Episode 4

1)

"Chào mọi người mình là Panakorn Jannaloy, gọi là Palm cũng được"

Nuengdiao chống cằm nhìn con trai của Chanon giới thiệu bản thân trước cửa lớp. Đây là lớp ngôn ngữ đặc biệt, học sinh chủ yếu là người Anh và người Trung. Và mẹ cậu nghĩ là Palm nên học cùng lớp với con trai để tiện để mắt đến. Nhưng Nuengdiao học tiếng Trung, còn tiếng Trung của Palm đang là con số 0. Dù sao cũng là bà Tanya đứng ra thì mọi thứ không thể dễ dàng hơn.

"Có lẽ cậu ta cũng có quan hệ tốt ha. Vừa mới khai giảng đã được vào lớp này rồi" Pum thản nhiên nói.

Neungdiao im lặng, hướng mắt ra cửa sổ. Thời gian chầm chậm trôi, cậu nhận ra một số thay đổi nhưng không rõ ràng. Ngày đầu tiên của Palm ở trường trôi qua một cách suôn sẻ bởi họ có trao đổi chính thức, rằng anh sẽ đến trường một mình và về một mình để không ai phát hiện ra.

"Cậu chủ muốn đi đâu ạ?"

Neungdiao nói cậu muốn đền câu lạc bộ khiêu vũ mà cậu đã đến lần trước. Xui thay nó chỉ mở cửa thứ 5 và thứ 6. Còn chiều thứ 2 này thì tòa nhà đóng cửa im lìm. Nơi đây đúng thật ảm đạm, thậm chí không cả có đèn điện bên ngoài nữa.

"Chú cố tình làm vậy đúng không?"

"Ý cậu chủ là gì ạ?"

"Con trai đó"

"Tôi không hiểu"

"Sao con trai chú lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vào lúc này. Dù chỉ còn một năm nữa thôi là cháu vào đại học?"

"Chú của nó mất và tôi không muốn nó sống một mình"

Cậu liếc nhìn người qua gương chiếu hậu. Người đàn ông này vẫn trung thực một cách vụng về như vậy. Cậu biết Chanon biết nhiều hơn những gì cậu biết nữa.

"Chú nói thật đi. Chúng ta đã chơi chốn tìm đủ rồi"

Một sự yên lặng thoáng qua. Nhưng cuối cùng Chanon đành cất lời.

"Bây giờ bà Tanya đều bị theo dõi, cả cậu chủ cũng vậy"

"Còn có cả thư đe dọa về việc chiếm dụng đất chợ từ cư dân nữa"

"Vì vậy mà chú gọi Palm?"

"Tôi nghĩ thủ phạm là học sinh trong trường"

"Để bảo vệ cháu?"

"Họ có sự giúp đỡ từ người ngoài. Tôi không để bảo vệ cậu ở trường. Nhưng mỗi bước đi đều nguy hiểm"

"Tập trung vào câu hỏi của cháu đi"

Chanon im bặt, giống như chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của cậu chủ mình.

"Vâng ạ"

Chỉ 2 từ đã bao hàm ý tứ. Cậu nghĩ đến người con trai đã khiêu vũ với mình ngày trước.

"Vậy chú kêu Palm đến...để làm vệ sĩ của cháu?"

Nuengdiao lòng lặng trĩu. Trong một khoảng thời gian ngắn, Nuengdiao đã nghĩ rằng bản thân đã biết hết mọi chuyện. Nhưng bây giờ sau khi nghe sự thật từ Chanon, cậu như hiểu được rằng người kia như người mù bị người khác dẫn đường. Giống như người cha đã an ủi cậu trong bóng tối, bảo mình phải cầm súng chiến đấu. Làm đủ mọi thứ để trở thành người con trai mà bố mình kỳ vọng.

"Thôi vậy"

Neung lẩm bẩm kết thúc chủ đề. Xe vẫn di chuyển cùng với đó là 2 chiếc khác đi cùng cách không xa. Cậu cảm nhận được bản thân mình với Palm có một mối liên kết đặc biệt. Đó là một bàn tay vô hình sắp đặt trao cho họ, mặc kệ việc có muốn hay không.

"Có chuyện gì vậy bố?"

Như thể dự đoán được sắp có gì xảy ra, Palm rụt rè hỏi bố mình. Chanon nhanh chóng trả lời rằng không có gì phải lo lắng. Anh khẽ gật đầu rời đi.

"Palm"

"Cậu chủ"

Sau khi nghe đại từ nhân xưng đó, miệng anh lập tức cứng lại. Nuengdiao không nói gì, chỉ đi thẳng phía trước.

