đừng xúc động! Tôi thật sự vạn bất đắc dĩ thôi. Tôi cũng có nỗi khổ khó nói mà, anh có muốn nghe không?" – Pique trưng ra một bộ mặt táo bón, biểu cảm càng lúc càng so deep hơn.

Suarez đành phải buông lỏng đôi tay đang khóa họng Pique, kiên nhẫn nghe gã giải thích.

Nhắc tới chuyện này, Pique thở vắn than dài.

Nhớ năm đó gã còn là một thiếu niên mười mấy tuổi ở trong lò đào tạo La Masia, vì một cơ duyên tình cờ gặp được một ông thầy bói nói muốn xem mệnh cho gã. Pique đã hỏi ông ta một vấn đề mà gã ấp ủ bấy lâu nay.

"Tôi có khả năng làm tiền đạo không?"

Ông thầy gieo quẻ xuống, nhìn mệnh bàn rồi sửng sốt hồi lâu, sau đó liếc mắt đánh giá gã từ trên xuống dưới, buồn bã lắc đầu.

"Cậu cả đời này cũng đừng mơ làm tiền đạo. Không chỉ vậy, mệnh của cậu đã định còn cùng với vài tên tiền đạo kết ân oán. Muốn phả giải vui lòng đưa thêm hai đồng tiền, tôi sẽ chỉ đường sáng cho cậu đi."

Điều mà Pique ân hận nhất là năm đó đã tiếc rẻ hai đồng bạc này.

Quả nhiên, gã trên sân tập thì bị hai tên tiền đạo nào đó ỷ vào kỹ thuật chơi bóng siêu quần liên tục trêu đùa xỏ háng, giờ còn bị một tên tiền đạo Uruguay khác bóp cổ. Nhưng bấy nhiêu chưa phải điều tệ nhất, có chuyện càng kêu trời không thấu, gọi đất không linh, chính là suốt cả năm qua gã liên tục bị hai tên tiền đạo không có chuyện tìm chuyện mà làm, hết lần này đến lần nọ dùng sự vô tri của mình quấy rối gã.

Chuyện bắt đầu từ mùa thu năm 2013 đó...

Ấy là một ngày trời trong nắng ấm, gió thổi vi vu, nhưng sao nụ cười của Neymar lại không hề có hảo ý?

Đương nhiên, khi đó Pique còn chưa nhận ra điều này, gã chỉ thấy đây là một cậu bé Brazil phóng khoáng hoạt bát, rất đáng kết giao, có điều đôi khi hơi nghịch ngợm mà thôi.

"Geri, giúp em một việc nha?"

"Ừ, nói đi." – Thân là chủ tịch tương lai của Barca, Pique vô cùng quan tâm đến vị đồng đội mới này.

"Chuyện là... anh có phương thức để liên lạc với Leo không? Ý em là... anh có số điện thoại, tài khoản mạng xã hội với cả tài khoản chat của anh ấy không?"

"Khoan... dừng chút!" – Pique ngơ ngẩn mất vài giây. – "Mày cũng đừng nói cho tao biết, mày đến đây lâu như vậy nhưng chưa hề lấy được thông tin liên lạc của nó nha?"

Neymar khi này mới phát hiện da đen thật ra cũng có lợi, ví dụ như bây giờ có đỏ mặt cũng chẳng ai hay. Cậu nhóc xấu hổ ho khụ một tiếng, cam chịu gật đầu.

Pique một bên moi di động ra thao tác, một bên không ngừng lải nhải lên lớp đàn em.

"Nhưng sao mày không tự đi xin nó... Cái thằng này kỳ quặc thật! Được rồi, đã tìm ra!"

Neymar vừa mới lưu xong dãy số đó đã cắm đầu chạy trối chết.

Pique: "..."

Tuy nhiên, chỉ độ nửa phút sau cậu ta đã dặt dẹo quay trở về.

"Xin được số rồi thì phải nói gì đây, Geri?"

Cạn ngôn thật sự!

"Thằng điên! Không phải tao nói mày, đó là Leo, là đồng đội của chúng ta, cũng đâu phải nữ thần mày thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay, muốn bắt chuyện kiểu gì mà chả được!"

"Geriiiiiiiiii!!!"

"Thôi thôi tao biết rồi! Vậy đi... mày tự giới thiệu bản thân một chút, ít ra cũng nên cho nó biết mày là ai. Ừ, vậy đó, thân thiện chào hỏi một chút. Dù sao thì hai đứa bây ngày nào mà chả tập luyện cùng nhau, có chuyện gì cũng nói đã trên sân rồi, cần gì phải gọi điện thoại chứ..."

