Oh Really?

"Cậu ta rất khác khi có mặt em... Kiểu như em là búp bê sứ hay là báu vật quý giá nhất vũ trụ này của cậu ấy vậy đó. Nhìn thì cũng dễ cưng mà cũng kì kì, vì cậu ấy hoàn toàn là một người khác khi ở cạnh em luôn." Giọng của Hansol rất trầm lặng, cho dù mấy bảo an Alpha kia sẽ không đến gần đây cho đến khi mặt trời mọc.

Yuta cười giễu, đẩy ra vài lọn tóc trước mặt và đảo mắt, "Mấy người nói cứ như anh ấy là một con quái vật đáng sợ đang đe dọa mấy người vậy đó--" cậu dừng lại một chút, rồi lên giọng ngờ vực, "trong khi ảnh chỉ là một con mèo con to xác mà đôi khi phải đấu tranh giữa yêu và ghét thôi. Mấy người có chắc là chúng ta đang nói về cùng một người không đó?"

Hàm của Hansol và Doyoung hoàn toàn rớt xuống khi nghe Yuta nói, không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay ngạc nhiên vì thành viên mới được thêm vào nhóm này vừa gọi Alpha vĩ đại của họ là một con mèo con. Họ cầu nguyện rằng không đứa nhỏ nào nghe thấy hoặc tệ hơn là nói chuyện này trước mặt hắn, cả hai liếc nhìn ra sau lều, chỗ bốn đứa nhỏ đang ngủ, cuộn tròn quanh nhau để tìm lấy hơi ấm và đứa lớn nhất, Minhyung, thì nằm vây bên ngoài.

Yuta dõi theo hướng nhìn của họ, ánh mắt cậu dịu lại khi dừng đến một đám lông nhỏ. Rất dễ để phân biệt được bộ lông đỏ mượt mà của Jaemin, nó vùi cả nửa cơ thể mình dưới một đám lông trắng khác có thể là của Jisung hoặc Minhyung. Bỏ qua hạnh phúc riêng của bản thân, cậu cảm thấy rất hài lòng vì đứa em trai nhỏ của mình đã tìm được bạn trong ngôi nhà mới.

"Tụi nhỏ nhìn thật yên bình... Em chỉ ước gì chúng ta có thể bảo vệ tụi nó nhiều hơn khỏi mùa đông đang sắp đến." Doyoung lẩm bẩm và hai người bạn cũng ậm ừ tán thành.

Vào lúc đó, Jaehyun, một Beta và cũng là người thay mặt các Alpha mỗi khi họ đi vắng, chui vào lều của họ. "Mọi người ngủ đi. Em phải canh ca đầu, ngày mai chúng ta sẽ có một khởi đầu mới." Giọng nói trầm thấp của cậu rất ấm áp và nhẹ nhàng, ba Omega chỉ đồng ý mà chẳng hề phàn nàn, dù sao thì, cậu ta nói cũng đúng.

Ngủ trong suốt những tháng mùa đông lạnh giá đã là tập tính, họ cuộn tròn xung quanh nhau và chia sẻ hơi ấm cho nhau.

.

Dường như chỉ một chốc lát sau, Yuta lại giật mình thức dậy bởi những giọng nói gai góc vang lên bên ngoài lều. Không muốn để người khác phát hiện, cậu lẻn đi, mũi và bụng kề sát mặt đất cho đến khi đứng ngay cửa ra vào.

Rất tối nhưng cậu vẫn nhìn thấy các bóng dáng to lớn, khoảng ba hay bốn người, đang tụ tập xung quanh một ngọn lửa nhỏ và trò chuyện, âm thanh có vẻ hơi to so với việc nói chuyện trong một trại có rất nhiều người đang ngủ.


"Thừa nhận đi chàng trai! Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một người khác vào nhóm dễ dàng như vậy nếu cậu không chết mê người ta! Mình đã từng nhìn thấy cậu từ chối những người khác, nhưng những gì cậu-trai-nhỏ-xinh-đẹp-đến-tắt-thở kia làm chỉ là chớp chớp hai hàng lông mi rồi cậu bại trận ngay!" Đó chắc chắn là Youngho, rất dễ nhận ra gã vì giọng nói ầm ĩ này.


