Chương 9 - Phần 1


Chương 9: Cô đơn thú vị thế đấy

Phần 1

Điều duy nhất khiến cho việc cất công đến Gloss Studios trong cái nóng khô hanh của tháng 8 trở nên đáng giá là Jimin sẽ có cho mình được rất nhiều tin sốt dẻo.

Cậu biết đây sẽ là một sai lầm khủng khiếp, trở lại nơi này sau khi bị Yoongi gay gắt đuổi đi tận hai lần liền, nhưng có điều đó trong lòng cậu vẫn cứ thôi thúc không thôi. Dẫu biết sẵn nơi ấy luôn có một con bọ cạp chực chờ, Jimin vẫn không thể nào ngăn mình quay lại hết lần này hết lần khác. Quay lại để thử thách tính kiên nhẫn của Yoongi, để thôi thúc anh ta đến mức phải tỏ vẻ cáu gắt. Jimin thích thế.

Có lẽ đó là vấn đề. Yoongi không bao giờ cáu gắt. Anh ta lịch sự và điều quá đáng nhất anh ta làm chỉ là nói năng cộc lốc, khuôn mặt của Yoongi thường không bao giờ mang theo một tia cảm xúc nào, và điều đó khiến Jimin khó chịu vì nó có nghĩa là Yoongi thực sự đã miễn nhiễm với sự quyến rũ của cậu.

Dù là trai hay gái, chẳng ai có thể cưỡng lại được. Jimin có năng khiếu trong lĩnh vực này, khiến mọi người phải trò chuyện cùng mình. Cho dù đó có là những lời thầm thì ngọt ngào trong bóng tối tại một quán bar, hay chỉ là tán dóc thông thường, cậu đều thực hiện nó dễ như trở bàn tay. Nhưng chẳng có gì có tác dụng với Yoongi cả.

Và Jimin không thể chấp nhận sự thất bại.

Khi đứng trước lối vào, Jimin trầm ngâm về những gì đã thấy vào tuần trước, về Jungkook. Và hơn thế nữa, những gì cậu cảm nhận được. Bản năng của Jimin thường luôn đúng, và cậu biết ở nhóc con ấy có nhiều điều thú vị hơn so với vỏ bọc thanh thuần.

Taehyung và Seokjin, cậu đã nghe rất nhiều điều về hai người này. Đã luôn nghĩ rằng họ tạo thành một cặp ăn ý đến khó chịu, và là công thức hoàn hảo cho những kẻ thù không thể chịu đựng được đối phương, nhưng luôn bằng cách nào đó, không thể không thu hút nhau. Cậu biết Taehyung luôn tỏ ra rất rõ ràng rằng mình không hề ưu Seokjin, và Seokjin là một trong số ít những người trong ngành không có khuyết điểm.

Bộ ba họ Kim chính là một giấc mơ. Jimin đã viết rất nhiều về họ, suy ngẫm về họ, về việc họ khiến đọc giả của cậu hứng thú thể nào. Jimin đã cố soi mói một vết nhơ nào đó từ ba người, hay mong đợi từ họ một phản ứng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cả ba dường như đều có quyết đoán y hệt Yoongi, hoặc ít nhất, họ không bao giờ phải gặp trực tiếp Jimin- như thể Yoongi đem mình ra làm rào chắn cho họ. Jimin cắn môi khi nhận ra thứ mình cần rốt cuộc chỉ bị chắn bởi suy nhất một người đàn ông.

(Một người đàn ông tuyệt đẹp.)

~

Jimin bước vào, chào Jisoo và cưng nựng con chó của cô nàng, mặc dù nó không phải là con chó đẹp nhất mà cậu từng thấy. Jimin trùm mũ kín đầu và đi thang máy lên tầng hai.

Cậu muốn lần nữa thử sức với Jungkook, dù rằng vào tuần trước, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy nhóc con, người vẫn luôn líu ríu như sáo, nay lại im phăng phắc, thậm chí kiệm cả một cái nhìn.Và thằng bé còn dựng hết cả lông lên khi Yoongi đùa cợt về điều đó..

