Chương 06
"Haizz, đừng vậy mà người anh em." – Suarez quay người lại cho Messi một cái ôm, khi hắn còn định nói tiếp thì Messi đã mau chóng bình ổn tâm tình, ngược lại còn vỗ lưng hắn trấn an mình không sao.
"Mau đi đi, Valderde đang đợi anh kìa."
Mà bên ngoài Pique cũng thúc giục, Suarez chưa an tâm, liếc mắt xác nhận một chút rồi mới xoay người ra cửa.
Messi luôn như vậy, anh rất biết che giấu cảm xúc của mình. Trước kia mỗi một lần đá thua anh cũng như vậy, mặt không đổi sắc đối diện tất cả sự chỉ trích, cao lắm là hơi nhíu mày, nhưng khi chỉ còn một mình, phòng thay đồ bất giác sẽ truyền ra tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào của anh. Suarez lúc đó dựa vào bức tường bên kia, cả thở cũng không dám thở mạnh, hắn hiểu ai cũng có những lúc muốn yên tĩnh một mình, từ từ nhấm nháp tất cả cảm xúc đắng cay của bản thân, đừng nói là con người chịu quá nhiều sự kỳ vọng như Messi.
Cuộc sống luôn là một sự công bằng trả giá. Người nhận được bao nhiêu vinh quang và ngưỡng mộ, sau lưng họ cũng cũng đang gánh vác áp lực và sự nghi kỵ tương đương.
Vậy nên Suarez luôn cho rằng Messi là một người lợi hại, anh phi thường tới độ giống như không thuộc về địa cầu, chỉ có khi thật sự thân thiết Suarez mới cảm nhận được Messi vẫn là một chàng trai có máu có thịt, có thất tình lục dục như bao nhiêu người trên cõi đời này.
Tuy anh thi thoảng cũng biết cười đùa nói chuyện tếu, nhưng đó cũng không chứng tỏ nội tâm anh không đau. Trên thế giới luôn không thiếu một thành phần gọi là người hâm mộ cuồng tín, hành vi của nhóm người này Suarez hiểu rõ, bọn họ thích đem kỳ vọng cao chót vót của bản thân áp đặt lên người cầu thủ, mong mỏi cầu thủ mà họ hâm mộ mỗi lần ra sân đều phải trăm trận trăm thắng, còn phải thắng đẹp, thắng áp đảo. Không phải antifans, mà là loại người này hại Messi mấy năm nay suy sụp trầm trọng. Nhất là sau trận chung kết định mệnh 4 năm về trước, tiếng đay nghiến đến giờ còn chưa có dấu hiệu dừng lại, có thể so với tình huống Neymar chuyển đi năm đó, mấy kẻ điên kia thậm chí còn muốn nhào vào phá nhà cậu.
Loại người này, giơ cao cây đuốc thanh âm ổn ào, thì quả thực xem mình là Thượng Đế.
Suarez cũng không quên được trạng thái tâm lý xuống dốc của Messi những năm tháng đó, có một khoảng thời gian anh gần như phong bế bản thân, hoàn toàn không dám ra khỏi nhà. Mấy anh em đồng đội có khuyên Messi đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng anh kiên quyết không chịu, người này luôn thích gồng mình chống chịu tất cả.
Trạng thái của Messi khi đó hệt như một tấm kính pha lê vỡ nát, cho dù đại bộ phận đã được lau dọn sạch sẽ, thì ít nhiều cũng lưu lại mấy mảnh chai sắt bén mà mắt thường không nhìn thấy. Ngày qua ngày, những mảnh vỡ này găm sâu vào máu thịt anh, cùng thân thể anh hòa làm một, lơ đãng chạm vào cũng nhức tới tận xương. Nhưng Messi lại lỳ lợm không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận lấy nó ra. Người ngoài chỉ thấy anh đau, nhưng làm sao biết được bản thân anh đang chịu đựng điều gì.
Bóng đá trong thời đại này, thực sự chỉ vì phục vụ cho thắng lợi sao?
