Chương 10
Neymar nắm tay Lucca, cùng với Messi nắm tay Thiago, bốn người không hẹn mà gặp trong cái công viên giải trí này.
"Là chú Leo kìa ba!"
Messi bối rối vốn định lùi dần về, nhưng Lucca đã mắt tinh tai thính mà nhận ra anh, cậu bé hưng phấn rụt khỏi tay ba mình, chạy lại túm chặt tay của anh quơ quơ. Vốn là từ khi còn bé Messi đã thường xuyên bế Thiago đến nhà Neymar chơi, có lẽ trên người anh toát ra thứ khí chất hiền hòa dễ tiếp cận, Lucca từ nhỏ đã rất bám anh, suốt ngày chạy lon ton tìm anh bi bô đủ chuyện, đến độ những người chung quanh còn nói đùa, Lucca yêu chú Leo còn hơn ba của nó. [Ẻm chọn vợ cho ba ẻm từ xưa rồi, xứng đáng là con trai ngoan của ba =))))))]
Thiago thấy Lucca cứ nắm riết tay ba mình cũng hơi trợn mắt nhìn, cậu nhóc đã lâu không gặp người bạn này, tự nhiên có xa lạ một chút.
"Lucca cùng ba... cũng đến công viên này chơi sao?" – Messi cười hiền, nhẹ nhàng hỏi thằng bé.
"Dạ phải! Ba của cháu nói đêm nay chỗ này sẽ có bắn pháo hoa, cháu nghe vậy nên mới đến." – Lucca cười tươi rói, làm nũng mà cọ cọ lên mu bàn tay Leo. – "Chú Leo, có phải chú với ba cháu lén lút hẹn nhau rồi không, muốn cho cháu với Thiago một niềm vui bất ngờ? Haha, không ngờ cũng bị cháu đoán được, có phải cháu rất thông minh không?"
Messi không nói gì, chỉ cười xoa đầu thằng bé, Neymar cũng theo qua, ánh mắt cậu nhìn anh với muôn ngàn điều muốn nói, sau đó từ trong túi móc ra mấy tờ tiền, khom lưng dặn Lucca.
"Còn nhớ nhà banh lần trước ba dẫn Lucca đến chơi không? Bây giờ con mang Thiago sang đó đi, ba có chuyện muốn bàn với chú Leo, muộn chút sẽ đến tìm hai đứa."
Messi vốn muốn mở miệng ngăn, nhưng đã thấy Lucca cười tươi hơn hớn nhận tiền, thậm chí còn nhảy cẫng lên chủ động nắm tay Thiago.
"Wow, lâu rồi daddy đâu có sộp như vậy, chúng ta có lời rồi Thiago! Qua đây, anh dẫn em đi mở mang tầm mắt."
Trong niềm vui ngây ngô của thằng bé, Messi lời đến miệng cũng chỉ đành nuốt vào trong, mắt nhìn con mình ngờ ngờ nghệch nghệch bị con người ta dắt đi, trong bụng lâm râm mắng, lẽ nào hai cha con nhà này đều thuộc phái hành động sao?
Hai đứa trẻ hớn hở đi rồi, chỉ còn hai người lớn bốn mắt nhìn nhau, không khí nhanh chóng trầm lại.
"Người ở đây đông quá, em bỏ hai đứa nhỏ đi như vậy không an toàn đâu." – Messi thâm tâm vốn đã không muốn cùng Neymar đơn độc ở chung, thứ tình cảm cắt không đứt gỡ càng rối này khiến anh rất khó xử, gặp nhau chi bằng không gặp.
"Ông chủ chỗ đó là người quen với em, ông ấy sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ. Leo, anh không cần lo đâu." – Neymar nhẹ nhàng giải thích, sau đó xoay người chỉ về cái hồ nhỏ yên tĩnh ở gần. – "Qua đó nói vài lời nha?"
Messi lầm lỳ quay đi, cứ như vậy đứng bất động, đôi môi mím chặt thoáng chút trẻ con giận hờn, Neymar nhìn bộ dạng khả ái này của anh mà không nhịn được cười, cố tình khiêu khích.
"Không tới mức chia tay rồi nói vài câu cũng keo kiệt vậy chứ? Leo, anh đối với em đúng là đủ tàn nhẫn!"
Lời hạch tội này trực tiếp chạm vào nỗi đau trong lòng anh, thế nên Messi lập tức không giữ nổi bình tĩnh, buột miệng trả treo.
