ii
Giấc mơ
Ngôi nhà ở ngay trước mắt cậu và bầu trời thì được phủ đầy những vì sao, gần đến nỗi tưởng chừng như cậu có thể vươn tay chạm tới.
Tất cả bọn họ đều ở đây - Chenle và Renjun đang ngồi vắt vẻo trên những cành cây với những mảnh pha lê và mặt dây chuyền thủy tinh treo xung quanh, lơ lửng như thể chúng bị đông cứng trong không trung; mấy mảnh kính đó bắt lấy thứ ánh sáng phát ra từ vô số vì sao trên bầu trời kia và phản chiếu lại những vệt sáng đủ màu sắc. Họ đang trò chuyện với nhau, Mark không thể nghe thấy họ nhưng cậu cũng chỉ khẽ mỉm cười.
Jisung đang ngồi trên những bậc thềm với bộ điều khiển trò chơi trong tay, chiếc nút mà cậu bé đang nhấn khiến cho vô số bông hoa nở rộ xung quanh cậu. Jaemin chọn lấy một nhành hoa khi đi ngang qua và thả nó ngay trên đỉnh đầu Jeno khi cậu rướn người qua cửa sổ nhà bếp.
''Anh đến trễ.'' Donghyuck lên tiếng từ phía bên cạnh Mark, với camera trên tay và hai bên ống quần được xắn cao tới đầu gối tạo thành chiếc quần ngắn tạm thời. Với nụ cười tỏa sáng tựa những vì sao trên bầu trời trên môi, cậu túm lấy tay Mark và kéo anh về phía con đường một cách sốt sắng.
Mark mỉm cười và bước theo.
1 năm trước đó
''Họ đã gỡ bỡ hàng rào và đống biển báo nguy hiểm khỏi ngôi nhà hoang trên đỉnh đồi rồi đó.'' Donghyuck thả khay cơm trưa xuống bàn và chen vào chỗ ngồi ở giữa Mark và Jaemin. Cậu cắn một miếng sandwich và hướng ánh mắt mong chờ đến những người còn lại.
''Tớ cho rằng đây là một dạng lời đề nghị chúng ta nên đến đó và khám phá?'' Jeno lên tiếng hỏi.
''Nên như thế.'' Donghyuck đáp với cái miệng nhét đầy thức ăn, và Mark đá vào mắt cá chân cậu dưới gầm bàn vì điều đó.
''Mấy anh có nghĩ ở đó có ma không?'' Chenle lên tiếng trước, trượt cái khay của mình khỏi tầm tay Jisung trong khi cậu nhóc đang cố gắng cướp lấy miếng bánh của cậu.
Đáp lại cậu bé là câu hai trả lời đồng thanh ''Ma cỏ chẳng tồn tại đâu" của Renjun và ''Em hi vọng là vậy'' của Jisung. Mark đưa mắt nhìn hai đứa em, và quan sát từng người còn lại trong nhóm giữa hàng loạt những tiếng ồn của những học sinh khác từ khắp khu căn tin.
Tuy rằng cái ý tưởng khám phá một ngôi nhà hoang nghe chẳng hấp dẫn mấy nhưng Mark từ lâu đã không còn ý định phản đối các kế hoạch của Donghyuck. ''Dù sao chúng ta cũng cần một nơi để tụ tập vào mùa hè này nên đây có thể sẽ là một nơi thích hợp đấy.''
Nụ cười mà Donghyuck đáp lại cậu khi ấy tưởng chừng như có thể đánh bại cả ánh mặt trời rực rỡ.
Không khí ngày hè tràn ngập khắp từng tế bào trong khi cả bọn đi thành hàng tiến về phía đỉnh đồi sau giờ học, bụi bẩn, cái nóng và cả từng áng mây trôi lơ lửng bao trùm lấy họ. Mark đi kế bên Renjun, người từ nãy giờ huyên thuyên nói về dự án của mình cho lớp mĩ thuật, tỉ mỉ giải thích những chi tiết cuối cùng mà cậu cần phải thực hiện để hoàn thành phần cuối cùng trước khi năm học kết thúc để kịp tận hưởng mùa hè.
Cả nhóm dừng chân để tự thưởng cho mình vài cây kem mát lạnh, và chúng chảy nhễu nhão xuống tay họ trên đoạn đường lên đỉnh đồi, cỏ dại khô cằn dưới từng bước chân và và con đường đầy bụi bẩn như bị nướng cháy dưới ánh mặt trời. Donghyuck cầm camera trong tay, đung đưa nó trước mặt mọi người và đi thụt lùi để có thể quay lại được tất cả. Mark vẫy tay chào chiếc camera, suýt chút nữa đánh rơi cây kem trên tay.
Hóa ra ngôi nhà không tệ như họ tưởng - vài chiếc cửa sổ đã vỡ và cánh cửa ra vào đang bị treo ở một góc kì lạ, lớp sơn đã bị bong ra đôi chút, tuy nhiên vẫn tương đối ổn, phần mái vẫn còn nguyên vẹn và lớp sơn ngoài vẫn chưa bị vẽ lên những hình thù quái gở. Có một cái cây trong khu vườn bên ngoài, cành cây nằm gần mặt đất và khá dễ để trèo lên, chúng cũng đủ rộng để có thể ngồi một cách thoải mái.
Bên trong ngôi nhà sáng một cách ngạc nhiên, mặt trời chiếu xuyên qua những ô cửa sổ và nán lại trên từng hạt bụi nhỏ lửng lơ trong không khí. Có sẵn vài món đồ nội thất - một chiếc sofa với lớp vải bọc đã sờn cũ, một cái bàn, một chiếc giường trong phòng ngủ ở tầng trên. Những chiếc rèm đã bạc màu và rách ở một vài góc đang được treo trên cửa sổ và một số khung cửa. Cả nhóm tụ tập trong một căn phòng trống trên tầng, lớp sơn tường đã bị phai màu, những ô cửa sổ vỡ vụn hướng về phía khu vườn và bầu trời mùa hè nặng nề bên ngoài.
''Em nghĩ đây là một nơi hoàn hảo cho chúng ta.'' Renjun lên tiếng, chuyền chai nước trong chiếc túi đi học của mình cho mọi người. Jaemin gật đầu đồng ý.
''Đúng là chả có con ma nào nhỉ.'' Chenle nói với giọng điệu thất vọng.
''Chưa có thôi.'' Donghyuck lướt chiếc camera khắp căn phòng và dừng lại ở Mark. Anh vẫy nó đi với một nụ cười trên môi và cả một cái lắc đầu nữa.
''Quay Jaemin đi nhé.''
5 tuần sau đó
Trở lại trường thật khó khăn.
Những chỗ ngồi chẳng có ai lấp đầy trong lớp học và chiếc bàn ăn trống không vào giờ ăn trưa, mọi người cứ thay nhau hỏi Mark liệu cậu có muốn ngồi chung với họ không, vô số ánh nhìn thương hại hướng về phía cậu từ khắp khu căn tin.
Thật khó để có thể quên đi tất cả khi mà xung quanh ai cũng có thể gợi nhớ cho cậu về họ.
Nhưng những giấc mơ lại có vẻ giúp ích trong chuyện này.
Posted 26.6.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top