how do we be




Tác giả: markleeder
Thể loại: #fanfiction, #markmin #jaemin #mark #haechan #jisung
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/7980526





Mark không thực sự thích người ta gọi anh là leader của Dream hay maknae của SuperM, nhưng anh thật vui khi nghe những đứa em thừa nhận rằng anh như một người anh mà chúng luôn luôn tin tưởng và ỷ lại. Vì anh thích chăm sóc họ như một người anh lớn, đó là lý do tại sao anh ấy nghĩ rằng những hành động thể hiện tình cảm của đám nhóc chỉ là một cách nhỏ để chúng nói lời cảm ơn.

"Anh ấy không hiểu, phải không?" Donghyuck nói. Mấy đứa đang nghỉ ngơi sau buổi tập dài.

"Tớ không nghĩ hyung ấy lại khờ như vậy đó." - Jeno xoa lưng Jaemin. Đó hẳn là sự an ủi, nhưng Jaemin có thể cảm thấy tiếng cười khúc khích khi hai thằng bạn cố gắng làm cho mình cảm thấy tốt hơn. Em cố ý đảo mắt vì bực tức.

Jaemin thích Mark. Em phải thú nhận thôi nếu muốn mọi thứ rõ ràng hơn là sự mập mờ khó chịu như hiện tại. Nhưng điều đó lại không dễ dàng như Donghyuck nói.

Donghyuck và Jeno đứng ở hai bên và lẩm bẩm về việc hai đứa nó nên dồn Mark lại một góc và tìm cách nói như thế nào để chứng minh cho Jaemin thấy rằng trực tiếp tỏ tình là cách tốt nhất, nhưng cũng thật khó để suy nghĩ phải nên nói như thế nào.

"Vậy thì cậu làm thử xem." - Jaemin thở dài ngao ngán đầy mệt mỏi.

"Tốt thôi." - Donghyuck nói. "Jeno, chơi cùng không?"

"Kéo búa bao?" – Bạn thủ thế ngay lập tức.

Jaemin nhìn chằm chằm đầy hoài nghi vào hai con người vung tay hai ba lần và Jeno tiu nghỉu bước đến chỗ Mark mà không phản đối. Donghyuck chỉ ngả lưng bên cạnh Jaemin, với nụ cười tự hào trên khuôn mặt.

"Hãy quan sát và xem cho kỹ nha em bé đang yêu." – Hyuck nói, còn Jaemin chỉ biết khịt khịt mũi.

Mark vừa ngừng luyện tập trong khi Jisung đi thay bài hát khác. Anh mỉm cười sau khi nhìn thấy Jeno, đột nhiên anh hơi tò mò về nụ cười kì lạ trên khuôn mặt cậu.

"Gì vậy?" - Anh hỏi ngay lập tức.

"Hyung" - Jeno nắm lấy vai Mark. "Em yêu anh!" – Cậu nói một cách ngọt ngào.

Ngơ ngẩn trong mấy giây. Phải có âm thanh Jaemin như nín thở nghe câu trả lời và đang hớp lấy hớp để không khí mới cuốn anh trở lại thực tại.

"Sao tự dưng ngọt ngào quá vậy haha" - Mark vò rối tóc Jeno một cách trìu mến. "Anh cũng yêu em." - đó chỉ là lời đáp lại một cách nhẹ nhàng và không lãng mạn.

Điều đó cũng không thể ngưng niềm vui sướng của Jeno khi để Mark tiếp tục luyện tập và quay trở lại nở nụ cười đắc thắng trước Donghyuck đang cười khẩy và Jaemin thì không mấy ấn tượng.

"Mọi chuyện có vẻ ổn nhỉ" - Jaemin nói một cách khô khan.

Jeno ngồi xuống bên cạnh Jaemin với vẻ mặt tự mãn. "Nếu có thể, hyung ấy sẽ là bạn trai của mình. Không phải của cậu đâu".

Jaemin cố chống lại suy nghĩ muốn hất Donghyuck sang một bên khi bị cậu bạn cười thẳng vào mặt. "Điểm mấu chốt ở đây là không khó để nói một câu 'em yêu anh' đơn giản như cậu."

"Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?" - Jeno hỏi

"Ảnh sẽ chỉ xoa đầu cậu nhẹ nhàng và tìm cách rời xa cậu thôi." - Donghyuck tiếp lời.

"Đó chính xác là điều mình không muốn xảy ra!" - Jaemin rên rỉ.

"Cậu và mình hoàn toàn khác nhau, cậu rất có ý nghĩa với anh ấy. Rõ ràng là anh ấy sẽ hiểu câu nói đó một cách nghiêm túc khi cậu là người nói." - Jeno nói một cách chắc nịch.

"Giống như cách hyung ấy đã hiểu cho đến bây giờ đó hả?" - Jaemin hét lên trong im lặng.

"Chà, điều đó có nghĩa là ảnh có vẻ lảng tránh vấn đề của cậu đó, bé yêu à." - Donghyuck búng trán Jaemin.

"Tất cả mấy đứa đều đang lảng tránh việc luyện tập này đó biết chưa!" - Mark gọi. "Kết thúc giờ nghỉ rồi. Quay lại thôi nào."

Ba người đều đóng băng tại chỗ, nhìn lên và thấy Mark đang đi về phía họ.

Donghyuck và Jeno ngoan ngoãn chạy tán loạn. Jaemin vẫn gặp khó khăn trong việc lấy lại bình tĩnh sau cuộc nói chuyện vừa nãy. Ngay khi cậu đã nghĩ thông mọi thứ và trở lại trạng thái bình thường để gia nhập cùng mọi người, thì cánh tay của Mark đã quàng qua vai cậu.

"Trông em hơi xanh xao đó" - Anh nói. "Mọi thứ ổn chứ?"

Jaemin quan sát khuôn mặt lo lắng của Mark trong khoảng cách gần và gật đầu. Cậu lại không tin tưởng vào bản thân có thể trả lời một cách hoàn chỉnh mà không nói lắp điều gì đó ngu ngốc.

Vừa luyện tập được một lúc thì Yuta bước vào phòng luyện tập của họ.

"Jisung à, giám đốc đang tìm em ở Commons đó và PD thì tìm Jeno và Donghyuck để thu âm bản demo. Ngay lập tức!" - Anh vẫy tay cho họ nhanh lên. Phải mất vài giây để cả ba tỉnh táo lại. Jaemin bị ai đó vỗ lưng mà sau đó là những cái nhìn không mấy tinh tế từ Jeno và Donghyuck mà dịch tối nghĩa có vẻ là 'cơ hội tuyệt vời đấy', giờ cậu sẽ chỉ còn lại một mình với Mark.

Phòng tập đột nhiên rất yên tĩnh và trống trải.

"Giờ hai đứa mình làm gì đây?" - Mark hỏi.

"Tiếp tục luyện tập thôi hyung." - Jaemin nói đều đều và chuyển về điểm xuất phát. Trong một giờ tiếp theo, họ luyện tập cùng nhau và xem video để đánh giá từng động tác của cả hai cho đến khi Jisung hối hả quay trở lại.

"Có chuyện gì hả Jisungie?" - Mark hỏi.

"Em đã gặp một số thực tập sinh mới" - Jisung cười toe toét khi cậu nhét mọi thứ vào túi của mình "Có vẻ bằng tuổi em", cậu nói một cách muộn màng, trả lời cái nhìn đầy thắc mắc của Jaemin. "Giám đốc muốn em dẫn các bạn đi tham quan xung quanh".

Jaemin thề rằng đó phải là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy trên khuôn mặt em trai bé bỏng của mình. Jisung vẫy tay chào tạm biệt và chạy thẳng ra ngoài. Cậu chỉ cười cười nhìn theo.

"Wow, có vẻ tuyệt nhỉ." - Mark nói, nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Jisung. "Em ấy có vẻ đang thấy bản thân mình như là người anh nhỏ dẫn dắt mọi người nhỉ." – Anh mỉm cười với Jaemin.

Jaemin bật nhạc không lời và tiếp tục nhảy. Một khoảng không lặng ngắt, tự hỏi một lúc rồi sau đó tắt máy nghe nhạc.

"Hôm nay em có chuyện gì đúng không?" – Mark nhìn Jaemin, người đang cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển ở giữa bầu không khí kỳ lạ này.