Suarez không dám nói tuyệt đối, bởi trong bất kỳ trò chơi nào thắng lợi đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không phải toàn bộ. Tin rằng đại đa số những người thuở ban sơ bị môn thể thao vua này thu hút đơn thuần là vì một chữ yêu, về sau biến chất cũng không bởi thành hay bại, mà là ở lòng người
Giữ lấy sơ tâm, duy trì thể lực cùng trạng thái tốt nhất cho mỗi một trận chiến trên sân là yêu cầu hàng đầu mà một vận động viên nên có, nhưng Suarez cho rằng người thực sự đạt đến cảnh giới này chẳng có bao nhiêu, Messi và Neymar là số ít đó, có lẽ cũng vì nguyên nhân này, đoạn đường mà họ đi cũng vất vả hơn đa số cầu thủ bình thường khác.
Messi tâm bình khí hòa đối mặt tất cả, Neymar thì nhiệt tình phóng túng, hai người hai cá tính khác biệt như trời với đất, cũng không hiểu từ đâu nảy lên phản ứng hóa học bắn tung tóe nhường này. Neymar bỏ qua một bên không nhắc, nhưng Messi thực sự là kiểu người rất khó tiếp cận, đừng nói là thâm nhập vào lòng anh. Thậm chí khi xưa Suarez còn cho là hai người này bề ngoài thân mật vì hình ảnh câu lạc bộ thôi, về sau nếu phát sinh lợi ích nhất định sẽ xuất hiện vết nứt.
Nhưng bây giờ, hắn khẳng định sẽ không còn suy nghĩ ấu trĩ như vậy nữa, một Messi có Neymar bên cạnh mới là Messi hạnh phúc nhất. Nếu thằng nhóc Brazil có thể xoa dịu trái tim cằn cõi của vua bóng đá, đây là chuyện tốt mà, dẫu sao chuyện tương lai thì tương lai tính, lúc này Suarez chân thành chúc phúc họ.
"Nghĩ gì mà tập trung vậy?"
Phải đợi huấn luyện viên của bọn họ - Valderde gõ gõ vào mặt bàn, Suarez mới từ cõi thần tiên giật mình tỉnh lại.
"Leo, cậu ấy..."
Thấy Suarez muốn nói lại thôi, Valderde gật gù.
"Cậu đang lo cho cậu ấy sao? Yên tâm đi, trải qua nhiều chuyện như vậy, nội tâm cậu ấy chỉ càng thêm mạnh mẽ không gì ngăn chặn được, chúng ta lựa thời điểm thích hợp quan tâm săn sóc một chút là đủ rồi."
Càng thêm mạnh mẽ không gì ngăn chặn được? Thật không? Suarez trầm mặc.
Đúng là Leo vĩnh viễn đem bộ mặt kiên cường nhất đối diện với thế giới, chỉ khi bên cạnh bạn bè và người nhà mới thật sự thả lỏng bản thân, nhưng như vậy không phải anh không có điều giữ lại. Suarez cảm giác được, nhưng hắn cũng không phải đối tượng lý tưởng để an ủi người ta, chỉ có thể kề bên bầu bạn.
***
"Chuyện gì vậy? Sao hôm nay nghe giọng anh ỉu xìu? – Neymar nhạy cảm hỏi han.
"Không có gì đâu, có lẽ sắp tới lịch thi đấu dày đặc, anh có chút áp lực." – Messi vừa kết thúc buổi tập thì gọi cho Neymar.
Mấy buổi tối gần đây anh hay kéo theo Antonella và Thiago ra ngoài tản bộ. Dường như trước mỗi trận cầu quyết định gia đình họ hay có hoạt động này, mục đích là để giúp Messi thả lỏng tâm trạng, tìm được trạng thái nhập cuộc tốt nhất. Nhưng ngay cả khi áp lực thi đấu căng như dây đàn cũng không ngăn được anh và Neymar nấu cháo điện thoại.
"Em vẫn nhớ tình cảnh lúc trước, gần gần như bây giờ... khi đó anh rất ảo não..." – Neymar thoáng dừng lời.
