Chương 08




"Anh sao vậy? – Richarlison nhón người nhìn chằm chằm vào di động của người nào đó. – "Không phải đang đợi tin nhắn của người đẹp nào chứ?"

Neymar không có tâm trạng để ý đến thằng đệ ruột đồng hương, từ khi nhìn đến điểm tin Messi ngất xỉu trong đường hầm đến giờ tấc lòng cậu rối loạn, thậm chí còn hối hận muốn chết cho xong. Sao mình có thể ích kỷ như vậy, vô tâm đến thế. Đã biết tâm lý Leo rất yếu ớt, sao còn nỡ kích thích anh. Lẽ ra cậu nên đợi đến khi tâm trạng anh ổn định một chút mới từ từ ngồi xuống nói chuyện phải trái rõ ràng. Haizz, đúng là nóng vội trăm sự hư.

Càng nghĩ mà Neymar càng ngao ngán, cào muốn tróc da đầu. Cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ: muốn gặp anh, muốn gặp anh, vô cùng muốn gặp anh. Nhưng mấy ngày nữa Argentina còn một trận đại chiến với Pháp, Messi khẳng định chỉ muốn tập trung vào trận cầu, huống hồ lần trước đôi bên hục hặc, phỏng chừng chưa chắc anh muốn nhìn thấy bản mặt mình cho cam.

Quá lo được lo mất, Neymar bôi bôi xóa xóa nửa ngày trời, sau cùng mới gửi được cho Messi một cái tin nhắn hoàn chỉnh, trong lời lẽ có quan tâm thăm hỏi, cũng có dò ý anh có tiện giáp mặt nói chuyện một chút không. Không ngoài suy đoán của cậu, tin gửi đi mấy tiếng đồng hồ, Messi còn chưa hồi âm cậu nửa chữ.

Trong lòng Neymar tự nhiên có thứ linh cảm bất an. Tuy Argentia thắng sít sao Nigeria, nhưng cách một màn ảnh cậu cũng không thấy trên mặt Messi có nụ cười. Mãi đến khi vòng 16 đội kết thúc, Argentina lấy điểm số 3-4 bại trong tay Pháp, trái tim cậu cũng theo anh chìm vào nỗi thất vọng tột cùng.

Không cần nghĩ cũng biết từ giây phút này, trong mắt người Argentina, anh chính là một tội đồ. Cả thế giới đều đang chống lại anh, mặc ai người nấy hung hăng nhiếc móc.

Không nói chi xa xôi, cảnh tượng trên sân cũng chính là bản sao của thế giới thu nhỏ, tiếng huýt sáo cùng tiếng mắng chửi xô xát nghiêng trời lấp đất. Aguero thất thần nhìn về phía Messi, giờ phút này cũng không biết nên nói sao cho phải, chỉ biết đi qua vỗ vai anh một chút. Liên tục mấy năm thất bại, dẫu có là trái tim kiên cường nhất cũng không sao chịu nổi, giờ khắc này Messi sụp đổ đến độ nào gã không dám tưởng tượng.

Bọn họ cúi gầm mặt bước vào đường hầm, từ chối tất cả phỏng vấn, nhưng mấy phóng viên đó kiểu gì buông tha, cả đám như kền kền vây ráp lấy anh, đèn flash lập lòe đến không mở nổi mắt. Trái tim của Messi đã chết lặng, anh không còn nghe nổi bất kỳ một âm thanh nào chung quanh, cả người rệu rã suy sụp. Nhìn đến dáng vẻ anh như vậy, đám đông khán giả lại càng kích động hơn, họ liên tục mắng chửi tục tĩu, thậm chí bắt đầu ném chai nước về phía cầu thủ, khung cảnh loạn tột cùng. Mấy nhân viên an ninh cũng chịu không nổi lẩm bẩm chửi một câu: lũ điên.

Hơn ai hết, Messi cực kỳ ghét thất bại, lúc này đây anh thật sự hoài nghi bản thân mình rốt cuộc có năng lực làm đầu tàu dẫn dắt Argentina hay không? Thậm chí hoài nghi có phải do mình cho nên toàn đội mới trắng tay từ năm này sang năm khác?

