Chương 8 - Phần 2


Yoongi hạnh phúc tột độ khi kiểm tra các bức ảnh. Trên thực tế, Jungkook nghĩ rằng mình chưa bao giờ nghe anh ấy nói nhiều như vậy trong suốt thời gian làm việc ở đây.

Mặt Jungkook đỏ cực kỳ khi thấy Jennie và Sunmi đến để xem ảnh và tán thưởng cậu, đặc biệt là khi Sunmi áp nhẹn một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Cô ấy xinh đẹp nhưng cũng lớn tuổi hơn so với cậu và Jungkook đã gọi cô ấy là 'noona' theo phản xạ, kết quả là cậu nhận được một cái nựng nhẹ vào má.

"Anh không hiểu tại sao em lại lo lắng như vậy, Jungkook," Yoongi trầm ngâm khi so sánh các bức ảnh và kiểm tra chúng. "Chúng không chê vào đâu được. Không phải lúc nào anh cũng giỏi với việc nắm bắt cảm xúc đâu, còn em thì làm việc đó tốt thực sự."

"Yoongi-hyung, làm ơn đi mà."

"Anh cho rằng em là kiểu người hết thuốc chữa, cái kiểu mà không dám nhận một lời khen ngay cả khi nó có thể cứu mạng họ. Nên là im lặng đi, Kook. Em chắc chắn phải thử chụp buổi tiếp theo. Đây chính là thứ tụi anh cần, và anh thậm chí còn không biết mình sở hữu nó cho tới lúc này."

Vậy nên, hơn bao giờ hết, Jungkook bị mắc kẹt giữa cảm giác tự hào và áp lực. Đôi môi của cậu như bị cắn nát khi chuẩn bị cho nửa sau của ngày chụp đầu tiên, và cậu nhăn mặt khi quên rằng môi mình đã bị nứt để rồi cắn vào nó lần thứ n, khiến bản thân đau đến phát bệnh.

Cậu không biết phải mong đợi ai là người mẫu tiếp theo. Trong một giây, cậu nhìn thấy Hoseok, chạy đi chạy lại giữa phòng và chỗ thay đồ, chị gái của anh ấy thì thỉnh thoảng lại đi ra đi vào. Jungkook đã ăn tạm một bữa trưa được nhân viên nhà ăn mang đến: hotdog kiểu New York, cậu đã không thể nào nuốt trôi hết toàn bộ, sự lo lắng đã đá văng hết toàn bộ sự ngon miệng của Jungkook.

Cậu cảm thấy hồi hộp, gần như choáng váng khi được thông báo giờ giải lao đã sớm kết thúc và nhận ra người mẫu tiếp theo là ai. Yoongi phải búng ngón tay trước mặt Jungkook để giúp cậu hoàn hồn, và khi cậu lắc đầu và quay mặt về phía trước-

Jungkook nhận được cú sốc của cuộc đời mình.

Người mẫu tiếp theo của cậu không ai khác chính là Kim Namjoon.

Và anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen bó và một chiếc áo nịt bụng.

Namjoon đang ngồi thư giãn thoải mái trên một chiếc ghế thép, như thể anh ấy được sinh ra để làm điều này. Anh ta trông vẫn gay gắt như mọi lần, dùng đôi mắt sắc bén như diều hâu mỗi lần nhìn Jungkook. Không, đây không phải là Kim Namjoon vô phép. Đây là người mẫu nổi tiếng Kim Namjoon. Anh ra nhìn thẳng vào mắt những người đang nhìn mình và-

Và thách thức họ. Thách thức họ dám tiếp tục nhìn, thách họ dám soi mói mình, và rồi họ sẽ lùi bước, vì bởi họ có thể nhìn, nhưng anh ta sẽ không bao giờ nhún nhường.

Namjoon cũng thách thức Jungkook nhìn mình.

Và Jungkook đã nhìn. Cậu cảm thấy miệng mình mở ra một chút khi nhìn thấy cách chiếc quần làm nổi bật đôi chân dài của Namjoon, cách chiếc áo sơ mi trắng trông giống như lụa trên người của anh ta, và cuối cùng là chiếc áo nịt eo chết tiệt ôm chặt lấy cơ thể kia, những sợi dây buộc làm cho anh ta trông xinh đẹp, nhưng cơ thể anh ta vẫn khiến người khác cảm nhận thấy sự nam tính, và Jungkook cảm thấy cơ thể mình chợt nóng bừng lên-

"Trái đất gọi Jungkook, a lô?" Yoongi gọi lần nữa. Jungkook bừng tỉnh, cảm thấy hơi nóng dồn hết lên mặt và cậu quay đi chỗ khác, loay hoay với các thiết lập máy ảnh để che giấu sự thật rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào Namjoon, giống như-

Giống như cậu thích những gì mình vừa nhìn thấy.