Tiếng gầm gừ đáp trả dường như là của Taeyong và âm thanh đó làm Yuta dựng tóc gáy. Âm thanh đó khiến người nghe cảm thấy rất khủng bố và trong một khoảnh khắc điên rồ, cậu đã muốn lao ra khỏi lều và đâm thẳng vào trong rừng vì sợ hãi. Âm thanh mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe được từ Taeyong.


"Nakamoto chỉ là một thành viên trong nhóm, là người cũng phải chăm chỉ làm việc như tất cả chúng ta. Mình nhận cậu ấy vì cậu ấy mang theo một đứa nhỏ có thể sẽ không sống sót nổi qua mùa đông này nếu mình từ chối. Mình có thể là một thằng khốn nhưng mình không vô cảm. Đối với mình thì Nakamoto cũng chẳng có gì hơn Hansol hay Doyoung." Giọng hắn lạnh lẽo và không để cho ai có bất kỳ câu hỏi nào nhưng Sicheng vẫn không ngồi im.


"Ờ, chỉ là một thành viên trong nhóm... Đó là lý do tại sao anh nhìn ảnh như kiểu anh muốn ảnh có con với anh." Y khịt mũi, rõ ràng không hề sợ cơn giận của Taeyong.


Yuta không thể thấy rõ nhưng Taeyong chắc chắn đã làm gì đó để chặn miệng trận cười khúc khích sẽ xảy ra tiếp theo vì tất cả đột nhiên trở nên im lặng trước khi hắn nói tiếp.


"Anh không thích Nakamoto Yuta. Anh cũng không quan tâm liệu cậu ấy có quyết định quay về nhóm cũ của cậu ấy hay không." Đó là những lời nói cuối cùng, chúng như một mũi tên lạnh lẽo đâm xuyên qua người Yuta, khiến cậu bật ra một tiếng nấc nhẹ đột ngột thu hút sự chú ý của các Alpha về phía lều của cậu.


Cậu nhanh chóng chạy về lại chỗ mọi người và giả vờ ngủ trước khi lối ra vào tối đi và Youngho nhìn chăm chú vào trong, đánh mắt một vòng rồi lại lui ra ngoài. "Họ đang ngủ, chắc là mấy đứa nhỏ." Giọng hắn lại vang lên lần nữa, lần này yên tĩnh hơn một chút nhưng Yuta vẫn kịp nghe được hết.


Trong một lúc, cậu tự hỏi bản thân có nên rời khỏi đây hay không, sau đó rơi vào một giấc ngủ chập chờn, bộ lông sáng bóng ẩm ướt và bê bết mồ hôi.


.


Là Minhyung đã đánh thức Yuta vào buổi sáng hôm sau, lông mày thằng bé nhíu lại khi nó lau đi mái tóc đẫm mồ hôi trên trán Yuta.


"Đến giờ thức dậy rồi hyung, mọi người ra ngoài hết rồi, bữa sáng cũng đã bắt đầu từ mười phút trước. Hình như anh bị bệnh rồi..." Giọng thằng bé tràn đầy lo lắng nhưng Yuta chỉ miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng ngồi dậy và xoa đầu nó.


"Anh không sao, nói với mọi người anh sẽ ra ngoài ngay." Rồi cậu lại một mình, đôi vai trễ xuống nặng nề hệt như cảm xúc của bản thân. Một lúc sau  cậu ra ngoài và giả vờ như không có chuyện gì.


Dù sao thì biết được sự thật bây giờ cũng tốt hơn cứ bám víu vào những lời dối trá.


.


Như thường lệ, cậu lại được chào đón bằng sự hiếu động của Jaemin, đứa nhỏ bám lấy cánh tay Yuta và kéo cậu xoay một vòng. Chẳng có gì bất thường khi còn một ghế trống bên cạnh chỗ của Taeyong, nhưng trong một khoảnh khắc, những lời nói lạnh lùng tối hôm qua xẹt ngang qua đầu cậu.


