Chương 07
Có điều gì đó đã thay đổi rồi!
Sau buổi tụ họp với gia đình trở về, Neymar cho Leo biết cậu đã giúp anh đặt lịch hẹn với bác sĩ Beidleman Keynes vào sáng ngày mai. Đêm về, người Brazil cứ xuất thần nhìn chằm chằm bóng dáng "Angelina" mới tắm rửa bước ra, cậu ta cũng rất muốn mặt dày mày dạng lao vào anh như bao đêm trước. Leo có lẽ sẽ mắng mỏ cậu vài câu nhưng cũng không thực sự đẩy cậu ra, sau đó... thì thuận nước đẩy thuyền, làm những chuyện mà nam nữ yêu nhau nên làm. Nhưng hôm nay mớ hình xăm mang bóng dáng của "Leo Messi" trên người cô gái đã khiến người Brazil cứ ngượng nghịu không thể xuống tay.
Cô ấy là Messi, Lionel Messi, bạn thân nhất của cậu.
Nếu ngày mai sau khi từ chỗ bác sĩ trở về, anh biến trở lại nguyên trạng thì sao? Trở lại rồi anh liệu có còn nhớ một đoạn hồi ức "vượt rào" này hay không? Hoặc là, anh dứt khoát tránh đi còn không kịp? Nhưng sao mãi đến hôm nay cậu mới bắt đầu lo được lo mất? Neymar, mày ngốc muốn chết được!!!
"Ngày mai mấy giờ chúng ta gặp Beidleman?
"À... ừ... 10 giờ sáng."
"Sao vậy? Cả đêm em hình như không được tập trung?"
"Đâu... đâu có!" – Neymar vụng về chối, buộc ánh mắt phải rời khỏi tắm khăn đang vắt hờ hững quanh ngực Leo, do dự một chút rồi mở miệng. – "Ngày mai sau khi khám bác sĩ về, không chừng anh có thể quay trở lại hình dạng ngày xưa, vậy chuyện của chúng ta..."
"Cái gì mà chuyện của chúng ta?" – Leo đang lau tóc, cũng không để tâm lắm đến ẩn ý trong lời nói của Neymar, thong thả đến một góc sofa đặt phịch mông xuống. - "Em muốn nói gì?"
"Thì... ý em là... quan hệ giữa hai chúng ta. Em muốn nói, mấy ngày qua mình đã làm một số chuyện... không... không bình thường cho lắm, vậy nên em tính..."
"À, nếu là chuyện đó..." – Trái lại với tâm trạng thấp thõm của Neymar, Leo trả lời tỉnh rụi. – "Thì không cần để tâm đâu. Anh thề sẽ quên đi cơn ác mộng này. Còn phần em càng đơn giản, dù sao tình một đêm trong thế giới của em cũng đâu có nghĩa lý gì đâu."
"Nhưng... nhưng đó là lần đầu tiên của anh. Có thể xem như... chưa xảy ra gì thật à?" – Neymar nhướng hàng mày sắc sảo, không tin nổi một Leo Messi nổi tiếng bảo thủ cũng có thể thốt ra những lời này.
"Đương nhiên, chứ em còn muốn sao?" – Người Argentina trả lời vô cùng hờ hững.
Sự hờ hững đó thậm chí khiến Neymar thấy bức bối vô cùng. Bây giờ là sao đây, mặc quần rồi thì không nhận người nữa đúng không? Tra nam bội bạc!!! Nhưng trầm mặc rất lâu, cậu ta cũng cảm thấy mình không có lý lẽ gì để oán trách người ta cả, vậy nên chua xót cười, miệng lẩm bẩm.
"Cũng phải."
Messi nhìn cậu, ánh mắt phẳng lặng như tờ, cũng không rõ khi này anh đang nghĩ gì nữa, nhưng khoảnh khắc đó Neymar có một chút khủng hoảng khi đối diện với sự bình tĩnh của anh.
"Em tự nhiên nhớ ra, ngày mai em còn có việc quan trọng, đưa anh tới phòng khám của Beidleman rồi em sẽ đi."
"Hả?"
"Yên tâm, em thu xếp xong hết rồi. Thôi, cũng không còn sớm, anh cũng mệt rồi, chúng ta ngủ thôi." – Nói xong, rất thành thật mà ôm một cái gối cùng tấm chăn mỏng đứng lên. – "Đêm nay em sẽ ngủ phòng khách."
Nhưng người Brazil chưa đi được bao xa đã bị Leo gọi lại.
"Em ngủ sofa không phải thường than nhức lưng sao?"
"Có một chút."
