Chương 09




Neymar trong suốt quãng thời gian này vẫn ở lại căn phòng mà Messi thuê ngày đó, cậu lúc không có việc đều sẽ ôm riết hai con cún nhỏ chơi đùa, chụp và quay rất nhiều hình ảnh và video cho chúng, bởi Neymar không biết tương lai Messi sẽ xử trí căn nhà này ra sao, có lẽ hết hợp đồng thuê sẽ trả lại, cả con Neymar anh cũng sẽ mang đi, vậy nên điều cậu có thể làm chỉ là cố gắng gom góp càng nhiều hồi ức ít ỏi về nơi đây, về sau còn cái để hoài niệm.

Có một hôm, khi này cậu về Paris chưa được mấy ngày, tình cờ trên phố gặp được Bruna. Bộ dạng cô nàng nôn nóng vô cùng, vừa nhìn thấy đã túm tay Neymar chạy như điên, giống như tránh paparazzi vậy, đến lúc chịu dừng lại mỗi người đã ôm một góc tường thở hổn hển.

Neymar giai đoạn này chân đau mà tim càng đau, tâm trạng thuộc dạng đụng là phát nổ, vậy mà cô ta cũng dám rớ vào. Nếu không nể mặt cô ta từng quen biết còn là con gái yếu đuối, e cậu đã trực tiếp xông ra đấm bầm mặt.

"Cô muốn sao đây? Muốn thử thách sức chịu đựng của tôi hay gì? Tôi mới bị thương còn chưa lành hẳn đó được chưa? Hay cô dạo này không có phim đóng, nhàm chán tới độ tìm tôi chọc phá để giết thời gian?"

Bruna hồi đầu cũng có chút xíu hối hận đã hấp ta hấp tấp, nhưng giờ liên tục bị cậu mắng sa sả như tát nước vào mặt, tự nhiên cũng nổi đóa.

"Anh ăn trúng thuốc súng sao? Làm gì mà đối với tôi hung dữ vậy? Anh thua trận thì liên quan gì tôi chứ!"

Hóa ra bên ngoài mọi người cho rằng dạo gần đây Neymar vì thất chí mà tinh thần sa sút, tuy rằng trong số các nguyên nhân cũng có một mặt này, nhưng để tạo thành vết thương chí mạng cho báo nhỏ, ngoại trừ Messi ra, người thứ hai có lẽ còn chưa được sinh ra trên đời.

"Thôi thôi, có chuyện gì nói đi, đừng cù nhây nữa! Gì thì gì, tôi cũng không muốn cùng cô lên bìa báo thêm lần nào nữa đâu." – Neymar hãy còn nhớ bài học lần trước, vậy nên sau này ra cửa, kính râm và khẩu trang đều trở thành vật bất ly thân.

Còn Bruna thấy cậu mỗi khi nhắc chuyện lên trang nhất cùng mình là mặt mũi xám xịt, xua xua tay như đuổi tà, một người đẹp danh giá như cô tự nhiên cũng giận sôi gan, nhưng nghĩ lại mục đích thật sự của mình hôm nay, đành đem cục tức ấy nuốt ngược vào bụng.

"Em... muốn nhờ anh giúp một việc." – Nhận ra cặp mắt nghi kỵ của Neymar, cô ta lại càng chấp tay, làm mặt nịnh nọt. – "Năn nỉ mà, trước tiên khoan nóng nghe em nói đã. Việc này cũng chỉ có anh mới giúp được em."

Bruna kiêu kỳ có tiếng, hôm nay lại dùng miệng lưỡi trịnh trọng như vậy cúi đầu cầu xin Neymar, khiến cậu tò mò vô cùng. Hai người sau cùng đổi địa điểm sang một quán café sang trọng kín đáo để tiếp tục câu chuyện.

"Cho nên... cô vì không muốn cùng cái lão già dê kia quay phim con heo, cho nên mới chạy tới tìm tôi, muốn tôi làm bộ cùng cô tái hợp?"

Bruna xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, bộ dạng muốn khóc tới nơi.

