Episode 7

1)

Ben không đến trường kể từ hôm đó.

Chopper nói rằng bố của Ben là một sĩ quan cấp cao, cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy. Ben bị nhốt tại nhà riêng bên trong doanh trại và bị yêu cầu kiểm điểm. Nếu không nói dối rằng Nuengdiao là người bất ngờ hôn mình trước thì có thể cậu sẽ bị chuyển đến trường quân đội để lấy lại cái 'tính nam' của mình mất. Niengdiao thông cảm, cũng bởi cậu không có cách nào để liên lạc với Ben cả.

Và chính cậu cũng nghỉ học một tuần.

Thực tế, chỉ cần mẹ cậu hiểu mình là được rồi, cậu không sợ những ánh mắt dò xét của những kẻ trong trường. Nhưng người mẹ kiên quyết yêu cầu nhà trường tìm ra kẻ đã quay video và xử phạt theo quy định. Nuengdiao cũng phải chờ sự việc lắng xuống mới quay trở lại để mẹ yên tâm. Về phía Palm, anh vẫn đến trường như bình thường, tự học tự về nhà.

"Hôm nay tao sẽ đến câu lạc bộ khiêu vũ"

Sau nhiều ngày không làm gì, thứ 5 cuối cùng cũng đến. Và người cậu chủ kia quay sang người tài xế, nói rằng cậu và Palm sẽ gặp nhau vào cuối buổi chiều. Nuengdiao vẫn đến dù không còn Ben ở đó.

"Nhưng bà Tanya đã ra lệnh không cho cậu chủ ra ngoài rồi ạ"

"Cháu đã nói với mẹ là muốn chơi piano ở đó rồi, và mẹ cũng đã đồng ý"

Cậu có chút hoài nghi về phản ứng của Chanon.

"Mà mẹ cháu đâu rồi?"
Bên kia có chút do dự. VÌ vậy cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Chú Chanon, mẹ cháu đâu?"

"Bà Tanya đã đến khách sạn ở Krabi. Đám đông đang biểu tình ở đó nên bà ấy phải đi thương lượng"

"Nhưng không phải bà ấy đã giải quyết xong rồi sao?"

"Lần trước là đến Phuket, do người dân ở đó phản đối việc lấn chiếm đất rừng để xây khu bán rượu"

"Còn điều gì khác mà cháu không biết không?"

Có vẻ như mẹ có rất nhiều trách nhiệm nặng nề phải gánh vác nhưng chưa bao giờ nói với cậu. Còn cậu chỉ khiến mẹ mình đau đầu thêm.

"Cậu chủ. Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận một chút" Bên kia nói giọng nghiêm túc "Chúng ta liên tục bị công kích như vậy, khả năng là có nội gián kích động dân chúng"

"Ai vậy?"

Chanon bất lực lắc đầu, Nuengdiao khẽ thở dài. Cũng đã gần đến giờ nên cậu kêu Chanon trở mình đến câu lạc bộ. Mặc dù cậu rất vui khi được chơi piano trở lại nhưng trong lòng vẫn chất chứa nhiều điuề. Cậu muốn giãi bày tâm sự nên đã ngồi ở phòng biểu diễn chờ người bạn kia đến.

"Palm"

Giọng nói cất lên nhưng không phải Nuengdiao. Tấm rèm ngăn cách phòng khách với lối đi bên ngoài phấp phới nhưng cửa vẫn mở, cho phép âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Là tiếng của một người con gái mà cậu không biết.

"Makie"

Sau đó là giọng của Palm gọi bên kia.

"May quá cuối cùng cũng gặp được cậu. Gần đến sinh nhật của mình rồi đó. Cậu đến nhé?"

Giọng điệu của bên kia đầy sự trêu chọc vui vẻ. Nuengdiao không kìm được sự tò mò mà đứng dậy đi đến mép cửa. Ở đó có một khe hở nhỏ, có thể nhìn thấy 1 nam và 1 nữ, không ngờ là người này. Kỳ thật cậu chỉ nghe ít lần nhưng vẫn nhận ra đó là Makie - cháu gái của chủ câu lạc bộ này. Cậu cũng thấy Palm đứng trò chuyện với cô ấy nhưng không ngờ lại thân thiết như vậy.