Khoảng thời gian này cậu biết Messi vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng, cậu ngỏ ý đến thăm anh anh cũng không chịu. Là người yêu của nhau, Neymar tự nhiên là hụt hẫng, nhưng cậu nói với mình phải thông cảm cho anh, thậm chí nghĩ lại nếu đổi ngược là mình, chưa chắc đã kiên cường được đến vậy.
"Ừ, có một chút, nhưng bây giờ không sao nữa." – Messi cười nhạt, cố ra vẻ nhẹ nhàng.
Thực tế người nhà cũng khuyên anh nên gặp bác sĩ tâm lý, nhưng đối diện những chuyện này đến nay Messi chỉ phần nào đó tâm sự với Suarez và Aguero. Tiềm thức nói cho anh biết, mấy chuyện này không thích hợp kể cho Neymar nghe.
"Phương pháp giải phóng áp lực của em có lẽ không vận dụng được trên người anh đâu..." – Neymar gãi gãi mũi, bất giác cũng có chút xấu hổ, bởi mấy ngày nay cậu thường thường mở tiệc, gọi thêm vài cô em chân dài nóng bỏng ghé chơi.
"Nhưng mà, chỉ cần anh lên tiếng, em nhất định là người đầu tiên xuất hiện bên anh."
Lời của Neymar rất dễ nghe, nhưng Messi chỉ ậm ừ, dẫu sao anh cũng đã là một người đàn ông ngoài 30, phương pháp dỗ dành mấy cô bé của Neymar đối với anh không tác dụng gì mấy.
"Thôi, anh có việc, cúp máy đây. Hôm khác chúng ta nói tiếp."
"Vâng."
Neymar ỉu xìu, điện thoại ngắt đã lâu cậu vẫn ngồi thất thần.
***
Barcelona là một tòa thành thị cực kỳ quyến rũ, nơi này khí hậu ấm áp hợp lòng người, rất thích hợp an cư lập nghiệp. Messi đã trưởng thành tại đây, đối với vùng đất này có tình cảm sâu sắc. Lúc này anh và Antonella chậm rảo bước, Thiago kéo theo Hulk lon ton chạy trước một khoảng xa. Người qua đường đa số là hàng xóm của họ, thấy cậu bé dễ thương thì buông lời trêu chọc, sau đó nhìn đến cha mẹ nổi tiếng của bé ở phía sau cũng lịch sự chào hỏi.
"Cảnh đêm ở đây luôn yên tĩnh nhất."
Antonella mỉm cười, ánh đèn đường hắt lên mái tóc dài của cô một luồng sáng ôn hòa, Messi nhìn cô một chút rồi thu hồi tầm mắt.
"Đúng vậy, hi vọng Thiago sẽ nhớ rõ hồi ức tốt đẹp này."
"Anh cũng phải nhớ." – Antonella cười kéo tay anh, giọng pha chút ngậm ngủi. – "Đối với chúng ta mà nói, thứ trân quý nhất còn sót lại không phải là mấy hồi ức này sao?"
Giọng của cô rất ôn hòa, có một ma lực khiến lòng người dịu lại. Hai người họ yêu nhau nhiều năm, tính tình và thói quen của nhau đều nắm rõ hơn ai hết. Dù là bạn bè hay người yêu thì lúc ở bên nhau cũng tạo được một bầu không khí thoải mái dễ chịu hoàn toàn khác.
"Gần đây có phải anh có chuyện phiền không?" – Antonella nhẹ giọng hỏi, đế giày cao gót của cô giẫm lên cành khô phát ra mấy tiếng tách giòn giã. – "Những chuyện không vui trong quá khứ vẫn còn để lại trong lòng anh một vết sẹo, đúng không?"
Messi chịu trận không lên tiếng, Antonella vĩnh viễn là người hiểu anh nhất.
"Áp lực thì cần thiết phải phóng thích, anh cứ giam mình như vậy thực sự khiến cho người bên cạnh anh rất bối rối."
