Chương 05




Neymar cảm thấy đây là lần hiếm hoi cùng Messi bên nhau bình yên nhất.

Hai người họ thuê một phòng khách sạn, im ỉm ngồi bên nhau đã quá 20 phút đồng hồ. Hóa ra lãng tử tình trường như Neymar cũng có lúc chẳng khác gì một cậu trai mới lớn lần đầu hẹn được cô bé mà mình ái mộ, có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều tâm tư muốn giãy bày, nhưng rồi không biết làm sao ra miệng. Cứ như vậy người len lén nhìn ta, ta lại len lén ngắm người, mắt qua mày lại trong vô thức.

"Leo?"

"Ừ."

Chỉ là một âm tiết rất nhẹ, dường như không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nhưng bấy nhiêu đã đủ dấy cho Neymar thêm can đảm. Cậu thử nghiêng cổ qua một chút, lúc này bả vai hai người gần rất gần, khoảng cách chì là một nắm tay.

Hương vị của Neymar vừa tới gần là Messi đã có chút đứng ngồi không yên, hơi thở của cậu gần trong gang tấc càng khiến anh như con kiến bò trên chảo rang, vừa ngứa lại vừa buồn, mỗi giây mỗi phút đều là một sự giày vò dài đằng đẵng.

"Em thích anh lắm!"

Cuối cùng cũng đã ra miệng, một người thở hắt, người kia lại sững sờ che kín mặt.

Không phải chỉ lúc này mà xưa nay đều vậy, hành vi của Neymar luôn ngoài dự liệu của Messi, đối với một người điềm tĩnh luôn có thể khống chế mọi sự trong cuộc sống như anh, thì cảm xúc không kiểm soát được ấy là một chuyện quá đáng sợ.

"Tại sao phải che mặt?"

Neymar không thuận theo, lớn mật đưa tay cào cào cánh tay Messi một chút, nửa như trêu ngứa nửa như làm nũng. Sau đó nhận ra anh cũng không phản cảm trước sự thân mật của mình, cậu to gan hơn, đặt tay lên mu bàn tay anh nhẹ mơn trớn.

"Anh không phải từng nói cũng có một chút thích em sao?"

Neymar ở phương diện này cũng coi như một người theo chủ nghĩa cơ hội, cậu biết trong phạm vi an toàn mà Messi cho phép có thể làm gì và không thể làm gì, khi cần thiết cũng có thể quấn quýt thân mật một chút, chờ nếm xong ngon ngọt mới từng bước công thành phá lũy, không thể ép anh chặt quá mà cũng không thể nhân nhượng với anh quá.

Messi chột dạ ngả về sau, nhưng anh lùi một bước chỉ làm con báo kia được nước tiến ba bước, cuối cùng trở thành cục diện hai người giằng co ngã trái ngã phải. Messi bị bức tới chân tường rồi, anh bối rối gục mặt, miệng lắp bắp một lý do mà anh cho rằng có sức nặng nhất.

"Nhưng mà... anh đã có..."

Neymar nhíu mày ngay, thanh âm mang theo chút áp bức.

"Anh có gì cơ?"

"Anh có vợ rồi."

Hay cho Messi, cái hay không nói nói cái dở, vừa dứt câu cũng là lúc Neymar trực tiếp bùng nổ.

Messi nào biết chuyện giữa anh và Antonella đã sớm bị bạn thân Aguero khai sạch sành sanh, vậy nên lúc này nhìn đến Neymar mặt mũi mỗi lúc một khó coi, trong đầu anh đồng thời cũng treo lên một biển cảnh báo lớn.

"Leo, tới giờ mà anh vẫn muốn gạt em sao?" – Neymar thiếu điều nghiến răng nghiến lợi, lực tay mất khống chế bấu vào cánh tay Messi đau điếng.

Messi tự nhiên cũng chột dạ, thanh âm không tự giác mà yếu rệu.

"Anh... anh gạt em chuyện gì?"

"Anh thôi đi. Ông bạn già của anh đã sớm thuật hết ngọn nguồn cho em hay rồi." – Neymar từ trên cao nhìn xuống anh, gằng giọng chất vấn. – "Tại sao lại phải gạt em hả Leo?"

Đây là lần đầu tiên cậu dám tỏ thái độ với anh, dám giận dỗi anh.

Neymar vốn dĩ chỉ muốn tìm một cơ hội để hai người họ bình tĩnh ngồi xuống, đào hết tâm can nói ra những lời trước nay không dám nói, thành khẩn thật thà với cảm xúc của nhau, không ngờ tận lúc này Messi vẫn không tính nói thật với cậu, khiến cậu rất hụt hẫng, tựa như lòng nhiệt tình của mình đang bị người khác thỏa ý giẫm đạp, cảm giác này vô cùng không dễ chịu.