"Vậy nên, sao tự dưng hôm nay lại chê không muốn chung giường với anh?" – Leo nói mà cũng không để tâm lắm, tự mình đứng dậy thay một bộ áo ngủ thoải mái hơn, còn che miệng đánh tiếng ngáp.
"Đây là anh cầu xin em đó, nên em mới miễn cưỡng... Nè, Leo Messi, sao em thấy anh giống mời lơi quá vậy?"
"Có sao?" – Leo lưu loát bò lên giường, vỗ vỗ cái gối kế bên, cong khóe miệng. – "Vậy thế này đã đủ thành ý chưa?"
"Chưa đâu..."
"Rốt cuộc em có muốn ngủ không? Đang đêm đang hôm còn lằng nhằng như vậy?" – Leo cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, không rõ thằng nhãi này tối nay bị làm sao mà trở nên đa sầu đa cảm.
"Ngủ, đương nhiên phải ngủ. Nhưng sao em luôn có cảm giác... em ở trước mặt anh giống như một khối trong suốt vậy, em ngo ngoe rục rịch một chút, thì anh đã biết em muốn cái gì liền."
"Thì bởi vì em trước nay chỉ có một bộ như vậy: giả vờ tỏ ra yếu đuối, tranh thủ sự thương hại, nhân cơ hội lật kèo. Tuồng kịch này em lừa Su thỏ ngây thơ thì được, mỗi một lần ổng đều mắc mưu." – Leo cuộn người vào chăn, vừa nỉ non giải thích vừa ngáp dài một cái.
"Nếu anh trước nay cái gì cũng biết, sao còn chịu phối hợp với em?"
"Bởi vì muốn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em đó, ngủ!"
"Leoooo ~"
"Haizz, giường rộng như vậy, em lăn về chỗ của mình đi, sao cứ thích nằm lấn sang anh vậy ~!"
"Không được, không ôm anh làm sao mà em ngủ được ~ Em thề, đêm nay em sẽ không làm gì anh đâu!"
"Ai tin quỷ háo sắc như em chứ! Cút!"
***
Ngày kế, phòng khám của bác sĩ Beidleman Keynes...
Lái xe đưa Leo đến nơi rồi, cái miệng quạ đen của Neymar đã phát huy đúng lúc, từ tìm cớ cậu ta bị câu lạc bộ gọi đi tham gia sự kiện thật. Vốn dĩ người đầu tiên mà PSG thông báo là Leo, nhưng bởi vì điện thoại của anh khóa máy không liên lạc được, sợ anh mất tích quá lâu câu lạc bộ sẽ sinh nghi, cho nên Neymar không thể không đi thay một chuyến, nhân tiện tìm cớ giùm anh.
Bên trong phòng mạch, bác sĩ Beidleman cẩn thận tra qua tất cả ghi chép và hồ sơ chuẩn đoán lưu trong máy tính, sau đó tìm được một mẩu thông tin từ một bệnh nhân người Mexico.
"Anh xem, tình huống giống anh đây, mấy năm trước tôi cũng từng thăm khám qua. Biểu hiện cực kỳ tương tự, từ kinh nghiệm của ca bệnh đó, thì việc kiểm soát mức độ phát triển của hormone giới tính sẽ là chìa khóa giúp anh mau chóng trở về giới tính thật của mình."
"Xin lỗi... bác sĩ có thể nói rõ hơn không?" – Dùng từ mơ hồ quá "Angelina" nghe không hiểu.
"Ý tôi là, hãy nhớ lại khi anh sắp biến hình đi, có phải sẽ có tình trạng tim đập nhanh, hô hấp khó khăn không? Nói đơn giản hơn một chút, đó là khi anh không kiềm chế được cảm giác rung động của mình. Một khi anh rung động với một người nào đó, anh sẽ bị biến tới biến lui."
"Rung động với người nào đó? Không, chuyện này không thể nào, gần đây tôi không có hẹn hò với cô gái nào cả, cũng không động lòng với ai."
"Không tin anh có thể thử. Tôi đã xem qua xét nghiệm thành phần hóa học trong cơ thể anh rồi, không có vấn đề gì cả, chứng minh anh không hề bị người ta hạ độc hay cho uống hóa chất kỳ lạ gì. Vậy nên, tôi sẽ kê cho anh một số thuốc giúp phân giải lượng hormone dư thừa trong thân thể, anh mỗi ngày đúng hạn tiêm vào, tầm nửa tháng sẽ khôi phục bình thường thôi."
"Tận nửa tháng? Nhưng thưa bác sĩ, công việc của tôi không cho phép tôi biến mất thời gian dài như vậy." – Angelina sốt ruột giải thích.
