Chương 08
"Thôi chết rồi! Ney, dừng... dừng lại! Hình như có người ngoài cửa kìa!"
"Có sao đâu ~ Cũng có ai nhận ra anh trong bộ dạng này đâu!"
"Không... không phải... hình xăm! Nếu là đồng đội tuyển Ả, bọn họ sẽ nhận ra hình xăm trên người của anh!"
------------
15 phút đồng hồ trước, Leo Messi còn cố sức thoát khỏi nụ hôn như ăn tươi nuốt sống của người Brazil. Anh bị ép vào tường, thở hồng hộc vì không còn một chút oxy nào vào phổi cả, ngay lúc đó cảm giác quen thuộc khiến người sợ hãi đồng thời nảy lên trong lòng...
Đáng chết!!! Neymar đáng chết!!!
Chạy trời không khỏi nắng, Leo lại bị ép quay về nhân dạng nữ rồi.
Nhưng mà... đối với đội trưởng Argentina, điều càng tệ hại hơn sau khi trở về thân xác phụ nữ này chính là, nếu khi nãy anh vật lộn với Neymar còn tạm có thể cầm cự, thì bây giờ hoàn toàn đâu phải đối thủ của cậu ta. Dường như vẫn ghi hận chuyện anh bơ mình một tuần lễ, Neymar không nói hai lời lập tức bế anh lên, vứt phịch lên giường như một bao gạo mới đóng. Quần áo trên người Leo bằng tốc độ bàn thờ đã bị người Brazil lột sạch sẽ, đáng chết hơn là, toàn bộ màn dặc sắc này còn bị mấy tên đồng đội tuyển quốc gia anh phát hiện ra...
"Tôi nghĩ... chúng ta nên sớm rời khỏi đây, cứ vờ như chưa thấy cái gì cả."
"Đồng ý, bằng không đợi lát nữa chạm mặt Ney sẽ ngượng nghịu lắm."
"Phải phải, em tán thành... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy anh có thấy hình xăm trên người cô gái kia có gì đặc biệt không?"
"Enzo thằng quỷ này! Biết là con người ta đẹp nhưng mày cũng đừng nhìn chằm chằm như vậy! Dù sao cũng là con gái, còn là bạn gái của Ney, nhìn vậy bất lịch sự lắm!" – Lập tức đứng trám vào khoảng hở giữa hai khe cửa, người nhiều tuổi nhất ở đây Di Maria nhíu mày che đôi mắt Enzo Fernandez lại, sau đó đem cậu đàn em còn non nớt của mình túm ra ngoài.
"Angel, em không có ý này đâu! Em chỉ tò mò thôi, con gái mà lại xăm gần hết cả cẳng chân, lẽ nào không sợ đau sao? Còn nữa, hình xăm của cô ta giống anh trưởng nhà mình lắm." – Sợ các anh lớn hiểu lầm mình háo sắc, cậu nhóc Enzo vừa bị kéo sềnh sệch ra ngoài vừa nhanh miệng giải thích.
"Không thể nào!" – Di Maria bán tín bán nghi. – "Hình xăm của Leo đặc biệt lắm, thợ xăm bình thường không mô phỏng nổi đâu."
"Nhưng thật sự là giống y như đúc!" – Enzo khẳng định như đinh đóng cột. Cậu nhóc tỏ thái độ oan ức vô cùng, khiến ba người còn lại Paredes, De Paul và Di Maria không thôi ngơ ngác nhìn nhau, lập tức có một linh cảm xấu.
"Cho nên đó không phải là... mẹ kiếp!!!"
"Mau, giữ thằng Rodrigo lại!!!"
--------
May là lúc bốn người này hùng hục như trâu quay trở lại hiện trường, màn lăn giường kịch tính giữa Neymar và "cô gái có hình xăm giống Leo như đúc" đó đã kết thúc. Ít nhất là họ chưa tới mức phải tận mắt chứng kiến cảnh tiểu đội trưởng kiêm thần tượng trong lòng mình bị số 10 nhà hàng xóm đè trên giường cưỡng gian. Nhưng mà De Paul bởi vì phản ứng kích động, đã bị Di Maria dặn dò Enzo cưỡng ép khóa vào một căn phòng khác cho bình tĩnh.