Neymar chẳng buồn đợi gã nói xong, lần thứ hai quay đầu chạy trối chết.

Nhưng lần này người Brazil không trở về nữa, kẻ chạy tới tìm Pique là Messi.

Dê con bối rối mở khung chat ra, đỏ mặt đưa đến trước mặt gã.

"Cậu nói xem em ấy có ý gì?"

Pique tập trung nhìn vào màn hình. Đệch, còn không phải là Neymar???

Ney: Chào anh Leo.

Ney: Tên đầy đủ của em là Neymar da Silva Santos Junior. Sinh ngày 5 tháng 2 năm 1992, cung Bảo Bình. Quốc tịch Brazil. Nghề nghiệp vận động viên bóng đá, đang chơi song song cho tuyển quốc gia Brazil và câu lạc bộ Barcelona. Hiện em đang sống ở Barcelona, tài sản bao gồm hai căn hộ (một ở Brazil, một ở Barca) và một chiếc ô tô (do nhà tài trợ tặng). Đang độc thân vui tính, ngoài ra trong nhà còn một cậu con trai nhỏ kháu khỉnh đáng yêu.

Cái đệch! Thằng điên, tao nói tự giới thiệu đâu phải là như vậy! Mấy cái này mày chép trên wiki xuống phải không???

Messi cơ hồ sắp úp nguyên cái màn hình di động vào mặt gã, sau đó thì đẩy vai trúc mã của mình, vẻ mặt nôn nóng.

"Làm sao bây giờ Geri? Sao mà tớ có cảm giác như mình đang cùng bách khoa Wikipedia trò chuyện, tớ phải trả lời em ấy sao đây?"

Quả nhiên anh hùng có chung ý nghĩ, Pique xém chút đã gật gù phụ họa, nhưng lại nhớ ra cái hố này do đích tay mình đào, mình cần có nghĩa vụ lấp nó lại. Ngẫm nghĩ vài giây, gã miễn cưỡng mở miệng.

"Vậy thì cậu chào hỏi nó một tiếng, thêm mấy cái emoji vào."

Lần này tới tìm Pique là Neymar, bộ dạng thập thò giống Messi ban nãy y như đúc.

Pique nhịn xuống xúc động muốn đấm thằng nhỏ, tốt xấu vẫn nghiêm túc nhìn vào màn hình.

Leo: Chào em, Ney 😁😁

"Có vấn đề gì? Viết vậy không phải rất bình thường sao?" – So với mày bình thường hơn nhiều. Trong lòng Pique thầm bổ sung một câu.

"Phải... nhưng vấn đề là em không biết hồi đáp anh ấy sao đây."

"Haizz, Pique papa không dạy mày làm sao gợi chuyện à? Thôi được, vậy thì hỏi nó ăn gì chưa."

Neymar ngoan ngoãn làm theo.

Gần một tiếng đồng hồ sau, màn hình điện thoại của Pique lập lòe sáng, người gọi tới là Messi, giọng anh xoắn xít vô cùng.

"Geri, Ney hỏi tôi ăn gì chưa, tôi phải trả lời thế nào mới tốt đây?"

"Chẳng lẽ cậu đã ăn hay chưa cậu cũng không biết hay sao?" – Pique đau khổ đỡ trán.

"Chuyện... chuyện này... trên thực tế hồi chiều tôi có ăn nhẹ rồi, nhưng mà bây giờ tôi vẫn thấy đói. Cho nên tôi cũng không rõ tôi đã ăn chưa nữa..."

"Vậy cậu cứ quyết đoán nói với nó là cậu chưa ăn, ok!!!" – Pique gầm nhẹ vào điện thoại, sau đó quyết đoán cúp máy.

"Ge... Ge.... Geriiiiiiiii~" – Thanh âm nhão nhoét của Neymar từ trong di động truyền ra.

"Leo nói anh ấy chưa ăn gì. Em phải trả lời thế nào mới tốt đây?"

"Nó chưa ăn thì mày mời nó đi ăn, có vậy cũng không biết sao?"

"Geri, Ney mời tớ đi ăn, tớ có nên nhận lời không?"

"Ăn được đừng bỏ uổng!"

"Fuck, anh ấy nhận lời rồi, Leo nhận lời rồi Geri ơi!!!"