"Không cần quá lo, chỉ cần trong thời gian anh chưa hoàn toàn bình phục, tránh xa cái người khiến cho hormone của anh chạy loạn là được. Một khi giới tính thay đổi, trong vòng 48 giờ nếu anh ổn định lại lượng hormone của mình, kết hợp với uống thuốc mà tôi kê, anh cũng có thể biến trở về hình dạng cũ."
Người làm ảnh hưởng đến hormone của tôi... lẽ nào... là Ney sao???
Cầm theo thuốc mà bác sĩ kê, Angelina đờ đẫn rời khỏi phòng khám, yên lặng rảo bước về nhà. Ga tàu điện giờ này khá thưa thớt, Leo trong thân xác con gái ngây người đứng lặng bên đường ray. Lúc chuyến xe hai màu đỏ trắng dừng ở trước mặt, từ cửa kính thủy tinh anh trông thấy mình đã hồi phục lại nguyên trạng – cũng tức là Leo Messi. May là hôm nay trước khi ra cửa anh đang mặc trên người bộ đồ thể thao của đàn ông, lại còn "vũ trang" kín mít.
Biết mình đã biến trở về, nhưng cảm xúc của Leo hôm nay lại không hề kích động giống như lần đầu tiên ở nhà Neymar. Có lẽ... vì cái người khiến cho con tim anh rung động hôm nay đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Nửa tháng... nếu chỉ rời xa tên đó trong nửa tháng, anh nghĩ mình có thể miễn cưỡng làm được.
***
Thời gian sau, Leo rất nghiêm cẩn tuân theo yêu cầu của bác sĩ, tránh Neymar suốt một tuần liền.
Mãi đến ngày thứ 10, vừa vặn lại là sinh nhật của Paredes. Ông thọ hôm đó gần như mời hết tất cả đồng đội tuyển Argentina, cùng một vài đồng đội ở PSG mà y thân thiết, trong đó đương nhiên bao gồm Leo Messi và Neymar Jr.
"Anh đủ rồi đó!" – Nhân lúc người Argentina không để ý, Neymar hầm hầm xông tới kéo anh vô một gian phòng yên tĩnh ở góc nhà, mặt sa sầm khó coi cực điểm. – "Tại sao đi khám bác sĩ xong liền tránh mặt em? Thậm chí tự động về nhà cũng không hề báo cho em biết. Thôi được, em thừa nhận, hôm đó em có việc không kịp tới đón anh là em sai, em xin lỗi. Nhưng lý nào anh giận em giận lâu đến như vậy ư? Suốt một tuần em gọi điện thì anh không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời, ngay cả lúc tập luyện, huấn luyện viên phân tổ cũng kiên quyết không tập chung một tổ với em. Leo, anh trả lời đi, rốt cuộc anh có ý gì hả?"
"Tránh xa anh ra!" – Leo nhăn mặt khi bị Neymar ép vào góc tường, thở hổn hển, ngôn ngữ cũng cực kỳ kém. – "Anh không rảnh mà tránh em, chỉ là dạo này anh bận quá. Hơn nữa cả hai đều là đàn ông, em có cần phải chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy không?"
"Chuyện nhỏ? Chúng ta đã suốt một tuần lễ chưa nói câu nào với nhau, đây mà là chuyện nhỏ à?"
"Anh không phải ý này. Ý anh là, em không cần quá mẫn cảm, chúng ta chẳng qua đang quay về với quỹ đạo trước kia của từng người. Mà em hồi trước cũng đâu tới mức bám lấy anh như vậy... Uiiiiii!!!"
Leo còn chưa nói dứt câu, đã bị đối phương đẩy mạnh vào trong tường, cả người bị ép vào giữa bức tường cùng thân thể của Neymar, không còn một chút không gian để thở.
"Em ghét anh như vậy lắm, lạnh lùng, xa cách, dị thường lãnh đạm, giống như trên đời không có bất kỳ điều gì đáng cho anh lưu tâm." – Nhịp thở của Neymar càng lúc càng nặng, nâng mặt Leo lên, đôi mắt như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí chóp mũi họ cũng đã cọ lên nhau. – "So với như vậy, em càng thích lúc anh mặt mũi ửng hồng nằm dưới thân em, kìm nén tiếng khóc..."
"Khốn nạn! Neymar, em đủ rồi!" – Leo vội tránh đi cặp môi đang vờn vờn khắp nơi của cậu ta, hấp tấp đẩy người Brazil ra. – "Anh không phải bạn gái Angelina của em, mãi mãi cũng không phải. Mở to cặp mắt của em nhìn kỹ anh là ai. Anh là một người đàn ông, chúng ta là bạn thân, là đồng đội. Còn quãng thời gian hoang đường đó, em cứ xem nó như một giấc mơ đi."