Cậu cũng đã thấy Jungkook cùng chứng kiến cảnh khó xử giữa Taehyung và Seokjin, và cũng đã thấy Jungkook định can ngăn bọn họ - và đồng thời cũng ngăn Jimin đạt được những gì cậu muốn, điều mà, Jimin không hề cần trong cái công ty đã sẵn bảo mật như một pháo đài này - vì thế cậu đã ra hiệu cho Jungkook yên lặng.

Thật sự có quá nhiều điều để hoài nghi. Chắc chắn Taehyung và Seokjin không phải là kẻ thù của nhau, hay liệu đó là do bị đối phương thu hút mà thành ra ghét bỏ? Và cách duy nhất để biết được sự thật là cố để khiến Jungkook nói ra. Thật sự có quá nhiều việc phải làm, mà số tiền Jimin được nhận thì chẳng đáng là bao. Thật bất công làm sao.

Cậu bước vào tầng trệt và thấy mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Jimin biết công ty này đang vào mùa chạy chiến dịch, và cậu cũng lờ mờ nắm được chủ đề là gì-nhưng lần này, cậu sẽ không tuồng thông tin ấy ra như mọi lần.

Lần này, giống như những kẻ khác, cậu sẽ đợi thông tin được thông báo chính thức.

~

Jungkook hiện tại không có ở bàn làm việc của mình, điều này thật kỳ lạ, vì giờ làm việc đã bắt đầu từ lâu. Jimin đáng lẽ có thể hỏi một số kẻ cả tin ở đây về tung tích của cậu nhóc, nhưng cậu lại không muốn giao du với bất kỳ ai vào lúc này.

(Vì, đừng nói với ai nhé, bọn người đó chán òm.)

Mong muốn của Jimin được hồi đáp ngay khi cửa thang máy mở ra và để lộ một Jungkook, với một ly trà sữa trên tay, đang thở dài thường thượt, tóc mái ướt rượt mồ hôi, dính cả vào trán. Cậu nhóc vẫn chưa nhận ra Jimin, có vẻ như quá bị cuốn vào việc lau đi mồ hôi và tất tả vác cái túi đi làm khổng lồ của mình, Jimin quyết định dành chút thời gian ấy để quan sát thêm Jungkook.

Cậu nhóc trông tuyệt đẹp, một sự tương phản kỳ lạ giữa sự nam tính rõ ràng hòa cùng nét mềm mại tự nhiên. Jungkook không xinh đẹp, không phải theo cái kiểu phi giới tính mà rất nhiều người trong ngành này có. Bản thân Jimin cũng đã quen với những lời đó, cậu liên tục được người khác nói rằng mình vừa điển trai, vừa xinh đẹp, và cả những lời 'khen' không mấy hay ho như 'trông giống con gái' nữa,

Không, Jungkook có tất cả mọi thứ - chiều cao, cơ bắp săn chắc nổi lên dưới lớp áo thun, cơ ngực nở nang rồi sau đó nhỏ dần lại, hướng đến chiếc eo thon - quá thon - rồi sau đó, cặp đùi đột ngột xuất hiện, nổi bật như thể cậu nhóc muốn tự hào phô trường cho mọi người cùng thấy. Jimin sẽ không trách nếu cậu nhóc làm vậy, cặp đùi đó thật sự ngon lành cành đào.

Nhưng sự khác biệt chính là ở chỗ cách Jungkook hành xử như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ - luôn sẵn sàng trông nhỏ bé, thu mình lại, sẵn sàng bỏ chạy, ngại ngùng và không thể nhìn thẳng vào mắt người khác, mắt cậu nhóc luôn nhìn tứ tung và tay thì khuya loạn cả lên mỗi lần bối rối. Lần duy nhất Jimin nhìn thấy những điều đó biến mất là khi Jungkook chụp một thứ gì đó hoặc thảo luận điều gì đó với Yoongi, như thể điều duy nhất cậu chắc chắn trong đời mình chính là chụp ảnh chứ không phải thứ gì khác.

Jimin có thể hiểu được tại sao cậu nhóc ấy lại có vẻ tự tin như vậy khi tuyên bố rằng một ngày nào đó cậu sẽ giỏi hơn cả sếp của mình.