"Tao biết."

"Vậy tiếp theo em phải làm sao?"

"Hỏi nó thích ăn gì, cả chuyện này cũng cần tao dạy sao?"

"Tớ nên ăn cái gì bây giờ Geri?"

"Đừng nói với tớ bản thân cậu thích ăn gì chính mình cũng không biết?" – Pique đau đớn, Pique gục ngã. Trong lòng nghĩ nếu cậu không phải là cục cưng Barca thì tôi đã đúm cho một trận rồi.

"Haizz, tớ không biết thật mà! Tớ phải ăn gì mới được..." – Cục Leo bên kia vẫn tiếp tục dặt dẹo. – "Geri... Geri đừng cúp máy mà Geri??? Geri, sao nỡ bỏ lại một mình tớ???"

Thôi được, mặc dù sự việc lần đó khiến Pique chịu không ít khổ, song ít ra sau bữa ăn hôm đó những câu hỏi mà họ nhờ gã cố vấn đã đỡ thiếu muối hơn nhiều.

"Geri à Geri, cậu có biết Ney thích thể loại nhạc gì không?"

"Geri, anh biết Leo thích ăn kẹo mút vị gì không?"

"Geri, anh biết cung đường nào lái xe ngắm cảnh là tuyệt vời nhất không? Hả? Sao? Cuối tuần anh không rảnh? Không sao, tụi em cũng đâu có định mời anh! Geriiiiii, sao chưa gì anh đã cúp máy vậy Geri???"

Thôi được, tôi biết lúc này tôi nên tâm bình khí hòa, làm đồng đội với nhau, có thể giúp thì giúp, biết cái gì thì tôi sẽ nói cho các cậu cái đó.

Nhưng mà, nếu các cậu một hai phải đuổi theo tôi hỏi xem nhãn hiệu đồ lót của đối phương là gì. Vậy thì thực xin lỗi...

Nếu chủ tịch tương lai như tôi cả chuyện đó cũng biết, tôi thành thật muốn hỏi ngược lại các cậu một câu, các cậu không lo sao???

Suarez lệ nóng ròng ròng nghe xong lời thú nhận của Pique.

"Quá đáng hết sức!" – Hắn tổng kết lại bằng một cụm từ cực kỳ hàm súc.

"Anh cũng thấy bọn họ quá đáng đúng không? Anh thậm chí không hình dung nổi cả năm qua tôi đã phải chịu đựng những gì đâu!!!" – Pique gần như sắp sửa ôm chầm Suarez mà khóc rống.

"Không, ý của tôi là anh quá đáng."

"Đệch??? Tôi không phải nạn nhân sao???" – Pique sa sầm mặt, nhanh chóng rút cánh tay đang dang ra của mình.

"Không, một năm trước thì vậy, giờ khác rồi. Có vẻ như tôi mới là nạn nhân kế tiếp."

Suarez một ngữ thành sấm.

***

Khác với Pique, Suarez là một người vô cùng lạc quan. Hắn chuyện gì cũng đều suy nghĩ theo hướng tích cực, giống như bây giờ vậy, Su thỏ cho rằng chí ít tình huống của mình lúc này vẫn đỡ hơn cảnh ngộ bi thảm của Pique xưa kia. Dù sao thì hiện tại Messi và Neymar đã ở bên nhau rồi, có chuyện gì vợ chồng son người ta cũng có thể thành thật tâm sự, đâu giống ngày xưa đang trong tình trạng ái muội, cần có người trung gian bày mưu tính kế cho họ.

Song sự thật chứng minh, Suarez không chỉ là một người lạc quan, mà còn là một người ngây thơ nữa.

"Luis, nhìn anh nhất định rất có kinh nghiệm yêu đương, anh giúp em đi! Em cứ cảm thấy dạo này không khí giữa em và Leo sượng sùng lắm, không hiểu làm sao nữa?"

Sau buổi tập ngày thứ hai, Neymar đã không còn bám dính nhằng nhẵng Messi như thường trực, mà chủ động đề nghị được cùng tổ với Suarez. Ngay khi các đồng đội của họ mới tản ra một chút, người Brazil đã nắm bắt thời cơ, đè thấp âm lượng than van vào tai người Uruguay.

"Thực ra thì, chuyện này... tôi thấy là... cậu có thể dành nhiều thời gian riêng tư bên cạnh cậu ấy hơn. Tình yêu luôn cần cảm giác tươi mới, cậu hiểu không?" – Suarez do dự hồi lâu mới miễn cưỡng nói ra kinh nghiệm.