"Đàn ông!? Đàn bà!? Haha..." – Neymar bất giác bật cười, nhưng khóe miệng lại không nén được chua xót. – "Em không biết anh ôm tâm thái gì đối với chuyện mấy ngày nay chúng ta cùng trải qua, nhưng với em mà nói, tất cả những hành vi thân mật mà em làm với anh, cũng không phải bởi vì anh hóa thành nữ cho nên mới..."
"Câm... câm miệng! Anh không muốn nghe nữa!" – Leo kích động nhào lên bịt lấy miệng cậu ta lại, mặt phừng phừng như lửa đốt. – "Em điên rồi, có biết mình đang nói gì không? Đừng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đó mà nói mấy lời chẳng ra làm sao cả!"
Ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt màu trà nâu sẫm kích động sắp khóc kia, Neymar tự nhiên bình tĩnh lại. Trong hỗn tạp tiếng thở dốc không rõ là của ai, cậu ta thở hắt ra, hơi thở ấm nóng phun thẳng lên mu bàn tay Leo, chụt một tiếng hôn lên bàn tay đó trong sự ngơ ngác của anh. Cánh môi khẽ hé, đầu lưỡi đẩy đưa khiêu khích, thậm chí phát ra thanh âm liếm mút đầy ám muội, lòng bàn tay Leo bị Neymar liếm tới tê rần, ngay lập tức rụt về giống như bị điện giật. Nhưng mà Neymar hôm nay cương quyết không chịu tha cho anh, Leo lùi một bước đã bị cậu ta ôm gọn vào lòng, một tay câu lấy eo anh, tay còn lại cẩn thận bảo vệ cái ót anh, sau đó nụ hôn như che trời lấp đất liền rơi xuống.
Chết rồi! Mới lơi lỏng đề phòng, thằng nhãi này lại chiếm tiện nghi của mình...
Khoan đã, mình bây giờ... là nam mà?
Neymar Jr, đồ đại đểu!
Ngay sau đó, khoảnh khắc khiến Leo gục ngã đúng hẹn cũng đến...
Quay lại với party sinh nhật của Paredes, bên này mới tiếp xong một bàn quan khách, y nhỏ giọng nhờ De Paul đi tìm mấy đồng đội tuyển quốc gia của mình, dự định một hồi sau đại tiệc, mọi người sẽ cùng tổ chức một buổi nướng thịt nho nhỏ. Nhưng đến khi tất cả đều đã tập trung, lại thiếu mỗi tiểu đội trưởng nhà họ.
"Anh trưởng đâu?"
"Tao không biết, nãy giờ tao cũng không để ý."
Vậy là hai người họ lục tung hết mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng mà Leo Messi giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
"Lạ quá, điện thoại cũng không nghe, lẽ nào về trước rồi?"
"Không thể, cậu ấy không đối xử với Leandro như vậy đâu."- Bạn lâu năm Di Maria khẳng định chắc nịch.
"Gian sau còn có hai căn phòng để không dành cho khách là chưa kiểm tra, có thể anh ấy uống quá chén, hơi mệt, nên vào đó nghỉ ngơi."
"Chúng ta đi xem thử!"
Thế là Paredes, De Paul, Enzo, còn có Di Maria bốn người kết bạn đồng hành cùng đi về hướng gian sau của biệt thự. Tuy nhiên, ngay khi cửa buồng hé ra một khoảng, cảnh tượng bốn người này nhìn thấy lập tức khiến họ há hốc mồm.
Trên cái giường King size trắng muốt, người Brazil với làn da màu đồng khỏe mạnh đang ấn một một cô gái vóc dáng gầy nhỏ ra giường. Cô gái đó gần như đã bị cậu ta lột sạch, da thịt như tuyết sắp biến mất giữa tấm đệm cùng thân hình rắn chắc của Neymar, chỉ còn mỗi cặp chân nhỏ là liên tục khua khoắng, còn bên trên, quần của người Brazil đã kéo xuống nửa mông. Cũng không màng đối phương có tình nguyện hay không, Neymar kéo lấy đôi tay cô gái ấn lên trên đỉnh đầu, cúi người cắn mạnh lên khuôn ngực phập phồng của cô, đổi lại một tiếng hét thất thanh từ người nằm dưới.
Bốn người Argentina ngơ ngác nhìn nhau. Nhân danh Chúa... họ đang làm tình hay là đang đánh lộn đây??? [Thấy mợ má Ney rồi, dám ụ quốc bảo nước người ta trước mũi bầy tiểu chó săn đó =)))))]
-----------------------------------------------
Sắp tới giao thừa rồi, chúc mấy bà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, cũng chúc 2 ông già sang năm mọi sự thuận lợi, vui vẻ chơi bóng, chứ như năm rồi t ko muốn nhớ luôn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top