"Rồi mày học tiếng Trung kiểu gì?"

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là mượn sách thư viện xong tự học thôi ạ"

Vừa trả lời vừa có vẻ lo lắng. Đúng thật là tiếng Trung không dễ cho người mới bắt đầu học, đặc biệt là tự học thế này. Trong lớp chuyên ngôn ngữ, hầu hết mọi người đều có thể nói tiếng Trung và tiếng Anh. Palm không đủ giỏi để nói trôi chảy như những người khác.

"Tao dạy mày"

2)

Mối quan hệ giữa Neungdiao và Palm vẫn phát triển thuận lợi như vậy.

Có lẽ là vì do 'tình bạn' ngụy trang ở trường nên Neungdiao đã kéo Palm vào nhóm với lý do làm bài tập về nhà. Cả 2 đã nói chuyện và trở thành bạn bè như mong đợi của gia đình. Nuengdiao dạy Palm tiếng Trung cơ bản mỗi ngày. Palm học chậm, anh cũng thường hay đi bơi để giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng.

.

Cả 2 vẫn học võ tự vệ vào thứ 7 hàng tuần.

Neungdiao chưa bao giờ thắng con người tên Palm kia. Khi bước vào sân, anh ta như một con người khác, cứng rắn và nghiêm túc với trách nhiệm của mình. Giống như việc muốn chứng minh rằng anh không cho phép mình để thua bất cứ ai. Neungdiao cũng không cố gắng đánh bại Palm. Cậu biết thể chất của mình như thế nào và nên học đến đâu.

.

"Péngyǒu có nghĩa là bạn"

"Péngyou"

"Không phải, chữ yǒu là thanh 3"

Cậu trai vừa nói vừa ngắt lời trong quá trình kèm cặp. Hai người đang ngồi bên bể bơi, trước mặt là cuốn sách giáo khoa tiếng Trung cơ bản và cuốn tập viết. Theo lời khuyên của Nuengdiao, Palm đã cố gắng đọc thanh 3 nhưng không thể làm được.

"Mày chỉ cần nhớ nó giống mái jattawa(+) trong tiếng Thái là được, Péngyǒu"

"Péngyǒu"

"Chính xác rồi"

"Sao cậu không nói nó tựa tựa mái jattawa từ đầu đi, đơn giản hơn nhiều ạ"

Cả 2 cãi cọ qua lại như vậy. Họ đã trở nên thân thiết hơn trước nhiều. Đến độ người khác nhìn vào cũng nghĩ là bạn thật chứ không phải cậu chủ và vệ sĩ.

"Có một số từ phát âm đơn lẻ sẽ khác nhau, cứ học từ từ những chữ cơ bản. Khi nói một câu dài có thể sẽ không quá là rõ ràng như vậy"

"Péngyǒu"

Palm vừa nói vừa thấy tự hào. Cậu lấy bút chì ra để ghi lại.

"Jìn lái rú hé" (dạo này thế nào?)

Nuengdiao quay sang hỏi Palm. Anh khẽ nhíu mày khó hiểu, đành dùng một câu kinh điển mà ai học ngôn ngữ cũng biết.
"Wǒ bù zhī dào" (Tôi không biết)

"Jìn lái rú hé có nghĩa là dạo này thế nào. Mày nói Péngyǒu thì tao hỏi lại như vậy."

"Wǒ shì nǐ de péngyǒu ma" (Tôi là bạn của cậu phải không?)

"Shì de" (Đúng vậy)" Nuengdiao mỉm cười

"Nǐ xiāng xìn wǒ de huà ma" (Mày có tin tao không?)

"Nán yǐ zhì xìn Diao " (Tôi tin Diao ạ)

"Xiǎng wǒ zhèng míng" (Chứng minh đi)

"zen me" (Bằng cách nào?)

Palm gập vở lại sau đó bĩu môi cười ranh mãnh, đi về phía bể bơi cách đó không xa. Nuengdiao bị hành động của người trước mặt làm cho ngạc nhiên. Trong lòng Palm dường như có ngọn lửa sáng rực, không chói mắt mà cũng không thể dập tắt.

"Nǐ dàng zhēn ma?" (Mày nghiêm túc đó hả?)

Palm cười. Anh cởi bỏ quần áo, chỉ để lại chiếc quần đùi rồi nhảy xuống nước biến mất một lúc rồi lại nổi lên. Anh vuốt mái tóc đang dính bết vào đầu vì ướt. Có ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của anh, lộ ra nụ cười khiến Nuengdiao khó hiểu.