"Mình không biết hôm đó có rảnh không nữa"

"Palm xin nghỉ đi. Chắc không có người chủ nào khó khăn vậy đâu ha?"
Nuengdiao nhìn bóng mờ mờ của chính mình trên kính. Lòng tự nghi vấn rằng cậu có phải là một người chủ đặc biệt vô lý không. Nếu một ngày Palm xin nghỉ để đi chơi với người con gái này, cậu có đồng ý hay không?
"Công việc của mình không có cố định theo giờ đâu, và cũng không biết xin kiểu gì nữa"

"Cậu nên thoải mái một chút, không nên nghiêm túc như vậy"

Tiếng cười ngọt ngào vang lên rõ mồn một khi Nuengdiao lén nhìn khuôn mặt ngọt ngào ấy từ góc tối. Makie là một cô gái đáng nhiêu, tính tình vui vẻ hòa đồng, rất hợp với người con trai như Palm. Cô ấy không phải là một người quá xinh đẹp nhưng phải thừa nhận là rất trong sáng, thẳng thắn và bộc trực. Trên người luôn tỏa ra năng lượng tràn đầy sức sống, thứ mà cậu chưa bao giờ thấy ở chính mình.

"Mình thích Palm. Palm đừng nói gì vội, nghe mình nói hết đã"

"Mình không có..."

Tim của Nuengdiao như ngừng đập. Tiếng 'thích' của người con gái ấy cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Palm có người để ý, tại sao không nói cho cậu biết. Kể cả việc Nuengdiao tiến tới mối quan hệ với Ben cậu cũng kể hết cho Palm mà?

"Không, mình có"

"Mình sẽ không vòng vo nữa. Mình thích cậu nhiều hơn là mối quan hệ bạn bè cậu hiểu không?"

Makie nói với giọng nghiêm túc hơn. Nuengdiao gần như nín thở. Một mặt cậu muốn Palm trả lời, một mặt lại sợ, rằng nếu Palm theo đuổi tình yêu của mình thì sẽ không còn là người bạn duy nhất nữa. Và liệu cả 2 có còn là bạn hay không?
"Mình..."

Giọng nói của Palm đầy bối rối, và người đang lẩn trốn trong bóng tối - Nuengdiao cũng tỏ ra lúng túng. Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu - không biết nó được gọi là gì. Là việc cậu không muốn trao người con trai ấy cho bất kỳ ai, với bất kỳ khả năng nào.

Điện thoại reo làm gián đoạn mọi thứ.

Palm rời đi ngay lập tức, nói rằng cậu muốn trả lời điện thoại của người chủ. Makie lộ lên vẻ thất vọng.

Nuengdiao thở phào nhẹ nhõm và vội vã quay về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt điện thoại trong túi.

Cậu cố tình cản trở tình yêu của Palm, không hiểu tại sao lại làm vậy nữa.

2)

"Có chuyện gì vậy Nuengdiao?"

Giọng nói khiến Nuengdiao có chút khó chịu. Sau khi hoàn thành xong việc, bên phía câu lạc bộ có mở tiệc tùng giao lưu. Cậu ngồi trong một góc yên tĩnh, cầm lấy chai rượu rồi rót một chén. Cậu thắc mắc là tại sao người ta lại thích uống rượu đến vậy, nó có gì ngon?

"Hỏi làm gì, để tao yên"

"Nuengdiao say rồi"

"Tao không say"

"Chỉ có người say mới nói mình không say thôi"

"Vậy mày có say không?"

"Không có"

"Đó, tức là mày đang say còn gì"

Nuengdiao ngoác miệng ra đấu khẩu, tâm trạng hỗn loạn, phức tạp. Có thể là do bên kia không nói với cậu về chuyện của mình và Makie, hay là một lý do nào khác.

"Cậu lần đầu uống đúng không?"

Sao cái giọng giống đang chê bai trẻ con vậy nhỉ? Mày thích nói vậy lắm hả?

"Mày kệ tao đi"

Ngắn gọn và châm biếm trong một câu. Nuengdiao liếc mắt đỏ hoe sang phía bên kia nhưng cậu không thể trả lời được những gì đang diễn ra trong đầu mình. Thành thật mà nói, cậu sợ những gì mình đang nghĩ. Bởi câu trả lời sẽ khiến bản thân không thể chấp nhận được.

"Xin lỗi"

"Là tao nên xin lỗi mới đúng"

Nụ cười của người trước ly rượu rộng ra như cười nhạo cuộc đời.