"So với người vừa quay đầu đã có bạn gái mới mà nói thì còn thua xa lắm. Hơn nữa chúng ta cũng chia tay rồi, còn gì để nói đây?"
Lời thì nhẹ nhàng, nhưng Neymar nghe xong không khỏi sững người ra, đôi mắt thốc lên ngọn lửa của sự hi vọng.
"Cho nên hôm qua anh nhìn thấy em với Bruna tái hợp, anh không vui sao?"
Lúc này Messi mới ý thức được mình đã lỡ đem cảm xúc viết hết ra trên mặt, nhất thời ậm ờ không biết làm sao. Hình như chỉ cần ở bên cạnh Neymar, anh luôn mất khống chế như vậy, trở thành một thằng ngốc, đây mới là điều một người thận trọng cuồng khống chế như anh cảm thấy không sao chấp nhận nổi.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, có lẽ Messi khi đó cũng nghĩ vậy, thế nên lập tức như con thỏ bị thợ săn dọa nạt, ũ rũ cụp tai toan phóng vào hang sâu. Nhưng anh mới mon men xoay người chạy đã bị đối phương túm được tay. Neymar thái độ vô cùng kiên quyết, sức lực ấn lên cổ tay anh đến nhói đau, Messi khẽ xuýt xoa, buồn bực mắng.
"Buông ra!"
"Không buông!" – Neymar thái độ cực kỳ ương ngạnh, chung quanh du khách thấy hai gã đàn ông lớn như vậy ở đây níu tay níu chân, ánh mắt cứ tò mò nhìn về phía họ.
"Em không thấy hành vi của em bây giờ rất ấu trĩ sao?" – Giãy giụa cả buổi mà thoát không được, anh bắt đầu dùng miệng để phản kích. – "Một bên thì hẹn hò yêu đương với người khác, một bên còn dây dưa níu kéo người yêu cũ, em làm vậy không thấy có lỗi với Bruna à?"
Neymar nghe xong cũng không giận, ngược lại còn thoải mái bật cười.
"Vậy còn anh, biết nói người ta mà không biết nhìn lại mình, anh trước đó làm ra chuyện như vậy, không thấy có lỗi với em sao?"
"Anh đã làm gì?" – Messi nhíu chặt hàng mày. – "Anh làm gì chứ, em có giỏi thì nói rõ ràng đi?"
Hình như lờ mờ nhìn ra người nổi tiếng, đám đông lúc này đã keng đầy, Neymar thấy động không thể không kéo thấp vành mũ, túm tay Messi lôi vào một con đường cụt ít người qua lại. Bức tưởng cây xanh chỗ đó tầng tầng lớp lớp như một mê cung, cao đến độ người ngoài khó lòng mà nhìn thấy họ. Liếc ngang liếc dọc xác định xung quanh không còn ai, Neymar lúc này mới liếm cánh môi, giọng chua lòm.
"Vậy lúc anh đi theo ông Pep Guardiola đó, có từng nghĩ cho em không?"
Messi giật mình.
"Ai nói cho em biết? Kun, hay là Luis?"
"Chuyện này quan trọng lắm sao? Anh có biết hay không, em khi đó... lo cho anh muốn phát điên."
Neymar siết chặt nắm tay đến độ gân xanh nổi lên cả, bản thân cậu mỗi khi đối mặt với Messi, phần nhiều đều vậy, anh sẽ vô cùng dễ dàng mà kích động tiếng lòng cậu, từng câu từng chữ cuồn cuộn trào ra, không ngừng lên án.
"Anh trước giờ đều vậy, có chuyện gì cũng không thương lượng với em, rõ ràng... rõ ràng em mới là người yêu của anh, nhưng anh lúc nào cũng xem em như người ngoài cuộc, có gì cũng không cho em biết, sau đó cái gì cũng do em tự tra từ miệng của người ta. Anh đem em xoay mòng mòng như thằng khờ vậy, sau đó thì đá em. Anh nhìn lại bản thân mình đi, anh thì có trách nhiệm lắm sao? Không nói không rằng mất tích, không nói không rằng quay về. Ngay cả một huấn luyện viên đã rời Barca nhiều năm, ông ta không cần làm gì hết cũng có thể khiến anh mở rộng cửa lòng, so sánh với ông ta, anh không thấy em giống một vai hề à?"
Messi sao mà không biết trong chuyện này mình đã khiến cho Neymar tủi thân, cũng biết mình xử lý chuyện lần này không thỏa đáng, nhưng bây giờ nhắc lại đay nghiến nhau, còn ý nghĩa gì nữa, hai người họ cũng đã chia tay rồi. Huống hồ trong tình cảm, đúng sai cũng không thể nào phân định rõ ràng như vậy, càng không thể nói đạo lý.