"Sao anh không nói chuyện? Hay là không còn gì để nói? Anh có tin lúc này em sẽ bất chấp tất cả, trực tiếp ăn anh luôn không?" – Neymar càng nghĩ lại càng ấm ức, bắt đầu nói không lựa lời.

Nhưng thật ra dọa Messi rồi. Anh trước vì lời nói dối bị vạch trần còn chưa kịp xấu hổ, giờ còn bị cậu cao giọng dồn ép, sợ tới cơ mặt cũng thay đổi, mồm miệng hàm hồ không rõ.

"Em... em bị điên sao... sao có thể... có thể nói mấy lời... mấy lời như vậy..."

Ngay lúc anh giãy giụa muốn đứng lên chạy lấy người, đột nhiên phát hiện có thứ gì vừa nóng lại vừa cứng đặt vào giữa hai chân mình, một luồng khí lạnh lập tức từ đỉnh đầu xông thẳng xuống gót chân.

"Sao hả, anh không tin?" – Neymar cười như không cười, hất hàm ý hỏi.

Dẫu sao cũng là người trẻ sinh lực tràn trề, tính tình phóng đãng của Neymar cũng bắt đầu không thèm khống chế, một tay thậm chí đã mò mẫm tháo thắt lưng mình.

Messi thừa thông minh để hiểu đây không phải lúc chơi trò đấu khí với tên nhóc táo bạo kia, vậy nên mau mau xuống nước cầu hòa.

"Xin... xin lỗi, anh không nên nói dối em. Anh thành thực xin lỗi... Xin em đừng... đừng có như vậy..."

Nếu để người khác chứng kiến cảnh tượng này, phỏng chừng mắt cũng bị dọa rớt ra, Messi dám cam đoan từ khi anh ra đời đến nay chưa từng giống như lúc, kinh hoàng thất thố, nói một câu cũng phải cố hết sức.

Neymar quay đi không nói nữa, thân thể bất động yên tĩnh cực kỳ, đại khái có đến hai phút sau, cậu thở dài đứng lên.

"Ney? Em... đi đâu đó?"

Neymar liếc anh một cái sắc lẻm, giọng điệu kỳ quái.

"Đi dập lửa! Cũng tại anh thôi!"

Ngay sau đó cửa WC đã đóng ầm một cái.

Messi đứng hình luôn. Sống đến từng tuổi này nếu anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh quá ngốc rồi. Messi rầu rĩ vỗ vỗ trán, thậm chí còn cực kỳ hối hận với những lời mà mình mới hỏi.

Neymar ở bên trong thở dốc hỗn loạn, mở vòi nước xối thẳng lên mặt hồi lâu mới dần dà bình tĩnh. Cậu vốn dĩ khi đó chỉ định mắng xong thì thôi, cũng không phải là giận anh, mà chỉ muốn kể lể tâm trạng ấm ức của mình, ai ngờ nhìn tới biểu cảm nhặng xị cuống quýt của Messi cùng giọng điệu nhũn nhặn lấy lòng của anh, tâm tư mềm nhũn, trực tiếp một phát không thể vãn hồi.

Một Leo mềm mại đáng yêu như vậy quả thực khiến cậu máu huyết phun trào.

Neymar khẽ cắn môi, tủm tỉm cười, sớm biết vậy khi nãy đã chiếm thêm ít tiện nghi, sờ soạng hun hít một chút cho thỏa nhớ mong, dẫu sao mình đang nắm thế thượng phong, anh ấy có sợ có giận cũng không dám động thủ đánh mình.

Mà vị đương sự còn lại lúc này vẫn đang ngồi im ỉm trên sofa, cuộn tròn người lại, anh cũng không dám bảo đảm sau khi Neymar bước ra sẽ làm gì mình, tự nhiên cũng có chút dè dặt, nhưng chỉ mới nghĩ đến đây cửa buồng vệ sinh đã bật mở, Neymar vò đầu thất thểu đi ra.

"Vừa rồi... em có hơi xúc động, em..."

"Chúng ta đừng nói về đề tài này nữa!" – Messi ngay lập tức chặn lời cậu.

Dưới ánh đèn, đôi tai anh vì mất tự nhiên mà đỏ ửng.

Anh thực sự... quá đáng yêu rồi!!!

"Thôi, mình về đề chính đi." – Neymar bối rối tìm một đầu sofa, nặng nề đặt mông xuống. – "Leo, tin em đi, em thật sự không muốn tạo cho anh thêm áp lực, em cũng biết trên người anh có quá nhiều gánh nặng rồi. Nhưng em vẫn hi vọng anh đừng gấp như vậy đẩy em ra, nếu anh vẫn không thể tiếp thu cách nói này... vậy em sẽ đi."