Nói thì ai cũng nói được, làm mới khó. Messi vốn dĩ cũng không muốn trước mặt vợ con chủ động nhắc tên người đó, nhưng lúc này nghe được ba chữ "người bên cạnh", anh lại cầm lòng không đậu mà nhớ Neymar.
"Anh... sẽ nỗ lực thay đổi."
Hai người yên tĩnh đi bên nhau thêm chốc lát, Antonella như có điều phiền muộn.
"Về chuyện của Thiago... nếu chúng ta sau này không bên nhau nữa, anh có muốn nó theo anh không?"
"Có lẽ em cũng muốn giữ nó bên cạnh mà, phải không?" – Messi cười khổ hỏi lại.
"Đúng đó." – Antonella thành thật gật đầu.
Theo cha hay theo mẹ? Đối với trẻ con mà nói vĩnh viễn là một nan đề, cũng là một nỗi khổ. Messi không muốn ép Thiago phải chọn, bởi vì sự lựa chọn này quá tàn nhẫn, nhưng bọn họ nhất thiết phải tôn trọng quyết định của thằng bé. Trước mắt chỉ có thể bóng gió thăm dò ý của Thiago. Nếu có thể, Messi thật sự không muốn con nhỏ chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng nếu cuộc hôn nhân của hai người lớn đã đi đến đoạn cuối, cửa ải khó khăn này Thiago trước sau cũng phải đối mặt một lần.
"Ba ơi, xem kìa!" – Thiago hưng phấn kích động chạy ào về phía Messi, tay chỉ ra nơi xa, ý cười đầy mặt. – "Chỗ đó có người bắn pháo hoa, Thiago cũng muốn chơi."
"Được, vậy chúng ta cùng chơi!" – Messi trìu mến nắm lại tay con trai, dắt cậu bé đến quầy hàng ven đường mua pháo hoa cầm tay và bậc lửa.
Antonella cười lôi di động ra quay lại khoảnh khắc này, sau đó phát lên Instagram.
Neymar cùng lúc này đang thanh lọc lại mạng xã hội, chủ yếu là cậu thấy thẹn với Messi, quyết định đem một list em chân dài trong quá khứ mà mình theo dõi hủy follow sạch sẽ. Còn đang thao tác bỗng thấy Antonella có thông báo mới, cậu tò mò click vào, không khỏi đồng tử mở lớn, hận không thể lôi Messi từ trong màn hình ra. Ghen tuông là một chuyện, càng khiến cậu khó chịu hơn là cảm giác bất an vô hình.
Lẽ nào Leo với Antonella còn vương vấn tình cũ? Nói sao họ cũng là mối tình đầu của nhau, còn có một đứa con chung nữa, quan hệ này muốn cắt sợ chỉ càng thêm rối. Tái hợp vì con cũng đâu phải chuyện không có khả năng?
Cái tật nghĩ ngợi miên man của Neymar lại tái phát, thậm chí đến kịch bản Messi tìm mình làm vật thay thế cậu cũng nghĩ tới rồi, tóm lại là... hoang mang bất định.
Cũng bởi Neymar trong dĩ vãng con đường tình cảm quá thuận lợi, loại cảm xúc lo được lo mất, như gần như xa này cậu chưa được trải nghiệm bao giờ. Nhất là khi nó phát sinh trên người Messi, kẻ mà cậu khổ sở bao năm mới đeo đuổi thành công. Trong mối quan hệ này cậu trước nay đều đóng vai trò bị động, tất cả đều dựa vào ý nguyện của Messi. Vậy thì lúc này cậu phải xử sao đây? Sau cả tiếng đồng hồ trằn trọc, Neymar cũng thu can đảm cầm điện thoại gọi cho anh.
"A lô?" - Giọng Messi có chút khàn.
"Là em! Anh ngủ rồi sao?"
Sau đó là nghe được thanh âm áo quần cùng chăn ga cọ xát, tiếng Messi mở đèn bàn cùng giọng anh nhỏ nhẹ trấn an cậu.
"Chuyện gì vậy Ney? Em có chuyện quan trọng gì không?"