"Ngày mai đồng đội chúng ta sẽ khởi hành về nước, mày thì sao, có cùng đi cùng không?" – Aguero ngồi xuống bên Messi, thuận tay mở TV. Ai ngờ màn hình vừa nhấp sáng đều là hình ảnh đám đông phẫn nộ xô đẩy trên khán đài. Aguero giật mình, hấp tấp mà tắt máy.

Messi vẻ mặt rất bàng quang, lôi di động ra nhìn nhìn rồi ừ một tiếng, ngừng vài giây lại nói tiếp.

"Tao ra ngoài một chút, sẽ về muộn đó, mày cứ ngủ trước đi."

Aguero tự nhiên cũng đoán được anh đi gặp ai, thế nên chỉ gật đầu không nói nữa.

***

Thời điểm Messi và Neymar gặp mặt nhau đã rạng 2 giờ sáng. Vì tránh đụng độ đám người hâm mộ cuồng tín, Messi bao bọc thực sự rất kỹ, chỉ chừa mỗi đôi mắt để nhìn đường. Neymar biết tâm trạng anh lúc này khẳng định là uể oải, vậy nên tất tả chạy đi mua một bó hoa dành dành. Nhưng đang đêm canh ba làm sao có, cậu gõ cửa đường lớn ngõ nhỏ ở khắp Sochi rồi mà vẫn không tìm được. Cuối cùng may mắn đến sát giờ, cuối cùng để cậu tìm ra với một cái giá cắt cổ, còn xém bị người ta nhận ra, cậu sợ tới mức co giò lên cổ chạy.

"Em biết lúc này tâm tình anh không tốt, có lẽ cũng không muốn nghe em nói. Vậy nên, em chỉ nói ngắn gọn thôi, chính là... em muốn vì mấy chuyện ngu ngốc mà mình làm hôm đó... nói tiếng xin lỗi anh." – Neymar rụt rè đưa bó hoa ra trước mặt. – "Em..."

"Em không cần phải xin lỗi." – Messi đột nhiên ngắt lời cậu, sau đó một tay đem bó hoa đẩy trở về. – "Tất cả những chuyện này, đều là anh sai."

Neymar sững sờ mở to mắt.

"Anh có ý gì vậy?"

"Xin lỗi." – Messi cúi gầm mặt.

"Hoa, hay là bỏ đi..."

Gió lạnh vô tình cuốn bay mấy cánh hoa mong manh, phút chốc đầy trời hoa rơi tứ tán, Neymar gần như ngưng thở, đây là lần đầu tiên cậu hi vọng bản thân mình nghe không hiểu ý của Messi.

"Không... đừng vậy mà Leo." – Cậu lảo đảo tiến lên một bước, vừa nhấp môi đã nghe giọng mình run rẩy. – "Em không đồng ý đâu, em tuyệt đối không đồng ý, em..."

"Anh không có năng lực để có thể đồng thời có nhiều thứ đến vậy, cũng không có sức lực dư thừa tiếp nhận những tình cảm đó. Cho nên... xin lỗi em. Là vấn đề của anh, anh quá coi trọng bản thân mình."

Cậu tiến lên thì anh rụt về, đầu anh hiện nay nhức nhối vô cùng, thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt bi thương của Neymar.

"Vậy nên... anh không có tư cách nhận hoa của em, anh thành thật... vô cùng xin lỗi."

Tay Neymar bất giác run kịch liệt, nhưng cũng không bằng trái tim đang nhảy loạn trong lòng ngực cậu đây, chờ đến khi hai mắt có thể tập trung nhìn rõ, người cũng đã đi rồi, bỏ lại cho cậu một bóng lưng gầy yếu.

Lúc này Neymar mới gục mặt xuống, che mặt khóc thất thanh.

Rất nhiều chuyện không phân đúng và sai, dường như ai cũng đúng, và dường như ai cũng sai. Neymar hiểu đạo lý này.

Hoa rơi tan tác trên nền đất, không lâu sau đã bị người ta không thương tình quét đi, trở thành bùn chăm bón cho cây.

***

Sau ngày tuyển Argentina để lại ký ức đau buồn trên đất Nga, cùng thời gian đó Messi cũng đã xử lý xong cuộc hôn nhân với Antonella, tiếp đó anh như một luồng khói, từ nhân gian bốc hơi đi mất. Ngay cả Aguero và Suarez cũng không biết Messi đã đi đâu. Gửi tin nhắn cũng không có ai đọc, điều này thật khiến họ lo đến sứt đầu mẻ trán, lén lút chạy khắp nơi hỏi thăm, chỉ sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Aguero lại tìm tôi." – Người đàn ông trung niên quơ quơ điện thoại. – "Muốn trả lời cậu ta thế nào đây?"