Neymar nuốt khan, căng thẳng chà xát những đầu ngón tay mình. Giống như chờ đợi lưỡi gươm treo lửng lơ trên đầu dây, trước nay cậu cũng chưa từng lo được lo mất đến độ vậy.

"Nhưng mà chí ít... chí ít anh cũng nên thử một lần. Leo, anh còn rất trẻ, không cần chưa chi đã đem trái tim mình phong bế, có được không?"

Thái độ của Neymar xưa nay trong chuyện tình cảm cũng xem là cao ngạo, cậu chưa từng biết cúi đầu là gì, bởi vì cậu biết kẻ yêu sâu sắc hơn luôn là bên chịu thiệt. Tính cậu háo thắng, trước giờ không muốn thua ai, cho nên nếu có người bắt cậu chọn cậu đều sẽ cà lơ phất phơ mà nói với họ: Chỉ có trẻ con mới chọn, người trưởng thành sẽ lấy cả hai.

Tiếc là nếu sự lựa chọn này đặt trên người Messi, Neymar căn bản bị bó tay bó chân không làm gì được, cậu chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ có thể sắm vai trò thụ động chờ đợi anh lần nữa mở lòng.

Mà trong lòng Messi lúc này cũng trăm vị hòa làm một, trên thực tế anh chưa nghĩ ra cách nào để cự tuyệt Neymar. Trước nay đều vậy, chỉ cần cậu nhũn nhặn một chút xin xỏ, anh trước sau chỉ biết cười dung túng. Nhưng chuyện lần này quá nghiêm trọng, anh có thể dung túng cậu không?

"Không phải lúc trước anh từng nói với em, đây là lúc em nên chuyên chú..."

"Vào bóng đá chứ gì? Vậy thì liên quan gì chuyện của chúng ta? Giữa sự nghiệp và anh, ai quy định em không thể có cả hai? Chuyện mà người khác không làm được cũng không đại diện Neymar em làm không được, em là người bị hù dọa vài câu thì đánh trống rút lui vậy sao?"

Mấy lời như vậy phỏng chừng cũng chỉ có Neymar tên nhóc không biết trời cao đất dày này mới dám khẳng khái tuyên dương, Messi ngược lại còn bị sự cứng rắn cùng logic của cậu làm cho nghẹn họng, lòng cảm thán thiếu niên này vĩnh viễn can đảm hơn người.

Nhưng cũng vì nguyên nhân cậu là một người đặc biệt như vậy, mới khiến Messi mãi mãi muốn bao dung cưng chiều, trở thành ngoại lệ duy nhất trong lòng anh, cũng như lúc này vậy...

Messi cắn chặt môi, suy nghĩ đăm chiêu hỗn độn hồi lâu, sau cùng nhắm mắt chịu trận, nhẹ tênh buông một câu.

"Thôi được!"

Neymar còn cho là mình nghe nhầm.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Cùng em... thử điên một lần!" – Messi lườm cậu một cái, khóe môi cong cong, cũng không rõ anh đang giận hay đang cười.

Thôi được, nếu đã không thể tránh, vậy dứt khoát tiếp nhận và trải nghiệm đi, hơn nữa dù nói sao anh cũng không muốn cùng Neymar càng lúc càng xa cách, sau cùng trở thành người lạ. Nào chỉ có cậu không cam tâm, sao trong phải cả anh cũng không đủ tàn nhẫn.

Mãi đến vài buổi tối sau đó, Neymar vẫn mất ngủ triền miên, như một cậu trai mới lớn lần đầu biết rung động, trong đầu đều là Leo... Leo. Cái tên này cậu gọi trăm ngàn lần cũng không chán, thốt trên môi ý vị du dương.

Leo tiếp nhận tôi rồi!

Leo còn nói muốn cùng tôi điên một lần!

Neymar nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, tự nhiên rất sợ đây chỉ là giấc mộng. Cậu một khi kích động còn khẽ gõ lên trán mình mấy cái.

Đau quá!

Vậy là mình không có mơ!

Xem đi, tôi làm được rồi, trái tim của vua bóng đá cũng để tôi chiếm được! Bởi vì tôi là Neymar, chỉ biết dũng cảm tiến về phía trước, sẽ không có gì khiến cho tôi bỏ cuộc!

Ngày hôm sau Messi trở lại Barca lại bắt đầu chúi mũi luyện tập, trên đường về bị một phóng viên đuổi theo, lải nhải hỏi tại sao đến Paris xem Neymar thi đấu, có phải hai người làm hòa rồi không, một loạt vấn đề ngu ngốc. Messi kiên nhẫn trả lời hết thảy, trong lời nói lộ ra quan hệ giữa họ vẫn thân mật như xưa, không có gì thay đổi. Bài phỏng vấn này vừa lên lập tức khiến mạng xã hội xôn xao.

