mục tiêu thử nghiệm thứ tư
Jaemin đã kiềm chế mình lại với sự phấn khích của cậu trước sự trở lại của Jeno, chính bản thân cậu đã tự nói như vậy.
Trên thực tế, khi Jeno đã về đến phòng mình mà nghỉ ngơi được 20p và hơn một giờ quấn quýt với những người khác vì đã lâu lắm mới được gặp lại. Jaemin đã thực sự vì chờ đợi mà đạt đến trình độ level up.
Cậu vội vàng lao vào giường của Jeno, nằm thẳng lên trên người cậu ta và khiến cả hai cùng phải rên lên vì đau và cười tươi khi Jeno phải mò mẫm tìm công tắc đèn trên tủ đầu giường và bật nó lên.
Căn phòng hơi buồn và trống trải, vì trước khi Jeno đi nghỉ cả nhóm chỉ mới dọn đến KTX mới, mỗi người đều được phòng riêng. Công ty vận chuyển đồ đạc được SM thuê đã lắp cho nhóm những cái giường và tủ đồ lớn hơn, tủ được đặt cạnh giường, cũng làm cho căn phòng bớt trống trải hơn. Ngoại lệ là Jaemin đã gấp và cất quần áo hộ Jeno, unseal cả cái đèn ngủ, cả đống sách của cậu và đặt chúng trên giá sách cạnh cửa cho Jeno. Nếu bây giờ Jaemin đang đọc chúng, thì cậu cũng tìm kiếm dễ dàng hơn.
"Ah, Nana, tớ đã rất cô đơn khi không có cậu bên cạnh đó."
"Bớt chọc cười tớ đi, Lee Jeno."
Jeno bật cười và âm thanh tràn ngập trong tai Jaemin với vẻ trìu mến. Cậu đã nhớ Jeno rất nhiều.
"Tớ nói thiệt mà!" Jeno thề. "Tất nhiên là tớ rất vui khi lại có phòng riêng và nhiều thứ, nhưng tớ cũng nhớ cậu nữa, biết chưa?"
"Đừng có mà nói nữa, Jen," Jaemin rên rỉ.
"Tớ nói đúng mà, tớ luôn nhớ tới cậu dọn dẹp giường cho tớ mỗi ngày."
Jaemin cáu kỉnh và vỗ vào ngực Jeno trước khi cả hai lại phá lên cười. Jaemin nép đầu vào cổ Jeno, thở dài khi những ngón tay vuốt ve vào tóc Jeno.
Mơ màng chuẩn bị thiếp đi thì nghe Jeno nói, "Hyuck đã nói với tớ việc mà cậu đang làm gần đây, cậu biết đó."
Jaemin khịt mũi. "Tớ đã không nói cho Hyuck biết chính xác những gì mà tớ đang làm."
"Không, nhưng cậu đã nói hết cho Renjun."
"Rồi Renjun nói với cậu." Jaemin thở dài. Mấy cái đứa nhiều chuyện này thiệt là.
Jeno ậm ừ xác nhận nhưng sau đó, cậu ta im lặng. Nó khiến Jaemin trằn trọc.
Cậu bĩu môi và chống tay lên nhìn xuống, khó chịu khi Jeno trông vừa mong đợi vừa có chút tự mãn. "Vậy cậu có hôn tớ không?" Jaemin ngáp và tiếp tục rên rỉ. "Tất cả những điều tớ làm đều dành cho khoa học."
Jeno khịt mũi. "Bởi vì chúng ta thật sự vẫn chưa quen với việc hôn nhau. Đâu có ai như cậu đòi hỏi chỉ một nụ hôn từ người này đến người khác!"
"Nè nha cậu là người đã bắt đầu trước! Nãy giờ tớ chưa định hỏi cậu cái gì đâu. "
"Bởi vì cậu biết rằng tớ sẽ nhìn thấu suy nghĩ của cậu nếu cậu làm như vậy."
Jaemin cao giọng hơn và bắt chước Jeno.