Jungkook giơ máy ảnh lên và tuyệt vọng gọi Zen - người đồng nghiệp của mình bước ra khỏi khu chụp ảnh với hy vọng rằng sẽ không nói lắp. Jungkook nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy Namjoon nhướng mày, và với bộ đồ anh ta đang mặc, nó thực sự không hề có lợi cho nguyên cái sở thú đang được nước làm tới trong bụng Jungkook.

Namjoon ưỡn cổ lên và Jungkook có thể nhìn thấy một dải lụa đen mỏng quấn quanh làn da bánh mật của anh ta, cậu nuốt nước bọt, thở gấp vì cổ của Namjoon thực sự dài, đẹp và săn chắc, lộng lẫy như chiếc cổ của thiên nga, và dải lụa được quấn quanh nó thật sự là một điều bất hợp pháp.

Jungkook cố dẹp tắt chúng, cái tiếng ồn trắng và cái luồn nhiệt đang chực chờ bao bọc khắp người mình, cậu vòng tay quanh máy ảnh và hy vọng tay mình sẽ không bị rung quá nhiều.

Cậu phát hiện ra chàng người mẫu rất vui vẻ. Anh ta dễ dàng hóa thân vào khuôn mẫu được giao, và thông điệp anh ta muốn mang đến rất khác mọi người. Ban đầu, Jungkook nhấp máy như một con rô bốt nhưng khi cậu sớm đã đuổi kịp những gì Namjoon muốn lột tả.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp người này, Jungkook nhận ra rằng đôi mắt của Namjoon biết nói.

Tôi không chỉ là người mẫu của cậu, tôi không phải là kẻ để cậu cặp kè tiệc tùng. Tôi là Kim Namjoon. Tôi có một cái tên. Cậu đã làm tôi bẽ mặt, vì thế tôi khoác lên người trang phục này như một sự trả thù.

Click.

Cậu muốn đặt tôi vào khuôn mẫu do mình đặt ra, được thôi, nhưng tôi muốn tự mình thực hiện, và để tôi nói cho rõ, cậu không sở hữu tôi.

Click.

Điển trai là tôi. Xinh đẹp cũng là tôi. Tôi chính là hiện thân cho cả hai điều đó, nhưng tôi cũng có thể chẳng là gì, bởi trước hết, tôi chỉ là một con người.

Click.

Jungkook nhấp máy, nhấp máy và nhấp máy, ngay cả khi việc đó có thể làm gãy ngón tay cậu, nó cũng chẳng thể dừng Jungkook lại. Namjoon hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt sống. Anh tường tận góc máy, anh biết mình nên nhìn vào đâu, biết mình nên tạo dáng thế nào, và anh cũng biết cách tàn phá trái tim một người. Vì bởi mỗi khi Jungkook nhìn Namjoon qua ống kính, từ tận sâu trong lòng cậu, một vết nứt sẽ thành hình. Jungkook ước rằng mình đã không thể hiện điều đó quá rõ ràng, nhưng cậu lại đang chơi trong ván cờ mà Namjoon là kẻ làm chủ.

Kim Namjoon chính là nghệ thuật.

Căn phòng được bật máy lạnh nhưng Jungkook lại cảm thấy mồ hôi đang lấm tấm trên trán và cả sau gáy. Cậu không dám lau chúng vì hành động đó sẽ làm mất đi sự tập trung, sự tập trung cậu chưa bao giờ tìm thấy ở bất kỳ chủ thể nào, và cậu quyết định đào sâu hơn mặc cho sự lo sợ ẩn sau nó có tồn tại một lý do nào đó.

Một người đáng lẽ không nên nắm giữ quá nhiều quyền lực thế này.

"Em đã bao giờ định tìm cho mình một nàng thơ chưa, Jungkook?" Có lẫn giáo sư đã hỏi cậu như thế. Jungkook chỉ khịt mũi, nói rằng nàng thơ chỉ là một danh từ được tâng bốc quá đà và mọi thứ đều có thể thành nàng thơ nếu người nghệ sĩ đặt vào đó đủ sự tin tưởng.