"À... không..." – Neymar bối rối gãi gãi đầu. – "Xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của anh, em chỉ là... chỉ là quá nhớ anh... em rất muốn nghe giọng nói của anh. Không ngờ rằng đêm nay anh ngủ sớm vậy."
"Chuyện này sao... bởi vì khi nãy anh uống thuốc ngủ, gần đây anh hơi mất ngủ."
"Thuốc ngủ?" – Neymar sửng sốt. – "Anh đã đến độ phải dựa vào thuốc ngủ rồi sao?"
"Không có gì đâu Ney... Anh mệt lắm, anh muốn ngủ trước."
"Khoan! Leo... Leo..."
Điện thoại ngay sau đó đã ngắt máy, tiếng tút tút lạnh lùng từ đầu kia truyền qua càng khiến Neymar thêm sốt ruột, cảm giác Messi có chuyện đang gạt mình.
Về sau một khoảng thời gian Neymar đều sẽ vô tình hay cố ý nhắc lại chuyện đó, nhưng Messi mỗi một lần đều khéo léo đưa đẩy tránh xa cái đề tài này. Điều này khiến Neymar rất bất lực, hết cách chỉ có thể chạy đi tìm Suarez, nhưng câu trả lời của đối phương lại là.
"Nếu nó đã không muốn nói cho mày biết, vậy ắt có lý do của nó."
Neymar dẫu sao cũng là một người có cá tính, còn cá tính mạnh vô cùng, cậu nghĩ mình mới là người yêu của Messi, vậy mà còn có chuyện anh thà chia sẻ cho bạn thân cũng không chịu nói với mình. Trong lòng tự nhiên là cáu kỉnh giận dỗi, không những tốc độ hồi phục ins đẩy mạnh - trung bình năm tiếng một bài, buổi tối còn chủ động tắt nguồn điện thoại, làm đến vậy mà Messi hình như cũng không có động tĩnh gì an ủi cậu.
Mối quan hệ của họ bắt đầu trắc trở từ đây.
***
Thật ra Messi trong khoảng thời gian này cũng đang vùi đầu vào tập luyện, thời gian càng gần áp lực của anh càng lớn. Theo lý mà nói sau khi hoàn thành bài tập cầu thủ có thể hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi, nhưng Messi không biết làm sao nữa, trở nên chăm chỉ dị thường, có đôi khi phải đợi đồng đội trầm trồ khen ngợi vài câu thì anh mới chịu tha cho bản thân mình một chút. Aguero biết bệnh cũ của thiên tài này lại tái phát, mỗi ngày đều kiên nhẫn đợi anh tan ca.
"Mày xem mày kìa, làm gì phải ép bản thân đến mức này? Suốt cả ngày không thấy một nụ cười, môi sắp thành một đường thẳng luôn rồi!" – Aguero vỗ vai anh. – "Đừng cứ tạo áp lực cho mình mà Leo, nếu thật sự không ổn hay tao mang mày đến câu lạc bộ quyền anh đánh vài hiệp, hoặc là mày muốn đấm tao cũng được, nhưng phải thu phí đó!"
Mấy lời bông lơn của gã, cuối cùng cũng chọc Messi bật cười.
"Vậy thì khỏi, tin mày mới lạ, không chừng mày chỉ nhân cơ hội thanh toán nợ nần với tao thôi!"
Aguero thấy anh đã biết nói chơi cũng nhẹ nhõm thở ra. Gần đây Neymar lén tìm đến gã, mục đích cũng không ngoài dò hỏi tình hình của Messi. Aguero hỏi cậu sao không đích thân hỏi đối phương, đầu dây kia cũng chỉ ậm ừ không chịu nói, rõ ràng là vô cùng bất đắc dĩ.
"Kể nghe chút đi, mày với thằng nhóc Brazil... dạo này sao rồi?"
"Vẫn tốt mà!"
Một câu trả lời vô cùng vô thưởng vô phạt.
Aguero mới đầu còn tưởng đôi chim ri kia giận dỗi linh tinh, bản thân cũng đã chuẩn bị trong một vài tình huống phải khuyên nhủ thế nào, ai ngờ Messi đáp vậy khiến gã cạn lời thật sự.