Jeno đảo mắt. "Cậu biết cậu đâu thể ép buộc điều này, phải không?" Jaemin nhíu mày, Jeno tiếp tục, "Cái cảm giác mà cậu đang tìm kiếm ấy."
"Ồ, vậy sao?" Jaemin luôn ghét việc này, nó làm cho cậu trở nên xấu tính, như một kẻ nhỏ nhen, làm sao cậu biết được? Chính cậu cũng cô đơn như tớ thôi. Bởi vì ngay cả khi Jaemin không nói ra thành tiếng, Jeno luôn biết cậu ấy đang nghĩ gì.
"Tớ đã có một người bạn gái, cậu biết đấy." Jeno nhún vai, còn Jaemin thì cau mày.
Ừm, cậu nhớ chứ. Cả hai đêu mười bảy tuổi và đó là người mà Jeno đã lớn lên cùng. Jaemin đã gặp cô ấy vài lần, nếu không thì Jeno cũng sẽ không nhắc lại chuyện này. Họ đã hẹn hò được một năm, nhưng khi chia tay, Jeno dường như không mảy may đau buồn vì chuyện đó. Điều này đã khiến Jaemin thấy hoang mang vào thời điểm đó, cậu đã chấp nhận yêu cầu của Jeno để cuối cùng đem suy nghĩ của cả hai thành một mớ lộn xộn ngày đó. Bây giờ chính cậu cũng luôn tự hỏi liệu Jeno có giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn Jaemin từng nghĩ không.
"Tớ biết tớ đã không nói với cậu về điều này, nó giống như đây là điều duy nhất chúng ta chưa bao giờ nói về nhau, nhưng tớ... tớ yêu cô ấy. Có lẽ là bây giờ vẫn vậy." Jeno liếc lên trần nhà. "Tớ đọc những cuốn sách đó, đôi khi chúng rất sến nhưng tớ luôn cảm thấy mình thật sến khi ở bên cô ấy, và tớ thì thích điều này. Tớ luôn cảm thấy tia lửa đó. Những cuốn sách chỉ gợi cho tớ cảm giác này. Tớ thực sự không có thời gian để cảm nhận điều đó ở đây, vì vậy..." Cậu chỉ về phía giá sách.
Jaemin tức tối ngã xuống giường, nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần nhà màu trắng cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Không ai trong số họ có thời gian để cảm thấy điều đó ở đây, để tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ ngoài công việc. Ngoại lệ duy nhất đó là...
"Cậu biết tất cả những việc mà cậu làm bây giờ đều liên quan đến việc cậu hôn Mark hyung mà, phải không?" Jeno nhẹ nhàng vỗ tay lên đùi Jaemin. "Chơi lớn đi Na Jaemin, nếu cậu muốn. Điều mà cậu luôn mong muốn."
"Đừng có mà đọc tớ như đọc một cuốn sách đang mở."
"Tuy nhiên, cậu luôn là cuốn sách yêu thích nhất của tớ." Jeno cười toe toét trong với đôi mắt cún con hình lưỡi liềm đó. "Nghiêm túc đấy, Nana. Dù cậu chưa bao giờ nói điều đó với tớ, nhưng tớ biết, tớ luôn biết. Cậu đã muốn hôn anh ấy lần nữa kể từ lần đầu tiên. Cậu đã nói với tớ rằng nụ hôn đó tệ như thế nào nhưng cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về nó."
Jeno nói không sai. Một Mark chỉ mười sáu tuổi đến gặp Jaemin mười lăm tuổi hồi hộp và khó xử hơn bao giờ hết. Cuối cùng anh cũng đã hôn một cô gái, và anh thích điều đó, nhưng đôi khi anh vẫn thấy mình ngưỡng mộ Johnny hyung, hay Jaehyun hyung, và thậm chí – nhưng anh lại tự nhốt lấy suy nghĩ đó cho riêng mình, không nói cho người thứ ba biết, và điều đó luôn ám ảnh Jaemin. Jeno cho rằng Mark sẽ nói gì đó với Jaemin. Jaemin không chắc lắm, vì sao Mark hyung không nói với cậu?