Nhưng hiện tại, Jungkook nghĩ mình đã hiểu những điều giáo sư muốn nói khi cậu đối diện Namjoon và cảm nhận nguồn năng lượng lạ thường đang tràn đầy trong huyết quản.

Một người đáng lẽ không nên làm Jungkook cảm nhận quá nhiều đến thế này.

Cậu chụp thật nhiều những bức ảnh khác nhau, gần như không ngừng lại một giây để xem qua chúng. Namjoon không hề lên tiếng phàn nàn, không hề khó chịu, anh ta hoàn toàn kiên nhẫn trong suốt quá trình, và Jungkook chợt hiểu vì sao các đồng nghiệp của mình lại nói rằng được nhìn thấy Kim Namjoon làm việc đã làm một món quà..Jungkook cảm thấy may mắn vì một lý do hoàn toàn hoang dại.

(Cậu muốn gọi nó là hoang dại vì cậu không bao giờ muốn thuần hóa nó.)

Cuối cùng, khi đã hoàn tất, Jungkook quay trở lại thực tại và thấy lưng mình như bị bẻ làm hai, bàn tay bị chuột rút và tim thì đập quá nhanh so với bình thường.

Cậu gần như không thể nói được lời nào, môi cậu đột nhiên khô lại khi Yoongi nhướn người nhìn qua màn hình máy tính và khen ngợi cậu thêm lần nữa rồi chỉ ra vài tấm anh ấy nghĩ nên cần chụp lại. Jungkook cảm thấy kiệt sức và có vẻ cậu đã thể hiện quá rõ, bởi Yoongi đã đón lấy chiếc máy ảnh từ cậu và yêu cầu Jungkook nghỉ ngơi, vỗ về cậu theo cách anh ấy hiểu rõ sự mệt mỏi ấy là thế nào.

Jungkook gần như gục xuống chiếc ghế được dễ sẵn bên cạnh.

Cậu cố gắng không nhìn, nhưng ánh mắt cậu vẫn chuyển sang Namjoon. Namjoon, người đã phải đứng và tạo dáng hàng giờ liên tục lại trông không hề mệt mỏi. Từ góc nhìn của người xem, cậu thấy anh ta thậm chí còn thu hút hơn.

Namjoon trông thật bí ẩn. Anh ta bình tĩnh như thể đã làm điều này một nghìn lần và có thể làm thêm một nghìn lần nữa. Đôi mắt của Jungkook đảo qua chiếc áo nịt bụng và tự hỏi về việc nó phải chật như thế nào, nó phải ăn sâu vào làn da của Namjoon từ bên ngoài như thế nào.

Đó là một suy nghĩ nguy hiểm, vì chỉ trong một giây lơ đãng, tâm trí của cậu sẽ nghĩ về việc làn da của Namjoon trông như thế nào nếu không có tất cả những thứ đó, liệu nó có màu bánh mật khỏe khoắn giống cổ anh ta không.

Jungkook nhắm mắt và rên rỉ, tự tát mình để tập trung hơn. Cậu không muốn nghĩ về điều này, nhưng một phần trong cậu không thể phủ nhận rằng hôm nay Namjoon rất điển trai.

Jungkook đã biết Namjoon gần ba tháng nay. Cậu đã nhìn thấy phiên bản Namjoon vô cảm, Namjoon dịu dàng và cả Namjoon khốn nạn. Vậy nên cậu nghĩ là cậu đã sẵn sàng đón nhận những phương diện khác của anh ta.

Vậy nhưng, thì ra mọi chuẩn bị chưa bao giờ là đủ để đối mặt với phiên bản 'Người mẫu Kim Namjoon'.

Jungkook nhớ lại việc ngồi trong phòng giải lao với nhóm của Suran, và Mina đã nói về việc nhìn thấy Namjoon khi anh ta đang làm việc là một trải nghiệm huyền bí đến thế nào. Hiện tại, Jungkook có chút đồng tình. Cậu nghĩ rằng bản thân có thể nhầm lẫn rằng Namjoon là một bức tượng sống và sẵn sàng quỳ rạp, cầu nguyện thành kính hay bất kỳ chuyện nào khác.

Nghe thật bệnh, nhưng dù đã cố gắng đến thế nào, Jungkook không thể ngăn đầu óc mình rối tung rối mù, nó là một mớ hỗn độn nóng bỏng, và đó là điều duy nhất Jungkook có thể đánh giá cao.