Jungkook cuối cùng nhận ra sự hiện diện của Jimin, và cậu nhóc đóng băng. Người nhỏ tuổi hơn giờ đây nhìn y chang một con nai vàng ngơ ngác, đôi mắt nai to tròn khổng lồ ấy thực sự không thể khiến Jimin liên tưởng đến thứ gì khác.

"Jimin-ssi?" Jungkook hỏi, giọng hơi ngạc nhiên. Nhìn cậu nhóc giống y như một em bé, và Jimin phải siết chặt cổ tay lại để tự ngăn mình không thốt lên điều đó.

"Jungkook, chào em," cậu nói, chìa tay ra. Jimin để ý thấy cách Jungkook nhìn vào bàn tay mình như thể nó là một quả bom đang đếm ngược, chúa ơi, bọn họ đã lép xép với thằng bé điều gì về cậu vậy chứ? Jimin sẽ không cắn thằng bé. Ừ thì, nếu có thì cũng không quá mạnh.

Jungkook bắt tay Jimin rồi bước đến gần, cậu có thể người thấy mùi hương ấm áp từ người nhỏ tuổi hơn, có lẽ là mùi hoa nhài. "Anh làm gì ở đây thế?"

"Có làm gì đâu, anh chỉ nghĩ nên đến thăm em trước khi đi gặp người đàn ông yêu thích của mình thôi," Jimin vui vẻ nói. Chẳng có lý do gì ở đây để tâng bốc Jungkook cả; và cậu nhận ra thằng bé trông có vẻ hơi lạc lối. "Em mới đi đâu về à? Không phải đi trễ chứ?"

Jungkook mở to mắt và thu tay lại. "Không! Tôi đã, ừm,"cậu nhóc cắn môi và nhăn mũi, ôi thật dễ thương. "Tôi đang thèm trà sữa, kiểu vậy? Tôi từng uống món đó rất nhiều hồi còn học đại học. Và tôi thì có cả đống chuyện phải làm, áp lực quá thể, vậy nên tôi chạy đến quán cà phê gần đây để mua cho mình một cốc."

"Ổn, ổn cả mà, ai cũng nên nghỉ ngơi một chút hết," Jimin lơ đãng đáp. Bây giờ cậu đang ở đây, đối mặt với Jungkook một cách lúng túng, cậu hơi bối rối không biết phải làm gì. Jungkook đang bộc lộ hết những vẻ mệt mỏi người ta thường gặp, nhưng có vẻ nhóc con này sẽ không hề sớm bỏ cuộc.

Có chuyện gì Yoongi vậy nhỉ, anh ta toàn thích thuê những người khó xơi?

"Anh có đến đây vì một lý do nào đó cụ thể không?"

"Anh có, nhưng anh khá chắc rằng mình chẳng tìm được bất cứ thứ gì từ em đâu."

Jungkook thở dài, ngồi vào chỗ của mình. "Yoongi-hyung đã nói với tôi rằng anh sẽ đến. Thành thật mà nói, tôi không đánh giá cao việc ai đó đưa mình vào tròng để moi móc thông tin đâu, Jimin-ssi." Jimin nuốt khan trước giọng điệu đó. Nó không ác ý hay thô lỗ hay quanh co, chỉ thẳng thắn đi vào vấn đề.

Theo một cách nào đó, Jimin hiểu. Cậu đã làm việc rất lâu trong ngành công nghiệp này, nơi đầy rẫy những tin đồn, dối trá và nói xấu lẫn nhau, cậu học được rằng, những thông tin hữu ích không rẻ và bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để trả giá cho nó. Thậm chí nó có thể là một cái giá rất đắt. Jimin đã làm biết bao nhiêu điều bẩn thỉu, nhưng cậu chưa từng cảm thấy có lỗi, nhưng ngay lúc này, khi nghe thấy giọng điệu trách móc của đứa nhỏ này, Jimin cảm thấy điều gì đó giống như - hối hận.

Tệ thật, hình như cậu không còn giỏi đóng vai vô cảm như xưa nữa.