Thật không hay nếu để người khác biết rằng cậu đang rất buồn, nên cậu sẽ đối xử với Taeyong giống như đối với những người khác.


Ừ, nhưng nói thì dễ làm mới khó, cậu không thể nhìn Taeyong mà trong đầu không vang lên những lời nói đó.


'Anh không thích Nakamoto Yuta-'


'-quay về nhóm cũ của cậu ấy.'


Yuta giật mình khi bị một cánh tay choàng qua vai khiến cậu rụt người lại đầy lúng túng, rồi khi nhận ra đó là Taeyong, cậu tránh né ánh mắt hắn và dịch người sang chỗ Ten đang ngồi ở phía còn lại.


Ánh mắt kinh ngạc của Taeyong dõi theo từng chuyển động của cậu, cả người cậu cứng đờ cho đến khi nhận ra không có dấu hiệu đe dọa nào. Yuta thầm tự mắng mình vì đã cư xử như vậy trong khi cậu chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.


"Tôi uh- bị cảm... và tôi-- không muốn anh uh-- bị lây." Cậu lắp bắp, hơi cúi người như một phản xạ tôn trọng. Trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy mình cẩn phải hành xử trịnh trọng với Taeyong, nhưng những gì mà hắn nói tối qua đã thức tỉnh cậu. Hiểu lầm lòng hiếu khách của hắn, Yuta đã luôn cư xử thân thiết với một con sói có địa vị cao hơn cậu rất nhiều. Trong phút chốc cậu đã nghĩ có lẽ nào vì cậu không đủ lịch sự chính là lý do khiến cho ba mẹ rời xa mình.


Tất cả mọi người đều dừng nói chuyện, nhìn Yuta đang ở thế phục tùng bằng đôi mắt mở to và biểu hiện không thể tin được. Một con sói cấp dưới phục tùng đầu đàn là chuyện hết sức bình thường, nhưng Taeyong chưa bao giờ bắt những đứa nhỏ và Yuta phải làm như vậy.


Lông mày Taeyong nhíu lại khi hắn nhìn cậu, bối rối không biết tại sao tự dưng cậu lại có chút khác thường.


"Yuta, đứng dậy và đi rửa mặt đi. Nếu cậu bị bệnh thì hãy trở lại giường nắm vì cậu cũng không giúp được gì đâu." Với những người khác thì lời này nghe rất bình thường, nhưng với Yuta, nó như một xác nhận cho những gì cậu đã nghe tối qua.


Taeyong không muốn cậu ở đây.


Sau khi nghe những lời đó, cậu lập tức nhổm dậy và chạy đi về hướng ranh giới lãnh thổ, hóa sang hình sói và phóng đi nhanh nhất có thể. Bỏ ngoài tai những tiếng kêu phía sau, hiện tại cậu cần được ở một mình trước khi lại làm điều gì ngu ngốc.


Yuta đã biết, tựa nhưng mảnh ghép hình cuối cùng được đặt vào đúng vị trí, rằng Taeyong chính là bạn đời của cậu ngay từ giây phút đầu tiên cậu bước chân vào ranh giới lãnh thổ này, đói khát và lạnh lẽo, cùng với một đứa bé được cậu cắp giữa miệng.


Họ chưa bao giờ bàn tới nhưng mọi người đều kết luận rằng hai người họ là bạn đời của nhau bởi những tương tác giữa họ. Vậy nên việc bị từ chối thẳng ngay trước mặt (mặc dù nhưng lời đó không nói rõ ràng) khiến cậu cảm thấy cả thế giới của mình như vụn vỡ, chỉ còn lại những mảnh hư vô len lỏi rơi qua kẽ ngón tay.


Cho dù cậu đã cố thuyết phục bản thân rằng cậu có thể cư xử như không có chuyện gì xảy ra, nhưng quyết tâm sắt đá của cậu lại tan vỡ ngay tại bất cứ cái gì liên quan đến hắn.


'Yuta?' Giọng của Taeil vang lên trong đầu, ngay lập tức cậu dựng lên một bức tường che giấu những suy nghĩ của mình. Cậu đã chắc chắn không có ai chạy theo nên mới thả mình vào thế không phòng vệ.