Lúc này, ngồi trước mặt Neymar là hai đồng đội cũ của cậu hồi ở Paris, Di Maria và Paredes, cũng là hai người tương đối lý trí nhất. Nếu không phải họ, mà là Enzo cùng De Paul trám vào vị trí này, phỏng chừng người Brazil ăn xong một trận đòn thừa sống thiếu chết đi rồi tính tiếp. Nhưng dù không động thủ, biểu cảm của cả hai cũng không hữu hảo gì cho cam, rốt cuộc bây giờ là quốc bảo nước họ vô duyên vô cớ bị biến thành con gái, trong tình huống "không tình nguyện" bị một người đàn ông đè ra xâm hại nhiều lần. Không điên mới lạ đó!
Chính tại nơi này, Neymar thật thà thẳng thắn trình bày hết thảy, còn Messi bởi vì quá ngượng, một mình trốn ở phòng trong, chết cũng không chịu ra.
"Vậy Leo tại sao lại biến thành con gái?" – Paredes cố dùng tâm trạng hòa hoãn nhất để giải quyết vấn đề.
"Cái này thì tôi có nói với cậu rồi, theo chúng tôi phân tích, có lẽ do anh ấy uống nhầm một ly rượu Cocktail bị người ta đánh thuốc."
"Như vậy phải làm sao mới trở về được? Không phải cậu từng nói, trong quá trình đó cậu ấy cũng từng biến lại nguyên trạng một lần sao?" – Di Maria hỏi gặng.
"Cụ thể thế nào thì em không rõ. Mấy hôm trước em có hỏi bác sĩ, nhưng ông ta lấy cớ đây là chuyện riêng của bệnh nhân để từ chối em. Cái này có lẽ chỉ có Leo biết, bởi trước đó một khoảng thời gian dài anh ấy đã quay lại hình dạng cũ, sau đó cũng không bị biến đi biến lại nữa, mãi đến ngày hôm nay..." – Neymar nhún vai.
"Thôi được, chuyện này để sau chúng tôi sẽ hỏi lại Leo. Vấn đề tiếp theo, cũng là vấn đề quan trọng nhất, các người sao lại... trở thành như vậy? Ý tôi là, tôi thấy Leo hình như không được tình nguyện cho lắm..." – Di Maria nói thẳng.
"Nếu để chúng tôi biết anh lợi dụng thời cơ ăn hiếp tiểu đội trưởng, thì cho dù trước kia chúng ta có là bạn thân, hôm nay anh cũng khó thoát cái chết!" – Paredes vừa nói vừa bẻ những đầu ngón tay. Nhưng Thiên Sứ khẽ vỗ vào gối y, ý khuyên y bình tĩnh.
"Tôi..." – Nói thật, Neymar rất muốn biện minh, nhưng rồi tự nhiên cũng thấy mình không có lập trường nào nói thay suy nghĩ trong lòng Leo cả, vậy nên dứt khoát cúi đầu, một câu cũng không nói.
Im lặng... im lặng... vẫn là im lặng. Trầm mặc trước nay luôn là đáp án khiến người bên cạnh khó chịu nhất. Đương nhiên, đám người Argentina càng không chấp nhận được loại đáp án này. Điều này mang ý nghĩa là cam chịu, là hổ thẹn, bọn họ thậm chí đã nghĩ tới chuyện gọi điện thoại báo án, đem tên nghi phạm xâm hại tình dục này còng đi.
"Ney, đừng thử thách sức chịu đựng của chúng tôi nữa. Tôi sẽ xem như cậu đang thầm thừa nhận đó, nếu vậy, chúng tôi không bỏ qua đâu." – Thiên Sứ ra tối hậu thư cuối cùng.