"Phải đó, tại anh không thấy ánh mắt lão đó nhìn em thôi, gớm chết đi được! Anh nghĩ mà xem, cho dù em bây giờ lập tức đi tìm một người đến đóng giả bạn trai, cũng không có cách nào nhập vai ăn ý ngay được, chứ đừng nói trước đó rõ ràng cả hai không có gì, đùng một cái nói quen nhau là quen à, ai tin chớ. Nhưng anh thì khác, nếu như tuôn ra tin tức chúng ta tái hợp, hẳn là có sức thuyết phục hơn."

"Thôi thì cô trực tiếp từ chối quay mấy cái phim vớ vẩn đó là xong, việc gì phải tìm cớ này cớ nọ!" – Neymar không sao hiểu được. – "Còn nữa, tại sao nếu là tôi thì có sức thuyết phục?"

"Bởi vì lão đó là fan hâm mộ của anh. Hơn nữa địa vị của lão trong cái giới này rất cao, lúc trước cũng từng có nhiều người muốn từ chối mà không được. Nếu thẳng thừng cự tuyệt, về sau chắc chắn bị đóng băng, tài nguyên tốt gì cũng không tới tay. Tóm lại là... không có ngày lành. Bọn em chỉ là nghệ sĩ quèn thôi, làm gì dám đắc tội mấy nhân vật cao cấp như vậy chứ!"

Neymar cũng gật gù, chuyện phức tạp trong giới giải trí, cậu cũng hiểu đôi chút.

"Thôi bỏ đi. Tuy rằng tôi thật lòng rất thông cảm cho cảnh ngộ của cô, nhưng nghĩ kỹ, nếu tôi phối hợp cùng cô, tất cả đều là lợi ích của bản thân cô, hình như đối với tôi cũng không có nửa điểm tốt lành gì?"

"Làm sao mà không có." – Bruna nhướng mày, giọng lên cao vút. – "Như vầy đi, em sẽ gửi cho anh một số tiền, gọi là cát xê trợ diễn thì cũng được, thêm vào nợ anh một ân tình. Còn nữa nha, em nhìn ra được, dạo này anh đổi tính, trở nên lãnh cảm với đám con gái vây quanh. Cùng em tái hợp vừa hay có thể giúp anh đuổi hết đám bánh bèo đó đi."

Thực ra Bruna biết Neymar hiện tại cũng không thiếu tiền, lấy cát xê của mình so với cậu thực sự là người trên trời kẻ dưới đất, chẳng qua cô nàng cố tình nói vậy thôi. Cô ta đánh cược Neymar là người trọng tình nghĩa, dựa vào quan hệ trước kia của họ, cậu chắc chắn sẽ giúp cho cô. Huống hồ Bruna cũng hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu này có chỗ nào làm khó người ta. Nhiều lắm là bị ba Neymar và câu lạc bộ chủ quản phê bình mấy câu, chỉ cần mình tỏ thái độ mềm mỏng một chút, Neymar nhất định sẽ không nỡ chối từ.

Nhưng thật ra có chút chuyện Bruna lại không biết, rằng Neymar khi này suy xét hợp tác cùng cô ta mục đích không hề đơn thuần như cô đã nghĩ. Trong đầu cậu tự nhiên cũng có toan tính riêng, chẳng hạn nếu Messi nhìn thấy cái tin này sẽ cảm nhận ra sao? Anh có giận không? Hay là đau lòng? Nhưng ngay lập tức tính gàn của cậu lại tác quái, ấm ức nghĩ dẫu sao hai người đã chia tay, mình sao phải để ý đến cảm nhận của một "người xa lạ", còn là một "người xa lạ" vô tình đến như vậy?

Nhưng trong lúc đầu óc chỉ mãi nghĩ làm sao trả thù anh, cậu vậy mà gật đầu ưng thuận rồi. Thế nên không lâu sau mới có câu chuyện gương vỡ lại lành in đầy mấy mặt báo.

Tâm lý bình thường của người đời, khi một mối quan hệ đổ vỡ, dù là người tính tình tốt đến mấy bị vứt bỏ cũng khó tránh lòng tự trọng bị tổn thương, huống hồ Neymar còn là một kẻ kiêu ngạo vô cùng. Vậy nên mang theo tâm lý báo thù, cậu cũng muốn mượn chuyện này để Messi chú ý, tốt nhất là phải khiến anh hối hận vô cùng. Tuy rằng tận đáy lòng cậu cũng rõ, anh chẳng để tâm đâu, rốt cuộc trong đoạn tình cảm này, trước sau đều có cảm giác không khác gì Neymar yêu đơn phương.

