TRUYỆN: Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộcTên khác: Không gả cho tổng tài, gả cho người hầu Tác giả: Dương Tư Oanh Edit & Trans: Anna RyeoLịch đăng: thứ 5 và chủ nhật Cấm re-up khi chưa được sự cho phép VĂN ÁN: Bị chính em gái ruột bày kế tỉ mỉ, hãm hại đến thân bại danh liệt; bị cướp đoạt luôn vị hôn phu, còn bị ép gã cho tình một đêm. Cái gì? Thì ra chồng của cô là...Truyện hiện tại đã có truyện chữ, ai muốn đọc có thể vào xem phần tác phẩm của mình có đăng nhé. Mà bản cv thôi. Lười edit lắm ????…
Hán Việt: Hào môn tối điềm phu thêTác giả: Ma AnNguồn convert: https://wikidich.com/truyen/hao-mon-nhat-ngot-phu-the-XqxallS4CCFjhGGOTình trạng convert: HoànTình trạng edit: Đang tiến hành.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Đô thị tình duyênCảm ơn bé @halam1235 đã làm bìa mới ủng hộ truyện nha 🥰--Thể loại hào môn và showbiz là sự kết hợp mà mình ưng ý nhất, cũng thích đọc nhất đó, dù mới edit một truyện nhưng cũng xin phép được mở chiếc hố này. Khi nào trông có vẻ ổn ổn rồi thì mình sẽ từ từ lấp hố. Nhưng mà truyện này hay lắm, các bạn cứ yên tâm mà đặt gạch chờ lấp hố nha.…
Tên truyện: Thê Khống 妻控Tác giả: Lục Dược 绿药Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE.Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200].Trạng thái: Hoàn thànhSố chương: 196 chương + 4 ngoại truyệnVĂN ÁN:Nàng là một biểu cô nương không nơi nương tựa tìm đến nhà ngoại tổ phụ để được nuôi dưỡng.Không ngờ lại gặp được vị biểu ca cuồng muội đến đáng sợ, đúng là trong cái rủi có cái may.Lại nói đến sau khi thành thân nàng mới hiểu ra được, cuồng muội biến thành cuồng thê mới đáng sợ mức nào!Không có gì biểu ca không làm được nếu như không làm được thì sẽ cho một tá biểu ca khác đi làm!(*) Thê khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Thê khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng chấp niệm đối với thê tử của mình. Và nam chính của chúng ta mắc chứng bệnh này ạ.…
Ai cũng biết trong mỗi truyện đều có nhân vật phụ, và cũng là nhân vật ác độc nhất luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn nữ chính là một con người nhu nhược, hay khóc luôn bị hại và cuối cùng được các nam chinh giải thoát.Nam chính là những con người có quyền lực, đại vị trong xã hội, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn tìm cách lấy lòng nữ chính.Nhưng không ai biết trong truyện có những bí mật mà không ai có thể biết, và khiến cho mọi người bất ngờ.Mong mọi người thích truyện của mình ^_^…
"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!""Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..."(Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?""Vâng ạ!""Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu anh cả đời là được rồi.""Ah... Vậy thì em làm được.""Thế thì phải giữ lời hứa này nhé!""Vâng vâng! Kookie xin hứa. Xin tuân lệnh chồng yêu!"...Một bộ truyện chẳng phải là chủ đề mới mẻ gì. Nhưng mong các nàng dễ dàng tiếp nhận nó.•Truyện được viết từ chất xám của tác giả. Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Thể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE.Tình trạng : HoànCảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!!Văn án:Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc biệt là chuyện cưới xin.Quá bất ngờ khi ngay lúc bị từ hôn bỗng có một vị giáo chủ ma giáo nhảy ra đòi cầu hôn.Mộ Dung Vân Thư: "Thực xin lỗi, con gái của Mộ Dung phủ không gả ra ngoài."Ma giáo hộ pháp: "Vậy ngài ấy gả cho tiểu thư được không?""... Quý giáo giáo chủ có vấn đề sao? Đứt tay hay cụt chân?"Đặc biệt món quà hồi môn của hắn phải làm cho ai cũng ngỡ ngàn. Đó là tám trăm nam tử hồng y cầm đao kiếm phủ chùy các loại binh khí trong tay, xếp thành hàng nghiêm chỉnh."Các ngươi là...""Của hồi môn.""... Của hồi môn này không khỏi cũng quá... Kỳ quái một chút.""Giáo chủ nói, ma giáo ta thành thân, không thể tùy tiện, nhất định phải mười dặm hồng trang."Mười dặm hồng trang là giải thích như thế này sao? Mộ Dung Vân Thư dở khóc dở cười, trầm ngâm thật lớn một hồi mới nói, "Kỳ thật ta càng muốn thực kim bạc trắng hơn."...…