"Không có hục hặc gì chứ? Ý tao là, tụi bây dạo này có giữ liên hệ không?"
"Có chứ!" – Như để chứng minh, Messi cầm di động đưa qua cho hắn xem.
Aguero nhìn vào lập tức hốt hoảng, bởi vì nội dung trò chuyện của bạn mình cùng thằng nhóc Brazil chủ đề gần đây tất cả đều là: dậy chưa, ăn chưa, ngủ chưa. Messi trả lời cũng ngắn gọn lưu loát: dậy rồi, đang tập, mệt lắm, ngủ ngon...
Cho người ta cái cảm giác đôi bên đều không ai muốn nói chuyện với ai.
"Không phải chứ, mày trả lời người ta qua loa lấy lệ vậy sao?"
Aguero che miệng, nhịn cười đến nội thương. Xin lỗi, tuy đây là bi kịch trong mắt thằng nhóc, nhưng mà... vẫn tấu hài quá. Aguero thậm chí còn lờ mờ hình dung được bản mặt Neymar lúc ấy, nhất định là bị chọc giận đến đập đồ đánh người.
"Cũng đâu thể xem là lấy lệ, chẳng lẽ em ấy không phải tập huấn chuẩn bị cho World Cup sao?" – Messi nhún vai, điệu bộ không sao cả. – "Dẫu sao thì mỗi người đều đang bận chuyện của mình."
"Trời ạ, nhưng tụi bây là tình nhân đó."
Động tác lấy khăn lông lau mặt của Messi hơi khựng lại.
"Hồi trước Antonella cũng đâu có ngang ngạnh ép tao nói chuyện, cô ấy sẽ hiểu mà để cho tao có không gian riêng tư."
"Trường hợp của mày với Anto đâu thể áp dụng luôn lên người người khác, giống như áo đấu của Barca không thể phối với quần của tuyển Argentina vậy, tuy rằng so sánh vậy nghe ra hơi kỳ cục... nhưng mày phải hiểu, quá lãnh đạm cũng là một nguyên do giết chết tình yêu."
Messi nhíu mày, hơi hơi nghiền ngẫm.
"Nhưng tính tình tao trước nay đều như vậy, mày bảo tao phải làm sao?"
"Cho nên mày mới cần thay đổi."
Thay đổi cụm từ này nói thì rất dễ, nhưng để làm được cực kỳ khó, huống hồ Aguero biết Messi còn là một người hướng nội đến độ gần gần có chút khuynh hướng tự kỷ, vì một cá nhân nào đó mà thay đối với anh là một khiêu chiến lớn nhất hạng.
"Tao sẽ cố gắng vậy..."
Tuy Messi nói như vậy, nhưng Aguero là ai chứ, con sâu trong bụng của anh đó, gã liếc sơ đã nhìn thấu được người này.
"Sự nỗ lực của mày lúc này toàn bộ đặt hết vào World Cup, làm gì còn tâm tư để ý ai. Tao tận mắt chứng kiến mày mỗi ngày đều tập không biết ngày mai, nhiều lúc rất sợ mày sẽ tẩu hỏa nhập ma thật đó."
Messi đưa lưng về phía hắn, lặng lẽ thở ra.
"Thứ tao muốn lúc này... chỉ có vị trí quán quân."
"Đấy là người Argentina muốn, không phải mày." – Aguero từ đằng sau ôm anh. – "Cho dù không đạt được cũng không phải lỗi mày, mày không cần chịu trách nhiệm. Mày không phải Thượng Đế, cũng không phải Chúa vạn năng, buông tha cho mình đi Leo!"
"Không..." – Messi giãy giụa thoát khỏi vòng tay gã, buông thõng một câu. – "Dù sao thì mày cũng không hiểu được đâu!"
Nói xong đã thất thểu rời đi, bỏ lại một mình Aguero trong phòng thay đồ tâm sự nặng nề. Gã biết Messi đang tự ôm vào người mình một trách nhiệm không thể thoát được, nếu cứ giữ trạng thái này đến World Cup khởi tranh, hậu quả không dám tưởng tượng.
