Cô là thiên sứ trời ban, với vẻ đẹp người người ghen tỵ , là cô sinh viên năm nhất của đại học danh tiếng, đồng thời cũng là người yêu của Hoàng Phu Tuyệt tổng giám đốc của " Tập đoàn Thánh Hoàng " - một trong mười Tài Phiệt lớn nhất thế giới. Nhưng quá khứ của cô rất đáng thương là một cô nhi đến năm mười tuổi mới được anh đưa về lâu đài nuôi dưỡng bảo bọc, tám năm nay cô sống trong sự yêu chiều của anh.Anh, là tổng giám đốc " Tập đoàn Thánh hoàng"- một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới, là người cao cao tại thượng, mọi người phải phủ phục nể sợ; là bang chủ trong giới hắc bang, với trái tim băng lạnh. Chỉ có cô - thiên sứ từ trời- là người làm trái tim anh tan chảy; anh có thể làm tất cả cho cô, xây lâu đài hay hái mặt trăng nếu có thể để đổi lấy nụ cười và sự hồn nhiên của cô.Anh, là hoàng tử phúc hắc, vẻ ngoài anh tuấn , gia thế vững vàng, là niềm mơ ước của mọi phụ nữ nhưng chưa ai lọt vào tầm mắt anh. Chỉ có cô, anh đã cố tình thấy cô ngày từ lần đầu tiên gặp măt khi cô mới chuyển trường tới.Anh là bang chủ của bang phái lớn thứ hai của Thành S, một đám người tình chờ được anh cưng chiều, nhưng lại yêu cô thật sâu sau lần đầu tiên vô tình được cô cứu.----------Truyện được tớ re-up từ webtruyen, nên việc covert, re-up , mình không ý kiến. Cảm ơn ạ.…
[Trộm hương - Nhiễm Nhĩ]Tags: đam mỹ, 1x1, cận đại, ngọt sủng, chủ thụ, song khiết, HEKể chuyện: AnĐang chỉnh sửa từ bản edit cũ với sự hỗ trợ của beta-readerSố hiệu [.] trên tiêu đề để chỉ độ cũ của bản edit, số càng thấp là càng cũ. Số hiệu sẽ thay đổi khi được beta.…
Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Ngôn Tiểu An vẫn luôn đinh ninh rằng Lục Vân Trạm chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh.Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lục Vân Trạm liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà anh ta vẫn xem thường?...____________…
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu "Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi." khiến lòng nàng lạnh toát. Kỳ thật nàng muốn nói, "Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà."…
Cre: Vietwriter.comThể loại: ngôn tình đô thị, hiềm nghi trinh thám.VĂN ÁN 1Là một pháp y, so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu.Là một chuyên gia trắc hoang*, cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn luôn tin rằng trên cõi đời này vẫn còn lời nói thật.Từ Hoãn Hoãn: Nếu như em và thi thể cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?Từ Tĩnh: Tẻ nhạt ... *liếc một cái* ... Em!Từ Hoãn Hoãn: Thật sao?Từ Tĩnh: Thật, bởi ... dù gì cuối cùng thi thể cũng tự nổi lên!Từ Hoãn Hoãn: ...*trắc hoang: trắc nghiệm nói dối************VĂN ÁN 2Là một chuyên gia trắc hoang, Từ Hoãn Hoãn bình thường chỉ làm ba việc: Viết tiểu thuyết, trắc hoang và ăn mì.Sau khi gặp Từ Tĩnh, cô quen ăn chực bữa tối nhà nam thần. Ăn chực một hồi liền phát hiện ... 'Ồ? Có phải nam thần coi trọng cô?'Là pháp y, Từ Tĩnh làm ba việc nhiều nhất: nghiệm thi, nấu cơm và cho mèo ăn.Sau khi gặp Từ Tĩnh, anh nấu nhiều hơn một người ăn. Nhìn cô ăn, anh liền quyết định nhốt cô về nhà.…