"Thầy cũng đã nghĩ xong rồi, còn cần gì hỏi ý kiến của tôi?" – Messi liếc ông ta.

"Haizzz, nể tình em lúc này thê thảm quá, không nỡ so đo với em." – Guardiola tà tà cười, tự gõ một tin nhắn rồi gửi đi.

"Tính ở lại chỗ tôi tới khi nào? Trước sau gì em cũng không thể bỏ được tuyển quốc gia của em. Còn nữa, sắp tới Barca còn phải đá giải quốc nội và UEFA, không phải sao? Em không điều chỉnh tâm trạng, một lần nữa phấn chấn trở lại làm sao được. Như vậy thực sự không giống em."

"Vậy thì thế nào mới giống tôi?" – Messi hỏi lại. – "Bản thân tôi cũng không biết."

Guardiola díu mày, đi qua bất thình lình kéo tung bức màn, để ánh nắng chói chang nháy mắt sáng rực cả căn phòng.

"Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, điều chỉnh tầm trạng quan trọng hơn. Đừng có ép mình quá, thất bại này không ai muốn cả, càng không phải là cái sai của em."

Messi nheo mắt lại, giơ một tay chắn đi ánh mặt trời.

"Tôi sẽ thử..."

"Phải rồi, có xem diễn biến tiếp theo của World Cup chưa?" – Guardiola nhướng mày về phía TV. – "Đêm qua Brazil vừa bại dưới tay tuyển Bỉ, Neymar của em cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió kìa."

"Ờ."

"Ờ gì mà ờ, bộ em không quan tâm thằng nhóc đó nữa sao?"

Messi khẽ chớp mắt, trầm mặc hồi lâu, sau cùng chỉ nhợt nhạt buông một câu.

"Tôi đã không còn tư cách..."

Guardiola hơi kinh ngạc.

"Không phải chứ, cả bạn bè cũng không thể làm? Em dù đối với bản thân mình hay người mà mình yêu cũng đủ tàn nhẫn."

Messi sau cùng cũng không chịu nổi nữa, thở phì phì ngước lên nhìn thẳng vào ông ta, giọng lạnh như nước đá.

"Đủ rồi Pep. Tuy rằng tôi rất biết ơn thầy đã cho tôi mượn tạm nơi này tá túc một thời gian, nhưng đây là việc riêng của tôi, hiện tại tôi không muốn nhắc về đề tài này nữa."

Nói xong liền giống như đứa trẻ cáu kỉnh ôm chăn che đầu, lẳng lặng nằm im thin thít. Guardiola tự thấy không còn thú vị cũng nhún vai rời đi. Đợi ngay khi nghe tiếng ông ta khép cửa, Messi mới rụt rè lôi di động ra, mở lên Instagram. Anh với Neymar thật ra vẫn còn giữ follow, lúc này mò vào trang cá nhân của cậu ta, động thái của đối phương vẫn im ỉm là bức hình cả tuần trước, hệt như chưa từng có biến cố gì phát sinh.

Có lẽ mối tình ngắn ngủi thoáng qua này, đối với em ấy mà nói, so với vinh nhục quốc gia càng chẳng đáng nhắc đến. Messi chua chát nghĩ, rồi tự cười ngạo mình một chút.

***

"Này Leo Messi, tôi đã nói bao nhiêu lần, nếu không thể giúp đỡ lau nhà nấu cơm, ít nhiều cũng phụ tôi rửa cái bát chứ. Em có biết tôi mỗi ngày huấn luyện một đám nhóc đã mệt xém đứt hơi, giờ còn phải ở trước mặt Aguero diễn tuồng, đều tại em hại đó!"

"..."