Messi muốn World Cup cùng với Neymar muốn World Cup về căn bản ý nghĩa đã không giống nhau, Aguero vò đầu nghĩ, hai người này như vậy làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này để tiếp tục đi cùng nhau đây?
Trước mắt gã chỉ có thể giải thích với Neymar, nói Leo dạo này tâm trạng không tốt, cần thêm thời gian một mình ngẫm suy chút việc, ai ngờ thằng nhóc lại ấm ức vặn lại hắn một câu.
"Vậy sao khi bên cạnh chị Anto lại vui vẻ đến vậy?"
Aguero câm nín luôn, dẫu biết Neymar chỉ đang hiểu sai ý mà chui đầu vào sừng trâu, nhưng cởi chuông cần tìm người cột chuông, tất cả căn nguyên đều nằm ở Messi, gã ở góc độ người đứng xem thì không thể can thiệp quá nhiều, chỉ hi vọng khi World Cup qua đi, vấn đề của họ cũng tự có lời giải.
Dẫu không cam lòng nhưng Neymar đành thừa nhận, so với Aguero và Suarez, mình không hiểu Messi bằng, dẫu cậu có nỗ lực tiếp cận, nhưng trước mắt giữa cậu và anh vẫn còn một khoảng cách vô hình không thể xóa nhòa.
Đêm qua cậu còn có một giấc mơ, Neymar thấy mình khó khăn lắm mới nắm được tay anh, thì không hiểu ở đâu ra một Leo khác mặt mũi sa sầm, lạnh lùng nói với cậu: Tôi không cho phép cậu nắm tay cậu ấy. Từ trên giường tỉnh lại, mồ hôi Neymar vẫn còn tuôn ròng ròng.
Đang lúc hậm hực ngồi một góc, điện thoại từ cha cậu đột nhiên reo ầm ĩ. Nhìn dòng chữ nhấp nháy, Neymar hít một hơi sâu mới dấy lên can đảm tiếp cuộc gọi.
"Con đang làm gì vậy?" – Vừa mở miệng là trách, Neymar không khỏi mất kiên nhẫn.
"Gì mà con đang làm gì? Cha đang muốn nói gì?"
"Con có phải định vì mấy chuyện yêu đương nhăng nhít mà bỏ luôn sự nghiệp của mình không?"
"Sao?" – Bị chọc trúng điểm đau, Neymar khó mà bình tĩnh, giọng nói cũng lắp bắp. – "Cha... nói vậy có ý gì?"
Trong điện thoại giọng người đàn ông kia gắt gỏng.
"Lúc trước thì Bruna, giờ đến Barbara, cả ngày trầm mê trong sắc đẹp, con có phải điên rồi không?"
Neymar lúc này mới từ trong bàng hoàng tỉnh lại, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở phào. Nhớ lại một chút, gần đây cậu đúng là xuất phát từ tình nghĩa, có nhận lời nhờ cậy của Barbara, giúp cô ta tạo ấn tượng trước truyền thông nhằm đánh bóng tên tuổi. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, bọn họ chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm tối, sau đó thì ai về nhà này, cũng chẳng biết truyền thông đáng chết đó lại thêm thắt thành cái gì!!!
"Cha hiểu lầm rồi! Con..."
Còn chưa để cậu con trai giải thích, ông De Silva đã lạnh lùng chen ngang.
"Mặc kệ vì lý do gì, ta có phải chưa từng nói với con đâu, con đường mà ta an bài cho con mới là đúng đắn nhất. Lúc trước con làm theo ý mình kiên quyết rời khỏi Barca, có phải ta chưa từng khuyên can con, nhưng con đủ lông đủ cánh rồi, con bỏ mặc. Giờ thì hay rồi, xem con bây giờ ra cái dạng gì? Con như vậy không thấy có lỗi với bản thân sao? Không thấy có lỗi với người nhà sao?"
Khiển trách nặng nề của cha cuối cùng cũng khiến cho Neymar nổi đóa.
