Episode 14
1)
Palm được đưa vào cùng bệnh viện với mẹ cậu.
Nuengdiao theo đến cửa phòng cấp cứu. Thảm kịch khiến ít nhất 3 người chết. Supakit, người của Supakit và 1 cảnh sát mật. Palm, một người khác của Supakit và một cảnh sát kia bị thương nặng. Hầu hết là do mất máu quá nhiều.
Người thừa kế gia tộc như kiến bò trên nồi lẩu. Đi đi lại lại.
Cậu cố gắng không tự trách mình nhưng không thể. Nếu không có mình thì anh ấy sẽ không có kết cục như vậy. Nếu như anh chết thì cậu biết sống làm sao? Cậu sẽ giải thích thế nào với Chanon về con trai chú ấy đây? Chỉ nghĩ đến từ 'chết' thôi đã khiến cơ thể cậu lạnh toát.
"Nuengdiao!"
Cậu khẽ giật mình
"Bình tĩnh"
Cậu quay lại thấy Ben đang trấn an mình. Chopper nắm lấy tay cậu siết chặt.
"Palm sẽ không sao đâu"
Ben thẳng thừng nói. Tuy vậy nó lại giúp cậu từ từ bình tĩnh ngồi xuống rồi cầu trời.
"Cố gắng lên, Palm"
Đèn tắt, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Cậu nhảy dựng lên tiến tới.
"Sao rồi bác sĩ?"
Bên kia gật đầu
"Viên đạn đã xuyên vào bụng, trúng các cơ quan nội tạng bên trong. Hiện tại đội ngũ bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên đạn ra ngoài. Bước tiếp theo là theo dõi và chờ cậu ấy tỉnh lại. Nếu vượt qua thời khắc nguy hiểm thì sẽ sống sót"
Tim cậu bị ai đó lấy dao đâm một nhát. Người trước mặt vẫn nói nhưng tâm trí cậu như vị bấm nút pause. Ben và Chopper tiếp tục hỏi tình hình. Còn cậu chỉ ngồi phịch xuống ghế. Nếu vượt qua thời khắc nguy hiểm thì sẽ sống sót. Vậy nếu không được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu cảm thấy khó thở.
"Bình tĩnh"
Lúc cậu quay ra thì bác sĩ đã không còn ở đó. Ben nắm lấy khuỷu tay cậu rồi động viên. Cậu đau đớn đến mức không thở được. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là nếu Palm chết thì sao, lặp đi lặp lại.
"Đi lau mặt, xử lý vết thương đi" Chopper nói
Khi định thần lại, cậu vào nhà vệ sinh, thấy mình phản chiếu trong gương. Gương mặt biến dạng và u ám, sống mũi có vết đỏ, trong mũi có máu khô dính, miệng vẫn còn mùi tanh. Đồng phục học sinh lấm tấm vết máu. Cậu cố rửa sạch nhưng không được. Quần áo dính ướt vì vò quá mạnh nên cậu cởi ra. Cơ thể trần hiện ra trước mặt khiến cậu nhớ lại đêm đó ở Surat Thani. Nuengdiao khẽ quay lại nhìn mình trong gương. Một nửa hình xăm cũng nhuốm máu.
Cậu cảm thấy mình là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Bất cứ ai đến gần cậu đều không có kết cục tốt đẹp. Bố, mẹ, mẹ của Palm và Palm. Hai tay cậu vốc nước rửa cổ, miết thật mạnh như muốn tẩy đi hình xăm vậy. Cậu đau khổ nhìn hình ảnh mình, nước mắt chảy dài.
Nuengdiao mặc lại cái áo đã bẩn. Đôi chân loạng choạng như ngọn lửa lạc lõng, trong bóng tối, trên những ngọn đồi quanh co. Cậu liên tục lẩm bẩm, ký ức không ngừng đeo bám như những cuộn phim cũ đã phai màu, chiếu lại những thảm kịch lặp đi lặp lại.