"Chăm sóc một người như tao có khổ không? Chanon bảo mày chết thay tao mày cũng làm sao?"

Palm khẽ lắc đầu. Anh không biết phải nói gì bây giờ cả.

"Thằng ngốc" Nuengdiao nguyền rủa. "Nếu mày để tao chết thì mọi chuyện đã kết thúc. Mày có thể tự do đi bất cứ đâu, làm những gì mình muốn và kết giao với bất cứ ai"

Palm ngay lập tức ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Nuengdiao nhận ra những gì mình đã vô tình nói nên lập tức quay mặt đi.

"Ý Niengdiao là sao?"

"Không có gì"

"Nếu là chuyện của Makie thì..."

"Tao đã nói là không có gì!"

Người con trai đập bàn một cái, mùi rượu tỏa ra khiến anh cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, ly rượu bị đổ vào mặt Palm khiến anh cảm thấy trống rỗng. Nuengdiao đứng dậy rồi đi bộ đến quầy bar. Palm muốn đến giúp nhưng lại bị cậu hất tay.

"Nuengdiao, đừng nháo nữa"

"Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?"

Từ lúc nào mà cậu đã thừa hưởng tính xấu của gia đình mình, một sự kiêu ngạo không ai bì kịp. Mày biết không, cả trường ghét tao vì tính tao như vậy đó.

"Chó bắt chuột"

Nụ cười trên khóe miệng suýt đem người trước mặt đẩy vào cát vụi, chà đạp lên lòng tin không còn xót lại của đối phương đến hóa vụn.

"Xin lỗi"

Nuengdiao loay hoay thoát khỏi tay đối phương. Lời xin lỗi từ miệng Palm khiến cậu vô cùng cáu kỉnh, giọng điệu nhượng bộ vô điều kiện. Cậu trai lững thững bước đi mua thêm rượu. Dù cách mấy mét nhưng di chuyển thế nào cũng không được.

"Cậu say rồi. Về nhà thôi"

"Tránh ra"

Có tiếng nói từ đâu đó vang lên. Nuengdiao dụi dụi mắt thì thấy 3 người đàn ông to lớn với vẻ mặt khó ưa. Cậu gần như mơ hồ để có thể thấy tình hình hiện tại.

"Tao chiếm hết đất của bố mày à mà mở mồm kêu tránh?"

"Thằng nhóc xấc xược, mày dám nói thế với tao à?"

"Miệng của mày làm như sạch sẽ lắm vậy"

Lực đẩy của người đàn ông kia khiến Nuengdiao lao đao. Ngay lập tức một vòng tay đằng sau đỡ lấy. Đôi mắt Palm lúc này chứa đầy sự tức giận.

3)

"Cậu muốn gặp rắc rối hả?"

Palm gằn từng chữ một cách mạnh mẽ. Mặc dù những lời sau đó vẫn là sự thuyết phục nhưng Nuengdiao chỉ cảm thấy mịt mờ vì say. Anh ấy như một con người khác, người đã đánh Pum một trận ngày đó để bảo vệ cậu.

"Tao không cần mày giúp"

Cậu cố gắng thoát khỏi người đang giúp mình nhưng gần như không còn chút sức lực nào. Lời nói có lúc rõ ràng có lúc mờ tịt.

"Cậu có thể mắng tôi thế nào cũng được, nhưng tôi phải xử lý chuyện này trước đã"

Palm nói một cách bình tĩnh khiến cảm xúc bên trong của Nuengdiao thành một mớ hỗn độn. Đó là trách nhiệm đúng không? Đó có phải là từ duy nhất mà cậu buộc người con trai này làm hay không? Palm thích phụ nữ, anh ấy đang làm điều đúng đắn với Makie. Cậu tự hỏi - liệu người ấy định như thế này với mình cho đến bao giờ?

"Ngồi đây"

Palm đỡ cậu ngồi lên ghế. Nuengdiao mơ màng nhìn người con trai đang đối phó với tình huống nguy hiểm.

"Cái mồm của bạn mày cũng hỗn quá rồi đấy"

Ba tên côn đồ bao quanh Palm.

"Chính các anh nói bạn em trước mà?"

"Yo, mày đang đổ lỗi cho bọn tao đấy à?"