Neymar gác cằm nhìn xa xăm, biểu cảm như suy tư gì, còn Suarez lại một phen vì thằng nhỏ mà lau mồ hôi trán.

Buổi tối vốn là thời gian nhàn hạ của người Uruguay, rất thích hợp pha một bình Yerba Mate rồi nhâm nhi một mình, nhưng lúc này ấm nước vừa đun sôi của hắn cũng bị vứt sang bên vì tin nhắn của người nào đó, cứ vài ba phút điện thoại lại sáng choang.

"Luis, xin lỗi làm phiền... Nhưng mà như vầy, anh giúp em chút nha! Em bây giờ đang tản bộ cùng Ney, nhưng em lại không biết nên nói gì hay làm gì mới tốt?"

Tin nhắn đầu tiên đã hiện ra như thế, theo sau là một loạt biểu tượng cảm xúc sắp sửa khóc tới nơi cùng vài ký hiệu SOS hết sức khẩn cấp.

"Vậy thử nắm tay đi. Các người không phải đã xác định quan hệ yêu đương rồi hay sao?"

Gõ xong mấy dòng ấy, Su thỏ cũng tự thấy xấu hổ mà tắt màn hình.

"Luis? Cứu mạng Luis ơi! Luis! Luis! Luis! Leo bất thình lình nắm tay em!!! Mới rồi em còn đang đặt tay trong túi, thì tự nhiên anh ấy kéo nó ra, nắm chặt luôn!!! (Căn bản mặc kệ thời tiết lúc này lạnh tới độ nào, em còn phải đặc biệt mặc quần áo có túi) Anh nói xem, em phải làm gì tiếp theo đây???"

"Thì cậu cũng ôm cậu ấy một chút đi. Tôi cảm thấy như vậy mới xem là có qua có lại, tâm trạng của Leo cũng sẽ thỏa mãn hơn!"

"Em gõ chữ khó khăn quá, giờ tự nhiên Ney lại ôm em, em phải làm gì tiếp theo đây?"

"Thì cậu cũng ôm lại nó đi, vòng một tay quấn lấy cổ nó. Không... không có kêu cậu bóp chết nó. Cậu nhẹ nhàng một chút đi được không!"

Suarez gửi xong cái tin nhắn này lại cảm thấy hận sắt không thể mài thành kim quá đỗi, hắn thở ra hồng hộc, nhanh chóng mở một cửa sổ chat khác rồi gửi đi.

"Thằng quỷ nhỏ, nếu tới vậy mà mày còn không biết phải hôn Leo, đợi về nhà tao với Pique papa của mày sẽ đánh đòn mày!"

Lúc này thậm chí còn không thèm xưng hô cho lịch sự. Su thỏ quá mệt rồi, Su thỏ cần nghỉ ngơi. Hắn uể oải thở ra, đem cả thân mình lực lưỡng ném lên sofa.

Đêm đó cũng không ai trong cặp tình nhân xấu kia lằng nhằng gì nữa, di động của Suarez sáng đèn lần nữa đã là chuyện của giữa trưa hôm sau.

Messi: Biết rồi mẹ mập 😜😜😜

Ney: Ngại quá cầm nhầm điện thoại của Leo.

Ney: Tin nhắn mới rồi là em gửi đó, hắc hắc!!!

Suarez: ???

Cũng không biết vì nguyên do gì, nhưng cũng cần cảm ơn huấn luyện viên tàn ác của bọn họ lần đó đã dễ chịu đột xuất mà cho ba tiền đạo chủ lực của Barca nghỉ phép cùng một ngày.

"Luis, anh cảm thấy kỳ nghỉ này nên đi đâu để giết thời gian đây? Hả, anh cũng muốn đi chơi sao?" – Messi đang khom lưng tháo giày, kinh hoàng thất thố ngẩng đầu lên, môi ấp úng. – "Thật ra ý em là, em và Ney nên đi đâu để giết thời gian..."

Cái đệch, có cho tôi cũng cóc thèm theo! Nhưng mà biểu cảm của cậu là sao vậy? Đúng là làm người ta quá thương tâm!!!

Suarez trong lòng nghiến răng nghiến lợi, chép miệng mắng.

"Tôi cho rằng hai người dứt khoát chỗ nào cũng đừng đi, kỳ nghỉ này đâu có dài đâu!"

