iv
Giấc mơ
Tất cả bọn họ đều đang thả mình trên bãi cỏ bên ngoài, nắm chặt lấy tay nhau, nằm dài bên dưới những vì sao trong khi các thiên hà và tinh vân dần chuyển sang sắc tím và hồng. Những áng mây được kết thành từ bụi sao treo mình giữa những cái cây, và Chenle bỗng lên tiếng phàn nàn khi Jisung vô tình thúc khuỷu tay vào bụng cậu.
''Làm sao chúng ta biết được khi nào là mơ khi nào là thực.'' Jaemin lên tiếng.
''Bây giờ không phải là lúc để bàn về triết học đâu.'' Donghyuck đáp trả, giọng cậu ở đâu đó rất gần Mark.
''Thử nghĩ về nó xem. Thứ chúng ta cho là mơ có đôi khi lại là thực và chúng ta chẳng thể nào nói trước được.'' Câu nói đó được thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng với Mark nó lại vang lên thật to. Cậu thở dài và đưa mắt lên nhìn những vì sao đang lơ lửng ngay phía trên họ; những vì sao lớn hơn cả cuộc đời họ.
10 phút trước đó
Donghyuck đang chơi đùa với những que diêm.
Cậu đang ngồi trong góc phòng với hộp diêm mà cậu tìm thấy trong một ngăn kéo cũ kĩ nơi căn bếp của ngôi nhà, mời gọi cậu với cái sự thật điên rồ là chúng vẫn còn có thể dùng được. Mark im lặng quan sát trong lúc cậu quẹt vài que diêm, một ngọn lửa chợt bùng lên, sau đó cậu đưa chúng ra ngoài ánh sáng để ngắm nhìn từng làn khói đang quấn lấy nhau và hòa lẫn vào lớp bụi trong không khí. Có một chồng nhỏ những que diêm đã qua sử dụng ngay cạnh cậu, trơ trọi trên sàn nhà.
Donghyuck tinh nghịch phe phẩy một que diêm đã được quẹt lửa về phía Chenle. Cậu em nhỏ hét lên với chất giọng cao đến chói tai và đi giật lùi, bước ngang qua cả Jeno và Renjun đang nằm trên sàn chơi dây. Với một tràng cười lớn, Donghyuck thổi tắt ngọn lửa và thả que diêm vào cái chồng đang nằm trên sàn kia.
Mark chẳng hề biết chuyện gì sẽ xảy ra hay khi nào thì nó sẽ xảy ra, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt Donghyuck đã đứng ngay đó gào thét và những tấm rèm nằm trên khung cửa đang chìm trong biển lửa.
8 tuần sau đó
''Anh có nghĩ những giấc mơ có thể ảnh hưởng đến đời thực không?'' Mark hỏi Johnny khi đang ngồi trong phòng thí nghiệm, mắt nhìn về thẳng về phía những cuộn phim cũ rối thành nùi nằm trong một cái hộp bằng bìa cứng méo mó.
''Anh không biết nữa, Anh chưa thể học tới những thứ xa xôi như thế.'' Johnny dời ánh mắt khỏi chiếc hộp chứa đầy những cuốn phim về mấy giấc mơ và đống kí ức kia. ''Nhưng nếu đời thực có thể tác động đến những giấc mơ thì anh thấy cũng chẳng có lí do gì để chuyện ngược lại không thể xảy ra.''
1 ngày sau đó
Mark biết mình là người duy nhất còn sót lại trước cả khi có ai đó kịp nói cho cậu điều đó.
Những ánh nhìn thương hại đã nói lên tất cả.
Posted 3.7.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top