Nhưng mà có một điều Neymar không lừa bản thân mình được, cậu không quên được anh, không buông xuống được cuộc tình ngắn ngủi giữa họ. Cậu còn khờ tới độ vô số lần thử tẩy não mình, làm rất nhiều chuyện xưa nay chưa từng làm, thậm chí còn thử bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng vậy thì sao, Neymar ngày càng cảm thấy Messi giống như một cây kim ghim ở trong tim cậu, không rút sẽ đau, mà rút lại càng đau. Dần dần như thế, cây kim ấy ăn sâu vào da thịt, nghiễm nhiên trở thành một bộ phận không thể tách rời, vấn đề này khiến Neymar cảm thấy vô cùng bất lực.

Rồi cậu lại nghĩ, tại sao chỉ có một mình mình phải chịu đựng cảnh ngộ này? Leo thì sao? Rốt cuộc cũng dứt được con trùng theo đuôi là cậu, hiển nhiên vui mừng không kịp có đúng không? Sau đó cậu tự răn đe bản thân mình, nhất định có thể quên anh, cậu bảo với mình là bản thân cậu không cần anh nữa. Không có anh, cậu không còn phải mỗi ngày đoán già đoán non xem anh có yêu mình hay không, hay chẳng qua anh nhất thời ham mới mẻ, sau đó một chút gió lay ngọn cỏ cũng khiến cậu rón rén e dè sợ mất anh.

Nhưng nói là một chuyện, làm được lại là chuyện khác, cậu giận anh vô tình, nhưng còn giận mình hơn vì một đằng mạnh mẽ phủ định anh, sau lưng lại nhớ anh da diết. Thậm chí là đến giờ phút này, khi mỗi chuyện đã hoàn toàn ngã ngũ, cậu vẫn cố chấp muốn cho người ta một cái oai phủ đầu. Cậu cược với bản thân mình, muốn thấy chút gì đó đớn đau khe khẽ từ gương mặt anh, chỉ có vậy mới cảm giác những đè nén bao năm của mình được đền đáp.

Nhưng ai mà ngờ thứ mà sau đó cậu nhận được lại chỉ có tin Messi mất tích. Còn nhớ khi đó cậu còn đang trong điện thoại cãi nhau với cha về việc "tái hợp" với Bruna, kết quả nhìn thấy ins mà Aguero gửi tới, toàn thân liền ngây dại.

Không tìm được Leo là ý gì? Một người khỏe mạnh sống sờ sờ như vậy,sao có thể không nói không rằng cứ vậy biến mất giữa thế giới này?

Sau khi xác nhận Messi cũng không ở chỗ cậu, Aguero cũng không có tâm trạng để ý đến Neymar, cứ vậy qua loa cúp máy, để lại một mình Neymar nghĩ ngợi miên man hết nửa ngày, điện thoại cũng gọi cả chục cuộc, nhưng mỗi một lần đường dây của Aguero đều bận. Sau cùng đến rạng sáng điện thoại mới thông, vốn Aguero không định nói với cậu, nhưng cảm nhận được Neymar sốt sắng kích động sắp phát điên, gã cuối cùng vẫn mềm lòng, đem chi tiết sự tình lần lượt nói rõ.

Neymar bắt đầu luống cuống tay chân, hóa ra bao ngày qua cậu bên anh nhưng lại quá coi nhẹ những áp lực mà Messi phải chịu. Nhưng chuyện này lại không thể công khai với bên ngoài, truyền ra không biết có bao nhiêu dư luận nhảy vào mà tuy tìm tung tích của anh, ngay cả người nhà anh cũng không được yên ổn.

Mà cậu cũng hoàn toàn bất lực rồi, không tìm được anh, nói gì làm gì cũng vô ích. Trong hai tháng qua Neymar ngoại trừ tịnh dưỡng, thời gian còn lại toàn là tiếp phóng viên mà Bruna mời đến. Lúc Suarez gửi tin nhắn tới, cậu chỉ đành giả vờ ngạc nhiên, rốt cuộc anh mập còn chưa biết mình với Leo đã chia tay.