Thay vào đó, anh lại hỏi Jaemin một nụ hôn, bởi vì thật quá xấu hổ khi hỏi các hyung và anh có lẽ tin tưởng Jaemin hơn bất cứ ai. Anh muốn xem thử cảm giác hôn cô gái thực tập sinh ngẫu nhiên đó có giống như vậy không.
Jaemin nhận ra được chứ tại sao không? Jeno cũng đã yêu cầu cậu một nụ hôn như vậy thôi, và Mark hyung là một trong những người anh đáng yêu nhất của cậu. Jaemin thề cậu luôn không thể từ chối được những điều dễ thương, đặc biệt lại là Mark.
Mark đã lắp bắp và cười quá nhiều, hai bàn tay ngổn ngang nơi mấy ngón tay lúng túng nắm lấy tay Jaemin. Anh dùng lưỡi quá nhiều để cả hai có thể hôn một cách thoải mái, và khi Jaemin chạm nhẹ cằm anh và nâng mặt anh lên, cố gắng làm anh bình tĩnh, cả hai chầm chậm nhẹ nhàng hơn, cảm nhận tốt hơn, rồi Mark bật khóc.
Rồi anh sẽ phải làm gì đây, em ơi? Anh nghĩ rằng anh thích điều này hơn là hôn một người con gái. Các hyung luôn nói những điều vớ vẩn như thế này có thể hủy hoại sự nghiệp của chúng ta. Anh nên làm gì đây?
Có lẽ chỉ vì em và anh đã quen với nhau rồi! Jaemin đã thử. Có lẽ nó chỉ vui hơn theo cách giải thích đó, vậy thôi.
Mark đã chớp mắt nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy nước mắt với thứ gì đó không thể nhận biết được đang gợn lên trong mắt anh, và Jaemin không biết điều gì đã xảy đến với cậu nữa khi cậu nâng khuôn mặt đó lên cúi xuống tìm một nụ hôn khác, tiếp tục một nụ hôn khác.
Hãy gạt đi những lời nói của các hyung ấy ra khỏi đầu đi, Mark, Jaemin đã thì thầm với anh khi môi cả hai vẫn còn quấn lấy nhau. Thích con trai cũng không sao, anh ơi. Thích cả hai cũng không sao hết.
"Nana."
Jaemin chớp mắt và thấy tay Jeno đang lướt qua mình, vuốt ve khuôn mặt cậu.
"Cậu đang nghĩ về nó," Jeno cười khúc khích. "Đôi khi tớ nghĩ rằng đó là một nụ hôn tuyệt vời hơn là cậu đã tự nói."
"Nó đã rất ngọt ngào."
Cả hai cùng cười, và Jeno nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc Jaemin.
"Nana, chỉ vì tớ cảm thấy không có thời gian để hẹn hò trong sự nghiệp của chúng mình, không có nghĩa là điều này hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, cậu biết chứ?" Jeno cắn môi. "Tớ đã luôn nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu... yêu đương với một người cùng trong ngành."
Jaemin hắng giọng, không để ý đến những làn sóng rung động cuộn tròn lên trong ngực mình. "Có lẽ. Ừm. " Cậu đặt tay lên vai Jeno. "Giờ thì cậu đã phân tích được tâm lý của tớ rồi... vẫn muốn hôn chứ?"
Jeno cười và gật đầu, vì vậy Jaemin cười toe toét và kéo Jeno xuống, môi chạm môi, nuốt xuống cả tiếng rên ngạc nhiên của Jeno với sự háo hức.
Hai người cười khúc khích và lăn lộn, hôn nhau cho đến khi cả hai đã hôn đủ và dùng lại, và lại tiếp tục cho đến khi không còn gì ngoài sự mệt mỏi, giúp cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.
Jaemin đã cố gắng hết sức để không cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng ít nhất nghĩ rằng nếu mọi chuyện không suôn sẻ với Mark, cậu sẽ luôn có Jeno. Vẫn như thế, đều đặn qua mọi ngày, như vậy là đủ.
*srrr vì sự muộn màng này <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top