Cậu không biết mình đã ở trên sân thượng từ lúc nào cho đến khi gió thổi vào mặt. Hai tay cậu nắm chặt lấy lan can lạnh lẽo. Nuengdiao giật mình nhưng không lâu sau cậu lại thấy người nhẹ nhõm đến lạ thường như thể cái lạnh ấy đang vẫy gọi. Cậu bất giác nhìn xuống, nhớ lại ngày mà mình ở trên sân thượng tòa nhà hoang đó. Nhưng đã có một vòng tay ấm áp kéo mình lại.
Chẳng phải anh nói sẽ ở bên em sao...
Hình ảnh một chàng trai cười với cậu chân thành hiện ra. Chúng ta là bạn, sống chết có nhau. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Palm, anh đã giữ lời hứa mà. Không phải anh nói là chúng ta sẽ ở bên nhau nhau? Tại sao bây giờ lại như vậy.
Tay nắm lan can run rẩy.
Có một âm thanh thì thầm trong đầu liên tục khiến cậu quên hết hiện thực và mộng mị. Đôi chân cậu từ từ nhấc lên. Cậu nghe thấy giọng Palm đang gọi mình. "Ở đó có sàn nhảy. Ở đó tôi sẽ dạy cậu bơi, dạy cậu võ" Nuengdiao nhớ rõ...vẻ đẹp kỳ lạ trong làn nước, không hề thay đổi.
"1....."
"2...."
"3...."
Nuengdiao đếm chậm, giống như cách bố cậu dạy khi chơi trốn tìm.
"Chuẩn bị"
Một tiếng hét đằng sau cậu. Cậu không biết mình đang làm gì nhưng khi tỉnh lại thì cơ thể cậu đang nằm trên mặt đất. Hơi thở cậu run lên kéo mình lại thế giới thực. Sàn sân thượng lạnh cóng, xung quanh là 3 nhân viên y tế đang ôm chặt lấy cậu. Nuengdiao nghe thấy Chopper nói với mình đem theo kia hy vọng.
"Palm đã qua cơn nguy kịch rồi"
2)
Palm tỉnh dậy hai ngày sau đó.
Mặt trời buổi sáng vừa ló dạng sau rèm cửa, Neungdiao đang nằm ngủ trên sofa ngay cạnh giường bệnh. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, đánh thức Neungdiao tỉnh dậy. Thấy Palm tự ý rời khỏi giường bệnh, cậu kinh ngạc kêu lên.
"Sao anh lại tự ý xuống giường như vậy."
"Tôi muốn nhìn em rõ một chút."
Người con trai với quai hàm góc cạnh đang mỉm cười, nụ cười vô cùng đẹp đẽ, cũng là điều mà cậu nhớ nhất, mong muốn gặp lại nhất trong đời. Đầu óc Neungdiao không kịp suy nghĩ, cậu lao đến ôm chầm lấy người trước mặt. Quãng thời gian không có Palm lạnh lẽo như một mình bơi giữa đại dương mênh mông, bao lâu cũng không thấy bờ, nhưng dù mệt mỏi đến mấy cậu cũng không thể dừng lại. Mãi cho đến khi người trước mặt lần nữa tỉnh lại, cậu mới ý thức được bản thân đã nhớ nhung anh biết bao nhiêu. Cả trái tim cậu như được lấp đầy, cậu lại có thể ngủ yên ổn với cảm giác an toàn bên cạnh.
"Em không cho phép anh chết, hiểu không?"
Neungdiao nói mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Người bị thương vừa tỉnh kéo cậu vào lòng, rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Cậu không kìm được nước mắt, nhưng lần này là vì vui mừng khôn xiết. Giống như một người bị chìm trong nước đã lâu, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở.
"Không phải tôi vẫn chưa chết sao?"
"Vậy ngủ lâu như thế làm gì?"
Neungdiao thì thầm trong vòm ngực đối phương, Palm có biết không, cậu đã nghĩ về anh nhiều đến mức chết đi sống lại.
