Never Mind
Thở hay là mơ?
Yoongi chỉ biết chạy về phía trước. Anh không có thời gian nhìn xung quanh. Bỗng chốc anh đã là niềm tự hào của gia đình, là giấc mơ của nhiều người. Định danh của anh là idol, không có gì để bàn cãi. Cuối cùng, ước mơ thời thơ ấu của anh đã thành hiện thực.
Nhưng mặt trời rồi sẽ lặn, và hiện thực quay trở lại.
Nếu bạn hỏi Yoongi bí quyết để thành công, anh không hẳn có một câu trả lời cố định. Ngay cả gia đình anh cũng không ngờ đến thành công đó. Tất cả những gì anh biết đó là anh ngủ ít đi, hoạt động nhiều hơn và đổ vỡ từ trong ra ngoài.
Nhưng anh không biết làm thể nào để thành công, nếu là để thất bại thì anh đã biết quá rõ.
Những giây phút này sẽ không bao giờ quay trở lại với anh, Yoongi biết là chúng sẽ sớm biến mất thôi. Và sự thực là anh chỉ được phép tạo ra âm nhạc tốt nhất và thả hồn vào những bước nhảy.
Không hơn không kém.
Đằng sau một idol nổi tiếng là một Yoongi yếu đuối, lẩn trốn như một tên tội phạm ẩn sâu dưới một vỏ bọc đầy dối trá. Anh đánh đổi tuổi trẻ để lấy thành công nhưng con quỷ bên trong ham muốn nhiều và nhiều của cải hơn. Nó cố nhấn chìm anh trong bể tham lam.
Tiền bạc, quần áo, giày đẹp, danh vọng, cứ đưa cho anh hết đi.
Này mày, trên con đường ngoài kia, luôn làm những việc mày được bảo, có thấy tao không?
Trầm cảm, áp lực, ám ảnh sợ xã hội, chúng quay lại chiếm lấy tâm trí anh, đôi lúc.
Trong Yoongi những nỗi lo cứ lan rộng ra như căn bệnh ung thư lần nữa và ước mơ của anh đang quằn quại. Con quỷ đang cầu xin anh hãy mở miệng đi. Anh ước gì mình là trái tim đập không biết ngơi nghỉ.
Họ thì biết gì về anh?
Làm như không hề cô đơn, làm như không hề biết đến đau đớn. Giả vờ ổn, giả vờ mạnh mẽ một cách vô nghĩa. Luôn làm như nhận thức được thực tại. Và luôn chuẩn bị sẵn hai chiếc mặt nạ phòng trường hợp.
Này mày, nhìn tao với đôi mắt buồn như thế, liệu mày sẽ giúp tao hứng những hòn đá ném mạnh về phía này chứ?
So sánh đam mê cháy bỏng của mình với của người khác giờ là một hoạt động thường nhật của Yoongi. Suy nghĩ của anh giờ đây bao vây bởi đánh giá từ người ngoài. Anh đã nghĩ thành công sẽ làm mọi chuyện trở nên tốt lên. Sao anh có thể ngây thơ đến thế. Anh chỉ đang sống bởi vì anh chẳng thể chết. Yoongi sợ cả chính bản thân mình. Khi anh nhìn vào trong gương, anh chỉ thấy một đống rác bẩn thỉu.
Anh, không hơn gì ngoài một kẻ thua cuộc, cô đơn và một thằng hèn, cứ làm như mình dữ dằn lắm. Lúc anh thất bại cũng là lúc anh sụp đổ.
Những người khác đều đang tiến về phía trước nhưng tại sao anh lại ở đây?
Anh nhận ra trên thế giới này có rất nhiều thứ mà chẳng thể thay đổi hay giúp đỡ gì được.
Này mày, tai áp sát lên tường, chờ đợi một ai đó gọi tên, mày sẽ chạm vào tao chứ?
Nhiều lần, Yoongi nghĩ về những năm tháng thiếu niên, khi mà anh còn trẻ dại và chẳng sợ hãi điều gì. Giờ mọi thứ đã thay đổi: Chiều cao, tầm nhìn, nhận thức và tính cách.
Anh rất sợ làm mọi người thất vọng.
Gia đình không hiểu anh và anh cũng chẳng hiểu nổi mình, thì ai có thể? Bạn bè? Bạn?
Chẳng ai cả.
Mục đích anh làm cái này là gì? Vì tiền? Danh vọng? Để trân trọng sự tồn tại của mình?
Yoongi thấy cô đơn.
Anh là gì với những người khác?
Này mày, bên ngoài lạnh lẽo thế, cô đơn và già đi, mày cảm thấy tao không?
Ngày này qua ngày khác Yoongi chỉ thấy máy ảnh và ánh đèn flash nhưng những gương mặt đằng sau những chiếc lense đó đâu rồi?
Không eye contact, không cảm xúc, chỉ hình.
Vài lúc anh trở nên sợ ánh nhìn của mọi người và từ đó anh dừng sự quan tâm. Yoongi đang sống một cuộc đời như anh muốn. Nhưng đây có còn là cuộc đời của anh không? Niềm tin đang dẫn lối anh đi hay anh chỉ là một con rối khác của cái nền công nghiệp âm nhạc khắc nghiệt này?
Một con rối với những sợi dây từ nhiều hướng, bán mình để tồn tại.
Họ nghĩ anh cảm thấy thế nào?
Tất cả đều là giả dối.
Bạn bè của anh. Thành công của anh. Tiền của anh. Sự nổi tiếng của anh. Hạnh phúc của anh. Quan hệ của anh. Cảm xúc của anh. Fans của anh. Truyền thông.
Mẹ nó chứ. Anh đang làm gì với cuộc đời mình vậy? Thật nguy hiểm, một anh thất bại như thế này.
Họ nghĩ anh là gì?
Tâm trí anh ô nhiễm. Quá nhiều suy nghĩ đang bóp nghẹt lấy anh. Yoongi muốn được hít thở lần nữa. Chẳng có câu trả lời ở cuối con đường anh đi. Anh hét to với thế giới rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sợ hãi.
Đổ vỡ, tất cả.
Đổ vỡ, tất cả.
Đổ vỡ, tất cả.
Chầm chậm, anh dần trở nên không còn là mình. Biết gì không?
Có gì đâu.
Don't just go through life, grow through life.
Viết ngày 16/5/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top