vii

30 phút trước đó

Mark thức dậy trong căn phòng của mình và bắt đầu chạy.

20 phút trước đó

Bàn chân cậu đạp tung mớ cát bụi trong khi chạy thẳng đến phía ngọn đồi nơi có căn nhà kia.

Căn nhà vẫn còn đó, nguyên vẹn, những ô của sổ vỡ và tấm mái ngói đã bạc màu vẫn nằm yên đó, vẫn còn cái cây cao đang đứng vững ngoài vườn với những cành chi chít lá và ánh mặt trời soi rọi. Jisung đang rướn người ra khỏi ô cửa sổ trên tầng cao nhất, cằm chạm trúng cánh tay khi cậu bé cố làm thế.

''Anh đến trễ đấy nhé.'' Cậu bé gọi với xuống ngay khi Mark vừa tới, giọng bông đùa. ''Anh Donghyuck mới tìm thấy vài que diêm trong bếp và tụi em đang định quẹt thử xem chúng có còn dùng được không nè.'' Nói rồi Jisung biến mất khỏi ô cửa, và Mark bắt đầu chạy thật nhanh.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể phóng lên cầu thang với tốc độ đáng nể như thế này.

10 phút trước đó

Donghyuck đang làm trò với mấy que diêm ngay trước khi Mark vào được căn phòng và giành lấy nó khỏi tay cậu.

Tiếng cằn nhằn chống đối của Donghyuck khiến Renjun và Jeno hướng sự chú ý của mình khỏi trò đan dây thun đang chơi dở. Mark thả bao diêm vào túi, tránh xa tầm với của bất kì ai, và cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể.

''Em sẽ đốt trụi cái gì đó đấy nếu em cứ tiếp tục như vậy.'' Mark cảnh cáo, rồi ngồi xuống một cách nặng nề xuống cái sàn gỗ cũ kĩ. Donghyuck bĩu môi khó chịu ra mặt, sau đó vươn tay lấy chiếc camera và tập trung quay phim chú nhện Chenle vừa tìm thấy trên sàn.

Mark nhanh chóng vứt mấy que diêm đi ngay khi vừa về đến nhà.

Posted 30.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top