"Huh?" - Jaemin tỏ vẻ không quan tâm.

"Em im lặng kinh khủng" - Mark nghi ngờ nói. Đúng là Jaemin đã không ồn ào cả ngày hôm nay.

"Em chỉ là---- uhm không muốn nói bất cứ điều gì không cần thiết." - Em nói một cách cẩn thận.

"Em đang nói gì vậy?" - Mark đi về phía cậu và Jaemin vô tình loạng choạng lùi lại phía sau. "Cái gì được cho là không cần thiết?" - Mark không hiểu và anh ấy đang ở quá gần. Anh nắm lấy cánh tay của Jaemin để ngăn cậu tránh anh thêm nữa.

Jaemin nhìn xuống. Mark chỉ cách cậu có vài cm. Cậu có thể thấy rõ từng nếp tóc của anh khi họ ở gần nhau như thế này.

"Hyung, em yêu anh." - Jaemin thì thầm.

"Thấy điều đó không phải là không cần thiết—" - Mark vẫn im lặng vì anh không chắc mình đã nghe đúng. "Gì?" - Anh nhìn thẳng vào Jaemin vì nó rất khác với cách Jeno cười nói với anh trước đó. Tay anh trượt khỏi cánh tay Jaemin.

Anh vẫn chưa hiểu hoàn toàn. Mãi cho đến khi Jaemin rướn người lên và đặt vào khóe môi anh một nụ hôn nhỏ.

Mark trượt dần xuống sàn, ngạc nhiên không nói nên lời và lấy tay che miệng, bàng hoàng nhìn về phía cậu nhóc nhỏ.

Jaemin quỳ xuống trước mặt anh. Cậu vẫn đợi Mark hiểu và phản ứng; có thể anh sẽ chửi rủa, đấm mình, bỏ chạy, hoặc bất cứ điều gì. Nhắc đến việc chạy trốn, bây giờ có vẻ là thời điểm thích hợp nhất để Jaemin chạy trốn.

Nhưng cậu chỉ ngồi đó và đợi Mark lấy lại tinh thần.

"Hyung, em sẽ không kiềm lại tình cảm này cho đến khi anh hiểu ý của em." – Jaemin nói. "Em cũng sẽ không xin lỗi vì đã nói điều đó."

Mark nhìn em. "Nhưng em thật sự xin lỗi vì em đã không nói yêu anh sớm hơn." - Anh nghe Jaemin nói.

Mark đưa tay ra xa và chớp mắt, lúc đầu vô cảm, nhưng sau đó lông mày lại đan vào nhau. Jaemin đang chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra với mình.

"Có vẻ không tệ lắm đâu" - Mark nói, và đưa tay sờ lên nơi Jaemin đã hôn anh. Nó vẫn còn bỏng rát như lúc đầu.

Jaemin chớp mắt hoài nghi. "Đó có phải là một lời đồng ý không ạ?" - Em dám hỏi, với một tia hy vọng không thể kiểm soát đằng sau.

"Anh — yeah" - Mark xoa gáy, nở một nụ cười nhẹ. "Ừm", anh lại nói. Lần này là nụ cười xấu hổ và tràn đầy sức sống.

Jaemin cười mãn nguyện và ngã ngửa ra sàn. Em dụi mắt và nhìn lên trần nhà.

"Chắc em đang mơ." - Em tự nói với chính mình. Nhưng Mark đang ở đây, nằm xuống bên cạnh em cho đến khi họ nhìn vào mắt nhau.

"Hẳn vậy. Và giấc mơ này có anh và em." - Mark nói, giọng như thì thầm.

Điều đó nghe có vẻ sai. Jaemin cố gắng xử lý những gì nghe thấy. Rất giống như đây không phải là lần đầu tiên Mark nghĩ về em theo như cách em cảm nhận về Mark.

Jaemin cảm thấy bàn tay của Mark kéo áo sơ mi của mình cho đến khi chúng chỉ cách nhau đủ cho họ cảm nhận hơi thở nhau. Và sau đó Mark thì thầm gì đấy bên tai em.

"Vậy hãy hôn cho đến khi anh tỉnh lại."








End.


*Đôi lời: vẫn còn rất nhiều sạn, mong mn bỏ qua nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top