Nhưng người Brazil trước sau đều câm lặng, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên. Cậu biết nói gì bây giờ? Cậu còn có thể nói gì đây? Cậu đúng là đã ức hiếp Leo, ức hiếp Leo đến thái quá, thậm chí đâu chỉ một lần. Hơn nữa lần này bởi vì giận Leo một quãng thời gian dài không để ý tới mình, cậu hầu như đã phớt lờ mọi sự kháng cự hay van xin của anh, chỉ biết chăm chăm phải có anh cho bằng được, chuyện này so với cưỡng gian có gì khác nhau, thậm chí người đó còn là bạn thân nhất của mình. Nói sao, cậu cũng nên chịu trách nhiệm với hành vi cầm thú không bằng của bản thân.
"Không! Ney không có cưỡng gian tôi!" – Đang lúc hai đầu giằng co, chuẩn bị đao kiếm hướng vào nhau, "cô bé" Leo đang trốn trong khe cửa chợt ló nửa cái đầu tròn vo ra ngoài. – "Tôi... là tôi tự nguyện."
"Nạn nhân" vừa lên tiếng, ba gã đàn ông trong phòng tức khắc sợ ngây người, đặc biệt là người Brazil.
"Leo......."
"Em là đồ ngốc sao? Sao lại để người khác hiểu lầm mình như vậy ~" – Vì thẹn, Leo ngoại trừ quắc mắt lườm Neymar, còn lại chưa có đủ can đảm đối mặt với các đồng đội của mình. – "Mau, lấy quần áo cho anh, anh muốn về nhà."
"Được... được... Leo, anh chờ chút." – Neymar nghe Leo sai bảo mà giống như nghe được tiếng trời, ngoan ngoãn vơ vội mớ quần áo vừa bị ném lung tung gom đến cho anh. Sau lưng cậu ta, Di Maria cùng Paredes chỉ biết nhìn nhau, giờ phút này thần hồn chưa định.
"Xin lỗi nha Angel, Leandro, sau này có cơ hội tôi sẽ giải thích với các cậu, được không? Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, tôi nhất thời cũng không biết nên nói từ đâu. Nhưng mà, Ney quả thực không làm gì quá đáng với tôi cả, chúng tôi... khi đó đôi bên tình nguyện, không ai miễn cưỡng ai. Cho nên mặc kệ mọi người có tin hay không, sự thật chỉ có vậy."
"Đội trưởng..."
Leo hướng mắt về Di Maria, cười cười.
"Mặc kệ thế nào, vẫn cảm ơn các cậu đã ra mặt cho tôi, chờ tôi hồi phục lại hình dáng cũ sẽ mời mọi người dùng cơm. Xin lỗi nha Leandro, quà sinh nhật anh bù lại cho em sau. Cuối cùng, phần Rodrigo, phiền mọi người giải thích cho cậu ấy hiểu."
"Vâng. Nhưng mà đội trưởng... anh thực sự không sao chứ? Nếu như anh gặp phải khó khăn gì, chúng em có thể..."
"Không cần, thực tế là đã giải quyết xong xuôi." – Leo cười hiền. – "Bác sĩ của anh nói, nếu không bị nhân tố bên ngoài tác động, anh sau 48 tiếng nữa có thể quay về hình dạng cũ. Hơn nữa ông ta có cho anh toa thuốc, đợi sau khi kết thúc đợt trị liệu, anh sẽ không còn bị biến đi biến lại nữa. Yên tâm."
"Vậy thì tốt quá." – Đám người Argentina nghe vậy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trái lại, người Brazil đang cầm quần áo đứng sau lưng họ cảm xúc lại suy sụp vô cùng.
Vậy kể như kết thúc rồi sao? Giấc mơ đẹp như vậy, song cuối cùng vẫn phải tỉnh. Neymar đăm chiêu nghĩ ngợi, khóe môi khẽ gợi lên ý cười chua chát.
***
Ba ngày sau một buổi tối trăng thanh gió mát, Neymar đang nằm trên sofa xem phát sóng trực tiếp một trận bóng trong khuôn khổ League 1, đột nhiên bị cuộc gọi "truy hồn đoạt mạng" quấy nhiễu.