"Ở đây mọi thứ hoạt động theo kiểu vậy đấy, nhóc ạ," Jimin nói và cố gắng không cảm thấy tồi tệ khi Jungkook trông có vẻ như đang nổi gai ốc. Vì lợi ích của chính mình, cậu nhóc có lẽ không nên cởi mở như thế. "Nhưng nếu không về chuyện chiến dịch, thì tụi mình có thể nói chuyện khác được không?"

Jungkook hỏi một cách mệt mỏi. "Anh muốn nói về chuyện gì?"

"Chuyện mà cả hai chúng ta đều đã thấy, anh không biết liệu em có suy nghĩ gì về vụ đó không thôi. Kiểu như một chút hiếu kỳ?"

Mặt Jungkook đỏ cả lên, như thể cậu vừa bị ai đó nhắc nhớ việc mình từng nghe trộm chuyện của người khác, thật đáng xấu hổ và nó khiến cậu nhóc thấy hối hận. Sau đó, Jungkook nhìn lên, rồi nhìn xung quanh và nói nhỏ, ra hiệu cho Jimin tiến về phía mình. Jimin rướn người về phía trước, vui mừng vì nghĩ mình sắp nhận được thông tin gì đó,

"Với tất cả sự tôn trọng, Jimin-ssi," Jungkook thì thầm, trầm và khàn. "Có lẽ mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như cách nó vốn dĩ thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ để mình sa ngã vào những chuyện như vậy. Anh sẽ không thể khiến tôi nói anh nghe tôi nghĩ gì về những người tôi yêu quý đâu. Thà là tôi tự mình hỏi họ." Jungkook ngả người ra sau và sau đó cười toe toét như thể cậu nhóc hài lòng với hành động của chính mình. Còn Jimin, cậu cảm thấy bị xúc phạm. "Vì vậy, làm ơn đừng lảng vảng và hỏi han tôi nữa. Tôi xin lỗi vì lần trước đã để anh nghĩ rằng tôi chỉ là một con cừu ngơ ngáo, nhưng anh không còn có thể dùng Busan để làm cái cớ lần nào nữa đâu."

Jimin nghĩ mình nghe được giọng điệu đuổi khéo khách trong lời nói của Jungkook, điều mà đến lúc này chỉ có Min Yoongi sử dụng với cậu, và không có gì ngạc nhiên khi nó khiến Jimin phát bực. Kinh hãi làm sao khi cậu đang chiêm ngưỡng một Yoongi phiên bản nhỏ đang được gây dựng nên từng ngày trước mặt mình.

Thay vào đó, Jimin chỉ nói "Em không nghĩ rồi một ngày tính cách em sẽ ngang tầm Yoongi sao, bé cưng," và Jungkook chỉ nhún vao

"Tôi chưa từng nghĩ vậy, nhưng tôi không bắt chước bất kỳ ai hết. Tôi chỉ cố đối xử tốt với người khác thôi, và bất kể lúc nào gặp nhau, anh đều chỉ muốn-" Jungkook đột ngột dừng lại. Đôi mắt cậu nhóc mở to và Jimin tự hỏi suy nghĩ nào đã xuất hiện trong đầu cậu nhóc, chỉ đến khi khi nhận ra Jungkook trông có vẻ đang nhìn vào thứ gì đó đằng sau mình. Ôi lạy chúa, làm ơn đừng lại là Min Yoongi-

Khi Jimin quay lại, đó không phải là Min Yoongi. Không, đó là điều thậm chí còn tốt hơn.

Đó là Kim Namjoon, một trong những người mẫu bí ẩn nhất trong ngành.

Chà, một miếng mồi ngon, đủ hấp dẫn để kích thích tuyến nước bọt của Jimin, và cậu thậm chí còn không cố gắng ngăn cản điều đó.

Tuy nhiên Namjoon có vẻ không hề hài lòng chút nào. Anh ta nhìn Jimin với vẻ chán ghét khó che giấu, trước khi hoàn toàn phớt lờ cậu và nhìn về Jungkook đằng sau.

Thật sự vô cùng thô lỗ.

"Jungkook, tôi ở đây cho buổi chụp lại." Jimin cau mày. Đó không phải là một tông giọng ấm áp. Cậu đã nghe người ta nói rằng Namjoon là một người thân thiện để trò chuyện cơ mà.