"Shì de" (Vâng)

Người đó đưa tay về phía cậu. Neungdiao nhìn người trước mặt rồi mỉm cười, vươn tay nắm lấy rồi nhảy xuống. Mặc dù lớn lên trong một gia đình giàu có, có bể bơi riêng nhưng số lần cậu xuống nước đếm trên đầu ngón tay.

"Tao không biết bơi"

Nuengdiao không dấu diếm thể trạng hiện tại của mình. Bên kia chỉ gật đầu.

"Vậy Neungdiao nắm lấy tay tôi cũng được?"

Lòng bàn tay nắm chặt nhìn người trước mặt. Cậu cảm nhận vực sâu không đáy không còn đáng sợ như trước nữa, khi mà Palm đã cho cậu một điểm tựa.

"Đừng buông tay tao ra nhé?"

Cơ thể của cả 2 khẽ trôi theo dòng nước nhẹ nhàng. Tay của Nuengdiao nắm lấy vai Palm, tay còn lại khẽ vòng qua bụng. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến những giai điệu ngọt ngào khi bàn tay siết chặt trong một không gian lãng mạn.

"Nuengdiao còn sợ nước không?"

Nghe vậy Neungdiao lắc đầu vội vàng. Người đặt câu giỏi giải thích ngắn gọn, hướng dẫn cậu cách nín thở, đồng thời lặn xuống kiểm tra đáy nước. Xong xuôi, anh trở ra nắm chặt tay Nueng, bảo cậu nín thở rồi cùng nhau lặn xuống đáy.

Bức tranh bên dưới nhiều điều thú vị hơn cậu tưởng.

Ánh sáng nhấp nháy khúc xạ qua những khúc ngoặt, tỏa ra nhiều màu sắc khác nhau. Nueng hào hứng nhìn xung quanh. Palm mấp máy môi khiến bong bóng thoát ra khỏi miệng. Dù vậy nhưng Nuengdiao vẫn có thể giải mã chúng một cách rõ ràng.

'Nǐ yǐ shì wǒ de péng yǒu" (Cậu cũng là bạn của tôi)

3)

"Palm"

Cậu thiếu niên gọi cho người có thể tin tưởng nhất trong trường này. Nuengdiao đang đứng trước tủ đựng đồ để lấy cặp sách chuẩn bị cho tiết học nhưng lỗ khóa lại bị chặn bởi một thứ gì đó nên không xoay được. Lần này là bã kẹo cao su dính vào. Cậu gọi cho Palm kêu đứng chờ để mình chạy đi xem camera giám sát mà cậu đã báo nhà trường lắp.

"Để tôi đi gọi người"

Palm bình tĩnh nói, quay sang nhìn người con trai đang chuẩn bị bùng cơn thịnh nộ. Nuengdiao cũng kiên quyết không kém.

"Không cần. Tao tự đi. Chúng ta đi cùng nhau. Nếu không thì mày ở đây đợi tao"

Nuengdiao vừa nói vừa chuẩn bị một mạch tiến đến phòng bảo vệ. Cậu đã bị chơi khăm một thời gian dài rồi, và lần này cậu quyết tâm tìm ra kẻ đứng sau.

"Cậu bình tĩnh"

Palm nắm lấy cánh tay bảo cậu hạ hỏa một chút nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt hình viên đạn. Anh lẳng lặng nhìn đối phương sải bước trên lối đi.

"Nuengdiao"

Những lời cuối cùng được thốt ra bởi người chạy theo cậu. Nuengdiao đẩy cửa bước vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc. Sau đó tim cậu gần như tan nát và ngã xuống nhất. Những tờ giấy có in gương mặt cậu và bố cùng dòng chữ "con trai của tàn ác" nằm rải rác khắp phòng. Hàng chục, hàng trăm tờ được dán lên tường, lên ghế, lên khắp các nhạc cụ. Hình trên đó là gương mặt ghép vào một nhân vật hoạt hình đang ném tiền và nói liên tục "mày có biết bố tao là ai không?"

"Bọn khốn nạn"

Cậu hét lên một tiếng. Bốn nam sinh trong phòng đang dán tờ rơi xúc phạm cậu lập tức quay lại. Ba trong số đó bịt mặt và có vẻ như không phải là học sinh trong trường.

"Cậu từ từ đã"

Palm cố gắng ngăn cản nhưng Nuengdiao đã lao vào đối phương khiến anh không có thời gian chuẩn bị. Hai tay Nuengdiao giật mạnh cổ áo của chúng nhưng nó dễ dàng bị hất ra. Palm lao đến ngay lập tức và sau đó 3 người kia vậy quanh họ. Palm định đến đỡ Nuengdiao đang bị đẩy xuống đất nhưng khi cậu nhìn thấy một đứa đeo mặt nạ còn lại đang đi tới bèn đá vào chân đối phương khiến nó bị ngã. Nuengdiao tận dụng thời cơ đó lột mặt nạ ra.