Những tấm ảnh chụp chuẩn xác vào ngày đầu tiên đã sớm kết thúc và Yoongi đã hỏi qua ý kiến ​​của Jungkook, cậu cố đưa ra những nhận xét ​​tốt nhất có thể mà không cần tập trung quá nhiều vào bản thân người mẫu trong hình. Yoongi có vẻ hài lòng và cho cả nhóm, bao gồm cả Namjoon, biết rằng họ đã hoàn thành hết công việc của ngày.

Jungkook ngước lên và thấy Namjoon đang nhìn mình trong khi tháo các phụ kiện và giao chúng cho Hoseok. Anh ta dường như không để ý đến những gì nhà thiết kế đang nói. Jungkook có thể thừa nhận rằng khi không mặc chiếc áo nịt, eo của Namjoon nhìn rất bình thường và giờ thì cậu đã có thể quan sát nó một cách bình thường.

Namjoon lại nhướng mày như thể anh ta biết về cuộc khủng hoảng nhỏ mà Jungkook vừa trải qua, và anh ta nói với cậu bằng đôi mắt của mình: Bị mèo nuốt mất lưỡi rồi sao,bé con?

Jungkook quay đi và mặt nóng bừng. Tại sao cậu cứ phải phản ứng mạnh mẽ như vậy chứ?

Cậu dọn dẹp đồ nghề của mình thật nhanh, cố không tương tác với bất kỳ ai và sau đó lao ngay ra khỏi phòng chụp để đắm mình trong sự xấu hổ của bản thân.

~

Hai ngày tiếp theo, bao gồm cả ngày đầu tiên, quả thật là địa ngục.

Jungkook có thể thề trên mạng sống của mình rằng cậu đã chuẩn bị, nhưng việc đó chẳng giúp ích được gì. Bởi ngày tiếp theo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nếu không muốn nói là còn tệ hơn.

Nửa đầu là cảnh chụp Namjoon cùng một người mẫu nữ khác. Jungkook thầm cầu cảm ơn thánh thần vì sự căng thẳng không còn nén chặt không khí trong căn phòng giống hôm qua nữa. Cậu không biết hôm nay buổi chụp sẽ được thiết kế ra sao, mà cậu cũng đếch thèm quan tâm, vì dù nó có là gì đi chăng nữa, cô nàng người mẫu kia vẫn trông buồn tẻ, và cái biểu cảm đó còn được tô đậm thêm khi Namjoon đến bên cạnh cô nàng. Nhưng dù gì thì Jungkook cũng đã cố.

Còn Namjoon thì chẳng tỏ ra chút cố gắng nào, không một cái nhướng mày hay nụ cười nửa miệng nào của anh ta không nóng bỏng như mọi lần.

Nhưng phiên bản người mẫu Kim Namjoon vẫn giữ quá nhiều sức hút, và Jungkook không dám thở mạnh một cái khi ở gần anh ta.

Những bức ảnh được cho ra đầu rất tốt mặc dù tay Jungkook run như điên. Hôm nay Namjoon mặc trang phục khá đơn giản, vẫn bám theo chủ đề nhưng không còn quá mạnh mẽ như bộ đồ hôm qua. Jungkook chẳng cần biết và cũng chẳng cần quan tâm (cậu cần buộc bản thân phải làm vậy).

Khi Yoongi thông báo đã đến thời gian nghỉ trưa và mọi người liền ồ ạt đổ ra cửa. Namjoon rời đi với Hoseok, và rõ ràng hai người cũng là bạn của nhau. Jungkook không thích điều đó vì cậu khá mến Hoseok, và việc anh ấy là bạn với tên-khốn-nạn-Namjoon khiến vị đắng đọng trên môi cậu.

Dường như Jungkook đã quan tâm quá nhiều rồi. Cậu cần dừng lại.

"Hoàn hảo đến 90% rồi đó; Chỉ trừ khúc gần cuối, ảnh bị mờ một chút, nhưng thậm chí việc đó còn không nhìn giống như một lỗi nữa. Trời đất, Jeon Jungkook, em đã trốn anh ở cái xó nào suốt bao nhiêu năm qua vậy?" Yoongi thốt lên, và nhờ cách phản ứng ấy của Yoongi, Jungkook có thể thoải mái đôi chút.

"Chà, trong bốn lần đầu tiên, em là một quả trứng trong người của mẹ em thôi. Sau đó, em đã có màn ra mắt hoành tráng- "

"Ây, nhóc con, anh đang hối hận vì đã hỏi em điều đó đây," Yoongi cắt lời và Jungkook đáp lại anh ấy bằng một nụ cười táo tợn. Họ xem qua thêm nhiều bức ảnh hơn, Yoongi giải thích mục đích đằng sau một số bức ảnh, và đó là khi bóng dáng của một người con trai bước vào căn phòng.