"Vậy mà cũng để thằng nhãi kia mưu gian thành công!" – Aguero vỗ trán ỉu xìu.

Messi bất đắc dĩ phe phẩy đầu, bên môi ý cười không giảm.

"Cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao tao cũng không bài xích cùng em ấy bên nhau..."

Còn chả!

Nếu là người khác chắc chắn đã bị dứt khoát lưu loát cự tuyệt từ xa.

Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Messi đã reo ầm ĩ, Aguero trông thấy anh vừa nghe điện thoại thái độ đã thay đổi, thậm chí có thể nói là mặt đầy ý xuân, đương nhiên cũng đoán được cuộc gọi này từ ai. Hắn nhấp môi, vớ lấy ví tiền trên bàn trà rồi xoay người đi, hiểu ý để lại cả gian phòng cho đôi chim câu ấy.

Neymar với Messi cũng thường lén liên hệ qua ins, buổi tối trước khi ngủ không đêm nào là không nấu cháo điện thoại. Êm đềm như vậy qua mấy tháng, bản thân Messi cũng thấy mình ngày một lưu luyến trong mối quan hệ này, cũng có nhiều lúc anh quả thực rất dựa dẫm vào Neymar, nhiệt tình đón nhận phần ấm áp khó mà có được ấy.

"Ngày nghỉ tới mình đến công viên giải trí chơi nha?" – Có một hôm Neymar bỗng đưa ra đề nghị.

"Được đó, đến lúc đó anh điều chỉnh lịch nghỉ một chút, gần đây lịch tập luyện hơi nặng nề." – Messi bỗng nhớ ra cái gì. – "Phải rồi, chỗ Lucca có vấn đề gì không?"

"Không sao đâu, anh đừng lo, thằng bé đã có người chăm sóc."

"Em ngày thường cũng nên quan tâm nhiều đến nó, nó còn bé như vậy lại không thường xuyên ở cạnh cha, hẳn là rất cô đơn."

"Đương nhiên là em có quan tâm, lần trước em trở về mang cho nó cả một túi sách đó." – Neymar cười giải thích. – "Thôi, nói về Thiago đi. Dạo này thằng bé sao rồi? Anh mỗi ngày về nhà ngã đầu ra là ngủ, thế thì làm sao thường bên cạnh nó, chơi với nó cho được?"

"Chuyện này..."

Messi nghe đến vấn đề này khó không thấy thẹn trong lòng. Tuy rằng mỗi ngày anh đều tan ca về nhà, nhưng trẻ con buổi tối ngủ sớm, anh tham gia huấn khuyện về khuya thật khuya, tuy nói ở cùng một nhà nhưng trong khoảng thời gian này thật sự một bữa cơm đàng hoàng cũng chưa có dịp ăn cùng con mình.

Vậy nên hôm nay Messi may mắn kết thúc tập huấn sớm được hai tiếng đồng hồ, anh vừa mở cửa nhà đã thấy Thiago cô đơn trong vườn chơi đùa cùng Hulk, mà Hulk nghe động lập tức chạy ra quấn lấy ống quần anh, Thiago không cam lòng yếu thế cũng lon ton chạy lại, giang tay đòi bố bế. Messi ôn hòa cười, thốc bé con lên, đong đưa vài cái để ước lượng.

"Chà chà, Thiago của bố lại nặng hơn rồi! Mẹ đâu con?"

"Đâu có đâu..." – Thiago chu chu miệng, dáng điệu ngượng ngùng cực kỳ giống Messi. Thằng bé chỉ vào trong nhà. – "Mẹ đang nấu cơm, hình như đêm nay chúng ta được ăn gà nướng."

Messi cười, hôn lên mặt con trai nhỏ.

"Được rồi, con đi chơi đi, để bố vào giúp mẹ một tay."

Thiago gật gật đầu, ngoan ngoãn tụt xuống tiếp tục cùng Hulk chơi đĩa bay. Messi vừa vào nhà đã thấy Antonella trên người khoác tạp dề, ở trong bếp bận rộn luôn tay luôn chân. Lòng anh thoáng mềm mại, đột nhiên có chút hoài niệm khoảng thời gian ấm áp trước đây, vậy nên cũng xắn tay áo lên giúp cô rửa rau củ.

"Sao hôm nay anh về sớm thế?" – Antonella không cần quay đầu cũng biết là ai.

"Phải đó, hôm nay huấn luyện kết thúc sớm, anh chợt nhớ gần đây cả nhà mình cũng chưa từng ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng, vừa hay tối nay anh có thời gian chơi cùng Thiago."