"Em đã lo lắng lắm anh biết không?"
"Em nói gì cơ?"
Palm kéo Neungdiao ra khỏi vòng tay của mình, lại nhìn vào khuôn mặt cậu với nụ cười ranh mãnh, nheo mắt nhìn thật kỹ khiến trái tim cậu loạn nhịp.
"Không chết thì đừng có ngủ."
"Không phải, câu tiếp theo cơ"
"Ngủ lâu như vậy"
"Vẫn chưa phải, câu tiếp theo nữa"
"Làm người khác lo lắng phát điên."
Neungdiao bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì Palm muốn, miễn là chàng vệ sĩ của cậu chịu quay lại.
"Người khác hả? Nhiều người như vậy?"
Palm giả vờ bối rối, nếu không phải vì đối phương vẫn còn đau, Neungdiao đã đánh anh một cái vào tay.
"Ờ, là em, em, em đó... đã đủ chưa?"
Palm bật cười kéo Neungdiao về phía mình, họ ôm nhau lần nữa. Cả hai ngồi cạnh nhau, mặc kệ dây truyền nước biển đan rối vào nhau.
"Neungdiao.
"Chuyện gì?"
"Tôi ngủ lâu lắm rồi, miệng khô quá. Em có son dưỡng chứ, thoa cho tôi đi."
Palm nói, giọng khàn đi. Anh có thân hình cao lớn và vạm vỡ, nhưng những lời anh nói ra thì lại quá khác biệt. Neungdiao vờ kỳ thị người trước mặt.
"Có, muốn thoa?"
Palm gật đầu, cười toe toét.
"Thoa cho anh, thoa hết cả cây cũng được."
Neungdiao kéo người trước mặt lại gần hơn, áp môi mình vào môi anh. Palm đáp lại trong tìm thức, tràn đầy hoài niệm, như thể đó là món tráng miệng ăn hoài không chán.
"Nhớ em quá."
Môi anh hé mở, trở thành lời thì thầm.
"Người ngủ liền mấy ngày thoải mái như vậy, nhớ được gì chứ. Còn người tỉnh thì sắp điên luôn rồi, không phải nói vĩnh viễn bảo vệ em sao, sao lại dễ dàng bị ăn đạn như vậy." Neungdiao nhăn mặt khiến Palm cười.
"Còn sống là may rồi" Palm đưa tay qua bẹo má Neungdiao một cái.
Cậu bĩu môi, dùng ngón tay chạm vào đôi môi hơi ẩm ướt của đối phương, kiên quyết nhắc lại một lần nữa.
"Không được chết. Đây là lệnh"
Rồi cậu cúi người tựa vào anh, quên mất rằng Palm còn đau hay không, lúc này cậu chỉ muốn hơi ấm từ cơ thể Palm, và cậu không thể kiềm chế bản thân mình.
"Đối với người như em, cuộc sống rất khó khăn. Nói đúng hơn, cuộc sống của em rất tồi tệ, mọi người xung quanh em đều không còn"
Palm mỉm cười và kéo người kia vào lòng. Bàn tay to lớn đó nhẹ nhàng vuốt ve Neungdiao.
"Tôi yêu em, em có biết không?"
Anh đặt môi mình lên mái tóc Neungdiao, rồi khẽ thì thầm, nhưng giọng đủ lớn để lấp đầy cả trái tim người nghe, như nuôi dưỡng thật tốt trái tim khô cằn của cậu.
"Nhưng em yêu anh nhiều hơn, không được phản bác điều này."
"Tôi không phản bác, nhưng tôi muốn hỏi em, em có tin không?"
Neungdiao rời khỏi vòng tay Palm, hai người lẳng lặng nhìn nhau, cái người còn đang phải truyền nước biển cười nói.
"Tôi muốn nói, tôi yêu em vì tôi thật sự yêu em, không phải vì nghĩa vụ nào cả."