Sau quá trình đấu tranh tâm lý kịch liệt, Neymar sau cùng vẫn thu hết can đảm gọi điện cho Messi, lại sợ đối phương nhìn thấy số của mình thì từ chối, vậy nên dứt khoát đi mua sim di động mới, những đến vậy thì gọi vào cũng chẳng ai nghe. Neymar khi này mới bất tri bất giác phát hiện ra một sự thật đau lòng, nếu Messi có lòng né tránh, cậu tuyệt đối không có cách nào tìm được anh.

Vào lúc Neymar còn đang tự trách có phải do mình chưa đủ thấu hiểu, vô sớ sinh sự mới trở thành giọt nước tràn ly dẫn đến sự suy sụp của Messi, thì Aguero lại nói với cậu, hóa ra hai tháng nay anh đều ở chỗ của Pep Guardiola.

Thông tin này ngay lập tức khiến Neymar rơi xuống tận cùng của nỗi thất vọng.

Guardiola và Messi ngày đó, vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm khắng khít dị thường, xưa nay Neymar đều biết. Cậu cũng có nghe chuyện sau khi ông ta đi, quan hệ của hai người trở nên xấu hổ, ngày thường có thể xem là tám sào cũng với không tới.

Ai mà ngờ, trong tình huống cực kỳ cực kỳ tuyệt vọng kia, người mà Messi nghĩ tới lại là kẻ đã rời xa Barca nhiều năm, chứ không phải anh bạn trai như cậu.

Neymar tự nhiên cảm thấy mình hệt như một vai hề vậy, tự mình đa tình, trong khi trong lòng của Messi cậu ngay đến một đầu ngón tay của Guardiola có lẽ còn thua kém. Hóa ra tận đáy lòng của anh ấy, cậu mãi mãi cũng là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, hoàn toàn không đáng tin. Anh ấy mỗi một lần gặp chuyện, đều muốn giấu diếm mình.

Thứ gọi là tâm như tro tàn, đại khái cũng đến vậy mà thôi.

Cho nên khi nghe Suarez nói muốn anh em Barca tụ họp, Neymar tự cho là đúng kéo cả Bruna đến "ra mắt" Messi một lần.

"Sao vậy, không chào đón em sao?" – Neymar cả cười, ôm eo Bruna nhìn quanh quất chúng đồng đội.

Trong khi những người khác còn chưa biết phải ứng biến sao, Pique đã cười như không có gì bước lại ôm vai bá cổ, câu được câu không hàn huyên tâm sự cùng cậu ta. Suarez cũng tròn mắt, hắn chẳng qua thuận miệng nhắc qua, ai ngờ Neymar trực tiếp mang niềm vui mới đến đây giễu võ giương oai luôn. Về tin của cậu với Bruna, thật tình là hắn cũng mới biết không bao lâu. Trước đó toàn đau đầu trong việc đi tìm Messi, nào ai mà chú ý đến mấy thứ tin tức đó. Mà đến khi Messi trở về cho đến nay, còn chưa có đàng hoàng giải thích với hắn chuyện chia tay của hai người.

Tự dưng Suarez có cảm giác như thiên lôi giáng sét, khó mà chấp nhận được.

"Hóa ra mày nguyên một quãng thời gian dài cũng không nhắc chuyện yêu đường, là vì không quên được Bruna à? Hai đứa bây đúng là, ly ly hợp hợp lâm ly bi đát như phim vậy, chi bằng tự quay một bộ luôn đi."

Pique chỉ muốn nói đùa cho dịu không khí, ai ngờ Neymar nghe vậy lại gật gù, ra chiều nghiêm túc suy nghĩ lắm.

"Anh đúng là một lời thức tỉnh người trong mộng, dù sao trước nay tôi cũng có hứng thú làm diễn viên, có thể suy nghĩ đó. Nhưng khoảng thời gian này tôi còn đang mượn cớ dưỡng thương, từ từ hưởng thụ tuần trăng mật của chúng tôi, mấy chuyện đó từ từ rồi tính."

Messi lẳng lặng đứng ở góc tối, ánh mắt hơi hơi lập lòe nhìn không rõ.

"Hy vọng là suốt hành trình này người nào đó ban ngày ban mặt tranh thủ vui chơi cho thỏa, đừng có đến đêm lại nổi hứng kéo em đi lêu lỏng, em thực sự chịu không nổi đâu." - Bruna tủm tỉm cười, xoay đầu hôn yêu lên má Neymar một cái, biểu cảm tràn ngập ngọt ngào.