"Vậy... anh có biết ở Barcelona này có khách sạn nào hoàn cảnh tốt chút không? Mấy cái khác tạm bợ cũng được, quan trọng là phải có giường lớn một chút, vừa thoải mái vừa rắn chắc, như vậy đó!" – Neymar đem cửa tủ đóng phập lại, tiện đà quay đầu hỏi, không quên đá lông nheo với Messi.

Con bà nó đàn ông có gia đình như tao làm sao mà biết mấy chuyện này!!!

"Thực ra tao thà là mày hỏi tao chuyện quần lót."

"Hả? Luis anh đang nói gì vậy? Tại sao lại muốn biết nhãn hiệu đồ lót của Ney?" – Messi nhíu mày, không hài lòng với người Uruguay một chút nào. Anh hậm hực tháo luôn chiếc giày bên kia của mình, Neymar thuần thục nhận lấy, ném vào trong ngăn tủ.

Luis mặt đơ như cây cơ.

Cứu mạng, ai thèm quan tâm nhãn hiệu đồ lót của bạn trai nhỏ nhà cậu!

***

Chào mọi người, tôi là Suarez, một cầu thủ cần cù thân thiện, thích giúp đỡ mọi người. Tôi có thể đỡ bà cụ qua đường, có thể nhường chỗ ngồi trên xe bus cho người già cả. Nhưng có chuyện càng vĩ đại hơn, tôi thậm chí từng trợ giúp hai tên nhóc ấu trĩ có năng lực yêu đương bằng 0 thuận lợi bên nhau. Còn cao cả tới mức cam tâm tình nguyện làm bức bình phong lớn nhất trong cái giới túc cầu này. Vậy đó, thế nhưng trong bộ phim cẩu huyết ngập ngụa của tụi nó, tôi còn chả xứng được xướng tên trên dòng đạo diễn. Vậy đó, mà tôi cũng đâu thèm có nửa câu oán hận đâu.

Song, con giun xéo lắm cũng quằn, mấy người có thể đừng quá đáng tới nỗi trước đêm quay lại sân tập ăn chơi sa đọa cho đã, sáng hôm sau rên rĩ vặn vẹo nhờ tôi xin nghỉ với huấn luyện viên.

Erique: Tại sao sáng nay chỉ có một mình cậu?

Suarez: Leo nói bọn họ muốn xin nghỉ thêm nửa buổi.

Erique: Lý do?

Suarez: Neymar than là eo nó đau.

Erique: Thôi được, eo của Neymar hồi trước từng bị thương rất nặng, tôi sẽ chú ý điểm này. Còn Leo thì sao?'

Suarez: Leo nói mông đau mà thận cũng đau, không xuống giường nổi.

Suarez: À phải rồi huấn luyện viên.

Erique: Chuyện gì?

Suarez: Thầy có dư cái kính râm nào, cho tôi xin được không?

Erique: E hèm, không phải tôi từng nói cầu thủ các cậu đi tập không được mang vật phẩm trang sức gì đến sân à?

Erique: Hơn nữa bộ sưu tập mắt kính của tôi đều là hàng đặt làm, cậu tỉnh lại đi!

Suarez: Không phải đâu huấn luyện viên, thầy không hiểu. Tôi cảm thấy dạo gần đây tôi sắp bị hai tên nào đó chọc mù rồi.

Erique: Cậu chờ chút, tôi đi gọi đội y tế và thầy cúng tới. Ba tiền đạo các cậu, một người eo đau, một người mông đau thận đau, cậu thì bị đau mắt, dạo này phong thủy trên cái sân này làm sao ấy nhể?

Suarez: Thầy buông tha cho đội y tế và thầy cúng đi, bọn họ tra không ra đâu!

Erique: Tôi chỉ muốn biết các cậu xin nhiều ngày phép vậy rốt cuộc là đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám gì?

Suarez: Tôi nghĩ thầy không muốn biết đâu!

***

Nhưng mà chuỗi ngày đau khổ vẫn nối dài không dứt.

Suarez thực sự cảm thấy vô cùng áy náy khi một bên sụt sùi tiễn cậu đàn em kiêm đồng đội thân thiết, nhưng sâu thẫm đáy lòng lại có tí ti khoái cảm vì mới vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.