Cậu nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay lập tức thu hồi lại khi nhận ra điều đó.
"Không tin, anh phải chứng minh trước đã."
"Phải mất bao lâu mới tin đây?"
"30 năm"
"Em thật vô tâm, sao lại khó tin tưởng người khác như thế." Palm mếu máo, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhưng vẻ mặt thì không giống như lời nói, ngược lại tâm tình rất tốt.
"Không được, 30 năm nhanh quá."
"Vậy phải bao lâu nữa?"
"Mãi mãi."
Neungdiao thì tầm, dùng hai tay nâng niu khuôn mặt người mình yêu, lặng lẽ quan sát như thể ra lệnh cho đối phương không thể vi phạm hay quên đi lời cậu.
"Phần thưởng là gì? Giá vệ sĩ của em đắt lắm đó."
Cậu nhéo má người kia, lắc qua lắc lại. Sau khi thoát khỏi cõi chết, miệng lưỡi đã trở nên lươn lẹo hơn, không giống trước kia một chút nào. Cậu phàn nàn đầy bất mãn.
"Toàn bộ."
"Thật sao?"
Vừa hỏi, tay của Palm vừa vuốt ve sau lưng cậu, Neungdiao bực bội đánh vào tay anh, khiến anh cười thành tiếng.
"Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?"
"Em đã biết điều đó từ lâu rồi, nhưng đã giả vờ như không biết."
Neungdiao hỏi, Palm trả lời. Anh lại kéo người trước mặt lại, muốn hôn để giải toả nỗi nhớ nhung. Tên vệ sĩ này là trở nên tồi tệ sau khi mạch của anh ta đập trở lại hay anh ta luôn như vậy, chỉ là trước đây che giấu tính xấu của mình quá tốt. Sự đụng chạm giữa họ giống như đã rửa sạch mọi đau khổ.
"Đừng trốn tránh em. Nếu anh bỏ rơi em, em sẽ tự tay giết anh."
Neungdiao thì thầm, nhấn mạnh từng chữ với người trước mặt. Palm không trả lời, thay vào đó anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn.
3)
Neungdiao tiếp quản mọi công việc kinh doanh của gia đình khi mới 20 tuổi.
Mẹ cậu tỉnh dậy sau cái chết của chú cậu, sau hai tháng hôn mê, bà Tanya cuối cùng đã tỉnh lại. Tuy nhiên, tình trạng sức khoẻ của bà đã suy giảm đáng kể, bà không thể làm việc như trước mà hầu như ngày nào cũng phải làm vật lý trị liệu. Nhưng dù sao bà vẫn là mẹ của Neungdiao, người phụ nữ đứng đầu gia tộc, tư duy và sự quyết đoán của bà vẫn luôn dứt khoát như vậy. Sau khi biết người chú kia đã chết, bà chỉ mỉm cười và nắm thật chặt tay Neungdiao, như muốn nói rằng, ngày nào đó mọi khó khăn vất vả rồi cũng sẽ qua thôi.
Neungdiao chỉ học hết năm 3 đại học. Nhưng đó không phải là vấn đề vì cậu mời những giáo sư tốt nhất đến dạy kèm những khóa học đặc biệt, cậu không cần bằng cấp, chỉ kiến thức là đủ. Chỉ có một người bạn cùng lớp với cậu, đó là Palm - chưa bao giờ thay đổi. Cả cậu và mẹ đều đồng ý rằng việc kinh doanh của gia đình quá lộn xộn, cậu dần dần chuyển các hoạt động kinh doanh của mình cho bên ngoài, cũng như bán dần bớt tài sản để lấy tiền mặt đầu tư nhiều nơi khác. Trong vòng hai năm, gia tộc Kiattakulmaetee đã chuyển từ đen sang xám, và giờ gần như là trắng hoàn toàn.
Ben và Chopper quyết định chuyển ra ngoài và tự lập.