"Phải, chuyện này là anh sai trước, anh xin lỗi!" – Messi nhắm mắt mệt mỏi. – "Anh cũng không có gì để biện hộ với em. Nhưng với anh mà nói, ở trong hoàn cảnh đó, đây là sự lựa chọn tốt nhất anh có thể nghĩ ra."
"Thật sự một chút đường sống cũng không chịu cho em sao? Mặc kệ em có quỵ lụy anh tới độ nào..." – Neymar đánh liều mà túm lấy tay anh, nhưng sức lực cũng không mạnh bằng ánh mắt thâm tình của cậu. – "Leo Messi, em nói cho anh biết, Neymar em xưa nay đều là một lãng tử. Em trước giờ chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người vừa dài lâu vừa thấp hèn đến vậy, cho đến khi đụng phải anh. Về phần những người trước, tất cả đều dễ tụ dễ tan, em cả một câu năn nỉ đối phương ở lại cũng lười không muốn nói. Em cũng biết xưa nay tính mình phóng túng tùy tiện, hái hoa bắt bướm khắp nơi, trong lòng anh và anh mập có lẽ cũng không tán thành loại hành vi đó. Nhưng vì anh em đã sửa rồi, thật đó, suốt quãng thời gian quen anh, em chưa từng dây dưa qua lại với ai khác. Còn về những chuyện khác... chỉ cần anh không thích, chỉ cần anh nói ra, em sẽ sửa, chỉ hi vọng anh đừng ôm thành kiến với em. Yêu cầu như vậy với anh mà nói, lẽ nào quá đáng lắm sao?"
Khiến cho một Neymar kiêu ngạo chẳng ai bì giờ phải cúi đầu trước anh, đối với Messi mà nói là một sự bối rối. Tuy rằng ngày xưa Neymar làm sai chuyện cũng sẽ giống như bây giờ, cúi đầu xin anh tha thứ, nhưng nói sao đó cũng là trên tư cách tiền bối và hậu bối, chẳng giống bây giờ, trên tư cách những người yêu nhau. Có câu "Ai yêu sâu nặng hơn người đó đã định là kẻ thua cuộc" hình như chưa bao giờ lỗi thời.
Messi thở dài, anh không biết rốt cuộc mình phải nói thế nào thì Neymar mới hiểu. Một khi rời xa bóng đá, họ từ một đôi đồng đội mười phần ăn ý trở thành một đôi từ lối sống cho đến tam quan đều chệch choạc nhau, nhất là trong vấn đề hôn nhân gia đình, giống như một cái chìa không thể khớp vào ổ khóa, dẫu có vặn bao nhiêu lần cửa cũng mở không ra, trận World Cup này chỉ là giọt nước tràn ly. Dù bản thân mình có không đành lòng tạt nước lạnh Neymar, thì mấy chuyện về mặt tư duy tính cách, đâu phải nói thay đổi là thay đổi được đâu. Vấn đề thật sự giữa họ, e có nỗ lực đến đâu cũng không sao bổ khuyết được vào.
Neymar đến nay còn chưa hiểu cái gút trong lòng của anh, cậu chỉ nghĩ vì mình làm không được tốt, mới khiến Messi chọn người khác. Hệ tư tưởng chênh lệch đến độ này, càng nói chỉ càng khiến Messi mỏi mệt thêm, cũng không muốn đắm chìm vào nữa.
Vậy nên, anh dùng một tia lý trí cuối cùng giật khỏi tay đối phương, không đợi Neymar phản ứng, lúc này anh nhớ ra một vấn đề then chốt.
"Hơn nữa... em bây giờ đã có Bruna rồi..."
"Cô ấy sao..." – Neymar nghe đến đây thì tủm tỉm cười ngượng một tiếng, chột dạ sờ sờ cánh mũi. – "Là giả đó, cô ấy cần tin đồn này vì một số mục đích cá nhân, còn em nhân tiện... có thể mượn cô ấy để mà chọc tức anh."
"..."
Messi mặt không đổi sắc nhìn xuống mũi chân, song lòng lại dậy sóng dữ dội.
Tuyệt vời lắm Neymar Jr!
Messi thiếu điều muốn khiếm nhã mà mắng chửi thành lời, nhưng nghĩ lại, loại hành vi vớ vẩn bốc đồng như vậy, đúng là tác phong làm việc xưa nay của cậu ta. Anh xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cố kiềm xuống lửa giận.