Thằng Pum...

Người mà cậu không chắc chắn có thể coi là 'bạn' nhưng lại là người gần gũi nhất ngoài Palm. Một nụ cười nhếch miệng trên khuôn mặt, mang đến sự ghê rợn mà cậu chưa từng thấy trước đây. Như thể nó đã chờ đợi chứ rất lâu rồi...

"Bố mày đúng là một tên khốn khiếp"

Lời khinh miệt khiến Nuengdiao khẽ khựng lại. Lúc này Pum đứng dậy, cả 2 đứng đối diện nhau.

"Cha mày lừa cư dân ký hợp đồng dọn đất vô điều kiện. Mẹ mày bắt họ giữ hợp động 10 năm, lừa mọi người xây nhà ở đây. Và chỉ trong một ngày mẹ mày cũng lấy đi tất cả"

"Mày có biết cái khu chợ đó giá bao nhiêu không? Là 30 triệu đó. Bố mẹ tao đã thế chấp bán nhà chỉ để đầu tư xây cái chợ cho người ta kiếm sống"

Đôi mắt Pum đỏ ngầu.

"Rồi kết quả ra sao? Vì bố mày, chính bố mày lừa mọi người là sau 30 năm mới lấy lại được. Đm nó, nhà tao chưa lấy lại được tiền mà mẹ mày đã trở mặt cướp hết mọi thứ rồi"

Nuengdiao chưa bao giờ biết hay nghi ngờ nhà Pum cũng liên quan đến việc gia đình cậu thu hồi mảnh đất đó. Cậu chỉ biết gia đình Pum làm bất động sản và khá giàu có. Đó là tất cả.

"Vậy mày định làm gì tao?" Nueng hỏi. Đôi mắt cậu cũng đã đỏ ngầu. Trong lòng cậu lúc này chất chứa những nỗi niềm khó nói, từ sự tức giận, thất vọng, nhục nhã và buồn bã.

"Không phải do bố mày ngu ngốc đem tiền đầu tư vào à?"

Pum đến và kéo cổ áo cậu nhưng từ xa Palm đang đấu một trận sống mái với 3 tên kia. Với Palm mà nói, để đánh bại chúng nó thì không phải là khó nhưng lại khá dai dẳng. Ở phía này, Pum vẫn lẳng lặng phun ra một câu.

"Bố mẹ mày là bồ...cặn bã. Và mày cũng tệ như bố mẹ mày vậy"

Sức chịu đựng của Nuengdiao đã đạt đến giới hạn. Cậu nắm tay dùng hết sức đấm vào người trước mặt nhưng bị hụt. Pum quay đi rồi đáp trả trước khi cậu định làm gì. Vị máu thoảng ra, cơn đau lan ra khắp miệng.

"Có vẻ như mày là người thích đâm sau lưng nhỉ thằng khốn?"

Neungdiao chế nhạo rồi gầm lên, phun nước bọt dính máu xuống đất. Điều này đã thành công chọc máu điên của Pum. Cậu nhớ bài học hôm thứ 7, trước hết là quét chân để đối thủ ngã về phía trước, sau đó là tấn công lại.

"Thằng ác quỷ, đồ không cha"

Trước khi Neungdiao có thể sử dụng tối đa những bài đã học, khuôn mặt của Pum đột nhiên biến mất khi một người khác đã đứng giữa sẵn sàng. Người kia như một tấm khiên hoàn hảo khiến Pum ngã xuống. Nhưng trước khi ngã, cú đấm mạnh của Palm đã hạ xuống hàm bên phải. Mặt Pum co giật vì lực mạnh của tay.

Trong vòng vài phút, máu dần dần chảy xuống đất. Nuengdiao quay lại nhìn xung quanh thì 3 đứa kia cũng đã nằm la liệt trên sàn, có người đau như ngất đi, có người quằn quại không chịu nổi. Nuengdiao vô thức nắm lấy vạt áo. Cậu không biết người kia đang nghĩ gì nhưng giọng khàn khàn mà bên kia hét lên rất kiên định. Như thể đó là một mệnh lệnh không thể làm trái. Một lời thề rằng phải giữ an toàn cho ai đó. Nỗi sợ hãi ban đầu trong cậu gần như đã tan biến.

"Mày còn không đủ tư cách để chạm vào Nuengdiao nữa"

------------------

Chap sau là drama :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top