"Thằng bé nhớ anh lắm đó!" – Antonella cười dịu dàng.

Nhưng rồi chẳng mấy lâu sau, ánh mắt cô chợt đổi khác, trở nên man mác u hoài, xoay người kéo cái thớt qua một bên, lau tay rồi nhìn thẳng vào Messi, giọng rất nghiêm túc.

"Dạo này... em có quen một người đàn ông."

Messi sửng sôt.

"Vậy sao?"

Antonella hơi bối rối, có vẻ như đang thận trọng tìm từ.

"Người đó... không tệ, rất hiểu em..."

"Như vậy thì tốt rồi. Hai người quen biết bao lâu rồi?"

"Cũng gần một tháng."

Antonella bỗng tiến lại gần anh, tủm tỉm cười.

"Này Leo Messi, tại sao biểu cảm của anh một chút cũng không khó chịu vậy?"

"Vậy chứ em cho là anh nên có biểu cảm thế nào?" – Messi cười nhăn, cũng biết Antonella chỉ trêu mình thôi, nhưng lòng anh lúc này quả thật là không có cảm xúc đặc biệt gì.

"Haizz..." – Antonella ra vẻ ấm ức thở than. – "Từ khi anh với Neymar làm hòa xong, em giống như bị ra rìa, còn hai người các người mới giống hai vợ chồng."

Messi lại bị chọc cười, hai người vừa nói vừa cười mà hoàn tất bữa cơm tối, sau đó cùng qua một đêm gia đình ấm áp tiếng cười, không khí dịu dàng hòa hợp. Tiếc là có một số đoạn tình cảm, đã qua rồi rốt cuộc không trở lại được.

Trước ngày hẹn tham quan công viên giải trí một hôm, Messi bay đến Paris, anh và Neymar buổi chiều đi trung tâm thương mại mua sắm cho thích ý. Nguyên nhân là Neymar con tắc kè hoa này nhất mực bảo đi công viên giải trí mấy nơi ngập tràn hơi thở thanh xuân thì nhất định phải ăn mặc trẻ trung tươi mới, vậy nên dứt khoát kéo Messi đi mua hoodie tình nhân, một cái màu hồng một cái màu trắng, tuy rằng logo in chìm không rõ lắm, nhìn thế nào cũng không ra là đồ cặp.

Có câu người nhờ y phục ngựa nhờ dây yên, gương mặt yêu nghiệt như Neymar vậy cho dù có đắp vải rách lên người cũng nổi bần bật giữa đám đông. Vóc dáng cậu lại cao cao gầy gầy, rất cân đối, đứng ở đâu là nơi đó tỏa sáng, chả trách vừa xuất đầu lộ diện đã kéo theo hàng dài các cô bé chạy đến làm thân xin số điện thoại.

Messi bị vắng vẻ bên ngoài mà dở khóc dở cười.

Lại tới nữa, rốt cuộc là đi hẹn hò hay off fan đây?

Neymar vất vả lắm mới lách khỏi biển người xanh đỏ đó, không nói không rằng trực tiếp kéo tay Messi chạy như điên. Xuyên qua cơn gió mát mùa hè, Messi xuất thần nhìn theo cái ót cậu, đột nhiên không nhịn được cười.

"Leo, anh còn cười em!" – Tiếng la ai oán của Neymar từ phía trước truyền ra.

Messi tự nhiên thấy cậu đáng yêu không chịu được.

"Sao vậy? Em không phải muốn cả thế giới đều chú ý đến mình sao?"

"Cũng không phải là phương thức này!"

Tiếng cười vang trong gió, tự nhiên có chút mùi vị thiếu niên chưa trải sự đời. Messi khi ấy đã nghĩ, giá hai người họ có thể luôn như vậy, nắm chặt tay nhau đến già thì hay rồi.

Hai người chạy đến mồm to thở dốc, chống nạnh nhìn nhau cười rộ lên, lúc này mới phát hiện đang đứng ở vòng xoay ngựa gỗ. Neymar vừa nhìn mắt sáng rực lên, nhướng nhướng hàng mày nhìn Messi ý hỏi, ngay lập tức nhận thấy hai chữ cự tuyệt viết sẵn trên mặt anh. Cậu không cam tâm, nhăng nhẳng làm nũng, chơi xấu cưỡng ép đủ kiểu cũng kéo được người đi xếp hàng.

Chờ khi thật sự ngồi trên ngựa rồi Messi còn chưa hết lúng túng, trái ngược với Neymar vẻ mặt đắc ý chết được, ngồi cũng không yên mà nhích tới rụt lui, chỉ sợ thiên hạ không biết.

"Ney..."

Anh giật giật tay áo cậu, vốn muốn nói hay chúng ta leo xuống đi, nhưng Neymar đã nhanh hơn trở tay nắm chặt tay anh, mười ngón đan xen. Cậu chớp chớp mắt như dỗ trẻ.