Ngày nào cũng có tiết mục này, tiếp theo là tiếng chân đùng đùng mà rời khỏi phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Sống lay lất như vậy, thế mà Messi ăn vạ trong nhà Guardiola cũng đã hơn hai tháng. Ngày thường không có việc gì thì xem TV, không thì ra vườn tản bộ. Dưới hai con mắt khắc nghiệt nhìn chằm chằm của Guardiola, Messi thời gian này cũng không dễ mà tụt giảm phong độ. Bài tập mỗi ngày của một cầu thủ chuyên nghiệp anh từ chỗ ông ta đều bổ sung đầy đủ. Tuy thời gian đầu ở chung khó tránh tình huống xấu hổ, nhưng dần dà cũng biết cách dung hòa hơn, dẫu sao tâm tình của Messi so với thời điểm mịt mù chướng khí trước kia đã khá hơn rất nhiều. Không bị đám người hâm mộ cuồng tín ấy quấy nhiễu, anh thực sự thanh tịnh. Chờ khi tâm trạng thật sự khá hơn cũng bắt đầu liên hệ với người nhà và bạn thân.

"Thằng ngốc này! Đến tao mà cũng giấu, có biết tao tìm mày sắp phát điên lên không? Nếu bây giờ mày đứng trước mặt, tao không đánh mày một trận thừa sống thiếu chết thì tao theo họ của mày!"

Cái giọng oang oang của Aguero trong điện thoại khiến Messi lỗ tai ù đặc, vừa xoa xoa tai vừa nghĩ, lời đâu mà mắng gớm thế, mắng con người ta nửa tiếng đồng hồ còn chưa nguôi giận.

"Thôi thôi được rồi, nói vào điểm chính đi, gần đây có xảy ra chuyện gì không?"

Nghe giọng anh cực kỳ nghiêm túc và quan tâm, Aguero mới chịu thôi.

"Ghế huấn luyện viên của Argentina đổi chủ rồi, do thầy Scaloni tạm thời đảm nhiệm, còn có thầy Aimar." – Aguero tự động lược qua chuyện người hâm mộ kích động đập tượng đốt áo anh, giọng cố tỏ ra vui vẻ. – "Hai người họ nói muốn báo với mày trước, nhưng mà liên lạc không được. Sau đó tao cứ luôn bị điện thoại người quen biết mày oanh tạc, một hồi hỏi mày đi đâu, một hồi lại hỏi có phải tao vì muốn bảo vệ mày mà đem mày đi giấu không? Trời ạ, câu hỏi vậy mà cũng hỏi được! Mày hại tao thê thảm quá!"

"Vậy à..." – Messi có chút buồn cười. Anh cũng đâu phải là muốn bỏ tuyển quốc gia đi luôn đâu, chỉ muốn ở ẩn một thời gian điều chỉnh lại tâm trạng. – "Thôi cho tao xin lỗi. Khoảng thời gian này vất vả cho mày, qua mấy hôm nữa tao về."

"Đúng rồi, Neymar..."

Hệt như biết Aguero sắp nói đến gì, Messi chột dạ mà nhanh tay ngắt máy, ngay sau đó điện thoại của Suarez cũng đã gọi đến rồi.

"Leo, mày không sao chứ?"

Messi tự cảm thấy may mắn khi mình còn chưa có đem điện thoại đặt sát lỗ tai, cứ bên này mắng một lời, bên kia trách một ngữ, sớm muộn gì anh cũng bị điếc. Sau một phen giải thích có khuyên can có, cũng không khiến Suarez bỏ ý định đích thân đón anh về nhà.

"Mày cũng thật là, tốt xấu cũng phải báo cho người trong nhà một tiếng. Thiago nó lo tới độ một mình đón xe chạy tới câu lạc bộ tìm tao, hỏi tao có phải là người Argentina bắt cóc mày rồi không, mày bảo tao làm sao trả lời thằng bé? Nhìn nó sợ tới khóc òa lên, tao đây mà còn xót, vậy mà người cha như mày nói đi là đi cho được!"

Messi gãi gãi tóc, hồi lâu mới thở ra một hơi.

"Đợi sau khi trở về em sẽ giải thích với nó."

"Mày đang có áp lực tâm lý, ai cũng biết, nhưng không phải chí ít mày vẫn còn tao và thằng Ney sao? Có chuyện gì thì nói ra không tốt sao, đừng có một mình chống chịu..."

"Em... chúng tôi chia tay rồi."

Màng tai mới vừa dịu lại của Messi tiếp tục chịu thêm một trận oanh tạc.

"Cái gì??? Tại sao lại như vậy???"

"Chờ em về rồi nói!" – Anh nhức nhối nhéo nhéo giữa mày. – "Em ấy... dạo này sao rồi?"