"Ney, em có đang ở nhà không?"
"Có có... em ở nhà!" – Đối phương là Leo, là Leo Messi đã phớt lờ cậu mấy chục tiếng đồng hồ rồi. Theo lý, có lẽ anh ấy đã biến lại thành đàn ông rồi, nhưng sao cái giọng này vẫn là nữ? Neymar hồi hộp ngồi bật dậy ngay. – "Leo, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bây giờ anh qua tìm em nha, có chuyện cần thương lượng. Chờ anh."
"Vâng, được ạ." – Còn chưa kịp hỏi thêm gì, Leo đã đột ngột cúp máy.
Chỉ độ 20 phút sau, tiếng đập cửa rất vội vang lên, Neymar cơ hồ bật ngay khỏi chỗ ngồi, vấp váp mở tung cửa rồi kéo người Argentina vào nhà trong. Tuy không biết anh đến vì nguyên do gì, nhưng Leo sao lại trở về làm con gái? Còn nửa đêm nửa hôm tìm đến nhà cậu nữa chứ. Anh... có ý gì đây? Đầu Neymar treo lên rất nhiều câu hỏi lớn.
"Nguy rồi, ngày mai anh phải tham gia một hoạt động công ích, mà em xem, anh tự nhiên không cẩn thận biến lại thành con gái rồi." – Vào nhà, Leo ngựa quen đường cũ cởi áo khoác, sau đó đặt phịch mông ngồi xuống chỗ Neymar nằm khi nãy, nhăn mày khi thấy gói khoai tây chiên Neymar ăn dở vứt trên bàn. – "Em lại ăn loại thực phẩm rác rưởi này nữa? Anh mách ba em bây giờ."
"Anh không phải cũng thích ăn thứ này sao?" – Neymar nhún vai tỉnh tỉnh, sau đó đóng cửa lại, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. – "Phải rồi, sao anh lại bị biến trở về? Hơn nữa vừa rồi theo ý anh, cần biến gấp lại để ngày mai đi sự kiện, nhưng sao lại tìm em?"
Leo ý vị thâm trường nhìn Neymar một chút, sau đó buông bịch khoai chiên xuống, nghiêm túc nói rành rọt từng từ.
"Anh nói rõ như vậy mà em còn không hiểu? Ney ngốc muốn chết được, bởi vì anh chỉ có đứng trước mặt em mới bị biến tới biến lui thôi."
"Hả?" – Neymar vẫn tiếp tục phát huy sự khù khờ.
"Trời, vẫn chưa hiểu?!?" – Kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì, mà thích phải một đứa ngốc như vậy. Leo trợn trắng mắt, đành kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa. – "Bác sĩ từng nói, anh sở dĩ biến thành con gái, không phải vì bị người ta hạ độc, mà là vì nồng độ hormone sinh dục trong người anh dao động không chừng. Nói dễ hiểu một chút, là khi anh đứng ở trước mặt người khiến cho anh tim đập chân run, anh mới xảy ra tình trạng này."
"Cho nên... ý anh là... anh đứng ở trước mặt em... thì anh sẽ tim đập chân run? Nhưng... nhưng mà..."
Neymar còn chưa dứt câu, đột nhiên đã bị người ta nắm cổ áo kéo mạnh vào một cái, chóp mũi thẳng tấp của họ va mạnh vào nhau, song lúc này, ai lại còn biết đau nữa.
"Em muốn chọc anh tức chết đúng không? Ngày thường em không phải tài lanh lắm à? Tại sao bây giờ nói tới chuyện đàng hoàng thì đầu óc lại không dùng được?"
"Không... không phải... nhưng mà coi như em xin anh, đừng dựa gần em như vậy. Anh mà còn trắng trợn câu dẫn em, đợi khi em nhịn không được làm ra chuyện xấu xa gì với anh, đến lúc đó mấy tên đồng đội dã man của anh lại đòi chém đòi giết em nữa ~" – Miệng tuy rằng nói vậy, nhưng trên thực tế mắt của người Brazil đã hoàn toàn đóng đinh trên sườn mặt trắng nõn trước mặt rồi, hầu kết lăn lộn, tất nhiên là thèm nhỏ dãi. Huống chi ăn quen nhịn không quen, đã gần 10 ngày rồi không nếm qua mùi thịt, cậu ta chỗ nào cũng bứt rứt khó chịu.