"Đừng sợ, có em nắm tay anh mà."

Tuy biết Neymar chỉ đang vặn vẹo ý mình, nhưng Messi cũng phải phì cười, xưa nay cậu nhóc này luôn biết cách khiến anh muốn giận cũng chẳng giận nổi.

Âm nhạc dập dìu vang lên, ngựa gỗ theo quỹ đạo xoay vòng, chung quanh truyền ra tiếng chụp ảnh canh cách, hai người giống như tâm linh tương thông cùng nhìn vào màn hình, giơ ngón tay chữ V giữa từng trận thét chói tay.

"Hormone thật là một thứ thần kỳ!"

Messi nhỏ giọng cảm thán, hại Neymar bởi vì nghe không rõ mà phải thò đầu qua.

"Hả? Anh vừa nói gì?"

Messi bỗng nhiên ngẩng lên cười rạng rỡ với cậu, một cánh tay che miệng, nghiêng qua thì thầm vào lỗ tai đối phương.

"Anh nói anh thích em... thích vô cùng..."

Nói xong cũng cảm thấy thẹn mà lập tức xoay đi hướng khác, giả vờ cùng người hâm mộ vẫy vẫy tay. Đã mấy phút đồng hồ trôi qua, Neymar vẫn hồn vía lên mây, trong đầu đều là khuôn mặt Messi hồn nhiên tươi cười, phất qua tim cậu như một bài thơ.

Hơn nửa ngày, cậu mới từ ngẩn ngơ tỉnh lại, đỏ mặt ho khan hai tiếng.

"Leo Messi, lúc này đây, em thật sự rất muốn rất muốn hôn anh."

Hại Messi sợ chết khiếp, suýt chút từ lưng ngựa ngã xuống luôn. Gì chứ riêng khoản làm xằng làm bậy, Messi thật sự tin chẳng có gì báo thủ nhà anh không dám thử.

"Đáng đời!" - Neymar đắc ý. – "Đều tại anh cố tình trêu chọc!"

Dần dà, tất cả trò vui trong công viên dường như đều bị hai người chơi sạch sẽ, Messi đã thấm mệt, nhưng Neymar vẫn sinh lực tràn trề, cậu thậm chí không biết ở nơi nào lôi về một bó hoa dành dành, cười tủm tỉm tặng cho Messi.

"Leo, anh có biết hoa này có ý nghĩa gì không?"

Đổi lại chỉ là một cái lắc đầu ngờ nghệnh cùng bộ dạng ngốc manh của ai kia. Neymar quả thực vô cùng bất đắc dĩ, hình như ngoại trừ bóng đá, người yêu của cậu y hệt một gã đầu đất, phương diện thường thức cuộc sống thiếu khuyết trầm trọng, hỏi một câu đã hết ba điều trong đó là không biết không rõ chưa từng nghe!!!

"Hay anh đoán đi, đoán trúng có thưởng..."

Messi nghe mùi ngon, cũng cố gắng ôm bó hoa lên tìm tòi nghiên cứu, nhưng chưa đầy một phút đã mếu máo nhìn cậu.

"Ney, anh thực sự... thực sự đoán không ra mà..."

Cũng không biết có phải trong mắt tình nhân là Tây Thi hay không, cả lúc này Neymar vẫn thấy Messi rất tốt rất tốt, tất cả những gì cậu yêu thích đều hội tụ trên người anh tất cả, ngay cả giờ phút này bộ dạng anh bĩu môi ấm ức cũng là một niềm vui thích với cậu, Neymar ngắm mãi ngắm mãi, tâm can xao động, rất mau quên luôn vấn đề vừa hỏi, kéo tay anh chạy về vòng đu quay khổng lồ.

"Đây là lần đầu tiên anh chơi trò này đó." – Messi ngây người ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, xuýt xoa. – "Em xem, thành phố lên đèn đẹp chưa!"

Bánh xe càng quay càng cao, Neymar không tin mà hỏi lại.

"Trước kia anh cùng người nhà chưa từng đến những nơi như thế này chơi sao?"

"Đến thì có đến, nhưng khi đó thời gian đã muộn, cứ như vậy bỏ lỡ."

Không rõ lúc này anh nghĩ tới điều gì, hơi nhếch mép cười, ôm bó hoa dành dành tựa vào cửa sổ pha lê. Lúc này pháo hoa bỗng đâu nổ vang trời, muôn vạn sắc sáng dội như mưa rơi, phảng phất in trên đôi đồng tử màu nâu sẫm của anh. Neymar ngắm đến xuất thần, pháo hoa dẫu đẹp, cũng không sao bì được với một ánh mắt thâm tình của cậu lúc này.

