iii

 Giấc mơ

Renjun lại ngồi trên cái cây đó, những mảnh pha lê và những đóa hoa đung đưa qua lại trong một cơn gió chẳng hề tồn tại. Bầu trời vươn thẳng đến những tầng mây và vũ trụ bao la, những vì sao vỡ vụn như cát bụi trên bầu trời trong lúc màn sương mù vây kín mặt đất bên dưới.

Cậu ấy ngước nhìn lên từ quyển vở phác họa của mình trong lúc Mark trèo lên để ngồi cùng với cậu, những mảnh kính giữa các cành cây dịch chuyển để đón lấy từng bước chân của anh. ''Em đang vẽ gì thế?'' Mark hỏi trong lúc ngồi xuống, nghiêng người nhìn vào một trang phác họa.

Renjun đặt chiếc bút chì xuống và đưa cuốn vở cho Mark. Đó là bản vẽ của ngôi nhà, bị nhòe đi ở vài góc và có một số chỗ vẫn chưa được hoàn thiện, những đóa hoa nở rộ từ khắp các cửa sổ và khung cửa. Có một vết mực trên gò má cậu, ngay bên dưới gọng kính mà cậu đang đeo.

''Em cảm thấy chúng ta đều kết nối với nhau theo một vài cách nào đó.'' Renjun nói, đóng quyển vở lại và ném nó qua rìa cành cây. Nó không hề rơi xuống mà chỉ lơ lửng trong không trung với những mảnh pha lê và thủy tinh khác. ''Cứ như chúng ta cùng chia sẻ một giấc mơ.''

Và Mark bừng tỉnh.

2 tuần trước đó

Jeno đang thực hiện vài trò ảo thuật.

Cậu ấy đem một bộ bài từ nhà theo, cùng với lời tuyên bố chắc nịch rằng cậu đã được dạy cách làm ảo thuật thông qua một người bạn của gia đình. Tất cả mọi người ngồi thu chân lại dưới sàn gỗ của một trong những căn phòng ngủ, màu sắc trên tấm chăn phía sau lưng họ đã phai đi đáng kể và bị mài mòn do thời tiết. Một làn hơi mát khẽ thổi qua căn phòng giúp đẩy lùi đi đôi chút cái nóng ngày hè.

Donghyuck cầm trên tay chiếc camera trong lúc Jeno trải đều bộ bài lên sàn nhà trước mặt họ.

''Mark, anh chọn một lá bài đi.'' Jeno chỉ tay vào cậu, và Mark do dự chọn lấy một lá, đưa lại nó cho Jeno. ''Quân sáu cơ.'' Jeno lên tiếng. Mỗi một lá bài tượng trưng cho sự hối hận, có ai đó đã từng nói thế với Mark.

Hết sức tập trung, Jeno xáo lại bộ bài và thêm vào giữa lá sáu cơ. ''Đây là một mánh dịch chuyển.'' Cậu khẳng định. ''Em sẽ làm lá bài di chuyển lên đầu.'' Có tiếng giấy chạm vào nhau khi Jeno xáo lại bộ bài, khiến cho những hạt bụi xung quanh xoay vòng trong ánh mắt trời. Cậu lấy ra lá bài nằm trên cùng. Quân sáu cơ.

Mark cười vang, thán phục. ''Đỉnh thiệt đó.''

Jeno nhún vui, ''Em mới bắt đầu thực hành hôm qua thôi, em sẽ nhanh chóng khá hơn cho coi.''

7 tuần sau đó

Ngoài trời đang mưa khi Mark rời khỏi phòng thí nghiệm.

Cậu chẳng mang theo dù nên buộc phải chạy thật nhanh về nhà, cành khô và bùn đất vương vãi khắp nơi dưới giày. Cậu lấy tay che đầu để ngăn cách bản thân khỏi bầu trời trên cao, hai cánh tay áo của cậu ướt sũng chỉ sau vài phút. Những chiếc xe hơi chạy ngang qua với cái cần gạt nước đang hoạt động khiến hàng ngàn giọt nước văng tung tóe sang hai bên và bốn cái bánh xe biến mấy vũng nước thành bùn đất bẩn thỉu.

Cậu thấy mình đang ở bên ngoài ngôi nhà đó một lần nữa, trượt trên con đường sình lầy, xuyên qua cánh cổng sắt rỉ sét, tiến tới chỗ đống gỗ ướt đẫm nước và gạch vụn đổ nát. Cậu ngồi xuống, để nước mưa lăn dọc xuống khuôn mặt, thấm vào mái tóc và bám vào mi mắt. Bầu trời bất chợt rung lên theo từng đợt sấm sét và tĩnh điện.

Mark chờ, không biết chắc rằng mình sẽ phải ngồi đây bao lâu, dưới cơn mưa và bầu trời và những cành cây đã cháy đen. Nó đang nằm trơ trọi ở đó và cậu có thể thấy được, vắt vẻo trên cành cây ở đúng cái vị trí mà những chiếc lá đã từng cư ngụ. Mờ ảo và ướt đẫm nước, bức phác họa ngôi nhà - với những ô cửa sổ và lối đi tràn ngập hoa.

Mark với lấy nó và chạy.

1 tuần trước đó

Lần này chỉ có mỗi cậu và Donghyuck. Mùa hè đang đến gần, không khí mờ ảo với những hơi thở sắp lụi tàn cuối mùa, nặng nề với sự hiện diện của bụi đất và tiếng chim hót. Họ đang ngồi trên những bậc thềm dẫn vào nhà, camera của Donghyuck mải mê tập luyện với những bông hoa héo úa mọc xuyên qua lớp cỏ giòn và mặt đất khô cằn.

Đầu cậu ấy tựa vào vai Mark, mái tóc đỏ đã phai màu bắt lấy ánh sáng mặt trời.

Đầu gối họ đủ gần để có chạm vào nhau và những ngón tay của Mark đang rối bời chẳng biết nên đặt vào đâu, bầu không khí xen giữa họ im ắng một cách thoải mái.

''Em ước mùa hè chẳng bao giờ qua đi.'' Donghyuck ngẫm nghĩ, giọng nói đầy vẻ mơ màng dù cho hiện tại đang là chiều muộn. Cậu hạ thấp chiếc camera xuống.

''Chà tệ thật nhỉ.'' Mark đáp, không có ý gì khác trong lời nói.

Chỉ cần có em bên cạnh với anh lúc nào cũng là mùa hè. Nhưng lời đó chẳng bao giờ được nói ra.

Posted 27.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top