Người xung quanh cũng lập tức ồn ào trêu ghẹo, duy nhất Suarez yên lặng thối lui về bên cạnh Messi, lo lắng nhìn anh.

"Không sao đâu." – Messi nhợt nhạt cười, vỗ vai hắn.

Neymar xưa nay đều là con người phóng khoáng tự do, bất kể cậu đi đến đâu cũng tự nhiên phóng thích sức quyến rũ của mình, dễ dàng trở thành tiêu điểm trong đám đông. Dẫu có gặp chuyện suy sụp cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cậu vốn là hạt dẻ cười của đội, là mặt trời nhỏ sáng lấp lánh trên sân bóng, đồng thời cũng là gã hư khiến cho nữ giới vừa hận lại vừa yêu, cũng như Bruna bây giờ vậy.

So sánh với sự vô tư của cậu, Messi hổ thẹn không bằng.

Neymar sau khi đi một vòng giao lưu, cũng không quên đảo mắt trên người Messi. Cậu tay ôm Bruna, xiêu xiêu vẹo vẹo kéo cô ta đến trước mặt anh, sau đó nâng mắt nhìn thẳng vào anh, cầm ly rượu quơ quơ.

"Đã lâu không gặp, Leo, gần đây có khỏe không?"

Chiếc nhẫn nơi ngón áp út đặc biệt sáng lóa mắt.

"Này..." – Suarez vừa định tiến đến nói giúp Messi vài câu thì áo đã bị người khác kéo lại.

Messi cũng tùy ý cầm một ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng chạm cốc với cậu.

"Cũng khỏe, tất cả đều tốt."

Thần sắc anh tự nhiên, khóe miệng độ cung vểnh lên cũng vô cùng nhàn nhã. Bởi vì mới cạo râu khiến anh nhìn trẻ trung không ít, giơ tay nhấc chân đều cho người ta một cảm giác ôn hòa thanh lịch, hệt như đó đã là một phần trong con người anh vậy.

Yến tiệc ồn ào huyên náo, người qua kẻ lại rối mắt ở giây phút đó cũng không còn ý nghĩa gì. Ánh đèn xanh đỏ trên trần cứ luân phiên nhấp nháy trên đầu anh thành mấy cái bóng đủ màu sắc. Phút chốc Neymar có cảm giác hoa cả mắt, cậu dường như đang quay trở lại cái ngày bọn họ ngồi trên vòng đu quay của công viên giải trí, buổi tối đó pháo hoa nở rộ đầy trời, phảng phất soi lên nửa sườn mặt trắng trẻo của anh trông cũng đẹp như vậy.

Bruna dựa vào nhiều năm kinh nghiệm tình trường, tự dưng cũng cảm giác được bầu không khí khi này quái dị vô cùng. Không muốn bị ngó lơ, cô nàng vươn tay thay Neymar uống sạch rượu trong ly, hào phóng cười với Messi.

"Vậy là tốt rồi, thật ra lúc trước em với Ney cũng rất lo cho anh, trong thời gian ngắn mà phải trải qua nhiều chuyện như vậy., nhưng mà... ai bảo anh là thiên tài Messi, mọi người đặt kỳ vọng cao ở anh cũng là chuyện bình thường, em tin chút thử thách nhỏ này sẽ không quật ngã được anh, có phải không?"

Biết rằng cô ta có ý cổ vũ, nhưng kiểu nói chuyện này lại không khác gì khoét sâu vào vết thương còn đang máu me đầm đìa của người ta, Suarez mặt mũi sa sầm, mà Neymar cũng cảm nhận được "bạn gái" càng nói càng dở, cười ngượng ngùng với cả hai sau đó nhanh trí lôi cô nàng ngốc nghếch kia đi mất rồi.

"Tuy biết cô ta không có ác ý, nhưng mấy lời này đúng là ứa gan." – Suarez bất bình rít nhỏ. – "Đợi mấy hôm nữa tao tìm Ney nói chuyện."

"Bỏ đi." – Messi xoay người thở dài. – "Dù sau cũng không có tiếp xúc gì, nếu như mỗi câu của thiên hạ em đều giữ trong lòng, không phải em bận lắm sao?"