"Về sau chúng ta lại cùng nhau đi nữa, được không?"

"Được chứ!"

Messi thuận miệng đáp, quay đầu đã thấy Neymar đằm thắm nhìn mình, nhìn đến anh mất tự nhiên.

"Em sao vậy?"

"Anh có biết nếu một cặp tình nhân cùng nhau ngồi vòng đu quay, đu quay lên đến đỉnh rồi thì nên làm chuyện gì không?"

Messi lại lắc đầu, anh thực sự không nhớ, dù trước kia cũng từng nghe bạn bè loáng thoáng nhắc qua. Thở dài trong bụng, anh thầm nghĩ lần sau lại ra ngoài chơi với Neymar, nhất định buổi tối phải gạo bài cho đủ, không thể lúc nào cũng như con gà rù thế này được.

Nhưng Neymar có vẻ cũng không giận, cậu thậm chí còn cười rất cưng chiều, đột nhiên đứng dậy quỳ xuống trước mặt Messi, từ từ bẻ mặt anh qua dịu dàng mơn trớn.

"Bọn họ... sẽ hôn nhau."

"Chuyện này... sao... sao được..."

Mặt Messi nóng bừng bừng, một mảng đỏ gay kéo dài từ gò má cho đến mang tai, nhất là khi anh cảm nhận được gương mặt Neymar mỗi lúc một tiến sát, gần đến mức trong đôi đồng tử xanh như ngọc ấy tất cả đều là ảnh ngược của anh.

Chờ đến khi anh hiểu ra, đôi môi cậu đã in lên trán anh, một đường kéo xuống mi, rồi chóp mũi.

"Leo..."

Thanh âm da diết triền miên, ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ gò má anh như một món hàng sứ dễ vỡ, theo sau mỗi tiếng gọi một nụ hôn thành kính lại rơi xuống. Messi nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ sự ôn nhu này. Nghe thì có vẻ hơi buồn cười, một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu bước ngoặt cuộc đời, lúc này trái tim vẫn có thể đập loạn vì một người con trai, đúng là đời người không gì có thể lường trước được.

Neymar cứ hôn từng chút từng chút, mơn trớn khắp mắt mi anh, sau cùng trằn trọc đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn.

"Không xong rồi Leo Messi, em thật sự ghen phát điên lên được..." – Sau khi cao trào đi qua, Neymar khẽ thủ thỉ giữa hai kẽ môi anh.

Messi từ từ mở mắt.

"Ney, chuyện gì vậy?"

Neymar như con mèo đang làm nũng, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi anh, thanh âm tràn ngập ấm ức.

"Tưởng tượng đến chị Anto cũng từng hôn anh như thế, em đột nhiên rất giận."

Messi dở khóc dở cười, vừa muốn đẩy cậu ra thì Neymar đã nhanh như cắt túm lấy gáy anh, gia tăng nụ hôn này. Khác với nụ hôn khi nãy nhẹ nhàng dừng ở khóe môi, lần này Neymar mãnh liệt mà đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng Messi nơi sâu nhất, lắt léo đùa nghịch khắp nơi, phát ra những thanh âm ướt át mà ai nghe cũng phải đỏ mặt, chọc đến Messi tâm ngứa khó nhịn. Anh theo bản năng nhắm nuốt toàn bộ dịch thể của cậu, đầu lưỡi cùng cậu xoắn xít vào nhau, tấu lên điệu valse lãng mạn của riêng họ.

Vòng đu quay càng lên càng cao, hai con người trong đó cũng càng hôn rất chuyên chú, cánh môi tinh tế va chạm, quấn quýt như nước. Có chút giống, rồi lại khác với lần cưỡng hôn trước, chí ít khi này cả hai đều cam tâm tình nguyện, mang lý trí lẫn tình cảm giao hòa cùng nhau, dần trở thành duy nhất trong lòng nhau.

Môi răng tương dán, má áp môi kề, hóa ra là để hình dung khoảnh khắc này.

Có lẽ phải mất đến vài phút, đến khi cả hai thở không nổi mới lưu luyến rời môi, kéo theo một đường chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Messi thẹn quá vội lùi về một góc, đôi tay che kín mặt nhưng cũng không che nổi vành tai đỏ lựng của mình. Neymar nhìn bộ dạng bị trêu chọc đến quẫn bách của anh có chút thú vị, liền xề mông ngồi sát rạt bên anh, ghé sát thùy tai mỏng manh của anh thổi khí.

"Đủ rồi Ney!"