Tuy nhiên, Jungkook lúc này xem qua đồng hồ, rồi nhìn thẳng vào mắt Namjoon và nói "Anh đến sớm một tiếng. Anh sẽ phải đợi ở studio trên kia."

Sự yên lặng không chỉ đèn nghẹn khu làm việc, mà nó còn đè nghẹn lên cả tầng lầu.

"Liệu tôi có thể hỏi cậu đang bận gì đến mức không thể xử lý vấn đề ngay bây giờ được hay không?"

"Vài thứ, tôi có công việc của mình, thứ thật ra rất quan trọng, và Jimin-ssi đây muốn trao đổi đôi chút. Chúng tôi đang rất vui cho đến khi anh xem vào một cách vô ý tứ."

Trời má, nhóc con này thật sự là một đẳng cấp khác. Namjoon có thể hơi ẩn dật, nhưng anh ta nổi tiếng là được mọi người kính trọng, và trong một vài trường hợp, đó là vì người ta nể cách cái lưỡi sắc bén của anh ta hoạt động. Và đây cũng là lần duy nhất Jimin nhìn thấy Jungkook thật sự khó chịu.

Jimin nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, điều gì đó mà trước đây cậu đã không nhận ra. Có một sự căng thẳng nhất định giữa hai người này, như thể lần đầu họ gặp nhau không tốt đẹp gì và giờ đang cố tấn công tâm lý nhau hết lần này đến lần khác.

Thật lạ khi một người mới vào nghề lại đi đấu đá với một người có thâm niên trong ngành, và đặc biệt hơn là người mới ấy lại là một người như Jungkook. Jimin cố vùi bản thân mình vào hư không, im lặng và quan sát.

"Jimin hoàn toàn không phải là người mà cậu nên trò chuyện. Tôi chắc chắn cậu ta chẳng mang lại chút giá trị nào cả."

"Này-"

"Tôi không hỏi đến cậu," Namjoon nạt, và Jimin cảm thấy mình đang co người lại. Namjoon đang bực mình, cằm anh ta siết chặt và đôi mắt hơi rực lên, và Jimin tự hỏi, nhóc con kia đã làm gì để khiến 'vị thiền sư trong ngành' phản ứng lại dễ dàng đến thế. "Không ai hỏi đến cậu và cái bản thân vô dụng của cậu ở đây cả, Park Jimin, vậy nên hãy biến khỏi chỗ này trước khi tôi gọi bảo vệ."

Jimin đã quen với điều này. Cậu ghét nó, cậu ghét cách công việc của mình bị hạ thấp và bị mọi người ghét bỏ, và cậu thường không bao giờ để tâm những chuyện đó (trừ khi đó là từ một con yêu tinh nhỏ gợi cảm với giọng nói hay nhất mà cậu từng được nghe) nhưng dù gì cậu cũng đã quen với điều đó.

Thứ cậu không quen chính là những gì xảy ra tiếp theo, đó là: Jeon Jungkook bảo vệ cậu.

"Anh bị cái đéo gì vậy?" Jungkook thốt ra, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và đối mặt với Namjoon. Cậu nhóc cao, nhưng Namjoon lại cao hơn, to con hơn nhiều, nhưng điều đó không hề làm cậu nhóc chùn bước chút nào. "Anh ấy đang làm bất cứ điều gì anh ấy nghĩ đó là vì công việc của mình, bộ xử xự đàng hoàng hơn một chút là anh chết sao?"

"Cậu nói gì cơ?" Namjoon chớp mắt hỏi. Jimin thì nhìn chú thỏ con giờ đã không còn giống một chú thỏ một chút nào.

"Anh ghét công việc của anh ấy, tôi cũng vậy, chúng ta đều hiểu chuyện đó, nhưng đừng có nói anh ấy vô dụng. Anh ấy cũng là con người, như tôi và anh. Cư xử đàng hoàng một chút sẽ khiến anh chết ngay tức khắc sao? Tôi phát bệnh với cái thái độ ta-đây-cao-quý-hơn-mọi-người của anh rồi."