Sự kì thị đồng tính của bố Ben không thể thay đổi, và cậu cũng không vì người khác mà thay đổi chính mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ben quyết định dọn ra khỏi nhà. Hai người họ cùng nhau chuyển đến Đài Loan, đăng ký kết hôn và bắt đầu một cuộc sống mới. Bốn người vẫn giữ liên lạc với nhau và Neungdiao hay rủ Palm bay qua đó thăm họ. Công việc của Ben là kỹ sư âm thanh, trong khi công việc của Chopper liên quan đến khoa học môi trường. Mặc dù, trên thực tế, tài sản Chopper được thừa kế cộng với việc cậu có đầu óc thông minh, sớm đã tự mình kiếm tiền từ khi còn học trung học đủ để cậu không cần phải lo toan quá nhiều.
Chanon trở lại làm tài xế riêng cho gia đình, nhưng lần này là để chăm sóc Tanya vì Neungdiao đã có tài xế kiêm vệ sĩ chuyên nghiệp, Palm đi theo cậu khắp mọi nơi, hai người như hình với bóng. Giai đoạn đầu chuyển kinh doanh, nhiều lần Neungdiao phải đi đàm phán với những mối làm ăn nguy hiểm, cậu không thể đếm xuể số lần Palm bảo vệ cậu kịp thời. Có Palm bên cạnh, Neungdiao không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì, bởi cậu tin rằng, trên đời này không còn ai bảo vệ cậu tốt hơn anh.
Về phía Tanya, sau khi biết tin con trai Chanon từ vệ sĩ thành người yêu của con trai mình, bà tỏ ra rất vui mừng, điều này khiến Palm và Neungdiao như trút được gánh nặng trong lòng. Bà từ lâu đã muốn xem Palm như một đứa con trai khác trong nhà, nhưng anh đã từ chối, vẫn phục tùng, tôn trọng và luôn coi mình là con trai tài xế. Chỉ khi Palm và Neungdiao ở cạnh nhau, anh mới đóng vai trò là người yêu. Palm cư xử theo cách mà hầu như không ai trong gia đình biết mối quan hệ của họ.
"Này, chúng ta kết hôn không?"
Neungdiao trầm giọng hỏi, trước mặt cậu là bầu trời Bangkok trong xanh, khung cảnh nhìn xuyên qua khung cửa sổ tứ giác đã quá quen thuộc. Nhưng nơi này đã không còn giống như trước đây, Neungdiao đã cho phá huỷ toàn bộ và xây dựng lại với 100% diện tích ban đầu. Ngôi nhà hoang giờ đã có sự sống, và cậu cũng đã thực hiện được lời hứa với ba mình.
"Em muốn kết hôn?" Palm hỏi, đồng thời vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau.
"Đúng vậy, anh không muốn sao?"
"Nếu Neungdiao muốn, tôi cũng muốn, mọi thứ đều tùy thuộc vào Neungdiao, tôi sẽ luôn đồng hành cùng em."
Neungdiao mỉm cười, dù vẫn hơi không thích việc cho đến tận bây giờ Palm vẫn cư xử như một cấp dưới trung thành, nhưng từ tận đáy lòng cậu biết rằng không phải như vậy. Cậu chưa bao giờ coi Palm là một người thấp kém hơn mình, anh là người bạn đã vào sinh ra tử vì cậu.
"Anh dám à?"
"Tại sao không dám? Neungdiao muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ làm cái đó."
Neungdiao quay lại để nhìn thật kỹ chàng trai trước mặt mình. Cảm thấy biết ơn mọi thứ trên đời, biết ơn vì đã không cướp Palm khỏi cậu lúc đó.
"Thật à?"
"Ngoại trừ việc rời xa em, tôi không thể làm được."
"Miệng anh bây giờ dẻo lắm, học từ đâu vậy?"