Suarez sửng sốt vài giây mới hiểu ra anh nói đến ai, chán nản trả lời.

"Thua một trận đấu với nó đã là đả kích lớn lắm rồi, gần đây nó hay than với tao có cảm giác chân nó lại tái phát chấn thương, khả năng sẽ để lại di chứng, về sau còn thi đấu đỉnh cao được không cũng là cả một vấn đề. Nhưng mà tao nghe giọng nó vẫn thản nhiên lắm, có lẽ tình huống cũng chưa tới nỗi nào. Ai mà ngờ hai người... Haizzz..."

"Vậy ư..."

Messi hàn huyên thêm vài câu với đối phương thì cúp máy, ngược lại dò hỏi tình hình của Antonella mới biết gần đây cô sống cũng khá tốt, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm.

Chí ít trong số hai người họ, cũng có một người xem là bình yên.

Messi lại nghĩ lần này anh quyết định mai danh ẩn tích thật ra cũng có chút hấp tấp, có rất nhiều vấn đề còn chưa suy nghĩ suy thỏa đáng, ví dụ như một giải thích với bé Thiago, ví dụ như căn hộ cho thuê bên Pháp kia. Lúc đó anh nghĩ nát óc chỉ muốn tìm một góc nhỏ yên tĩnh, sợi thần kinh căng thẳng như dây đàn của anh đã bị kéo hết cỡ, có thể ngay một phút hoặc một giây sau sẽ lập tức đứt lìa. Anh biết, với trạng thái như vậy anh chẳng thể đối mặt với bất kỳ kẻ nào.

Nhưng chung quy chuyện cần giải quyết trước sau cũng phải đối mặt. Messi động viên mình như vậy.

"Rốt cuộc tỉnh táo lại rồi sao?" – Guardiola cắt một miếng beefsteak cho vào miệng. – "Tôi còn tưởng em phải cần thêm một thời gian nữa."

"Cũng chưa thể nói là nghĩ thông hoàn toàn." – Messi nhún vai, còn đang cặm cụi dọn mấy đĩa thức ăn thừa. – "Chẳng qua có những trách nhiệm tôi cần gánh vác, giờ cũng là lúc tôi cũng nên đối mặt và giải quyết."

"Nói vậy cậu Neymar kia có phải người trước tiên em nên giải quyết hay không?"

Động tác thu dọn chén đĩa của Messi khựng lại trong vài giây, chau mày.

"Có thể đừng cái hay không nói, nói cái dở được không?"

Guardiola nhướng nhướng hàng mi, rút một mảnh giấy ăn để lau miệng.

"Cậu ta hình như có bạn gái mới rồi."

Tiếng nước trong phòng bếp tạm ngừng trong chớp mắt, sau đó là một tiếng "Ừ" lãnh đạm khô khan, nghe không ra một chút cảm xúc nào.

"Cũng là một trong số bạn gái cũ của cậu ta, gọi là gì nhỉ... à phải... Bruna! Nghe nói họ nối lại tình xưa rồi, tin tức rầm rộ mấy ngày nay, em là bạn thân cũng không nói cho em biết sao?"

Phớt lờ sự châm chọc của ông ta, Messi vẫn cúi mặt làm tiếp việc của mình.

"Có gì đáng để nói, đều là người trưởng thành rồi, muốn làm gì thì làm thôi. Còn nữa, chúng tôi chia tay rồi, cậu ấy không có nghĩa vụ phải giải trình với tôi."

Guardiola lẳng lặng ngó anh trong vài giây, cũng không miệt mài theo đuổi đề tài này nữa.

"Vậy lúc em đi tôi không tiễn nhé, trong đội còn nhiều việc quan trọng cần tôi giải quyết. Em cũng đừng đi nói với người ta thời gian qua ở chỗ của tôi, bằng không họ còn tưởng tôi lén bao nuôi em nữa!"

"Chà, tin tức này nghe ra rất thú vị, mấy bạn nhà báo chắc cũng có hứng thú lắm đây..."

"Nè, bậy rồi nha!!!"

Hai người nhìn nhau nở nụ cười thay cho lời tạm biệt.