"Con đã làm gì mà phải thấy có lỗi? Con là một người trưởng thành, lẽ nào con không có quyền được quyết định cuộc sống của mình? – Càng nói, lòng càng giá lạnh đến cực điểm. – "Cha thì sao, mỗi một lần khiển trách con, cha có nghĩ đến cảm nhận của con không? Cha có lần nào mà không cắt ngang lời con? Có phải ngay cả quyền phát ngôn cho mình con cũng không có không? Cha như vậy là tôn trọng con sao?"
"Ta làm gì mà không tôn trọng con? Ta..."
Chẳng đợi ông Silva nói xong, Neymar đã lạnh lùng ngắt máy.
Điên rồi, tất cả điên hết rồi, chi bằng lúc này tôi đâm đầu ra đường chết cho các người vừa lòng!
Cảm xúc hoàn toàn suy sụp, Neymar đổ ập người xuống che lấy mặt, nước mắt bắt đầu rơi không khống chế. Xưa nay người ta hay trêu cậu là cái túi nước mắt, dù vui hay buồn cũng có thể rơi lệ thành hàng. Nhưng có sao đâu, nếu khóc cũng xem là một cách giải tỏa áp lực của riêng cậu, cậu cũng không ngại người ta nhìn mình sao.
Từ khi gia nhập đội tuyển quốc gia, ký ức đọng lại trong lòng Neymar là buồn nhiều hơn vui. Cậu là một người vô cùng nhạy cảm, ở nơi này cậu rõ ràng cảm nhận ánh mắt của mỗi một người, khinh thường có, chờ mong có, ghen tị có, chán ghét cũng có. Mấy ánh mắt đó mỗi thời mỗi khắc đều phán xét mà quét qua quét lại trên người cậu, nhìn đến mức cậu muốn nôn. Có đôi khi cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình vất vả như vậy vì cái gì? Giờ ngay cả người nhà cũng không chịu nghe cậu nói, chỉ biết hung hăng phê phán cậu.
Neymar thường vào lúc bất lực nhất sẽ nhớ đến Messi, cậu qua loa lau nước mắt, mở Instagram, đột nhiên nhìn thấy Messi gửi tin nhắn đến.
me~ ~ssi ❤: Xin lỗi nha Ney, có phải dạo này anh quá lãnh đạm với em không? Thật ra là như vầy, gần đây tinh thần anh đều đặt vào chuyện tập luyện. Kun cũng mắng anh rồi, nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn thấy mình nên nói một tiếng xin lỗi với em. Em biết đó, thời kỳ này dù là anh hay em cũng vô cùng áp lực, anh cần thêm ít thời gian để điều chỉnh lấy mình. Em có thể thông cảm cho anh không? Anh yêu em.
Nước mắt mà Neymar vừa khổ sở lau sạch giờ lại lăn dài, chỉ khác lần này, là giọt lệ của hanh phúc. Cậu lập tức kích động trả lời anh.
neymarjr: Em biết, em hiểu mà. Em cũng yêu anh, vô cùng vô cùng yêu anh, Leo❤.
Có thể vì một câu dỗ dành của đối phương mà cực kỳ mãn nguyện, sau đó lấy lại sĩ khí tiếp tục chiến đấu quên mình, đây không phải là điểm ý nghĩa và diệu kỳ của tình yêu sao?
Neymar bắt đầu xốc lại tinh thần, tràn ngập niềm tin tình cảm của bọn họ vượt qua trận mưa bão này, về sau chỉ có thăng tiến không thôi. Nhưng cậu làm sao ngờ được, đây lại là lần cuối cùng cậu nếm được quả ngọt của tình yêu.
World Cup, sắp phân tranh rồi ~
--------------------------------
Cái fic này lúc nào dịch cũng cảm giác nặng nề, cảm thấy là bà au viết tâm lý ai cũng bí bách và đầy vấn đề, đó là lý do t dịch fic này khá chậm :( Mấy chap sau còn ngược tơi tả nữa, mấy bà chuẩn bị đi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top