Bây giờ thì hắn đã có thể thoải mái pha một bình trà Mate, thong dong thư thái lăn lộn trên sofa nhắm nháp, bởi đã chẳng còn cặp tình nhân xấu nào dùng tin nhắn hoặc cuộc gọi oanh tạc điện thoại của hắn, ngẫm lại thật là năm tháng tĩnh hảo, kiếp này bình yên.

"A lô, xin chào. Cho hỏi ai vậy?" – Suarez không hề phòng bị, tiếp điện thoại.

"Luis, là em, Ney đây!"

"Sao vậy? Chưa đầy hai ngày đã bắt đầu nhớ tao rồi à?" – Người Uruguay cười khà khà, còn chưa hề nhận ra một trận bão mới sắp đổ bộ.

"Khoa trương quá ông nội! Tôi chỉ muốn hỏi ông một chút về tình hình của Leo, anh ấy có phải..."

Suarez quyết đoán cúp máy.

Thế mà vẫn ngăn không được kịch bản yêu xa nơi đất khách, gương vỡ lại lành, ổn định vững chắc đẩy vào tay hắn.

Kết quả là...

Suarez không chỉ mỗi ngày phải ở trên sân tập giúp thằng nhãi Brazil kia âm thầm canh giữ người trong lòng...

"A lô, cái thằng số 11 mới đó thế nào? Anh rốt cuộc có giúp em cẩn thận quan sát không? Nó đối với Leo nhà em có ý nghĩ không an phận gì không?"

"Tao lạy mày, Ney! Người ta chỉ là đứa nhỏ thôi. Còn nữa, mày đừng tưởng bất kỳ số 11 nào cũng đều tâm thuật bất chính giống như mày, mỗi ngày vẫy vẫy cái đuôi quấn quấn cọ cọ đi bên cạnh Leo chờ ăn!"

Lại còn thường xuyên săn vé máy bay giá rẻ cho tên não tàn luyến ái nào đó vài ba hôm lại bắt đầu nhớ ghệ mà giãy đành đạch lên...

"Luis, em không có đem di động, giúp em tra xem chuyến bay gần nhất trở về Paris là lúc nào?"

"Ờ... để tao xem. 5 giờ có một chuyến, 7 giờ cũng có..."

"Ok, vậy làm phiền đặt dùm em chuyến 7 giờ, cảm ơn."

Thi thoảng còn phải đóng luôn vai gà mẹ, nhắc nhở "con dâu" nhà bạn phải ăn uống ngủ nghỉ làm sao cho điều độ, thuận tiện vào thu rồi thì mặc thêm đồ giữ ấm.

"Luis, gần đây thời tiết Barca thế nào? Nếu như trời trở lạnh, nhớ nhắc Leo mặc thêm áo."

Sau đó hắn dần phát hiện ra, định luật vớ vẩn này đâu chỉ phát sinh có một chiều...

"Luis, Cavani là đồng đội chung tuyển quốc gia của anh có phải không?" – Dê con ủy khuất mà dê con không dám nói, chỉ chống đến cằm dài thừ ra. – "Phiền anh sau này nhắn anh ta lưu ý tình hình của Ney một chút, anh xem anh ta kìa ~"

"Hả? Có gì không ổn? Nghe nói quan hệ của họ khá hài hòa mà, cậu rốt cuộc đang lo lắng cái gì?"

"Em không phải nói cái này, anh xem tay anh ta đang đặt ở đâu?"

Nhìn vào bản mặt ấm ức sắp sửa khóc tới nơi của tiểu đội trưởng nhà mình, Su thỏ cũng chột dạ nhìn vào màn hình di động. Cũng không biết nên nói tay của cầu thủ Paris kia là đang treo trên eo Neymar hay là mông nữa, thứ hắn thấy rõ nhất chỉ có tương lai ảm đạm của chính mình.

Nhiều năm như vậy, giãy giụa thật sự phí công, chẳng có gì thay đổi cả!

Khổ! Khổ! Khổ!

Su thỏ khổ mà Su thỏ không dám nói!

Đem đồng đội đẩy vào Cục Dân Chính có 100 phương thức.

Bạn vĩnh viễn sẽ không biết mình đang được nếm trải loại phương thức nào.

Tiểu phiên ngoại:

Cotinho hôm đầu tiên đến Barca phát hiện ra, Suarez đối với y rất nhiệt tình.

Vô cùng vô cùng nhiệt tình!!!

-----------------------------

Hôm nay đăng fic sớm chút, chúc mấy bà ăn giao thừa vui vẻ😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top