"Lo gì chứ. Đến khi đó anh sẽ nói với mọi người, là em đang giúp anh trở về hình dạng cũ." – Leo rũ hàng mi, cố tình đè thấp âm lượng, khóe môi như có như không mổ lên vành môi đầy đặn của đối phương, nom vừa giảo hoạt lại ngây thơ.
Anh ấy... đang quyến rũ mình sao???
Trên lý thuyết là vậy, nhưng Neymar vẫn có cảm giác rất phi lý, này thì không giống Leo Messi một chút nào cả. Lẽ nào nhớ người ta quá, nhớ đến mộng xuân luôn rồi? Người Brazil lắc mạnh đầu, rất muốn véo má mình cho tỉnh. Nhưng sau cùng cậu ta vẫn dũng cảm lựa chọn bị "mắc câu", bắt chước động tác của anh, mổ nhẹ lại vành môi anh một cái. Xúc cảm vẫn mềm mại ngọt ngào như lần đầu tiên, dù là một cái bẫy, thì người Brazil cũng tình nguyện sa vào. Huống hồ chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.
"Hèn gì người ta nói thợ săn cao minh nhất luôn xuất hiện trong nhân dạng của con mồi. Không sao cả Leo, em tình nguyện chết dưới bẫy thú của anh."
Nói xong, từ trong ánh mắt trợn tròn ngơ ngác của Leo, người Brazil tổ chức phản công, tay chân nhanh nhẹn đem thợ săn bé nhỏ của mình chèn chặt ở dưới thân, sau đó một đường từ cổ hôn xuống xương quai xanh anh, giống như chưa đã thèm phải mút vào liên tục, để lại trên đó rải rác vết hôn và vết cắn. Đôi tay bên dưới cũng không cam lòng yếu thế, từ đôi bạn tiểu bạch thỏ căng to ngạo nghễ tới hõm eo sâu hoắm đều bị bàn tay của cậu ta xoa nắn, châm ngòi.
Tuy rằng là bản thân chủ động "thả câu", nhưng giờ cá mắc câu rồi Leo Messi tự dưng thấy rối loạn. Có lẽ đời này của anh đều khó có thể trước mặt con báo Brazil này chiếm được một lần tiện nghi nào. Leo rất nhanh cũng bị kỹ năng hôn môi và làm tình cao siêu của đối phương khiêu khích tới tim đập chân run, toàn thân mềm nhũn như thấm men. Hô biến một cái, trở về hình dạng nam nhân rồi.
"Ney! Ney! Khoan... khoan đã Ney, anh biến lại như cũ rồi ~"
Khi nhận ra điều này, anh vội ghì cánh tay Neymar lại, cản đối phương tiến đến bước thân mật cuối cùng, song từ sóng mắt lấp đầy dục vọng của người Brazil, Leo nhận ra cơ bản cậu ta đâu có tính dừng lại.
"Em... làm gì nhìn anh như vậy?" – Anh chớp chớp đôi mắt to ngây thơ.
"Trên thực tế, em càng thích khi anh là đàn ông hơn. Điểm này, có lẽ từ lâu thật lâu trước kia thì em đã biết. Chỉ vì khi đó chúng ta là bạn thân, em còn biết anh xưa nay không hề thích đàn ông, cho nên... đâu có dám nói với anh. Sau này, lúc anh hóa thành con gái, em ở trước mặt anh thường hay nói là em không nhịn được, toàn bộ chỉ là tìm cớ thôi. Bởi vì cô gái đó là anh, cho nên em mới không nhịn được. Vậy nên Leo, xin anh hãy mở rộng tấm lòng, thử đón nhận em đi có được không?" – Vừa nói, cậu vừa dịu dàng nếm thử môi anh từng chút một, nhưng bởi xuất phát từ lo lắng bị biến trở lại nữ, Leo cứ gồng người nhắm rịt mắt.