"Cũng phải." – Suarez vỗ vai anh, cho anh một cái nhìn khích lệ, sau đó hai người bắt đầu ngồi xuống tán gẫu tình hình gần đây. Khi nghe được Guardiola đơn độc giám sát Messi luyện tập trong thời gian mà anh mất tích, đến Suarez cũng phải giật mình.

"Hèn gì cả thế giới đều nói ông ta chỉ thiên vị mỗi mình mày, hóa ra là thật."

"Em không biết, có lẽ do ngày trước ông ta đột ngột ra đi, đến nay đối với em vẫn có chút áy náy." – Messi nhún vai, ngửa đầu uống cạn ly rượu. – "Đổi lại là những người khác thì cũng như vậy thôi, không có gì gọi là đặc biệt đâu."

"Haizzz, tao thì lại cảm thấy, con người mày xưa nay là vậy, ít khi nhận ra giá trị của mình, trước giờ đều không cảm thấy mình phi thường." – Suarez nắn cằm suy tư.

"Em chỉ là em thôi, có gì hơn người chứ?"

"Sao lại không! Với thành tựu của mày hiện nay, là chuyện một người bình thường có thể làm được sao? Biết bao người Argentina xem mày giống như hiện thân của Chúa đến cứu vớt họ."

"Nhưng mà em chỉ muốn làm một người tốt, làm một cầu thủ chuyên tâm và là một người tốt, chỉ vậy thôi." – Messi xoa xoa trán, bắt đầu có chút nhức đầu, tửu lượng anh xưa nay vốn đã không tốt. – "Còn Chúa trời gì đó ai thích thì làm đi, em không có hứng thú."

"Mày đó... haizzz..."

Suarez đương nhiên nghe hiểu ý của Messi, đúng là muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được, lời này dành hình dung anh là hợp nhất.

Cuộc sống mà...

Sau đó Messi làm sao về nhà bản thân anh cũng không biết, anh ngất ngư tới mức chẳng còn nhớ được gì, có thể Suarez lái xe đưa anh về, cũng có thể đồng đội gọi điện bảo Antonella đến đón. Messi chỉ biết sáng hôm sau tỉnh lại, đầu anh đau như búa bổ, nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ cồn mà anh cuối cùng đã có cho mình một giấc ngủ ngon sau bao ngày mất ngủ.

Hôm nay Messi mang Thiago ra ngoài chưa, nơi mà anh chọn chính là công viên giải trí lần trước Neymar dẫn anh đi, cũng không phải anh cố tình gì, chỉ là không hiểu sao đột nhiên nghĩ đến một nơi vui vẻ có thể thoải mái tâm tình, chỗ đó lập tức hiện lên trong tâm khảm. Mà Thiago hôm nay đúng là chơi rất vui, Messi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy trên đời đúng là không có gì mà không buông xuống được.

"Chờ con ăn xong, cha con mình thương lượng một chuyện có chịu không?" – Messi chống cằm, nhìn Thiago đang vọc đá bào.

Hai người đã chơi suốt buổi sáng, lúc này là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cậu nhóc giống như đã đoán được anh sẽ nói gì, mày lập tức nhăn lại, vẻ mặt không vui. Trở mặt còn hơn là lật sách, khiến Messi có chút dở khóc dở cười.

"Có lẽ con từ chỗ mẹ đã biết, ba và mẹ không còn yêu đối phương nữa, có phải không?"

"Con chẳng biết gì cả!" – Thiago cắn môi phản ứng lại, rất cố chấp, rất đau lòng. – "Hai người xưa này đều yêu nhau mà, không phải sao?"

"Phải..." – Messi cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ. – "Là yêu, nhưng không còn là tình yêu của ngày trước, nói vậy con có hiểu không?"

"Không hiểu, con cũng không muốn hiểu!" – Thiago tức giận đẩy chén đá bào rơi xuống đất, cái miệng nhỏ bắt đầu bẹp ra, tròng mắt bé hoe hoe đỏ. – "Bởi vì nếu như con nói hiểu, hai người sẽ chỉa tay có phải không?"

Lời như vậy đối với một đứa trẻ mới 6 tuổi đúng là vô cùng tàn nhẫn. Tại giây phút đó, Messi thực sự muốn từ bỏ, nhưng trầm mặc một hồi, anh vẫn lựa chọn nói thẳng.