Bản lĩnh làm nũng của Neymar thì mọi người đã biết rồi đó, cùng với bản lĩnh vô tri chọc điên người khác mạnh tương đương, xưa giờ Messi với Suarez đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần. Ngày còn yêu nhau, cậu ta vì một chút chuyện nhỏ cũng có thể ghen tuông làm ầm lên, mỗi lần gây là vùng vằng rất lâu, mãi đến khi Messi xuống nước dỗ ngọt cậu, chuyện mới qua. Đôi khi, Messi cũng cảm thấy rất mệt mỏi với cậu người yêu mãi không chịu lớn này.
"Vậy... cha em có biết không?"
"Không biết, ông ấy cho rằng em với Bruna tái hợp thật, thời gian trước còn ngày đêm chì chiết em. Haizz, nghĩ mà chán, còn không biết phải phối hợp diễn với cô ta đến khi nào?"
"Là vậy sao..." – Messi nghèn nghẹn gật đầu, giọng bâng quơ. – "Thôi, anh biết rồi, bây giờ chúng ta về thôi, đừng để mấy đứa nhỏ đợi lâu."
"Nè, ai cho anh đi chứ! Không được trốn!" – Neymar chờ lâu như vậy cũng vì cơ hội này, dễ gì mà để cho anh đi. Cậu lanh tay lẹ mắt níu bờ vai anh lại, xoay qua đối diện mình, bộ dạng không những ngang bướng lại còn cố chấp. – "Chuyện của chúng ta còn chưa nói rõ ràng, anh đã sốt ruột muốn chạy lấy người, cuộc đời đâu ra dễ dàng vậy?"
Đánh trống lảng thất bại, Messi bẽn lẽn mà lùi về, rũ hàng mi xuống.
"Còn gì để mà nói? Chúng ta chia tay rồi."
"Anh không còn yêu em nữa sao?" – Neymar cắn răng hỏi thẳng.
Messi đờ đẩn, ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Cái gì?"
"Chỉ cần anh nói đã hết yêu em, về sau em sẽ không bao giờ bám theo anh nữa." – Ánh mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm, hệt như chỉ muốn đóng hai cái lỗ trên người anh. – "Em muốn nghe chính miệng anh nói, lúc này đây, anh còn yêu em không?"
Messi há miệng thở dốc, trong lòng như bị bỏng. Anh rốt cuộc còn yêu Neymar không? Đương nhiên yêu, tình yêu đó cứ cuồn cuộn không dứt chảy trong huyết quản, kể cả thời gian mà bọn họ chia tay, kể cả lúc anh biết cậu đã quen người khác. Nhưng đó là vấn đề của cảm xúc, còn về mặt lý trí, đến lúc này nếu họ lại cố chấp bên nhau, Messi vẫn cứ mờ mịt nhìn không thấy tương lai. Khi hai người yêu nhau, ngoại trừ tình yêu ra, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bọn họ của bây giờ, ngoại trừ mù quáng yêu nhau thì không có bất kỳ thứ gì ủng hộ hết. Nhưng Neymar lại ép anh phải cho cậu một đáp án, một đáp án có thể khiến hai người hoàn toàn đoạn tuyệt từ đây.
Neymar thần sắc bình tĩnh mà nhìn lại Messi, nhưng trong lòng lại cuộn trào dậy sóng. Cậu cũng không biết mình sao lại có can đảm nói những lời này, nhưng thật sự vừa hỏi xong đã hối hận, cậu rất sợ Messi mở miệng sẽ là một câu không yêu lạnh như băng, vậy thì họ về sau mới thực sự không còn đường sống.
Nhưng ai bảo cậu không cam lòng, vì cậu là Neymar dũng cảm lại kiêu ngạo, là Neymar đầy ấp dã tâm lúc nào cũng tiến lên phía trước. Đây là cục diện hỗn loạn hoàn mỹ thuộc về cậu, kẻ phá giải chỉ có thể là cậu, không phải trước cậu còn tự tin tràn trề mà nói, có thể phá giải thế cục khó khăn này, hóa giải luôn trái tim anh đó sao?
Messi sau một hồi cúi đầu trầm mặc, mới chậm rì rì mở miệng.
"Anh đương nhiên... là yêu em."