Anh hành động như một đứa trẻ bướng bỉnh trêu chọc cậu rồi cười khúc khích. Trên đời này, không còn gì phải sợ nữa rồi, chỉ cần mẹ hiểu, Palm hiểu, phần còn lại của thế giới có không hiểu, cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ cần quan tâm đến những người mà cậu yêu thương là đủ.
"Chỉ là quanh đây có người nói với tôi là muốn kết hôn. Nhưng không biết là ai đã từng nói với tôi, đừng để người khác biết chúng ta yêu nhau, tình yêu này sẽ trở thành điểm yếu nhỉ?"
Palm nén giọng trêu chọc, Neungdiao ngay lập tức đánh vào vai anh một cái. Cậu liền làm nũng, kêu lên một tiếng.
"Tình hình lúc đó không giống bây giờ."
"Nói như thể bây giờ không ai muốn làm hại em vậy đó"
Người yêu cậu vừa cười vừa nói. Có rất nhiều người muốn giết Neungdiao Kiattakulmaetee. Sau sự cố lần đó, họ vẫn phải trải qua vô số lần việc lái xe xuyên mưa đạn để sống sót. Nhưng may mắn, không có chuyện gì nghiêm trọng như lần đó.
"Là do công việc của vệ sĩ không đến nơi đến chốn."
"Neungdiao đã bị thương lần nào chưa? Chỉ có tôi, người đã vào bệnh viện nhiều đến nỗi không đếm xuể."
Palm phàn nàn, trong khi Neungdiao chỉ cười khúc khích, lắc đầu với tâm trạng vui vẻ. Mỗi lần đến lúc phải dùng vũ lực, cậu đều không ngăn cản anh. Đôi khi chỉ cần giơ súng doạ đối phương là đủ, nhưng người đó cứ thích dùng nắm đấm hơn, đó là thú vui của anh.
"Em sẽ mua bảo hiểm cho anh, chắc chắn sẽ nhận được tiền."
"Neungdiao chính là bảo hiểm của tôi rồi."
Anh nói với nụ cười rạng rỡ, khi nhìn nụ cười đó, Neungdiao đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp trái tim mình.
"Nếu Neungdiao không chết, tôi sẽ không chết"
"Phải, anh không được chết trước mặt em, hãy nhớ lấy lời hứa này."
Đúng vậy, cậu đã từng ra lệnh cho Palm không được chết dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu "Nhất định."
Anh luôn ôm cậu mỗi khi nói những lời này. Neungdiao cũng biết rằng trên đời này không có gì là chắc chắn, đặc biệt là đối với việc sinh tử. Nhưng đồng thời, việc đối phương hứa với cậu cũng khiến Neungdiao ấm lòng, như thể có phép màu thần kỳ đang bảo vệ cậu.
Neungdiao đưa môi về phía anh, Palm đã đợi sẵn. Cái chạm môi mềm mại và ngọt ngào là lời hứa của những người yêu nhau, sẽ không rời xa nhau dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, kể từ ngày đầu tiên, cho đến ngày cuối cùng mà không biết là khi nào, Palm đều kiên định với lời hứa này. Giống như mặt trời luôn mọc đằng đông và lặn đằng tây.
Đây là hương vị của cuộc sống.
Khởi đầu, phát triển, vụ vỡ, rồi lại bắt đầu lại từ đầu.
Mỗi một lần, hai người họ không biết tại sao vẫn tiếp tục thở. Palm là câu trả lời của Neungdiao, Neungdiao là câu trả lời của Palm. Mối tình như mộng uyên ương hồ điệp vẫn tiếp diễn, trong những tiểu thuyết không có hồi kết, như nhấn mạnh một điều rằng tình yêu đích thực luôn tồn tại trong thế giới này và ta có thể chạm tới. Và điều đó sẽ còn tiếp tục thật lâu, giống như sự tồn tại của phòng khiêu vũ như quên mất đi thời gian.
Mãi mãi.
Tình yêu vẫn còn đó. Lời hứa cuối cùng vẫn tồn tại, tồn tại... dành cho một người là anh.
END CHÍNH TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top