Khi Messi và Suarez cùng ngồi lại máy bay về Barcelona, đến nhà đã tối mịt. Thiago vừa nhìn thấy bố đã khóc nấc lên, báo hại Messi tay chân lính quýnh, phải dỗ dành rất lâu thằng nhỏ vì khóc mệt mới tạm thiếp đi. Nghe Antonella nói nó cũng vì quá nhớ anh mà thời gian qua đều rất khó ngủ, nhìn con trai nhỏ lúc này tiều tụy Messi càng thêm áy náy mười phần.

"Em nói chuyện với con chưa?"

Messi vén rèm nhìn ra cửa sổ, chiếc áo đồng phục số 10 của anh bị bọn họ cắt nát, có vài mảnh bay cả vào trong vườn. Messi nhìn theo mấy mảnh vải rách ấy, giọng lạnh đi vài phần.

"Bọn họ vẫn còn ở đây, sao phải gạt anh nói tất cả đã ổn?"

Antonella thở dài ngao ngán.

"Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là không hi vọng anh lo lắng. Hớn nữa bây giờ so với lúc trước đã khá hơn rất nhiều rồi, bọn họ cũng chỉ mắng chửi vài câu, ít ra cũng không làm ra chuyện gì kích động."

"Anh thành thật xin lỗi..." – Anh vươn tay ôm cô một chút. – "Anh không nên như vậy, ngày đó anh không nên bỏ lại tất cả mọi người mà đi. Khi đó anh..."

"Thôi được rồi, em còn không hiểu anh đang nghĩ gì sao?" – Antonella ôm gương mặt anh, nhẹ nhàng cười một chút. – "Lẽ thường của con người thôi, em thương anh còn không hết, sao nỡ trách anh!"

Messi cảm động tới hốc mắt đỏ lên, anh hít một hơi sâu, cố khống chế cảm xúc của mình.

"Còn phần Thiago, nó nghĩ sao về chuyện này?"

Nhắc tới Thiago, Antonella lại rầu rĩ.

"Nó sao... haizzz, cương quyết bảo nó không muốn rời xa ai cả, em cũng không biết phải như thế nào với nó đây."

"Qua hai bữa nữa anh mang nó ra công viên giải trí giải khuây. Để anh từ từ nói chuyện với nó."

"Vậy cũng được, nhưng anh đừng miễn cưỡng chính mình quá.

Nói không miễn cưỡng mình là chuyện không thể rồi, trong cuộc đời mỗi con người, luôn có những chuyện không như ý, cũng có những chuyện phải kiềm chế bản thân. Giống như lúc này đây khi Messi lướt một vòng mạng xã hội, nhìn thấy điểm tin hot nhất những ngày qua mà thở dài nhàn nhạt. Đâu cũng đều là mấy tấm ảnh chụp của Neymar và Bruna, trong hình Neymar thân mật ôm lấy vai cô ta. Nháy mắt trong thâm tâm Messi có cảm giác rất kỳ quặc, rất khó chịu, rất hụt hẫng. Anh nhắm mắt lại, không cho phép mình nghĩ viễn vông nữa, tắt điện thoại rồi áp một cái gối lên mặt, kiên quyết ru mình vào giấc ngủ.

Ngày trước trong nhà của Guardiola, anh không cần dùng thuốc ngủ cũng có thể an giấc, thế nhưng lúc này vừa trở về nhà của mình, dẫu rất mệt nhưng Messi cứ mở mắt trừng trừng, cả buổi tối cứ lăn qua lộn lại, cứ như vậy uể oải tới hừng đông.

Sau đó, anh nhận được một tin nhắn từ Suarez.

luissuarez9: Rakitic nói mừng mày trở về, muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ người một nhà chúng ta tụ họp. Mày muốn đi không? Có thì chiều nay, địa điểm một chốc tao gửi qua cho mày.

Messi cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi, lâu rồi không gặp, bây giờ cùng đám đồng đội hàn huyên vài câu cũng hay, thế nên gật đầu ưng thuận rồi. Nhưng mà anh có nghĩ trăm bận cũng nghĩ không ra, tại sao trong cái câu "chỉ người một nhà chúng ta tụ họp" lại xuất hiện một kẻ vốn không nên xuất hiện.

Vào lúc cô nàng Bruna xinh đẹp kéo tay Neymar, ưỡn ngực cong lưng tiến về phía anh, đầu óc Messi triệt để mà trở nên hỏng bét.


-------------------------

Ủa anh Si, nghe nói là anh đòi chia tay =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top