"Phải, ba và mẹ sẽ chia tay."

Nghe đến đây rồi, Thiago cuối cùng không quật cường được nữa, hít hít cái mũi khóc nấc lên.

"Nhưng mà như vậy không có nghĩa là con sẽ mất đi bất kỳ ai trong số chúng tôi. Thiago à, ba và mẹ vẫn là ba mẹ của con, ba mẹ vẫn vô điều kiện yêu con, chỉ là... ba mẹ không có cách nào vô điều kiện yêu thương đối phương như trước nữa." – Messi rút ra một miếng khắn giấy, giúp con lau nước mắt. – "Ba mẹ thật ra có thể chọn không nói cho con biết, nhưng mà như vậy mới thật sự là tàn nhẫn với con, là không chịu trách nhiệm. Lẽ nào Thiago lại muốn lớn lên trong một gia đình tràn ngập lời nói dối sao?"

Thiago quệt quệt đôi mắt sưng đỏ, ậm ừ một lúc mới nói được thành lời.

"Không muốn!"

"Ba mẹ đều rất yêu con, thật sự vô cùng vô cùng yêu con, nhưng mà Thiago, mỗi một người trên thế giới này đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, cho dù là vì con, ba mẹ cũng không thể miễn cưỡng bản thân mình, bởi vì cả ba cả mẹ trong từng giai đoạn khác nhau của đời người, sẽ có thứ mà mỗi người yêu thích, có cuộc sống mà mình muốn theo đuổi." – Messi ngồi vào bên cạnh Thiago, vòng tay ôm cậu bé. – "Ba mẹ đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với con, nhưng về chuyện của chúng tôi, ba chỉ có thể nói có lẽ mỗi một tình yêu đều có hạn sử dụng, nhưng trách nhiệm thì không, chí ít đối với ba và mẹ là như vậy. Ba sở dĩ nói chuyện này cho con biết, là vì con tuy là con của chúng tôi, nhưng đồng thời cũng là một cá thể độc lập, con không phải là vật sở hữu của bất kỳ kẻ nào trong chúng tôi cả, con hiểu không?"

Thiago khụt khịt đằng mũi, thanh âm yếu dần, cậu đổi một tư thế rúc vào trong lòng ba, như vậy sẽ khiến cậu thấy an toàn hơn một chút.

"Ba mẹ sở dĩ chia tay, là vì mỗi người đều có nhu cầu theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Con còn nhỏ quá, vốn không nên để con sớm xâm nhập vào thế giới của người lớn đầy phức tạp, nhưng muốn ba mẹ giấu giếm lừa dối con, ba mẹ không làm được."

Thanh âm của Messi rất mềm mại, cũng rất chậm rãi, anh muốn bảo đảm Thiago giữ một tâm trạng bình tĩnh lý trí nhất tiếp thu những chuyện này, chứ không phải ép thằng bé phải tiếp nhận.

Antonella vẫn thường nói so với cô, Messi mới là người biết cách giao lưu với con cái hơn cả, chẳng qua trước giờ chẳng ai tin. Khó trách họ lắm, rốt cuộc ai mà nghĩ, một ngôi sao sân cỏ cả ngày vùi mặt vào quả bóng, lại có thể hiểu con hơn người mẹ sớm chiều ở chung săn sóc nó.

"Ba chỉ muốn cho con biết, dù sau này ba mẹ có yêu ai bên ai, con vĩnh viễn cũng là người mà chúng tôi yêu nhất, là Thiago của ba mẹ. Ba mẹ cũng mãi mãi là ba mẹ của con, chuyện này tuyệt nhiên không có gì thay đổi." – Messi hôn nhẹ xoáy tóc mềm mại của Thiago, thật ra nói ra những lời này, anh không dám xác định Thiago nghe hiểu được bao nhiêu, nhưng chí ít anh muốn cho con đủ cảm giác an toàn, cho nó biết bất luận xảy ra chuyện gì, khoảng thời gian hạnh phúc trước kia đều sẽ không thay đổi.