"Thưa sếp, ngài Jimin Park đây cứ khăng khăng muốn vào gặp anh ngay lập tức. Tôi đã cố ngăn anh ta lại, thưa sếp, nhưng anh ta-"

"- cậu ta đột nhập vào qua một đường cửa sau đúng chứ. Tôi quá quen với kiểu cách của cậu ta rồi." Yoongi trầm ngâm, trông có vẻ mệt mỏi trong khi mới khi nãy vài phút anh ấy còn đang rất vui vẻ ngắm nhìn những bức ảnh.

Khi cánh cửa lần nữa được đóng lại, Yoongi ngay lập tức quay về với những gì anh ấy đang nói dở, về việc bảo Jungkook hãy dùng vài kỹ thuật cho buổi chụp tới. Chợt Jungkook ngửi thấy mùi quýt và cảm thấy ai đó đang đứng gần mình. Và khi nhìn lên, cậu lần nữa nhìn thấy Jimin, dáng người nhỏ nhắn nhưng săn chắc, ăn diện lộng lẫy, mái tóc màu bạch kim xõa bung trên trán. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy lấp lánh những chiếc nhẫn và Jungkook bỗng cảm thấy bối rối. Theo một cách khác lạ.

"Uh, Yoongi-hyung-"

"Jimin-ssi. Chào cậu." Yoongi thậm chí không thèm rời mắt khỏi việc đang làm, và Jungkook biết đó không phải là sự thờ ơ giả tạo.

Kể từ khi nghe Namjoon và Taehyung yêu cầu cậu phải cẩn thận với Jimin, Jungkook đã rất lo lắng mỗi khi chạm trán phải người con trai này.

"Sao anh lại nói chuyện cụt lủn với em như vậy chứ. Không phải mới vừa nãy, anh còn dành những lời khen ngợi cho Jungkookie bé nhỏ đây sao," Jimin trả lời một mượt mà. Anh ấy vươn tay ra như muốn véo má Jungkook, và nếu anh ấy làm vậy thật, Jungkook sẽ rất sẵn lòng để vật ngã anh ấy ra trò. "Và này. Cũng lâu rồi kể từ lần chúng ta nói chuyện đúng chứ? Em đã hòa nhập tốt chứ hả?"

Jungkook cảm thấy cả người mình sượng đỏ cả lên, và cậu thậm chí còn có thể nhận ra một sự cáu kỉnh nho nhỏ ẩn bên dưới giọng điệu ngọt ngào đã chiếm được trái tim cậu vào ngay lần đầu tiên gặp mặt kia. Chà, cậu đúng là một thằng ngốc mà.

Cậu không đáp lại mà chỉ gật đầu. Yoongi khịt mũi và Jimin nhìn sang. Trong một khoảnh khắc, Jungkook nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một tia khó chịu lóe lên trong mắt Jimin.

"Chà, chắc là nhóc con đây đã được mọi người cảnh báo về chàng hoàng tử lá cải của ngành công nghiệp này rồi nhỉ."

Mũi của Jimin phập phồng một chút trước khi trở về với vẻ nguyên thủy "Ôi vậy sao? Thật tiếc làm sao." Và cứ thế, phong thái ngọt ngào của Jimin tan ra như thể nó chỉ là một lớp da thứ hai và để lộ ra thêm một lớp mặt nạ khác. "Hy vọng là em thích những lời khen ngợi của Yoongi, Jungkook à. Cả cái ngành này khát cầu được nghe nó đấy."

Và nếu có cuộc thi cho người bối rối nhất ở đây, Jungkook nghĩ mình chắc chắn sẽ đạt hàng nhất.

"Thôi đi, Jimin." Yoongi cuối cùng cũng cáu kỉnh đáp, hướng sự chú ý đến chàng phóng viên. Jimin có vẻ thích thú với việc đã khiến Yoongi phải nhìn lên. Còn Jungkook thì chỉ cảm thấy kỳ lạ. Dường như không ai trong hai người đó đang nhận thức rằng cậu, cũng kiểu, đang ở đây. "Cậu muốn gì?"

"Anh hỏi em muốn gì từ anh sao, Yoongi? Em chỉ cần xíu xiu hương vị của thứ anh đang cố giấu trong văn phòng bé xinh của mình thôi. Anh biết em có bao giờ đòi hỏi quá nhiều đâu mà."

"Vậy chắc cậu nhầm to rồi."