Jimin không thể tin được. Cậu muốn lấy máy ghi âm của mình ra và đem mọi thứ về cuộc tranh cãi hấp dẫn này vào cuộn băng, nhưng cậu lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho mê hoặc. Namjoon có vẻ đã sẵn sàng để giết Jungkook, Jungkook thì có vẻ như sẽ dễ dàng cho Namjoon một vé xuống mồ và đường hoàn sống mà kể lại câu chuyện ấy cho người khác; tất cả mọi người trong khu làm đều trông tò mò và lo lắng, thậm chí là vui vẻ.

Trời ơi, đây chính là bữa tiệc cho những người như Jimin.

Nhưng Jimin lại thấy hài lòng, bởi vì không ai thực sự bao giờ bảo vệ cậu, và một số phần đạo đức đã mất từ ​​lâu của cậu đã nhận ra điều đó, và đồng lời cũng lợi dụng nó để ngó lơ việc trước mắt. Ngay cả khi nó có thể là một tin sốt dẻo tuyệt vời. Cậu vẫn sẽ chôn vùi nó và để nó vào dĩ vãng.

Jimin nghĩ Namjoon sẽ nói một vài từ nổi tiếng của mình, nhưng chàng người mẫu ấy chỉ quay người lại rồi bước ra ngoài, còn Jungkook ngồi xuống, cố bình tĩnh lại

Jimin rời khỏi chỗ đó với hàng trăm con mắt trên lưng và tự hỏi về mối hận thù căng thẳng mới này, thứ mà cậu có lẽ sẽ chơi cùng.

~

Mười phút trôi qua, Jungkook vẫn cảm thấy bực bội và khó chịu, cậu tắt máy tính xách tay và thở dài. Cậu cố gắng nhớ lại tất cả những phương pháp quản lý cơn giận từng được dạy khi còn nhỏ để ngăn việc nói chuyện bằng cú đấm, nhưng tất cả những điều ấy vẫn không thể kiềm chế được cơn tức giận đang bùng lên như diều gặp gió trong lòng cậu.

Giờ đây Jungkook có thể yên tâm thừa nhận rằng cậu ghét Namjoon và khuôn mặt ngu ngốc của anh ta.

Cậu có thể nhận ra toàn bộ tầng lầu này đang nín thở, chờ đợi Jungkook chửi bới hay làm điều gì đó còn tệ hơn để hoàn thành cả thảy. Dù sao thì đó là tất cả những gì bọn người đó vẫn luôn làm, đóng vai mấy con kền kền chết đói, chờ đợi mồi ngon hay bất kỳ sơ xuất nào để rồi nhào tới xâu xé.

Jungkook là một đứa trẻ ngoan. Cậu biết điều đó. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên rồi, và cậu có thể tránh xa những rắc rối, im lặng và sống một cuộc đời nhạt nhẽo, nhưng cậu đã được dạy cách cư xử cho phải phép, cậu biết nói chuyện tử tế với người lạ và-và cho mọi người một cơ hội. Chứ cho là cậu quá ngây thơ đi. Có thể ruột cậu để ngoài da và để cho mọi người cứ vậy mà nắm thóp được. Và có thể trong thế giới đầy sói này cậu lại muốn là một con cừu dũng mãnh, nhưng-

Nhưng nó khiến cậu không hết khó chịu, cách Namjoon nói chuyện với Jimin.

Cậu biết việc nhìn thấy sự hiện diện của chàng phóng viên tóc bạc ấy chẳng tốt đẹp gì. Nhưng cậu đã học cách đề phòng, sau khi trở về nhà và đọc những bài viết ai ai cũng sợ. Cậu biết bản thân Jimin cũng là một con sói như bao kẻ khác, nếu cần, anh ấy sẽ không chần chừ một giây mà gài bẫy Jungkook vào cuộc chơi của mình.

Nhưng Jimin vẫn là một trong số họ, chỉ cố sống sót trong cuộc đời này. Namjoon thậm chí còn không nói gì quá đáng, nhưng lại khiến Jungkook cực kỳ tức giận.