"Như vậy hai người... ý con là... ba và mẹ... hai người sẽ hạnh phúc chứ?" – Thiago sụt sụt mũi, đem nước mắt toàn bộ cọ lên quần áo của ba nó. – "Tuy Thiago không thật hiểu cho lắm, nhưng mà con hi vọng ba mẹ mỗi người đều hạnh phúc. Con mong ba đừng bị mấy người hung dữ kia đuổi ra khỏi nhà nữa, cũng hi vọng mẹ đừng bị mấy người đó mắng. Con chỉ mong ba mẹ vui vẻ, có như vậy... thì con cũng sẽ vui."

Thiago từ bé đã điềm tĩnh ít nói, thi thoảng còn có dáng vẻ ông cụ non, cho dù nhìn ở góc độ nào, nó so với đám bạn đồng trang lứa đều chín chắn hơn nhiều, dù mới chỉ có 6 tuổi. Messi không biết có phải do nhân tố bên cạnh mình ảnh hưởng nhiều hay không, nhưng thằng bé đúng thật là một đứa nhỏ quá hiểu chuyện, đôi khi hiểu chuyện đến độ anh đau lòng.

"Ba xin lỗi... thành thật xin lỗi con..." – Messi ôm chặt lấy bé, không biết phải thế nào giải thích cho một đứa trẻ nghe về sự hiểm ác cùng thay đổi thất thường của lòng người. Anh chỉ biết áy náy với con vì đã khiến cuộc sống của nó chịu bao nhiêu phiền phức. – "Rất nhiều chuyện lớn hơn một chút con sẽ hiểu, đừng sốt ruột, thời gian còn dài, đến một ngày con đủ trưởng thành, ba sẽ từ từ nói cho con nghe, được không?"

Thiago nhỏ giọng ậm ừ một tiếng. Đối với bé mà nói, thế giới xung quanh thật sự rất nhỏ, chỉ cần có ba, có mẹ, có Hulk, vậy đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Còn nếu muốn tiếp tục niềm hạnh phúc ấy, bé chỉ có cách chịu ấm ức một chút, thuyết phục bản thân chấp nhận nó. Chỉ cần ba vẫn còn bế em trên vai xoay vòng vòng, chỉ cần mẹ vẫn còn nấu thức ăn ngon cho em, dẫn em ra ngoài dạo, cho dù có khổ sở thế nào cũng không có gì lớn lao lắm.

Không gì lớn lao cả!

Khúc mắc của Messi rốt cuộc đã tạm thời giải quyết được một chuyện, buổi chiều anh tiếp tục mang Thiago chơi vòng xoay ngựa gỗ, chung quanh có vài du khách nhận ra anh, cười chụp hình giúp họ, sau đó nói vài lời động viên. Thái độ của họ đều hòa nhã thân thiện, khiến Messi mơ hồ nhận ra trên đời không phải bất kỳ một người hâm mộ bóng đá nào cũng là kẻ vô lại, tâm tư cũng thư thả ít nhiều.

Thế giới này là vậy, trong lúc bạn đau lòng khổ sở, chắc chắn sẽ xuất hiện một nhóm người tốt đến cho bạn lời khuyên cùng an ủi. Đau khổ và vui sướng hệt như một sợi thừng bện vào nhau, quan trọng là vào lúc suy sụp, bạn chọn hướng về đâu. Nếu bạn nghĩ theo mặt xấu, thường sẽ chỉ trích Thượng Đế thích an bài một ít sự tình cờ không sao hiểu được đến trêu ngươi con người.

Giống như Messi xưa nay chưa từng nghĩ đến, trong cái công viên giải trí này hôm nay, anh lần thứ hai gặp lại Neymar...


--------------------------

Chiếc fic này tới đây tạm drop nha, vì tác giả cũng mấy tháng rồi chưa đổi mới. Hi vọng bả không bỏ hố vì t thấy cũng gần kết thúc được rồi :))))))

Ngoài ra t vẫn đang dịch vài cái fic NeySi, bà nào có hứng thú có thể tìm đọc:

- Huyết lang hôn lễ: cổ đại phương Tây, thế giới người sói và quỷ hút máu.

- Sự hỗn loạn hoàn mỹ: Alpha Ney x Omega Leo, gương vỡ lại lành, thời điểm Leo đến PSG.

- Tổng hợp oneshot: cái này ngọt sủng 100%, có điều t ko thường xuyên ra chap lắm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top