Xưa nay Neymar đều không biết ngôn ngữ có sức mạnh to lớn như vậy, anh chỉ nói một câu đã vuốt phẳng từng cơn sóng dữ, cũng quét sạch nhưng lắng lo trong lòng cậu, Neymar chẳng biết tại sao bỗng dưng rất muốn rơi lệ, nhưng trên môi lại là nụ cười không nhịn nổi.
"Nhưng... bây giờ mỗi người chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết, có lẽ chờ sau khi mọi sự đã ngả ngũ, biết đâu suy nghĩ của chúng ta đã không còn giống như bây giờ. Hay là... đến khi đó mới nói." – Messi khéo léo mà tránh nặng tìm nhẹ, anh hơi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Neymar. – "Anh nói vậy, em có thể hiểu cho anh không?"
Messi tâm tư nặng sâu, Neymar làm sao lại không biết, nhưng lúc này cậu chọn tin anh thêm một lần, vậy nên cũng mạnh mẽ gật đầu buông lỏng tay anh.
"Em hiểu mà, điều em cần chỉ là một đáp án."
Messi nhợt nhạt cười một chút, nghĩ thầm như vậy cũng coi như một kết thúc hoàn mỹ rồi, nhưng anh mới xoay đi vài bước đã bị Neymar từ sau lưng ôm chầm vào trong ngực.
"Cảm ơn anh, Leo."
Messi cảm nhận được trái tim sau lưng mình đang đập rất mạnh, nói không cảm động là giả, vậy nên hàm hồ hỏi.
"Cảm ơn anh vì điều gì?"
Neymar dán chặt lên lưng anh, không ngừng cọ cọ, như một con cún lớn vô cùng lưu luyến chủ nhân.
"Cảm ơn Thượng Đế... cảm ơn bóng đá đã cho chúng ta gặp nhau, anh chính là món quà trân quý nhất mà họ gửi đến cho em. Cảm ơn anh đã dạy em cách yêu một người. Nếu không có những niềm vui cùng đau khổ đó, em nghĩ cả đời mình vẫn cứ lông bông, không tài nào khôn lớn. Vậy nên, em yêu anh, thực sự vô cùng vô cùng yêu anh."
Messi hít sâu một hơi, tận lực khiến cho thanh âm mình không như nội tâm của mình vậy, run nhè nhẹ.
"Anh biết!"
Hai người lưu luyến ôm nhau hồi lâu mới buông ra, cuối cùng tìm được hai đứa nhỏ là lúc sắc trời đã nhuộm màu hồng tím, quảng trường trung tâm cũng lục đục bắn pháo hoa. Trong thanh âm hoa pháo nổ trên đỉnh đầu như sấm dội, trong tiếng cười đùa trong sáng vởn quanh của hai đứa trẻ ngây thơ, dưới lớp áo khoác, Neymar trộm nắm tay Messi.
Anh ngẩn ra, quay đầu nhìn về nửa gương mặt trông nghiêng của người Brazil, thần sắc phong độ vẫn như trước, vẫn là cậu thiếu niên khí phách hăng say, chỉ là giữa hàng mày khó tránh khỏi vài phần bi thương mệt mỏi.
"Liệu lần sau lúc trời mưa, tóc có còn bị ướt nữa không ha?" – Neymar quay đầu lại, trong mắt đều là ảnh ngược của anh cùng phông nền bức tranh pháo hoa muôn sắc.
Đây là ngôn ngữ tình yêu của bọn họ ngày trước. Bởi vì quãng thời gian đó trời mỗi ngày đều đổ mưa, Neymar bản thân có mang ô, nhưng mỗi lần thấy Messi đều không biết đã lặng lẽ đem ô giấu đi đâu mất, vậy nên hình ảnh thường thấy vào mùa mưa năm đó là Messi nhẹ nhàng cười, căng ô che trên đỉnh đầu Neymar.
"Chắc không tới mức biến thành con cún rơi vào nồi canh đâu nhỉ?"
Messi cũng cười, nhẹ nhàng nắm lại tay cậu.
"Chỉ cần cún nhỏ có thể thắng được trận đấu là được rồi."
"Thật không?"
"Thật."
Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí mờ mờ ám ám cứ dần dần tản ra. Thiago cùng Lucca lần lượt bò lên vai của ba mình ngắm pháo hoa, từng cụm lại từng cụm nổ tung trong tiếng kinh hô phấn khích của lũ nhỏ. Bóng dáng người qua kẻ lại đan xen như mắc cửi thành công che giấu đôi tay với mười ngón đan nhau.
Trời có mưa gió thất thường, cún nhỏ cún nhỏ tranh thủ về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top