Ai đó lao về phía Palm nhưng anh đã nhanh chóng né được. Nắm đấm của đối thủ vung ra chặn cậu đã thành một cú đấm trực diện, trúng quai hàm. Palm dùng khuỷu tay đáp trả và đấm mạnh một cái khiến đối thủ ngã sấp mặt xuống đất.

"Mày khá lắm"

Một giọng nói khác vang lên, hắn ta chạy thẳng đến Palm. Anh xoay người tránh nhưng tên còn lại đã chồm tới đá một cú khác. Nueng vô tình hét lên nhưng cậu không thể làm gì giúp.

Một trong 2 tên đó đập vỡ vỏ chai vào thành bàn.

Anh đứng dậy hạ gục người đàn ông kia, chỉ còn lại một tên đang cầm một tia sáng sắc bén. Nuengdiao cố gắng cảnh cáo Palm nhưng quá yếu. Tên đó đã lao vào người cậu thay vì Palm.

Nuengdiao cố gắng bỏ chạy nhưng đôi chân chỉ có thể nhấc lên một chút lại ngã xuống đất. Khi nhắm mắt lại, cậu nghe thấy tiếng Palm hét lên. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là cái đầu chai sắc nhọn đang tiến về phía mình.

Mùi máu lan ra nhưng cậu không cảm thấy đau. Cậu mở mắt và nhận ra Palm đã đỡ thay mình. Máu chảy từ vai phải nhuộm đỏ cơ thể anh. Nuengdiao nhìn người trước mặt.

"Đó là những gì mà nô lệ làm đúng không? Sao mày không để tao chết đi. Lúc đó mày có thể đi bất cứ nơi nào mày muốn. Mày thích làm người hầu tao đến như vậy hả?"

Nuengdiao phun một tràng khiến sự âm ỉ trong lồng ngực thêm phần nặng nề. Dù cồn trong người vẫn còn nhưng người trước mặt không giấu được ánh mắt đau xót. Khuôn mặt của Palm tràn đầy thất vọng, quay đi chỗ khác.

Palm rút súng ra.

Nuengdiao không biết là anh có mang súng. Khoảnh khắc khi Palm rút ra thì bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Tên cầm vật sắc lập tức buông lỏng miệng chai để nó rơi xuống đất. Palm bước tới chỗ Nuengdiao nhét khẩu súng vào tay rồi vung vào mắt đối phương khiến tên đó nằm rạp xuống không đứng dậy được nữa.

"Về nhà thôi" Palm nói

Anh cố gắng đỡ Nuengdiao di chuyển bằng sức của mình nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, Palm nhấc cơ thể kia lên khỏi mặt đất.

Mọi thứ rơi vào im lặng, càng nhìn nhau cậu càng cảm thấy tội lỗi. Vết thương trong lòng bàn tay khiến Nueng chua xót. Vì cậu, tất cả là vì cậu nên mới như vậy!

"Cậu chủ, chúng ta về trước. Lát nữa bố tôi sẽ tới xử lý bồi thường"

Cậu chủ - Palm đã không gọi như vậy một thời gian rồi. Nuengdiao không nhớ Chanon đã mở cửa cho cậu vào từ khi nào. Sau đó, Palm đỡ cậu xuống băng ghế sau. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là giọng nói không rõ ràng của anh. Palm không lên xe mà chỉ đứng bên ngoài.

Một sự im lặng bao trùm lấy.

Nuengdiao sống trong im lặng khá quen nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy sự im lặng này khiến cậu tội lỗi hơn lúc này. Chiếc áo sơ mi dính đầy máu của Palm cứ quanh quẩn trong đầu cậu không nguôi.

Cậu biết mình đã nói những điều tồi tệ và hằn học. Nhiều đến nỗi chính cậu còn nhớ từng chữ, nó khoét sâu vào trái tim đầy lỗ hổng. Nhưng vì hàng ngàn cảm xúc, đặc biệt là lần đầu tiên say rượu, cậu chỉ có thể ôm lấy ký ức mờ mịt. Một cái gì đó gầm lên trong cậu, nhưng không thể thoát ra khỏi miệng.

"Đưa cậu chủ về nhà giúp con ạ"

"Định đi đâu?"

Chanon trở lại xe và nói với Nuengdiao bằng một giọng bình tĩnh.

"Palm phải đến bệnh viện xử lý vết thương trước. Có gì tôi sẽ đón nó sau ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top