Được rồi, vậy, có lẽ mấy ngày nay Jungkook cũng hơi nhạy cảm khi nói đến Namjoon và có thể đã sử dụng chuyện này như một cách để xả hơi. Có lẽ vậy.

Jungkook nhớ lại những buổi chụp, nhớ lại cách cậu đã phản ứng như một cô bé đang phải lòng một chàng trai nào đó, và cậu cũng nhớ lại cách cậu đã cố gắng tìm hiểu xem cảm xúc ấy là gì. Jungkook cảm thấy xấu hổ khi những suy nghĩ ấy hiện lên trong tâm trí mình, nhưng cậu vẫn có thể là một chàng trai rất cứng đầu khi cậu muốn, cố chèn ép những suy nghĩ vớ vẩn ấy bằng những điều quan trọng hơn, như công việc chẳng hạn.

Ừ thì, hy vọng vậy, bởi vì những ngày này tâm trí anh ấy đang trở nên khó điều khiển.

Cậu cảm thấy như kiến ​​đang bò khắp người mình. Cậu không thể làm việc của mình, vì công việc ấy cậu phải làm cùng - Namjoon, suốt cái chiến dịch nhảm cứt này- cậu thật sự không thể nào chịu thêm được nữa. Jungkook nhìn thấy Namjoon ngang, có vẻ như anh sẽ phàn nàn với Yoongi, và rồi Jungkook sẽ bị mời thôi việc. Đầu tiên là vì cách nói chuyện tại buổi họp, và giờ là cách cậu nói ngay tại đây.

Với tốc độ này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành người bị ghét nhất công ty.

Jungkook gói ghém đồ đạc của mình trong im lặng, sự buồn bã khiến cậu chỉ muốn làm cho xong thật nhanh. Cậu từ chối giao tiếp ánh mắt với bất kỳ ai, di chuyển về phía cầu thang với tốc độ kỷ lục.

Cậu đi xuống, mồ hôi sắp sửa đổ, và nghĩ về việc bị cho thôi việc, hay gì đó khi cậu nhìn thấy Seokjin ở quầy lễ tân.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Seokjin không mặc những bộ quần áo được thiết kế riêng và không trang điểm, vậy nhưng người lớn tuổi hơn vẫn trông thật sự xinh đẹp. Anh ấy ăn mặc giản dị, áo phông và quần jean đơn giản với một chiếc mũ bóng chày, và Jungkook nghĩ rằng mình vẫn có thể chụp ảnh cho anh ấy ngay lập tức nếu được yêu cầu.

Seokjin không để ý đến cậu, anh ấy đang trò chuyện với Jisoo, người trông hoàn toàn bị hút hồn (vậy những tin đồn đó là sự thật). Mặt cô nàng trông hồng còn hơn một quả đào, hàng mi cụp xuống mơ màng nhìn Jin, người có vẻ rất ý thức được ảnh hưởng của anh ấy đối với người đối diện (cũng như thực tế là một vài chàng trai khác cũng đang ngang nhiên quan sát anh ấy).

Jungkook tự hỏi cảm giác tự nhận thức và tự tin vào năng lực của chính mình là như thế nào.

Cậu chợt nghĩ về một người khác (không cố ý), người cũng tự tin với mỗi bước người ấy thực hiện. Cậu vội lắc đầu để ngừng lại những suy nghĩ, và hành động đó đã thu hút sự chú ý của Seokjin.

"Jungkook!" Seokjin thốt lên, bỏ lại Jisoo, người nhìn chằm chằm vào Jungkook như thể chính tay cậu đã phá hỏng giấc mơ của cô nàng. "Thật vui khi thấy em ở đây."

Jungkook đảo mắt nhưng không thể không cảm thấy các lớp căng thẳng và lo lắng đang tan biến dần khi có sự hiện diện của người lớn tuổi hơn. "Em làm việc ở đây mà, Jin-hyung. Ít nhất anh hãy cố ghi nhớ điều đó đi chứ".

"Xin lỗi, anh đã bị Jisoo xinh đẹp đằng kia hớp hồn."

"Anh lại xạo rồi," Jungkook đáp lại với sự phẫn nộ giả tạo, trước khi cười toe toét. "Do tuổi già của anh thì có. Khiến anh quên hết những sự thật hiển nhiên".