Messi giờ phút này có giận cũng như một con mèo con đang làm nũng cào ngứa, hoàn toàn chẳng có tí sát thương nào, làm sao chống đỡ nổi với con báo đang hứng tình Neymar. Anh càng tránh chỉ khiến cậu thêm làm tàng thôi. Cậu vòng một tay ôm anh, áp chặt anh vào trong lòng ngực mình, tay chân hư hỏng táy máy khắp vùng thân thể phía trước của anh. Messi có chút ảo não, sau đó căn bản là thả trôi bản thân, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Cũng may trước khi cả hai gây ra chuyện gì quá phận, trục quay của bánh xe đã chậm lại rồi chuẩn bị dừng, Neymar bất đắc dĩ phải ngồi ngay ngắn lại, hít sâu kéo kính lên.

"Anh... tối nay ở lại nhà em nha?"

Là ý gì không cần nói cũng biết.

Messi không nâng đầu, cũng ngại không dám nhìn cậu, chỉ nhỏ giọng ừ hử một tiếng.

Nhưng Neymar thật ra cũng chỉ đợi một chữ này, ánh mắt cậu tức thì sáng lấp lánh như những vì sao, đầu lưỡi đánh vào nhau.

"Được, được... em biết rồi. Anh chờ chút... cứ ở yên đây... một chút xíu... em đến cửa hàng tiện lợi bên đường mua chút đồ sẽ lập tức về..."

Mua cái gì, không cần hỏi cũng biết!!!

Kết quả của buổi tối hôm đó, nhân viên công tác mới vừa mở cửa buồng đu quay, lập tức trông thấy hai người đàn ông dáng vẻ mờ ám, một kẻ mặt mày tươi hơn hớn vừa đi vừa hừ hừ ca, người còn lại trái ngược, mặt mũi đỏ bừng toàn cúi đầu nhìn mũi chân. Bà ta cảm thấy hình như mình mới vừa phát hiện được thứ gì đó không nên thấy, không biết tiếp theo có bị diệt khẩu hay không?

Mà sau đêm đó, Messi quay trở lại Barca trong tình trạng rã rời ũ rũ, mọi người đều cho rằng lúc anh ngồi máy bay gặp thời tiết xấu, bây giờ thể trạng vẫn có chút không chịu nổi.

Quan trọng là eo còn rất đau, tưởng chừng sắp gẫy làm đôi cho được...

Ông vua con Camp Nou cũng có ngày thập thò không khác nào tên trộm, nhân lúc phòng thay đồ không còn ai mới dám rón rén đứng trước gương ngắm nghía cơ thể mình. Không nhìn thì thôi, nhìn liền sôi gan. Toàn thân anh trên dưới chi chít dấu răng cùng vết hôn ám muội, có thể thấy Neymar chăm sóc anh đêm qua cực kỳ tốt.

Tuy xong việc con báo kia cũng nhũn nhặn không ngừng cọ dụi xin tha, nhưng dựa vào kinh nghiệm "công tác trên giường" với cậu mấy tháng qua, Messi cảm thấy người này tuyệt đối không sửa nổi cái thói xấu này, lời xin lỗi của cậu căn bản là quét rác mà thôi.

"Ối chà chà!!!"

Nghe giọng của Suarez, Messi giật thót mà kéo khóa quần lên. Nhưng đã quá muộn, những gì cần thấy thì hắn đã thấy không sót chỗ nào. Chỉ cần nhìn động tác xoa eo của anh là Su thỏ đã hiểu tất tần tật.

"Hai đứa bây đúng là, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như mấy đứa trẻ trâu lao vào nhau vậy!"

Messi có chút nghẹn họng, anh cũng không thể nói thật ra mình là nạn nhân bị sắc đẹp mê hoặc, vậy chẳng phải càng mất mặt hơn sao.

"World Cup sắp đến rồi, tụi bây kiểm điểm chút đi!" – Suarez cười, đem ly trà Mate vừa pha đặt vào tay anh. – "Nhất là mày đó, mày là bảo bối của Argentina, suy suyễn một sợi tóc cả quốc gia mày cũng đã lo sốt vó."

Messi trầm mặc mà tiếp nhận cốc trà, thẫn thờ nhìn lá trà trôi nổi, thật lâu cũng không nhấp môi nói tiếng nào.

"Luis, ông ở đây sao? Valderde tìm ông kìa!" – Có tiếng gọi của Pique ngoài cửa, giọng hết sức giục giã.

"Thôi, tao đi trước, mày từ từ uống!" – Suarez cũng không nén lại được mà xoay người rời đi, nhưng chính lúc này hắn chợt nghe thấy tiếng của Messi từ phía sau.

"Bảo bối của họ chỉ có cái cúp vàng kia thôi!"

Thanh âm rất nhẹ, rất rầu rĩ.

--------------------------------------

Bỏ bê lâu quá rồi, không biết ai còn nhớ chiếc hố này khum?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top