"Lẽ nào không được sao? Nếu anh nói một tiếng không, vậy thì em sẽ dừng lại." – Neymar vẫn dịu dàng hôn anh, từ khóe miệng cho đến cằm, mỗi một chỗ trên gương mặt đã quá độ quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu ta thần hồn xao xuyến. Trong dự kiến, câu cự tuyệt ấy không hề vang lên.
Cảm thấy tiền diễn làm đủ rồi, mà sự nhẫn nại của người Brazil cũng đi tới cực hạn, cậu ta đem Leo ôm gọn vào ngực, ngón tay lung tung tuồn vào trong lưng quần, nỉ non dò hỏi anh một lần nữa.
"Leo, em hỏi một lần cuối, anh thật sự không muốn kêu ngừng sao? Nếu anh vẫn không nói tiếng nào, thì em xem như anh cam chịu, em sẽ làm cho tới cùng đó."
Đôi tay đang câu cổ áo Neymar khi này bất ngờ thêm chút sức, Leo chậm rãi mở mắt ra, nước mắt lưng tròng nhìn về tên đàn em kiêm bạn tốt, cũng không biết phải nói gì mới phải. Rõ ràng như vậy rồi, còn muốn anh nói sao, có phải là bắt chẹt người ta quá hay không? Anh chỉ biết mình bây giờ rất muốn thân mật với người này, thế nên anh khoanh vòng tay lại, nhón người hôn lên đôi môi gợi cảm kia.
Đồng tử Neymar phóng đại ra. Nhưng rồi ngay tại giây tiếp theo, cậu ta đã chẳng do dự kéo lưng quần của anh xuống.
"Em yêu anh, Leo."
Đêm này, hãy để bọn họ thành thật với chính con người mình, trọn vẹn yêu nhau.
May là sáng hôm sau, Leo cũng không bị biến lại thành nữ nữa. Có lẽ thuốc thang và trị liệu đã phát huy tác dụng, từ nay về sau anh đại khái cũng không bị biến đi biến lại nhiều lần.
---------------
Một đêm nóng bỏng tới bình minh, sau khi rời giường, bọn họ tự nhiên lại không biết phải nói gì với nhau, giống hệt một đôi trẻ ngốc nghếch sa vào mối tình đầu, lét lút ở sau lưng người lớn ăn trộm trái cấm, việc xong rồi thì ngượng ngùng xoắn xít. Neymar sau khi làm xong bữa sáng cho Leo thì xoay chìa khóa xe, bảo sẽ lái xe đưa anh đi tham gia hoạt động.
Dọc đường, hai người không rõ vì ngượng hay nguyên nhân gì khác, nhìn cũng không dám nhìn nhau.
Mãi khi đến nơi rồi, Leo cúi đầu định xuống xe, Neymar mới không nhịn được mà mở miệng gọi anh.
"Leo!"
"Có chuyện gì vậy Ney?" – Người Argentina lập tức xoay lại.
"Anh tối nay... có rảnh không?"
"Hả?"
"Ý em là... em có thể hẹn anh ra ngoài dùng cơm không? Có thể sau khi ăn cơm, chúng mình có thể đi xem phim hay hoạt động gì đó..."
Có lẽ không ai tin, người Brazil quen ăn chơi đàn đúm cũng có một mặt này, hệt như nam sinh ngây thơ lần đầu thổ lộ với cô bé mà mình thích, mặt đỏ bừng, môi lắp bắp, khiến Leo cười thầm trong bụng. Anh đương nhiên hiểu, Ney đang muốn hẹn hò với anh.
"Được thôi."
Neymar khi này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên thấy người Argentina kia đang tủm tỉm cười cười, đôi má lúm đồng tiền như hoa. Nhìn anh cười, thế là cậu cũng ngơ ngáo cười theo.
(Chính văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top