"Nè!" Seokjin nói, hơi to tiếng, và Jungkook phá ra cười. Cậu biết Seokjin không hề tức giận. Làm sao cậu biết ư? Jungkook không thể giải thích, nhưng chắc là dựa vào cách tai Seokjin đỏ lên và cách đôi mắt lấp lánh thích thú như thể anh ấy hạnh phúc khi thấy Jungkook cảm thấy đủ thoải mái để đùa giỡn với mình. "Anh không có già nha. Chà, thằng nhóc này. Thật là thiếu tôn trọng." Anh ấy lẩm bẩm bằng tiếng Hàn nhưng nghe có vẻ vui tươi.

Sau đó, chẳng ai nói với ai thêm câu nào, nhưng nó lại không khó xử như cách Jungkook đã lo sợ. Seokjin kiểm tra điện thoại một chút và Jungkook chuẩn bị rời đi, có lẽ cậu đã quá căng thẳng, vậy nên cậu sẽ đi mua thêm một ly trà sữa khác, dù rằng cái ví đang thương của cậu chỉ đang muốn hét vào mặt chủ nhân của nó âm vọng của sự nghèo khổ. Jungkook rục rịch nói lời tạm biệt và thấy Seokjin vẫn đang nhìn vào điện thoại của mình với một cái nhíu mày, một cái gì đó gần giống như sự thất vọng trên khuôn mặt vẫn thường luôn vui vẻ của anh ấy.

Thật không công bằng khi Seokjin trông vẫn thanh tao với một khuôn mặt buồn.

"Hyung? Mọi thứ đều ổn cả chứ?"

"Ừm, ừ, ừ, ổn cả mà. Chỉ là anh không nhận được tin anh muốn thôi." Seokjin nhìn xung quanh một cách lơ đễnh như thể ngay từ đầu anh ấy cũng không biết tại sao mình lại đến Gloss.

"Được rồi, vậy em sẽ gặp anh sau-"

"Thực ra, Kook, chúng ta ăn trưa cùng nhau được không?" Seokjin hỏi, và Jungkook khựng lại.

"Anh và em?"

"Ừ. Anh nhớ tôi đã nói với em rằng anh sẽ dẫn em đi vòng quanh New York vào một lúc nào đó mà. "

Jungkook nuốt nước bọt. Cậu đã nghĩ một người mẫu kiêm diễn viên bận rộn như Jin chắc hẳn đã quên béng cái việc đã xảy ra từ rất lâu đó rồi. Nhưng khi nhìn anh ấy, Seokjin trông vẫn thật lòng như lần đầu tiên anh ấy đề nghị nó với cậu.

"Em tưởng anh chỉ nói đùa thôi," Jungkook lém lỉnh nói và xoa xoa gáy. Seokjin nhướng mày.

"Anh sẽ không bao giờ nói đùa về đồ ăn, Jungkook. Và anh không thể cho em xem tất cả về New York ngay bây giờ, nhưng anh biết một số địa điểm ăn uống rất ngon. "

Jungkook thấy cảm động, và cậu lại lần nữa cảm thấy cơn đau quen thuộc như kim châm nhói lên trong ồng ngực mình, vết đau mà cậu đôi khi còn nghĩ nó hữu hình khi ấn nhẹ vào tim. Đôi mắt sắc bén của Seokjin không bỏ lỡ điều đó, nhưng anh ấy cũng không nói gì - chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Jungkook nghĩ về nó. Việc cậu có thể quay lại bàn làm việc của mình ngay bây giờ, làm công việc mà cậu được thuê hoặc đối mặt với Yoongi và cầu xin sự tha thứ vì đã xúc phạm người mẫu hàng đầu của anh ấy, hoặc cậu có thể xả hơi một cách thật sự, ăn đồ ăn khác ngoài ramen mặn lè và có một số bạn bè bên cạnh .

Với rất nhiều sự nhiệt tình, cậu lẩm bẩm, 'chết tiệt' và đòi Seokjin dẫn đường, người đã vỗ tay vui vẻ và bước ra ngoài với dáng đi vô cùng thanh lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top