"Em cam đoan với anh-"

"Thôi đi. Cậu biết tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, rằng thông tin về người mẫu và nội dung của buổi chụp ảnh không phải là thứ để mua bán. Chúng tôi không bán mình cho mấy tờ báo lá cải như cậu đâu." Yoongi chế nhạo nói, và Jungkook lùi lại khi Jimin bước lại gần. Trông anh ấy có vẻ bực bội, và Jungkook đoán đó là vì cách Yoongi nói.

Yoongi không phải là người to tiếng hay cọc cằn, và khi nghe thấy giọng điệu thù oán đến thế từ người tiền bối của mình, tóc gáy của Jungkook đã dựng đứng hết cả lên.

"Tôi yêu cầu anh nói năng cho cẩn thận, Yoongi-ssi, và đừng tự tin như vậy. Ngay cả những người tốt đẹp nhất trong chúng ta cũng sa lầy". Jimin tiến thêm một bước nữa. "Chẳng phải ai cũng khoác lên cái vẻ đạo đức như anh đâu. Và sẽ tốt hơn cho cả anh và công ty của mình nếu anh chịu nói ra thứ gì đó vô hại và cứu cả hai chúng ta khỏi sự phiền toái, anh không nghĩ vậy sao?"

"Dù có thất bại, tôi cũng thà để bản thân mình được thử, Park Jimin."

Jimin đặt một tay lên vai Yoongi và Jungkook thấy Yoongi cứng người- và không làm bất cứ gì để hất nó đi. Cậu luôn biết người lớn tuổi hơn không bao giờ thích bị người khác xâm phạm không gian cá nhân của mình.

"Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại cho cẩn trọng. Vì tôi có cách làm của mình, và nó sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu."

Jungkook nhận ra đó chính là một lời đe dọa. Giọng Jimin nhẹ nhàng thì thầm và nghe có vẻ ngọt ngào như đường, nhưng nó lại mang đến cảm giác bén lạnh như dao. Tay Jimin lướt nhẹ qua cánh tay của Yoongi, rồi đến gần cổ anh ấy, và Jungkook nghĩ rằng chính mình cũng đang xâm phạm đời tư của Yoongi, khi đứng đây và chiêm ngưỡng những thứ không tốt cho mắt chút nào thế này. Cậu nhìn sang Yoongi để xem anh ấy biểu hiện thế nào và....và người lớn tuổi hơn không hề tỏ vẻ chán ghét như cậu đã nghĩ, mà đó là sự hứng thú, như thể anh ấy thích cách Jimin đang cố moi móc thông tin từ mình theo một kiểu quyến rũ.

Jungkook đã nghĩ đến việc lên tiếng khi Yoongi đặt tay lên ngực Jimin- cảm giác rất thân mật- và sau đó nhẹ nhàng đẩy chàng phóng viên ra. Jimin loạng choạng lùi bước, và phải nắm lấy cổ tay Jungkook để giữ thăng bằng,

"Nếu cách của cậu bao gồm việc chui vào ống quần của tôi để lấy thông tin, thì tôi cho đó là thứ duy nhất cậu có thể làm tốt," Yoongi nhận xét. Anh ấy nở một nụ cười như một chú mèo lười, phủi sạch những chỗ mà Jimin đã chạm vào anh, sau đó quay lại nhìn Jungkook. "Vậy nhưng cậu lại dở tệ. Không phải mùi vị thất vọng đang phủ kín chỗ này sao, Jungkook?"

Jungkook không có cơ hội trả lời vì cậu nghe thấy tiếng Jimin rời đi, bị xúc phạm và mặt cau có. Cậu nhất thời cảm thấy tồi tệ cho anh chàng ấy và sau đó tự trách mình vì đã cảm thấy như vậy.

"Đừng tốn công thấy tội nghiệp cho cậu ta. Park Jimin chỉ đang diễn thôi. Cậu ta nguyện gánh chịu mọi thử chỉ để lấy được chút mồi thơm cho tờ tạp chí rác rưởi của mình." Yoongi tắt màn hình và vươn vai. Anh ấy choàng tay qua Jungkook, tự nhiên và thân thuộc. "Đi ăn trưa nhé? Anh đang đói phát run và tụi mình không còn quá nhiều thời gian trước khi buổi chụp thứ hai bắt đầu đâu."

Jungkook gật đầu và bước ra khỏi cửa, tự hỏi liệu rốt cuộc cậu có biết chút gì về cái ngày này hay không - hay những người trong ngành này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top