'Em đang bị đau... Em bị bạn đời từ chối sao? Em đã có bạn đời sao Yuta?'


Cậu vẫn giữ im lặng, hy vọng mình không trả lời sẽ khiến anh không hỏi thêm nữa. Nhưng không hiệu quả, cậu cảm thấy rất rối rắm bởi liên kết tinh thần giữa cả hai vì Taeil đang cố đào sâu hơn nữa.


'Là Taeyong sao--?'


Đó là khoảnh khắc rào chắn bị phá vỡ, từng mảng của cuộc đối thoại quay cuồng trong tâm trí cậu như một câu thần chú tra tấn. Cậu cảm nhận được Taeil bị sốc và anh đã cố truyền đạt đến cậu vài lời cuối cùng trước khi liên kết hoàn toàn cắt đứt.


'Cậu ấy không biết-- là sẽ làm đau em như vậy-- vẫn chưa muộn đâu.'


Đã muộn rồi. Tất cả những sức mạnh có được khi adrenaline của cậu đột ngột bộc phát đã mờ dần và cậu gục xuống đất, may mà mùa mưa đã qua lâu rồi. Cậu rất mệt mỏi và có lẽ đã bệnh thật rồi vì tất cả những gì cậu muốn làm hiện tại là ngủ đến khi tất cả mọi chuyện ổn định trở lại.


.


Khi cậu tỉnh dậy, một bộ lông màu xám bạc đang ở ngay bên cạnh. Mặt trời đã xuống thấp hơn và cậu tự hỏi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng sự chú ý của cậu lại di dời đến chỗ con sói to lớn bên cạnh khi hắn hóa về hình người. Taeyong nhìn cậu đầy cân nhắc.


"Tôi đã không biết." Câu nói rất chắc chắn nhưng thấm sâu cảm giác tội  lỗi trong từng từ. Yuta hơi bối rối, tại sao Taeyong lại phải xin lỗi vì đã nói ra sự thật?


Hóa về hình người, cậu ngồi dậy, không biết nên làm gì ngoài một câu hỏi vuột ra khỏi miệng.


"Xin lỗi vì đã nói ra sự thật sao? Không phải tất cả các liên kết bạn đời đều đến từ hai phía, chúng ta đã học được điều này từ lúc còn nhỏ mà." Câu nói có chút ý tứ mỉa mai hơn cậu muốn, nhưng cậu đã cắn chặt lưỡi mình để không phải nói xin lỗi.


"Không. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em, vì đã quá vị kỷ mà không nhận ra những gì trước mắt." Đó là lần đầu tiên Yuta nghe Taeyong ngập ngừng và đó là một trải nghiệm thật kỳ lạ. Cậu muốn đến gần hắn và khiến hắn cảm thấy tốt hơn bằng bất cứ cách nào có thể, nhưng cậu chờ vì biết đối phương vẫn còn điều muốn nói.


"Em là bạn đời của tôi, Nakamoto Yuta. Tôi xin lỗi vì mất quá lâu để nhận ra điều này. Những gì tôi nói với Sicheng không phải là những gì tôi nghĩ và tôi hoàn toàn không biết em đã nghe thấy. Em tha thứ cho tôi được không? Trở lại trại với tôi được không?"


Câu trả lời của cậu luôn luôn là 'Được', chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội nói ra.


Một nụ cười hiện lên trên môi Yuta khi cậu đứng dậy. "Đương nhiên, Jaemin phải làm sao đây nếu không có hyung yêu thích của nó?"


Đó không phải là một câu trả lời trực tiếp nhưng Taeyong biết, hắn cảm nhận được liên kết giữa hai người bắt đầu hình thành khi Yuta đồng ý.


Quan hệ giữa họ vẫn còn rất xa so với hoàn hảo, và họ hay choảng nhau như chó với mèo nhưng họ yêu nhau và điều đó mới thực sự đáng giá.


*************************


Translator's note: Đã rất lâu rồi không trans fic và nó tệ hơn tui tưởng TT v TT cầu beta TT v TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top